Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

CHƯƠNG 6 – TRONG TUYẾT, HAI TRÁI TIM ĐẬP CÙNG NHỊP

---

1. Thoát khỏi vực chết

Hắc Phong Nhai giờ chỉ còn là biển máu và khói đen. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc. Sau khi phá vỡ Huyết Linh Trận, cơ thể Tư Không Trường Phong run rẩy dữ dội. Hơi thở hắn dồn dập, từng mạch máu dưới da hiện lên đỏ rực như bị lửa thiêu.

“Khụ…” Máu từ khóe môi hắn trào ra, đỏ tươi trên nền tuyết trắng.

“Trường Phong!” – Bách Lý Đông Quân lao tới, đỡ lấy thân hình lạnh buốt đang run lên từng hồi.

“Không… sao…” – Trường Phong khẽ thở, giọng yếu ớt như sợi tơ sắp đứt. Nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định. “Không được… để bọn trẻ…”

“Im đi!” – Đông Quân nghiến răng, bế bổng hắn lên vai. “Ngươi mà còn mở miệng, ta lấy rượu nhét cho nghẹn chết!”

Trường Phong hơi sững lại, đôi mày nhíu khẽ, muốn cười mà không còn sức.

Đỉnh Chi giết nốt tên hắc y cuối cùng, xoay người nhìn hai người, ánh mắt lạnh lẽo bỗng tối đi:
“Đông Quân, ngươi biết hắn bị gì không? Cái thứ dẫn mạch ấy…”

“Ta mặc kệ dẫn hay không dẫn!” – Đông Quân gắt, đôi mắt ánh lên tia quyết liệt. “Chỉ cần hắn còn thở, ta sẽ không để hắn chết ở đây!”

---

2. Giữa bão tuyết

Trời Bắc Ly vào đông lạnh đến cắt da. Tuyết trắng trải dài vô tận, gió rít gào như muốn xé rách không trung. Đông Quân cõng Trường Phong trên lưng, từng bước lún sâu vào tuyết, hơi thở phả ra thành khói trắng.

Trường Phong tựa đầu lên vai hắn, mắt nhắm hờ, giọng khàn đục:
“Ngươi… không cần phải làm vậy… Ta… có thể tự đi…”

Đông Quân khẽ bật cười, tiếng cười pha lẫn hơi rượu, ấm áp lạ thường trong bão tuyết lạnh lẽo:
“Ngươi mà còn đi nổi, thì ta vứt luôn hồ lô rượu này xuống vực.”

“Đông Quân…” – Trường Phong khẽ gọi tên hắn, môi cong lên một nét cười yếu ớt. “Ngươi lúc nào cũng… thích nói lớn…”

Đông Quân im lặng một hồi, rồi khẽ nói, giọng không còn đùa cợt:
“Ta nói lớn… vì sợ nếu ta im, ngươi sẽ không nghe thấy ta nữa.”

Trường Phong sững lại. Giữa cơn rét buốt, lời ấy như đốm lửa len vào tận sâu tim hắn.

---

3. Đêm trong quán rượu Đông Quy

Họ rốt cuộc cũng thoát khỏi Hắc Phong Nhai, tìm được một quán trọ nhỏ ở ngoại thành. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn gào ngoài song cửa. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu hắt lên hai bóng người.

Đông Quân đặt Trường Phong nằm xuống giường, cúi người tháo áo khoác dính máu. Khi thấy những dấu phù văn đỏ hằn trên da hắn, ánh mắt Đông Quân trầm xuống, bàn tay khẽ run.

“Chết tiệt… Dẫn mạch thật sao…” – hắn nghiến răng.

“Đừng… động vào…” – Trường Phong khẽ nhăn mặt, nhưng giọng vẫn bình thản.

Đông Quân nhìn hắn, đôi mắt bùng lên cảm xúc lạ.
“Ngươi biết không… từ lúc gặp ngươi, cuộc sống của ta chẳng còn yên bình nữa.”

Trường Phong hơi nghiêng mặt, ánh nhìn sâu thẳm như gió cuốn nơi sơn cốc.
“Ngươi… hối hận?”

Đông Quân cười khẽ, tiếng cười như một ngụm rượu cay nhưng ấm:
“Hối hận à? Ta chỉ hối là… gặp ngươi quá muộn.”

Khoảnh khắc đó, bão tuyết ngoài kia chẳng còn lạnh. Cả căn phòng như chỉ còn tiếng thở của hai người, và một sợi dây vô hình đang siết chặt, kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com