Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đằng Sau Sự Thật?

-như thường lệ, cả bọn nhóm Aether vừa đi được đoạn đường dài thì gặp không ít phiền phức như những con quái vật đột ngột tấn công nhưng rất xui cho bọn quái vật khi đã đụng độ với ba anh có sức mạnh kinh người cùng với bé tóc vàng đáng yêu nhưng không hề yếu. Cả nhóm phối hợp với nhau một cách xuôn sẻ và Aether vẫn chưa nhớ gì thêm về ba người còn lại khiến họ có chút thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc và cố tìm cách để khiến Aether nhớ lại-

-“Nghỉ chân ở đây đi” Diluc đề nghị.

-“Nè ngài, chúng ta không thể cứ đi vài phút lại nghỉ chân một lần. Hay là ngài đã quá độ tuổi để đi đường dài mới mong được nghỉ liên tục như thế?” Xingqiu nói với giọng cáu gắt lạnh lùng lườm người đàn ông tóc đỏ tuấn tú kia rồi nhẹ nhàng nhìn Aether bên cạnh đang ngơ ra nhìn.

-“Tôi nghĩ Aether cần nghỉ ngơi nhiều để hồi sức, dù sao em ấy cũng rất mệt với những lần chiến đấu” Diluc bào chửa cho bản thân đồng thời đưa ánh nhìn đầy yêu thương hướng về người nam nhân nhỏ nhắn đáng yêu kia. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy khóe môi anh khẽ cong lên đầy dịu dàng ôn nhu.

-“hmmm tôi đồng tình với Lão Gia, chúng ta cũng đâu nhất thiết phải tiêu diệt con quái vật Hoa Băng ngay lập tức? cứ từ từ vừa đi vừa tham quan luôn thì sẽ tốt hơn đó. Đúng không Aether?” Venti cười hiền lành rồi cũng đưa mắt nhìn người đang ngơ ra kia khiến Aether bị giật thót khi thấy cả ba đều tập trung vào mình.

-“Ư-ưm... d-đúng như Venti nói...” Aether có chút ngượng ngùng khi lại là trung tâm của sự chú ý, cậu hơi lắp bắp đáp lời đã khiến phe Diluc thắng.

-“Haizz- nếu đó là quyết định của Aether thì không còn gì phàn nàn nữa.” Nói xong Xingqiu hơi bực đi về góc đá gần đó lại lôi cuốn sách yêu thích của mình ra ngồi đọc mặc kệ sự đời.

-“Venti...” Aether gọi Venti, anh liền quay sang cười tươi nhìn cậu.

-“Xingqiu sẽ ổn chứ? Trông cậu ấy có vẻ... buồn?” Aether chỉ về phía Xingqiu rồi lo lắng hỏi Venti.

-“Sẽ không sao đâu, Xingqiu sẽ ổn mà. Nghỉ ngơi cũng là ý tốt đấy, mọi người sẽ có thời gian thư giản trước trận. Đúng không nào?” Venti cười nhẹ đưa tay lên xoa nhẹ đầu Aether. Điều đó cũng khiến Aether bớt cảnh giác và dịu lại.

“Tại sao mỗi lần ở cạnh Venti lại có cảm giác quen thuộc? Mình từng gặp Venti sao? Mùi hương của cậu ấy thật sự dễ chịu, như mùi của “cúc cánh quạt”?” một tràng câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu nhìn Venti đang cười với mình cũng đáp lại là một nụ cười đáng yêu.

“ôi trời- cái này là em ấy thả thính mình hả?!” Venti thầm nghĩ mà đỏ mặt nhìn Aether đến ngây ngốc người ra cho đến khi có tiếng.

-“Ehem-“ Xingqiu và Diluc đồng thanh gằng giọng khiến cả hai đang say đắm nhìn nhau giật mình quay lại nhìn hai người với vẻ mặt tối sầm như đít nồi cùng gân xanh nỗi đầy trán.

-“Aether, không nên đi cùng tên hát rong đó. Sẽ bị hư” Diluc vội kéo tay Aether đi tách Venti ra.

