Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bỏ Cuộc

Kéo hành lý về phòng Baekhyun ngay lập tức chạy vào nhà tắm kì cọ thân thể ướt đẫm mồ hôi của mình, phòng của anh dù sao vẫn là nơi thoải mái nhất không như khách sạn ở HongKong. Nhắc đến mới nhớ vì lịch trình kín mít của mình, Baekhyun phải lên máy bay về luôn trong đêm khi buổi trao giải MAMA kết thúc. Thời gian gấp rút đến nỗi anh không thể lấy cái cớ gì để được gặp Taeyeon.

Trớ trêu nữa là anh và cô lại đi khác chuyến bay nên cơ hội chạm mặt cũng không có, Baekhyun thì không dám gọi điện cho cô vì sợ cô bận việc. Mà lạ lắm nha Baekhyun hình như phát hiện ra Taeyeon giận dỗi anh điều gì đó, vì trong suốt buổi lễ anh không lúc nào là không hướng mắt về phía cô, còn cô thì giả vờ như không thấy. Mỗi khi Taeyeon hờn dỗi nét mặt cô thể hiện rất rõ ràng, thử hỏi làm sao Baekhyun không lo lắng cho được. Mà lạ hơn nữa là trước đó chỉ một chút xíu thôi Baekhyun dường như đã chiếm trọn trái tim cô vậy mà thoắt cái thái độ cô lại xoay như chong chóng, mà thôi bỏ đi...

"Noona, em nhờ chị một việc được không?"

Baekhyun đặt điện thoại xuống giường chờ đợi tiếng chuông tin nhắn phản hồi.

"Lâu lắm rồi cậu mới liên lạc với tôi đây, chưa chào hỏi đã muốn xin xỏ rồi hả?"

Baekhyun phì cười, quả nhiên là Tiffany đại nhân tốc độ trả lời tin nhắn có phần hơn người nhưng giọng điệu thì có phần chua chát quá đấy.

"Fany noona, chị vẫn khoẻ chứ ạ? Đấy em chào hỏi rồi đó nha, vậy thì giờ noona giúp em xem... Taeyeon đang làm gì thế ạ?"

10 giây sau...

"Sao tôi lại phải thông báo với cậu, xoé!"

Baekhyun vò đầu, bà chị này quả nhiên lắm trò mà.

"Một xuất ăn nhà hàng Pháp cao cấp miễn phí, khuyến mãi thêm một túi đồ ăn vặt đủ cho chị nhăm nhi cả tuần thì thế nào ạ???"

Lần này không hiểu sao đã qua 1 phút mà Tiffany vẫn chưa hồi âm, sợ mình "ra giá" chưa đủ Baekhyun đã toan "hối lộ" tiếp thì một dòng tin dài vừa gửi tới.

"E hèm... Tôi đã chụp lại đoạn nói chuyện này rồi đấy cậu chớ có thất hứa, Taeyeon đi đến công ty được một lúc rồi. À mà hình như cậu vẫn chưa biết tin gì à? Aigoo cái tên vô tâm này, mau mở tin tức xem đi."

Tò mò là bản tính Baekhyun thoắt cái đã lên mạng "điều tra" tình hình mấy hôm nay, lời nói của Fany khiến anh có linh tính không lành. Quả thật sau một lúc mò mẫm anh dường như đã nhận ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào, một blogger có tiếng bóng gió việc Taeyeon quyến rũ anh và thêm một bức ảnh không biết bị chụp lén khi nào nữa. Sự việc tràn lan khắp nơi khiến Taeyeon lại lần nữa ngụp lặn trong vô số định kiến.

Đôi mắt lờ mờ buồn ngủ bổng trở nên sâu hoắc, Baekhyun như người vừa được sạc đầy năng lượng ngồi phắc dậy rời khỏi giường tìm trong tủ đồ chiếc áo thun trơn màu đen, quần jean đen bụi bậm khoác thêm bên ngoài áo khoác cũng mà đen nốt, cuối cùng mang theo bên người chiếc khẩu trang rồi đường hoàng ra khỏi nhà với vẻ mặt cáu kỉnh.

