Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại


Gửi các huynh,
Đông Quân huynh,
Đỉnh Chi huynh,
Nhược Phong huynh.

Khi các huynh đọc được bức thư này, e rằng… đệ đã không còn nữa.

Vốn định không viết, vốn nghĩ im lặng rời đi là tốt nhất, nhưng ngón tay vẫn không chịu buông bút, tim vẫn cứ đập nhanh mỗi khi nghĩ đến các huynh. Vậy thì thôi, để đệ ích kỷ thêm một lần cuối cùng, viết ra những điều chưa từng dám nói thành lời.

Có lẽ các huynh vẫn giận đệ. Vì đệ đã lừa các huynh, dựng nên một giấc mộng không có thật. Nhưng ba chữ “phu nhân ấy” là thứ duy nhất đệ giữ được trong quãng đời ngắn ngủi này. Tha thứ cho đệ… vì đã “trộm” hạnh phúc không thuộc về mình.

Ký ức các huynh mất đi, đệ chưa từng vui mừng. Nhưng khi các huynh mỉm cười, khi các huynh ôm đệ trong đêm tối, khi các huynh nói yêu… đệ lại không có đủ dũng khí để nói thật.

Đệ ích kỷ, vô dụng, tham lam. Cũng vì yêu quá sâu, đệ mới nhẫn tâm giữ các huynh lại bên cạnh dù chỉ trong một giấc mộng ngắn ngủi. Nhưng nếu để lựa chọn lại… đệ vẫn sẽ cứu các huynh, vẫn sẽ chịu độc thay, vẫn sẽ mỉm cười mà nói: "Đệ không hối hận."

Ba người các huynh, ai cũng có người mình yêu. Đệ hiểu, đệ không phải Nguyệt Dao – cao quý như trăng, không phải Văn Quân – dịu dàng như nước, không phải Tư Đồ Tuyết – kiêu hãnh như tuyết đầu đông.

Đệ chỉ là Tư Không Trường Phong, một kẻ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhớ từng thói quen của các huynh, thương từng nếp nhăn trên trán, đau từng lần các huynh nhìn xa xăm mà gọi tên người khác.

Nhưng dù không được chọn, đệ vẫn muốn cảm ơn.

Cảm ơn vì đã để đệ được sống với tư cách “người các huynh yêu” dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Cảm ơn vì những cái ôm, những nụ hôn, những đêm dài đệ không còn đơn độc.

Hai ngày cuối cùng ấy, đệ thật sự đã sống. Không còn phải lén lút nhìn từ xa, không còn phải giấu giọt nước mắt trong chăn.

Khi tuyết đầu mùa rơi, đệ nghĩ… đây là thời điểm đẹp nhất để rời đi.

Không ai nợ ai nữa.

Các huynh, xin hãy sống tiếp, mạnh khỏe, vui vẻ, tìm lại người các huynh yêu thương. Đừng quay lại nơi này, đừng lãng phí nước mắt cho đệ.
Đệ không đáng để ba người các huynh phải khổ.

Nhưng nếu một ngày, các huynh đi ngang rừng trúc, thấy gió thổi làm lá reo, tuyết rơi trắng đất…
Hãy nghĩ rằng, có một người từng yêu các huynh đến tận cùng, đang mỉm cười trong gió.

Vĩnh biệt.

Tư Không Trường Phong
Viết trong đêm không trăng, gió ngừng thổi.
Chỉ còn tim đập vì ba người không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com