《Thiên Hạ Quy Tâm》1_5
CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA ẨN NÁU
Trời đêm u ám, mây đen cuồn cuộn như dồn nén tất cả hơi thở đất trời xuống dãy núi phía xa. Mưa bắt đầu rơi, từ lất phất hóa thành màn nước xối xả, từng giọt lạnh buốt quất xuống mặt đất, rửa trôi dấu máu loang lổ trên thảm lá.
Trong màn mưa ấy, một thân ảnh phiêu hốt lao vun vút qua rừng rậm. Y vận áo xanh sẫm đã rách tả tơi, mùi máu tanh loang lổ nơi vai và vạt áo. Mái tóc dài xõa tung, dính bết vào gò má thanh tú, đôi mắt đen sáng quắc như ánh sao trong đêm, dù ướt đẫm mưa vẫn ánh lên kiên nghị.
Tư Không Trường Phong – cái tên ấy vốn chỉ là một gã thiếu niên giang hồ bình thường trong mắt người đời, nhưng từ khoảnh khắc y vô tình nhặt được tấm họa đồ trong tay một lão hành khất hấp hối, cuộc sống bình lặng bấy lâu liền hóa thành gió bão.
Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn tiếng quát tháo như tiếng ác quỷ rượt đuổi.
“Đừng để hắn chạy thoát! Giữ lấy bản đồ!”
Tiếng binh khí va chạm, tiếng cười âm hiểm vang lên từng hồi.
Trường Phong nghiến răng, thân pháp khinh linh như én liệng, lướt qua rễ cây trơn trượt. Nhưng máu từ vai phải không ngừng rỉ xuống, mỗi bước chân như chôn nặng ngàn cân. Cơn mưa lớn chẳng khác nào màn che, cũng chẳng hơn gì xiềng xích quấn lấy thân hình mảnh dẻ.
Đến khi y tưởng như đôi chân chẳng thể chống đỡ thêm nữa, một tia sáng lạnh lóe lên từ trong màn đêm – tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ vang lên, sắc lạnh đến mức mưa gió cũng dường như lùi lại một nhịp.
“Lùi lại!”
Giọng nam trầm thấp, tựa tiếng chuông đồng gõ vang giữa cơn bão, dứt khoát mà chứa uy lực vô hình.
Chỉ thấy một thân áo giáp đen như mực cưỡi ngựa từ phía đường núi lao xuống, trường kiếm trong tay quét thành một vòng cung bạc lạnh, chém gãy liền ba mũi tên vừa vút đến. Ngựa hí dài, tiếng vó giẫm lên đất bùn bắn tung những đốm nước.
Người ấy xoay cổ tay, một chiêu “Phi Tuyết Xuyên Vân” vung ra, kiếm quang chói mắt trong cơn mưa tầm tã, ép đám sát thủ lùi về sau. Hắn nhấc tay kéo dây cương, dừng ngựa ngay trước mặt Trường Phong.
“Muốn chết thì cứ đứng đó.”
Giọng nói lạnh nhạt, nhưng ẩn dưới là sức mạnh khiến người ta khó cãi.
Không kịp nghĩ nhiều, Trường Phong bật lên, tay bấu lấy bờm ngựa. Thân hình vừa chạm yên đã cảm thấy một lực mạnh mẽ kéo vào lòng, rồi cả người ngồi vững trước ngực hắn, hơi thở nam tính hòa cùng mùi gió mưa và mùi máu lạnh lẽo.
Chỉ một nhịp sau, chiến mã tung vó, cuốn cả hai lao đi như cơn gió đêm.
Cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng. Chiến mã băng qua những con đường gập ghềnh, nước bùn văng tung tóe, kéo dài bóng hai người trong màn đêm nhập nhòa.
Người phía trước dù toàn thân ướt lạnh nhưng lồng ngực lại nóng rực như lửa, từng nhịp tim dồn dập vang trong tai. Trường Phong tựa vào ngực người kia, mùi máu tanh xen lẫn hương kim khí khiến đầu óc mơ hồ, mí mắt nặng trĩu.
“Ngủ đi.”
Giọng trầm thấp vang ngay bên tai, như một mệnh lệnh.
Y muốn nói điều gì đó, nhưng ngay cả sức để mở miệng cũng không còn. Chỉ còn cảm nhận cánh tay rắn chắc giữ chặt eo mình, mang lại một thứ an toàn kỳ lạ giữa gió mưa cuồng loạn.
...
Khi ánh lửa leo lét của một ngôi miếu đổ nát hiện ra trong tầm mắt, Trường Phong đã gần như mê man. Đông Quân thúc ngựa vào, nhanh chóng đỡ y xuống. Bước chân hắn dứt khoát, chẳng mấy chốc đã đặt Trường Phong lên tấm phản gỗ cũ.
Hắn thoát nhanh áo giáp ướt sũng, lửa bập bùng phản chiếu đường nét thân hình cường tráng như tạc. Đông Quân lấy khăn khô, một bên lau nước mưa trên gương mặt tái nhợt, một bên kiểm tra vết thương.
Vai phải rách toạc một đường dài, máu đã đông lại nhưng vẫn thấm đỏ áo. Đông Quân nhíu mày, xé thẳng vạt áo ngoài, lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh lửa. Sắc trắng ấy tương phản với máu đỏ, khiến tim hắn khẽ trầm xuống.
“Nhịn một chút.”
Hắn rót thuốc bột lên vết thương, động tác mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Trường Phong khẽ rên, hàng mi dài run lên như cánh bướm.
Ánh mắt Đông Quân bất giác dừng trên gương mặt ấy – dù nhợt nhạt vẫn thanh lệ, đôi môi tái dần lấy lại sắc hồng. Một ý niệm kỳ lạ dâng lên trong lòng, như lửa bén vào đống củi khô, khó mà dập tắt.
Miếu hoang tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Đông Quân cởi nốt áo trong, ôm lấy cơ thể run rẩy, hơi nóng từ hắn lan sang xua đi cái lạnh thấu xương.
“Đừng sợ.”
Thanh âm khàn khàn, hơi thở phả vào vành tai đỏ ửng.
Trường Phong hé mắt nhìn lên – đôi mắt đen ấy như vực sâu, vừa nguy hiểm vừa cuốn hút. Trong phút chốc, y bỗng nhận ra mình không hề kháng cự…
Ngọn đèn dầu leo lét soi bóng hai người lên vách miếu rêu phong. Gió đêm rít qua khe cửa mục nát, tiếng mưa rả rích hòa với hơi thở dồn dập nơi gian phòng tĩnh mịch.
Tư Không Trường Phong dựa vào vách, mái tóc dài còn vương hơi ẩm, vài sợi dính lên gò má trắng mịn. Đôi môi mím chặt, sắc hồng nhạt thoáng run lên theo từng nhịp đau từ vết thương.
