Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sao Lại Không Phải Là Taeyeon

Sáng sớm, Tiffany bị âm báo tin nhắn từ điện thoại làm cho thức giấc. Cô trở người mò mẫm, nhận thấy liên tiếp 3 tin nhắn từ số quen.

"Baekhyun: em nhờ chút chuyện được không ạ?"

"Baekhyun: chị có bận gì không?"

"Baekhyun: chị... Giúp em với!!!"

Tin nhắn cuối cùng còn kèm theo con icon mắt to tròn chớp chớp làm Tiffany nổi hết da gà.

"Tiffany: cậu có biết phá hoại giấc ngủ của người khác là tội ác không hả? Có chuyện gì?

"Baekhyun: chiều nay em... Đến chổ chị được không ạ?

"Tiffany: yah, cậu đang cưa cẩm tôi đấy à?

"Baekhyun: hehe em nào dám, thật ra em muốn làm cô ấy bất ngờ thôi!"

"Tiffany: hai người làm lành với nhau rồi sao?

"Baekhyun: em không chắc nữa, mà chị có đồng ý cho tụi em mượn không gian riêng tí không? Xin chị đó!

Tiffany đắn đo, chợt nhớ ra gì đó cô với tay cầm cuốn lịch nho nhỏ đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Ngày hôm nay được cô cẩn thận khoanh một vòng tròn bằng vết mực đỏ, cô cười nham hiểm.

"Tiffany: xem ra cậu có kế hoạch chu đáo rồi nhỉ!"

Baekhyun: chị đoán ra rồi à, vậy giúp em nhé!"

"Tiffany: để xem sao, Hyoyeon hôm nay đã ra ngoài từ sáng sớm chỉ còn mỗi Sunny thôi, mà hôm nay tôi và cậu ấy đều không có việc gì hết =)))"

"Baekhyun: chị...."

Lại thêm một icon mặt khóc thương thảm thiết khiến Fany phì cười.

"Tiffany: haizzz thôi được rồi, tôi sẽ tính việc này chung với việc lần trước đừng quên cậu đã hứa gì với tôi đấy!"

"Baekhyun: tuân lệnh, chị muốn ăn gì em cũng toàn tâm toàn ý hầu hạ, mọi chuyện trông cậy cả vào chị \^0^/

Tiffany đặt điện thoại lại chổ cũ, miệng cong lên hình vòng cung rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.

-----

- Yah Tiffany, con heo lười kia dậy mau!

Taeyeon hét lên, dùng lực kéo tấm chăn ra khỏi người Fany.

- Có việc gì? Sao hôm nay hai người các cậu cứ thay phiên nhau làm phiền tớ thế huhu...

- Cậu nói gì thế, thôi dậy dùm cái trưa quá rồi! À quên hôm nay đưa hai con cún của cậu đi "làm đẹp" đi hơn 2 tuần chưa đi rồi đấy, bây giờ tớ phải đến công ty đây chắc tầm tối mới về!

- Được rồi được rồi, lướt hộ cái! - Tiffany xua tay quyết tâm "bám trụ" trên giường.

- Quên mất lát nữa nhớ dọn phân của hai "đứa con" của cậu nha, chúng nó ị đầy ra rồi kìa!

Taeyeon đi ra phòng, tiện tay đóng cửa lại.

- Người ta còn chưa kịp thức dậy ăn sáng mà nó đã nhắc đến "phân" rồi, con nhỏ này thật là.

Fany nhăn mặt, dùng dằng bỏ cái chăn thân yêu sang một bên. Mở ra phần tin nhắn trong điện thoại.

"Fiffany: Taeyeon tầm tối mới về được, còn Sunny cậu yên tâm tôi có cách rồi. Tối nay ở đây giao cho cậu!"

Taeyeon thu xếp ra khỏi nhà, hôm nay chắc sẽ là một ngày bận tối mắt tối mũi với cô khi đột nhiên nhận được thông báo gấp rút chuẩn bị cho full album. Ở nhà lại vang lên tiếng ngáy khò khò của 2 cô công chúa mê ngủ, quá trưa Tiffany mới lê bộ dạng biếng nhác của mình xuống giường, việc đầu tiên là kiếm gì đó bỏ bụng sau đó đi "dọn phân".

4 giờ chiều, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Sunny và Tiffany, buồn chán đến nổi cả hai kéo nhau ra phòng khách mở bộ phim tình cảm hài nào đấy xem cho đở chán.

"Baekhyun: noona bao giờ hai người mới chịu đi đây?"