-“ôi nào! Tôi đã làm gì em ấy đâu chứ?” Venti phồng má giận dỗi dậm chân đi về phía Xingqiu cứ nghĩ sẽ được an ủi nhưng không ai ngờ một mũi kiếm đang chỉa vào lưng Venti khiến anh giật thót từ từ quay đầu lại nhìn người sau lưng anh.

-“dám đụng em ấy thì tôi cho cậu bơi cùng Slime băng nhé?” Nụ cười tỏa nắng phát ra từ mặt Xingqiu nhưng khóe môi lại giật liên tục lại tạo ra kết cấu khuôn mặt rất kì lạ.

-“ực... X-Xingqiu? Cậu sẽ không làm thế với tôi... n-nhỉ?” Venti khó khăn nuốt một ngụm nước bọt với khuôn mặt đổ mồ hôi hột nhìn Xingqiu mong có chút hy vọng thì-

-“Đoán.... xem?” nụ cười càng rạng rỡ thì gân xanh trên trán nỗi càng nhiều, chính điều này đã làm Venti khóc không thành tiếng.

-“Venti. Tôi có chuyện muốn hỏi...” Aether lại chủ động gọi khiến anh bị hai con người nào đó liếc lườm đủ kiểu nên không khỏi lạnh sống lưng.

-“Sao nào Aether?” Venti mặc kệ mấy ánh lườm liếc kia chỉ tập trung vào người anh thương cười cười hỏi.

-“à.. Venti à, tôi có một chuyện khá nghi ngờ về bản thân....” Aether tỏ ra ngập ngừng khiến Venti càng tò mò điều cậu sắp hỏi liền nở nụ cười đặc trưng của mình.

-“cậu nghi ngờ điều gì?” Venti cười nhìn bộ dạng ngượng ngùng của người mình thương mà khó kìm lòng muốn nhào tới hôn lấy đôi môi mềm mại kia.

-“thật ra... tôi thấy bản thân có vẻ rất quen thuộc với cả cậu, xingqiu và Diluc.... lẽ nào tôi từng gặp ba người mà tôi nhất thời không nhớ ra?...” từng câu từng chữ mà Aether phát ra như xé toạt con tim của cả ba người. Mỗi người đều từng yêu... à không phải nói là đã luôn luôn yêu thương và mong nhớ cậu... không phút nào có thể quên được cậu cả.

-“huh? mọi người sao thế?” vừa nói xong lại thấy bộ dạng cả ba có chút kì lạ liền hỏi.

-“Aether à, tôi nghĩ cậu sẽ sớm nhớ ra tôi thôi. Cứ bình thường đi không cần phải cố gắng nhớ.” Xingqiu đến bên cạnh nắm lấy đôi tay đó áp nhẹ lên má mỉm cười một nụ cười như hút hồn mọi thứ... từ Aether và hai người kia....

-“u-ưm ... tôi biết rồi” vội rút tay lại và bắt đầu kéo hành lí lên vai vội vả lên đường, suốt chặn đường cậu cũng không thể gạt bỏ Xingqiu ra khỏi đầu lại tình cờ cậu bắt gặp một bông hoa lừa dối hệ lửa. Kí ức cứ như một thước phim ùa về...

-cách đây vài năm trước-

-“Aether!! Tránh tránh mau!! Mau ra chiêu đi!!! Mau lên!!!” Paimon đang bay lơ lửng cỗ vũ nhiệt tình cho người đang bị đánh sấp mặt kia.

-“ư! Paimon, cậu không định phụ tớ sao?!” Aether cảm thán nhìn cái linh vật cứ bay bay đang gãi đầu đằng kia.

-“hehe... nếu phụ được thì đã phụ từ lâu rồi” Paimon gãi đầu khiến người nào đó bất lực thở dài ngao ngán.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì cái hoa kia liền lao tới Aether phóng một loạt cục lửa vào khiến cậu không kịp trở tay thì...

-Xoẹt! Xoẹt!- một luồn nước văng vào cây hoa khiến nó xẹp xuống đang cố hổi lại lửa thì bị một chàng trai tiễn lên tây thiên.