Đông Quân ngồi đối diện, đang dùng thanh kiếm gạt than cho đống lửa cháy sáng hơn. Hắn quay lại, ánh lửa hắt lên gương mặt góc cạnh đầy kiên nghị, đôi mắt sâu như vực tối. Hắn nhìn Trường Phong hồi lâu, đôi vai rộng khẽ rung như nén lại điều gì.
“Đau không?”
Giọng hắn khàn khàn, chẳng rõ vì gió mưa hay vì thứ khác.
“Không…” Trường Phong khẽ lắc đầu, nhưng tiếng thở vẫn gấp, da mặt ửng hồng lạ thường. Cả người y lạnh buốt khi mưa ngấm vào xương, dù gần lửa vẫn không ấm.
Đông Quân nhíu mày, tháo chiếc áo khoác dày vắt qua người y, rồi kéo nhẹ cho y dựa vào ngực mình.
“Ngủ đi, ta canh.”
Trường Phong không trả lời, chỉ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nam nhân truyền sang. Hơi ấm ấy quá rõ rệt, trái ngược với cái lạnh cắt da. Mùi mưa, mùi thuốc và hương gỗ nhàn nhạt từ áo hắn vây quanh khiến tim y đập nhanh, hệt tiếng trống dội trong lồng ngực.
Một bàn tay thô ráp đặt lên vai y, chậm rãi siết nhẹ. Trường Phong ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm, trong đó ánh lửa nhảy nhót như ẩn ngọn sóng cuồng bạo.
“Ngươi… làm gì?” – y khẽ thở, giọng mỏng manh như tơ.
Đông Quân không đáp ngay. Hắn cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm lên gò má y, lau giọt nước mưa còn sót. Rồi đôi môi hắn kề sát, bóng đen hòa vào ánh lửa.
Cái chạm đầu tiên chỉ là khẽ lướt, nhưng ngọn lửa trong máu hai người lập tức bùng lên. Đông Quân cắn nhẹ môi y, kéo theo một tiếng rên khẽ nghẹn nơi cổ họng. Trường Phong không đẩy ra – trái lại, đôi tay run run níu vạt áo hắn, như tìm chỗ dựa trong bóng tối.
Nụ hôn từ mềm mại trở nên sâu hơn, hơi thở cuồng loạn hòa quyện. Đông Quân áp người, một tay vòng qua lưng giữ chặt, một tay đỡ gáy, từng động tác mạnh mẽ nhưng vẫn có sự dè chừng, sợ làm đau người trong lòng.
Tấm áo khoác trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn cùng làn da mỏng ánh lên dưới lửa. Vết thương khiến Trường Phong khẽ rít, Đông Quân dừng lại, cúi đầu hôn nhẹ lên mép vết cắt như trấn an, rồi trượt môi dọc theo đường cổ thanh tú.
“Đông Quân…” – tiếng gọi khàn khàn từ đôi môi hồng, vừa như trách vừa như mặc nhận.
Hắn khựng lại, trán tì vào hõm vai y, tiếng tim đập loạn nhịp. “Nếu ngươi không muốn…”
“…Ta không nói không muốn.”
Giọng y nhỏ đến mức hòa vào tiếng mưa, nhưng đủ để Đông Quân bùng lên sự chiếm hữu kiềm nén bấy lâu.
Hắn hôn y lần nữa, dài và sâu, rồi chỉ dừng ở mức thân mật – đôi môi quấn quýt, bàn tay siết nhẹ eo, nhưng không vượt quá giới hạn. Đông Quân biết vết thương kia cần được dưỡng sức, không thể để y kiệt sức ngay đêm nay.
Cuối cùng, hắn ôm Trường Phong vào lòng, kéo áo phủ kín cả hai, để hơi ấm giao hòa trong tiếng mưa đêm rả rích. Nụ hôn còn vương vị ngọt, như dấu ấn đầu tiên khắc sâu vào trái tim mỗi người.
Ngoài kia, sấm rền khẽ dội, báo hiệu bình minh sắp đến – và cùng nó, một hành trình mới mở ra.
CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ TRẤN TÂY HẦU PHỦ
Bình minh chậm rãi tràn qua dãy núi, xua đi màn sương đặc quánh còn bám trên tán lá. Mưa đã dứt từ canh tư, chỉ để lại đất bùn nhão nhoẹt và mùi ẩm lạnh ngai ngái. Ánh dương vừa nhú, chiếu xiên qua khe mái miếu đổ nát, nhuộm lên hai thân ảnh trong gian phòng một sắc vàng nhạt.
Tư Không Trường Phong mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên chút mơ hồ. Điều đầu tiên y cảm nhận là sức nặng của một cánh tay vắt ngang eo mình, nóng rực và rắn chắc. Lồng ngực rộng sau lưng phập phồng đều đặn, hơi thở mang nhịp chậm trầm ổn, nhưng phả ra bên gáy y vẫn khiến sống lưng tê rần.
Hơi ấm này… vẫn còn đó.
Ký ức về đêm qua lướt qua như những mảnh vỡ ánh lửa: ánh mắt sâu như vực thẳm, bàn tay mạnh mẽ siết lấy mình, môi và lưỡi quấn quýt đến nghẹt thở. Không quá cuồng dã, nhưng đủ để khắc sâu vào từng tế bào da thịt. Trường Phong khẽ siết vạt áo, trái tim lại đập loạn nhịp.
Một cử động khẽ lay tỉnh người phía sau. Đông Quân mở mắt, đôi con ngươi như mực tràn đầy tia lạnh, nhưng khi nhìn xuống gương mặt trắng mịn đang đỏ lên của thiếu niên trong lòng, sắc lạnh ấy lập tức tan biến, chỉ còn lại trầm mặc.
“Còn đau không?”
Giọng hắn khàn khàn, mang chút trầm ấm kỳ lạ.
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Trường Phong gật nhẹ, tránh đi ánh nhìn như muốn xuyên thấu tất cả.
Đông Quân im lặng chốc lát, rồi chậm rãi siết lại chiếc áo khoác quanh vai y, như sợ cơn lạnh đêm qua vẫn còn sót lại. “Đi thôi. Vết thương không thể để dầm sương thêm.”
Chiến mã được buộc ngoài cửa hí nhẹ, đợi chủ nhân. Hai người rời khỏi miếu, để lại sau lưng ánh lửa đã tàn. Con đường núi vẫn trơn trượt, nhưng lần này Trường Phong không còn phải đơn độc. Y ngồi trước, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ quấn ngang eo, sự an toàn mơ hồ len vào tận đáy lòng.
---
Đến trưa, màn mây tan, bầu trời như được gột rửa. Xa xa, tường thành kiên cố cùng lá cờ đen thêu chữ “Bách Lý” hiện ra giữa sắc xanh của núi đồi.
“Đây là… Trấn Tây Hầu phủ?” Trường Phong khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng xen chút cảnh giác.
