Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đêm Ở HongKong

Đáng lý ra Baekhyun sẽ cùng mấy người anh em mình xuất phát đến HongKong nhưng do còn phải duyệt buổi tập với Suzy nên buộc lòng anh phải bay sớm hơn họ. Không những không thấy phiền vì công việc bận rộn hơn người khác mà đối với Baekhyun đây là cơ hội hiếm có để anh có thể ở bên cạnh Taeyeon vì anh nghe quản lý nói rằng tất cả nghệ sĩ và nhân viên của SM sẽ ở cùng một khách sạn.

Chuyến bay cất cánh muộn hơn dự định nên đến tối mịt Baekhyun mới lê được tấm thân mõi mệt vào phòng khách sạn, kết thúc một chuyến bay dài. Vừa bước ra khỏi phòng tắm với diện mạo được chải chuốc kĩ lưỡng, anh quản lý nhìn Baekhyun với cặp mắt đăm chiêu.

- Nhóc, không định nghĩ ngơi sao? Tính đi đâu đó?

- Uầy em chỉ lượn xuống dưới kiếm gì bỏ bụng ấy mà! - Baekhyun cười.

- Ở đây lạ nước lạ cái hay cậu ở đây tôi gọi người đem thức ăn lên! - Anh quản lý kì kéo khiến Baekhyun khó xử ra mặt.

- Thôi không cần đâu anh em mua chút đồ rồi về ngay ấy mà, vậy nhé!

Nói đoạn anh chạy nhanh ra ngoài để mặc người quản lý tội nghiệp của mình mặt mày cáu có ở bên trong. Vượt qua ải đầu tiên Baekhyun ung dung đi dọc hành lang khách sạn mục đích duy nhất là tìm sao Taeyeon đang ở phòng nào.

Quả nhiên bao nhiêu nhân viên của công ty đều tập kết tại khách sạn này, dọc đường đi Baekhyun đã chào hỏi kha khá người quen chủ yếu là mấy cô stylist. Trong đầu anh bất giác nảy sinh một ý định hay là thử mặt dày hỏi xem mấy cô kia có biết số phòng của Taeyeon không, nhưng suy nghĩ lại rồi thôi. Chắc họ sẽ nghĩ anh bị điên nên mới tò mò về "người yêu cũ" rồi bàn ra tán vào mắc công lại đem điều tai tiếng cho Taeyeon của anh.

- Cậu làm gì mà đi đi lại lại ở đây mãi thế?

Giọng người phụ nữ làm Baekhyun có chút giật mình, quay lại hoá ra là quản lý Kim. Thì ra lần này chị "Nôbita" đi cùng Taeyeon, Baekhyun có chút đắc ý vì anh sắp biết được phòng cô ở đâu rồi.

- A... Chào chị, chị đi đâu thế ạ? - Baekhyun giở giọng nịnh nọt.

- Tôi về phòng cậu làm ơn tránh ra giùm cái! - Chị Nôbita cằn nhằn.

Baekhyun ngạc nhiên trong giây lát rồi hiểu ý bước sang một bên bởi anh đang đứng chắn trước cửa phòng, bà chị Nôbita lườm Baekhyun một cái bởi cậu chàng cứ tủm tỉm cười không hiểu nguyên do rồi bước vào khoá cửa phòng lại. Baekhyun có vẽ khoái chí khi phát hiện ra phòng của Taeyeon chỉ cách phòng anh vài bước chân làm anh tốn sức đi tới lui dò thám tốn sức. Anh khoanh tay lảm nhảm mấy con số trên cánh cửa:

- Để coi... 3305!

-----

Người với người hì hục lo toan phần hậu kì, đạo diễn sân khấu hết lần này đến lần khác nhắc nhở phải ánh sáng thế này thế nọ. Âm thanh tứ phía không thể nào ngừng làm Taeyeon nhức hết cả đầu. Buổi tổng duyệt lần thứ 3 rồi nến nỗi khiến cô phát ngán, nhưng có chút mong đợi bởi lần này cô được hợp tác với Wiz. Vài ngày trước bất ngờ nhận thông báo BTC đã thu xếp cho màn kết hợp đặc biệt bất ngờ và cô là người may mắn được chọn song ca cùng Wiz, lần đầu tiên Taeyeon được hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài nên cô khá hồi hộp nhưng dần dần lại đan xen nỗi thất vọng như đã nói buổi tập thứ 3 rồi mà chỉ thấy mình cô còn anh chàng kia thì bặt tăm.

Đang nghịch chiếc mic trong tay thì có vài người bước đến Taeyeon lập tức nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy.

- Taeyeon ngại quá bắt cô chờ lâu rồi chào hỏi đi đây là Wiz!

