Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴀʟʟ ᴡᴇ ᴄᴏᴜʟᴅ ᴅᴏ ᴡᴀs ғᴀʟʟ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ

_Today's story : All we could do was fall in love

_Written by Rosy

Sau này bất luận chúng ta có trở nên
như thế nào, hãy nhớ rằng những gì đối phương đã từng đối xử với nhau
tất cả đều là thật lòng.

°°°°°°°

"Anh này, sau này nếu như anh đột nhiên hết thương em thì hãy nói cho em biết nhé!" Tôi đột nhiên thốt ra câu nói đó khi đang cùng anh nắm tay đi dạo.

Chúng tôi đang cùng nhau đi dạo sau khi đi ăn tối cùng nhau, đã mấy ngày rồi anh và tôi mới có thể gặp nhau. Cả hai chúng tôi bây giờ đều bận rộn với công việc của riêng mình. Nhớ lại khoảng thời gian sinh viên chúng tôi tuy luôn lao đầu vào học tập nhưng vẫn có thể bên cạnh nhau cùng nhau học, cùng nhau ăn trưa, cùng nắm tay nhau đi về sau mỗi buổi học. Từ thời còn là sinh viên chúng tôi đã quen nhau rất lâu, phải không? Có phải mọi người sẽ nghĩ quen lâu như chúng tôi thì sẽ đầu tiên là rất yêu đôi phương này, sau đó là được gia đình hai bên yêu thích và đã có kế hoạch kết hôn, đúng chứ?

Đúng, đúng là hai đứa tôi yêu nhau rất nhiều nhưng vẫn chưa có kế hoạch kết hôn hoàn toàn chưa bao giờ nhắc đến vấn đề đó. Các bạn biết tại sao không? Vì gia đình anh không hợp tác cho tôi và anh, họ nói gia đình tôi làm sao có thể với đến gia đình anh. Đúng nhỉ? Gia đình anh là gia đình có truyền thống làm bác sĩ, anh cũng vậy cũng đang làm một bác sĩ. Còn gia đình tôi thì mẹ mở một quán ăn nhỏ, ba thì là một tài xế taxi, tôi thì đang là thư ký ở một công ty. Đúng là có không hợp nhau thật, nhưng tôi yêu anh ấy lắm và tôi biết anh ấy cũng như vậy, nên chúng tôi cố gắng. Chúng tôi hứa với nhau là phải cố gắng để được bên nhau.

Sau khi nghe tôi nói câu đó thì Jimin quay qua nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng nhìn anh "Nhìn gì chứ, em nghiêm túc đấy nếu hết yêu em thì nói cho em biết, đừng có mà phản bội em!"

"Nếu anh phản bội em thì sao." Không trả lời câu hỏi của tôi mà anh lại hỏi ngược lại tôi.

Tôi cúi mặt "Mặc dù em rất yêu anh nhưng có lẽ sẽ hận anh, sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!"

Jimin vẫn nhìn chằm chằm tôi sau đó nói giọng nghiêm túc "Nếu như có ngày anh phản bội em, em hãy đánh chết anh!"

Nghe xong câu đó của Jimin tôi liếc liếc anh thầm nghĩ chắc lúc đó tôi sẽ không kìm được mà đánh chết anh thật.

-

Sau buổi đi ăn hôm đó ngày tôi gặp lại anh là một tuần sau và nó có vẻ không vui gì cả.

"Mẹ anh thật sự ghét em đến vậy à.." Tôi nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt nhỏ giọng nói.

Tại sao tôi lại nói như vậy, tôi nghĩ mẹ anh rồi một ngày nào đó sẽ thích tôi nên tôi cố gắng tạo thiện cảm với bà nhiều nhất có thể, tôi quả thật nghĩ bà đã có thiện cảm với tôi vì đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian một tháng bà không yêu cầu tôi chia tay anh. Thay vào đó bà ấy tìm cho anh đối tượng để kết hôn.

Jimin nắm lấy tay tôi "Đừng như vậy mà Amie anh sẽ có cách!"