Tiffany nhếch mép cười, tay gõ bàn phím với tốc độ như tia chớp.

"Tiffany: Yahhh... Đây là địa bàn của tôi, cậu tính đuổi tôi đi à!"

"Baekhyun: không dám, không dám, chị đừng nóng kẻo nổi mụn. 5 giờ em đến có được không?"

"Tiffany: uhm... Ok, 5 giờ!!!"

Baekhyun đặt điện thoại lên bàn, nhảy cẩng lên. Tâm trạng anh tốt đến nổi như đang đón giao thừa không bằng, hôm nay là một ngày đặc biệt đến nổi anh phải xin phép quản lý để "trốn việc" với mục đích tạo ra bất ngờ nhất cho ai kia. Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà đến một siêu thị nhỏ ở gần đó.

Nhìn thể nào cũng không ai nhận ra anh là EXO Baekhyun, ăn mặc thì kín mít từ đầu đến cuối. Trang phục trên người cũng rất là "bình thường" chỉ có khuôn mặt là được lớp khẩu trang bao bọc kĩ lưỡng, anh đẩy chiếc xe chở đồ dạo một vòng qua mấy sạp bán thức ăn. Cẩn thận tỉ mĩ xem từng nguồn gốc xuất xứ, cảm giác trông anh lúc này giống hệt như một anh chàng "nội trợ" đảm đang, đang thay vợ đi chợ mua đồ chuẩn bị nấu cơm. Vài bác gái lớn tuổi thấy thương chủ động lại hỏi anh cần nấu món gì để các bác giúp lựa nguyên liệu, rồi thế nào mà nhờ sự tận tình của mấy bác gái nên rất nhanh Baekhyun đã mua xong những thứ mình cần, anh thở phào nhẹ nhõm chắc mẫm là mấy bác lớn tuổi rồi nên không xem tv nhiều, họ đứng gần anh thế kia mà.

Đúng 5 giờ Baekhyun ở bãi đổ xe chờ Tiffany, ngồi trong xe đợi một lúc lâu mới thấy cô hớt hãi chạy đến.

- Noona, sao chị lâu thế? - Baekhyun hạ cửa xe cố gắng dùng giọng mềm mỏng nhất để nói với cô nàng dùng giờ dây thun trước mặt.

- Cậu có biết rằng tôi phải dùng trăm phương ngàn kế mới có thể lôi kéo được Sunny đi ra ngoài với tôi không hả? Giờ cậu đang dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi sao?

- Em xin lỗi, xin lỗi mà chị đừng nóng!

- Đây cầm lấy! - Tiffany nhét chìa khoá qua khe cửa cho Baekhyun.

- Cám ơn Tiffany đại nhân!

- Bộ kiếp trước tôi mắc nợ hai người hay sao thế, haizzz...

Tiffany ngoe ngoảy bỏ đi, một lát sau Baekhyun nhìn thấy cô và Sunny lái xe đi mất. Anh vội vội vàng vàng cầm túi nguyên liệu chạy như bay vào căn hộ của mấy cô nàng, dùng chìa khoá mà Tiffany đã giao mở cửa đi vào.

Đặt nguyên liệu cần dùng lên bếp, Baekhyun vẫn chưa vội sắn tay áo bắt đầu làm việc mà ung dung rót cho mình một cốc nước để hạ nhiệt. Nơi này với anh mà nói thân quen cũng không phải mà lạ lẫm cũng không phải nốt, chẳng là Baekhyun đã vài lần "ghé" qua đây lúc mà anh và Taeyeon mới bị khui chuyện hẹn hò. Tất nhiên chuyện của cả hai bị khui sớm nhất bởi mấy bà noona này rồi, họ bắt Taeyeon phải lôi bằng được anh đến đây, xem như là ra mắt "nhà gái". Khỏi phải nói hôm nó anh đã ngượng đến mức nào.

Vốn không có tính tò mò nhưng Baekhyun vẫn dành một chút thời gian quan sát, anh gật gù ngưỡng mộ căn hộ của các cô gái quả nhiên rất ngăn nắp và sạch sẽ. Không như ở room của EXO phòng của tên nào cũng như cái chuồng lợn. Tim anh bổng đập thình thình khi đứng trước cửa phòng có treo tấm bảng nho nhỏ có để chữ "phòng của Taengoo". Đứng ngẩn người một hồi lâu, bàn tay anh cũng dần dần nắm lấy khoá cửa.

- Không được, không được... Mình phải tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy, với lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp không phải style của Baekhyun này!

