TUYẾT ĐẦU MÙA
Tư Không Trường Phong chưa từng hy vọng mình sẽ có được trái tim của ai. Cậu chỉ mong những người cậu yêu có thể sống bình an, hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có mình. Nhưng ông trời lại cho cậu một cơ hội, dẫu chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, để cậu nếm trải cảm giác được yêu, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Bách Lý Đông Quân, phong nhã như trăng đầu thu, trong lòng chỉ có Nguyệt Dao - một thần tiên tỷ tỷ đẹp đến mức khiến hoa cũng ngừng nở. Cả thiên hạ đều biết, chỉ một mình Nguyệt Dao mới là giấc mộng Đông Quân không bao giờ buông được.
Diệp Đỉnh Chi, người luôn điềm đạm, lý trí, giấu trong lòng một Dịch Văn Quân - thanh mai trúc mã, người từng thêu khăn, từng nắm tay hắn băng qua mùa tuyết năm xưa.
Tiêu Nhược Phong, lãng tử giang hồ, sẵn sàng cười giữa đau thương, cả đời tìm kiếm Tư Đồ Tuyết - cô gái đã vì hắn chắn một kiếm, rồi biến mất không để lại một lời.
Cả ba người, ba đoạn tình không thuộc về mình. Cậu biết. Biết rất rõ. Nhưng càng biết lại càng đau. Càng đau lại càng không thể buông.
Chỉ là... một lần vô tình, vận mệnh đổi thay.
Ba người cùng trúng độc trong một lần truy sát kẻ thù. Không ai tìm được giải dược chỉ có thể kéo dài mạng sống nếu có người tiếp nhận nó thay. Không ai đủ điên để làm vậy.
Chỉ có Tư Không Trường Phong.
"Ta không có ai để mất," cậu nói khi máu trào ra từ miệng, môi vẫn cười nhạt. "Nhưng các huynh thì có."
Cậu gánh lấy độc dược, chậm rãi từng chút một hút nó từ huyết mạch của họ, chuyển vào thân thể mình. Không ai biết. Không ai hay. Cậu không cần họ biết. Chỉ cần họ sống.
Khi tỉnh lại, ba người họ không còn ký ức. Không còn Nguyệt Dao, không còn Dịch Văn Quân, không còn Tư Đồ Tuyết. Trong lòng họ chỉ có duy nhất một người luôn bên cạnh trong lúc yếu đuối nhất - Tư Không Trường Phong.
"Trường Phong, đệ là... phu nhân của ta?"
"Phu nhân, ta cảm thấy như đã yêu đệ từ kiếp trước."
"Nếu ta chưa từng cưới đệ, tại sao trái tim ta lại đau khi thấy đệ rơi lệ?"
Cậu không trả lời. Chỉ cười, nước mắt lặng lẽ rơi. Không ai biết giấc mộng này là thật hay giả. Chỉ biết, cậu đã trộm được một lần yêu. Dù là tình yêu trộm được, cũng là lần đầu trong đời cậu được người mình yêu gọi là "phu nhân".
Cậu sống như vậy suốt ba tháng. Làm vợ của cả ba người. Không danh phận, không danh chính ngôn thuận, chỉ là trong trái tim họ - cậu là người duy nhất.
Từng đêm, từng sáng, cậu đều dặn lòng: "Chỉ một ngày nữa thôi, rồi cậu sẽ rời đi. Cậu không muốn lừa dối ba người bọn họ."
Nhưng mỗi khi ánh mắt họ nhìn cậu dịu dàng đến thế, mỗi khi có người ôm cậu giữa đêm nói khẽ: "Trường Phong, ta yêu đệ ", cậu lại không thể buông tay.
Nhưng... hạnh phúc "trộm" được, nào thể giữ mãi?
Rồi một ngày kia, ký ức của họ quay về.
Đông Quân gọi "Nguyệt Dao" trong vô thức.
Đỉnh Chi lặng người nhìn đoản kiếm khắc tên "Văn Quân".
Nhược Phong cười cay đắng khi nhặt lại tấm khăn tay thêu hai chữ "Tư Đồ".
