Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Điềm Báo - Núi Gió


Buổi sáng tại Điện thờ Mặt Trời – Đế quốc Mogoru

Bầu trời cao vắt qua đỉnh điện, ánh sáng ban mai len lỏi qua mái vòm khảm vàng của Điện Thờ Mặt Trời, rải xuống những tia sáng đầu tiên của ngày mới.

Những cột đá trắng dựng lên quanh đại điện, mỗi cột đều khắc dấu ấn thần quang—những đường nét sắc sảo, uy nghi như ghi dấu sự trường tồn của đức tin.

Gần bệ lửa thiêng, Thánh tử Jack ngồi yên lặng. Cậu thiền định như mọi ngày, bàn tay khẽ đặt lên trượng Mặt Trời đang nằm ngang đầu gối. Đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn, mang dáng vẻ của người đã quen với việc lắng nghe sự im lặng của thế gian.

Trong không gian tĩnh tại ấy, chỉ có tiếng tro tàn rơi rất khẽ trong lư hương bạc—một âm thanh mảnh như sợi chỉ, khiến người ta càng thêm nhận ra sự tĩnh mịch.

Nhưng rồi—gió đổi chiều.

Một luồng gió lạ thổi ngược từ sâu trong lòng đại điện ra ngoài. Nó mang theo cái lạnh khô khốc—thứ không thuộc về bình minh, cũng không phải gió của mặt trời.

Các nữ tu và giáo sĩ đứng hai bên hành lang đều khựng lại. Những bước chân dừng ngay lập tức, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Thánh tử Jack.

" Ánh sáng...?"

" Dị tượng..."

" Là điềm giáng, Thần đang gửi lời cảnh báo!"

" Gọi các trưởng tế tới—"

" Khoan!" Một nữ tu hốt hoảng kêu lên. Giọng cô run rẩy, sắc mặt tái nhợt:

" Không... đây không phải điềm lành... Là điềm gở!"

Luồng sáng trong điện bắt đầu thay đổi. Nó không còn dịu nhẹ như mọi khi, mà trở nên sắc hơn, gắt hơn—như một lời cảnh báo vô hình đang len vào từng phiến đá và dòng kinh cổ.

Quyển Sách Thánh trên bệ đột ngột mở ra.

Không một bàn tay nào chạm vào, nhưng những trang giấy mỏng nhẹ rung lên khe khẽ, rồi tự dừng lại ở một trang nhất định. Ánh sáng khắc thành chữ, từng nét chữ hiện lên trong không trung—sáng rõ như được khắc thẳng vào khoảnh khắc này.

Jack mở mắt. Đồng tử cậu co lại, ngực siết chặt. Có thứ gì đó như tiếng chuông—vang từ nơi sâu nhất trong ý thức—đang gõ thẳng vào tâm trí.

Một giọng nói ngân vang trong đầu cậu.

***" Đây không phải mộng tưởng. Đây là khởi đầu.

Thánh tử... đứa con thân yêu của Ta—người giữ thánh vật đầu tiên,

Hãy bảo vệ nó.

Đừng để những bàn tay đến từ bóng tối chạm vào."

Ánh sáng tiếp tục khắc thêm chữ. Mỗi nét sáng là một tầng nặng nề hơn, như thấm dần vào xương tủy.

Khi ngọn gió không còn là của trời,

Khi nước vẩn đục từ lòng biển sâu,

Khi ánh sáng bị thách thức từ chính phía mặt trời—

Biến cố sẽ mở cánh cổng.

Và khi cánh cổng bóng tối mở ra,

Mặt trời sẽ bị che khuất.

Nhật thực sẽ tái hiện một lần nữa,

Và ánh sáng sẽ biến mất khỏi mắt trần.

Jack đổ mồ hôi lạnh. Môi cậu run lên, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"... Là dấu hiệu. Là lời cảnh báo."

Không biết từ khi nào, Hanna đã đứng cạnh. Ánh mắt cô hoang mang, tay vô thức nắm chặt vạt áo khi nhìn về cuốn sách đang tỏa sáng.

*** " Hãy nhìn về Astraea—nơi gần bầu trời nhất.

Nơi cũ và mới gặp nhau.

