Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Gặp lại các sư huynh

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng biết thân phận thật sự của Nguyệt Dao. Nàng chính là con gái của quốc chủ Bắc Khuyết, người người đều gọi nàng là đế nữ Bắc Khuyết.

Sau khi mất nước, cha của nàng đã vào tử địa bế quan. Nếu muốn tu luyện thành công, quá quan ra ngoài, bắt buộc phải tìm được người có võ mạch trời sinh giúp đỡ.

Ban đầu Nguyệt Dao vốn dĩ muốn đến thành Càn Đông tìm nho tiên Tây Sở - Cổ Trần rời núi để đến giúp Bắc Khuyết phục quốc, trùng hợp gặp được Bách Lý Đông Quân có võ mạch trời sinh.

Cha của nàng đã bế quan 15 năm, đó là thời gian quá dài đối với một người. Thậm chí bây giờ đến cả Nguyệt Dao cũng không biết cha mình còn sống hay đã chết, vì thế mới muốn tìm người có võ mạch trời sinh.

Nếu cha nàng còn sống, thì đó là cơ hội để Bắc Khuyết được trở lại. Vậy nên, khi biết Bách Lý Đông Quân muốn thi học đường, Nguyệt Dao đã mượn thân phận Doãn Lạc Hà của tỷ muội đã kết bái, vào tham gia kỳ thi. Vì thân phận thật sự của nàng không tiện để hành động ở Bắc Ly.

Tâm trạng Nguyệt Dao chùng xuống, vốn dĩ ban đầu nàng tiếp cận Bách Lý Đông Quân chỉ vì mục đích khác. Hay nói cách dễ hiểu hơn, nàng đã lợi dụng tình cảm năm đó mà cậu dành cho mình, gieo hy vọng nhằm có cơ hội gặp lại cậu.

"Xin lỗi."

Nguyêt Dao nói, trong một thời gian dài thế này, trêu đùa tình cảm của một người là đều không thể tha thứ.

"Nhưng bây giờ ta không còn thích cô nữa. Nên cũng chẳng có lí do gì mà cô cảm thấy có lỗi với ta."

Bách Lý Đông Quân không bày vẻ mặt thất vọng và buồn bã như nàng dự đoán, xem ra là lo thừa rồi.

Nguyệt Dao phì cười: "Nhưng ta biết ngươi hiện tại thích ai. Có điều, người đó lại nghĩ ngươi thích ta, đang tìm mọi cách tác hợp hai chúng ta."

Bách Lý Đông Quân nhíu mày: "Sao cô biết?"

Nguyệt Dao nhìn biểu hiện của cậu bồn chồn lo lắng, có chút không muốn tiết lộ: "Ta chỉ là dự đoán. Cũng hy vọng ngươi đừng để bụng."

Lời nàng nói ra, cậu sao mà không để bụng được. Chẳng lẽ Tư Không Trường Phong hiểu lầm rằng cậu vẫn còn tình cảm với tỷ tỷ này sao? Lời nói của cậu đêm đó mơ hồ lắm sao?

"Ta cũng muốn nói với ngươi một điều, ngươi nhớ giữ kĩ người ngươi thích nhé. Người ngây thơ không có nhiều đâu, mà người ngây thơ thường cũng rất được ưa chuộng đấy."

Nguyệt Dao ám chỉ nghe rất khó hiểu, nhưng Bách Lý Đông Quân cũng hiểu được nom na rằng, cậu vẫn chưa thể hiện rõ ràng tình cảm cho người mình thích, vậy nên người ta mới không hiểu.

"Đa tạ."

---

Thành Tuyết Nguyệt nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của Cảnh Ngọc vương và con gái của tông chủ Ảnh tông, mà Ảnh tông ở đây chính là người bảo vệ hoàng thất Tiêu thị. Nói cách khác, đây là hôn lễ của Cảnh Ngọc vương, Tiêu Nhược Cẩn và con gái của tông chủ Ảnh tông, Dịch Văn Quân.

Hiện tại ở hoàng thất, gia nhân bắt đầu chuẩn bị trang trí và sắp xếp cho kịp ngày diễn ra hôn lễ.

Bách Lý Đông Quân nhìn thiệp mời, nét mặt không có hứng thú.

"Đi từ xa như vậy chỉ để tham dự hôn lễ, ta không đi đâu."

Cậu ném thiệp sang một bên, hất cằm nhìn Tư Không Trường Phong.

"Trường Phong, huynh đi không?"

Tư Không Trường Phong đứng vuốt ve con công, miệng theo thói quen ngậm cỏ đuôi chó. Y đã có được câu trả lời trong đầu rồi.

"Tuy là xa, nhưng ta cũng muốn về Thiên Khải một chút. Lâu rồi không được gặp Lôi sư huynh và mọi người, ta rất nhớ họ."

