6_10
CHƯƠNG 6: SÓNG NGẦM TRONG KINH THÀNH
Sáng sớm hôm sau, sương mù giăng trắng dãy núi phía xa. Con đường trở về phủ Trấn Tây Hầu tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn trên nền đất ẩm.
Tư Không Trường Phong ngồi trên ngựa, thân thể quấn trong áo choàng dày, nhưng hơi lạnh vẫn xuyên qua tận xương. Đông Quân đi bên cạnh, bóng dáng hắn như một bức tường thành, vững chãi nhưng u ám. Từ đêm qua đến giờ, hắn chưa nói một lời.
Khi qua cổng phủ, tiếng lính hô rền vang, nhưng ánh mắt tất cả đều lảng tránh. Họ cảm nhận rõ cơn giận vẫn còn âm ỉ quanh chủ nhân.
Trong gian phòng quen thuộc, cửa sổ bị đóng chặt, ánh sáng chỉ lọt qua khe nhỏ. Đông Quân dừng lại ở ngưỡng cửa, giọng khàn khàn vang lên sau lưng Trường Phong:
“Đừng thử bỏ trốn lần nữa.”
Một câu, ngắn gọn nhưng nặng hơn núi.
Trường Phong siết chặt tay áo, không quay đầu. Sau tiếng bước chân rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ khi ấy, y mới khẽ thở ra, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu như bị xiềng xích quấn chặt.
Ngoài kia, kinh thành đang dậy sóng, nhưng nơi này, lại như một cái lồng bằng vàng – đẹp, nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ba ngày sau, tin tức từ kinh thành truyền đến như mũi tên tẩm độc:
Tiêu Nghị chính thức thoái vị, Tiêu Trọng Cảnh đăng cơ. Nhưng chưa đầy một tháng, Đông Cung đã xảy ra vụ ám sát bí ẩn.
Tin này đến tay Đông Quân cùng một mật chiếu:
“Đưa Tư Không Trường Phong vào kinh – lập tức.”
Đông Quân bóp nát phong thư, ánh mắt tối sầm. Hắn biết, một khi Trường Phong bước chân vào kinh thành, y sẽ không còn thuộc về hắn.
Nhưng hắn không ngờ, người đến đón là Tiêu Nhược Phong – hoàng thân Lang Gia, quyền khuynh thiên hạ, kẻ nổi tiếng ôn hòa nhưng tâm tư sâu như biển.
Ngày ấy, sân trước phủ Trấn Tây Hầu đón một đoàn xa mã trắng bạc. Người bước xuống xe mặc áo dài gấm màu nguyệt sắc, mũ ngọc tinh xảo, dáng người thanh nhã tựa trúc ngọc trong gió xuân. Nụ cười hắn ôn nhu như ánh nắng đầu hạ, nhưng ánh mắt… lại sâu như vực.
“Đông Quân.”
Tiêu Nhược Phong cất tiếng, giọng hắn mềm, nhưng ẩn ý khiến kẻ nghe phải lạnh sống lưng:
“Hoàng thượng chờ người này.”
Đông Quân nắm chặt chuôi kiếm dưới tay áo, nhưng không thể làm trái. Ánh mắt hắn lướt sang Trường Phong – một thoáng giằng xé hiện rõ trong đáy mắt, trước khi hắn buông bàn tay đã nắm chặt cả đêm.
Trường Phong bước lên xe ngọc, trong lòng không rõ nhẹ nhõm hay bất an. Khi xe lăn bánh, y khẽ liếc qua rèm… và bắt gặp Đông Quân đứng dưới ánh nắng xám lạnh, bóng hắn kéo dài như một dấu ấn không bao giờ xóa được trong tim y.
Đêm ấy, phủ Trấn Tây Hầu ngập trong bóng tối. Trong đại sảnh, ánh đèn chỉ còn leo lét trong góc, soi bóng một người ngồi trầm mặc bên án rượu.
Bách Lý Đông Quân ngửa đầu, rượu rơi khỏi môi, tràn xuống cổ áo, thấm vào chiến giáp lạnh ngắt. Hắn uống như nuốt máu, từng ngụm đốt cháy cổ họng nhưng không thể thiêu rụi ngọn lửa đang gào thét trong lòng.
“Ngươi sẽ rời khỏi ta… vì một mệnh lệnh rẻ mạt của triều đình?”
