Chương 10 : Giữa ký ức và biển cả
Dưới ánh sáng êm dịu của những quả cầu ngọc, bãi biển trở nên tĩnh lặng như một khung tranh sơn dầu khẽ rung lên trong làn gió mỏng.
Từ phía cuối bờ cát, ba dáng người đang tiến lại gần.
Đi đầu là một người đàn ông cao và gầy, bước chân vừa thong thả vừa vững chãi. Ánh sáng lướt qua người anh—một dáng hình nổi bật dù chẳng cần lên tiếng.
Trên đầu, anh đội một chiếc mũ rộng vành màu đêm tím than, viền nón thấp che nhẹ một bên mắt. Tóc dài tím sẫm, lòa xòa chạm tới xương cổ, khẽ lay theo nhịp gió biển, khiến những sợi tóc như ánh sương tối chuyển động giữa hoàng hôn muộn.
Áo choàng dài màu bạc ánh tím, viền chỉ mảnh màu ngọc xám, buông nhẹ theo từng bước đi—vạt áo phất phơ như mặt biển lúc thủy triều vừa lên. Dưới lớp áo, áo sơ mi trắng có đăng ten cổ điển được cài chéo bằng dây ruy băng tối màu, tạo nên vẻ chỉnh tề nhưng không câu nệ.
Trên ngực trái, nổi bật một mặt dây chuyền hình lưỡi liềm chạm khắc đá thiên thạch đen ôm lấy viên ngọc lam – thứ ánh sáng yếu ớt ấy cứ như biết thở trong gió biển.
Một chiếc găng tay đen tím ôm vừa vặn tay phải, còn tay trái trần nhẹ, cầm một cây gậy dài chạm khắc vỏ sò trắng và gắn những mảnh san hô ngũ sắc cùng pha lê ánh biển. Mỗi khi anh xoay nhẹ cây gậy giữa không trung, âm thanh từ gió và thủy tinh như ngân lên một điệu vũ trầm lặng.
Cặp kính tròn thanh mảnh đặt ngay ngắn trên sống mũi cao, phản chiếu lại ánh ngọc dịu, che đi đôi mắt đang khẽ mỉm cười.
Dù bước chân chậm rãi, từng cử động của người đàn ông ấy đều như được cân nhắc và tính toán từ trước—đẹp, mà không làm ai thấy áp lực; lạ lẫm, nhưng không hề xa cách.
Ngay sau dáng áo choàng lấp lánh của Siradine là một người đàn ông cao lớn với dáng đứng thẳng tắp—kiếm sĩ Asteros.
Khác hẳn vẻ mơ hồ như ánh trăng của người đi đầu, Asteros mang đến một cảm giác kiên định như đá trầm giữa biển khơi. Tóc ngắn màu nâu xám được buộc gọn phía sau, để lộ những đường nét gương mặt nghiêm túc, khắc khổ. Đôi mắt màu thép ánh xanh, sắc sảo nhưng không lạnh lẽo, đang âm thầm quan sát từng động tĩnh phía trước.
Anh mặc một bộ trang phục dã chiến màu xanh đen, thiết kế đơn giản, nhưng từng đường khâu, từng lớp giáp nhẹ đều được chăm chút cẩn thận. Bên hông đeo một thanh kiếm trường dài, chuôi kiếm không hề cầu kỳ nhưng toát lên vẻ từng trải — thứ vũ khí của một người đã quen với những trận chiến dài và không bao giờ lùi bước.
Asteros bước đều, không nhanh không chậm. Trong im lặng, anh như tấm khiên vô hình che chắn phía sau Siradine, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về người đồng hành nhỏ nhất đang bước phía sau mình.
Bởi vì—người thứ ba trong nhóm là một cô bé với ánh nhìn kỳ lạ.
Eliade, trong bộ váy đen xếp tầng tối màu được che phủ bởi chiếc áo choàng dài đến gót, mắt đỏ rực như được thắp sáng giữa màn đêm, đang lặng lẽ bước đều chân trên cát biển. Tóc đen cắt ngắn ngang cằm, buộc thành hai búi thấp với ruy băng đỏ sẫm uốn dài ra sau, nhẹ lay theo từng cơn gió. Gương mặt trắng như sứ, biểu cảm bình lặng đến kỳ dị — gợi cảm giác như cô bé không thuộc về thế giới của thực tại.
Bàn tay nhỏ xíu thò ra khỏi ống tay áo choàng, tay đang ôm chặt một con thỏ bông trắng đã cũ. Dưới chân, đôi giày đen nhỏ nhắn lướt trên cát mà gần như không để lại dấu vết.
Cô không nói gì, cũng không cần nói gì. Sự xuất hiện của Eliade không ồn ào, nhưng khiến những ai nhìn thấy không thể rời mắt — tựa như một giấc mộng biển sâu, lặng lẽ len vào giữa thực tại.
Ba người — Một ánh trăng mờ — Một thanh kiếm lặng — Một giấc mộng đỏ.
" Họ trông thần bí quá..... cứ như thể bươc ra từ trong sách vậy." Dodori khẽ thì thầm.
Mary cũng " Ừm.." một tiếng, không rời mắt khỏi Eliade, nhưng cũng không bước tới. Sóng biển vẫn rì rào. Gió lướt nhẹ qua mép áo choàng. Eliade không nói gì. Cô chỉ nhẹ xoay người, bước chậm về phía Asteros đưa tay nắm lấy vạt áo anh—như thể đang tìm lại một điều gì quen thuộc.
Siradine lúc này đã ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đống lửa, chân bắt chéo. Ánh mắt hờ hững hướng về phía biển xa, môi hơi cong lên. Rồi anh nhẹ cất tiếng, âm giọng pha chút trầm bổng như đang dẫn dắt một buổi biểu diễn.
" Tôi xin phép được giới thiệu."
" Tôi là Siradine—người kể chuyện lang thang, chuyên nói những điều không ai hỏi đến."
" Người đứng kia, lạnh như đá cổ và yên lặng như gió đông—là Asteros."
" Và cô bé nhỏ bên cạnh chúng tôi... tên là Eliade. Em ấy không nói nhiều, nhưng nếu muốn hỏi điều gì, các vị có thể hỏi tôi. Tôi sẽ phiên dịch cho nhé."
Raon nhướn mày, tò mò :" Cô nhóc đó yên lặng thật đấy!"
Mary ít nói mọi khi, hôm nay cô cũng cất tiếng khẳng định
" Không giống người bình thường..."
Hong nhón người lên, hai tai mèo phập phồng
" Chị ấy có vẻ buồn, nhưng... mắt rất đẹp..."
Lúc này, Eruhaben đứng bên cạnh Mary, ánh mắt rồng sắc bén hơi nheo lại. Ông không nhìn vào Siradine trước, mà là Eliade.
"...Sức mạnh kia... là con bé có sức mạnh cổ đại, phải không?"