Tôi im lặng cách gì nữa bây giờ bà ấy nói cuối năm nay sẽ là ngày tổ chức đám cưới bà ấy cho chúng tôi hẳn năm tháng nữa.

"Jimin này...chúng ta yêu nhau được tận 7 năm rồi nhỉ? Em và anh đã làm gì để có thể bên nhau được đến tận 7 năm vậy? Không thể cứ như vậy mà tiếp tục sao?" Lúc này tôi thật sự muốn khóc chết đi được.

Jimin nắm chặt tay tôi hơn nữa, tôi cảm thấy như anh muốn nối tay tôi vào tay anh luôn vậy "Tiếp tục, chúng ta vẫn có thể tiếp tục!"

"Em không muốn anh kết hôn đâu, không muốn chút nào cả." Tôi mếu máo thật sự muốn lao vào lòng anh mà khóc òa lên, nhưng chúng tôi đang ở nơi công cộng.

Jimin đột nhiên đứng dậy kéo tôi đi ra ngoài, mặc dù không biết Jimin muốn đi đâu nhưng tôi vẫn đi theo anh. Leo lên xe anh chạy đi đâu đó tay vẫn nắm chặt tay tôi.

Đi được một đoạt thì anh đột nhiên dừng lại, không nhìn tôi nhưng cất giọng "Anh không muốn mình làm tổn hại đến em, nhưng mà nếu đã như thế này, Amie chúng ta có con đi! Chỉ có như vậy, thật sự đấy anh xin lỗi. Nhưng mà anh không muốn mất em đâu, anh không muốn chúng ta mất nhau."

Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi, đúng vậy chúng tôi yêu nhau đã lâu nhưng Jimin vẫn luôn rất tôn trọng tôi anh ấy không đòi hỏi gì cả. Tôi biết làm như vậy thật sự là một hành động rất đê tiện đối với mẹ anh. Nhưng mà...

Đêm đó tôi về nhà riêng của anh.

Để mọi thứ không rắc rối Jimin vẫn gặp mặt vị hôn thê đó nhưng anh nghĩ đủ lý do để gặp ít nhất có thể và nhưng lần gặp đó. Đều có tôi, cô ấy chắc sẽ ghét tôi lắm nhưng mà, rõ ràng Jimin là của tôi.

Vài ngày sau anh ngỏ lời với ba mẹ tôi cho tôi về sống với anh. Tôi không hiểu anh nói gì vậy mà họ lại đồng ý. Tôi thật sự rất bất ngờ ba mẹ tôi mà lại dễ tính như vậy. Tôi có hỏi anh nhưng anh chỉ nói vì anh là con trai của ba mẹ mà. Được, tôi thua!

Hôm nay, công ty tôi nghe là có đối tác đến ký hợp đồng và với trách nhiệm là thư ký tôi phải đón họ. Nhưng điều tôi không ngờ nhất đối tác của công ty tôi lại là cô ấy, vị hôn phu của anh. Mọi người chắc sẽ nghĩ đến nhưng câu chuyện như tôi sẽ bị làm khó đúng không? Cả tôi cũng nghĩ như thế đến mức chuẩn bị một tinh thần căng đét để chiến đấu, nhưng không cô ấy làm việc thật sự rất chuyên nghiệp.

Sau khi ký hợp đồng xong cô ấy yêu cầu tôi gặp riêng, tôi nghĩ ôi thật sự thôi rồi nhưng cô ấy lại chỉ nói với tôi "Tôi không thích anh ta đâu, chúng tôi chỉ kết hôn vì điều đó có lợi với gia đình hai bên thôi, nếu hai người có thể thì hãy cố lên để có thể bên nhau nhé! Tôi cũng sẽ cố gắng giúp hai người, sẽ cố gắng thuyết phục gia đình tôi hủy hôn, gia đình tôi cũng khá dễ. Với cả không cần phải dè chừng tôi đâu, tôi có chút muốn làm bạn với cô đấy!"