Hắn cười khan, tiếng cười khô khốc đến mức như kim loại rít trên đá. Bàn tay hắn đập mạnh lên bàn, chén ngọc vỡ tan, máu từ kẽ tay hòa vào rượu, đỏ thẫm.
Hình ảnh y ngồi trong ánh lửa đêm đó, môi đỏ, hơi thở run nhẹ… vẫn còn hằn sâu trong đáy mắt hắn. Vậy mà ngày mai, y sẽ đi – đi cùng một người khác, bước vào vòng xoáy triều đình, xa hắn nghìn trùng.
“Trường Phong…”
Giọng hắn trầm đến mức như vỡ vụn, nghẹn trong cổ họng:
“Cho dù phải phá tan cả kinh thành, ta cũng sẽ cướp ngươi về.”
Ngoài cửa, gió gào rít, cuốn theo tiếng gầm nhấn chìm bóng dáng cô độc ngồi trong ánh đèn nhạt.
Xe ngọc lăn chậm trên quan đạo. Tiếng bánh xe nghiến lên đá lát nghe đều đặn, nhưng trong khoang xe, bầu không khí như một mặt hồ sâu – tĩnh lặng đến rợn người.
Tư Không Trường Phong ngồi bên rèm, mắt nhìn hàng cây chạy ngược, nhưng trong lòng vẫn vương tiếng gầm đau đớn của người ở lại.
“Ngươi có vẻ mệt.”
Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu như gió xuân, kéo y khỏi dòng suy nghĩ.
Tiêu Nhược Phong ngồi đối diện, áo gấm nguyệt sắc phủ lên dáng người cao nhã. Đôi mắt hắn sáng, nhưng sâu đến mức khó dò, như chứa biển lớn lặng sóng. Nụ cười nhàn nhạt nơi môi hắn khiến người khác dễ lầm tưởng là ôn nhu, nhưng Tư Không Trường Phong nhạy bén cảm nhận: nụ cười ấy… nguy hiểm hơn cả lưỡi kiếm của Đỉnh Chi.
“Đa tạ Nhược Vương gia quan tâm.”
Trường Phong nghiêng người thi lễ, giữ khoảng cách lễ độ.
Nhược Phong cười, vươn tay chỉnh lại tấm áo choàng đang trễ xuống vai y. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức như gió khẽ lướt qua mặt hồ, nhưng khi ngón tay hắn chạm vào cổ áo, hơi ấm lan qua khiến Trường Phong khẽ run.
“Lạnh như vậy, sao không nói?”
Âm thanh trầm thấp, mang một tia thân thiết khiến người khác khó lòng từ chối.
Khoảnh khắc ấy, Trường Phong vô thức ngẩng lên – và bắt gặp ánh mắt hắn. Ánh mắt ôn nhu như phủ tơ, nhưng dưới lớp tơ ấy là một thứ lực hút kỳ lạ, như vực sâu mời gọi, như tơ nhện siết chặt mà không ai hay.
Bánh xe lăn đều, nhưng trong khoang xe, hơi thở mơ hồ thay đổi. Một bàn tay khẽ chạm vào cổ tay y, không mạnh, chỉ như thử thách ranh giới.
“Ngươi… không cần sợ.”
Tiếng hắn nhẹ như gió, nhưng tựa một lời tuyên cáo.
Trường Phong khẽ nghiêng mặt, định rút tay, nhưng ánh mắt hắn – sâu như biển, khiến y sững lại một nhịp.
Cửa xe đóng chặt, ngoài kia chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều. Trong bóng tối, chiếc xe ngọc trở thành một không gian riêng, nơi một mối nguy ẩn dưới lớp tơ vàng dệt thành…
CHƯƠNG 7: LONG ẢNH KINH THÀNH
Cổng thành phía Đông sừng sững như ngọn núi thép, cờ vàng rợp trời trong gió rét. Khi xa mã tiến vào, tiếng kèn trống nghênh giá vang rền, nhưng bên dưới lớp nghi lễ ấy là những ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao ẩn trong tay áo.
Tư Không Trường Phong kéo rèm xe, nhìn cảnh tượng xa hoa mà u ám, lòng không khỏi siết chặt. Đây là nơi mọi tham vọng hội tụ, cũng là nơi máu loang dễ dàng che giấu dưới lớp gấm vàng.
Xe dừng trước cửa cung Trường Minh. Tiêu Nhược Phong đỡ Trường Phong xuống xe, nụ cười vẫn ôn nhu như gió xuân, nhưng ánh mắt thoáng hiện một tia mà chỉ kẻ tinh ý mới nhận ra – chiếm hữu.
