Chap 7/ Giam giữ
"- Thôi chết mẹ rồi. GIờ sao men?" Boboiboy nói nhỏ với thằng Reverse.
"- OK, bây giờ tớ đếm đến 3. Cả hai đứa cùng chạy." Ông này ra một cách chạy rất hợp lí và gặp rất nhiều " may mắn ":)
"- Chạy bằng niềm tin à?"
"- Phải thử mới biết."
"- Khỏi thử cũng biết mà."
"- Hai người nói cái gì mà phải ghé sát tai nhau thế hử?" Rev!Cyclone vừa cười vừa đen mặt.
"- Có phải tôi chiều em quá em hư đúng không Boboiboy?" Thorn nắm tay thành quyền.
"- Ok, đếm đi. À mà đằng nào cũng chết."
"- Ừ. 3...2...1..CHẠY!" Rev!Boboiboy nắm tay Boboiboy kéo với tốc độ bàn thờ.
"- Ây ây khoan đã!" Boboiboy vẫn chưa load xong.
Bọn kia pov
Được đấy. Thú vị rồi đây.
End pov
Và họ quyết định tháo bỏ lớp mặt nạ hiền từ và hài hước của mình xuống. Bây giờ chỉ còn những con người khát máu và lạnh băng thôi. Tao chạy trước đây.
"- Mau đuổi theo..." Rev!Quake và Quake lạnh giọng, đen mặt nói.
"- Đã rõ."
"- Ê Reverse. Tớ cảm thấy ớn vl."
"- Đừng nói nữa. Suỵt. Im lặng nào." Rev!Boboiboy bịp miệng cậu vào. Hiện tại họ đang trốn ở trên sân thượng.
"- Chết chắc rồi...." Cậu gào thét trong lòng.
Và tua các thứ....Hãy để trí tưởng tượng bay cao và xa nhá. Tau lười lắm.
Boboiboy bây giờ đang bị trói....à đâu...cũng không hẳn là trói. Chỉ bị xích chân thôi:)). Nói một cách chiiiiii tiết thì cậu hiện đang mặc một cái áo phông trắng khá là rộng, nó để lộ quai xương của cậu. Nó cũng khá là dài so với cậu. Thêm cái quần đùi đen nữa. Nhưng có một chi tiết khiến ai cũng có thể đen tối=)). Đó là những viết roi trên người cậu.
............
Má xin lỗi con yêu nhưng má không thể viết dối lòng mình.
Boboiboy ôm gối, co ro trong góc giường. Hình ảnh tối qua thực sự không thể quên. Cyclone, Thorn thường ngày là hai người vui tính nhất, thế mà hôm qua....
Cả Ice, Blaze nữa. Mọi ngày như cá con, bám dính các thứ. Nhưng mới hôm qua thôi, biến thành cá mập ngay.
Sự sợ hãi bao trùm cả tâm trí Boboiboy. Gương mặt tái mét, thân thể cứ run rẩy không ngừng. Ý tôi là, nếu bạn có vấn đề về thần kinh, chắc chắn sẽ thấy cậu bây giờ cực kỳ câu nhân, xinh đẹp.
Boboiboy pov
Mình...Mình phải rời khỏi đây. Càng xa càng tốt.
End pov
Cốc cốc.
"- A...Ai vậy?" Cậu giật mình lên tiếng.
"- Em sao rồi?" Thorn từ từ mở cửa.
"- A...Anh...Th..Thorn?!" Cậu mở to mắt nhìn anh.
Thorn ngồi xuống bên cậu, bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi của mình. Boboiboy bất ngờ nhìn anh.
"- Ấm thật đấy." Thorn áp khuôn mặt thanh tú vào ngực cậu. Nở một nụ cười nhẹ. Thái độ bình thản đến đáng sợ.
"- Anh lên đây làm cái gì?" Cậu cau mày nhìn anh.
"- Tất nhiên là thăm em rồi. Tiện thể gọi em xuống ăn cơm." Anh vừa nói vừa tháo dây xích dưới chân cho cậu.
"- Ăn cơm...cùng các anh?!!"
"- Đúng vậy."
"- Nhưng...nhưng..." Chưa nói hết câu, cơ thể nhỏ bé đã bị Thorn bế bổng, đem xuống nhà.
"- Lâu đấy Thorn. Mày làm gì trên đó vậy?" Thunder không vui vẻ, có phần muốn gầm lên.
"- Làm ấm người." Thorn đặt cậu ngồi giữa mình và Blaze.
Cậu rén đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn họ.
"- Mau ngẩng mặt lên." Ice nhướn mày nhìn cậu.
.............
"- Tôi không nói lại lần 2." Ice nói lớn nhưng đủ nghe.
Cậu giật bắn người, ngẩng mặt lên nhìn Ice.