-“Đó là!?” Paimon đang định hình thì nghe Aether kêu lên.

-“Xingqiu” Aether vừa gọi, chàng thanh niên liền quay lại cất thanh kiếm nở một nụ cười nhẹ bước đến chỗ cậu.

-“Lâu quá không gặp Aether, cậu đi ngao du khắp thiên hạ... hẳn là có nhiều thứ kể với tôi lắm nhỉ?” Xingqiu cười nhẹ nắm tay cậu dắt đến một gốc cây gần đó ngồi nghỉ.

-“rồi kể tôi nghe xem cậu đã gặp những gì?” Xingqiu thích thú lấy ra bút và một quyển nhật kí viết viết vào mỗi khi Aether kể cho anh nghe những thứ mà cậu từng trải qua.

-“hm hm. Ra vậy, xem ra cậu đã có một chuyến hành trình không mấy xuôn sẻ nhưng mọi thứ cũng đã kết thúc nhỉ? thế- cậu đã tìm được Lumine chưa?” Xingqiu hỏi một câu như dao cứa vào tim Aether, cố rặng một nụ cười gật đầu đầy đau thương.

-“đừng nghĩ nhiều nữa, nếu cô ấy không bên cậu... thì tôi sẽ bên cậu, chúng ta sẽ cùng trừ gian diệt ác và thi hành công lý bảo vệ lẽ phải. Được không?” Xingqiu nắm lấy tay Aether giọng ngọt ngào cùng nụ cười như chửa lành vết thương cho Aether khiến cậu cũng nhẹ lòng dựa vào vai Xingqiu thì thầm với anh.

-“tớ... bất lực khi gặp Lumine... con bé còn không thèm nghe tớ nói... tớ phải làm gì đây...?” Xingqiu cảm nhận hơi ấm ương ước nơi bờ vai, anh đau lòng ôm người mình thương vào lòng vỗ về.

-“nếu vậy thì... tớ sẽ gọi những người có khả năng cùng đi với cậu để cứu Lumine được chứ?... Đừng khóc như vậy, tớ đau lắm...” phải... anh đau vì người anh yêu đang rơi lệ vì một người... không phải anh.

-“Xingqiu... Cậu nói vậy là sao?” Aether nghe được có gì đó không đúng trong câu nói đó đến khi ngước lên nhìn mới thấy đôi mắt kia lấp lánh ánh nước nhìn cậu lại vội ôm cậu không rời.

-“Aether à... đợi khi nào cứu được Lumine tớ sẽ nói cậu nghe một bí mật. Được không?” Xingqiu nén lòng mình lại ôm lấy người trong lòng thỏ thẻ vài câu nhẹ nhàng như vừa vỗ về vừa muốn khơi dậy sự tò mò cũng là đang tạo động lực cho Aether và anh đã thành công.

-“thật sao? Bí mật gì vậy?” Aether liền hỏi anh khiến anh cười khổ búng trán cậu một cái.

-“Đợi khi nào cậu hoàn thành việc cần làm tớ sẽ nói được chứ?” Xingqiu cười nhẹ hiền từ rồi cả hai cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn buông xuống.

Đến ngày khởi hành Xingqiu cùng vài người đã đồng hành bên Aether đến tìm Lumine. Suốt chặn đường Aether luôn được bảo vệ bởi mọi người tuy nhiên vào đến cửa cuối cùng... Aether quyết định tự mình vào gặp Lumine nói chuyện, cả bọn đã cố ngăn cản nhưng Aether vẫn rất quyết tâm khiến cả bọn cũng đành bất lực cho cậu vào nhưng chỉ cần cậu hét lên thì cả bọn sẽ lập tức xông vào.

-2 tiếng sau-

-“Đã hai tiếng rồi!?” Chàng trai với mái tóc lục sậm đang đeo mặt nạ gằng giọng.

-“lẽ nào bên trong có chuyện gì rồi?” Chàng trai cao ráo mái tóc nâu sậm màu khoác trên mình bộ trang phục thanh lịch cũng màu hao hao màu tóc anh với cái áo khoác hơi dài lạnh lùng nói.