Cô ấy thật sự rất tốt.

-

Sau đó một tháng tôi cũng không hiểu tại sao mà cô ấy có thể thuyết phục hủy hôn được, chẳng lẽ ông trời cũng giúp tôi sao? Tối hôm tôi nghe anh nói cô ấy đã hủy hôn tôi vui như phát điên nhưng cũng không được lâu khi nghe ba tôi bị tai nạn vậy là tôi phải về nhà ở chăm sóc ba tôi một thời gian.

Trong thời gian tôi về nhà mình em trai của Jimin có hẹn tôi ra gặp mặt.

"Cậu.." Tôi thắc mắc sao cậu ấy lại hẹn gặp tôi.

Cậu ấy thẳn thắn đặt câu hỏi với tôi "Chị không định chia tay với Jimin thật à?"

Đây là người ôn hòa nhất với tôi trong gia đình anh. Nhưng hôm nay lại hỏi tôi thứ câu hỏi này.

Cậu ấy theo thái độ thờ ơ nói tiếp "Thôi đồ ngốc nhà chị đừng trả lời. Chị đúng là ngốc thật đấy, cứ như thế bỏ anh tôi đi tìm một người tốt hơn không hạnh phúc hơn à. Đúng là yêu vào, ngu ngốc."

Tôi á khẩu trợn mắt nhìn cậu ấy tôi chỉ để ý trong một câu, cậu ấy nói tôi ngốc đến ba lần.

"Nhìn cái gì, tôi chả nói đúng à? Thôi được rồi, tôi cũng có việc phải đi."

Cậu đưa tôi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi đã nói được gì đâu?

Cậu ấy cứ thế đứng lên quay đầu đi sau đó dừng lại vẫn giữ thế quay đầu đó nói với tôi "Tôi thay mặt anh ta xin lỗi chị. Mẹ tôi nữa bà ấy không ghét chị đâu, chỉ là có thể vì anh tôi là con cả nên cần già đình môn đăng hộ đối. Chị đấy sau này phải hạnh phúc đấy."

Rồi sau đó đi thẳng.

Cứ thế tôi chả nói được câu gì, cũng không mấy để tâm cuộc gặp mặt này. Mà không hay biết cậu ấy đã có như không mà cho tôi biết chuyện đó..

-

Thời gian này Jimin gọi cho tôi không nhiều chúng tôi cũng ít nói chuyện anh nói dạo này bệnh nhân rất nhiều. Tôi hiểu chứ cũng khoảng ba tuần tôi chưa gặp anh rồi, ba tôi cũng đã khỏe cố sắp xếp thời gian của mình hôm nay tôi có chuyện muốn nói với anh nên đã qua nhà anh. Định là sẽ dọn dẹp và nấu một bữa cơm chờ anh về.

Ấn mật khẩu vào nhà.

"Ơ, cho hỏi cô là ai?" Một người phụ nữ cất giọng.

Tim tôi như ngừng đập tại sao lại có một người phụ nữ ở trong nhà anh.

Jimin cũng từ phòng đi ra, anh ấy không đi làm. Và có lẽ vừa tắm xong, nhìn khung cảnh này tôi thật sự hoang mang ai đó thể giải thích cho tôi cái gì đang xảy ra không?

"Jimin?" Tôi gọi tên anh không thốt lên bất cứ câu hỏi nào được.

Jimin có như không có chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi "Em sao lại về đây."

Tôi cau mày. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau mắt đối mắt nhìn nhau. Nếu như người phụ nữ đó không nhẹ giọng gọi anh thì có lẽ tôi cũng đã nghĩ khoảnh khắc này thời gian đã ngưng lại. Tôi nghe thấy tiếng Jimin thở dài anh nói cô ấy vào trong sau đó tiến lại gần tôi.

"Chúng chia tay đi."

"Gì chứ?" Tai tôi như ù đi không phải lúc này anh nên giải thích với tôi sao?

"Chia tay đi!" Jimin nhìn tôi kiên nhẫn nhắc lại.