" Không chỉ vậy, nó còn là Bóng Tối "
Ông nghiêng đầu, rồi đảo mắt sang Siradine, rồi Asteros, con ngươi phát sáng. Một chút thống trị của rồng được giải phóng. Giọng trầm hơn:
" Còn các ngươi......"
" Các ngươi không phải những kẻ bình thường."
Siradine chỉ khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười ấy có chiều sâu hơn hẳn.
" Qủa nhiên là Rồng. Ngài nhận ra chúng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên—tôi phải khen ngài tinh tường đấy."
Không khí xung quanh hơi chùng xuống một nhịp. Mọi người trong nhóm Cale đã quá quen với việc cảnh giác—sau quá nhiều cuộc chiến, phản xạ ấy như một bản năng.
Thấy vậy, Siradine vội lên tiếng, giọng mềm và nhịp điệu chậm lại:
" Ấy...... Xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi đến đây với tư cách người kể chuyện thôi..."
" Hoàn toàn không có bất kỳ ác ý nào."
Anh ngừng một chút, rồi cười khẽ
" Nếu cần xác minh, các vị có thể hỏi Phu nhân Lerina—cô ấy là bạn cũ của chúng tôi, đã quen biết từ rất lâu."
Lerina gật đầu xác nhận, bàn tay khẽ đưa lên ngực.
" Vâng, họ là những người đặc biệt, được cho phép đặt chân tới Golden Horizon theo giao ước xưa.
Họ có huy hiệu của tộc Lissevian và Tộc cá voi minh chứng."
Siradine và Asteros đồng thời lấy từ trong áo ra những chiếc huy hiệu vỏ ngọc khảm san hô—biểu tượng của sự công nhận từ tộc biển cổ.
Choi Han vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng nghe giọng Eruhaben mang theo uy nghi tự nhiên của loài rồng, cậu thả lỏng chút.
" Tạm thời... ta sẽ để các ngươi làm việc của mình. Nhưng nếu có gì đáng ngờ..."
Ông nheo mắt, từng chữ mang một lực đe dọa mềm nhưng lạnh như băng:
"...đừng trách ta không khách sáo."
Nói rồi, ông quay đi, để lại những ánh mắt dõi theo. Không ai lên tiếng, chỉ có gió biển lướt qua, kéo theo sự yên lặng kỳ lạ. Siradine nhìn theo bóng lưng ấy, nhún vai—rồi bật cười khẽ:
" Uy áp của Rồng vẫn không thể đùa được..."
---
Mọi người sau đó quây quần lại.
Siradine kể hai câu chuyện đầu tiên bằng giọng lanh lợi và giàu hình ảnh: một về chiếc lồng đèn biết khóc trong đêm sương, một về cậu bé thu ánh trăng để làm bánh cho mẹ.
Tụi nhỏ cười rộ lên mỗi lần Siradine đổi giọng, nhại tiếng các loài cá, và đặc biệt là khi nhấn giọng:
" Và rồi—Tạch! Ánh trăng rơi vào nồi bánh! "
Asteros lặng lẽ ngồi phía sau Siradine, trong tay anh là Eliade. Cô bé ngồi gọn trong lòng anh, tay ôm chiếc bánh quy nhỏ xinh mà Raon tặng, đôi mắt hướng đến những người ngồi nghe.
---
Khi câu chuyện thứ hai kết thúc, Siradine đặt tay lên đầu gậy.
" Và giờ—chúng ta đến một truyền thuyết cổ hơn..."
" Một vùng đất chưa từng gọi đúng tên."
" Một nơi chỉ hiện ra khi ai đó còn giữ những tiếng vọng cuối cùng trong tim mình."
" Astraea Vallis—Thung lũng của những vì tinh tú....." Siradine vừa dứt câu, thì — tiếng càm ràm quen thuộc phát ra sau lưng cả nhóm
" Sao đi đâu cũng nghe cái tên này vậy ? "
Cale Henituse đã thức dậy từ bao giờ, cậu bước chậm rãi từ hiên nhà xuống bậc đá, tay áo vẫn còn vương nếp ngủ. Ánh hoàng hôn rọi nghiêng qua những lớp rèm san hô, lấp lánh phản chiếu trên mái tóc đỏ nâu rối nhẹ. Bên cạnh cậu là Ron, lặng lẽ như cái bóng hộ mệnh quen thuộc.
" Con người, ngươi dậy rồi sao! " Raon vui vẻ bay đến
" Ừm..."
Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió buổi chiều nhưng sắc lạnh như dao cắt:
" Lại là các vị à? " — Ron lên tiếng, tay vẫn chắp sau lưng, ánh nhìn sắc sảo quét qua đối phương.
" Dạo gần đây... gặp thường xuyên thật đấy."
Ông khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn ôn hòa như thường, nhưng từng chữ đều mang ý cảnh cáo:
" Trùng hợp lần thứ ba trong ngày... có chút phi lý, đúng không? "
Siradine ngẩng đầu từ chiếc ghế đá nơi anh đang ngồi, đôi mắt tím khẽ mở to rồi cong lại như vầng trăng non. Anh bật cười, giọng điệu cố giữ vẻ thoải mái:
" Ôi trời, lại là cậu! Định mệnh ấy chứ—ba lần một ngày, chắc chúng ta có nhân duyên rồi!"
Nhưng nụ cười chỉ kéo dài trong một thoáng. Siradine sớm khựng lại, ánh mắt lặng đi, không còn vẻ bông đùa. Không khí chợt trầm xuống.
Choi Han bước nửa bước lên phía trước, ánh mắt tối lại. Rosalyn im lặng đặt tay gần mép áo choàng, sẵn sàng phản ứng. Eruhaben hờ hững nheo mắt nhìn, nhưng khí thế tỏa ra thì không ai lờ được.
Cale vẫn đứng im, không biểu cảm. Cậu không vội lên tiếng, chỉ để yên mọi thứ diễn ra.
Siradine ngồi thẳng lại. Giọng anh hạ thấp, đều và rõ:
"...Tôi hiểu. Các vị có quyền nghi ngờ. Nếu tôi là các người, chắc tôi cũng sẽ cảnh giác như vậy."
Một nhịp trôi qua. Không ai đáp.
Anh đưa mắt sang phía xa, nơi Asteros đang ngồi cùng Eliade. Cô bé nép vào anh, tay khẽ nắm lấy vạt áo choàng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại trôi sâu vào khoảng không.
Siradine nói tiếp, lần này là sự thật được dỡ bỏ:
" Chúng tôi đến đây để gặp Lerina. Cần nhờ cô ấy mở lối đến Astraea Vallis."
Anh ngừng một chút.
" Vì Eliade... chúng tôi hy vọng có thể giúp con bé tìm lại phần ký ức đã mất."
Không gian trở nên nặng nề. Nhưng lần này không còn là nghi ngờ đơn thuần, mà là những mảnh ghép chưa được nói hết.