-“đứng đây đợi không phải là cách. Xông vào thử xem?” Xingqiu lên tiếng cả bọn lập tức xông vào và kinh hãi khi thấy Aether đang nằm trên sàn cùng một vũng máu.

-“AETHER!!!” Diluc hét lớn tên cậu vội lấy kiếm ra đang lao tới thì bị một rào chắn vô hình cản lại.

-“chết tiệt! Mau mở ra!!! AETHER!!!!” Diluc, Xingqiu và những người còn lại liên tục đập mạnh vào rào chắn nhưng không tác dụng, cả bọn bất lực nhìn người mình thương đang chết dần chết mòn vì bị đông cứng.

-“KHÔNG!!! LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT EM ẤY... HÃY MANG TÔI ĐI... TÔI NGUYỆN LÀM TẤT CẢ NẾU CHO AETHER ĐƯỢC SỐNG TÔI NGUYỆN LÀM MỌI THỨ!!!!!!!!!!!” Xingqiu hét to cùng mọi tâm tư như sụp đổ của anh, đáp lại anh chính là sự thất vọng tột cùng, cùng sự đau khổ khi chứng kiến người mình yêu phải chết đi ngay trước mặt mình, Khoảng khắc bóng đen kia rời đi cũng là lúc rào chắn kia biến mất, cả đám lao đến trong sự kinh hãi đến bên cạnh Aether, vẻ mặt của mọi người đều cùng một biểu cảm là... Đau khổ.

-“không Aether... chẳng phải cậu nói sẽ hoàn thành việc cần làm rồi sẽ lắng nghe tâm tư của tôi sao?! Tỉnh lại đi, làm ơn... tôi không muốn thấy em chết.... tôi yêu em... Aether... hức....” Từng giọt từng giọt long lanh rơi xuống, anh như bộc phát cơn thịnh nộ liên tục đánh vào mấy cái cột trần hay mấy con Hilichurl xuất hiện liền bị một kiếm đưa lên tây thiên nhưng cũng không đủ để anh kìm nén nỗi đau và sự phẫn nộ trong lòng mình.

-“Khoang đã, tôi biết cách cứu Aether.” Đang chìm trong bể tuyệt vọng thì một giọng nói cất lên khiến cả đám kinh ngạc nhìn người đang ôm xác Aether nở một nụ cười dịu dàng nhưng...

-“Aether sẽ được cứu nhưng... em ấy sẽ quên hết chúng ta. Mọi người có muốn cứu em ấy hay không?” Venti nói ra với chất giọng run run cùng đôi mắt ứa lệ. Cả bọn do dự hồi lâu thì Xingqiu lên tiếng.

-“Miễn là Aether được sống. Dù có quên thì cũng không sao? Chúng ta cứ khiến em ấy nhớ lại là được còn nếu em ấy mãi không thể nhớ... thì cứ khiến em ấy yêu mình lại từ đầu thôi..” Nhẹ sải bước đến xác Aether nâng bàn tay rướm đầy máu tươi hôn lên mu bàn tay rồi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Aether.

-“Cậu nói đúng...” Người đi đến cạnh Xingqiu cũng hôn lên tay Aether khiến anh khá bất ngờ.

-“Zhongli?...” Xingqiu nhìn anh với ánh mắt có chút thù địch nhưng cũng đành thở dài.

-“tôi nữa” thanh niên đến gần hôn lên tay Aether khẽ cười dịu dàng xoa đầu cậu.

-“Xiao....” Xingqiu dần trở nên hơi quạo nhẹ.

-“tôi nữa.” người mặc áo lam băng cùng mái tóc lam nhạt tiếng lại gần xác Aether hôn lên má cậu lại tiếp tục ăn cây kem trong tay.

-“ô ya? Chongyun-san? Tôi không nghĩ là cậu cũng yêu Aether đấy?” Xingqiu lại cười nhẹ rút kiếm.

-“tôi quên nói, xin lỗi” Chongyun lại ngây thơ đáp khiến Xingqiu đại chiến ba trăm hiệp với người này.