“Đừng lo.” Hắn nghiêng người, giọng như trầm ấm an ủi, nhưng rơi vào tai Trường Phong lại nặng hơn cả sắt đá.
“Có ta ở đây, sẽ không ai làm khó ngươi.”
Điện Tuyên Hòa chìm trong hương trầm nhạt. Người ngồi bên án gỗ lê, tóc điểm sương nhưng khí chất vẫn như xưa – Thiên Võ Đế Tiêu Nghị, nay đã thoái vị.
Ông ngẩng đầu nhìn người trẻ trước mặt. Trong một thoáng, đôi mắt ấy run lên, như nhìn thấy bóng dáng năm xưa giữa biển lửa.
“Ngươi… tên là gì?”
“Tư Không Trường Phong.”
Tiêu Nghị lặp lại cái tên, ngón tay đặt trên mặt bàn siết chặt. Nhịp thở ông thoáng rối loạn, nhưng rất nhanh giấu đi dưới dáng vẻ điềm tĩnh:
“Ngươi… từng ở đâu?”
Trường Phong lắc đầu, ký ức về những năm thơ ấu vẫn như màn sương, chỉ có những mảnh vụn lẫn máu và tiếng hét.
Trong khoảnh khắc ấy, một hình bóng cao lớn bước vào, mang theo luồng khí lạnh như bão tuyết: Tiêu Nhược Cẩn – em trai Nhược Phong, hoàng thân nắm binh quyền.
Khác với vẻ ôn nhu của Nhược Phong, Nhược Cẩn như ngọn thương lạnh: ánh mắt sắc bén, từng bước như giẫm nát đất đá. Khi hắn nhìn Trường Phong, tia nhìn ấy không che giấu ý chiếm đoạt ngang tàng, khác hẳn sự mượt mà tinh vi của Nhược Phong.
“Đây… là người mà kinh thành đang xôn xao?”
Lời hắn như nhát kiếm, mang theo áp lực khủng bố khiến căn phòng như đặc quánh lại.
Đêm ấy, đoàn tạm nghỉ ở dịch quán ngoại thành trước khi vào cung chính thức. Trời đổ mưa phùn, tiếng giọt nước gõ lên mái ngói rả rích như tiếng đàn u sầu.
Trong phòng, lò than hồng tỏa hơi ấm dịu, nhưng không đủ xua cái lạnh căm căm ngoài cửa. Trường Phong ngồi bên bàn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép chén trà, lòng nặng trĩu vì những ánh nhìn ban ngày.
“Không ngủ được sao?”
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo y khỏi mớ suy nghĩ. Nhược Phong bước vào, áo choàng khoác hờ, hơi ẩm của mưa còn vương trên tóc.
“Nhược Vương gia…”
“Gọi ta là Nhược Phong.” Hắn mỉm cười, ngồi xuống cạnh y, động tác tự nhiên như thể khoảng cách này vốn dĩ không tồn tại.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua mu bàn tay y, chậm rãi nhưng chắc chắn.
“Ngươi… đang sợ?”
Trường Phong khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt tránh đi.
Nhược Phong cười nhẹ, hơi thở hắn áp sát bên tai y, giọng trầm như tiếng nhạc đêm:
“Đừng. Có ta… sẽ không ai làm gì ngươi.”
Bàn tay hắn lồng vào tay y, siết nhẹ, mang theo hơi ấm thấm dần vào da thịt. Trường Phong không rút tay ra, chỉ vì trong giây phút ấy, y cần một điểm tựa giữa vòng xoáy quyền lực.
Nhược Phong nghiêng người, môi hắn chạm khẽ lên mái tóc y, một cái hôn nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng để lại dư âm nóng bỏng nơi trái tim.
CHƯƠNG 8: DƯỚI MÁI NGỌC LẦU VÀNG
Buổi sớm, trời kinh thành phủ một màn sương mỏng như lụa. Tư Không Trường Phong khoác áo dài màu thanh nhã, theo đoàn xe lăn bánh chậm rãi qua đường ngọc trải dài thẳng đến cung Trường Minh.
Những bức tường son cao vút, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh dương, trông rực rỡ nhưng trong mắt Trường Phong, nơi này tựa như một cái lồng dát vàng. Mỗi phiến đá, mỗi bậc thềm như mang mùi máu bị thời gian che giấu dưới lớp sơn son.
