9
CHƯƠNG 9: TIẾNG ĐAO TRONG ĐÊM
Gió từ tháp Thiên Môn thổi về, cuốn theo hương đàn ngọc trộn lẫn mùi rượu còn chưa tan hết, làm không khí trong viện thêm phần hỗn loạn khó tả. Trường Phong khẽ cúi đầu, chén trà trong tay vẫn chưa nhấc lên, nhưng ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch. Hai ánh mắt như hai lưỡi kiếm từ Đông Quân và Nhược Phong đang quấn chặt lấy nhau, không ai chịu nhượng bộ, khiến bóng đêm như dày thêm một tầng sát khí vô hình.
“Tiêu công tử,” Đông Quân rốt cuộc là người phá vỡ tĩnh lặng trước, giọng nói vẫn thong dong, tựa hồ không để tình thế căng thẳng vào mắt, nhưng đáy con ngươi lại lóe lên tia hàn quang: “Thiên hạ rộng lớn, người đẹp vô số, cớ sao đêm nào cũng phải tìm đến viện khách này?”
Nhược Phong bước lên một bước, ánh trăng quấn quanh thân bạch y, khiến hắn trông như một kiếm khách bước ra từ tuyết lạnh. Mắt hắn khẽ nhếch, môi mím chặt, giọng lạnh lẽo như sương mai: “Bởi vì nơi này có người ta cần bảo vệ. Thứ ta muốn... từ trước đến nay, chưa từng bỏ qua cho bất kỳ ai.” Từng chữ tựa nhát kiếm sắc bén, phảng phất tiếng ngân của Hạo Khuyết kiếm rung lên khẽ khàng bên hông.
Đông Quân cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại lạnh hơn cả gió đêm. “Người ngươi muốn, liệu có muốn ngươi?” Lời nói nhẹ như lông vũ nhưng rơi xuống chẳng khác nào sấm sét, khiến không khí trong viện rung động. Ánh mắt hai người lần nữa va chạm, tia sáng trong đó như đao kiếm giao phong, tựa chỉ một hơi thở nữa sẽ bùng thành đại chiến.
“Đủ rồi.” Giọng nói của Trường Phong vang lên, không lớn nhưng kiên định, phá tan lớp sát khí vô hình trong viện. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt hắn, sáng đến mức khiến người ta lóa mắt, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có sự mệt mỏi. “Đông Quân, Nhược Phong, đây là Thiên Khải, không phải giang hồ. Một khi động thủ, không chỉ hai người, ngay cả ta cũng khó giữ toàn thân.”
Nhưng lời hắn nói ra chưa kịp dứt, một tiếng ngân lạnh lẽo vang lên, tựa có vật sắc bén xé gió mà đến. “Tách!” Một mũi tên cắm phập xuống cột gỗ ngay sát đầu Trường Phong, lông vũ rung động, ánh sáng lạnh như máu. Tấm thiệp đỏ buộc vào đuôi tên lay động trong gió, trên mặt chỉ có hai hàng chữ mực đen:
“Mười hai canh giờ, hoặc giao người, hoặc chờ huyết tẩy Tuyết Nguyệt.”
Không ký tên. Không dấu hiệu. Nhưng sát khí phả ra từ từng nét bút khiến người đọc lạnh sống lưng. Đông Quân lập tức rút đao, sắc mặt trầm xuống, sát ý như sóng trào. Nhược Phong nghiến chặt tay trên chuôi kiếm, đôi mắt lạnh như băng vỡ, chỉ một tia sát niệm là có thể vung kiếm ra ngoài.
Trường Phong nhấc tấm thiệp lên, ngón tay mảnh khảnh khẽ run, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn sát khí lạnh đến thấu xương. Ai dám nhắm vào Tuyết Nguyệt, kẻ đó dù tận chân trời góc bể, hắn cũng sẽ khiến máu rửa mười phương.
Ngoài viện, tiếng sáo gió chợt vang lên, lạnh lùng như tiếng quỷ khóc trong đêm. Đông Quân và Nhược Phong đồng thời quay đầu, nhưng bóng trắng vừa nãy xuất hiện lần nữa, lướt qua nóc ngói như tia chớp. Diệp Đỉnh Chi. Hắn đến... và biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng mùi huyết tinh trên áo hắn, làm sao giấu được đôi mắt nhạy bén kia?
Trong bóng tối, một trận thế đang âm thầm bày ra. Tình cảm, quyền lực, âm mưu... tất cả đan xen như lưới trời, mà Tư Không Trường Phong, muốn thoát, liệu còn có đường lui?
Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống bàn, nơi chén rượu của Đông Quân vẫn còn sóng sánh ánh men, nhưng hương rượu giờ đây chẳng còn thơm ngọt, chỉ còn mùi máu và sát khí hòa lẫn trong gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com