-“cả tôi nữa.” Diluc đi tới hôn nhẹ tay Aether, đôi môi khẽ cong lên đầy ngọt ngào.

-“ôi chà... Lão gia cũng có mặt này sao?” Venti cười chọc ghẹo khiến Diluc xém nữa tiển anh lên tây thiên nhưng sực nhớ Venti còn thiếu tiền rượu khá nhiều nên tạm tha bắt anh làm khổ sai.

-“tôi.... nữa...” Người khoác trên mình bộ quần áo hơi rộng nhẹ bước tới hôn tay Aether khiến cả bọn kinh ngạc.

-“hóa ra Razor cũng thích Aether à?” Zhongli đứng một bên khoanh tay lườm.

-“không... phải thích...” Razor lắc nhẹ đầu phủ nhận.

-“thế là gì?” Venti hỏi.

-“Là... yêu...” vẻ mặt hiện đầy vệt hồng khiến cả bọn bất lực thở dài đỡ trán.

-“xem ra tình địch của mình hơi bị nhiều... làm ơn đừng ai lên nữa...” Xingqiu vừa cảm thán thì một tiếng cắt ngang.

-“Tôi nữa” Người mái tóc màu kem, tay cầm bản vẻ nở một nụ cười dịu dàng tiếng tới hôn nhẹ má Aether.

-“Chờ- Albedo! cả anh cũng?! vậy tôi phải làm sao đây aaaa....” giọng nói này xuất phát từ cậu thanh niên nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng người lại đầy vết thương.

-“cậu... cũng... yêu Aether...sao... Bennett...?” Razor hỏi người vừa than thở kia.

-“à... thì có cậu ấy mới hiểu được tâm tư của tôi, cũng chỉ có cậu ấy mới khiến tôi hạnh phúc khi ở cùng... nên...” vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.

-“haizz... em cuối cùng là khiến tôi có bao nhiêu tình địch vậy cậu nhóc chuyên thả thính này...” Zhongli lại lườm nhẹ cái người đã tắt thở kia.

-“đếm sương sương thì cở 8 người... Aether... xem tôi xử em như thế nào đây.” Xiao khẽ đeo mặt nạ vào nhưng đâu ai biết trong lòng anh lại muốn “làm gì đó” với cái xác kia....

-“yosh! vậy tôi đưa em ấy về nhà mình rồi phục hồi cho em ấy nhé” Venti hí hửng định đi thì bị một bàn tay kéo lại.

-“đi đâu vội? Ai mà biết cậu có làm gì với cơ thể em ấy hay không chứ?” Zhongli và Diluc mỗi người một bên kéo vai Venti lại nhìn với ánh mắt viên đạn.

-“ây cha cha bị phát hiện rồi à?” Venti đang định thoát thân thì bị túm lại trói một góc và bị vây quanh bởi một đám muốn ăn tươi nuốt sống mình.

-“mau nói lẹ, cách để hồi sinh Aether là gì?” Diluc chỉa kiếm vào mặt Venti.

-“mohh ~ nói gì cũng thả người ta ra cái đã ~” Venti lại giở thói làm nũng nhưng anh quên là nó méo có tác dụng với hậu cung của Aether khiến cả bọn sắp thiêu sống anh.

-“à ừ... thì nói...” Venti lúc này mới bất lực thở dài rồi kể ra công thức chế tạo ngọc hồi sinh là cần tất cả nguyên liệu đến từ Teyat, nói xong anh đưa ra bản chế tạo cho Albedo. Từ lúc đó cả bọn bắt đầu lùng sục tìm kiếm những thứ có trong công thức.

-vài năm sau-

-“đây. Miếng Tử Tinh tôi tìm ra rồi” Xiao đưa cho Albedo, anh liền cho vào cốc và xay thành bột rồi đổ vào lọ thủy tinh đang có thứ nước đủ màu sắc bên trong. Vừa đổ vào thì như lời Venti dặn, Diluc và Chongyun lần lượt dùng kĩ năng băng và lửa khiến nước trong lọ tạo hình thành một viên ngọc đa sắc lung linh tuyệt đẹp.

