Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Love

Relationship: Huening Kai x Choi Beomgyu

________________

Tình yêu của tôi phản chiếu qua ô cửa kính, liệu có ai đang ngẩn ngơ mà ngắm nhìn hay không?

Huening Kai không nhớ mình đã đọc đi đọc lại câu này mấy lần rồi, chỉ cho đến khi có người kêu tên cậu một tiếng thì mới bừng tỉnh cất đi quyển kịch bản trên tay, cố gắng điều chỉnh để đưa sự tỉnh táo trở lại.

Người vừa gọi là đạo diễn, Kai thấy trên mặt ông có nét cười vui vẻ, ông tiến đến chỗ cậu và nói:

"Kai, nhà văn của chúng ta đến thăm trường quay này, chào hỏi đi."

Kai lặng lẽ đưa mắt nhìn ra người đứng phía sau đạo diễn, chỉ mất một lúc cậu đã thấy người kia tiến lên một bước, mỉm cười, cất giọng trầm thấp:

"Xin chào, Beomgyu lại đến làm phiền mọi người đây."

Thật tệ hại.

Kai nghĩ thầm như vậy trong đầu, chỉ vì bây giờ cậu đang cảm thấy tồi tệ nhưng người này lại đến đây. Cậu đã sững người trong một giây, sau đó chậm rãi kéo một nụ cười nhàn nhạt trên môi để đáp lại. Lúc này Kai mới cảm thấy mình đúng là một diễn viên, chưa đứng trước ống kính nhưng đã có thể trưng ra được cái nụ cười giả tạo đến mức này.

Beomgyu nhìn Kai vài giây, sau đó quay sang đạo diễn bảo rằng anh muốn nói chuyện với Kai một chút bằng chất giọng nhỏ xíu, đạo diễn cười xòa đồng ý và đi mất để lại hai người ở riêng với nhau.

Beomgyu đứng cách Kai một khoảng không quá xa, nhưng đủ để người khác nhìn thấy được rằng mối quan hệ của cả hai không quá thân thiết để tiến gần hơn nữa.

"Hôm nay là cảnh quay cuối, em đã vất vả rồi Kai."

Kai không quan tâm đến cách xưng hô thân mật của Beomgyu với mình, chỉ đáp một tiếng trong cổ họng. Bình thường Kai được mọi người nhận xét là kiểu người dễ gần, mặc dù là diễn viên nổi tiếng nhưng nói chuyện có trên có dưới rõ ràng, hơn nữa còn là kiểu người rất hoạt bát. Chỉ là đứng trước Choi Beomgyu, cậu lại muốn bản thân nói ít đi một chút. Mặc dù cả hai không nói thêm với nhau câu gì, và bây giờ đã là nửa đêm, Kai lại thấy tâm trí được thả lỏng rất nhiều. Đạo diễn đứng đằng xa kêu Kai lại để hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng, cậu nói lớn một tiếng vâng ạ. Trước khi đi cậu quay lại nhìn Beomgyu, anh gần như ngay lập tức đưa ra một nụ cười dịu dàng với cậu, vô cùng chân thật. Kai thấy trái tim mình lại rung lên một chút, chầm chậm tan chảy như bông tuyết đọng lại bên cửa sổ.

Kai đi đến chỗ được dàn xếp để bắt đầu cảnh quay, có vài chị staff đi vào sửa lại lớp trang điểm của cậu, ở phía ngoài các máy quay bắt đầu làm việc. Thế giới của Kai liền trở nên tĩnh lặng, cậu nhớ lại kịch bản đã đọc lúc nãy, cậu hơi siết bàn tay lại. Cậu ghét vai diễn này của bản thân, nghĩ đến đây Kai lại không thể hiểu nổi vì sao cậu lại được chọn làm diễn viên chính cho bộ phim này nữa. Lúc đi casting, Kai tự hỏi đạo diễn đã nhìn trúng diễn viên trẻ này ở điểm gì mà lại để cậu nhận vai chính. Kai còn tự thấy bản thân thảm hại đến mức nào khi cố gắng rập cái khuôn lạnh lẽo của nhân vật này vào cậu.

Một kẻ si tình.

Đúng vậy, nhân vật của bộ phim này nếu được nhận xét thì là một người dám nghĩ dám yêu, vì người kia mà làm tất cả, chỉ hận không thể trưng ra tất thảy cái tình yêu của anh ta cho người mà anh yêu. Một kẻ si tình đến cuồng dại.