Tôi vẫn chưa thể hiểu mọi chuyện ở đây cứ thế đơ ra.

"Lee Amie tôi nói chia tay đi!"

"Em không hiểu? Con, anh nói muốn có con với em mà. Chúng ta.." Tôi đáp lại trong vô thức mắt vẫn không chớp nhìn anh.

Lần này Jimin im lặng nhìn tôi.

Không đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này cũng đừng im lặng, tôi tránh ánh mắt anh lắp bắp "Anh...anh làm sao vậy chứ?"

"Được rồi Amie anh không nói lời chia tay nữa. Anh hết thương em rồi!!"

Tôi bất ngờ trợn mắt nhìn anh. Lúc này nhìn anh rất vô tình, câu nói vừa rồi của anh làm tôi dường như không thể hít thở được nữa. Kích động tôi thật sự bị kích động vì câu nói đó tiến tới ôm chặt lấy anh như thể nếu buông ra tôi sẽ không còn gì nữa sẽ mất hết "Gì vậy chứ, anh đùa chẳng vui chút nào. Em làm sai cái gì sao nói đi em sẽ sửa mà, có phải vì em bỏ anh đi lâu quá không? Em xin lỗi mà. Anh còn đùa như vậy em sẽ thật sự khóc đấy."
Vì tôi biết anh sợ nhất là thấy tôi khóc.

"Anh không đùa." Đi cùng với câu nói Jimin cố gỡ tôi ra, hình như anh ấy còn không nhìn mặt tôi, là vì không muốn tôi khóc hay không muốn nhìn tôi.

"Không được Jimin, không được. Anh không được nói như vậy. Anh...anh thật sự không cần em nữa sao không đâu, không được mà!" Tôi theo động tác gỡ tôi ra của anh giọng nói nhỏ dần.

Jimin không nói gì nữa anh vào trong dắt cô ấy ra ngoài. À trong nhà vẫn còn một người nữa. Tôi nhìn hai người họ mà cảm thấy ghen tỵ, người anh nên nắm tay không phải là tôi sao tại sao anh lại nắm tay cô ấy chứ. Nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau giọng của anh vang lên.

"Cô ấy có thai rồi, là con anh."

Đùng! Một tiếng nổ lớn tròng đầu tôi, không tin được ngước mắt lên nhìn anh. "Này! Anh thật sự phải dùng đến cách này để nói lời chia tay với tôi?"

Jimin trả lời nhưng không phải trả lời câu hỏi của tôi "Được gần một tháng rồi."

"Im đi! Mẹ nó anh im đi cho tôi!!" Tôi điên cuồng bịt tai lại không muốn nghe, nhưng lời dơ bẩn này tôi không muốn nghe. Tôi đứng không vững nữa, người như vô lực ngã xuống.

Jimin vội vàng chạy đến muốn đỡ tôi.

"Đừng đụng vào tôi, đồ dơ bẩn." Tôi gay gắt nhìn anh, con người tuyệt tình kinh tởm này là người tôi từng yêu sao?

Jimin theo thế vừa quỳ vừa ngồi đó nhìn tôi. Tôi không chịu nổi nữa cười như bị điên vậy, chắc bây giờ trước mặt họ tôi thảm hại lắm. Sau một lúc tôi tự mình gắng gượng đứng lên. "Ha, hẳn là có thai đến tận gần một tháng haha."

"Amie." Jimin gọi tên tôi

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói giọng như tự chế diễu bản thân mình "Anh tồi thật! Tôi đối với anh không đủ tốt sao?"

Tôi cứ thế nhìn anh cười miệng lẩm bẩm hai từ có thai.

"Amie, bình tĩnh đi rồi nói chuyện tiếp!"

Anh ta dám ra lệnh cho tôi, vẫn còn dám quản tôi "Bình tĩnh? Tôi bị đôi nam nữ các người làm cho điên rồi!"

