Chap 19: Bạn Học
Ju Min...
Cái tên vừa quen vừa lạ, Taeyeon cũng chẳng nhớ rõ. Cô gạt mớ suy nghĩ có chút rối rắm kia sang một bên, lúng túng vội bắt tay đáp trả.
Phần gặp gỡ có đôi chút thiếu tự nhiên nhưng may mắn có người quản lý hoạt ngôn bên cạnh, Taeyeon cũng không nhất thiết nói nhiều chỉ ngoan ngoãn lắng nghe và đưa ra ý kiến lúc cần thiết. Họ tập trung trao đổi về vấn đề chuyên môn, Taeyeon thi thoảng không cưỡng lại được tính tò mò liếc nhìn anh chàng kia. Dáng vẻ chuyên nghiệp của anh là cốt lõi thu hút sự chú ý của cô.
Chợt vô tình ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp đụng trúng nhau, Taeyeon vội thu ánh nhìn có chút thẹn thùng xấu hổ của mình lại. Quên bén đi việc cần phải tập trung vào lúc này là gì.
-Vậy chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình để kịp bắt tay vào bước đầu tiên cho album sắp tới, cám ơn cậu đã hợp tác! - Chị MingMing niềm nở ra mặt.
- Tôi cũng rất vinh dự khi hợp tác với nghệ sĩ lớn như Taeyeon đây, bài hát chủ đề đã hoàn thiện chỉ chờ ý kiến của cô mà thôi!
Taeyeon đơ vài giây vì đầu óc bổng dưng sáo rỗng, phải đến khi chị quản lý huých nhẹ vào tay cô mới hoàng hồn ấp úng trả lời:
- À... Ừm... Vậy anh có thể cho tôi nghe bài hát ấy được không?
- Tất nhiên rồi, tôi sẽ gửi nó cho cô sớm thôi. Đó là bài hát tôi nghĩ phù hợp với phong cách của cô!
Lại quay về với cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau không nói được lời nào, Taeyeon đôi khi rất không thoải mái với tính tình có phần khép kín của mình, nó gây trở ngại rất lớn vì không thể bắt chuyện với người khác dễ dàng được.
Quản lý Kim dường như rất thông thạo bản chất của cô em nhỏ Taeyeon, những lúc cấp bách luôn có bà chị này ra làm bia đỡ đạn. Công việc của họ kết thúc, giờ là lúc "tan làm" của Taeyeon. MingMing unnie cũng không cần phải quản Taeyeon nữa, tự cô có thể về nhà bắt đầu làm công việc của một trạch nữ.
- Anh cũng về nhà ạ!
Taeyeon mãi mới dám mở miệng bắt chuyện với người lẽo đẽo theo mình vào thang máy.
- À... Vâng! - Ju Min lấp lửng đáp lời.
Cửa tháng máy khép lại, họ lại lần nữa cùng giáp mặt. Anh một góc cô một góc, có thể vì mới quen biết nên vô hình dung giữa hai người như có bức màng ngăn cách. Taeyeon vờ lơ đễnh với vị "đối tác làm ăn này", dù sao cũng là người lạ tốt nhất cô nên giữ khoảng cách.
- Ai ya, buồn thật đấy cậu không nhận ra mình...
Taeyeon hơi bất ngờ vì tiếng nói bất thình lình của Ju Min, cô đảo mắt nhìn xung quanh buồng thang máy. Đúng là chỉ có hai người, anh ta cũng không nói chuyện điện thoại. Câu nói ấy phải chăng dành cho cô? Nhưng nó có nghĩa gì chứ.
Nhận thấy gương mặt ngờ nghệch của Taeyeon, Ju Min bất giác đưa tay lên miệng hòng che đi ý cười lộ liễu của mình.
- Kim Taeyeon cậu làm tớ buồn thật đấy, bạn bè bao nhiêu năm không gặp nhau sao cậu nỡ quên tớ mau vậy!
- Anh nói gì thế? - Taeyeon ngốc nghếch vẫn chưa nghĩ thông.
- Ju Min, Ju Min... "Min bốn mắt" nhớ chưa?