Nơi thánh vật phải tụ hội,

Vì điều không thể gọi tên bằng lời người... sắp trở lại." ***

Jack ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm những chữ đang tan biến vào không khí.

" Astraea..." – Cậu lẩm bẩm. " Tụ hội thánh vật... tại nơi gần bầu trời nhất..."

" Nhật thực... mặt trời bị che khuất..."

Jack siết chặt trượng. Cậu có cảm giác mặt đất dưới chân cũng đang khẽ rung. Hanna đứng bên cạnh, tay ghi chép, mắt không rời anh trai.

" Bàn tay từ bóng tối... là ai? Hoặc là cái gì?" – Jack lẩm bẩm, giọng khàn khẽ.

Cậu đứng dậy, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nghiêm nghị, mồ hôi thấm trên trán.

" Điều không thể gọi tên... là đang trở lại sao?"

" Vì sao... Ngài lại không nói rõ hơn?" – Câu hỏi bật ra, nhưng không ai trả lời.

Giọng Hanna vang lên phía sau.

" Jack... anh ổn chứ? Anh có nghe thấy gì không?"

Jack gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bệ thờ.

" Anh nghe rõ từng chữ."

" Và anh hiểu... đây không phải là mộng. Là thật. Một sự thật rất tệ."

Đúng lúc đó, trong Sách Thánh, một dòng chữ khác hiện lên.

" Hãy dùng Tín Ấn Soltaris để tìm."

Jack cúi đầu, tay đặt lên trán.

" Thưa Ngài... nếu đây là sứ mệnh con phải gánh, xin hãy chỉ cho con đúng người, đúng thời điểm, đúng con đường."

Dòng chữ ánh sáng tiếp tục hiện.

" Cùng điện Tử Thần..... "

Rồi ánh sáng trong Sách Thánh dần tan biến. Trong Điện Thờ chỉ còn lại ánh nắng lặng lẽ rọi xuống. Jack sờ tay lên mặt dây chuyền đeo trước ngực—Tín Ấn Soltaris. Hanna nhìn anh trai, ánh mắt lo lắng. Đôi lông mày cô nhíu lại.

' Điềm báo đó... rốt cuộc là gì? '

Jack im lặng một lúc, rồi thấp giọng.

" Hanna, chúng ta cần chuẩn bị gặp Thái tử Alberu và Nữ tế tư điện Tử Thần."

Hanna gật đầu.

-----

Cùng lúc đó, ở một nơi khác— Tại Lãnh Địa Hầu Tước Stan.

Cage, Nữ tế của Điện Thần Chết, ôm đầu, cơ thể run rẩy. Cô rên lên:

" Ư... ưm..."

Hơi thở dồn dập, người cô như đang vật lộn với thứ gì vô hình.

" Cái tên Thần chết tiệt... Hắn... hắn đang nói gì đó..." – Cage nhíu chặt mày, môi mím lại.

Một lúc sau, cô dần trấn tĩnh. Sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng hơi thở đã bình ổn hơn.

" Hộc... hộc... Có chuyện lớn rồi..." – Cô ngẩng lên nhìn Taylor, giọng đầy căng thẳng.

" Mặt đất... sắp bị bóng tối bao phủ."

Taylor lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc lại.

" Cái gì cơ?"

" Gã Thần chết tiệt đó..." – Cage nén hơi thở, cố gắng nói dứt câu – " Hắn nói phải tìm các thánh vật."

Taylor chưa kịp phản ứng thì Cage tiếp lời, giọng bực bội nhưng ánh mắt vẫn lạnh đi:

" Và... phải đi cùng Thánh Tử Điện Mặt Trời."

" Chưa hết đâu. Hắn còn bảo... mang theo Cale."

Taylor nhắm mắt thở ra, gương mặt đầy vẻ bất mãn.

" Lại là Cale? " – Giọng anh khàn khàn, như đang cố nén cơn khó chịu. "Bao giờ mấy tên Thần đó mới chịu buông tha cho cậu ấy đây?"

Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng tay Taylor vẫn nhẹ nhàng đỡ Cage ngồi xuống ghế. Anh rót nước, đưa tận tay cô, giọng dịu đi một chút:

" Trước mắt, phải xác nhận chuyện này với Thánh Tử Jack."