“Ừ.” Đông Quân ghì cương, con ngựa dừng trước cổng thành cao lớn. “Nơi này an toàn hơn bất cứ đâu ngươi từng đặt chân. Ít nhất… khi có ta.”
Ánh mắt Trường Phong khẽ run, không biết là vì lời nói hay vì đôi mắt kia quá thẳng thắn, tựa lưỡi kiếm sáng lạnh nhưng chạm vào lại không thấy máu, chỉ thấy hơi ấm.
Trong tay áo rộng, mảnh họa đồ gấp gọn kề sát làn da, như một hòn than hồng, bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy tất cả.
Cánh cổng thành cao lớn mở ra, chiến mã của Đông Quân thong thả bước vào con đường lát đá sạch bóng. Hai hàng thị vệ đứng thẳng tắp, áo giáp sáng loáng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Khi nhìn thấy nam nhân mặc hắc giáp dẫn theo một thiếu niên y phục tả tơi, tất cả đều cúi đầu, tiếng hô vang đồng loạt:
“Bái kiến Hầu gia!”
Thanh âm vang vọng khắp khoảng sân rộng, khiến Trường Phong khẽ run trong vô thức. Hầu gia? Người này… không chỉ đơn giản là một kẻ giang hồ võ nghệ cao cường, mà là nhân vật quyền thế trong tay nắm binh quyền trấn giữ một phương.
Đông Quân nhảy xuống trước, xoay người ôm lấy Trường Phong, động tác dứt khoát nhưng không mất đi sự dịu dàng. Áo choàng phủ kín cơ thể y, che đi những vết máu nhạt đã khô.
“Đưa nước nóng, gọi đại phu.” Giọng hắn lạnh lùng vang lên.
Lập tức, hai gã hầu vội cúi người lĩnh mệnh, chạy đi như gió. Một quản sự trung niên bước tới, ánh mắt sắc lạnh quét qua Trường Phong, nhưng vừa chạm đến ánh nhìn của Đông Quân lập tức thu lại, chỉ dám cúi đầu:
“Thuộc hạ sẽ sắp xếp viện riêng, không ai được bén mảng.”
Đông Quân nhếch môi, nụ cười lạnh đến mức khiến người ta run rẩy: “Tốt nhất làm cho sạch sẽ.”
Trường Phong im lặng, cảm nhận từng ánh mắt soi mói phía sau lớp áo. Nơi đây rộng lớn, nguy nga, nhưng ẩn dưới lớp hào nhoáng ấy là sự áp lực nặng nề hơn cả núi rừng đêm qua.
Đông Quân ôm y bước qua hành lang dài, mỗi nhịp bước như khắc lên nền đá tiếng vang nặng trĩu. Đến khi cánh cửa gỗ khép lại, cách biệt tiếng ồn bên ngoài, Trường Phong mới thở ra một hơi mà chính mình không hay đang nín bấy lâu.
“Ngươi…” – Y cất tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, Đông Quân đã đưa tay chặn lại.
“Ở đây, không ai đáng tin. Chỉ cần nhớ… tin ta.”
Giọng hắn thấp, ánh mắt như lưỡi kiếm giấu trong vỏ, vừa dịu dàng, vừa ẩn nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc ấy, Trường Phong bất giác nắm chặt tay áo, nơi mảnh họa đồ vẫn nằm im. Y không biết, thứ này không chỉ kéo y vào vòng xoáy máu tanh, mà còn là sợi dây trói buộc định mệnh với nam nhân trước mắt.
Trong gian phòng yên tĩnh, ánh sáng ban trưa lọt qua song cửa, rải thành những vệt sáng dài trên nền gạch. Hơi nước bốc lên từ thau nước nóng khiến không khí mang theo mùi thảo dược dịu nhẹ.
Trường Phong ngồi bên mép giường, y phục mới tinh màu nhạt, tóc dài vừa được hong khô, chỉ buộc gọn bằng một dải lụa trắng. Làn da trắng mịn hiện rõ dưới cổ áo, đôi môi đỏ nhạt còn chút dấu vết khô nứt. So với dáng vẻ rách nát trong mưa đêm qua, lúc này y như một viên ngọc được rửa sạch bụi trần – càng khiến người khác không dời nổi mắt.
Đông Quân đứng gần cửa sổ, bóng dáng cao lớn chắn một nửa ánh sáng. Hắn khoanh tay, trầm mặc nhìn ra sân, tựa như một pho tượng khắc bằng thép lạnh. Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lay khẽ rèm cửa.
“Ngươi định đi đâu, một mình, giữa đêm mưa?”
Giọng hắn vang lên, không nặng không nhẹ, nhưng như một thanh đao đặt ngay cổ, ép người ta phải nói thật.
Trường Phong khẽ mím môi, ánh mắt dao động. Họa đồ trong tay áo như một ngọn lửa thiêu đốt da thịt. Y chậm rãi đáp:
“Ta… chỉ là bị người truy sát, không còn đường lui.”
Đông Quân xoay người, ánh mắt như hai lưỡi kiếm giao nhau. “Không đường lui? Hay… mang theo thứ mà cả giang hồ đều muốn đoạt?”
Trường Phong sững người, ngón tay siết chặt vạt áo. Tim đập dồn dập như trống trận.
“Ngươi… nghe ai nói?”
“Không cần ai nói.” Đông Quân bước lại, bóng hắn phủ kín bóng y, giọng trầm thấp như tiếng sấm xa: “Ta nhìn ánh mắt ngươi là biết. Người bình thường không giữ ánh mắt đó – ánh mắt của kẻ đang ôm bí mật đủ khiến thiên hạ chém giết lẫn nhau.”
Không khí ngưng trọng đến mức có thể cắt bằng kiếm. Trường Phong ngẩng đầu, đôi mắt đen như chứa sóng dữ. Y chậm rãi nói, từng chữ như dao:
“Nếu ta thật sự giữ thứ đó… ngươi sẽ làm gì?”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở. Đông Quân cúi xuống, mùi hơi thở của hắn quấn lấy y. Nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi, lạnh lùng mà nguy hiểm:
“Giữ ngươi. Đến cùng.”
Lời vừa dứt, Đông Quân nâng cằm Trường Phong, ngón tay thô ráp ma sát làn da mịn như ngọc. Khoảnh khắc đó, trong đáy mắt hắn không còn chỉ có sát khí, mà còn ngọn lửa âm ỉ – thứ lửa có thể thiêu đốt cả hắn nếu buông thả một lần nữa.
Nhưng hắn kìm lại. Bàn tay buông xuống, giọng khàn khàn vang bên tai:
“Dưỡng thương cho tốt. Đêm nay ta sẽ quay lại.”
Cánh cửa khép lại, để Trường Phong ngồi yên, lòng hỗn loạn như biển dậy sóng. Trong tay áo, mảnh họa đồ lạnh buốt, nhưng chính tim y mới là thứ đang nóng rực, bởi câu nói kia như một sợi xích vô hình, quấn chặt lấy số mệnh.
