51 - 55
Chương 51: Đêm Không Bình Yên
Tro tàn phủ kín bầu trời, mùi máu tanh vẫn nồng nặc trong không khí. Những tàn lửa cuối cùng hắt ánh sáng đỏ nhợt lên cung điện sụp đổ, nơi bốn bóng người còn đứng vững sau địa ngục vừa nuốt chửng tất cả. Xa xa, tiếng vó ngựa dội vang như sấm, quân cứu viện đã đến, nhưng đối với những kẻ còn sống, trận chiến này đã để lại vết khắc không thể xóa.
Trường Phong ngồi dựa vào tảng đá vỡ, toàn thân bê bết máu, xiêm y rách tả tơi, lộ ra từng đường cong nhợt nhạt dưới ánh lửa tàn. Bờ vai y run khẽ, nhưng không vì sợ hãi, mà vì cơn lạnh kỳ lạ len sâu vào xương tủy, dù hơi nóng quanh đây như thiêu cháy. Hai mắt y mờ đi, giữa khoảng tro xám chỉ còn hiện hữu một gương mặt: Đỉnh Chi—đã hóa thành tro trong biển lửa. Một nhát đau buốt nhói thấu tim khiến hơi thở y nghẹn lại, nước mắt không chảy được nữa, chỉ còn tiếng tim đập nặng như búa giáng.
Nhược Phong ngồi sát bên, áo bào trắng đã nhuộm đỏ, mái tóc đen rối tung, gương mặt vẫn bình thản như băng nhưng ánh mắt lại tối sâu như vực thẳm. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay lau máu loang nơi khóe môi Trường Phong. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng rực, khiến y khẽ run, như giọt nước rơi vào sắt nung.
“Đừng nhìn về phía đó nữa.” Nhược Phong cất giọng trầm thấp, như tiếng gió quét qua đồng tro tàn, lạnh đến gai sống lưng. “Ngươi còn sống. Hắn chết… là để đổi lấy điều này.”
Trường Phong cắn mạnh môi, máu tươi tràn ra nơi kẽ môi, hòa cùng vị tro đắng. “Ta không muốn sống… nếu phải như thế.” Giọng y khàn đặc, vỡ vụn như gương bị đập nát. Nhược Phong siết chặt lấy cằm y, ép buộc đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn hắn.
“Ngươi nói lại lần nữa?” Lưỡi kiếm còn vương máu trong tay hắn phản chiếu ánh lửa, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuống đất—hoặc đâm thẳng vào tim kẻ dám buông lời tuyệt vọng.
Trường Phong im lặng, nhưng ánh mắt chất chứa bi thương đến tột cùng. Khoảnh khắc ấy, Nhược Phong nghiêng người, môi hắn phủ xuống môi y. Nụ hôn như gió bão cuốn phăng tất cả, tàn nhẫn, chiếm đoạt, ép buộc đến mức khiến y nghẹt thở. Máu nơi kẽ môi hòa cùng vị tro và hơi thở nóng bỏng, tạo thành một hương vị ma mị như độc dược.
Trường Phong giãy giụa trong vô thức, nhưng bàn tay lạnh băng của hắn đã khóa chặt eo y, kéo sát vào ngực rắn chắc. Lưng y đập vào tảng đá lạnh cứng, tiếng áo rách toạc vang lên sắc lẹm như nhát dao xé tim. Từng mảnh vải rơi xuống nền đá lấm máu, để lộ làn da trắng nhợt vương bụi tro, run rẩy trong hơi lạnh.
“Đừng… làm thế…” Trường Phong khẽ rên, nhưng tiếng nói như tắt dần trong tiếng hôn hung bạo. Nhược Phong nuốt trọn mọi âm thanh yếu ớt, nụ hôn trượt xuống cổ, vai, để lại dấu răng đỏ rực trên làn da trắng như tuyết. Hơi thở hắn gấp gáp, bàn tay siết chặt đến mức hằn đỏ cả vòng eo.
“Ngươi thuộc về ta.” Giọng hắn khàn đục như lưỡi dao mài trên đá, chứa cả dục vọng và nguy hiểm. “Không ai—kể cả Đông Quân, Nhược Cẩn—được chạm vào ngươi nữa.”