" Sau đó gặp Thái tử Alberu. Chuyện tiếp theo... lúc ấy hẵng tính."

Cả hai đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Bước chân họ hòa vào ánh sáng mờ của buổi sớm, mang theo cảm giác nặng nề về nhiệm vụ sắp tới.

---

Quay lại Golden Horizon—

Giữa cơn bão sắp đến, trong một căn phòng nhỏ của dinh thự, cái đầu đỏ quen thuộc khẽ cựa mình. Cale mở mắt, mái tóc rối xù, gương mặt lộ vẻ ngái ngủ.

Ánh mắt cậu đảo quanh phòng, có lẽ đang tìm bóng dáng của mấy đứa nhỏ hay tụ tập mỗi sáng. Không thấy ai, Cale thở dài, vươn người ngồi dậy. Cơ thể cậu hơi nhức mỏi, có lẽ do mấy ngày vui chơi, vận động nhiều hơn bình thường.

Ron bước vào phòng, trên tay là chiếc khăn ấm. Giọng ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong đó ẩn chứa sự quan tâm kín đáo:

" Thiếu gia, ngài đã dậy rồi sao."

Ánh mắt Ron lướt qua khuôn mặt Cale—làn da vẫn trắng bệch, dưới mắt là quầng thâm mờ. Rõ ràng đêm qua cậu lại ngủ không yên.

" Cậu ngủ có ngon không?" – Ron hỏi, giọng không vội vàng, cũng không quá mềm mỏng.

Cale nhíu mày, khàn giọng đáp, nghe vừa như than thở vừa như đang càm ràm với chính mình:

" Không ngon lắm... người ta đau nhức cả người."

Cậu với tay lấy áo khoác, động tác hơi chậm chạp. Dù trông có vẻ mệt mỏi, nhưng chất giọng ấy vẫn mang theo sự quen thuộc—than phiền cho có lệ, chứ không thật sự muốn người khác lo lắng.

Ron khẽ nhếch môi cười, tay đưa cho Cale một tách trà chanh bạc hà:

" Ngài đã ở Dạ Lâm ăn ngủ lười vận động lâu rồi. Giờ ra ngoài chơi vài ngày, cơ thể than phiền là đúng."

Cale đón lấy tách trà, húp một ngụm, hơi nóng lan ra đầu lưỡi. Cậu lẩm bẩm:

" Ta khỏe rồi."

Nói vậy nhưng trông vẫn chẳng có vẻ gì là khỏe cả.

Cale ngước mắt nhìn Ron:

" Chuẩn bị xong hết chưa?"

" Vâng. Mọi người chỉ còn chờ cậu thôi." – Ron đáp, giọng đều đều như mọi khi.

Cale buông một tiếng thở dài:

" Vậy đi thôi. Ta ăn sáng trên xe."

" Tôi sẽ thông báo ngay." – Ron cúi đầu, rời khỏi phòng, để lại ít bánh ngọt và tách trà ấm bên cạnh.

Tại đại sảnh của Dinh thự San Hà, mọi người đã tập trung. Cale xuất hiện sau cùng, mái tóc đỏ vẫn còn hơi rối. Cậu bước tới chào Lerina, bên cạnh là Siradine.

" Như đã bàn, mấy đứa trẻ sói, Hilsman, Gashan, Lily và Basen sẽ ở lại Dinh Thự của Phu Nhân. Mong phu nhân để ý họ giúp ta." 

" Không vấn đề. Tôi đã chuẩn bị thêm một cỗ xe riêng cho Siradine rồi. Đoàn của các cậu có thể cùng nhau di chuyển tới Astraea Vallis."

Nói rồi, Lerina đưa cho Cale một tấm bản đồ, giấy mực tinh tế, ghi chú kỹ lưỡng từng tuyến đường và địa điểm.

" Đây là bản đồ tuyến đường. Tôi đã đánh dấu đầy đủ. Mong mọi người lên đường bình an."

" Cảm ơn, phu nhân Lerina. Hẹn gặp lại." 

Siradine cũng cúi người:

" Cảm ơn cô. Tôi sẽ ghi nhớ ân tình này."