Tôi cứ thế đi lùi ra cửa, xuống hết thang máy tôi cứ thế thẫn thờ bước đi, cả câu chuyện vừa rồi cứ như là một mơ vậy. Thì ra có được và mất đi một thứ gì đó nó lại nhanh như vậy. Cứ thế tôi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi tôi từ xung quanh, mọi người đang gọi tôi và chỉ trỏ vào tôi. Sao dáng vẻ thảm hại của tôi làm mọi người chú ý đến vậy sao.

Có một bác gái đến bên cạnh và hỏi han tôi có sao không, đến bây giờ tôi cũng cảm nhận dưới hai chân mình có thứ gì đó ẩm ướt mà nhìn xuống, sau đó thất thần nói "Con, con tôi, cứu con tôi."

Sau đó thì tôi không biết gì nữa.

-

Tôi được biết là khi tôi tỉnh lại đã là một ngày sau đó. Và người tôi thấy đầu tiên khi tỉnh dậy mà tôi không ngờ nhất đó là vị hôn phu trước đây của Jimin.

"Tỉnh rồi sao." Cô ấy hỏi tôi

Chưa chờ tôi trả lời cô ấy nói tiếp "Jimin đi mua đồ ăn rồi, anh ta vẫn luôn túc trực ở đây với cô đấy. Tỉnh là tốt rồi, tôi đi đây."

Nói xong cô ấy cứ thế đi luôn. Không để tôi nói một câu nào cả.

Một lúc sau trong lúc tôi đang cố ngồi dậy thì Jimin đi vào. Anh ta vội vàng chạy đến đỡ tôi.

"Không cần đâu" Sau khi ngồi được đàng hoàng tôi đi thẳng vào vấn đề "Con...mất rồi sao?"

"Amie à...em có muốn ăn hay uống gì không em đã ngủ lâu quá rồi." Jimin dường như muốn trốn tránh.

"Tôi hỏi anh con mất rồi sao?"

"Amie.."

"Anh trả lời tôi đi." Tôi có thể đã biết trước đáp án vì tôi không thể cảm nhận được đứa bé nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời.

"Amie....đứa bé mất rồi."

"Lý do là gì vậy?"

Đến đây Jimin trông rất khó cất lời nhưng vẫn trả lời tôi "Do shock nên.."

Chưa để tôi nói Jimin nói thêm "Nhưng em à chúng ta vẫn có thể có con mà."

Tôi nhìn chằm chằm anh khi anh nói câu này. Sau một lúc tôi nói "Cho tôi ở một mình, được không?"

Jimin như muốn nắm lấy tay tôi "Amie à.."

"Xin anh đấy!"

-

"Tôi thấy đói muốn ăn gì đó." Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh hai ngày sau đó.

Những ngày trước thì tôi chỉ đúng bữa là ăn không nói câu nào cả, nên khi nghe tôi đề nghị muốn ăn gì đó thì Jimin có vẻ rất mừng chạy đi mua gì đó cho tôi.

"Chúng ta cần nói chuyện với nhau." Tôi thốt ra khi đang ăn cháo mà Jimin mua cho mình. Tôi cảm thấy chúng tôi không thể cứ thế này được.

Jimin nghe như thế thì sốt sắng anh vội nói. "Hãy nghe anh nói trước nhé, không phải anh cố ý làm cô ta có thai là mẹ anh bỏ thuốc anh, vì người mẹ anh chọn đột nhiên hủy hôn nên..Cô ta là hậu bối của mẹ anh, cô ta thông đồng với mẹ anh. Mẹ anh nói nếu anh không chia tay em, anh không còn cách nào khác..."

Tôi không để Jimin nói nữa chen vào "Jimin, sao anh vẫn còn ở đây?"

"Em nói gì vậy chứ, tất nhiên anh phải ở đây để chăm sóc cho em rồi. Em cũng nghe những gì anh vừa nói mà phải không."

"Chúng ta chia tay rồi mà." Tôi vẫn dùng giọng nhẹ nhàng hỏi đáp anh từ đầu đến cuối.