Lời thề như xiềng xích quấn quanh tim y. Ánh mắt Nhược Phong như vực sâu, kéo Trường Phong chìm vào bóng tối nơi không còn đường thoát. Tro bụi tiếp tục rơi, bên ngoài tiếng vó ngựa dội gần hơn, nhưng trong gian cung đổ nát này, chỉ còn tiếng hơi thở nóng bỏng hòa vào tiếng máu nhỏ giọt—như khúc nhạc bi thương của đêm dài chưa thấy bình minh.
Chương 52: Xiềng Tình và Lưỡi Gươm Ghen Tuông
Tro bụi vẫn rơi như tuyết xám, bám lên những phiến đá vỡ và những mảnh áo rách tơi tả. Trong bóng đêm loang ánh lửa đỏ, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng gió hú, tiếng gươm va kim loại còn vọng lại từ xa như tiếng vọng của địa ngục.
Trường Phong bị ghì chặt vào tảng đá lạnh lẽo, xiêm y chỉ còn vương lại vài mảnh rách rưới, làn da trắng nhợt phủ tro bụi, trên đó loang lổ vết cắn đỏ máu. Nhược Phong phủ lên y như bóng quỷ, đôi mắt sâu thẳm như vực, ánh nhìn lạnh mà điên cuồng.
“Ngươi không được rời khỏi ta… suốt đời.” Hắn rít bên tai, giọng trầm đục như sấm trong cơn bão, lưỡi lửa dục vọng quét sạch tàn lý trí. Bàn tay hắn siết eo y đến bật máu, ngón tay in hằn lên làn da run rẩy như đánh dấu quyền sở hữu tuyệt đối.
Trường Phong muốn phản kháng, nhưng chỉ thoát ra tiếng rên nghẹn, đôi tay yếu ớt bị ép lên đá, lạnh buốt như băng. Đột nhiên—“Ầm!” Một cột đá lớn bị hất tung, vụn vỡ bay khắp gian cung đổ nát.
Hai bóng người lao vào, ánh thép lóe lên trong lửa: Đông Quân và Nhược Cẩn. Ánh mắt cả hai như hai lưỡi đao đỏ máu khi nhìn cảnh trước mắt.
“Nhược… Phong!!!” Đông Quân gầm lên, tiếng gầm như dã thú bị chọc giận, xiềng sắt trong tay quất thẳng xuống đất, đá nát vụn, tro bụi cuộn lên thành cơn lốc. Nhược Cẩn không nói, nhưng ánh mắt hắn đỏ rực như lửa, bàn tay nắm chặt chuôi đao đến trắng bệch, gân xanh nổi cuồn cuộn.
Nhược Phong quay đầu, ánh nhìn của hắn vẫn bình thản đến rợn người, nhưng khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo, như thách thức:
“Đến rồi sao? Tốt… chứng kiến đi.”
Câu nói chưa dứt, xiềng sắt xé gió lao đến. Nhược Phong nghiêng người, kéo Trường Phong áp sát ngực, lưỡi kiếm lóe sáng chặn đòn. Tiếng kim loại chát chúa vang lên, tia lửa tóe rực trong bóng tối. Nhược Cẩn vọt đến như tia chớp, nhát đao xé không khí, nhắm thẳng vào cổ Nhược Phong.
“Buông y ra!!!” Tiếng rít của hắn như xé toạc màn đêm.
Trong một nhịp, tất cả vỡ tung. Tro bụi bay mù, tiếng vũ khí va nhau chan chát, tia lửa văng khắp nền đá loang máu. Nhược Phong lùi nửa bước, ánh mắt lóe tia băng lãnh, cánh tay siết lấy Trường Phong, như cố ý để y kẹp giữa vòng chiến—khiến hai kẻ kia càng điên dại.
Đông Quân gầm lên, sức mạnh như sét nổ trong xiềng sắt, quất đứt một mảng cột đá. Nhược Cẩn lao vào như gió bão, từng nhát đao mang sát khí chết chóc. Nhưng Nhược Phong vẫn bình tĩnh đến lạnh người, lưỡi kiếm trong tay vẽ nên vòng sáng lạnh lẽo, từng nhát phản kích hiểm ác như muốn cắt lìa cả máu thịt lẫn si tình.
Trường Phong bị kéo xiết giữa bão đao, tiếng tim đập loạn như trống trận. Y không còn sức để rên, chỉ cảm thấy hơi nóng, mùi máu, và bàn tay lạnh như thép siết chặt trên eo mình. Ánh mắt Nhược Phong nghiêng xuống, thấp giọng thì thầm ngay trong loạn chiến:
“Nhìn đi… ngươi quan trọng đến mức nào. Đến máu họ… ta cũng sẽ khiến đổ vì ngươi.”