"Min bốn mắt" cái tên rất lâu Taeyeon mới nghe lại, là tên của cậu nhóc cùng bàn học chung năm cấp 2 mà cô ưu ái dành tặng. Taeyeon bắt đầu có phản ứng, cô nhìn anh chàng đứng chính diện cố hình dung có phải là người bạn cô đang nghĩ trong đầu. Từng đường nét mỹ nam hoàn hảo của anh như chẳng ăn nhập gì với người bạn lù khù năm xưa của mình.
- Han... Han Ju Min... Cậu là Han Ju Min??? - Taeyeon nghi hoặc hỏi.
- Chính xác! - Ju Min hớn hở - Là tớ đây cậu nhớ rồi chứ!
- Thật sự là tên nhóc bốn mắt cao lêu nghêu, chỉ biết cắm đầu vào sách... Ju Min, cậu đây ư?
Ju Min bật cười thành tiếng, gật đầu lia lịa. Còn phần Taeyeon khi đã xác nhận thân phận vẫn không thể làm cô ngưng hoài nghi, có trách thì trách cậu bạn cũ thay đổi nhiều đến mức khiến cô không nhận ra.
- Hỏi như vậy có hơi lỗ mãn nhưng... Cậu đã phẩu thuật thẩm mỹ rồi hả?
- Sao vậy, nhìn tớ dậy thì thành công quá khiến cậu hối hận vì năm xưa không chịu hẹn hò cùng tớ à?
- Aizzz... Đồ điên, ăn nói vậy thì chính xác là tên bốn mắt cậu rồi!
- Thì cũng có ai ngờ Kim Taeyeon béo ục ịch năm nào lại trở thành idol nổi tiếng cơ chứ!
Taeyeon đơ người trước lời công kích của anh bạn tuy lạ mà quen này, cả 2 phì cười. Tuy không ai nhắc đến nhưng từng mảng ký ức tuổi thơ bổng ùa về trong đầu họ. Taeyeon vẫn nhớ như in cái lần "vượt rào" đúp học bị mắc lơ lững trên hàng rào còn bị tên nhóc cùng bàn khó ưa bắt gặp, xấu hổ muốn cắt cái mặt vứt đi. Ngỡ rằng với tính khí của tên đó thì sẽ để mặc cho cô "phơi thây" dưới nắng nhưng hắn lại lẳng lặng giúp cô gỡ rối, hậu quả 2 đứa bị thầy giám thị bắt quả tang, bị mắng một trận té tát, hắn đứng ra nhận trách nhiệm bảo việc này do hắn bày ra, cô chỉ là bị hắn rủ rê mà thôi.
Tên nhóc cao lêu nghêu với cặp kính dày cộp cùng bàn ấy không lâu sau lại phải chia tay cả lớp, gia đình hắn phải đi định cư nước ngoài. Cô mất liên lạc với hắn từ đấy, cứ ngỡ thời gian sẽ làm quên mất tên nhóc ấy, nhưng cơ duyên khiến họ trùng phùng lại trở thành đối tác của nhau.
Dù là ngắn ngủi cũng đủ Taeyeon cảm thấy người bên cạnh phút chốc trở nên quen thuộc.
Cánh cửa thang máy tách dần sang hai bên, vài cậu thanh niên đứng đợi bên ngoài vừa nhìn thấy Taeyeon đã vội cuối chào. Taeyeon lịch sự đáp trả, hơi giật mình phát hiện trong số họ có cả Baekhyun. Anh nhìn cô với đôi mắt như sắp phóng ra tia hồng ngoại, cô tự hỏi thần kinh người này liệu có bình thường không, lúc thì nhìn cô âu yếm, lúc thì ánh nhìn như muốn thiêu cháy cô. Đã thế còn trơ tráo "lấy cắp" cái mũ của cô tự tiện đội nữa chứ, cô chỉ hận không thể chạy đến cướp nó về nên đành nhanh chân rời khỏi.
- Không sao chứ? - Sehun vừa bước vào buồng thang máy đã ghé tai hỏi nhỏ Baekhyun, vẻ mặt lắm chuyện dù câu nói không đầu không đuôi Baekhyun vẫn hiểu ý đồ của cậu.
Baekhyun chọn cách im lặng không trả lời.
- Anh chàng bên cạnh tiền bối là ai thế nhỉ? Cũng bô trai đấy nhưng tất nhiên là không bằng em rồi!