Nói xong, anh dứt khoát rút tay lại quay mặt bỏ đi. Chưa đầy 5 bước chân đã thấy anh quay lại vị trí cũ.

- Nhưng mà dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi mình thôi, chắc không ai biết đâu nhỉ?!

Gác lại lời "tự hứa" lúc nãy, Baekhyun chắc mẫm trong đầu sẽ không bị ai phát hiện ra nên rất ngang nhiên mở cửa bước vào. Dường như cũng quên sạch cái "style" mà anh đã hùng hồn thốt ra. Lần đầu tiên mạo muội bước vào phòng riêng của một cô gái, lại còn là người yêu của mình, Baekhyun không tránh khỏi tình trạng tim đập chân rung. Thậm thí trong đầu còn biên soạn sẵn lời giải thích nếu không may Taeyeon bổng đâu đi vào phát hiện ra anh, cùng lắm thì anh sẽ nói mình... Lạc đường.

Căn phòng không quá rộng nhưng nhìn chung rất thoải mái, màu sắc đều là màu trung tính rất đúng gu của Taeyeon, ngăn nắp - gọn gàng -sạch sẽ là những gì Baekhyun nhìn thấy. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô bạn gái của mình rất lười bước ra đường, bởi không gian ở đây đem lại cho cô cảm giác an toàn, một thế giới yên tĩnh tách khỏi xã hội ồn ào lắm phiền toái. Vẫn còn đâu đó mùi của nến thơm, mùi hương dễ chịu kích thích khứu giác của anh. Như không làm chủ được mình Baekhyun đột nhiên ngã lưng xuống chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Anh như cảm nhận được hơi ấm của Taeyeon vẫn còn lưu lại, chăn gối vẫn còn hơi bừa bộn chắc có lẽ cô có việc gấp nên không có thời gian chăm chút đến chúng.

Anh nhắm mắt khẽ nở một nụ cười, trong đầu vẽ nên cảnh tượng thơ mộng, trong đó có anh có Taeyeon, có ánh nắng sớm mai. Taeyeon gối đầu lên tay anh cả hai cùng say giấc ngủ để mặc ánh nắng quấy nhiễu vẫn muốn ôm chặt lấy nhau mà say giấc nồng. Nghĩ thế thôi đã không ngăn nổi anh cười thành tiếng, thật sự anh không muốn xuống chiếc giường này chút nào.

Baekhyun giang tay sờ soạt khắp giường như muốn ôm cả nó vào lòng, chợt anh dừng lại. Phía dưới lớp chăn có thứ gì đó mềm mềm hơi nhô lên, anh bóp nhè nhẹ vật gì mà vừa tròn lại mềm đến thế. Có khi nào là gấu bông không? Mà có con gấu nào hình thù kì dị như thế chứ. Baekhyun ngồi dậy lật tấm chăn lôi cái thứ "tròn tròn mềm mềm" kia ra xem.

Anh nuốt nước bọt, mắt không dám chớp. Cái thứ vừa tròn vừa mềm anh đang cầm trên tay không phải con gấu bông dị dạng nào cả mà là cái... Áo lót. Phải là áo lót họa tiết da beo da báo rất chi là sexy, nhanh như cắt Baekhyun liền nhét lại vị trí cũ dùng chăn phủ lên xem như chưa bao giờ nhìn thấy nó. Anh chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại, mặt trong tình trạng đỏ như con tôm luột. Thanh niên sống chai mặt trên trái đất lần đầu tiên trong đời tự tay cầm cái "áo lót" của phụ nữ mà hô hấp đã bắt đầu rối loạn hít thở không thông.

- Đột nhập gia cư trái phép, nay lại thêm hành vi biến thái nữa... Baekhyun mày điên rồi! Taeyeon à anh không có ý định nhìn trộm cái "đó" đâu chỉ là... Mà... Áo lót của cô ấy đáng yêu thật, hoá ra Taeyeon của chúng ta thích màu của con ngựa vằn à! - Baekhyun tự cốc vào đầu mình rồi nhanh chân đi xuống bếp.

(Góc author: đm anh mù màu à -_-)

[...]

Căn bếp vốn sạch sẽ đâu vào đấy của các cô gái sau hơn nữa một giờ đồng hồ trông chẳng khác mấy gì là bãi chiến trường, một anh chàng vụng về trong chiếc tạp dề màu hồng đang vật lộn với đống nồi niêu, tiếng dao thớt, tiếng tô dĩa va đập loạn xạ cả một góc.