" Còn việc 'tình cờ' gặp thiếu gia..." — Siradine khẽ thở ra, giọng thoáng giễu cợt chính mình.
" Chúng tôi chẳng giỏi lắm chuyện lên kế hoạch đâu. Nên đúng thật... là vô tình."
Từ phía sau, Lerina bước tới vài bước, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi. Nàng đứng giữa hai nhóm , gật đầu nhẹ về phía Cale.
" Như tôi đã nói khi nãy, Siradine và Asteros là bạn thân của tôi từ lâu."
" Sáng nay, tôi đã gặp lại họ sau nhiều năm xa cách, nên thật lòng mong chờ được nghe những câu chuyện mới từ họ."
Nụ cười của Lerina hơi nghiêng, nhưng vẫn rất đoan trang:
" Và vì họ đến nhờ tôi dẫn lối đến Astraea Vallis, tôi đã yêu cầu 'chi phí ' bằng những câu chuyện." Siradine nghiêng đầu, cười nhạt. " Một hình phạt nho nhỏ cho tội bỏ rơi bạn cũ."
Không khí quanh nhóm dường như dịu lại đôi phần, nhưng vẫn còn đó cảm giác dè chừng—chưa thể buông lỏng hoàn toàn. Một giọng đều đều vang lên, cắt qua lớp im lặng:
" Con bé không nhớ mình là ai sao?" – Mary hỏi, tay cầm một chiếc cốc nhỏ.
Siradine gật đầu. " Vâng. Chúng tôi tìm thấy em ấy trong một chuyến đi dọc vùng biên năm ngoái. Lúc đó, cô bé đang cố bảo vệ một nhóm mèo con - khỏi tay bọn buôn bán."
Choi Han và Lock cau mày.
" Không một tiếng khóc, không nói, cũng chẳng tỏ ra giận dữ." - Siradine nói chậm, ánh mắt nhìn về Eliade.
" Em ấy chỉ đứng trước mặt chúng tôi... dang tay che chắn. Nhỏ xíu như vậy mà lại rất kiên quyết."
" Cô bé bị khiếm thanh sao?" - Mila đưa tay lên che miệng, vẻ mặt vừa xót xa vừa thương mến.
" Vậy là em ấy không thể nói chuyện sao?" – Hong buồn bã, tai cụp xuống.
Một giọng trầm từ phía sau Siradine vang lên, khẽ nhưng rõ:
" Không hẳn...." Asteros ôm lấy Eliade đang tựa vào ngực mình. " Nhóc có thể nói... chỉ là, rất ít."
Siradine nhẹ nhàng chỉ về On và Hong.
" Lần gần nhất em ấy mở lời là hôm qua, khi nhìn thấy hai nhóc mèo này."
" Em ấy nói gì vậy!?" – Hong ngay lập tức phấn khích, mắt sáng rỡ như đèn pha.
Siradine nhìn cậu bé mèo, cố nhịn cười. " Mmmm... 'mèo '......."
"...Hết rồi?"
" Ừ, chỉ thế thôi." Anh cười cười, nhún vai như chẳng biết làm sao.
Hong lập tức cúi gập người, tai xụp xuống. " Trời ơi, là mình.....là mình chỉ xứng đáng với một chữ."
On nhẹ nhàng vỗ lưng em trai, thì thầm an ủi như bà cụ non: " Không sao đâu, ít ra em vẫn hơn Choi Han. Lúc đầu gặp ,anh ấy không thèm quan tâm luôn chứ ở đó mà gọi."
Choi Han: "......"
Mila khẽ bật cười, còn Rosalyn che miệng như cố nén một tiếng khúc khích. Siradine nhìn cả nhóm, ánh mắt bớt nặng nề hơn một chút. Rồi anh chậm rãi nói tiếp, nghiêm túc hơn
" Chúng tôi không rõ em ấy đến từ đâu... chỉ biết rằng, từ lúc gặp đến nay, Eliade luôn mang một ánh nhìn như đã lạc trong thời gian quá lâu. Có thể ký ức vẫn ở đó, chỉ là chưa tìm được đường quay về."
Cale vẫn im lặng lắng nghe, còn Rosalyn nghiêng đầu, hỏi:
" Vậy trong suốt một năm qua, các vị đã đồng hành cùng cô bé... để tìm lại những mảnh ký ức?"
" Đúng vậy." Siradine gật đầu, " Chúng tôi đã thử mọi cách."
Rosalyn nghiêm giọng, đôi mày cau lại:
" Vậy tại sao không đưa em ấy đến Golden Horizon sớm hơn? Nơi này chứa đầy nguyên tố, mana cổ xưa, là vùng đất của ký ức—rất nhiều vật thể nơi đây có thể gợi lại những điều đã mất. Như hoa Lunirelle – chạm vào có thể khiến người ta nhớ lại ký ức sâu nhất... hoặc Thủy Ảnh Tinh – nơi âm thanh trong ký ức vang lên qua nước."
" Không, thưa ông. Chúng tôi... là con người thật sự. Không phải tinh linh, cũng chẳng phải chủng loài nào khác."
Gashan khẽ nhíu mày, giọng ông trầm xuống:
" Tộc hổ chúng ta... cao lắm cũng chỉ sống đến 130 tuổi. Vậy còn các ngươi..."
Lời chưa dứt, Eruhaben đột ngột lên tiếng. Giọng ông vang ra, dứt khoát nhưng không có sự buộc tội:
" Không — bọn họ là con người."
Đôi mắt rồng ánh lên sắc vàng nhạt. Eruhaben nhìn chằm chằm vào Siradine và Asteros như đang cân đo một mảnh ký ức nào đó rất lâu trong tâm trí mình. Rồi ông rũ mi, thở ra một hơi khẽ:
" Chỉ là... không còn là loại người bình thường nữa thôi."
Không khí xung quanh trở nên lặng hơn. Dường như, ngay cả sóng biển ngoài kia cũng đang chờ câu trả lời.
Siradine chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ quả cầu ngọc phản chiếu lên mắt anh, in thành một lớp màu nhàn nhạt.
" Chúng tôi sống... rồi dần phát hiện ra mình không thể già đi."
Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng. Không mang vẻ tự hào, cũng chẳng phải than thở—chỉ là một sự thật.
" Và cứ thế... hai trăm năm trôi qua."
Siradine dừng lại, như thể hồi tưởng điều gì đó. Khóe môi anh nhếch lên một chút, là cười nhưng rất mờ nhạt:
" Chúng tôi sống bằng cách kể chuyện ở khắp nơi. Vừa kể, vừa đi... vừa tìm lại ký ức của mình, hoặc... thay thế nó bằng những mảnh ghép mới."
Lerina, người lặng im nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô trầm và mềm như tiếng sóng vỗ bờ khuya:
" Chúng tôi biết chuyện này... từ khoảng năm mươi năm trước."