Jimin vội vàng đáp lại tôi, giọng có vẻ run? "Không, không chúng ta không chia tay nữa. Khi em hết bệnh anh sẽ kết hôn, kết hôn với em, chúng ta sẽ làm đám cưới nhé. Rồi sau đó sẽ sinh con, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Trước đó vì anh không biết nên thế nào mới tổn thương em như vậy."

"Em hết thương anh rồi." Tôi bỏ thìa cháo xuống vô cảm nhìn anh.

"Amie..." Buồn cười thật khi mà cảm xúc của Jimin biểu hiện của anh ấy có vẻ rất giống với tôi ngày hôm đó. Tôi cứ như vậy nhìn anh.

Jimin nói tiếp "Đừng giận anh nữa được không, anh xin lỗi anh không nên như vậy. Làm ơn, xin em đừng nói lời đó với anh mà."

Tôi nhìn anh cười mỉm "Vào ngày hôm đó, dáng vẻ của em cũng đã y như vậy. Anh có nghĩ nếu anh nói với em sự thật, mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn không?"

Nói đến đây tôi đưa tay sờ lên bụng mình "Đứa bé được hơn một tháng, hôm đó em định đến nói cho anh biết."

Tôi thấy Jimin lúc này rơi nước mắt. Tôi nắm lấy tay anh Jimin cũng theo đà đó nắm chặt lấy tay tôi "Anh cưới cô ấy đi, cho cô ấy một danh phận và điều quan trọng là đứa bé cần có ba, nó không có tội."

"Không anh không cưới cô ta. Anh yêu em mà, còn con của chúng ta nó cũng không có tội!" Jimin nắm chặt tay tôi sợ tôi buông tay anh như hôm đó tôi ôm chặt anh vì sợ mất anh.

Tôi cố bỏ tay anh ra "Đứa bé của chúng ta không đến với chúng ta vì nó biết ba mẹ của nó không thể đến với nhau. Jimin à anh là một người có trách nhiệm mà. Lần này...đến lượt em không cần anh, người cần anh là cô ấy và đứa bé."

Nói rồi tôi cứ thế nằm xuống nhắm mắt lại mặc kệ tất cả nhưng câu sau đó của anh. Tôi đúng phải không? Trách anh đã không nói sự thật cho tôi? Trách anh phản bội tôi? Vì anh mà con của chúng tôi mất? Không, có thể ngay từ đầu chúng tôi đã quá cố chấp. Bây giờ dừng cũng không muộn, chúng tôi đều mệt rồi.

-

Ngày hôm sau khi tôi đi mua đồ ăn về cho em, bước vào phòng tôi không còn thấy bóng dáng đó nữa chỉ thấy tờ giấy nằm trên giường, tôi tiến đến cầm nó lên. Tôi không dám mở, tôi không dám đối mặt với những thứ bên trong nó. Sau một lúc chậm rãi mở ra.

"Jimin của em, lần cuối cùng em gọi anh như vậy. Cảm ơn anh đã yêu em trong suốt 7 năm nhé! Anh còn nhớ câu nói đó của em không rằng em sẽ hận anh nếu anh phản bội em. Nhưng em không nỡ, không nỡ hận nỡ ghét người em yêu hoặc thể đã từng yêu...Anh đừng sau khi đọc xong thì sẽ điên cuồng đi tìm em. Em mệt rồi, em biết anh cũng vậy. Em không trốn đi đâu cả, em về nhà của mình. Jimin em cần anh hiểu được em không trách anh, cũng không ghét anh. Chỉ định mệnh đã sắp đặt chúng ta chỉ thể yêu nhau nhưng không thể bên nhau đến cuối đời. Hai chúng ta đừng ngang ngược nữa, hãy nghĩ trên cương vị mẹ anh ấy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh. Anh hãy kết hôn với ấy nhé làm một người ba thật tốt. Em tin rằng Jiminie sẽ một người ba tuyệt vời. Đừng lo cho em, em không còn cảm thấy ủy khuất nữa. Sau này em cũng sẽ như vậy sẽ kết hôn rồi sinh con, cũng sẽ một gia đình hạnh phúc. Em sẽ không quên anh đâu mối tình đầu của em. Anh cũng không được quên em nhé, em cũng mối tình đầu của anh mà! Chúng ta nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Sau khi đọc xong lá thư đó tôi cũng đã có ý định sẽ chạy đến gặp em nhưng nhìn lại những dòng chữ trên bức thư đó. Tôi lại không có cái can đảm đó.

