Chap 1: Tất Cả Đã Kết Thúc
Cuộc sống là phải đánh đổi, để được như bây giờ cô phải hy sinh quá nhiều thứ, đầu tiên là tự do sau đó là tình yêu. Hỏi cô có hối hận không thì chắc là có, nhưng hối hận cũng đâu làm được gì.
Vì ai bảo Kim Taeyeon lại là người nổi tiếng cơ chứ!
- Cậu đang xem gì thế?
Tiffany ra khỏi phòng đi xuống bếp rót một ly nước ép cam mang đến phòng khách.
- Uống không?
- Không, cảm ơn!
Taeyeon lắc đầu, đặt điện thoại xuống sofa. Cô mệt mõi thở dài một ngày bận rộn liên tục ngồi máy bay, giờ mới có thời gian nghĩ ngơi.
- Đừng làm việc quá sức đấy, dạo này cậu ốm đi hẳn!
- Ai bảo cậu thế? Tớ tăng được 2 cân rồi đấy!
Phải rồi mỗi đêm cô đều thức đến gần sáng mò mẫm cái điện thoại, đói bụng thì chạy xuống bếp lục đồ ăn. Không tăng cân mới lạ.
- Tớ nói nè Taeyeon, người ta thông thường thất tình vài ngày rồi lại tươi tỉnh ngay còn cậu đã lâu vậy rồi mà vẫn...
- Yah, cậu lại bắt đầu lên lớp tớ đấy à?
Cô dùng dằng bỏ đi vào phòng, để lại một mình Fany với cái lắc đầu ngao ngán.
- Haizzz... Bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì?!
Lăn lộn vài vòng trên giường quả nhiên đây là vẫn là nơi thoải mái nhất của Taeyeon, trong phạm vi căn phòng này ít ra cô không bị ai quấy rầy. Không cần phải giữ hình tượng trưởng nhóm của một nhóm nhạc nổi tiếng.
Mất một khoảng thời gian để ngâm mình trong nước nóng, xương cốt bắt đầu giản ra Taeyeon lại trèo lên giường. Cô muốn ngủ, sáng ngày mai cô còn phải đến công ty sớm.
"Tin hot: EXO bật khóc khi lãnh giải"
"EXO thắng lớn tại lễ trao giải"
"EXO...."
Vốn dĩ hai mắt đã nhắm lại nhưng lại không tài nào giỗ giấc ngủ, Taeyeon bật điện thoại lướt hết dòng này đến dòng khác. Tin tức cập nhật đều về EXO chắc là thói quen, ừ là thói quen hình thành từ lúc nào không hay.
- Chúc mừng...
Taeyeon dừng lại ở bức ảnh tiếp theo, đôi mắt bổng trở nên nặng trĩu. Cô mĩm cười mừng vì thành công của người nào đó, khóc vì lâu rồi cô vẫn chưa gặp có cơ hội gặp anh... Baekhyun.
----------
Công Ty SM
- Sau rồi? Mấy đứa đã biết thứ tự biểu diễn của mình chưa? - Quản lý Park hắng giọng.
- Rồi ạ!
Các chàng trai của EXO đáp lại bằng giọng uể oải, người đứng kẻ ngồi ai trông cũng vô cùng mệt mõi.
- Vậy thì cố gắng luyện tập đi nhé, anh ra ngoài lấy cho các cậu ít nước!
- Haizz...!!!
Một loạt âm thanh cùng tiếng thở dài bất mãn vang lên khi quản lý Park vừa rời đi, cuối năm là thời gian vô cùng bận rộn với một nhóm nhạc nổi tiếng như EXO. Suốt một tuần qua họ liên tục tập luyện để chuẩn bị biểu diễn cho lễ trao giải có thể gọi là hoành tráng nhất sắp tới - MAMA.
Baekhyun ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn không ngừng nghịch điện thoại vẻ mặt không có gì là quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
- Thằng khỉ, vẫn còn sức nghịch điện thoại à? - Chanyeol ngồi xuống bên cạnh.
- Mặc kệ tớ đi!
- Sao thế mọi năm cậu hứng thú với dịp như thế này lắm mà, hey năm nay có mấy em tân binh xinh lắm hay là tớ và cậu...
- Dẹp đi tớ không có hứng thú!