Lerina khẽ lắc đầu, nụ cười dịu nhưng giọng lại mang theo chút trêu chọc:

" Lời cảm ơn thì... để sau. Khi cậu hoàn thành chuyến đi và kể cho tôi câu chuyện đó, tôi sẽ nhận—coi như là 'phí' đấy."

Siradine bật cười:

" Ha ha! Được rồi, tôi sẽ kể đến khi cô chán thì thôi."

Hong vẫy tay, giọng nhỏ nhưng tươi tắn:

" Tạm biệt cô..."

Raon thì bạo dạn hơn, đôi mắt đen láy sáng lên:

" Ta sẽ trở lại đấy!"

Cả đoàn lần lượt rời khỏi Dinh thự San Hà. Ánh sáng ban mai phản chiếu qua những vòm mái bằng san hô, rải lên mặt đất những vệt loang loáng như ánh nước.

Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã vượt qua vài con đường ven biển, rẽ qua những cánh đồng thủy liễu. Trước mắt họ, thử thách đầu tiên đang chờ đợi—Rặng Núi Mắt Gió.

" Có vẻ sẽ khó di chuyển một chút." Ron nhìn dãy núi đá xám nối dài, uốn lượn như xương sống của một con thú cổ xưa đang ngủ quên giữa trời.

" Thiếu gia, con đường sẽ hơi đung đưa, ngài thông cảm "

" Ừm"

Bến dưới là thảm cỏ chỉ mọc được ở phần chân núi, lên cao dần thì chỉ còn đá trần, sỏi sắc và những phiến đá bị gió bào mòn thành hình thù kỳ lạ

" Mấy cái lỗ này đáng sợ quá—giống như mấy con mắt đang nhìn mình vậy! " Hong nhìn mà ớn lạnh.

" Không phải đâu, là do ánh sáng chiếu qua khe đá mới cảm giác như vậy thôi." On trấn an, nhóc luôn bình tĩnh quan sát mọi thứ.

Con đường qua Rặng Núi Mắt Gió chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, dù là với người mạnh cỡ nào.

Khi đoàn xe bắt đầu vượt lên triền núi, những cơn gió lạnh đã quất vào mặt, mạnh dần lên.

* Vùuuuuu...

Gió bắt đầu thổi mạnh khi đoàn người bước vào khe núi. Raon đang bay vòng phía trên xe, ra hiệu.

" Nó đang đến. Cẩn thận."

" Bắt đầu thôi "

Ngay khi đó, Asteros bước lên, tay khởi động pháp thuật. Những tảng đá dưới chân lập tức bay lên, xếp chồng thành tấm khiên đất khổng lồ chắn trước mặt đoàn người.

* Ầm!

Gió xé đập vào tấm khiên, rung lên những âm thanh trầm đục như sấm dội trong lòng đá.

Choi Han tiến lên, rút kiếm chém vào những cơn gió đang cuộn xoáy. Lưỡi kiếm cắt qua những dòng khí, tạo thành những khe hở tạm thời trong bức tường gió.

Phía sau, Rosalyn phóng lưỡi dao ma pháp, hỗ trợ ổn định hướng gió để đoàn người không bị chao đảo. Beacrox cũng không chịu kém, tay rút thanh kiếm lớn. Mái tóc nâu phấp phơi trong gió, tay chém mạnh, luồng khí xung quanh bị ép tan trong chốc lát.

" Anh Beacrox đã mạnh hơn rồi?" – Hong cười toe, lông đuôi dựng thẳng phấn khích. Lock gập đầu lia lịa.

Phía sau, Siradine khởi động thanh kiếm Veltrian. Chiếc áo choàng đen được tháo ra, để lộ áo sơ mi trắng phấp phới trong gió.

" Để tôi khởi động một chút." – Siradine nói, rồi lao vút lên bên cạnh Choi Han.

Lưỡi kiếm vung lên nhanh và chuẩn xác. Những cơn gió chưa kịp tụ lại thành bức tường đã bị đường kiếm cắt tan.

" Kiếm tốt." – Choi Han liếc mắt công nhận.

" Không tệ." – Beacrox hờ hững thêm vào.

" Ây da, mấy người khen quá!" – Siradine cười, nhưng tay vẫn thoăn thoắt.