Xe của anh như xé gió lao trong màn đêm, tốc độ thật khiến người khác phải dè chừng. Chưa đầy 20 phút sau đã đến bãi đỗ xe của công ty, vì lịch trình tối nay trống trơn nên khi chạm mặt vài người quen bên trong công ty Baekhyun chỉ biết cười trừ bảo có việc rồi lẳng lặng đi dòm ngó xung quanh tứ phía.

Ở nơi này muốn tìm Taeyeon cũng là một thử thách, hỏi người khác thì lại sợ lời ra tiếng vào mà tự đi tìm thì mất thời gian cũng chả biết cô đang ở đâu để tìm. Baekhyun kiên nhẫn đi dọc ngõ này đến ngõ khác từ tầng này đến tầng kia dù không biết anh định làm gì khi gặp Taeyeon nhưng lúc này đây chỉ cần nhìn thấy cô thôi thì anh sẽ yên tâm hơn bội phần.

- Phải người đó chính là em!

- TAEYEON!!!

Baekhyun dừng chân, tiếng nói vừa rồi quá rõ ràng là Taeyeon và bà chị Nôbita. Anh lại gần hơn cánh cửa phòng chủ tịch Lee, thật tình cũng chẳng muốn nghe lén người khác nói chuyện nhưng tình huống bất đắc dĩ này buộc anh phải đứng bên ngoài thập thò như vậy đây. Giọng thầy Lee oang oảng ra bên ngoài Baekhyun cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân vụ việc, anh khẽ đẩy nhẹ cánh cửa quên khoá chốt ti hí nhìn vào bên trong. Taeyeon đứng thất thần với đôi mắt tựa hồ như chợt khóc khi nhìn thầy Lee và quản lý Kim tranh co kịch liệt, tất cả là lỗi của anh... Phải là do anh. Nếu hôm đó anh không đi theo Taeyeon thì sẽ chẳng có gì xảy ra, Taeyeon sẽ không vướng vào mớ rắc rối này và cũng sẽ không bị đứa chết tiệt nào đó chụp trộm bức ảnh gây hiểu lầm.

- Em sẽ làm theo được chưa? Em sẽ tự mình đi nói với mọi người...

Lần này Baekhyun không an phận đứng bên ngoài nhìn chuyện của mình gây ra lại để Taeyeon gánh vác, anh xô mạnh cánh cửa khiến nó đập vào tường gây ra tiến động mạnh vì vậy mà cũng cắt ngang lời nói của Taeyeon. Anh đang sợ cô sẽ nói với mọi người quan hệ giữa giữa họ từ lâu đã chấm dứt, sợ chỉ một câu nói của cô bây giờ thôi sẽ dập tắt đi mối tình này.

- Em không cần làm gì hết tự anh sẽ giải quyết!

Baekhyun bước lại gần bên Taeyeon, bao nhiêu ánh nhìn bối rối của 3 người trong phòng đổ dồn vào anh. Taeyeon vì anh mà đứng như trời trồng câu nói và mọi thứ trong đầu đã định sẳn lại tuyệt nhiên biến mất. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh lại muốn làm gì nữa thế? Những dòng suy nghĩ này cứ lập đi lập lại nơi cô.

- Sao cậu lại tự tiện xông vào đây? Mà cậu định giải quyết chuyện gì hả? - Lee Soo Man gằng giọng, vị chủ tịch ở tuổi ngũ tuần giận dữ trừng mắt với Baekhyun.

- Tôi sẽ nói với tất cả mọi người biết về mối quan hệ giữa tôi và Taeyeon! - Baekhyun thẳng thừng đáp trả bằng ngữ điệu và cặp mắt sắc lạnh không kém.

Taeyeon toát hết mồ hôi nhìn bộ dạng nghiêm túc chưa từng thấy của Baekhyun, cô không nghĩ là anh nói đùa đặc biệt là với người thầy anh vô cùng kính trọng, người đã một tay nâng đỡ tạo nên sự nghiệp cho anh. Còn chưa kịp mở miệng phát biểu Taeyeon lại lần nữa bị làm cho giật mình, chủ tịch Lee đập tay lên bàn một cái thật mạnh làm gia tăng thêm không khí nặng nề nơi đây.