Những lời ấy như đổ dầu vào ngọn lửa dục vọng và ghen cuồng loạn đang nuốt lấy tất cả.
Đột nhiên, Nhược Cẩn tung đòn chí mạng, nhát đao chém thẳng xuống! Nhược Phong xoay người, cả hai va vào nhau, tiếng thép chát chúa rung trời. Đông Quân thừa cơ, lao đến như sét, vòng xiềng quấn lấy cánh tay Nhược Phong, giật mạnh—xoạt! Mảnh xiêm y cuối cùng trên người Trường Phong rách toạc, để lộ làn da trắng nhợt run rẩy trong ánh lửa rực đỏ.
Trong một thoáng, cả ba ánh mắt như bị thiêu cháy. Tất cả lý trí vụn nát. Không còn chiến đấu. Chỉ còn chiếm đoạt.
Những cái hôn như đòn trừng phạt dội xuống bờ vai run rẩy, bàn tay thô bạo trượt khắp thân thể, để lại vết đỏ loang lổ. Tiếng rên nghẹn hòa cùng tiếng gươm rơi loảng xoảng, tiếng hơi thở nặng nề hòa trong khói tro. Cơn bão dục vọng quét sạch máu và tro bụi, biến gian cung đổ nát thành vực sâu tội lỗi.
“Ngươi thuộc về ta.”
“Không, là của ta.”
“Đừng mơ… hắn là máu thịt của ta.”
Tiếng gầm khàn, tiếng rên đứt quãng, tiếng xiềng sắt va nền đá hòa trong tiếng quỷ gào xa xăm như khúc nhạc bi loạn. Đêm ấy, địa ngục mở ra lần nữa—nhưng lần này, không ai muốn thoát.
Chương 53: Xiềng Xích Trong Tim
Tro tàn đã ngừng rơi, nhưng mùi máu vẫn đặc quánh trong không khí. Ánh sáng bình minh chưa kịp ló rạng, chỉ có lửa lụi tàn rải sắc đỏ như máu lên nền đá nứt nẻ. Gian cung giờ chỉ còn đống đổ nát, nhưng hơi thở dồn dập, tiếng va xiềng và tiếng rên nghẹn vẫn chưa dứt, như nhịp trống cuồng loạn của địa ngục chưa chịu lắng xuống.
Trường Phong kiệt sức nằm trên nền đá lạnh, mái tóc đen ướt mồ hôi và máu bết vào má, làn da trắng tái nhuốm đỏ bởi vô số dấu hằn dữ dội. Y thở gấp, lồng ngực phập phồng, đôi mắt khép hờ như bị bão cuốn trôi hết mọi sức lực. Nhưng những vệt đỏ, những dấu xiềng còn hằn trên cổ tay và eo lại như chứng tích của một đêm loạn cuồng không lối thoát.
Nhược Phong ngồi bên, áo bào trắng nhuốm máu, ánh mắt sâu thẳm nhưng ngọn lửa dục vọng vẫn chưa tắt. Hắn cúi xuống, ngón tay lạnh băng vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của Trường Phong, động tác nhẹ đến run rẩy, trái ngược với sự tàn bạo khi nãy.
“Ngươi còn thở… là đủ.” Giọng hắn trầm thấp, khàn đục, như tiếng kim loại ma sát trong bóng đêm.
Một tiếng động nặng nề vang lên phía sau. Đông Quân dựa vào cột đá gãy, lồng ngực trần đẫm mồ hôi, xiềng sắt rũ xuống, đôi mắt đỏ rực vẫn dán vào thân ảnh trên nền đá. Hắn cười khàn, tiếng cười lẫn trong hơi thở nặng nề:
“Ngươi nghĩ… hắn thuộc về ngươi sao, Nhược Phong? Không… hắn sẽ là của ta. Dù phải giẫm qua xác ngươi.”
Nhược Cẩn đứng chếch bên phải, đao cắm phập xuống nền, ánh mắt tối đen như vực sâu, lạnh mà ám cuồng. Hắn liếc Trường Phong, giọng khàn khẽ như tiếng gió quét qua tro tàn:
“Chúng ta sẽ không dừng lại. Kể cả có phải bẻ gãy đôi cánh của ngươi… để ngươi không bao giờ rời được khỏi tay ta.”