CHƯƠNG 3: SÓNG NGẦM TRONG PHỦ HẦU
Chiều hôm đó, trời đã quang, nắng như dát vàng trên mái ngói cong cong của Trấn Tây Hầu phủ. Khắp sân lớn, người hầu kẻ hạ đi lại rộn ràng, nhưng trong sự yên ả ấy lại ẩn một tầng khí tức khác thường – tĩnh lặng đến lạnh lẽo, như mặt hồ giấu đá ngầm.
Trong viện nhỏ được sắp xếp cho Trường Phong, rèm cửa lay nhẹ theo gió, hương hoa thoảng qua nhưng không át nổi sự căng thẳng. Thiếu niên áo trắng đang ngồi trước án thư, cúi đầu viết vài hàng chữ, ngón tay thon dài cầm bút, động tác chậm rãi nhưng ánh mắt lại dõi ra ngoài sân, như đề phòng một bóng đen nào đó.
Y có cảm giác bị theo dõi từ sáng. Mỗi lần quay đầu, chỉ thấy hành lang trống rỗng, song nơi đáy tim vẫn dâng lên thứ dự cảm chẳng lành.
“Thiếu gia…”
Giọng nói khẽ vang, một nữ tỳ trẻ bước vào, đặt khay trà xuống bàn. Nhưng khi nàng cúi đầu, khóe mắt vụt lóe tia sắc lạnh, nhanh đến mức nếu không tinh ý, sẽ không ai nhận ra.
Trường Phong nhấc chén trà, tay áo khẽ lướt qua mép bàn, vô tình để lộ đường nét cổ tay trắng nõn. Nữ tỳ ngước lên, khóe môi cong một nụ cười nhàn nhạt – nụ cười ấy không giống của kẻ hầu.
Ngay lúc đó, một tiếng bước chân nặng nề vọng đến từ ngoài hành lang. Ánh sáng chiều nghiêng hắt vào, bóng dáng cao lớn của Đông Quân xuất hiện, trường bào đen thêu văn ám kim phản chiếu ánh vàng, khí thế như núi áp xuống.
“Ra ngoài.”
Chỉ một câu, giọng trầm như tiếng trống, khiến nữ tỳ kia lập tức cúi đầu, lui khỏi phòng.
Đông Quân bước vào, tấm áo choàng dính chút bụi đường. Hắn khẽ nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt Trường Phong như hồ nước gợn sóng. “Có chuyện gì?”
Trường Phong đặt chén trà xuống, khẽ lắc đầu:
“Không có gì… Chỉ là hơi lạ.”
Đông Quân không hỏi thêm, chỉ quay sang nhìn theo hướng nữ tỳ vừa rời đi, ánh mắt như mũi đao lướt qua. Sau đó hắn đặt một ống trúc lên bàn, giọng trầm thấp:
“Tin khẩn từ biên cương. Có người đang tụ binh ở phía tây, có thể là dư đảng tiền triều. Triều đình đã hạ mật chỉ, yêu cầu Trấn Tây Hầu chuẩn bị xuất binh.”
Không khí trong phòng tức thì đông đặc. Trường Phong siết chặt tay áo, đáy lòng run rẩy. Tin này đến quá đúng lúc – khi y còn chưa tìm được cách rời khỏi đây, thì sóng lớn đã dâng lên ngay dưới chân.
Đông Quân nhìn y hồi lâu, rồi nói, giọng như sắc gươm:
“Ta phải đi ba ngày, nhiều nhất năm ngày sẽ quay lại. Trong thời gian này, đừng bước ra khỏi viện. Nếu ai tiếp cận… giết.”
Ánh mắt hắn bỗng tối lại, cúi xuống gần, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Trường Phong, thấp giọng như gằn:
“Ngươi thuộc về ta. Đừng quên điều đó.”
Trường Phong chưa kịp đáp, Đông Quân đã xoay người rời đi, tấm áo choàng quét qua sàn, để lại dư âm trầm lạnh nhưng chứa lửa cuồng bạo chưa kịp bùng.
Ngoài cửa, ánh chiều ngả đỏ như máu – báo hiệu một trận gió tanh mưa máu sắp ập đến.
Đêm buông xuống Trấn Tây Hầu phủ như một tấm màn đen thẫm. Ánh trăng lấp ló sau tầng mây dày, rải những vệt sáng bạc nhợt nhạt lên mái ngói cong cong. Từ ngoài thành vọng vào tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kèn lệnh réo rắt báo hiệu quân đội xuất chinh.
Trong viện nhỏ, Tư Không Trường Phong ngồi lặng bên bàn, ngọn đèn dầu hắt bóng dáng gầy lên bức tường, run rẩy như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trên bàn, một mảnh họa đồ mở ra, vẽ những đường núi chằng chịt và ký hiệu kỳ quái – thứ mà bất kỳ kẻ quyền thế nào cũng khao khát.
Y đưa tay sờ nhẹ góc bản đồ, ánh mắt trầm xuống. Giây phút này, y không thể không nghĩ đến câu nói của Đông Quân trước khi đi:
“Ngươi thuộc về ta.”
Ngắn gọn, lạnh lẽo, nhưng tựa như xiềng xích vô hình, khóa chặt y vào nơi này.
Một tiếng động rất khẽ vang lên ngoài cửa sổ. Trường Phong lập tức thu họa đồ vào tay áo, ngón tay chạm nhẹ vào thanh trâm gỗ cài tóc – món đồ bình thường, nhưng bên trong là một lưỡi dao mảnh mai.
Cửa sổ khẽ rung, một bóng đen lướt vào như quỷ ảnh. Người đó vận hắc y bó sát, mặt che kín, ánh mắt lóe sắc lạnh trong ánh đèn dầu yếu ớt.
“Ngươi là ai?” Giọng Trường Phong trầm xuống, tay giấu sau vạt áo.
Bóng đen không đáp, chỉ lao đến với tốc độ sét đánh. Thanh đoản đao trong tay hắn vạch một đường sáng lạnh, nhắm thẳng vào yết hầu Trường Phong.
“Muốn chết!”
Trường Phong bật người khỏi ghế, vạt áo tung bay. Thân pháp của y linh hoạt như quỷ mị, một chiêu “Lạc Diệp Triều Phong” tung ra, mũi trâm gỗ quét ngang cổ tay đối thủ. Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa – lưỡi dao mảnh trong trâm lóe sáng, phản chiếu ánh đèn.
Bóng đen khựng lại nửa nhịp, dường như không ngờ kẻ yếu ớt này lại có võ công. Nhưng hắn nhanh chóng đổi thế, song chưởng cuồn cuộn kình lực, ép Trường Phong lùi sát góc tường.