Rồi cả ba người đồng loạt nhìn về phía cậu.
"Ngươi là ai?"
"Trường Phong."
"Là ai trong ký ức chúng ta?"
"Không ai cả."
"Vậy tại sao...?"
"Vì đệ yêu các huynh."
Cậu không giải thích. Không van xin. Chỉ là, đứng đó, đôi mắt ươn ướt, giọng nói khản đặc: "Ta xin lỗi."
Cậu lừa họ. Lừa rằng mình là phu nhân. Lừa rằng họ từng yêu cậu. Nhưng làm sao nói được rằng chính họ là người đầu tiên gieo hy vọng vào lòng cậu?
Họ bỏ đi. Không một ai quay lại. Mỗi người mang theo trái tim bị tổn thương vì một lời dối trá, mà không ai nhận ra, kẻ đau đớn nhất - là cậu.
Nửa tháng sau, tin truyền đến tai họ: Tư Không Trường Phong, độc phát, chỉ còn sống được hai ngày.
Bách Lý Đông Quân buông hết công vụ, chạy về trong mưa.
Diệp Đỉnh Chi cởi bỏ chiến giáp, mang theo lễ phục mà cậu từng muốn mặc.
Tiêu Nhược Phong rũ bỏ tiêu dao, lần đầu tiên biết khóc vì một người.
Khi họ đến nơi, cậu đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Nhưng khi thấy họ, cậu mỉm cười.
"Ta không ngờ... các ngươi vẫn đến."
"Xin lỗi," Đông Quân nắm tay cậu, "chúng ta đến muộn."
"Cho ta... một lần được làm thê tử các ngươi, thật sự."
Họ không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ngày hôm sau, một hôn lễ nhỏ được tổ chức giữa rừng tuyết đầu mùa. Không pháo hồng, không yến tiệc. Chỉ có hoa tuyết trắng, ba nam nhân mặc hỉ bào, cùng một người sắp lìa đời.
Tư Không Trường Phong cười rạng rỡ khi được khoác tay họ, từng người một. Cậu không trách họ đến muộn, không oán họ bỏ rơi mình. Chỉ cần, cuối cùng... họ yêu cậu thật lòng.
Đêm cuối cùng, cậu nằm trong lòng họ, mỉm cười, bàn tay lạnh ngắt chạm lên gò má từng người.
"Cảm ơn các ngươi... kiếp này, ta từng được yêu."
Tuyết rơi dày thêm. Một hơi thở nhẹ tan vào gió.
Tư Không Trường Phong - phu nhân của ba người - mỉm cười mãn nguyện, lìa khỏi thế gian.
Ba người họ quỳ trước mộ cậu, không nói một lời. Sau đó, họ làm hết những điều cậu từng muốn:
Bách Lý Đông Quân xây y quán miễn phí cho dân nghèo.
Diệp Đỉnh Chi dâng biểu xin từ chức, sống ẩn dật, viết sách về một người tên Trường Phong.
Tiêu Nhược Phong đi khắp thiên hạ gieo hạt giống hoa cúc trắng - loài cậu yêu nhất.
Một năm sau, khi tuyết đầu mùa lại rơi, ba người họ cùng nhau đến mộ cậu.
Bách Lý Đông Quân nói: "Lần này,đệ không còn trộm hạnh phúc nữa. Là chúng ta nguyện lòng trao đi."
Diệp Đỉnh Chi khẽ nói: "Nếu có kiếp sau, ta làm người bình thường, chỉ yêu một người - là đệ."
Tiêu Nhược Phong cười buồn: "Chúng ta đến rồi, Trường Phong. Đệ chờ có lâu không?"
Họ cùng ngẩng đầu nhìn trời tuyết.
Rồi cùng nhau nhắm mắt.
Ba viên thuốc độc, một lời hứa: "Kiếp sau, nếu còn gặp, ta sẽ không để đệ cô đơn nữa."
Tuyết đầu mùa năm đó, trắng cả một triền núi. Có bốn ngôi mộ cạnh nhau, khắc chung một dòng chữ:
"Một lần được yêu, trọn một đời không hối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com