Đôi mắt ngọc trai của cô nhìn Siradine, như đang xác nhận điều gì đó.
Siradine khẽ gật đầu, không giấu giếm nữa:
" Thứ duy nhất chúng tôi còn nhớ và mang theo—chỉ là sức mạnh cổ đại."
Anh buông tay khỏi cây gậy, để bàn tay trần chạm nhẹ lên lớp cát mềm dưới chân.
" Còn lại... tất cả đều là trống rỗng."
Anh cười, rất khẽ, như thể đang an ủi chính mình. Ánh mắt chuyển về phía Eliade đang ngồi bên cạnh Asteros, lặng lẽ siết lấy áo choàng anh.
Cô bé vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt... dường như lại chứa đựng rất nhiều.
Siradine khẽ thở ra:
" Nên khi gặp Eliade... chúng tôi thấy chính mình trong đứa trẻ ấy. "
" Không phải thương hại, mà là - thấu hiểu. "
Một khoảng lặng khác chảy qua, rồi Eruhaben mở mắt, khoanh tay lại. Giọng ông lạnh và sắc như đang kiểm chứng một điều
" Các ngươi đã lấy lại được ký ức của mình khi đến đó sao?"
Siradine im lặng. Asteros cũng không lên tiếng. Một hồi sau, Siradine mới chậm rãi trả lời:
" Không, thưa ngài. Chúng tôi không thấy gì cả."
Raon – ngồi bên chân Cale – nhíu mày, giọng hằn lại:
" Không thể nào. Ký ức đâu thể mất mãi mãi!"
' Nếu vậy... cô bé sẽ ra sao? ' - Lock nhìn cô bé với ánh mắt phức tạp.
" Chúng tôi đã thử đến Stellaris Urris – nơi được gọi là Thềm Sao Lưu, nơi mọi người nói rằng có thể nhìn thấy chính mình qua Gương Ký Ảnh."
" Nhưng khi chúng tôi nhìn vào... tất cả những gì phản chiếu lại, chỉ là một màn trắng tinh, và... hình ảnh ánh trăng vỡ vụn."
Rosalyn rùng mình. Siradine khẽ cười—nụ cười không hẳn buồn, nhưng cũng không vui
" Hầu như ai cũng thấy được gì đó. Còn chúng tôi thì không. Có lẽ vì ký ức bị phong ấn... hoặc có điều gì đó khác."
" Nhưng chúng tôi nghĩ—vẫn nên để cô bé thử. Dù là một hy vọng mong manh."
Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm bằng giọng rất nhẹ
" Và nếu không thể... thì ít nhất, em ấy vẫn có thể đi cùng chúng tôi. Không phải một mình."
Gió biển lướt qua lần nữa, khẽ lay những dải lụa treo trên lan can. Ánh sáng từ đèn thủy tinh phản chiếu lấp lánh trong mắt Eliade, cô bé vẫn ngồi yên trong lòng Asteros—ánh mắt vô ngôn, nhưng sâu đến mức ai cũng có thể nhìn thấy nỗi lạc lõng giấu trong đó.
Lerina đến gần Siradine, khẽ đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng
" Có những ký ức cần thời gian. Và có những người... chỉ cần được ở cạnh ai đó đủ lâu, tự khắc sẽ tìm thấy chính mình."
Cô nghiêng đầu nhìn Eliade, khẽ mỉm cười: " Dù là ở Astraea Vallis hay không."
Rosalyn gật đầu. Cô nhìn cô bé với ánh mắt nhẹ nhàng mỉm cười, không phải thương hại, mà như một lời hứa:
" Em ấy vẫn còn tương lai phía trước. Ký ức có thể bị mất, nhưng... cảm xúc thì vẫn còn, đúng không? "
Choi Han – vốn luôn lặng lẽ – lần này lên tiếng. Giọng anh trầm, thành thật.
" Tôi cũng từng lạc mất phương hướng trong một thế giới mình không thuộc về. Nhưng điều giúp tôi sống tiếp... là những người ở bên."
Anh nhìn sang Cale. Không nói thêm, nhưng ánh mắt đủ rõ ràng. Raon khẽ bay vòng một cái rồi hạ cánh xuống vai Cale, cất giọng vang như chuông:
" Đúng rồi đó! Con người của ta lúc nào cũng thu nạp hết mọi người về nhà mình luôn á!"
" Nên mấy người không cần phải ngại đâu nha!"
Cale giật thót "...Ta như vậy hồi nào?" – cậu quay phắt qua nhìn Raon.
Eruhaben khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ 'mỉa mai quý tộc'. Ông hất đầu về phía nhóm ngồi quanh.
" Thế tất cả bọn ta đây là gì? Tình cờ ở chung nhà à?"
Cale đưa mắt nhìn một vòng— Choi Han, Lock, On, Hong, Raon, Rosalyn,... cả rồng, cả tộc sói, tộc hổ... thậm chí là cả Mila và Dodri cũng có mặt.....
- Ngươi nghĩ sao khi sở hữu nguyên dàn khủng bố như vầy hả ? - Đá tảng đáng sợ lên tiếng, giọng hờ hững.
- Đế chế khủng bố là đằng khác hahaha!!! - Lửa Hủy Diệt cười lớn.
Thở dài, cậu cắn môi như không muốn thừa nhận trong tiềm thức....
" Ta không có ý định ' nhặt ' thêm ai nữa." – Cale nói lạnh tanh, rồi quay đi. ' Đủ rồi. Quá đủ cho hôm nay rồi. '
" Ơ ? Sao vậy, con người?" –Raon nghiên đầu hỏi, mắt tròn xoe. Mọi người lập tức liếc nhìn Raon, kiểu ánh mắt ' Lại nữa hả? ' Raon bối rối, không biết mình đã vô tình nói ra 'ác mộng' của Cale.
Siradine bật cười, như phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
" Ahaha..!"
" Cảm ơn ngài đã lo lắng cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không ở lại đâu."
" Chúng tôi là những kẻ du hành rong ruổi—nếu ngồi yên một chỗ, thì còn kể được chuyện gì nữa?"
Raon sáng mắt lên, như fan boy gặp đúng tần số:
" Vậy lần sau ghé chơi ở Lãnh Thổ Henituse nha! Nhà bọn ta ở gần Dạ Lâm! Ở đó có nhiều bánh quy lắm!"
Cale quay lại nhìn Raon—vẻ mặt như thể muốn nói ' Ngươi là ai cho phép vậy hả?'
Rồi cậu khẽ rủ vai, ngồi xuống, nhấc tách trà lên làm bộ nhấp một ngụm, coi như cho qua.
' Haa... mệt quá rồi.' – Cale thở ra, ánh mắt lướt về phía biển như muốn tự thôi miên bản thân rằng: Mình đang trong kỳ nghỉ.