Trong khoảnh khắc ấy, tay áo rộng của y phấp phới, một góc họa đồ rơi xuống nền. Mắt kẻ kia lóe sáng:
“Quả nhiên là ngươi!”
Trường Phong chưa kịp phản ứng thì một tiếng huýt dài xé toạc màn đêm. Bóng đen biến mất qua cửa sổ, để lại mùi máu nhàn nhạt trong không khí. Ngoài sân vang tiếng bước chân rầm rập, ánh đuốc bừng sáng như sao sa.
Một người xuất hiện ngay ngưỡng cửa – ánh sáng hắt lên gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm.
“Ngươi không sao chứ?”
Giọng nói này trầm hơn Đông Quân, nhưng mang khí chất hoàn toàn khác: lạnh lùng mà vẫn ẩn nhẫn sự quan tâm.
Trường Phong thở dốc, ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Một thoáng sững sờ – bởi đây không phải Đông Quân. Là một nam nhân xa lạ, nhưng khí thế quân lâm thiên hạ, hệt như gió lạnh từ phương bắc thổi đến.
“Ngươi là…?”
Người kia không trả lời, chỉ bước nhanh đến, ánh mắt lướt qua mảnh họa đồ trên nền gạch. Đáy mắt hắn lóe tia nguy hiểm, nhưng khi nhìn lại Trường Phong, giọng nói chỉ còn trầm thấp:
“Đêm nay ngươi không được ở đây nữa. Đi với ta.”
Người đó bước vào trong, ánh sáng đuốc bên ngoài hắt lên giáp bạc nhạt nơi vai, áo choàng dài quét trên sàn, vết bụi đường phủ một lớp mỏng nhưng không làm giảm sự uy nghiêm lạnh lẽo. Mái tóc đen được buộc cao, vài sợi rũ xuống hai bên thái dương, càng tôn nét sắc sảo nơi gò má.
“Ngươi là ai?” Trường Phong hỏi lần nữa, giọng trầm nhưng ẩn cơn sóng cuộn.
Nam nhân kia dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt y – ánh nhìn đủ sâu để người ta khó phân định thiện ác. Sau đó, hắn mở miệng, giọng khàn khàn như thép chà qua lưỡi dao:
“Diệp Đỉnh Chi.”
Cái tên này như một nhát búa giáng xuống. Trường Phong khẽ giật mình – danh tướng trẻ tuổi từng trấn giữ phương bắc, người mà ngay cả triều đình cũng phải kiêng dè vài phần. Tin đồn về hắn đầy rẫy: lạnh như băng tuyết, máu không đổi sắc, từng một mình giết cả doanh phản loạn trong một đêm.
“Ngươi… đến đây làm gì?” Trường Phong cẩn trọng hỏi, ngón tay vẫn giữ lấy thanh trâm.
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt như lưỡi dao dưới ánh trăng:
“Cứu ngươi. Hoặc, chính xác hơn – đưa ngươi ra khỏi cái lồng này.”
“Lồng?”
Hắn bước đến gần, bóng dáng cao lớn bao trùm lên thân hình mảnh khảnh của Trường Phong. Hơi thở hắn mang theo mùi gió đêm lẫn vị sắt của máu, khiến nhịp tim y lỡ một nhịp.
“Ngươi nghĩ Đông Quân giữ ngươi vì thương xót?” Giọng hắn thấp, từng chữ như tảng băng nện xuống. “Không. Thứ ngươi ôm trong tay đáng giá hơn cả mười vạn binh mã. Một khi bí mật này lộ ra, chẳng ai tha cho ngươi – kể cả hắn.”
Trường Phong siết chặt tay áo. Đáy lòng y dậy sóng, nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh:
“Vậy còn ngươi? Ngươi cứu ta… cũng vì bản đồ này?”
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lóe sáng trong bóng đêm, như ngọn đuốc cháy âm ỉ:
“Đúng. Nhưng không chỉ vì nó.” Hắn cúi xuống, đôi môi gần sát tai y, giọng nói khàn đặc và nóng bỏng đến mức làm sống lưng run lên:
“Ta muốn ngươi.”
Khoảnh khắc đó, một luồng khí nóng xộc thẳng vào máu Trường Phong. Y hít mạnh, nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn đã siết lấy cổ tay y, mạnh mẽ nhưng không đau, mang theo sức lực khiến người ta không thể kháng cự.
“Đi với ta. Nếu ở lại, khi Đông Quân trở về, ngươi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài làm tù nhân của hắn.”
Ánh đuốc ngoài sân lay động, tiếng bước chân rầm rập dần tới gần. Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng nhưng sâu thẳm, giọng gằn như mệnh lệnh:
“Quyết định đi, Trường Phong.”
Trong tích tắc, trái tim y như bị xé làm đôi. Một bên là sợi dây vô hình Đông Quân quấn chặt, một bên là ánh mắt thâm trầm của nam nhân trước mặt – ánh mắt vừa như vực sâu, vừa như lửa cháy.
Ánh trăng xuyên qua song cửa, rọi xuống nền gạch, loang dài bóng hai người – như hai định mệnh sắp quấn chặt vào nhau.
CHƯƠNG 4: BƯỚC CHÂN TRONG ĐÊM
Gió đêm rít qua hàng tùng cổ, lay động những ngọn đuốc trên tường thành, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt của Tư Không Trường Phong, tạo thành những mảng sáng tối như dao cứa.
Đôi mắt y nhìn xoáy vào Diệp Đỉnh Chi – nam nhân trước mặt, trong bóng đêm tựa như bức tượng khắc từ hàn thiết, rắn rỏi, lạnh lùng, nhưng nơi đáy mắt lại có ngọn lửa ẩn nhẫn. Lời hắn vừa nói vẫn còn vang vọng trong tai y:
“Đi với ta.”
Bên ngoài, tiếng bước chân rầm rập dần tới gần, binh khí va nhau leng keng. Đông Quân xuất chinh chưa đầy một canh giờ, nhưng trong phủ đã như nổi sóng ngầm. Nếu y ở lại, cái gọi là “an toàn” e chỉ còn là ảo ảnh.
Trường Phong siết chặt vạt áo, mảnh họa đồ bên trong như một con thú dữ, gào thét đòi chọn một con đường. Y nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra – ánh nhìn kiên định như sương trên đỉnh núi:
“Đi!”
Một từ ngắn gọn, nhưng nặng hơn ngàn quân lệnh.
Diệp Đỉnh Chi không nói thêm, chỉ nắm lấy cổ tay y. Bàn tay hắn lạnh nhưng chứa sức mạnh không thể cưỡng, kéo y lao ra cửa sổ. Cả hai lướt vào màn đêm như hai bóng ảnh, hòa vào những dải mây đen cuồn cuộn.
