Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20/ Khởi đầu

Từ khi bị bắt về đây, cuộc sống của cậu cũng có thể nói là yên bình. Việc nhà có người hầu làm, không cần động chân động tay, chỉ đi dạo hay làm việc vặt nhỏ.

Thai yêu quái đa phần khá là nhạy cảm nên việc nặng sẽ rất ảnh hưởng đến nó. Cái bụng chửa này cũng đã được 10 tháng, còn 4 tháng nữa thôi là đứa trẻ sẽ ra đời. Boboiboy cảm thấy vui vẻ hẳn, nhưng nỗi lo sợ của cậu càng tăng thêm vì mấy tên kia lúc nào đi về đều mang theo một cái xác của trẻ con. Họ định làm gì? Quăng để đấy hay là mổ xẻ thịt ra ăn?

Redith ngoan lắm, và trông Thunderstorm rất yêu con bé. Điều đó là đương nhiên thôi, con đầu lòng mà lại.

Cậu biết, mỗi đứa trẻ mang nửa dòng máu của cậu cũng sẽ mang một nửa dòng máu của họ. Bán yêu, nửa người nửa yêu.

Đứa bé trong bụng có vẻ thích mẹ nó, lúc nào cũng đạp nhẹ mấy cái.

"- Phu nhân!"
Aiko và Lily vội vã chạy ra, Aiko nhanh chóng giành cái hộp to cậu đang bê về phía mình.

"- Ơ đợi chút. Ta..."

"- Phu nhân. Mau mau vào trong đi. Nắng lắm!"
LiLy đẩy cậu vào trong nhà, Boboiboy miễn cưỡng nước vào, hai cô hầu lại đi làm tiếp việc của mình.

Boboiboy ngồi một mình cảm thấy cô đơn. Ai cũng có việc làm, mấy tên kia đi đâu rồi ấy, Redith bận học nên không thể trò chuyện cùng cậu. Ngồi vân vê tay, cậu giờ là một thai phụ, vợ của yêu quái, cậu phải làm gì đây?

"- Con yêu. Con phải ra đời bình an đấy"

Đến ngày sinh, 9/11 Aiko cùng Lily đỡ đẻ, cậu đau đớn đẩy đứa bé ra ngoài. Mồ hôi chảy như suối. Xương háng cậu khá chắn chắn nên đẻ thường.

"- Phu nhân! Cố lên! Sắp được rồi!"

Bên ngoài không khá hơn là bao, họ đứng ngồi không yên, nhất là EarthQuake. Redith cố nén khóc vì con bé sợ. Sợ rằng cả hai người mà nó yêu quý sẽ rời xa trần gian này.

"- Hức...Cha ưi...Mẹ..."
Con bé nắm lấy góc áo Thunder. Nước mắt tèm lem hết khuôn mặt. Hắn đau lòng ôm chầm lấy nó, vỗ về.

"- Không sao. Mẹ con sẽ ổn. Chắc chắn vậy!"

Tầm khoảng 6 tiếng rưỡi sau. Có tiếng khóc trẻ con vang lên làm bọn hắn mừng lắm! Cậu làm được rồi! Người hầu dưới nhà ôm nhau khóc toáng, họ quý cậu mà!

"- Phu nhân! Người làm tốt lắm, là một bé trai nhé. Rất giống ngài EarthQuake ạ!"
Lily sụt sịt, thằng bé vừa cười với cô đấy.

"- Ha...con...con của ta...Ha..."
Boboiboy yếu ớt nói, cậu muốn nhìn thấy nó. Sinh linh nhỏ của cậu. Muốn ôm nó, cảm nhận được sự sống của nó.

Lily đặt thằng bé cạnh cậu. Boboiboy khó khăn xoay người, cạ má mình vào má con, vòng tay ôm lấy nó, ứa nước mắt nhìn nó mà yên tâm. Thở phào, cậu làm được rồi.....Tốt quá...