Lerina mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn mọi người như một chủ nhà kiêm người trung gian mát tay. Cô quay sang Varia, gật đầu ra hiệu điều gì đó.
" Mọi người đã hiểu nhau được đôi chút rồi, tôi thấy vui lắm đấy!" – cô nói, giọng nhẹ nhàng như nắng chiều.
Cô biết rõ mình là người kết nối hai nhóm lại với nhau—Cale và Siradine vốn chẳng phải kiểu dễ tin người. Nhưng giờ đây, ít nhất họ đã cùng trò chuyện, cùng chia sẻ, và... buông lỏng đôi phần cảnh giác. Một phần cô muốn bạn cũ của mình trút bớt gánh nặng, một phần lại mong nhóm Cale có thể hỗ trợ họ trong hành trình đến Astraea.
Và giờ, khi nhìn thấy bầu không khí bớt căng thẳng, nụ cười của Raon vang như chuông bạc, ánh mắt Eliade dịu hơn... cô cũng nhẹ nhõm đôi phần.
' Có lẽ... ' phí ' kể chuyện đã được trả đủ. '
Lerina đứng lên, nhẹ nhàng chuyển chủ đề
" Trước khi kết thúc buổi tối hôm nay... sao chúng ta không cùng nhau điểm lại lộ trình đến Astraea nhỉ? "
Ron cười nhẹ nhưng ánh mắt có chút sát khí, giọng ông trầm bổng
" Chỉ một đoạn ngắn, vì bây giờ đã trễ rồi đấy! Mọi người cần đi nghỉ sau chuyến vui chơi hôm nay đấy"
" Vâng, chúng con nghe rõ rồi ạ" Hong lên tiếng
" Được, các vị mời vào trong " Lerina mỉm cười
-----------
Trong phòng khách , gió biển lùa qua tấm rèm lụa, mang theo mùi muối và âm thanh xa xăm của sóng. Trên bàn là bản đồ vùng ven biển và thung lũng phía Bắc — nơi Astraea Vallis nằm im lặng giữa màn sương mana.
Lerina cẩn thận dùng tay vuốt phẳng các nếp gấp, nét mặt lúc này đã trở nên nghiêm túc. Varia, đứng kế bên, đặt lên bản đồ ba viên thạch ánh phát sáng mờ mờ — mỗi viên tượng trưng cho một điểm mốc.
Lerina cất giọng chậm rãi nhưng dứt khoát, âm điệu không còn dịu dàng như thường lệ:
" Có ba chặng mà ai muốn đến được Cổng Vọng Thiên đều phải vượt qua. Đó là con đường duy nhất để bước vào Astraea Vallis — nếu không muốn bị mana phản ngược đẩy lùi."
Câu nói khiến một số ánh mắt bất giác nhìn nhau. Siradine nhíu mày, nghiêng người nhìn xuống các viên thạch anh, rồi khẽ hỏi:
" Vẫn là ba chặng ấy sao? Cả trăm năm rồi... vẫn không thay đổi?"
Raon nghiêng đầu nhìn bản đồ, hai mắt tròn xoe sáng lên như sao. Đôi cánh nhỏ đập phấp phới vì phấn khích.
" Ba chặng! Nghe giống như phiêu lưu vĩ đại thật sự đó! Chúng ta sẽ phải vượt qua núi, né gió, rồi chạy qua mưa sao rơi, đúng không?!"
Nhóc rồng nhỏ lượn vòng quanh bàn, bay một vòng quanh đầu Cale rồi đáp xuống vai cậu. Khẽ hỏi
"...Nhưng mà, con người, có nguy hiểm không? Nếu nguy hiểm thì ta sẽ bảo vệ ngươi trước!"
Cale khẽ nghiêng vai , có lẽ nhóc đã nặng ký hơn trước nhiều, Raon bay lên rồi ngồi lên chân cậu. Cale ngước nhìn bản đồ, ánh mắt bắt đầu đanh lại. Đôi mắt màu nâu đỏ quét qua những cái tên như Rặng Núi Mắt Gió, Bình Nguyên Sao Rơi, và Cổng Vọng Thiên... Càng nhìn, lông mày cậu càng nhíu chặt.
'...Đây là " kỳ nghỉ " á?'
Trong đầu cậu, Khiên Bất Hoại khẽ rung nhẹ. Rồi đến Âm thanh của Gió cũng vang lên mạnh mẽ, như thể đồng tình với bản đồ trước mắt.
- Ta thấy ngươi sắp có chuyến phiêu lưu vĩ đại đấy - Đá tảng đáng sợ
- Ta không ngán cơn gió nào cả - Âm thanh của gió
- Một địa điểm mới sắp mở ra - Nước ăn trời
- Mong là ở đó đốt cháy được - Lửa hủy diệt
- Uống miếng nước cho nguội bớt đi tên XXX- Nước ăn trời nổi quạu.
Cale thở dài.
' Lũ này lúc nào cũng tự ý hùa theo cái gì đó không yên bình.'
Và cái " phiêu lưu " này... rõ ràng chẳng hề nằm trong kế hoạch " nằm dưỡng sức cạnh biển" mà cậu từng nghĩ ra.
' Mình đúng là lỡ chiều nhóc rồi.'
Ánh mắt cậu liếc sang Raon, thấy nhóc đang nhìn bản đồ với vẻ vừa hăng hái vừa lo lắng, cánh đuôi ve nhẹ như tự trấn an chính mình.
Dưới đây là bản chỉnh sửa của bạn, với dòng cảm xúc và chuyển cảnh mượt mà hơn, lời thoại tự nhiên, có chút buồn nhẹ và mang tính cần thiết — để phù hợp với bối cảnh chia tay, đồng thời giữ nhịp truyện hài hòa và chân thực:
Cale hít một hơi sâu, nâng tách trà lên... nhưng thay vì uống, cậu chỉ để môi khẽ chạm vào miệng ly, như đang thì thầm với chính mình:
"...Được rồi. Đi thì đi. Lần sau, ta sẽ chọn địa điểm.."
" Con người! Ngươi là tốt nhất!"
Cale nhìn nhóc, ánh mắt không giấu nổi vẻ ' nhớ đấy, đừng có mà quên ' , rồi xoay sang Lerina, nghiêng đầu nhẹ:
" Nhờ phu nhân chỉ đường? "
Lerina đáp lại bằng một cái gật đầu êm ái, áo choàng hơi chuyển động theo gió biển phấp phới trước lửa. Không khí như đang chuẩn bị chuyển mình cho cuộc hành trình tiếp theo—thì một giọng nói chợt vang lên, hơi ngập ngừng:
"...Xin lỗi mọi người."
Dodori – từ nãy đến giờ vẫn trầm lặng một cách lạ thường – cuối cùng cũng cất lời. Cậu đứng dậy, gỡ nhẹ chiếc khăn bandana ra khỏi vai.
" Chúng tôi... có lẽ phải trở về lãnh thổ."