Trường Phong khẽ mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy ba ánh nhìn như ba ngọn lửa thiêu cháy cả thế gian, nhấn chìm y vào vòng xoáy dục vọng và xiềng xích vô hình. Y run khẽ, đôi môi khô nứt mấp máy, không phát ra được tiếng.
Nhược Phong nghiêng người, bàn tay siết chặt cằm y, ép buộc y đối diện với mình:
“Nhớ kỹ… đêm nay chỉ mới bắt đầu. Ngươi có thể hận, có thể nguyền rủa… nhưng không được chạy.”
Một bóng người khác đột ngột xuất hiện từ làn khói tro mờ—Bách Lý Đông Quân! Trên người hắn vẫn còn mùi máu tanh, ánh mắt đượm bi thương và sát ý. Hắn quét nhìn khung cảnh trước mắt: xiêm y rách nát, làn da trắng nhợt đầy vết đỏ, ba thân nam nhân như ba con dã thú bao quanh… Tất cả khiến máu hắn sôi trào.
“Các ngươi…” Hắn siết chặt chuôi xiềng, tiếng rít như xé phổi. “Để hắn thành ra thế này?!”
Nhược Phong không buồn ngoái lại, khóe môi nhếch nụ cười lạnh:
“Ngươi đến muộn… hắn không còn nguyên vẹn để ngươi mơ.”
ẦM!!! Xiềng sắt vung lên, đập nát cả phiến đá khổng lồ. Tro bụi cuộn thành lốc, ánh lửa đỏ bùng sáng lần nữa, soi rõ bốn ánh mắt cuồng loạn đang ghìm nhau, như bốn con mãnh thú tranh một con mồi đến chết.
Trường Phong muốn hét lên, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng thở đứt quãng. Y biết… từ nay, xiềng xích không chỉ là sắt thép. Nó đã khóa vào tim y, bằng máu, dục vọng và những lời thề không thể rũ bỏ.
Và đêm nay—không ai dừng lại.
Chương 54: Máu Chảy Trong Dòng Ngọc
Bình minh nhuộm ánh vàng nhợt nhạt lên thành Trường An đổ nát, nhưng trong lòng những kẻ còn sống, ánh sáng ấy lạnh hơn thép, nặng hơn đá. Khói chiến tranh vẫn quẩn quanh như bóng ma không chịu tan, và trong gian điện bỏ trống, một thân ảnh ngồi lặng trên bậc thềm—Tư Không Trường Phong.
Xiêm y mới khoác lên người, nhưng những vết đỏ trên làn da trắng như tuyết vẫn chưa phai. Những dấu răng, vết bầm loang khắp vai, cổ, như chuỗi xiềng vô hình quấn quanh y, nhắc nhở tất cả những gì vừa trải qua. Đôi mắt y trống rỗng nhìn mặt hồ trước điện, nơi từng gợn sóng nay đầy tàn tro.
Phía sau, tiếng bước chân khẽ vang. Đông Quân bước đến, bóng dáng cao lớn phủ xuống thân hình mảnh khảnh, mùi máu và hương gỗ sồi còn vương trên áo hắn. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn tấm lưng run nhẹ dưới lớp lụa.
“Ngươi… vẫn ghét ta sao?” Giọng hắn khàn, như vết sẹo chẳng thể liền.
Trường Phong không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nhạt nhòa như sương. Một khoảng lặng dài, đến khi Đông Quân khẽ bước tới, quỳ xuống, vòng tay ôm lấy eo y từ phía sau. Cái ôm siết chặt, run như một kẻ khát máu cuối cùng tìm được nước trong sa mạc.
“Đừng rời xa ta nữa… ta thà chết còn hơn mất ngươi.” Hắn chôn mặt vào hõm cổ y, hơi thở nóng bỏng hòa vào da thịt, để lại vệt ẩm ướt. Lời nói như xiềng xích, cột chặt linh hồn y trong vòng tay đầy máu.
Nhưng khi Trường Phong định đẩy hắn ra, một giọng khác vang lên lạnh như băng:
“Nếu hắn dám giữ ngươi, ta sẽ chém hắn ngay trước mặt ngươi.”