Sau đó một tháng thì tôi quyết định kết hôn, tôi không mời em vì nếu em đến tôi không thể làm điều đó, kết hôn với người khác mà không phải em.

Đứng từ xa nhìn vào nhà em tôi lẩm bẩm.
"Anh nghe lời em rồi, anh kết hôn rồi. Anh nhớ em lắm. Anh cũng cảm ơn em vì 7 năm qua mối tình đầu! Anh sẽ không quên em đâu."

-

Bốn năm sau.

Một đứa nhóc đột nhiên chạy lại kéo áo tôi "Cô ơi."

Tôi quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu. "Có chuyện gì vậy."

"Con nhìn cô rất giống!!"

Tôi giống? Giống cái gì cơ? Cúi xuống cầm tay thằng bé "Ba mẹ con đâu?"

"Thật xin lỗi, Jiwon à con mau lại đây." Một giọng nói vang lên tôi quay lại.

Bốn mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc chạm mắt đó trong tích tắc tôi đã nhớ đến những ngày tháng khi chỉ có tôi và anh.

"À!! Cô trong ví ba!!" Thằng bé thốt lên làm tôi bừng tỉnh quay lại nhìn nó khó hiểu.

Nó nói cho tôi "Cô là người chụp cùng với ba trong hình ở ví ba!"

Tôi đơ ra "Chắc con nhầm rồi đấy nhóc con ạ."

Đằng sau tôi cùng vang lên một lúc hai giọng nói
"Amie."
"Vợ à."

Tôi quay lại mỉm cười nhìn về phía đó. "Lại đây."

"Cô ơi cô đây là em bé của cô hả xinh quá đi, con có thể làm bạn với em không." Thằng nhóc nhìn vào đứa bé vừa được tôi bế trên tay.

Nhìn thằng bé hồ hởi nhìn bé con nhà tôi nhìn rất buồn cười "Được chứ em bé tên là Kim Jihyun, em được hai tuổi rồi."

Kim Seok Jin chồng tôi anh ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi. "Cô chú phải tạm biệt con rồi, cô chú phải đưa em bé đi tiêm không thì sẽ trễ mất, có duyên thì sau này gặp lại con nhé."

Mặt thằng bé buồn hẳn đi.

Tôi cũng mỉm cười dịu dàng nhìn thằng bé "Như vậy nhé lại chỗ ba con đi, cô chú đi trước hôm nào sẽ nói ba con chở con qua chơi với em bé, được không?

Thằng bé nghe vậy thì hồ hơi "Cô và ba biết nhau ạ?"

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười sau đó quay qua nhìn người đằng sau "Như vậy được không."

-

Trong khoảnh khắc em quay lại tôi đã rất bất ngờ tôi không nghĩ là mình sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. Tôi muốn hỏi em rặng dạo này em thế nào nhưng đồng thời đó cũng có tiếng nói khác gọi em. Là một người đàn ông trên tay bế một bé gái xinh đẹp trông rất giống em. Nhìn em một bên trò chuyện với con trai tôi, một bên bế bé con của em. Thì ra em đã làm như thế kết hôn và sinh con. Cứ thế chìm vào suy nghĩ về em đến khi em quay lại hỏi tôi về vấn để nào đó tôi trả lời được mặt dù không biết câu hỏi là gì. Sau đó em và gia đình nhỏ của mình rời đi.

Giá như chúng ta được bà ấy ủng hộ, giá như tôi cố gắng hơn một chút, có được không khi lúc đó tôi và em cũng sẽ có một bé con dễ thương, thuộc về chúng ta.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com