Tiếng gió xé qua tai, tiếng vó ngựa vọng xa, tiếng hô đuổi dần chìm lại phía sau. Bên ngoài tường thành, một con tuấn mã đen nhánh đang chờ. Đỉnh Chi xoay người lên ngựa, kéo Trường Phong vào lòng, cánh tay rắn chắc quấn lấy eo y.
“Ngồi vững.”
Lời hắn vừa dứt, ngựa phóng như tên rời cung, lao đi trong đêm lạnh.
Trường Phong cảm nhận lồng ngực Diệp Đỉnh Chi ngay sau lưng mình, rắn chắc như tường đồng, hơi thở hắn trầm và nóng, phả lên vành tai y từng nhịp làm sống lưng run rẩy. Bàn tay to lớn siết nhẹ hông y để giữ thăng bằng, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu âm thầm, khiến máu trong người như bùng lửa.
Y quay đầu, nhưng chạm ngay ánh mắt nghiêng xuống của hắn – ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, như bóng đêm ôm trọn ngọn lửa bí ẩn.
Gió đêm mang theo mùi máu và khói thuốc súng khi Đông Quân thúc ngựa trở về. Trận việc ở tiền tuyến chưa kịp dàn xếp xong, tin báo bất ngờ khiến hắn phải quay đầu ngay trong đêm:
“Người trong viện của Hầu gia… biến mất.”
Chỉ sáu chữ, đủ khiến máu trong người hắn đông cứng.
Chiến mã hí dài khi hắn phi qua đại môn phủ Hầu. Toàn thân Đông Quân nhuốm bụi đường, nhưng đôi mắt đen sẫm cháy ngọn lửa hung hãn, như sắp thiêu rụi cả phủ đệ.
“Lục soát!”
Một tiếng quát vang lên, toàn bộ hộ vệ lập tức tỏa đi như sói săn mồi.
Hắn đẩy cửa viện, trong gian phòng vắng lạnh, ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu. Ánh trăng hắt lên chiếc ghế ngã chỏng chơ, vết máu nhạt còn vương trên nền gạch. Đông Quân cúi xuống, nhặt một sợi lụa trắng đứt đôi – thứ vốn dùng để buộc tóc cho người kia.
Ngón tay hắn siết chặt mảnh lụa đến bật máu, đáy mắt nổi lên tia sát khí đủ làm run rẩy bất cứ kẻ nào đối diện.
“Trường Phong…”
Giọng hắn trầm khàn, thấp như tiếng thú bị thương, nhưng ẩn dưới là cuồng nộ đến cực điểm.
Hắn xoay người, tiếng giày giẫm lên sỏi nghe rợn người. Một mệnh lệnh lạnh lẽo vang lên trong đêm:
“Phong tỏa toàn bộ đường ra khỏi thành. Kẻ nào dám giấu hắn – giết!”
Trong bóng tối, Trấn Tây Hầu phủ như biến thành một con dã thú khổng lồ, đang mở nanh chờ xé nát bất cứ thứ gì dám cản đường.
Căn nhà gỗ bỏ hoang ẩn dưới tán cây rậm, ánh trăng chập chờn soi qua những khe lá, in bóng lên vách gỗ loang lổ. Ngựa được buộc bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng mùi ẩm mốc trong không gian tĩnh lặng.
Trường Phong ngồi tựa lên vách, hơi thở nặng nhọc sau quãng đường phi ngựa dài. Vết thương chưa lành khiến y mất sức, gương mặt trắng đến mức như được tạc từ băng tuyết.
Diệp Đỉnh Chi nhóm một đống lửa nhỏ, ánh sáng ấm hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn tháo áo choàng dày, khoác lên vai Trường Phong mà không nói một lời.
“Ngươi mệt.”
Lời hắn như một nhận định, không phải hỏi.
Trường Phong khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh:
“Ngươi cứu ta… chỉ vì bản đồ?”
Đỉnh Chi im lặng một thoáng, rồi ngồi xuống ngay trước mặt y, đôi mắt như vực sâu bị gió thổi gợn sóng:
“Không. Vì bản đồ… và vì ngươi.”
“Ngươi biết ta là ai?”
“Không cần biết. Ta chỉ biết… từ lúc thấy ngươi đêm đó, ta đã muốn có ngươi.”
Lời hắn trầm thấp, không mang chút do dự. Không giống Đông Quân với sự chiếm hữu ngấm ngầm, Diệp Đỉnh Chi giống lưỡi đao rút khỏi vỏ – sắc bén, thẳng thắn, đến mức làm người khác nghẹt thở.
Trường Phong định lên tiếng, nhưng một cơn choáng khiến y nghiêng người. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, hơi ấm xuyên qua lớp y phục mỏng, nóng đến mức khiến y rùng mình.
“Ngươi sốt rồi.” Giọng hắn khàn đặc. “Để ta.”
Không chờ y phản kháng, Đỉnh Chi bế bổng y lên, đặt lên tấm chăn cũ gần lửa. Hắn tháo khuy áo ngoài của y, từng nút từng nút, động tác không vội nhưng mang khí thế ép buộc khiến tim đập loạn nhịp.
“Diệp Đỉnh Chi… Ngươi…”
“Đừng nói gì.” Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi y. “Ta sẽ không làm tổn thương ngươi.”
Rồi đôi môi hắn phủ xuống, mang theo hơi thở mùi khói lửa, nhưng khi chạm vào vẫn dịu dàng đến mức khiến lòng người run rẩy. Nụ hôn sâu, chậm rãi, như cơn bão cuốn phăng mọi lý trí.
Lửa cháy tí tách, ánh sáng nhảy múa trên làn da trắng mịn của Trường Phong, phản chiếu đôi mắt sâu như đêm của Đỉnh Chi. Không còn tiếng côn trùng, không còn gió – chỉ còn tiếng tim đập, hòa cùng tiếng hơi thở nóng bỏng quấn quýt…
Đống lửa cháy lách tách, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt Diệp Đỉnh Chi, khiến đường nét lạnh lùng của hắn càng trở nên sắc bén. Mái tóc đen rũ xuống vài sợi, đôi mắt sâu thẳm dõi theo người đang nằm trên tấm chăn cũ.
Tư Không Trường Phong nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi vẫn còn dư vị nóng bỏng của nụ hôn vừa rồi. Trái tim y đập dồn dập, nhưng lý trí buộc phải trấn tĩnh.
“Diệp Đỉnh Chi…”
“Gọi ta là Đỉnh Chi.” Hắn cắt ngang, giọng trầm khàn, từng chữ như khắc vào xương tủy.
Trường Phong khẽ mím môi, rồi hỏi:
“Ngươi đưa ta đi, rốt cuộc muốn gì? Bản đồ… hay là ta?”
Đỉnh Chi nhìn y một thoáng, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt như cuồng phong bị giam trong vực sâu. Sau đó, hắn nghiêng người, một tay chống xuống bên tai Trường Phong, kéo khoảng cách giữa hai người sát đến mức hơi thở hòa vào nhau.