Ông chú tuổi ngoài ba mươi trên mặt có cái cặp kính màu vàng vừa bô lô ba la với Taeyeon là giám đốc DooJun người đứng đầu của buổi lễ MAMA này đây. Bên cạnh ông ta là ông anh người nước ngoài da đen nhẻm cao như cây sào, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại không chút đoái hoài gì đến Taeyeon.

- H... Hi... I am Taeyeon! - Taeyeon bập bẹ phát ra vốn tiếng anh ít ỏi của mình.

- Hi!

Anh ta hình như chỉ rời mắt khỏi điện thoại 3 giây liếc qua Taeyeon rồi lại cắm đầu vào điện thoại tiếp

"Hi cái đầu anh đấy bà đây ngồi đợi ê mông cả mấy tiếng đồng hồ rồi"

Taeyeon chỉ biết rủa thầm, hắn ta quay sang xổ một tràn tiếng anh với người bên cạnh Taeyeon hoa mắt chóng mặt chẳng hiểu gì chỉ khi có người phiên dịch cô mới biết là cả 2 chuẩn bị để lên sân khấu.

Cuối cùng cũng xong, Taeyeon cám ơn trời vì không có bất cứ vấn đề gì xảy ra cô hát phần cô hắn lo phần hắn. Mọi người có vẽ hài lòng về cô, chỉ duy nhất thằng cha người nước ngoài kia là làm cô gai mắt thái độ đúng chẳng chuyên nghiệp gì cả.

Taeyeon được đưa về khách sạn, cô loay hoay nhìn khắp nơi tìm xem phòng mình ở đâu. Rõ khổ khi nãy quản lý Kim về trước nên cô mới lâm vào tình cảnh như thế này đây.

- May quá tìm ra rồi! - Taeyeon thở phào toan mở cửa.

- Oh... Trùng hợp ghê!

Giọng nói bất thình lình vang lên phía sau, ngoáy đầu lại nhìn Taeyeon suýt nữa làm rớt cặp mắt ra ngoài thật không thể tin nổi Baekhyun đang nhe răng cười với mình.

- Cậu... Cậu làm gì ở đây hả?

- Tôi bước ra từ phòng của mình đấy trùng hợp ghê vừa hay lại gặp chị!

"Trùng hợp khỉ gì anh đây đợi hơn 2 tiếng rồi, canh trước cửa nãy giờ bị lão già khó tánh trong phòng chửi kia kìa"

Nhìn bộ dạng của Baekhyun không giống người bám đuôi kẻ khác nên Taeyeon không suy nghĩ nhiều chắc chỉ là trùng hợp như anh nói thôi. Chợt nhớ đến mấy dòng tin nhắn của anh Taeyeon trở nên gấp gáp, mắt cứ nhìn mông lung không có lấy một điểm dừng đặc biệt chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

- Yah... Bị sao thế?

- Tôi vào phòng trước đây!!!

Taeyeon đóng cửa cái rầm.

- Yah... Yah... Tôi vẫn chưa nói xong mà!

Vứt túi xách qua một bên Taeyeon vô tư nằm đại xuống chiếc giường bừa bộn, cô nhắm mắt điều tiết lại nhịp thở trấn an trái tim bé nhỏ cứ đập sai nhịp mỗi khi trong thấy người nào đó.

- Em bị sao thế không khoẻ ở đâu à? - Quản lý Kim lại gần nhìn Taeyeon lo lắng hỏi.

- Đâu có em vẫn ổn mà! - Taeyeon cười đáp.

- Taeyeon ah, chị hỏi em cái này nhé em... Vẫn còn hẹn hò với Baekhyun à?

Câu hỏi của chị Nônita như nhắm trúng tim đen của Taeyeon mà bắn, cô ngồi nhổm dậy phản biện ngay lặp tức.

- Chị nói gì thế em và cậu ấy giờ chỉ là quan hệ tiền bối với hậu bối thôi chị đừng nói bậy nha... Thật sự không có gì đâu!

Taeyeon nói một lèo với tốc độ tên lửa, gương mặt thì ra vẻ "vô tội" làm bà chị khó tính ngồi bên cạnh hết sức hoang mang.

- Lúc nãy chị thấy Baekhyun cứ lờn vờn trước cửa phòng nếu không phải cậu ta có ý định tìm em vậy có lẽ nào cậu ta... Phải lòng chị rồi sao???

Bà chị Nôbita đưa tay che miệng mắt chữ "O" mồm chữ "A", Taeyeon cũng á khẩu với cái lập luận bó chiếu của bả.

- Hahaha chắc chị nghĩ xa quá rồi đó... - Taeyeon méo mỏ cười.