- Cậu có biết hậu quả sẽ ra sao không hả thằng nhóc này, cậu muốn tiền đồ sáng lạng phía trước sụp đổ chỉ vì muốn bảo vệ cái thứ tình cảm trẻ con của hai người thôi sao?

- Tình cảm trẻ con? Thầy chỉ nghĩ đây là thứ tình cảm trẻ con thôi sao, phải người ngoài đều lầm tưởng như vậy nhưng thầy đã từng yêu ai chưa? Thầy có biết khi yêu một ai đó cảm giác sẽ như thế nào không, cũng không phải ngày một ngày hai mà đã hơn mấy năm rồi tình cảm của chúng tôi cứ on rồi lại off vì thứ gì chứ? Tiền đồ ư? Đấy không phải là thứ quan trọng nhất với tôi, áp lực như thế là đủ rồi sụp đổ hay không thì thầy cứ chờ xem. Còn người con gái của tôi... Khi tôi vẫn chưa dắt cô ấy về ra mắt ba mẹ thì người ngoài lấy quyền gì mà phán xét!

Bàn tay lạnh lẽo của Taeyeon thoáng chốc ấm lên, Baekhyun nắm chặt tay kéo cả người cô lại sát bên anh. Taeyeon cứ liên tiếp bị những hành động của Baekhyun làm cho thờ người còn chị quản lý cũng được một phen mắt tròn mắt dẹt chứng kiến cô em gái mình như con cá mắc cạn giữa cuộc đối đáp của hai người đàn ông.

Mùi thơm dịu nhẹ từ người Baekhyun xông vào cánh mũi làm tâm trí cô bình tĩnh hơn, lúc trước cũng tại nơi này cô và anh cũng từng bị thầy Lee mắng cho té khói khi cả hai bị phanh phui chuyện hẹn hò. Lần đầu tiên Taeyeon va phải chuyện thị phi như vậy cảm giác rất hoảng sợ chỉ muốn Baekhyun cầm tay cô như lúc này. Nhưng Baekhyun của khi đó chỉ mới là cậu nhóc vừa trưởng thành anh chỉ biết cuối đầu mà nghe giáo huấn.

Giờ thì anh không chỉ nắm chặt lấy tay cô mà còn rất oai hùng nhìn chằm chằm vào thầy Lee thẳng thừng cãi lý đến cùng. Baekhyun giờ đã "lớn" thật sự, không chỉ bề ngoài ngay cả suy nghĩ của anh cũng "lớn" hơn Taeyeon.

Ý cười trên môi Taeyeon nở rộ.

"Baekhyun à, chỉ cần anh nắm chặt lấy tay em đưa em qua cánh cửa đó thì dù sao này có chuyện gì đi chăng nữa... Thậm chí sự nghiệp của em có vì chuyện này mà sụp đổ em cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần anh ở bên cạnh em quyết tâm bảo vệ tình yêu của chúng ta thì em nguyện bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh, anh làm được chứ Baekhyun?"

Trống ngực Taeyeon đập liên hồi cô đã định sẵn hướng đi cho mình, vì thế bàn tay cô cũng khẽ siết lấy tay anh. Baekhyun nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, khoé môi mĩm cười.

- Chúng ta đi thôi...

Câu nói của Baekhyun làm quản lý Kim giật thót, môi lưỡi như dính lại nhìn cặp trai gái nắm tay nhau từng bước rời khỏi.

- Baek... Taeyeon ah... Hai đứa... Sao sao có thể...

Quản lý Kim ú ớ không ra tiếng, Lee Soo Man trái lại còn bình tĩnh hơn lúc nào hết, đôi mày rậm vẫn nhíu lại nhìn Baekhyun và Taeyeon. Cánh cửa chỉ cách họ vài bước chân thì giọng nói trầm ổn của ngài chủ tịch lại cất lên.

- Kim Taeyeon, em muốn từ bỏ full album mà tôi cất công chuẩn bị cho em gần ấy năm hay sao?