Bên trong khiên đá của Asteros, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Một ít trà bánh được bày ra. Eruhaben, Eliade , Mary và đám nhóc On, Hong, Raon ngồi quanh bàn, vừa nhấm nháp trà, vừa thưởng thức bánh ngọt như thể ngoài kia không hề có bão gió.

Cale thì thong thả bóc từng quả nho, miệng nhai chậm rãi, mắt nheo lại quan sát toàn cục

' Hừm... phối hợp tốt quá nhỉ. '

" Ta tham gia cùng mọi người nhé !?" – Raon mắt sáng rực

" Hong và On ở lại. Ngươi cẩn thận." – Cale thản nhiên.

" Nhiêu đây nhằm nhò gì." – Eruhaben vừa nhấp trà vừa thở ra, mắt vàng nhàn nhạt nhìn đám gió bên ngoài. " Những cơn gió này, chỉ để đùa vui thôi."

Siradine đang chém gió cũng ngoái lại, bật cười:

" Hahaa"

Mary đưa Eliade miếng bánh " Bánh quy ngon lắm " giọng cô đều đều, Eliade hai tay giang ra nhận bánh........

Sau khi đánh chém một hồi, mọi người đã vượt qua những đợt gió bình thường, nhóm Cale tiến sâu hơn vào Rặng Núi Mắt Gió.

Ban đầu, chỉ là từng cơn gió lướt qua—có khi vờn nhẹ mái tóc, có khi quất vào mặt như mấy cái tát lành lạnh. Nhưng mọi người vẫn dễ dàng xử lý.

Siradine và Choi Han thoắt ẩn thoắt hiện giữa những luồng gió như đang luyện tập, Lock thì bật cuồng nộ vui vẻ, Rosalyn thi thoảng tung mấy ma pháp gió nhẹ để "chơi đùa" với luồng khí đối nghịch. Không ai coi đây là nguy hiểm thật sự.

Nhưng rồi, từ một nhịp thở, không khí thay đổi. Eruhaben đang nhấp một ngụm trà, đột nhiên cảm thấy những mạch khí trong không trung chao đảo như nước bị khuấy ngược.

" ? " – Cale liếc mắt, nhón thêm một quả nho.

" Gió đang chuyển hướng." Eruhaben

Lần này, gió không còn thổi đơn thuần từ một phía. Nó xoáy tròn, cắt chéo, từ nhiều hướng khác nhau. Nhóm bên ngoài cũng cảm thấy sự thay đổi đột ngột của gió. Rosalyn thử tung một mũi tên lửa để dò xét.

* Xoẹt!

Luồng mana bắn ra chưa tới được 10 mét đã bị xé rách tan tành giữa không trung. Phép thuật bốc hơi, biến mất như chưa từng tồn tại.

" Hửm!." – Rosalyn nhíu mày, tay vẫn giữ nguyên động tác. " Đây rồi. "

Eruhaben đứng khoanh tay, đôi mắt vàng nheo lại.

" Gió xé." – Giọng ông rất bình thản.

" Những đòn mana phóng ra ngoài sẽ bị cắt nát."

Raon lập tức phồng má, gật đầu lia lịa:

" Đúng rồi! Đây là gió cấp cao, không phải gió tự nhiên đâu! Là gió mang dòng chảy mana hỗn loạn! Nó đẩy lệch mọi thứ có mana!"

Eliade đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ lặng lẽ dõi theo không trung. Cô bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt cổ tay áo, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có một tia sáng tinh tế loé lên.

Lock thì vừa cố che đầu cho On và Hong, vừa cố gắng không để thân hình to lớn bị kéo nghiêng. Tai sói của cậu run bần bật, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo, không hề sợ hãi.

Beacrox phẩy nhẹ vạt áo, tỏ ra không hề hấn gì.

" Chỉ là gió thôi."

Siradine thì cười vui vẻ, tiếp tục vung kiếm, các đòn chém phát ra nhưng nhanh chóng bị gió làm lệch quỹ đạo.

" Ồ, thú vị đấy. Lưỡi kiếm bị đánh bật kìa."

" Đó là do gió xé phá huỷ lớp vỏ mana bên ngoài chiêu thức." – Rosalyn bình thản giải thích.