- Em yên tâm đi Taeyeon chị cũng là người biết suy nghĩ lúc trước cậu ta từng qua lại với em thì nay bà chị này đâu thể yêu đương với cậu ta được, em hãy tin chị chị nhất quyết từ chối cậu ta!

Quản lý Kim vịn chặt vai Taeyeon tuyên bố chắc như bắp, còn Taeyeon chỉ biết cười khổ không biết bả lấy đâu ra tự tin nói Baekhyun có ý với bả nữa.

- Em ra ngoài một lát nha! - Taeyeon đứng lên đeo khẩu trang vào.

- Không được đã hơn 9 giờ tối rồi em còn định đi đâu nữa! - Quản lý Kim ngăn lại.

- Em muốn mua ít đồ ăn vặt thôi mà, cửa hàng tiện lợi sát bên kia đường chị đừng lo em về ngay!

- Đi một mình có được không đó lỡ em bị lạc thì sao?!

- Emlớn chừng tuổi này rồi có phải con nít đâu mà chị lo, vậy nha!

Quản lý Kim miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Taeyeon nhưng vẫn luôn miệng nhắc cô phải quay về khách sạn ngay lập tức. Taeyeon chỉ biết vâng dạ nghe theo cảm giác giống như một cô công chúa lần đầu xuất cung, cô tản bộ đi đến cửa hàng tiện lợi khi nãy trên đường về có nhìn thấy qua.

Trí nhớ của Taeyeon không tồi mặc dù xung quanh chỉ toàn là những biển hiệu có mấy dòng chữ lạ hoắc mà cô vẫn mò được đến nơi. Vào cửa hàng cô nhanh tay chọn cho mình mấy món cần thiết chủ yếu là mấy bịch bánh kẹo ăn vặt rồi nhanh chóng tính tiền đi về.

Phố xá HongKong cũng xầm uất như Seoul, để tránh có người nhận ra nên lúc ra khỏi khách sạn cô đã khoác lên người chiếc áo có mũ rộng màu đen rồi còn mang khẩu trang nữa chứ vì ở nước ngoài nên chắc không ai nhận ra nên Taeyeon cũng khá thoải mái. Đang ung dung sãi bước chợt Taeyeon có chút lo lắng khi nhìn thấy từ xa có đám thanh niên đang đi tới, linh tính mách bảo cô rằng đám người này chẳng phải người đàn hoàng gì bởi vẻ ngoài rất bặm trợn. Cô chỉ muốn quay đầu tìm hướng khác mà đi nhưng khổ thay đây là đường về khách sạn kia mà, không còn đường lui Taeyeon đành lấy hết can đảm cắm đầu mà đi qua đám người đó.

- Hey chào cô em đi đâu mà về nhà muộn thế?

Điều chẳng lành mà Taeyeon dự đoán ai ngờ lại xảy ra, cô nhanh chân lướt qua đám bọn họ thì bị một tên trong nhóm bất ngờ chắn ngang đường trêu ghẹo.

- Tôi không hiểu các anh nói gì cả làm ơn tránh ra.

Taeyeon siết chặt bàn tay ra đầy mồ hôi vì sợ hãi nhìn tên râu ria trước mặt.

- Oh thì ra cô em là người nước ngoài à?

Cả đám người bọn chúng tỏ ra thích thú trong khi Taeyeon tái xanh mặt, họ nhìn cô rồi cười nói gì đấy cô cũng chẳng hiểu chỉ biết rằng cô sắp gặp nguy hiểm đến nơi nếu không nhanh chân chạy thì không biết còn điều tồi tệ nào sắp diễn ra. Nghĩ là làm cô co chân định chạy thì bị tên cao to có vẻ là đàn anh trong đám kia giữ chặt tay.

- Cô em bọn anh thiếu thốn quá hay em cho anh vay ít tiền được không, còn không thì cùng tụi anh đi chơi vui vẻ tí nhé!

Hắn ta buôn một tràn cười, Taeyeon tuy rằng không hiểu những lời hắn nói nhưng chắc một điều không phải là những lời tốt đẹp gì. Cô hối hận vì đã không nghe lời quản lý Kim, hối hận vì một mình đi giữa đêm tối ở cái nơi mà đến một tiếng nói cô cũng nghe không hiểu. Mắt cô đỏ hoe lên chỉ chực chờ khóc.

- Buông tay cô ấy ra!

----- End Chap 7 -----

Có chút hồi hộp^^
À quên bẹn Au xinh chẹp xin thông báo chap tiếp theo có khả năng bị kéo dài vô thời hạn tại bẹn Au đang lập kế hoạch ngủ đông~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com