Ánh mắt cậu nhìn sang Mila – người vừa bước đến bên cạnh, tay chạm hờ vào cánh tay con trai.
" Có thứ gì đó vừa chạm vào kết giới quanh trang trại. Có lẽ chỉ là động vật hoang hoặc mana tự nhiên, nhưng... tôi không thể yên tâm nếu còn ở đây."
Cô nhìn mọi người, ánh mắt dịu dàng:
" Căn nhà nhỏ và khu vườn ấy... là cả thế giới của tôi. Tôi xin lỗi vì không thể cùng đi đến cuối chuyến."
" Anh Dodori phải đi thật sao...?" – Hong lặng lẽ hỏi, giọng nhỏ như sắp hụt mất một mảnh vui.
Dodori gật đầu, vẻ bối rối nhưng vẫn kiên quyết:
" Ừ. Ta không thể để mẹ quay về một mình."
" Nếu có gì bất thường, hãy báo cho ta." Eruhaben
" Vâng." – Mila đáp, ánh mắt tin tưởng.
Cô quay sang mọi người
" Mong mọi người du ngoại an toàn, và tận hưởng quãng đường phía trước. Chúng tôi sẽ trở lại... nếu không có gì quá nghiêm trọng."
Và không cần thêm lời nào, Mila giơ tay lên. Ánh sáng nhè nhẹ lan tỏa thành vòng dịch chuyển dưới chân cô và Dodori. Trước khi biến mất, cậu nhóc còn ngoái đầu lại vẫy tay với Raon, On và Hong:
" Hẹn gặp lại nhé!"
Lily thì thầm "...Sẽ nhớ họ lắm đó."
Cale đặt ly trà xuống bàn, rồi chậm rãi đứng dậy.
" Vậy thì, tiếp tục thôi. "
Lerina lấy một viên đá phát sáng hình lục giác đặt vào chính giữa bản đồ, đoạn chạm nhẹ lên các điểm đánh dấu. Ánh sáng từ viên đá lan ra, tạo thành ba đường sáng mờ dẫn dắt qua từng khu vực hiểm trở.
" Chặng đầu là Rặng Núi Mắt Gió – nơi địa hình dựng đứng và gió xoáy không ngừng. Những mỏm đá bay lơ lửng giữa không trung sẽ là đường đi. "
" Các vị cần phải lựa chọn những tảng đá vững chắc để tránh mất thăng bằng, bị cuốn vào dòng gió lốc và rơi xuống vực."
Raon nuốt nước miếng cái – " Ựccc " – giơ tay.
" Ta có cánh mà...ta có thể bay qua được. Con người!!"
" Để ta gắp ngươi qua nghen !"
" Không cần." - Cale cắt ngay ý tưởng của nhóc.
" Ngươi mà bay cùng Raon là rơi chắc đấy." Eruhaben trêu chọc
Raon quay phắt lại lườm ông rồng vàng, miệng bĩu ra – ' Ta làm được mà' – nhưng không ai nghe. Choi Han lúc này đã đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt trầm ổn.
" Có thể dùng sức phản gió để mở đường đúng không? Tôi đi trước mở lối cho những người yếu hơn."
" Đợi đã. Không ai nhảy qua đám gió lốc ấy bằng cơ bắp và vung kiếm chém được đâu, Choi Han. Phải có người điều hướng gió. Tôi sẽ phối hợp phép phi nguyên tố để làm dịu luồng gió chính." Rosalyn
" Đúng vậy. Gió ở đó có ý thức riêng, nên phải ' thuyết phục' nó. Lúc tôi di chuyển đến đây là ngay ngày gió ngừng nên thuận tiện mà vượt qua. "
Cale khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng bản đồ, có vẻ cậu đang ghi nhớ lại bảng đồ cùng những chướng ngại qua lời kể của Lerina.
" Bọn em sẽ cõng On và Hong đi, nếu gió mạnh quá." Lock, Hong và On gật đầu đồng ý
Ron, vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhẹ nhàng rót thêm trà rồi lên tiếng từ phía sau:
" Chỉ là những cơn gió. Chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng."
" Đúng vậy! Không gì có thể cản đường chúng ta!" – Raon đứng thẳng dậy, hai tay chắp sau lưng, tuyên bố dõng dạc như thể mình là tướng quân chỉ huy đoàn thám hiểm.
Lerina mỉm cười, giọng cô vẫn nhẹ như gió biển:
" Các vị nên đặc biệt cẩn thận với những cơn gió xé—chúng rất nhanh, sắc như dao và có thể rạch nát cả lớp mana bao phủ. Còn gió xoáy đứng, chúng thường tạo ra những bức tường vô hình để dồn người vào điểm chết."
Cô ngập ngừng một chút rồi chỉ ngón tay vào một vòng tròn mờ nhạt giữa bản đồ:
" Và ở chính giữa rặng núi... là một vùng yên tĩnh tuyệt đối. Gió không thổi ở đó."
Cô liếc nhìn nhóm Cale, ánh mắt nghiêm túc hơn:
" Ghi chép cổ nói rằng ai lọt vào vùng đó... phần lớn đều biến mất."
Eruhaben : "Là mắt gió."
Raon lập tức đáp lời, mắt tròn xoe:
" Phải rồi! Mắt gió! Ở đó... gió biến mất, xung quanh thì toàn bão..."
" Đúng vậy." – Eruhaben gật đầu, rồi tiếp:
" Và còn tệ hơn những gì các ngươi tưởng."
Raon nghiêng đầu: "Là bẫy sao? Chúng sẽ tấn công lúc ta không để ý?"
" Cũng gần đúng." – Eruhaben hừ nhẹ – " Một phần. Phần còn lại... ta dạy ngươi."
Ông hất tóc, ngón tay gõ nhẹ lên bản đồ:
" Thứ nhất — ở đó không thể sử dụng phép hệ gió. Gió sẽ... câm lặng. Âm thanh và mana bị bóp nghẹt. Phép tung ra có thể phản ngược nếu dùng sai."
" Ồ ồ..."
Eruhaben nhìn cả đám với vẻ khó xử như không biết nên tự hào hay thất vọng.
"......Thứ hai—không khí ở đó sẽ bị hút đi. Người bình thường sẽ khó mà thở được. Cảm ứng mana trì trệ, vận hành phép trở nên... bất khả thi."
Ông kết luận tỉnh bơ: " Chỉ có nhiêu đó mà các ngươi cũng không biết sao?"
Cả phòng im phăng phắc. Rồi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Eruhaben — lấp lánh như học sinh nghe thầy giảng bài thần thánh. Ông rồng vàng khẽ thở dài như bất lực trước sự "hồn nhiên" tập thể.
Rosalyn đỡ lời:
" Vậy chỉ có người có cảm ứng mana nhạy bén mới di chuyển được đúng không? Hoặc... ai đó có sức mạnh gió?"