Bột trắng rơi đầy cả ra sàn nhà, may mắn cho Baekhyun là trước kia ở nhà có một lần cùng mẹ làm bánh kem nên công đoạn làm ra thành phẩm không gặp trở ngại gì... Có điều, do đây là lần đầu tiên anh phải một thân một mình đứng ra nào là nhào bột, nướng bánh, vân vân và mây mây lại thêm không khéo tay nên sản phẩm có chút khó coi.

Không phải là khó coi thường mà là quá - khó - coi. Baekhyun đứng đăm chiu nhìn cái bánh kem mình vừa làm ra, tròn không ra tròn, vuông không ra vuông. Nhìn cứ như quả núi phía dưới là lớp bánh bị cháy xém bên trên bị một đống kem màu trắng bao phủ. Sớm biết như thế này Baekhyun sẽ đặt người ta làm rồi, không biết Taeyeon sẽ nghĩ gì khi cầm nó đây, đến anh nhìn mà chẳng thấy ngon miệng nữa là.

Đing... Đoong... Đing... Đoong...

Tiếng chuông cửa cứ không ngừng reo lên, Baekhyun cuống cuồng, anh không nghĩ Taeyeon lại về sớm như thế. Không để cô đợi lâu sớm hay muộn gì thì cô cũng nhận món quà bất ngờ này. Anh tháo tạp dề đeo trên người, chạy ra mở cửa.

- Cậu... Cậu là...

Người phụ nữ tuổi ngoài 50 lộ ra vẻ ngạc nhiên, bà nhìn xung quanh để xem có phải mình vừa đi lộn nhà. Nhưng bà cũng chẳng lú lẫn đến mức không nhớ được nhà con gái mình, nên ánh nhìn hướng về phía cậu nhóc kia càng thêm tò mò.

Baekhyun cũng chẳng khá khẳm hơn là mấy, chân anh như hoá đá, mồ hôi trên trán ra mỗi lúc một nhiều. Miệng gần như chẳng nói nên lời, sao không phải là Taeyeon mà lại là... Mẹ của cô ấy.

- Bác vào nhà một chút có được không? - Bà Kim cười hiền hậu.

- À... Vâng, thất lễ quá mời bác vào ạ!

Baekhyun nép sang một bên tránh đường cho bà Kim, bà vẫn giữ trên môi nụ cười hiền tay xách vài túi đồ đi vào.

- Để cháu đi lấy nước!

Baekhyun xoắn hết cả chân chạy vào bếp rót đầy một ly nước mát lạnh mang ra phòng khách.

- Cháu cứ ngồi đi! - Bà Kim chỉ tay vào ghế bên cạnh, cậu chàng mới bẽn lẽn đặt mông ngồi xuống.

- Bọn trẻ đi đâu hết rồi nhỉ?

- Mọi người đều ra ngoài có việc riêng cả rồi ạ!

- Thế sao cháu lại ở đây!

Câu hỏi của bà Kim khiến Baekhyun nghẹn họng, anh vội thanh minh:

- Cháu... Cháu không phải người xấu đâu, cháu là... Là... - Baekhyun như gà mất tóc nói mãi cũng không biết mình muốn nói gì.

- Là Baekhyun bạn trai của Taeyeon nhà bác đúng không?!

Mồ hôi ra ướt đẫm cả hai bàn tay Baekhyun, câu nói của bà Kim làm nhịp tim anh tăng cao. Mắt dán chặt xuống nền nhà tìm ra lời giải thích hợp lý.

"Bạn trai của Taeyeon" đáng lẽ bác gái gái nên bảo "bạn trai cũ của Taeyeon" mới phải. Hay là do bác gái ít tiếp cận thông tin giải trí nên không biết có rất nhiều tin đồn đỗ vỡ giữa anh và Taeyeon. Baekhyun loại bỏ cái suy nghĩ kia, mẹ của cô ca sĩ nổi tiếng mà đến cả thông tin về con gái của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm của con cái mà không biết thì thật vô lý.

- Dạ... Vâng! - Baekhyun gật đầu, trong lòng như nhóm lửa cứ thấp thỏm không yên.

- Taeyeon chắc lại bận nữa rồi, hôm nay sinh nhật con bé bác lặn lội từ Joenju đến đây còn đem theo rất nhiều đặc sản ở quê lên, tính làm vài món cho nó... Hay cháu phụ bác một tay nhé!

- Tất nhiên là được rồi ạ, nhưng... Bác không định hỏi gì về cháu sao?