Kai đã thầm chửi thề khi tự xem lại các cảnh quay, cậu thấy bản thân chả khác gì đang tự diễn một thứ tình yêu rẻ tiền nếu so với nhân vật thật sự. Bộ phim mà Kai đóng được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng, cậu đã rất sợ cái cảnh mà khán giả sẽ xem cái trò hề của cậu và nói rằng Kai không phù hợp với nhân vật này.

Thế nhưng còn nực cười hơn là, dường như đạo diễn của bộ phim lại vô cùng ưng ý, thế rồi Kai vẫn là diễn viên chính đến tận bây giờ.

Kai chờ hiệu lệnh bắt đầu cảnh quay, mắt cậu đã chạm trúng Beomgyu ở phía xa vài giây, đôi mắt tĩnh lặng của anh khiến bụng Kai nhộn nhạo vô cùng. Cậu nhíu mày, rồi nghe thấy đạo diễn hô action.

Liệu có ai cuồng dại mà nguyện ngắm nhìn tình yêu này hay không?

Có chứ, chính tôi, chính tôi đã yêu em mà.

.

.

.

Kai lướt qua hàng loạt tin nhắn và comment chúc mừng của fan cùng đồng nghiệp, cậu vừa mới chụp ảnh và đăng lên SNS để thông báo rằng bộ phim đã quay xong, vì bộ phim rất được mong chờ nên fan của cậu rầm rộ lên như thế này cũng không có gì là lạ.

Cạch

Nghe tiếng mở cửa là Kai liền tắt điện thoại, cậu đưa mắt nhìn về cửa phòng tắm, Beomgyu vừa tắm xong nên tóc còn ướt đẫm, mùi hương nhàn nhạt tươi mới tỏa ra.

Beomgyu với tay lấy cái khăn để lau đầu, anh bỗng thấy Kai cứ nhìn mình chằm chằm nên cười khẽ một tiếng:

"Lại sao vậy?"

Kai rời giường, tiếng đến chỗ Beomgyu và kéo anh ngồi xuống, cậu lục trong ngăn tủ để lấy ra một cái máy sấy. Tiếng ù ù và hơi nóng từ máy sấy đột ngột khiến Beomgyu giật mình, cho đến khi anh cảm nhận được bàn tay của Kai đang chậm rãi xoa lên tóc thì anh mới thả lỏng dần. Ở gần Kai lúc nào cũng khiến Beomgyu thoải mái vô cùng, anh bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Nào, thẳng lưng lên."

Kai bất chợt giữ lấy cổ của Beomgyu và đẩy cho anh ngồi thẳng dậy khi thấy anh đang gật gà gật gù. Beomgyu bị nhắc cái liền bĩu môi, gì chứ ở đây Beomgyu mới là người lớn tuổi hơn mà, còn cái người nhỏ hơn anh hai tuổi kia thì cứ như ông cụ non ấy, suốt ngày quản anh thôi.

Kai tắt máy sấy khi cảm thấy tóc người kia đã hết ướt, rồi cũng không nói gì thêm mà chạy về giường và nằm phịch xuống, mặt úp vào gối rồi nằm bất động luôn. Mặc cho mũi Kai đang bị bít lại như thế, nhưng cậu vẫn ngửi được cái mùi nhàn nhạt đặc trưng của Beomgyu đang dần dần rõ hơn. Vì Kai đang không mặc áo nên cậu có thể cảm nhận được cái mát lạnh từ bàn tay của Beomgyu chạm vào tấm lưng trần của cậu. Cái cảm giác rõ ràng sau đó khiến Kai phải bật dậy mà quay lại nhìn người lớn tuổi hơn. Beomgyu vừa mới hôn lên lưng cậu, và do cúi xuống nên có lẽ mái tóc hơi dài của anh đã rơi lên lưng và khiến Kai bị nhột.

Kai nhìn đôi mắt hơi cong lên vì thích thú của Beomgyu, cậu bĩu môi, rồi kéo Beomgyu nằm xuống cùng mình. Người này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu cả, chỉ trừ có lúc lên giường với nhau mới có thể nghe tiếng cầu xin của anh thôi, chứ bình thường anh đúng là biết dùng cái lợi thế của anh mà leo lên đầu cậu ngồi. Nghĩ đến đây lại muốn cắn cho phát.