" Chính xác." – Eruhaben gật đầu.
- Ta có thể điều hướng những con gió đó - Âm Thanh Của Gió, giọng chắc chắn nói.
Cale nhướng mày, chậm rãi lên tiếng:
" Ta có thể giúp. Ta nghĩ ta có thể điều khiển chúng."
"......" Một khoảng im lặng thoáng qua. Những ánh mắt phức tạp đổ dồn về cậu.
" Nghe có vẻ khó đấy..." – On chép miệng, gật đầu chắc nịch
" Anh chỉ cần ngồi yên thôi là đủ rồi " Hong híp mắt nói
" Con người, ngươi yếu lắm! Gió của ngươi ta không cần! " – Raon bay lên phản đối.
" Đúng đấy, thiếu gia." – Rosalyn bước tới, đặt dĩa bánh quy cho Cale rồi nhẹ giọng – " Ngài chỉ cần đứng yên. Đợi chúng tôi là được."
Siradine và Asteros liếc nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Họ cảm thấy mùi năng lượng cổ đại mạnh mẽ quanh Cale, thế nhưng...
"...Bộ thiếu gia... yếu thật à?" – Siradine thốt lên.
Cả phòng quay lại nhìn anh với một loạt biểu cảm hỗn hợp: hoang mang, lo lắng, bất lực... và quen thuộc.
Raon dõng dạc: " Vô dụng. Không nên tham gia đâu!"
" Yếu lắm..." – On tiếp lời, tay siết chặt móng vuốt.
" Yếu vãi đạn..." – Hong rên rỉ
" Phế! " – Eruhaben buông một tiếng phũ phàng như đâm vào tim Cale.
"...Haha." – Choi Han bật cười, che miệng như thể đang xem kịch vui.
"..."
" Hơ... hơ..."
' Rốt cuộc mình có còn quyền lên tiếng trong cái nhóm này không vậy?'
Cuối cùng, Cale đành cam chịu, buông tiếng thở dài " Được rồi, ta yếu. Ta sẽ ngồi yên."
Cậu vừa nói vừa thẳng tay nhặt một chiếc bánh quy, cắn nhai như thể đang gặm hết cả số phận của mình theo từng miếng. Cả nhóm bắt đầu tập trung lại khi Lerina chỉ tay sang điểm sáng thứ hai trên bản đồ.
Lerina và Varia khẽ cười nhưng giọng cô trở nên nghiêm túc chút.
" Chặng tiếp theo là Bình Nguyên Sao Rơi. Nó không nguy hiểm vì địa hình... mà vì trọng lực và áp lực mana. Mỗi thiên thạch rơi xuống sẽ tạo sóng chấn mana đủ mạnh để làm nứt lớp phòng ngự nếu không ứng phó kịp thời."
Rosalyn khẽ gật đầu
" Tôi có thể dựng khiên, nhưng không thể bao trọn cả đội. Lại khá mỏng nữa... nếu sóng chấn quá dày thì chỉ đỡ được vài lần."
Eruhaben nhấc tay, đặt lên bàn nhẹ một nhịp, chỉ vào lộ trình.
" Ta sẽ dẫn đầu. Choi Han và Lock áp hai bên sườn. Nếu có thiên thạch nào rơi gần, chúng ta sẽ xử lý ngay."
" Vậy còn ta? " – Raon háo hức xen vào.
Eruhaben đưa tay chỉ... đúng vào Cale, người đang chăm chú gặm bánh như thể trốn đời.
" Ngươi đi cùng hắn. Bảo vệ hắn. Nếu có đợt chấn động mana phá vỡ lá chắn, lập tức dựng khiên." Raon vui vẻ nhận lấy bánh của Cale
" On, Hong – hai đứa cũng đi kèm, hộ tống luôn."
" Rõ!" – hai bé gật đầu, như đã quá quen với nhiệm vụ ' chăm sóc tên yếu đuối đó' của Ông.
Lúc này, Asteros – vẫn luôn yên lặng – mới lên tiếng, giọng trầm mà rõ ràng
"...Tôi sẽ dẫn đầu thay cho cậu bé này." – ánh mắt anh dừng lại ở Lock.
" Lớp chắn của tôi không làm từ mana, mà là kết tinh của năng lượng tự nhiên cổ đại. Ổn định hơn phép thuật và bền hơn nếu va phải sóng chấn mana."
Ngay khi không khí bắt đầu dồn vào chiến lược, Siradine nhẹ giọng góp lời:
"...Tôi có thể điều hòa một phần rung động âm. Nếu sóng chấn dao động lệch nhịp, tôi có thể cắt điều đó ra."
Cả bàn hội nghị thoáng lặng. Raon nheo mắt:
"...Gì cơ? Cái gì mà... cắt nhịp? Ngươi làm sóng mana... chạy đều như nhạc được á?!"
Eruhaben ánh mắt sắc lẻm hẳn, còn Rosalyn —mắt sáng rực vì hứng thú:
" Anh làm như thế nào ?"
Siradine không trả lời ngay. Cậu vươn tay lên, từ trong không trung, một thanh kiếm xuất hiện dần, lưỡi kiếm mảnh đến mức gần như trong suốt, ánh kim nhè nhẹ uốn lượn như sóng nước.
" Đây là Veltrian. Rèn từ tinh thể cộng hưởng vi mô. Loại vật liệu có thể cảm ứng và tác động đến tầng dao động sâu nhất của mana."
"...Tinh thể cộng hưởng... vi mô? " Lock nhíu mày, tay theo phản xạ sờ kiếm bên mình.
Choi Han cũng lẩm bẩm như mất sóng:
"...Mấy thứ đó nghe giống... đá ma thuật..."
Eruhaben thở dài, phất tay gọi đám trẻ lại:
" Lại đây. Giải thích một lần cho rõ, đừng thắc mắc giữa trận."
Rosalyn, Raon, On và Hong lập tức tập trung, mắt tròn xoe.
" Đầu tiên: Bụi mana là các hạt năng lượng nguyên bản, tồn tại tự nhiên khắp nơi, là nguyên liệu cơ bản để thi triển phép." – ông tạo ra một đám bụi vàng trong không khí để minh họa.
Rosalyn gật đầu
" Chúng di chuyển theo dòng chảy mana lớn. Nếu tích tụ đủ sẽ tạo thành vùng mana đậm đặc."
" Hehe...và mỗi loại mana lại rung theo một kiểu khác nhau! Hỏa thì giật giật, thủy thì nhịp nhàng như sóng biển! " Raon hào hứng chen vào
Eruhaben mỉm cười bất đắc dĩ:
" Đúng, đúng... con người và các chủng tộc khác thì hấp thụ bụi mana, tinh luyện trong cơ thể rồi chuyển thành phép."