Nhược Phong đứng nơi bậc thềm, ánh mắt như lưỡi dao. Áo trắng nhuốm máu đã khô, gương mặt vẫn thanh lạnh, nhưng trong đáy mắt là ngọn lửa ghen tuông cuồng loạn. Kiếm trong tay hắn lóe sáng, mỗi tia sáng phản chiếu quyết tâm giết cả thiên hạ để giữ một người.
“Ngươi đến đúng lúc.” Đông Quân đứng dậy, đối diện hắn, bàn tay đặt lên chuôi xiềng sắt. Tiếng kim loại rung như tiếng trống trận.
Nhưng chưa kịp bước, một bóng người khác chen vào, nụ cười ngạo nghễ:
“Các ngươi định biến nơi này thành địa ngục lần nữa sao? Vậy cho ta góp phần.”
Nhược Cẩn. Đao hắn rút ra, ánh lưỡi đao hàn khí ngút trời, sát khí đậm đặc đến mức gió xung quanh cũng ngưng lại.
Ba người, ba ngọn lửa ghen cuồng loạn, vây quanh Trường Phong như ba lưỡi kiếm đặt ngay tim y. Khoảnh khắc ấy, bầu trời xám xịt ngoài điện bỗng nổ tiếng sấm, như tiếng cười của định mệnh.
Trường Phong đứng lên, xiêm y lụa phấp phới trong gió, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng chưa từng có—một tia sáng khiến cả ba kẻ giết ngàn người phải lặng trong khoảnh khắc.
“Đủ rồi.” Giọng y nhẹ nhưng vang hơn tiếng sấm. “Nếu còn ai dám vì ta mà giết nhau… ta sẽ chết trước mắt các ngươi.”
Một khoảng im lặng nặng trĩu, đến khi Đông Quân khẽ thở gấp, Nhược Phong siết chặt kiếm đến bật máu, Nhược Cẩn khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng như dao:
“Ngươi nghĩ chết là thoát sao? Không… cho dù ngươi có chết, linh hồn ngươi cũng thuộc về ta.”
Ánh mắt ba kẻ như ba vực thẳm, nuốt chửng ánh sáng. Và ngay trong khoảnh khắc ấy—một tiếng vó ngựa vọng đến từ chân trời, kèm cờ hiệu rực đỏ tung bay: “Thiên Võ Đế hồi triều!”
Tin dữ như nhát chém, xé toạc màn sương chết chóc: phụ thân ruột của Trường Phong trở về. Mọi bí mật sắp bị bóc trần. Máu sẽ chảy, nhưng lần này… không chỉ vì tình, mà vì quyền.
Chương 55: Ngai Vàng Nhuốm Máu
Tiếng vó ngựa vang rền như sấm, dội vào lòng thành Trường An hoang tàn. Cờ hiệu thêu rồng đỏ rực tung bay giữa tro tàn, đoàn quân Thiên Võ Đế rẽ sóng người mà tiến vào, ánh giáp bạc chói lóa như sông băng dưới nắng đông. Trên lưng chiến mã, Tiêu Nghị mặc long bào rách lấm bụi đường, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn như đao chém vào tim kẻ đối diện. Phía sau ông, bóng người tóc bạc—Nam Cung Xuân Thủy—ngự kiếm, áo bào đen nhuốm máu, ánh mắt trầm như vực sâu.
Cửa cung đổ nát mở rộng. Trên bậc điện vỡ vụn, Tư Không Trường Phong đứng giữa tro và máu, áo lụa trắng lay động trong gió, làn da trắng tái lộ vô số vết đỏ bầm, đôi mắt đen sâu như đáy trời không sao. Ba bóng người đứng sau lưng y: Đông Quân, Nhược Phong, Nhược Cẩn—mỗi kẻ như một mãnh thú bị chọc giận, hơi thở nồng sát khí.
Tiêu Nghị ghìm ngựa, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh gầy trong tro bụi. Một thoáng… đôi mắt ông run lên, ngón tay cứng đờ trên dây cương. Nam Cung Xuân Thủy bước tới, nhìn y chằm chằm, khóe môi run như người vừa nhìn thấy bóng ma từ hai mươi năm trước.
“Trường… Phong?” Tiêu Nghị cất tiếng, giọng ông khàn đặc, như bị tro và máu bóp nghẹt.
Một tia sáng mỏng như gươm lóe lên trong đôi mắt đen thẳm của Trường Phong. Y mím môi, đôi vai run nhẹ. Tất cả như ngừng thở. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—“Ầm!!!” Đao của Nhược Cẩn cắm phập xuống nền đá, tia lửa tóe sáng như máu phun.