Baekhyun bỏ đi đúng lúc thầy dạy nhảy vừa vào tới, thế là lại bắt đầu một buổi tập luyện đầy hăng say của các chàng trai.
Ở một nơi khác trong công ty, Taeyeon đang ngồi ngay ngắn thảo luận công việc cùng chị quản lý của mình.
- Chị nói sao? Một mình em á?
- Có sao đâu năm ngoái em vẫn trình diễn tốt đấy thôi! - Quản lý Kim hay còn có biệt danh hết sức cute khác quản lý "nôbita", tròn xoe mắt nhìn phản ứng dữ dội của Taeyeon.
- Ý em không phải vậy, một lễ trao giải lớn như vậy mà chỉ mình em đi thôi thì... Hay để TTS cùng đi không được sao chị?
- Công chúa của tôi ơi! Lịch trình của Seohyun kín hết rồi còn Tiffany... Em cũng biết đó đây không phải là lúc thích hợp để con bé xuất hiện ở đó!
Taeyeon chau mày, cô không còn lời nào để phản bác. Dĩ nhiên cô không thể từ chối công việc của mình, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô đi cùng những người bạn. Ít nhất lúc đó sẽ không ai thấy được sự bối rối của cô khi phải trực tiếp theo dõi màn biểu diễn của người nào đó.
- Quyết định vậy nhé, vì em đi có một mình nên chị sẽ sắp xếp bàn bạc với ban tổ chức về phần của em!
- Vâng ạ, vậy em có cần luyện tập gì không?
- Có chứ đợi có lịch thì chị sẽ gọi cho em còn bây giờ thì nghĩ ngơi trước đã, để chị lấy xe đưa em về!
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện chủ yếu là về công việc. Vừa hay cửa thang máy mở, chị Nôbita hớt hải kéo Taeyeon vào bên trong.
- Đợi một chút, đợi một chút...
Tiếng bước chân chạy dồn dập, một bàn tay đưa ra chặn cửa thang máy.
- May quá vẫn còn kịp mắc công lại phải đợi!
Chanyeol thở dốc, nhịp thở vừa ổn định thì mới giật mình nhìn hai người trong thang máy. Một chút bối rối hiện rõ trên mặt anh, quay đầu ra sau thì Sehun và Baekhyun đã đi đến.
- Sao anh không vào...
Sehun vẫn chưa nói hết câu thì bị Chanyeol huýt nhẹ một cái. Taeyeon vốn dĩ vẫn im lặng nãy giờ thì bị hai người kia làm phiền đến không chịu nổi, cô bổng lại thấy bóng dáng quen thuộc ngày trước. Baekhyun nhìn cô nhưng lại không mang chút cảm giác khi xưa nữa, cứ như một người xa lạ chỉ tình cờ chạm mặt nhau.
- Yah! Rốt cuộc các cậu có vào không hả? - Chị Nôbita mất kiên nhẫn chống hai tay vào hông nhìn ba thằng nhóc trước mặt.
Không hẹn mà gặp, Chanyeol và Sehun cùng liếc mắt về phía Baekhyun. Cả hai đều ngập ngừng đến khi thấy Baekhyun bước vào thì mới lẽo đẽo theo sau.
Taeyeon lùi vào góc trong cùng trong thang máy nhường chổ cho ba thanh niên vừa bước vào. Không khí có phần ngột ngạt khi thang máy di chuyển, Sehun và Chanyeol không quên lễ nghi phép tắc cúi đầu chào hỏi vị tiền bối đứng phía sau.
Chị Nôbita đưa mắt nhìn Baekhyun chị không có ý định trách móc khi thấy cậu không chào hỏi gì Taeyon, vì ở đây ai chẳng biết rõ quan hệ của hai người. Im lặng là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên, nên chị cũng đành ngó lơ nơi khác.
Baekhyun bổng dịch người xoay ra sau nhìn Taeyeon, để 3 người kế bên mắt tròn mắt dẹt đổ xô nhìn anh.
- Lâu quá không gặp chào... Noona!
----- End chap 1 -----
Hế lô ajinomoto đường phèn các kiểu, chap đầu tiên để ta xem các nàng có vote cho nó không để còn lấy động lực mà viết tiếp chứ!
Nhớ ủng hộ nhiều nhiều vì một tương lai không nữa đường đứt gánh, đừng bơ ta nhoa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com