Baekhyun đen mặt, chỉ muốn khâu miệng tên nhóc này lại.
- À mà cái nón này đâu ra vậy, lúc đi em thấy anh có đem theo đâu? Mà hình như nó nhỏ hơn so với đầu anh thì phải...
- Anh mày nhặt được!
Nói xong, thừa lúc thang máy mở cửa Baekhyun chuồn mất tránh phải trả lời một ngàn câu hỏi vì sao của Sehun.
- Nhặt... Wow dạo này công ty nhiều của rơi đến vậy ư, lúc trước tiền bối Taeyeon cũng nhặt được đồ giờ tới hyung ấy... Mình có nên lượn một vòng biết đâu nhặt được châu báu không ta?! (Anh trai này thặc thú dzị)
[...]
Tối muộn, Taeyeon lật đật lết vào phòng muốn tắm rửa cho thoải mái lại nhớ đến cuộc tái ngộ vô tình hôm nay. Trong lòng có chút hoan hỉ nên chạy một mạch sang phòng của Tiffany huyên luyên đến tận nửa canh giờ.
- Ý cậu là tên bạn đó đã mất liên lạc lâu rồi và hôm nay đột nhiên đứng trước mặt cậu đã vậy còn là nhà sản xuất mà công ty chúng ta trọng dụng, trên đời có nhiều sự trùng hợp vậy sao?! - Từ sâu trong đáy mắt của Fany dâng lên đầy ý ngưỡng mộ.
- Ừ, cậu ta sẽ phụ trách album sắp tới của tớ!
- Cái đó không quan trọng, quan trọng là tên đó có đẹp trai không vậy?
Taeyeon cốc nhẹ vào đầu cô bạn, tiện tay ném cái gối đang ôm bên mình về phía cô ấy rồi dung ung bước đi.
- Có dịp sẽ giới thiệu cho cậu, dáng mạo cũng khá là ok đấy! Nhưng biết người ta có để mắt đến cậu không thì tớ không chắc lắm nha...
- Xí chắc bổn cô nương đây thèm, tớ không tin vào mắt thẩm mỹ của cậu đâu!
Lời nói bông đùa của hai cô gái như gió thoảng qua tai, vui một chút rồi lại quên mất. Mỗi người ai lại làm việc của riêng mình. Taeyeon quay về phòng đã nghe tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi, nhìn số máy lạ khiến cô do dự hồi lâu mới bắt máy.
- Alo, xin hỏi ai vậy?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau cùng lại vang lên tiếng của một cô gái:
- Chị Taeyeon... Chị gặp em một lát có được không...
- Cô là ai? Chắc cô nhằm số rồi!
Taeyeon tắt máy, ngỡ rằng lại là một fan cuồng quấy nhiễu như bao lần khác. Điện thoại rung lên bởi tiếng tin nhắn, vẫn là số vừa gọi đến khi nãy. Tay cô đột nhiên ra mồ hôi lạnh, thứ cô vừa nhận được là một loạt hình ảnh của cô và Baekhyun ở cùng nhau. Chuông điện thoại lại reo.
- Cô là phóng viên sao? Nói đi cô muốn gì? - Taeyeon gằng giọng, tinh thần có chút bối rối.
- Em không phải là phóng viên, em chỉ muốn gặp và hỏi chuyện vài câu thôi chị yên tâm em không làm gì chị đâu. Nhưng nếu chị không chịu gặp em thì e rằng ngày mai những bức ảnh vừa rồi sẽ đến tay phóng viên thật đó!
- Cô đang hăm doạ tôi à?
- Chị thật sự muốn sự nghiệp của mình vì chuyện này mà tuột dốc lần nữa? Còn cả Baekhyun nữa...
Taeyeon quẳng điện thoại lên giường, giả vờ như không biết sự việc vừa xảy ra. Nhưng càng vờ vịt lại càng thấp thỏm không yên, tựa như có lửa trong lòng ngực. Cô ngồi thừ người suy nghĩ rất nhiều, đến khi đầu óc thông suốt lại vội vội vàng vàng bắt lấy điện thoại nhẩm đọc địa chỉ trong tin nhắn. Dẫu biết lành ít dữ nhiều nhưng vẫn cố chấp đánh liều một phen.
----- End Chap 19 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com