Nguyệt Dao ngồi đối diện lập tức tán thành: "Ý của Trường Phong sư thúc nói đúng. Chẳng lẽ người không muốn gặp họ, sẵn dịp cho họ thấy võ công của người cao hơn sao?"

Tuy cả hai người đều đã biết thân phận thật của nàng, nhưng Nguyệt Dao vẫn như cũ gọi hai người là sư thúc. Nàng bây giờ còn không biết, bản thân là Nguyệt Dao hay là Doãn Lạc Hà nữa.

Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong, lại nhìn Nguyệt Dao, xem như ý chí bị dao động, nhanh chóng đổi ý.

"Vậy được. Nghe hai người."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong được chuẩn bị ngựa. Nguyệt Dao có chuyện cần quay về Thiên Ngoại Thiên, nên nàng không tiện theo hai người về.

Thật ra đi ngựa cũng không lâu lắm, chỉ trong ngày hai người đã đến cổng Thiên Khải rồi. Bách Lý Đông Quân mang tâm trạng thư thả bước vào trong nhìn ngắm, Thiên Khải vẫn như vậy, không có gì đổi mới cả.

Khi cậu đang suy nghĩ thì bị đánh một cú văng ra. Bách Lý Thành Phong xuất hiện, đứng quay lưng với cậu.

"Thế tử gia."

Lời nói của cậu thốt ra như thể đang trách móc, cũng bày tỏ sự khó chịu ra mặt. Bách Lý Thành Phong phất tay áo, từ từ quay lại.

"Thế tử gia là từ con được gọi à?"

Bách Lý Đông Quân như chán cái mặt của ông, cứ nhìn là lại bực mình.

"Tiểu tử thối, sao cứ mỗi lần gặp ta là bày bộ mặt như gặp chuyện xui vậy?"

Bách Lý Đông Quân liếc mắt: "Con đúng là xui ba đời tám kiếp, khi vừa bước chân vào Thiên Khải đã gặp ngài đầu tiên."

Bách Lý Thành Phong chỉ hận không thể phong ấn cái mỏ của đứa con trai yêu quý. Nhưng ông vẫn ráng chịu đựng, vì hạnh phúc gia đình, vì cuộc đời sau này của ông.

"Nửa năm không gặp, con không có một chút cảm xúc nhớ nhung gì sao?"

Bách Lý Thành Phong đặt tay lên vai cậu. Bách Lý Đông Quân chán ghét nhìn ông, song vẫn bình thản bày tỏ.

"Nhớ tổ phụ thì có, nhớ mẫu thân cũng có..."

Cậu dùng nội lực hất tay ông ra: "... nhớ người, thì có một ít."

Bách Lý Thành Phong có chút bất ngờ, nhìn bàn tay mình vừa bị hất văng, rồi nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Tiểu tử thối, tính cách chẳng thay đổi gì, công phu lại lợi hại hơn không ít."

Bách Lý Đông Quân cười khẩy: "Đương nhiên. Con phải lợi hại hơn để bảo vệ người con yêu chứ."

Bách Lý Thành Phong cười phớ lớ: "Khá lắm, đúng là con trai của ta."

Cùng lúc đó, Tư Không Trường Phong ngồi ngựa đi đến. Nhìn thấy cảnh hai cha con tay bắt mặt mừng, nói chuyện vui vẻ là y lại không muốn xen ngang.

"Thế tử gia."

Y kính cẩn cúi đầu chào, Bách Lý Thành Phong vui vẻ gật đầu: "Ồ. Thiếu niên này là..."

Bách Lý Đông Quân tự hào giới thiệu: "Đây là Tư Không Trường Phong, huynh đệ tốt của con. Có thể sau này huynh ấy sẽ là..."

Bách Lý Thành Phong tò mò: "Sẽ là...?"

Cậu cười, lắc đầu: "Không có gì."

Cậu vốn muốn nói với ông, sau này y sẽ là người trong nhà Bách Lý gia. Nhưng nhớ lại đêm hôm trước Tư Không Trường Phong bị cậu dọa cho bỏ chạy thì lập tức cho qua.

"Nếu đã gặp nhau rồi thì đi chung đi."

Bách Lý Thành Phong nói, vừa quay đi thì Bách Lý Đông Quân liền hỏi: "Thế tử gia, ngài muốn đi đâu?"

"Ta đến Thiên Khải là để dự hôn lễ của Cảnh Ngọc vương. Tiêu Nhược Phong mời ta đến học đường gặp nhau trước. Xem bộ dạng này của con, cũng muốn tới học đường à?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời, hỏi ngược lại: "Cha cũng tới tham dự hôn lễ sao?"

"Sao nào? Chẳng lẽ ta không nên đi sao?"