Bước chân của Baekhyun và Taeyeon dường như dừng lại cùng một lúc.

- Ý của ngài là sao chủ tịch Lee? - Quản lý Kim trố mắt gặng hỏi.

- Công ty đã lên kế hoạch cho dự án full album của Taeyeon, thậm chí còn đích thân mời được nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng từ Canada về đây để thực hiện bài hát chủ đề cho em ấy...

- Chuyện này?! - Taeyeon ngạc nhiên cô ngước nhìn Baekhyun gương mặt anh cũng thoáng vẻ đăm chiêu.

- Ừ đúng là thế đấy, nè Baekhyun cậu có hiểu với một ca sĩ solo như Taeyeon thì việc ra full album quan trọng thế nào không? Cậu có quyền không màng tới sự nghiệp của mình nhưng còn Taeyeon thì sao? Con bé sẽ phải xụp đổ sự nghiệp và cả hình tượng 10 năm qua gầy dựng, giờ thì hai người sẽ làm gì dắt tay nhau nói với thế giới rằng cô cậu yêu nhau hay là tuyên bố kết hôn luôn? Ước mơ của hai đứa chẳng phải là ca hát sao, vậy nếu sau chuyện này bại lộ fan đồng loạt rời bỏ hết thì hai đứa sẽ như thế nào? Đừng trẻ con nữa mà hãy suy nghĩ thực tế chút đi được không?

Taeyeon đang cảm nhận được bàn tay mình dần bị nới lỏng, cái siết tay rất chặt khi nãy của Baekhyun đang trở nên hờ hững. Cô không hiểu tại sao chỉ dám lén nhìn anh khi này, vẻ kiên định lúc anh bảo cô rời đi biến đâu mất trả lại một Baekhyun đầy khó hiểu.

Chỉ một chút thôi, một chút thôi, cánh cửa ở phía sau đang rất gần mà. Taeyeon giờ chỉ muốn phụ thuộc vào Baekhyun anh quyết định ra sao cô cũng nghe theo, chỉ có điều lại nhen nhóm hy vọng anh đưa cô rời khỏi nơi này bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có hai người.

- Bình tĩnh lại đi nào Taeyeon, chị sẽ thu xếp chuyện này mà em bây giờ chỉ cần tập trung vào album sắp tới thôi được chứ? - Quản lý Kim dỗ ngọt.

- Em...

Vẫn chưa biết ý định của Taeyeon sắp nói, Baekhyun lúc này đã buông hẳng bàn tay cô ra. Đôi mắt anh buồn rười rượi không dám nhìn thẳng vào cô.

- Taeyeon à... Hãy làm theo lời chị ấy đi! - Baekhyun buông ra lời nói khiến Taeyeon chưng hửng, cô lập tức giật nhẹ vào cổ tay áo anh.

- Sao thế? Anh bỏ cuộc rồi à?

Baekhyun không trả lời.

- Anh đổi ý rồi sao, vì sợ sự nghiệp của anh vì em mà bị huỷ hoại sao?

- Không phải vậy đâu Taeyeon...

- Vậy thì tại sao?

Baekhyun thở dài, quay sang thầy Lee và quản lý Kim gật nhẹ đầu tỏ ý chào.

- Em có việc phải đi trước rồi ạ, xin lỗi thầy vì những lời lẽ bất kính vừa rồi của em! - Anh quay sang nhìn Taeyeon - Xin lỗi em Taeyeon nhất định sau này anh sẽ giải thích cho em hiểu.

Baekhyun bước ra khỏi phòng, không khí căng thẳng như được giải toả. Quản lý Kim lại bắt đầu bàn bạc sang chuyện album với chủ tịch Lee, chỉ mỗi mình Taeyeon đứng chôn chân tại chổ hướng mắt về cánh cửa đóng sầm, nơi hình dáng Baekhyun mới đây lặng lẽ đi khỏi.

- Vậy mà em đã tin rằng anh sẽ dắt tay em cùng nhau rời đi, đúng là ngốc mà. Baekhyun anh là đồ tồi sao cứ làm em hy vọng rồi lại thất vọng như thế này...

----- End Chap 12 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com