Beomgyu có khuôn mặt rất xinh đẹp, gần đây anh lại còn để tóc dài nữa, thỉnh thoảng Kai còn nghĩ mình đúng là đang hẹn hò với một cô gái chứ không phải cái ông chú đáng ghét này. Anh có tông giọng rất trầm, nhưng lúc nói chuyện lại có thói quen ngân nhẹ ở cuối câu rất dễ thương.

"Kai, hỏi cái nè."

"Vâng?"

Beomgyu xoay người lại để đối mặt với Kai, giương đôi mắt trong suốt đẹp đẽ lên nhìn cậu mà nói:

"Gần đây có chuyện gì hả?"

Kai nghe người kia hỏi thế liền nhíu mày. Beomgyu là một người rất nhạy cảm, hai người có thể cả tháng không gặp nhau vì một người thì quay cuồng với đống lịch trình dày đặc, còn một người thì bận rộn với bản thảo đã đến hạn phải nộp. Mặc cho như thế thì chỉ cần gặp nhau một chút thôi, Beomgyu cũng có thể nhận ra những cái hỗn loạn mà Kai đang mắc phải. Chỉ như thế thôi mà Kai đã không giấu nổi rồi chứ đừng nói là gần đây tần suất gặp nhau của cả hai đã tăng lên như thế này thì Kai chắc chắn cậu chả khác gì con cá trong bể với người kia cả.

Bộ phim mà Kai quay gần đây chính là được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng do chính tay Beomgyu viết. Vì Kai là diễn viên chính nên cậu thường xuyên được gặp anh để cả hai tiện trao đổi công việc, mặc dù cái thường xuyên đó là khoảng một hai tuần thì thấy mặt nhau được hai ba lần, nhưng nếu so với trước đây thì đúng là đã nhiều hơn rồi, Kai không thể ngừng vui vẻ vì điều đó.

Kai rất ghét cái tính cách này của Beomgyu vì cậu thấy mình không có sự riêng tư gì cả, nhưng rồi mới nhớ ra là cũng do vậy nên cậu mới yêu anh.

Kai thở dài một cái, cậu hôn chóc một phát vào môi Beomgyu làm anh giật mình thu lại cái biểu cảm mong đợi của mình, lúc này Kai mới cười khúc khích, thoải mái cúi đầu xuống và giấu mặt vào trong hõm vai của Beomgyu.

"Beomgyu à, anh hết thương em rồi hả?"

Kai nói với giọng nhỏ xíu. Đồi lại, Beomgyu bất ngờ đến mức trợn tròn mắt nghe người kia làm nũng. Anh tự hỏi người yêu nhỏ tuổi này của anh đang nói cái quỷ gì vậy chứ?

"Tự nhiên lại hỏi vậy?"

Kai hơi hơi bĩu môi, bực bội vì anh người thương không thèm chối mà còn hỏi vặn lại, nhưng cậu cũng chầm chậm đáp:

"Thì trước anh bảo anh viết cuốn tiểu thuyết đó là dành tặng em mà?"

"Ừ thì đúng, nhưng nó có liên quan gì?"

Kai siết tay để ôm Beomgyu sát vào người mình, nói:

"Nhưng sao anh lại viết hai người đó chia tay? Anh đang ngầm muốn nói anh cũng muốn như thế đó hả?"

Beomgyu nhận ra tông giọng của Kai đang ngày càng tăng lên, chắc chắn mười phần Kai đang bắt đầu bực rồi, cơ mà Beomgyu không còn tâm trí đâu để dỗ cậu nữa, vì giờ anh còn bận tiêu hóa hết lời nói của Kai.

Vậy hóa ra cái việc khó ở của Kai trong mấy buổi quay phim là do ấm ức chuyện này mà ra đó hả. Nghĩ đến đây Beomgyu bỗng thấy buồn cười.