“Ta muốn cả hai. Nhưng nếu phải chọn…” – Hắn cúi sát, môi gần như chạm môi y, giọng trầm thấp như tiếng gầm của thú săn mồi – “Ta chọn ngươi.”
Trường Phong hít mạnh, cả người run lên như bị lời ấy trói chặt. Nhưng chưa kịp phản ứng, Đỉnh Chi đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở lại sắc lạnh:
“Có tin này, ngươi cần biết.”
Hắn rút từ trong áo ra một phong thư dính vết máu khô, ném vào tay Trường Phong.
“Tiêu Nghị đã thoái vị. Người kế vị là Tiêu Trọng Cảnh – nghĩa tử của hắn. Đông Cung đang loạn. Có kẻ nghi ngờ… chân mệnh hoàng tử chưa chết.”
Bàn tay Trường Phong khựng lại. Tim y đập mạnh, như bị một nhát dao bổ xuống. Chân mệnh hoàng tử… Hai mươi năm trước… Vụ bạo loạn Đông Cung… Những mảnh ký ức vụn vỡ chợt ùa về, máu và lửa, tiếng gào thét, vòng tay lạnh lẽo của ai đó bế y lao trong biển lửa…
“Ngươi…” Đỉnh Chi nhìn y, ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp phòng bị:
“Ngươi biết mình là ai, đúng không?”
Trường Phong cắn môi đến bật máu, nhưng không trả lời. Chỉ có bàn tay trong tay áo siết chặt mảnh họa đồ đến run rẩy.
Đỉnh Chi đưa tay nâng cằm y, buộc y nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong ánh lửa, đôi mắt ấy lạnh đến mức như băng, nhưng lại có ngọn lửa chỉ dành riêng cho một người:
“Dù ngươi là ai… dù thiên hạ đổi máu… ta vẫn giữ ngươi bên cạnh. Đây là lời thề của ta.”
Khoảnh khắc ấy, Trường Phong không nói gì, chỉ cảm thấy bóng tối bên ngoài như cuộn sóng, còn ngọn lửa trong gian nhà gỗ nhỏ này – nóng đến mức có thể thiêu cháy mọi thứ.
Ngoài kia, rừng đêm vang tiếng gió hú, xa xa có tiếng vó ngựa giục giã – Trấn Tây Hầu Đông Quân đang lùng sục như mãnh thú điên cuồng. Sự lựa chọn của Trường Phong đã mở đầu cho một cuộc chiến không chỉ của quyền lực, mà còn của tình yêu và dục vọng.
CHƯƠNG 5: HUYẾT NGUYỆT TRÊN ĐÈO PHONG
Đêm đen như mực, mây dày che lấp ánh trăng. Tiếng vó ngựa dội lên từ con đường núi quanh co, hòa cùng tiếng gió rít dữ dội như tiếng thét của ma quỷ.
Trấn Tây Hầu Bách Lý Đông Quân thúc ngựa lao đi, tấm áo choàng đen tung bay sau lưng, chiến giáp bạc dưới lớp áo hắt ánh lạnh như băng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như máu tụ dưới đáy, ẩn nhẫn cơn cuồng phong chực bùng phát.
Tin báo từ tiền trạm như đổ dầu vào lửa:
“Dấu vết hai người – một bị thương nhẹ, một là Diệp Đỉnh Chi.”
Cái tên ấy như lưỡi dao chém vào ngực hắn. Diệp Đỉnh Chi – kẻ từng một tay trấn bắc, lạnh lùng tàn nhẫn, nay lại dám chạm vào người của hắn. Người mà hắn định giữ trong lòng, giấu khỏi cả thiên hạ.
“Trường Phong…”
Giọng hắn khàn khàn, tựa tiếng thú bị dồn vào góc chết. Ngón tay siết chặt dây cương đến bật máu, nhưng hắn không cảm thấy đau, chỉ thấy từng mạch máu sôi trào trong lồng ngực.
Ánh đuốc phía sau trải dài như rồng lửa, đoàn kỵ binh của Trấn Tây Hầu phủ đang quét sạch mọi con đường thoát thân. Nhưng hắn biết, Diệp Đỉnh Chi không phải kẻ dễ đối phó.
Một tia chớp xé ngang trời, soi rõ đôi mắt hắn – sâu, đen và chứa thứ cuồng nộ đủ nhấn chìm cả thiên hạ.
“Đỉnh Chi…”
Đông Quân nghiến răng, tiếng gầm thấp thoát ra từ cổ họng:
“Ngươi dám động vào y, ta sẽ nghiền nát ngươi!”
Đèo Phong nằm cheo leo bên vực sâu, một bên là núi dựng đứng, một bên là khoảng không đen thẳm nuốt trọn ánh đuốc. Gió rít từng cơn, mang theo hơi lạnh lẫn mùi bùn đất ẩm mục.
Tư Không Trường Phong tựa lưng vào phiến đá, ngực phập phồng vì mệt. Bàn tay y siết chặt mảnh họa đồ trong tay áo, lòng hỗn loạn như con sóng bạc đầu. Đỉnh Chi quỳ một gối trước mặt y, nhanh nhẹn băng lại vết thương trên cánh tay y bằng dải lụa xé từ áo hắn.
“Ngươi không nên hao sức thế này.” Giọng hắn trầm, không trách móc, chỉ như một mệnh lệnh dịu dàng nhưng không thể cãi.
“Ngươi nghĩ ta dễ khuất phục đến vậy sao?”
Trường Phong nghiêng mặt, ánh mắt lạnh như gương hồ, nhưng hơi thở dồn dập đã phản bội sự kiệt sức trong cơ thể.
Khóe môi Đỉnh Chi nhếch lên một nụ cười nhạt – nụ cười ấy không có chút ấm áp, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến tim người khác run lên.
“Ta không cần ngươi khuất phục. Chỉ cần ngươi ở lại.”
Một tiếng tù và vọng đến từ phía sau, kéo theo ánh đuốc bập bùng như rồng lửa bò dọc triền núi. Gió cuốn theo tiếng vó ngựa dồn dập, như sấm rền trên đất đá.
Trường Phong ngẩng đầu, đôi mắt chấn động.
“Đông Quân…”
Đỉnh Chi siết chặt chuôi kiếm, ánh sáng thép lóe lên trong đêm tối.
“Hắn đến nhanh hơn ta dự đoán.”
Trường Phong toan đứng dậy, nhưng bị bàn tay to lớn của Đỉnh Chi đè xuống vai, áp lực mạnh mẽ như tảng đá ngàn cân.
“Đừng nhúc nhích. Ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ta nếu thấy ngươi đi cùng?”
“Ngươi định làm gì?”
“Giữ hắn lại.” Đỉnh Chi nghiêng đầu, ánh mắt sâu như vực thẳm nhưng cháy ngọn lửa hiểm độc. “Hắn là mãnh hổ, nhưng ta chưa từng sợ hổ.”