" Nếu tiếp tục tấn công tầm xa, chúng ta sẽ cạn kiệt mana ngay lập tức."

Choi Han thì cắm kiếm xuống đất, ánh mắt dõi theo những dòng khí vô hình đang hội tụ lại trên bầu trời, kiếm sĩ trẻ cảm nhận được mạch dao động không ổn định.

" Eruhaben-nim." – Cậu quay đầu lại. " Chúng ta đang bị gom vào trung tâm rồi."

Quả nhiên, từ lúc nào không hay, mọi người đã lọt vào giữa luồng gió xoáy.

Không gian quanh họ như đang bị vặn lại, ép dần thành một vòng tròn.

Những cột gió xoáy hình thành những bức tường vô hình, ép cả nhóm vào vùng lõi của mắt bão.

Bên ngoài, đá nhỏ bay tán loạn. Bụi cát dày đặc, nhưng bên trong, mọi thứ dường như im lặng đến kỳ lạ—chỉ còn tiếng tim đập, và tiếng gió rít thành những âm thanh gần như là lời thì thầm.

Raon quay đầu, giọng gấp gáp:

" Con người! Chúng ta ở giữa tâm bão rồi ! "

" Không ra được mất..!" Hong sợ hãi ôm lấy Lock

Ron nhíu mày: " Mắt gió này thật kỳ lạ !"

" Cứ như chúng không đến từ tự nhiên, mà là hội tụ từ nhiều phương."

Eruhaben cũng cảm thấy có gì đó đang tồn tại trên không " Có thứ gì đó đang tạo sức hút ở giữa."

Rosalyn đưa tay, thử dựng thêm một vòng khiên. Nhưng ngay khi vòng khiên hiện ra, nó bị gió xé rách thành những đường nứt vỡ. Còn tấm khiên của Asteros dần có những vết nứt, vỡ. Tuy ở trong mắt bão không bị gió truy sát, nhưng không thể ở mãi được.

Siradine vẫn vung kiếm cắt gió chơi, nhưng bắt đầu nhận ra:

" Đùa vậy đủ rồi nhỉ? Bị nhốt như thế này không ổn chút nào."

Choi Han cũng vận động chút aura, ánh sáng xanh bao quanh cơ thể, nhưng cậu cũng dừng lại. Do những chuyển động không kiếm soát của gió, cậu không muốn phá bức tường một cách bừa bãi.

Lúc ấy

– Chúng ta có thể phá nó đấy. – Âm thanh của Gió vang lên bên tai Cale, rồi các nặng lực khác cũng lên tiếng.

– Ngươi biết mà. Từ sau khi sức mạnh được tăng lên, chúng ta đã khác trước rồi.– Nước Nuốc Trời.

"...."

'...Ta nghĩ là không nên, có vẻ vẫn còn trong tầm kiể – .'

– Không, những cơn gió này rất lạ, chúng điên cuồng cứ như là mang nhiều sự tức giận của nhiều nơi tụ tập lại – Âm thanh của Gió

– Ta cũng cảm nhận được như vậy – Đá tảng đáng sợ.

– Ta nghĩ ngươi nên xử lý chúng trước khi nó tụ lại hoàn tất. Lúc đấy thì khá khó tiếp cận tâm bão đấy – Âm thanh của gió.

Cale khựng tay, đặt trái nho xuống, uống một ngụm trà bạc hà.

"...Hừm."

Cậu đứng dậy, phủi áo, bước ra khỏi lớp khiên đá do Asteros dựng lên.

" Con người! Ngươi đi đâu vậy! Bên ngoài nguy hiểm lắm!"

Eruhaben cũng quay sang, giọng bình lặng nhưng ánh mắt sắc lạnh:

" Ngươi định làm gì đấy, tên kia ? "

Cale cười nhạt, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như đã biết trước:

" Thì khởi động chút thôi. "

Cale bước ra khỏi lớp khiên đá, áo choàng phất nhẹ dưới sức gió mạnh mẽ đang cuộn xoáy quanh thân. Raon bám theo sau, bay lơ lửng bên vai cậu:

" Con người, ngươi thật sự định dùng sức mạnh hả? "

" Không cần liều thế đâu! Chúng ta có thể tìm cách khác mà—"

" Không sao." – Cale chặn ngang, giọng nhàn nhạt. " Ta thấy vầy cho nhanh. "

Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt nửa như lừa đảo, nửa như trêu chọc.