"- Đáng lẽ ra em không nên làm những việc đó. Thì bây giờ em đang bình yên rồi." Blaze sờ má vợ. Hàm ý đe dọa trong câu cực kỳ rõ ràng.
"- Tôi...."
"- Blaze, bỏ tay ra. Mọi người tập trung vào ăn đi." EarthQuake híp mắt, ngón tay gõ xuống mặt bàn ra lệnh cho đứa em khác mẹ kia.
"- Biết rồi. Khỏi cần nhắc." Blaze khó chịu, lườm Quake một cái. Tất nhiên là ổng không hề thấy rồi. Nếu ổng mà thấy thì thằng này vào viện nằm. Mày mà là em tao là tao đấm nó lâu rồi.
Boboiboy chỉ nhìn thức ăn trên bàn. Tay không hề đụng vào một miếng nào cả. Cậu đang nghĩ cách trốn thoát.
"- Này Boboiboy."
Tiếng nói của Solar kéo cậu ra khỏi những kế hoạch và suy nghĩ đó.
"- A hả? Có...Có chuyện gì?"
"- Em mau ăn đi." Solar dịu dàng nhìn cậu.
"- Ara tôi....." Câu từ chối chưa ra đến miệng đã bị thu hồi lại. Cái ánh mắt kia không phải là định ăn tươi nuốt sống cậu đấy chứ. Tay run run cầm đũa lên.
"- Em ăn cái này đi. Nó rất dinh dưỡng đấy." Cyclone cười hòa lẫn vẫn khí chất lạnh người của mình, gắp đồ ăn cho cậu.
"- Cảm ơn anh." Cậu cảm nhận thấy sát khí từ người của anh.
"- Boboiboy à, em nhớ phải đi ngủ sớm nhé. Mai tôi dẫn em đi gặp một người." Thorn mỉm cười, một nụ cười kinh dị tột độ khiến ai nhìn vào cũng thấy lạnh gáy.
"- Gặp...ai?!" Cậu tò mò hỏi lại anh.
"- Người không quen nhưng đã từng gặp." Thunder lạnh lùng nói.
Cậu không hiểu câu nói của anh. Cái gì mà người không quen nhưng đã từng gặp? Là sao? Nếu là Reverse Boboiboy thì không phải, vì cậu và Reverse là bạn thân lâu năm rồi. Chắc chắn không phải cậu. Chẳng lẽ là....
"- Boboiboy à. Em sao vậy? Có bị làm sao không?" Blaze lo lắng hỏi cậu một cách nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
" Tôi không sao. Đừng lo. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài chuyện bao đồng thôi." Cậu xua xua tay.
"- Em tốt nhất là đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn." Ice chống cằm.
"- T...Tôi không d..dám.." Cậu toát cả mồ hôi, lắp bắp nói.
"- Ice à, anh đang dọa bảo bối đó." Cyclone mở miệng trêu chọc.
"- Bảo bối, em mà trốn khỏi đây thì em sẽ không bình yên dài ngày đâu đấy." Thunder nhếch miệng cười.
"- ....." Cậu cau mày. Chắc là phải suy nghĩ thêm cách trốn lâu dài nữa thì phải.
Ăn uống xong xuôi. Thunder, Solar, Cyclone và Thorn hôn trán chúc ngủ ngon cậu. Mặc dù họ là người đã tạo ra những vết roi và mấy dấu răng trên người cậu.
( Au: Tau quên luôn cái chi tiết dấu răng anh em ạ.)
Boboiboy đứng yên không dám nhúc nhích. Ice và Blaze hôn lên mái tóc nâu yêu kiều của cậu. Earthquake thì hôn lên mu bàn tay.
"- Chúc ngủ ngon." Quake nói nhỏ.
"- Tạm biệt..." Cậu đóng cửa vào phòng.
Đứng trước gương, đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên chạm vào những vết hôn, dấu răng chi chít trên cổ. Nhiều không kể. Trên cơ thể cậu cũng có chứ không phải là mỗi ở cổ. Trộn lẫn trong các vết hôn và hickey đó là những vết roi đỏ chót. Còn rất sót khi vô tình chạm mạnh vào đó.
Cậu buồn rầu. Xong, cũng gạt bỏ hết những ý nghĩ đó đi mà leo lên giường ngủ. May là mấy anh không xích chân cậu lúc ngủ. Ngày mai còn phải gặp " người không quen nhưng cũng đã từng gặp " nữa. Đúng là bí ẩn. Tại sao lại ở chỗ các anh?
Aiss...Nhức đầu quá. Ngủ cho khỏe.
Hết phim! To be không tình yêu....
Khuôn mặt Quake lúc phạt cậu vì tội chạy trốn mà tau viết ở gần đầu truyện á:)) Đẹp zai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com