-“Xingqiu, Aether đâu?” Albedo quay sang hỏi.

-“đang ở trong lòng kính của gia trang tôi. Tôi đưa mọi người đi.” Xingqiu vừa thấy viên đá đa sắc cũng trở nên gấp gáp mà đưa mọi người về nhà nơi Aether đang được ủ đông.

-“được rồi... mọi người đứng xa một chút, tôi và Zhongli sẽ thực hiện, ai có khả năng tạo khiên thì chắn cho những người còn lại, Zhongli anh bảo vệ tôi được chứ?” Venti nhìn sang người đang chờ đợi kia và nhận được cái gật đầu một cách miễn cưỡng kia mới thầm cười khổ mà cho viên đá lên ngực Aether.

Viên đá liền bị hút vào cơ thể của Aether một tia sáng lóe lên phá hỏng hết mọi thứ trong căn phòng, cơ thể Aether cũng dần trở nên hồng hào sáng hơn lúc trước, hơi thở đã trở lại khiến cả bọn liền thở phào một cái lại nhìn cậu cười hạnh phúc.

-“em ấy... s-s-ống rồi.... nhưng... sẽ quên hết về chúng ta...” Razor nói ra với giọng hơi run cũng khiến cả bọn đau lòng nhìn người đang ngủ ở kia.

-“Paimon, cậu làm được chứ?” Venti quay mặt sang nhìn cô bé đang bay kia cười đau thương.

-“h-hả... à... t-tôi cũng chuẩn bị tâm lí rồi... t-tôi sẽ diễn như lần đầu gặp cậu ấy...” Paimon ấp úng lại hiện ra bộ mặt bất lực. Ngay lúc này mọi người như hiểu ra ý của Venti họ buộc phải vờ như lần đầu gặp Aether dù không muốn nhưng đó là hy vọng duy nhất khiến Aether nhớ lại họ....

-tại một khu rừng nọ-

-“làm ơn đi Dvalin!!! Anh có thể phá thành phố một lần nữa không? Như lần anh bị mất kiểm soát đó?” Venti đang ra sức cầu xin một con rồng khổng lồ.

-“hâm à? Ngươi có biết lần đó đã thiệt mạng bao nhiêu không? Ta không muốn lại biến thành nỗi ám ảnh cho người dân” Dvalin cáu gắt lườm người đang chấp tay cầu xin mình.

-“làm ơn đi, chỉ lần này nữa thôi.” Venti nháy mắt một cái khiến trán con rồng nào đó nỗi đầy gân xanh.

-“ngươi rảnh hơi thì tìm Aether mà chơi, ta không rảnh trông ngươi đâu” Dvalin lạnh lùng hất đuôi khiến Venti bay xa một đoạn. Kế hoạch xin Dvalin thất bại.

-tại Tửu trang-

-“rồi, kế hoạch thất bại? Ngươi nói một câu khiến ta thèm xẻ ngươi ra đem cho Hilichurl ăn ghê...” Diluc đang trong trạng thái “vô cùng bực bội” liếc con người đang quỳ trước mặt mình.

-“a... tôi không nghĩ là anh ta không chịu hợp tác... gò mén!” Venti cười cười gãi đầu lại khiến Diluc thở dài.

Đột nhiên trong đầu cả hai lóe lên một tia sáng mạnh khiến cả hai giật mình.

-“e-em ấy tỉnh rồi!!!” Venti hét to trong vui sướng, khóe môi Diluc cũng cong lên nhẹ nhàng rồi cả hai quyết định tự tạo một ủy thác và cùng Aether đồng hành nhưng điều họ không ngờ chính là.........

-“chào” phải, chính là Xingqiu. Cả đám đã thống nhất là khi nào Aether đến đâu mới gặp được người ở đó thì thế quái nào Xingqiu lại xuất hiện ở  Mondstads???? tại sao?!. Cả hai định lại “chào hỏi nhẹ” thì nghe tiếng mở cửa và người bước vào không ai khác chính là.... Aether. Người mà họ luôn ngày đêm mong nhớ.