On và Hong khẽ nói mắt nhìn Choi Han và Rosalyn:
" Như anh Choi Han, không dùng phép mà dùng mana để tăng cường thể chất." On
" Còn chị hấp thụ rồi chuyển thành phép đánh đòn đẹp mắt ." Hong
Cale thở dài, nhét thêm cái bánh quy vào miệng: ' Nhà ta toàn thiên tài non...'
" Nhưng rồng thì khác. Chúng ta sinh ra với lõi mana — tự tạo, tự tích trữ, hấp thụ được cả tầng mana cao cấp. Không cần luyện hóa nhiều như người khác."
Raon hất cằm tự hào " Rồng là vĩ đại nhất!"
Eruhaben gõ đầu nhóc " Tốt nhất học xong rồi hãy vĩ đại." Mọi người bật cười nhẹ. Rồi Eruhaben chuyển giọng
" Còn tinh thể cộng hưởng vi mô—đó là những cấu trúc tinh thể cực nhỏ, hình thành trong vùng mana đậm đặc. Chúng phản ứng với sóng mana ở tầng vi mô. Có thể cảm nhận, khuếch đại hoặc cắt dao động nếu đồng bộ đúng."
Rosalyn thở nhẹ: " Chỉ đọc trong sách cổ... không ngờ tận mắt thấy người dùng thật."
Siradine gật đầu, tay vuốt nhẹ thân kiếm
" Veltrian chỉ đồng bộ được với một hệ sóng mana – là tôi. Nếu người khác dùng nó sẽ bị phản chấn."
" Ưu điểm là – tôi có thể xác định và tách các dao động lệch pha. Nên nếu xử lý được những chuyển động lệch đó, thì phòng ngự sẽ vững vàng hơn."
" Còn nhược điểm?" – Eruhaben hỏi gọn lỏn.
" Có ba." – Siradine giơ ba ngón tay – " Một: tôi phải tiếp cận gần trung tâm sóng lệch. Nghĩa là liều."
" Hai: nếu lệch tần hoặc tôi phản ứng chậm, tôi sẽ sốc ngược mana."
" Ba: sau mỗi lần cắt, Veltrian cần thời gian tái cân bằng. Nếu ép dùng liên tục... tôi sẽ bị mất thính giác tạm thời với dao động mana."
Cale – đang uống trà – ngẩng lên:
" Vậy nếu cậu trượt nhịp thì cả đội ăn trọn sóng chấn?"
Siradine mỉm cười: " Cho nên tôi không được phép trượt."
Raon há hốc mồm: " Nguy hiểm quá đó..."
Choi Han trầm ngâm gật đầu:
"...Kỹ thuật này quý thật. Nhưng rõ ràng nên để dành cho tình huống bất khả kháng."
Không khí trong phòng thoáng trầm lại. Mọi người đều hiểu: nếu đến mức phải để Siradine dùng Veltrian, thì tình hình sẽ không còn là chuyện "chỉ cần cố gắng là vượt qua được".
Nhưng rồi—
Siradine bất chợt nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhàng, gần như... thảnh thơi.
" Cơ mà—tôi cũng không muốn làm mọi người căng thẳng quá. Thực ra, tôi đã dùng kỹ thuật này ở Bình Nguyên Sao Rơi rồi."
Ánh mắt cậu liếc sang Lerina, người vẫn đứng yên lặng gần bản đồ.
" Cùng với Lerina."
Lerina khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một cách hiếm thấy.
" Ừ. Anh ấy đã cắt gần như toàn bộ dao động nguy hiểm trước khi chúng tôi tiến vào. Lúc đó, mọi người... chỉ cần chạy và né là được."
Siradine từ tốn tra kiếm vào vỏ. Tiếng cạch vang lên nhỏ nhưng dứt khoát, như đóng lại một chương trình nguy hiểm.
" Với các sóng đơn lẻ, không hỗn loạn... thì tôi cắt rất nhanh."
Không khí trong phòng như nhẹ hẳn. Cảm giác áp lực vì kỹ thuật nguy hiểm khi nãy dần tan biến, nhường chỗ cho sự tin tưởng—và một chút yên tâm lặng lẽ, rằng có người như thế đi cùng là một điều may mắn.
Cale mỉm cười, khẽ gật đầu:
" Vậy giao cho ngươi."
Ngay lập tức, Raon nheo mắt nghi ngờ, bay sát lại thì thầm:
" Con người... tại sao ngươi lại cười như thể sắp lừa ai đó thế?"
Cale nhấp một ngụm trà, mắt không chớp:
" Ta có lừa gì đâu. Có người làm được thì dùng thôi."
Trong đầu cậu thầm nghĩ ' Tận dụng hợp lý đâu có gì sai.'
Mọi người tiếp tục thảo luận đến tận đêm. Cho đến khi Ron—khoanh tay—liếc sang Hong, On và lũ trẻ sói sắp gục..
" Đến giờ nghỉ rồi. Có vẻ các 'học giả nhỏ' bên kia sắp ngủ gật lên bản đồ đấy."
Eruhaben cũng thu lại các tờ ghi chú
" Được rồi, phần còn lại chúng ta sẽ thảo luận trên đường đi."
Lerina đứng dậy, ra hiệu khẽ cho Varia:
" Chuẩn bị phòng nghỉ cho nhóm Siradine. Gian phía Đông sẽ yên tĩnh hơn."
Varia cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Raon lập tức bay vòng quanh đầu Cale, giọng háo hức vang lên như tiếng chuông nhỏ:
" Mai chúng ta khởi hành sớm đó! Ta thật sự rất mong chờ chuyến đi này!"
Cale thở dài, phủi mấy vụn bánh còn vương trên áo, lười biếng đứng dậy rời khỏi phòng họp, phía sau là đám nhóc ríu rít bám theo.
" Biết rồi... biết rồi mà..."
Cậu ngáp khẽ một cái, bước trên hành lang lát ngọc phản chiếu ánh sáng dịu, tay thọc túi áo, giọng lẩm bẩm mệt mỏi mà bất cần:
" Địa điểm ngày mai là trạm cuối rồi... Sau đó còn phải quay lại gặp Thái tử để dự lễ đăng quang nữa."
" Ta nhớ rõ mà, con người." – Raon bay ngang vai, gật gù như thể là người đáng tin nhất nhóm.
Hong thì lững thững bước cạnh, miệng khẽ 'meow~ meow~' như ngân nga hát ru.
" Không biết giờ này Thái tử đang làm gì nhỉ..." – On thì thào, ánh mắt ngơ ngác ngước nhìn ra khung cửa kính phía xa, nơi bầu trời đang dần nhuộm tím.
Đêm buông xuống. Tấm màn đen mềm mại phủ lên Golden Horizon, chỉ còn tiếng sóng vỗ thì thầm và gió biển nhẹ lướt qua những rặng san hô đang phát ra ánh sáng mờ ảo như lời ru cổ tích.
Trong căn phòng tràn ánh trăng, yên bình và yên tĩnh, Cale cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu—mi mắt khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com