Tiêu Nhược Phong đi bên cạnh, nụ cười ôn hòa như gió xuân, nhưng đôi mắt hắn liếc sang Trường Phong không hề vô tình – ánh nhìn ấy có lửa âm ỉ, một lời cảnh cáo vô hình với tất cả những kẻ đang dòm ngó.
Trong điện, ánh sáng rót qua lớp rèm gấm dày, hắt lên gương mặt Thiên Võ Đế Tiêu Nghị. Ông ngồi nghiêng bên án ngọc, tay cầm chén trà mà đầu ngón tay hơi run – chỉ mình ông biết lý do.
Ngươi… thật sự trở về sao?
Câu hỏi chỉ vang trong lòng, bởi đôi môi ông vẫn mím chặt, không hé lộ điều gì trước hàng chục ánh mắt ẩn sau mũ vàng giáp bạc.
Khi Trường Phong bước vào, ánh nhìn từ tứ phía dồn xuống như mũi dao. Tiêu Nhược Phong vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, đưa y quỳ hành lễ, rồi mới khẽ lên tiếng:
“Người này… là bằng hữu cũ của hạ thần, nay thỉnh an Hoàng thượng.”
Một tràng tiếng cười lạnh chợt vang lên, phá tan không khí nặng nề.
“Bằng hữu? Vương gia đúng là biết nuôi nhân tình.”
Giọng nói ấy khàn khàn, như kéo theo tiếng kim loại ma sát, mang khí tức sát phạt khiến người khác rùng mình. Từ bóng cột đá, một thân ảnh bước ra – áo choàng đen viền bạc, thân hình cao lớn, đôi mắt sắc lạnh như đao bén.
Tiêu Nhược Cẩn.
Khí thế hắn như một ngọn giáo sắt giữa điện vàng, không cần giơ vũ khí mà khiến kẻ khác thấy cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt hắn đảo qua Nhược Phong, rồi dừng trên Trường Phong – sâu, nặng và ngang tàng chiếm đoạt.
“Ngươi…”
Hắn bước đến, dừng lại trước mặt Trường Phong, ngón tay nâng cằm y một cách ngang ngược.
“… là người khiến Trấn Tây Hầu nổi điên?”
Cả điện bùng lên tiếng xì xào như ong vỡ tổ, nhưng Tiêu Nhược Cẩn không hề quan tâm. Nụ cười lạnh nhạt lướt trên môi hắn, vừa như trêu chọc, vừa như khắc sâu một lời tuyên cáo:
“Từ nay, ngươi ở trong tầm mắt ta.”
Đêm đó, cung mở yến chiêu đãi sứ thần, nhưng dưới ánh đèn vàng, mỗi chén rượu đều chứa thuốc độc vô hình mang tên âm mưu.
Trường Phong ngồi ở hàng ghế thấp, tầm mắt vô thức lướt qua Nhược Phong ở bên trái – ôn nhu, thong dong – rồi chạm ánh nhìn Nhược Cẩn ở phía đối diện, nóng bỏng và bá đạo đến mức thiêu cháy cả không khí.
Hai người đàn ông cùng nâng chén, nhưng ánh mắt giao nhau như lưỡi kiếm va chạm. Một bên mềm mại như lụa nhưng quấn chặt, một bên sắc bén như giáo thương đâm thẳng, cả hai đều nhắm đến một mục tiêu – y.
Đêm ấy, khi y rời yến, bóng người cao lớn đã chặn trước hành lang ngọc. Mùi rượu nhàn nhạt, nhưng sát khí vẫn lạnh như băng thép.
“Ngươi…”
Giọng hắn trầm, hơi khàn, mang lực ép không cho phép phản kháng.
“… đang chơi một trò nguy hiểm.”
Bàn tay rắn chắc của Nhược Cẩn túm lấy cổ tay y, kéo mạnh, áp sát vào vách cột lạnh buốt. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, mang theo mùi rượu và hương gỗ trầm.
“Ngươi tưởng chỉ có hắn (ám chỉ Nhược Phong) mới dám giữ ngươi?”
Đôi mắt hắn như ngọn lửa bị nhốt trong bão tố, sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
Lồng ngực Trường Phong dồn dập. Y không đáp, chỉ ngẩng mặt nhìn thẳng – và trong một thoáng, Nhược Cẩn cúi xuống, đôi môi lướt sát mang tai y, để lại một câu khiến máu trong huyết quản y đông cứng:
“Đừng để ta mất kiên nhẫn.”