“Không ai—đụng vào hắn.” Giọng hắn lạnh như thép, nhưng ẩn lửa điên cuồng.
Đông Quân bước lên, vung xiềng sắt, tiếng va chát chúa vang dội:
“Nếu muốn lấy hắn, bước qua xác ta trước.”
Nhược Phong nhếch môi, lưỡi kiếm đen bóng nâng ngang mặt, giọng hắn rơi như giọt băng:
“Ta đã nói rồi… hắn thuộc về ta. Đừng mơ thoát.”
Ba bóng người bước lên, chắn trước Trường Phong, như ba bức tường máu chắn cả thiên hạ. Ánh mắt họ, ngọn lửa họ mang, khiến hàng vạn binh sĩ phía sau Thiên Võ Đế phải nghẹt thở.
Tiêu Nghị nhảy xuống ngựa, bước qua đống tro tàn, ánh mắt ông rực như lửa:
“Hắn là con trai ta. Máu thịt của ta. Các ngươi… có tư cách gì mà giữ?”
Nam Cung Xuân Thủy rút kiếm, tiếng thép ngân dài như tiếng kêu của số mệnh:
“Hôm nay, ai muốn tranh, kẻ đó phải chết.”
Khoảnh khắc ấy, bầu trời rền vang tiếng sấm. Gió cuốn tro bụi thành cơn lốc xám, máu bắn tung khi kiếm, đao, xiềng lao vào nhau. Đại chiến cuối cùng bắt đầu.
Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, tia lửa văng khắp nền điện nứt vỡ. Máu nhuộm gạch đá đỏ rực, tiếng rống điên cuồng hòa trong tiếng gươm như tiếng trống báo tử. Trường Phong bị kéo về sau, nhưng xiềng xích vô hình vẫn quấn lấy y—không phải bằng thép, mà bằng ba ánh mắt cuồng loạn, và hai đôi mắt đau đớn của những người sinh ra y.
Trong bão máu, một giọng rền như sét xé bầu trời:
“Nếu ngươi chết, ta sẽ giết sạch bọn họ!” Nhược Cẩn gào lên, nhát đao vung như xé trời.
“Không ai được lấy hắn khỏi tay ta!” Đông Quân gầm, xiềng quất nát cả phiến đá.
“Trường Phong—nhìn ta!” Nhược Phong thét, ánh kiếm lóe sáng như lưỡi chớp.
Tiêu Nghị ngã xuống trong máu, bàn tay vẫn với về phía y, đôi môi run bật gọi tên. Nam Cung Xuân Thủy đỡ lấy ông, kiếm ông rơi trên nền đá, máu loang ra như hoa đỏ nở rực giữa tro tàn.
Trường Phong đứng giữa vòng chiến, đôi mắt bỗng sáng rực như lưỡi kiếm lạnh. Y hét lên, tiếng hét vang như sấm:
“DỪNG LẠI!!!”
Một luồng kình lực bùng nổ từ cơ thể y, tro bụi cuốn lên thành bão, đẩy bật tất cả ra xa. Bốn phía chỉ còn lặng như chết, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người. Trường Phong bước tới, áo lụa rách phấp phới, máu chảy dọc khóe môi, nhưng ánh mắt y như ngọc đen nhuốm máu, rực ngọn lửa quyết tuyệt:
“Nếu các ngươi còn giết nhau vì ta… ta sẽ tự tay kết liễu mình. Ngay tại đây.”
Kiếm máu kề cổ, giọt máu rơi xuống tro. Cả thiên hạ lặng như tờ. Ba kẻ công run lên, sát khí hóa tro, ánh mắt đau đớn đến tê liệt. Tiêu Nghị khụy xuống, nước mắt hòa trong máu, Nam Cung Xuân Thủy cắn mạnh môi đến bật máu.
Ánh mặt trời cuối cùng xuyên qua đám mây tro, chiếu xuống mái tóc đen của Trường Phong, ánh lên sắc đỏ như máu. Một đêm địa ngục khép lại, nhưng vết máu, xiềng xích, và dục vọng… sẽ theo họ đến suốt đời.
Hồi kết: Y sống. Họ còn. Nhưng liệu ngọn lửa này tắt được không? Không. Nó chỉ âm ỉ, chờ bùng cháy trong đêm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com