Beomgyu chỉ lớn hơn Kai có hai tuổi thôi, nhưng anh là một nhà văn, lại từng trải qua nhiều chuyện khó khăn, tâm tư của Beomgyu so với Kai mà nói sâu hơn rất nhiều. Chính bản thân anh còn nhận ra mình của hai năm trước đây khi mà anh mới bằng tuổi Kai đã vô cùng khác biệt so với anh của hiện tại. Những điều mà Beomgyu nói ra, hay những câu chữ mà anh viết đều mang những ý nghĩa đặc biệt. Trước đây dù cho tiểu thuyết của Beomgyu rất nổi tiếng nhưng Kai không thèm đọc nửa chữ vì bảo không thích đọc sách, nhưng sau đó vì được nhận vai diễn chính của bộ phim nên mới đọc để có thể đóng vai diễn của cậu một cách trọn vẹn hơn. Beomgyu đúng là từng nói muốn tặng câu chuyện này cho Kai, chỉ là không ngờ cậu lại coi hai nhân vật chính trong đó thành Beomgyu và cậu rồi quay ngược lại giận dỗi như thế này.

Beomgyu tất nhiên không thấy phiền. Nếu như anh chán ghét sự trẻ con của Kai, hoặc không muốn chiều chuộng con người tính cách có chút ngây thơ này thì chắc anh đã chia tay với Kai từ lâu rồi.

Beomgyu cười khúc khích, anh vòng tay qua ôm lấy Kai, đôi mắt anh lại hướng ra bên ngoài cánh cửa sổ, nơi mà cái thành phố này vẫn nhộn nhịp huyên náo, còn trong căn phòng này lại tĩnh lặng dịu dàng. Anh cất giọng trầm thấp:

"Em lúc nào cũng nghi ngờ tình yêu của anh cả."

Kai giật thót, cậu đã nghĩ rằng Beomgyu đang khó chịu, nhưng rồi anh lại nói tiếp.

"Nhưng nếu em muốn nghe thì anh vẫn sẽ nói, vì chính anh, chính anh đã yêu em mà."

"Có chứ, chính tôi, chính tôi đã yêu em mà."

Kai đã ngẩn ra một lúc mới nhận ra câu nói đó ở trong cuốn tiểu thuyết của Beomgyu, và nó cũng là câu mà nhân vật của Kai đã nói với nữ chính. Nhân vật nữ trong câu chuyện đó bị trầm cảm, và cô lúc nào cũng nói không có ai thương yêu cô cả, kể cả cho đến khi cô và người yêu đã bên cạnh nhau thì cô vẫn không ngừng nghi ngờ liệu chàng trai đó có thật sự muốn bên cạnh cô hay không. Nhưng đổi lại với sự lo lắng của cô gái, chàng trai lần nào cũng nhẹ nhàng và khẳng định anh yêu cô, hàng trăm lần như thế.

Kết thúc câu chuyện không phải là hai người chia tay, mà đó là một cái kết mở, cô gái đã trốn khỏi người yêu của mình trước đó, kết truyện cô đã nhắn tin cho chàng trai sau cả tháng liền không liên lạc rằng em sẽ quay trở lại.

Trong cái nhìn của Kai, chia xa nghĩa là kết thúc, vậy nên cậu mới hỏi Beomgyu liệu có phải anh đang giống như cô gái muốn rời xa mình hay không. Kai không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng đứng trước Beomgyu, tình yêu của cậu có phần ngây thơ.

Beomgyu làm sao có thể quên rằng anh đã say mê cái sự hồn nhiên đó của Kai, rằng cậu chỉ coi anh là cả thể giới mặc cho Kai mấy lần làm phiền Beomgyu vì những sự thắc mắc không đáng có.

Vậy nên, dù có bao nhiêu lần đi nữa Beomgyu vẫn sẽ không ngừng mà trả lời Kai rằng anh vẫn đang yêu cậu và cũng không có ý định sẽ rời khỏi cậu.

Beomgyu thấy rằng Kai đã dịu hẳn đi, có vẻ như rất thích câu nói vừa nãy của Beomgyu, vậy nên anh mới đưa tay xoa nhè nhẹ đầu của cậu.

"Anh đoán em đã không đọc hết quyển sách rồi."

"Tự nhiên nói thế?"

"Vì ở cuối sách anh đã viết một câu để dành tặng cho em đấy."

"Sao ạ?"

"Nơi thế gian choáng ngợp này tôi bỗng rơi vào lưới tình với em. Tôi yêu em, vậy nên tôi không cầu em có thể gặp được người trong mộng, vì tôi biết người đó phải là tôi."

Kai bật dậy, đôi mắt mở lớn nhìn con người đang cong cong đôi mắt cười xinh đẹp của anh mà nhìn cậu. Beomgyu nhanh chóng kéo Kai nằm xuống một lần nữa trước khi cậu chạy đi và tìm quyển sách để xem xem câu đó được trích ở đâu.