CHƯƠNG 9: CỔNG THÀNH SẮP NỔI LỬA
Gió nơi biên ải gào thét như dã thú. Trong đại trướng quân doanh, một bức mật hàm bị bóp nát trong tay Bách Lý Đông Quân, mực chữ loang ra như máu trên tấm giấy trắng.
“Tư Không Trường Phong… bị nhốt trong vòng xoáy quyền lực, dưới hai bóng rồng.”
Tên của Nhược Phong và Nhược Cẩn lặp đi lặp lại như mũi dao đâm sâu vào não hắn.
Chén rượu trong tay hắn vỡ tan, rượu và máu hòa vào nhau chảy xuống bàn gỗ. Trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa đỏ như máu:
“Dám động vào y…”
Hắn nghiến răng, từng chữ nén như tiếng gầm dội trong lòng đất:
“… ta sẽ nghiền nát cả kinh thành này.”
Ngay trong đêm, cờ hiệu Trấn Tây Hầu dựng lên, ngàn kỵ binh áo giáp đen xuất phát dưới ánh trăng lạnh. Bánh xe chiến tranh bắt đầu lăn, nghiền nát mọi luật lệ.
Trường Phong trở về tẩm điện sau buổi yến, tâm trí còn rối loạn bởi những ánh nhìn như gươm giáo. Nhưng y chưa kịp thở ra, cửa gỗ khẽ kêu – và bóng người cao lớn đã bước vào, mang theo hơi lạnh đêm đông và mùi rượu đậm đặc.
Tiêu Nhược Cẩn.
“Ngươi… vào đây làm gì?”
Giọng y trầm nhưng không giấu được run nhẹ.
Hắn không đáp, chỉ dùng một tay đóng sập cửa, tiếng then gỗ chốt lại vang lên lạnh lẽo. Một bước, hai bước… đến khi hơi thở của hắn quấn lấy y, nóng bỏng và nặng trĩu.
“Ta nói rồi… đừng để ta mất kiên nhẫn.”
Câu nói ấy như lưỡi dao lướt qua cổ, vừa lạnh vừa bén.
Trường Phong xoay người định lách qua, nhưng cổ tay bị bàn tay rắn như kìm sắt giữ chặt. Một lực mạnh kéo y ngã vào ngực hắn, hơi ấm từ thân thể cao lớn áp sát khiến y rùng mình.
“Mùi hương này…” Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua cổ y, giọng khàn đi:
“… đủ để khiến người ta phát điên.”
Đôi môi hắn chạm vào làn da ngay sau tai y – không phải một nụ hôn vội vàng, mà chậm rãi, nghiền ngẫm, để lại dấu ẩm đỏ nhạt. Ngón tay thô ráp kéo dần vạt áo, từng nút buộc lỏng ra như tiếng đồng hồ đếm ngược đến vực sâu.
“Nhược Cẩn!”
Trường Phong siết chặt tay hắn, ngăn lại. Đôi mắt y bừng lửa phản kháng, nhưng hơi thở gấp gáp đã phản bội sự bình tĩnh ấy.
Hắn dừng lại một thoáng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn y, rồi nghiêng đầu cười khẽ – nụ cười vừa thỏa mãn vì thấy y run rẩy, vừa như thú săn tha mồi chưa ăn ngay mà chờ đúng lúc:
“Được. Nhưng nhớ kỹ…”
Môi hắn áp sát môi y, chỉ cách một hơi thở, để lại câu cuối cùng trầm khàn:
“… lần sau, ta sẽ không dừng.”
Khi Nhược Cẩn rời đi, căn phòng chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt. Trường Phong ngồi bên giường, y phục xộc xệch, ngón tay run nhẹ chạm lên dấu đỏ nơi cổ. Trong bóng tối, y nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận.
Ngoài xa, tiếng sấm rền vọng lại từ chân trời, nhưng đó không phải sấm – mà là tiếng vó ngựa dồn dập của ngàn binh giáp đen đang áp sát kinh thành.
Trên đỉnh đèo, Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa đen, chiến bào phấp phới trong gió lạnh. Mắt hắn như lửa cháy trong bão tuyết, tay siết chặt chuôi kiếm:
“Trường Phong… ta đến cướp ngươi về, cho dù phải máu chảy thành sông.”
Ánh trăng trượt qua lưỡi kiếm sáng loáng, báo hiệu một chương hồi nhuộm máu sắp mở màn.