-trở lại hiện tại, Aether đột nhiên vừa thấy cây hoa lừa dối thì nằm ôm đầu và một loạt kí ức về Xingqiu hiện về trong đầu cậu, cả ba dốc sức bảo vệ cậu khỏi đám hoa lừa dối kia và đưa cậu đến một góc cây gần đó cho cậu nghỉ ngơi.

-lát sau-

-“tỉnh rồi sao? cậu làm tôi lo quá đi mất” Xingqiu thấy cậu tỉnh thì mừng trong lòng.

-“Xingqiu...” khuôn mặt cậu dần đỏ bừng khi nhớ về những lần “bên nhau” với Xingqiu và khi anh đặt tay lên trán cậu lại bị cậu hất tay ra khiến cả ba ngạc nhiên hệt như lần cậu hất tay Diluc ra.

-“phụt-hahahahahaha! Có người bị ghét nữa rồi!!!” Venti cười lớn hả hê nhìn hai con người mới bị hất hủi kia đang ngồi sầu.

-“bởi thế mới nói, không nên xổ sàng quá ~ kẻo bị ghét đó ~ ehe” Venti lại giở thói trêu chọc khiến hai người nào đó điên tiết lên.

-“nướng” Diluc rút kiếm ra.

-“luộc” Xingqiu rút kiếm ra sát khí nghi ngút khiến Venti có chút ớn lạnh liền nấp sau lưng Aether lánh nạn. Lúc này Aether càng nhìn hai người kia thì càng ngại ngùng không biết nên nói sao với cảm xúc hiện tại.

-“nè... Paimon” Aether đang đi sau ba người kia thì lúc này mới gọi Paimon ra trò chuyện.

-“sao thế Aether?” Paimon vẫn bộ dạng vui tươi đáp lời cậu.

-“có phải... tôi đã quên mất điều gì rất quan trọng không?” Aether hỏi một câu khiến Paimon sững người, cô ấp úng đáp lời cậu.

-“tôi không nghĩ vậy đâu, cậu cứ bình thường đi, đừng quá sức hay nghĩ nhiều kẻo bị đau đầu nữa đấy” Paimon an ủi cậu. Cậu nhìn mặt cô liền biết cô đã nói dối nhưng cũng không muốn làm cô khó xử nên cứ im lặng để trong lòng.

Cả bọn đi đến miệng hang nơi con quái vật Hoa Băng Ma đang sống. Cả đám mon men vào thấy một bông hoa khổng lồ đang ngủ say, Aether nhìn bông hoa rực rỡ trước mặt không kìm được mà tiến lại gần.

-“KHÔNG ĐƯỢC AETHER! EM MAU LẠI ĐÂY!” Venti cùng Xingqiu đang la hét thì khoảng khắc Aether đang quay lại nhìn cả bọn thì sắp bị bông hoa đã tỉnh ngoạm vào bụng thì...

-Xoẹt!- một tia sét dập xuống điểm yếu khiến Hoa Băng Ma gục xuống, một tay đỡ Aether một tay cầm trọng kiếm đưa ánh mắt đỏ rực cùng mái tóc bạc lấp lánh nhìn cậu một cách yêu thương.

-“nhà... lữ... hành.... ổn chứ...” người này cố gắng nói một cách khó khăn khiến Aether có chút bất ngờ. Lúc đáp đất thì ba người kia liền chạy lại “thiêu sống” “bay trong gió” và “ngột trong nước” vì dám đụng tới người họ thương.

-“g-ghê thật...” Aether cảm thán không ngừng trước sức mạnh của ba người kia còn Razor thì đứng chắn trước cậu khiến cậu có chút bất ngờ khi lại được một người lạ bảo vệ mình như vậy liền có chút khó hiểu....
-“tại sao... lại có cảm giác quen thuộc...?”

p.s: yahoo lâu lâu ra chap mới làm vực dậy tinh thần bà con láng giềng. Có ai hóng chap mới khum? nếu hóng thì đừng quên để lại sao và cmt cho mị nhóe ~ mãi yêu các đọc giả á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com