8
CHƯƠNG 8: ĐÊM TRĂNG VIỆN KHÁCH
Gió đêm Thiên Khải thổi qua hành lang đá xanh, ánh trăng trải dài như tơ bạc rải khắp sân viện. Trong viện dành cho khách tạm trú, ánh đèn lồng lay động nhẹ, chiếu lên gương mặt tuấn dật của thiếu niên đang ngồi một mình bên án, đôi mắt đen thẳm như hồ sâu, ánh nhìn bình tĩnh nhưng trong đáy mắt là muôn trùng suy tư. Tư Không Trường Phong khẽ cầm chén trà đã nguội trong tay, tiếng nước rơi từ xa hòa cùng tiếng côn trùng khiến không khí càng thêm tĩnh lặng. Hắn đến Thiên Khải đã nhiều ngày, nhưng tâm lại chưa hề an ổn. Lý Trường Sinh... hay phải nói là Nam Cung Xuân Thủy... một người vốn chỉ coi là tiền bối, nay lại gọi hắn là hài tử ngoan. Trong lòng hắn, ngũ vị tạp trần chẳng thể nào phân rõ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng phá vỡ sự yên ắng, một bóng người cao lớn khoác trường bào gấm đen viền vàng bước vào, tay cầm vò rượu ngọc sáng bóng. Gương mặt kia cười tà tà, khóe môi cong lên như thể trời sinh phong lưu nhưng trong đôi mắt lại ẩn một tia bá đạo không dễ nhận ra. “Trường Phong, còn chưa ngủ sao?” Giọng nói trầm thấp của Bách Lý Đông Quân mang theo hơi ấm như rượu lâu năm, từng chữ rót vào tai khiến trái tim thiếu niên khẽ run. Tư Không Trường Phong đứng dậy, chắp tay hành lễ nhàn nhạt: “Đông Quân huynh chưa nghỉ, đêm đã khuya còn đến đây là có chuyện gì?” Đông Quân đặt vò rượu xuống, rút nút bấc, hương thơm thanh ngọt lan khắp viện, hắn ung dung ngồi xuống ghế đối diện, rót đầy hai chén, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Trường Phong như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư người kia. “Không có chuyện gì, chỉ là thấy đêm đẹp, lại nhớ đến người... muốn cùng uống vài chén.” Lời nói bình thường nhưng ẩn sau là ý tứ khó nói thành lời, rượu sóng sánh trong chén, hệt như tình cảm hắn dành cho người trước mắt, sâu đậm mà bá đạo, chỉ chờ một ngày bùng cháy. Trường Phong hơi ngẩn ra, ánh trăng phủ lên hàng mi dài của hắn, khiến đôi mắt thêm phần ôn nhuận, không hay biết rằng chính sự ôn nhu này càng khiến Đông Quân tim như bị câu mất. Hai người nâng chén, tiếng chén ngọc khẽ chạm nhau, dư âm ngân dài như khúc cầm tấu lên trong đêm.
“Đông Quân huynh...” Trường Phong khẽ lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, một luồng khí lạnh đột ngột ùa vào viện như cắt da, theo sau là bóng bạch y như tuyết, phong thái như ngọc, một thân khí chất lạnh nhạt nhưng lại khiến kẻ khác không dám khinh thường. Người mới đến chính là Tiêu Nhược Phong. Hắn bước vào, trường kiếm Hạo Khuyết đeo bên hông rung lên khẽ khàng, tựa hồ cảm ứng sát khí vô hình. Đôi mắt hắn dừng lại trên người Trường Phong, nhìn chằm chằm không chớp mắt, sâu trong ánh nhìn là những cảm xúc phức tạp khó tả, như trùng dương cuộn sóng. “Trường Phong, đêm đã khuya sao chưa nghỉ?” Giọng hắn trầm ấm, ôn nhu như gió xuân nhưng từng chữ lại ẩn ẩn áp lực khiến người khác không thể khước từ. Đông Quân đặt chén rượu xuống, khóe môi nhếch lên: “Tiêu công tử đến thật đúng lúc, vừa hay cùng uống một chén.” Nhược Phong liếc nhìn vò rượu ngọc, lại nhìn Trường Phong, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh ý: “Không cần. Người ta tìm là Trường Phong.” Ba chữ “người ta tìm” nói ra tràn đầy chiếm hữu khiến không khí vốn hài hòa bỗng trở nên căng thẳng. Đông Quân cười nhạt, chậm rãi xoay chén trong tay, giọng nói trầm thấp khẽ như gió đêm: “Người Trường Phong tìm cũng chỉ có một mà thôi, phải không?” Câu nói như mũi tên nhắm thẳng vào tim kẻ khác, ý tứ sâu xa chẳng ai không hiểu.
Trường Phong khẽ cau mày, hắn không muốn giữa hai người phát sinh tranh chấp, nhất là trong Thiên Khải nơi đâu cũng là tai mắt, bất kỳ sơ suất nào cũng đủ dẫn đến họa lớn. Nhưng chưa kịp mở lời, một bóng người thứ ba thoáng hiện ngoài hành lang, chỉ một thoáng rồi biến mất vào màn đêm, hệt như chưa từng tồn tại. Tuy ngắn ngủi nhưng Trường Phong vẫn nhận ra – đó là Diệp Đỉnh Chi. Người kia vì sao xuất hiện vào lúc này? Trong lòng hắn khẽ chấn động, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Đông Quân và Nhược Phong đã lần nữa giao ánh mắt như lưỡi kiếm va nhau trong thầm lặng, tia lửa vô hình bùng lên trong khoảng không. Một bên là tửu tiên bất cần đời nhưng thâm tình đến cố chấp, một bên là hoàng tử quyền khuynh thiên hạ, lạnh bạc bên ngoài nhưng trong tâm sục sôi tình ý, mà người ở giữa... chỉ là thiếu niên năm nào bị gọi quái vật, nay đứng giữa vòng xoáy quyền lực và tình cảm, không đường lui, chỉ có thể bước tiếp về phía trước.
Ngoài xa, tiếng trống canh vang lên từng hồi, báo hiệu một đêm dài sắp qua. Trường Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, ánh sáng bạc phủ khắp thân, soi rõ nét mặt nhu hòa nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia quyết tuyệt. Con đường hắn chọn, dù trước mặt là mưa gió, cũng không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com