CHƯƠNG 10: ĐÊM ĐỔ MÁU DƯỚI MÁI NGỌC
Kinh thành ngủ yên trong bóng đêm, nhưng trên tường thành, ánh đuốc lập lòe phản chiếu bóng người khẽ chuyển động như bóng ma.
Trong cung, Tư Không Trường Phong ngồi bên cửa sổ, tay khẽ chạm dấu đỏ nơi cổ, nơi còn vương hơi ấm của Nhược Cẩn đêm trước. Y không hay biết, ngoài bức tường kia, một cặp mắt như lửa đang dõi theo từng hơi thở của mình.
Bách Lý Đông Quân đã đến.
Không cần trống trận, không cần kèn gióng – hắn vào kinh như một bóng dạ xé màn đêm. Chiến bào đen bám bụi, mái tóc xõa loạn, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị giam lâu ngày nay sổng chuồng.
Tiếng cửa bị đẩy bật. Trường Phong giật mình quay lại, và trong thoáng chốc, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.
“Đông… Quân?”
Giọng y run lên, chưa kịp thốt thêm chữ nào, thân thể đã bị kéo ghì sát vào lồng ngực nóng rực.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để chúng dơ tay chạm vào ngươi sao?”
Giọng hắn khàn khàn, như lưỡi kiếm ma sát với đá, mỗi chữ đều dính máu.
Nhưng tiếng gươm rít vang sau lưng khiến hắn quay phắt lại. Nhược Cẩn.
Hắn đứng đó, chiến y chưa cởi, kiếm sáng lóe dưới ánh đèn.
“Ngươi nghĩ cung cấm này muốn vào là vào? Trả người lại, nếu không—”
Tiếng thép chạm nhau xé toạc màn đêm. Đông Quân lao tới như mãnh hổ, Nhược Cẩn như ngọn thương bão tố. Cả hai giao phong giữa ánh đèn vàng, tiếng binh khí chát chúa hòa cùng tiếng thở dồn dập.
Trường Phong bị kéo ra góc tường, mắt mở to nhìn hai bóng đen như hai vì sao rơi xuống, va chạm khiến cả đất rung chuyển. Nhưng chỉ một thoáng sơ hở, Đông Quân quét kiếm hất văng lưỡi đao của đối thủ, bồi thêm một cú đấm nặng như búa tạ khiến Nhược Cẩn bật ngã, máu nơi khóe môi đỏ như hoa mạn châu.
“Ngươi… sẽ hối hận.”
Nhược Cẩn cười lạnh, nhưng ánh mắt hắn nhìn Trường Phong trước khi ngất đi vẫn rực lửa chiếm đoạt.
Đông Quân bế Trường Phong lên, lao vào màn đêm như dã thú vồ mồi. Gió quất rát mặt, tiếng vó ngựa tung trời, nhưng tất cả bị nhấn chìm bởi tiếng tim hắn đập như sấm trong lồng ngực.
Hắn dừng trong một gian mật thất ngoại thành, nơi ánh lửa hắt lên bức tường đá lạnh lẽo. Ném chiến giáp xuống, hắn xoay người, đôi mắt rực như lửa nhìn người trong vòng tay.
“Ngươi… run à?”
Giọng hắn khàn đục, như tiếng gầm trước cơn bão.
“Đông Quân, đừng—”
Lời y nghẹn lại khi môi hắn nghiền xuống môi y, thô bạo như nuốt cả hơi thở. Bàn tay to lớn xé tung lớp y phục mỏng, tiếng vải rách vang lên sắc lạnh.
“Ta nhịn đủ rồi…”
Môi hắn lướt xuống cổ, từng dấu hôn cháy bỏng khắc sâu trên da thịt trắng ngần, như thú đánh dấu lãnh thổ. Ngón tay thô ráp lần dọc sống lưng, xiết eo y trong vòng tay rắn chắc, kéo sát vào thân thể nóng như lửa.
Tiếng thở hòa vào nhau, gấp gáp và rối loạn. Khi y bị ép lên bàn gỗ lạnh, cảm giác rát buốt nơi lưng va đập, y cắn môi đến bật máu nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng rên nghẹn ngào.
“Ngươi là của ta…”
Tiếng gầm vang lên cùng nhịp thúc điên cuồng, mạnh bạo như báo thù, như giải phóng dục vọng bị giam cầm quá lâu. Đêm đó, chỉ có tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng thân thể va đập, hòa trong mùi hương nhục cảm và hơi lửa chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com