" Với lại... Ta cũng muốn thử coi sức mạnh của ta được tới đâu."

Raon phồng má, nhưng không cãi nổi. Nhóc biết, từ sau lần trải qua vỡ ' tấm' và quá trình tăng cường sức mạnh, Âm Thanh của Gió của Cale đã khác trước rất nhiều.

" Nếu ngươi thấy không ổn, thì hãy dừng lại ngay."

" Ta không muốn thấy ngươi bị gì. Nếu không, ta sẽ phá hủy tất cả.."

" Ừ, ta biết rồi."

---

Bầu trời trên cao bắt đầu có dấu hiệu đóng vòng gió lại—giống như một con mắt xoáy lớn đang nhìn xuống, thu hút tất cả vào giữa. Không khí chao đảo. Những người khác vẫn giữ vững vị trí, nhưng đều nhận ra—nếu không xử lý ngay, cơn gió này sẽ kéo dài đến khi mọi người cạn kiệt sức lực. Lock cố gồng người, móng tay cắm xuống đất, đôi tai sói giật giật nhưng cậu vẫn giữ thăng bằng.

" Cale - nim!?" Choi Han

" Hả! Thiếu gia!? " Rosalyn quay lại sau lưng

" .... " Mary nhìn Cale không nói gì.

Siradine thì lùi một bước, kiếm còn trong tay nhưng đáy mắt đã thu lại một chút nghiêm túc.

" Đùa gì nữa vậy....tình hình này không ổn thật rồi." – tay áo của cậu bị một cơn gió xé rách.

Eruhaben khoanh tay, nheo mắt nhìn về phía Cale, khóe môi cong lên.

" Ngươi đừng báo ta gì đấy! "

Cale nhắm mắt. Năng lực cổ khẽ thì thầm trong tai cậu

– Bắt đầu thôi. Tâm bão đang hình thành rồi... ngươi biết nên làm gì mà. Đúng không? – Âm Thanh của Gió

– Hãy kiểm soát, đừng để vượt khỏi tầm tay – Khiên Bất Hoại.

– Cảm nhận nhịp thở của gió. Tìm điểm yếu của nó – Đá Tảng Đáng Sợ.

'....'

– Tìm chi, đốt sạch là xong rồi – Lửa Hủy Diệt cười lớn.

– Ngươi bị xxx à, đốt ở đây cho bị chết cháy hả tên xxx - Nước Nuốc Trời nổi cáu.

Cale không trả lời, chỉ nhắm mắt thêm vài giây. Một nhịp thở.

Hít vào, tay cầm Cành Cây Vàng khẽ rung rung. Rồi cậu khẽ cất giọng.

" Dẫn ta đến mạch gió trung tâm."

Đã rõ.

– Nó ở ngay đây. Ngay dưới chân người.

– Hỗn loạn – Nguy hiểm – Phá hủy.

Cale mở mắt.

Trong đôi mắt ấy, ánh lên một tia sáng bạc—không rõ là phản chiếu bầu trời hay do chính sức mạnh đang bừng tỉnh từ trong người cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, Âm Thanh của Gió vang lên.

Không còn là những tiếng thì thầm hỗn loạn, không còn là tiếng vọng của gió vô hình xô đẩy bốn phương. Mà là một nhịp rung đều đặn—như tiếng tim của bầu trời đang đập trong lòng bàn tay cậu.

Không gian trước mặt bắt đầu tách đôi.

Ánh mắt Cale không đổi. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói gần như là lệnh cho chính thế giới:

" Xé nát nó."

* Xoẹt.

Toàn bộ luồng gió xoáy đang vây quanh nhóm Cale bỗng khựng lại ngay lập tức, Một đường rạch sắc bén xuyên qua tầng không khí như thể có một lưỡi dao vô hình rạch ngang không trung.

Gió không biến mất ngay, mà dần bị bẻ cong ra, tách từng lớp ra khỏi nhau, xoắn ốc tản đi thành những dải chỉ mảnh. Âm vang "xoẹt xoẹt" vang lên như tiếng giấy bị xé đôi. Nhẹ nhưng bén ngọt.