Rầm!

"- Boboiboy!"
Quake mở cửa chạy vào, nhìn hai mẹ con mà lòng vui sướng biết bao. Khi xác định cậu ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra, bế đứa bé lên, mỉm cười, dí sát mặt cả hai lại, nó khanh khách cười. Redith nhón chân muốn nhìn, Quake cười nhẹ, khụy một gối xuống, con bé sáng mắt, lấy tay chọt nhẹ vào má em thì nó nắm lấy tay bé. Bàn tay nhỏ nhắn, hồng hào.

"- Giờ đến bọn này nhỉ?"
Các anh em cười cười.

Tất cả ra ngoài để cho cậu nghỉ ngơi. Aiko bế EarthMed( vừa mới đặt tên ) đi tắm. Redith lon ton chạy theo. Mọi người lại quay về với công việc của mình. Tại phòng họp, Quake là người bắt đầu trước.

"- Hiện tại lũ đó vẫn dâng cho chúng ta những đứa trẻ chỉ để cầu thịnh vượng mà không cầu bình an. Mà chúng lại bí mật tôn thờ một con yêu khác. Nên xử lý ra sao?"
Họ là Đại Yêu Quái, đứng đầu trong thế giới quỷ, một khi ai đã tôn họ làm thần thì phải dâng hiến và thành tâm nhất. Ấy vậy, ngôi làng mà cả Thập Nhất Yêu Quái bọn họ bảo vệ lại đi tôn một con yêu khác.

"- Giết luôn! Không nói nhiều!"
Blaze gầm gừ, lũ đó thật có gan hổ. Dám khiến hình tượng của bọn họ phải bẽ mặt.

"- Đừng. Phải cho chúng cảm nhận cái chết từ từ mới vui"
Đôi mắt Emerald lục đục hiện rõ sự tàn bạo. Thorn đã nghĩa ra rất nhiều cách tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

"- Hoặc khiến lũ sâu bọ đó giết chết lẫn nhau?"
Cyclone nhún vai. Hắn thích cảnh tượng mà đồng loại tàn sát nhau, chắc chắn nếu có cơ hội sẽ rủ cậu đi chung.

"- Giáng tại họa xuống thì sao?"
Ice chán nản chống cằm, hắn muốn ngủ cùng cậu quá. Những ngày qua thật mệt mỏi.

"- Tch! Phiền thật"
Thunderstorm cằn nhằn, ăn tươi bọn chúng thì sức mạnh càng tăng lên. Cần gì lòng vòng vậy?

"- ....."
Quake khoanh tay im lặng. Hắn cũng chẳng muốn quan tâm lũ rác rưởi đó nhưng nơi cung cấp thịt sẽ mất. Mất rất lâu mới tìm được một nơi như thế.

"- Giờ làm thế nào?"
Supra ngáp ngắn ngáp dài, giải quyết nhanh gọn lẹ giùm cái.

"- Quake, ngươi nói gì đi chứ"
Glacier nhăn mặt, định làm invisible man hay sao hử anh họ?

"- Haizz, tạm thời làm theo lời Ice, giáng tai họa xuống. Để xem chúng chống cự được bao lâu"

"- Eh??? Chán vậy?"
Cyclone và Thorn bĩu môi. Đằng nào cũng chết mà.

"- Tsk! Thật chướng mắt"
Blaze bóp nát cạnh bàn. Hắn muốn thấy chúng chết không toàn thây mà tại sao.

"- Được thôi. Giải tán đi. Tôi có chuyện cần làm"
Frostfire rời ghế đầu tiên, đi thẳng ra khỏi phòng.

Rồi tất cả cũng đi hết. Nếu bạn nghĩ đây là kết thúc thì xin lỗi, chỉ là sự khởi đầu. Hôm nay yên bình thì ngày mai có bão!

-------------------

Kết Ss1 nhé. Ss2 khi nào có ý tưởng thì ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com