Ông hừ thanh, quay sang nhìn Tư Không Trường Phong: "Đi chung đi. Nó không đi thì ta và cậu đi."

Tư Không Trường Phong cong môi. Bách Lý Đông Quân bày bộ mặt không cam tâm.

"Ơ, con có nói là không đi đâu?"

Ba người đến Tắc Hạ học đường, đã lâu rồi không đến đây, khiến Bách Lý Đông Quân sinh ra cảm giác hoài niệm.

Các sư huynh đã đợi bên trong từ lâu, hai bên gặp lại nhau cũng không tránh được việc muốn gây chiến nhau. Nhất là Bách Lý Đông Quân, mới vào đã nhắm đến Tiêu Nhược Phong đầu tiên.

"Tiểu sư huynh, sao mới mấy tháng không gặp, huynh đã béo lên rồi?"

Cậu còn trưng ra bộ mặt gợi đòn hết mức có thể. Lôi Mộng Sát đứng phía sau nghe xong hết sức hả hê, vui không khép mồm lại được. Hắn tung tăng chạy đến Tư Không Trường Phong, choàng tay qua vai y.

"Nửa năm không gặp, các sư huynh nhớ ngươi chết đi được."

Y phì cười, đáp lại: "Ta cũng nhớ các huynh."

Lôi Mộng Sát nghe xong cũng muốn trụy tim vì vui quá. Trời ơi, sư đệ của mình không ngờ lại giàu tình cảm như vậy.

Bách Lý Đông Quân sau khi khích bác Tiêu Nhược Phong, lại nó với Liễu Nguyệt.

"Liễu Nguyệt sư huynh, Doãn sư điệt tạm thời không về được, nhờ ta gửi lời thăm đến huynh."

Liễu Nguyệt qua tấm màn trắng nhẹ gật đầu. Tiêu Nhược Phong bị chọc giận nhưng vẫn không hiện lên sự bực tức gì.

"Ta béo lên sao? Ta là thấy cậu to gan hơn thì có. Cậu viết thư cho ta, bảo công lực đã tăng lên. Sao? Muốn đấu với các sư huynh à?"

Lôi Mộng Sát tiến đến muốn khiêu khích mấy câu. Nào ngờ Bách Lý Đông Quân không những được rèn nội công mà còn giũa luôn cả cái miệng, nói năng sắc bén lại dễ khiến người ta đau lòng.

Bách Lý Thành Phong can ngăn: "Chuyện so đo gì đó thì cứ để qua hôm nay."

Tiêu Nhược Phong gật đầu: "Thế tử nói đúng."

Hắn quay lại nói với các sư huynh khác: "Các huynh cứ nghỉ ngơi đi, một khắc nữa sẽ có xe ngựa đến đón."

"Ta xin cáo từ trước, hoàng huynh ở trong phủ đang đợi ta."

Hắn lại nhìn Bách Lý Thành Phong: "Còn về thế tử, ngài có muốn đi cùng ta đến gặp hoàng huynh không?"

"Bây giờ Cảnh Ngọc Vương tiện gặp sao?"

Tiêu Nhược Phong cười: "Huynh ấy đương nhiên là tiện gặp. Tân lang mà, cũng không cần huynh ấy làm gì cả."

Bách Lý Thành Phong gật đầu: "Được. Vậy Đông Quân cứ ở đây đi, rồi tới cùng các vị công tử khác. Làm phiền các công tử để ý tới khuyển tử một chút."

"Thế tử gia yên tâm."

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu chào cho có lệ, đây cũng không phải lần đầu cậu bị ông gọi như thế này.

Lôi Mộng Sát chạy đi theo, tiện tay vẫy vẫy chào Tư Không Trường Phong. Y cũng gật đầu như đáp lại, miệng không quên cười một cái.

Khi hai người rời đi, Bách Lý Đông Quân hoài nghi: "Sao ta cứ cảm giác hai người này có chuyện giấu ta nhỉ?"

Lạc Hiên lên tiếng: "Không phải là họ muốn giấu đệ, chỉ là chuyện của họ, sợ đệ sẽ không cảm thấy hứng thú."

Cậu lèm bèm: "Đây chắc chắn không phải chuyện tốt gì rồi."

Lạc Hiên lại nói: "Đông Quân, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời thành Thiên Khải."

Bách Lý Đông Quân hơi sửng sốt: "Chẳng lẽ Thiên Khải xảy ra chuyện gì sao?"

Liễu Nguyệt bình thản nói: "Mấy tháng nay, cũng không có chuyện gì đặc biệt."

Mặc Hiểu Hắc tiếp lời: "Chỉ là, đã đến lúc phải chia tay."

---

Xin nhỗi vì không đạt kpi đợt này, thời gian đăng truyện sẽ không có theo trình tự như lúc trước nữa. Khi nào rảnh sẽ đăng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com