Lời hắn vừa dứt, vó ngựa chợt rít lên chói tai. Một đoàn binh mã xuất hiện nơi khúc cua, ánh đuốc chói lòa hắt bóng người dẫn đầu – Đông Quân.
Hắn cưỡi chiến mã đen, tấm áo choàng nhuộm bụi đường, ánh thép trên vai phản chiếu ánh lửa. Ánh mắt hắn quét một vòng – rồi dừng lại, khóa chặt lấy Trường Phong như một lưỡi dao găm.
Khoảnh khắc đó, cả không gian như đông cứng. Gió ngừng thổi, mây nặng như sập xuống.
“Trường. Phong.”
Chỉ hai chữ, giọng hắn khàn đặc, trầm thấp đến mức run nền đá, nhưng ẩn dưới là sát khí đủ khiến máu đông trong huyết quản.
Đỉnh Chi bước lên, chắn trước người y. Thanh trường kiếm rút khỏi vỏ, âm thanh kim loại xé màn đêm lạnh lẽo.
“Muốn lấy mạng ta, Đông Quân, ngươi có dám không?”
Đông Quân từ từ xuống ngựa, từng bước của hắn như tiếng trống giội vào lòng đất. Ánh mắt hắn dán vào Trường Phong, không rời một khắc, như mãnh thú nhìn con mồi bị cướp.
“Ngươi… đưa y đi.” Giọng hắn nặng như đá, nhưng từng chữ mang lửa cháy. “Đỉnh Chi… ngươi chán sống?”
Hai ánh mắt chạm nhau – một lạnh như thép, một nóng như lửa. Giữa đèo Phong mịt mùng, hai thế lực ngang tài đối diện, khí thế cuộn trào như sấm chớp.
Trường Phong đứng lặng giữa hai ngọn bão, ngực như bị ai xé đôi. Đông Quân – đôi mắt đỏ ngầu ấy, y chưa từng thấy. Đỉnh Chi – khí chất lãnh khốc nhưng đôi bàn tay siết vai y vẫn nóng như muốn đốt cháy tất cả.
“Các ngươi… đừng vì ta mà…”
Lời y chưa kịp dứt, Đông Quân đã bước đến, bàn tay như gọng kìm túm lấy cổ tay y, kéo mạnh. Đỉnh Chi lập tức vung kiếm chắn, lưỡi thép chạm nhau tóe lửa, tiếng va chạm vang vọng khắp núi rừng.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đưa y đi?”
“Ngươi nghĩ ngươi có thể giữ y mãi trong lồng?”
Tiếng thép gào rít, từng chiêu kiếm như xé nát màn đêm. Gió cuốn tro bụi, ánh lửa nhảy múa như những con rắn đỏ rực quấn quanh hai bóng người đang giằng co – một mãnh hổ, một lưỡi kiếm băng sương.
Tư Không Trường Phong chỉ biết đứng đó, trái tim như muốn nổ tung. Và trong một khắc, y nhận ra – cuộc chiến này, không chỉ vì quyền lực, mà còn vì y.
Thanh kiếm của Đỉnh Chi rung lên dưới cú chém dồn lực của Đông Quân. Lửa tóe sáng rực, ánh thép loang như chớp giữa đêm đen. Nhưng dù Đỉnh Chi cứng rắn, hắn vẫn chỉ mang theo một thân một kiếm, còn Đông Quân có cả đội kỵ binh vây quanh.
Một tiếng huýt dài. Từ trong bóng tối, mũi tên lao vút, buộc Đỉnh Chi lùi lại một bước. Đông Quân nhân cơ hội, xoay người kéo Trường Phong vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức xương cốt y như sắp vỡ vụn.
“Đông Quân—”
“Im.” Giọng hắn trầm khàn, thấp đến mức run rẩy, nhưng ẩn chứa lửa giận cuồng nộ. “Ngươi dám bỏ đi… cùng hắn?”
Đỉnh Chi nhìn hai người, ánh mắt lạnh như băng, nhưng không tiến lên. Mũi kiếm hạ xuống, nhưng lời hắn vang lên như đinh đóng vào đá:
“Trường Phong, nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi gọi ta, dù thiên hạ nhuộm máu, ta vẫn đến.”
Hắn xoay người, biến mất vào bóng đêm, mang theo mùi gió và thép lạnh.
---
Trạm dịch dưới chân đèo
Ngọn đèn dầu leo lét, bóng hai người chập chờn trên vách tường loang lổ. Đông Quân đóng sập cửa, khóa then gỗ, rồi xoay người, đôi mắt sâu như vực tối khóa chặt lấy Trường Phong.
“Ngươi chạy theo hắn… vì gì? Vì hắn có thứ ngươi muốn? Hay vì hắn… là người ngươi chọn?”
Giọng hắn nghẹn như tiếng gầm bị dồn nơi cổ họng, từng chữ nện xuống đất như búa sắt.
Trường Phong né ánh nhìn ấy, nhưng cổ tay vẫn bị siết chặt đến đỏ ửng.
“Ta… không muốn trở thành quân cờ trong tay bất kỳ ai.”
Đông Quân khựng lại. Hắn nhìn y thật lâu, trong mắt cuồng nộ dần bị thứ khác thay thế – đau đớn. Đôi môi hắn run nhẹ, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, trán tựa lên vai y.
“Đừng rời khỏi ta nữa… Ta phát điên mất.”
Hơi thở hắn phả lên cổ y, nóng bỏng, run rẩy. Tư Không Trường Phong khép mắt, cảm giác tường thành kiên cố trong lòng mình lung lay. Khoảnh khắc này, y biết Đông Quân không chỉ muốn sở hữu – hắn sợ mất đi.
“Đông Quân…”
Một tiếng gọi khẽ như gỡ nút thắt. Cánh tay hắn siết chặt eo y, kéo vào vòng ngực nóng rực. Đôi môi hắn tìm đến môi y, chạm nhẹ như thử thách, rồi càng lúc càng sâu, như muốn nuốt trọn hơi thở.
Hôn đến khi đôi môi tê rát, hắn mới rời ra, đôi mắt đỏ rực nhìn y:
“Đêm nay… để ta xác nhận, ngươi vẫn thuộc về ta.”
Không đợi y đáp, hắn bế bổng y đặt lên giường gỗ. Ngón tay thô ráp run nhẹ khi gỡ từng lớp áo ướt mưa, nhưng động tác lại chậm rãi, như sợ y tan biến nếu quá mạnh bạo.
Khi làn da trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn, Đông Quân nghẹn một tiếng, môi hắn rơi xuống hõm vai y, để lại dấu hôn đỏ sẫm như lửa cháy. Tiếng gió ngoài cửa hòa cùng tiếng thở gấp, căn phòng trạm dịch nhỏ bé như chật chội bởi hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể quấn lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com