"Ngày mai rồi hãy xem lại, giờ nằm ngủ đi đã."

Beomgyu thật sự thấy Kai rất buồn cười khi mà mọi suy nghĩ đều để lên hết trên mặt như thế. Kai thật sự không nhận rằng bản thân Beomgyu cũng là người như thế, rằng tình yêu của anh hiện rõ trong đôi mắt mà không thể che giấu được. Vậy nên mỗi lần đến trường quay Beomgyu đều nhắc Kai đứng cách xa mình một chút nếu không sẽ có người nhận ra mất, rằng tác giả Choi Beomgyu đang yêu say đắm diễn viên Huening Kai.

Kai vẫn còn trẻ, vậy nên cậu luôn sống trong những chất vấn với với bản thân. Kai luôn tự hỏi liệu cậu đã là một diễn viên giỏi chưa, cứ mỗi lần nhận một bộ phim mới lại quay cuồng với những suy nghĩ sợ rằng cậu không đủ tài năng để đóng vai diễn này. Rồi trong tình yêu thì lúc nào cũng cho rằng bản thân không đủ tốt, sợ rằng không yêu đối phương đủ nhiều. Beomgyu thì không bao giờ phiền với điều đó. Beomgyu ở một khía cạnh nào đó cũng là một người ngây thơ, anh yêu những thứ ở trước mắt hơn là cưỡng cầu tương lai, vậy nên anh là kiểu người có chút vô lo vô nghĩ. Nên Kai ở mức độ này đã đủ trưởng thành để bảo vệ Beomgyu, khi mà cậu là một diễn viên có rất nhiều fan hâm mộ nhưng chưa một lần nào khiến cho Beomgyu phải lo lắng.

Đấy chính là kiểu tình yêu mà cả hai là một nửa hoàn hảo của nhau.

"Hôm nay là ngày cuối để anh có thể bên cạnh em rồi. Từ ngày mai em sẽ lại bận rộn tiếp cho xem, chắc phải cuối tháng mới gặp lại nhau mất."

Beomgyu nghe tiếng thở dài của Kai khi anh nói như vậy, vòng tay của cậu lại siết chặt hơn, khuôn mặt cún con lại trưng ra vẻ tiếc nuối. Ai cứu Beomgyu với, tim anh mềm nhũn hết cả rồi, cứ như vậy Beomgyu còn không dám thả ra chứ đừng nói anh lại đi chia tay với bạn người yêu đẹp trai thế này.

"Nếu biết sau này sẽ yêu anh thì trước đây em mới không thèm làm diễn viên."

Làm diễn viên rồi chả mấy khi được gặp người yêu cả, Kai đúng là tự làm khổ chính mình rồi.

Beomgyu nghe vậy mới hôn nhẹ lên trán Kai, nói:

"Em là không làm diễn viên thì còn lâu anh mới yêu em. Anh thích người yêu anh giàu để bao nuôi anh cơ."

"Xì, không là diễn viên em cũng thừa sức."

"Được rồi, anh công nhận. Vậy nên vì người yêu anh giàu nên anh hứa không chia tay người yêu đâu nhé."

"Em yêu anh."

_______________

Mình viết chương này bị loạn hết cả lên nên nếu không được hay mong mọi người thông cảm.

Chương này là kiểu tình yêu bí mật của diễn viên và nhà văn. Mình chủ yếu muốn thể hiện rằng tình yêu được hiện hữu đơn giản hơn chúng ta nghĩ, không cần phải cố gắng vượt qua nhiều khó khăn chông gai mới được gọi là tình yêu, chỉ cần ở bên cạnh nhau là được. Mình luôn muốn mang đến những điều nhẹ nhàng dành tặng Beomgyu vậy nên những chương truyện mình viết sẽ không có nhiều drama lắm đâu.

Thật ra mình muốn thể hiện nhiều hơn ở chương này, nhưng mà mình không biết cách thể hiện toàn bộ, thôi thì mình sẽ cố gắng cải thiện dần dần vậy.

Có nhiều bạn cmt cp, nên Lyn sẽ lấy cmt đầu tiên để viết nhé. Chương này dành tặng bạn đã cmt đầu tiên ở chương trước đó.

Btw, love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com