- Thì chẳng phải cháu là bạn trai của con gái bác sao?!

- Ý cháu là... Là...

- Bác biết cháu muốn hỏi gì rồi, chuyện của hai đứa từ lúc bắt đầu đã ầm ĩ lên khắp nơi ai chẳng biết huống hồ gì bác lại là mẹ của Taeyeon, con gái bác tính tình yêu ghét rõ ràng chỉ cần nhìn sơ thôi thì người làm mẹ này cũng hiểu thấu. Nó chưa từng có bạn trai nên lúc trước nghe báo chí bảo nó hẹn hò bác tức tốc gọi hỏi thăm, nhắc đến bạn trai thì nó bẽn lẽn xấu hổ bác nghĩ lúc đó nó vui lắm cơ, bác trai ở quê thì ngày nào cũng lên mạng tra tin về cháu vì Taengoo bảo có dịp hai đứa sẽ về chơi nên ông ấy muốn biết chút thông tin về cháu, nhưng rồi... Nghe bảo hai đứa đã đường ai nấy đi, khoảng thời gian đó Taengoo nó trầm đi hẳn, nhắc về cháu thì nó im lặng hoặc lãng tránh chứ không thừa nhận rõ ràng mối quan hệ, lúc đó bác chỉ nghĩ nó chia tay nhưng tình cảm hẳn vẫn còn. Đến hôm nay gặp cháu ở đây bác thấy cháu cũng như con gái bác vậy, chuyện riêng của hai đứa bác không muốn can dự, chỉ cần có người yêu thương làm cho con gái bác vui thì bác hài lòng rồi, tương lai mà đâu ai biết trước được!

- Bác không ghét cháu sao?

- Sao bác lại ghét cháu, thằng nhóc này!

Baekhyun im lặng, vốn đã muốn nói vì mình mà Taeyeon gặp biết bao nhiêu là chuyện. Làm sau mẹ cô có thể chấp nhận anh.

- Tiếng gì thế nhỉ?

Bà Kim chau mày, tìm kiếm tiếng động lạ phát ra. Baekhyun khịt khịt mũi, mùi thơm từ nồi canh rong biển toả ra. Anh chạy vội vào bếp nhìn cảnh nồi canh đậy nắp sôi ùng ục trào hết nước ra bếp lửa mà bối rối tay chân. Cũng nhờ có bà Kim nhanh tay vào chữa cháy không thì hỏng bét.

Vị cứu tinh bất đắc dĩ của căn bếp là bà Kim đây xuất hiện thay thế vị trí "bếp trưởng" của Baekhyun. Anh đứng cạnh làm giúp mấy chuyện vặt vảnh, khoảng cách ngại ngùng mới đây dần biến mất, bà Kim kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về Taeyeon rồi cả hai hùa nhau nói về tật xấu của cô. Tài ăn nói của Baekhyun làm bà Kim thích thú, tiếng cười vang khắp nhà.

- Chắc bác không kịp gặp Taeyeon, chuyến xe về quê sắp khởi hành mất rồi!

Bà Kim thở dài, bày nốt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Nhìn đồng hồ với gương mặt buồn bã.

- Hay cháu đưa bác ra bến xe nhé!

- Thôi thôi không cần đâu, bác tự bắt taxi cũng được cháu ở lại nhắn với nó là có bác vừa đến thăm là được!

Bà Kim mặc áo khoác vào, bà chợt dừng lại lôi trong túi xách ra mảnh giấy với cây viết, ghi ghi chép chép rồi dúi vào tay Baekhyun.

- Đây là số điện thoại của bác, có việc gì cần giúp thì gọi cho bác!

Bà Kim lại cười hiền nhìn Baekhyun, mặc cho anh nhất quyết đòi đưa bà ra bến xe nhưng rồi chỉ dừng được ở cửa vì bà cứ bảo anh ở nhà.

Baekhyun cứ nghĩ Taeyeon trầm tính như thế có khi nào là di truyền từ mẹ, nhưng qua tiếp xúc anh thấy bà rất vui vẻ và thân thiện. Anh mĩm cười hài lòng vì bản thân khi nãy đã thể rất tốt.

Lục lại mảnh giấy bác gái để lại, Baekhyun cầm lấy điện thoại lưu từng con số, dòng phía trên được ghi hai chữ rất trịnh trọng "mẹ vợ".


----- End Chap 15 -----
Hơi dài, hơi dở và hơi lê thê xíu thông cảm =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com