Bầu trời trên đỉnh đầu dần sáng trở lại.

Mắt bão tan ra, để lộ khoảng không trong trẻo, sạch sẽ như thể chưa từng có cơn gió nào quét qua.

Những cơn gió xé biến mất không để lại dấu vết.

Hong chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

" Gió tan rồi kìa "

" Con người...?!"

Raon phấn khích, đôi mắt mở to,ánh sáng trưng

" Con người của ta thật là đỉnh nhất!"

" Mà ngươi có sao không? Có đói bụng hay đau không ?

Cale phẩy tay, quay lại ngồi xuống cạnh bàn nho lúc nãy.

" Ta không sao."

Siradine khẽ bật cười, chống kiếm xuống đất, vạt áo nhăn nhún.

" Haa....vầy mà yếu gì? "

Asteros nhìn lên bầu trời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dửng dưng như cũ.

Rosalyn thu lại vòng ma pháp, mái tóc đỏ tung bay rồi rơi xuống gọn gàng sau vai.

" Thật là..."

" Không hổ là thiếu gia mà"

" Hahaa" Choi Han

Cale ngồi đó, khẽ nhếch môi, đưa tay nhón thêm một quả nho khác.

' Vậy là xong rồi.'

Gió tan rồi, bầu trời dần trở lại trạng thái thanh bình.

Cả nhóm đứng giữa đỉnh đèo, nhìn xuống dưới là những thảm cỏ lượn sóng, xa xa là dãy núi xanh trập trùng như một bức tranh mực.

Raon bay một vòng trên đầu mọi người, đuôi vẫy phấp phới, vẫn còn tức tối nhưng giọng lộ vẻ tự hào:

" Con người! Lần sau cũng phải nói trước chứ! Nhưng mà... lần này ngươi làm khá tốt!"

Eruhaben bước tới, phủi nhẹ bụi trên vai áo, ánh mắt lướt qua Cale:

" Ngươi đã phá cả tâm bão rồi."

Cale nhai nho, vẫn giữ vẻ nhàn nhã như thể vừa chỉ dọn bớt cành cây chắn lối, chứ không phải xé toạc một mạch gió cổ đại.

" Ta thấy giải quyết vậy là nhanh nhất. Còn không thì đứng đợi nó tự tan chắc tới tối. "

Siradine bật cười, cây kiếm vẫn gác lên vai, khoé miệng cong cong:

" Thật đáng nể..."

Rosalyn thu lại vòng ma pháp, mái tóc đỏ bay nhẹ trong gió mới:

" Đây là lần đầu tiên ta thấy gió xé bị xử lý như vậy. Lúc về, nhớ kể lại chi tiết nhé, thiếu gia. "

Beacrox liếc qua Cale một cái, chẳng nói chẳng rằng, chỉ siết lại bao tay da. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh tanh cùng Ron.

Phía sau, Asteros thu năng lượng lại, ánh mắt trầm mặc. Anh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu với Eruhaben—một cái gật đầu rất nhỏ nhưng đầy đủ ý nghĩa: " Giải quyết ổn."

Eliade đứng bên cạnh Mary, nhóc không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt khẽ dao động một chút, như ghi nhớ tất cả vào ký ức.

Raon đáp xuống bên cạnh Eliade, thì thầm nhỏ:

" Thấy chưa? Con người chúng ta là vậy đó! Không thích rườm rà đâu."

Cậu bé rồng khoanh chân giữa không trung, hếch mũi đầy tự hào.

Eliade không đáp, chỉ chớp mắt một lần, gật đầu rất nhẹ, khóe môi khẽ cong lên một chút—gần như không ai nhận ra.

---

Đường xuống núi hiện ra rõ ràng hơn sau khi gió tan. Nhưng gió lại nổi lên và bắt đầu tụ lại thêm một lần nữa, nơi này không thể ở được lâu.

Cale nhấc người khỏi tảng đá, phủi áo.

" Đi thôi."

Raon lập tức bay lên:

" Đúng rồi! Đi nhanh! Đi nhanh! "

Ron đi sát Cale, cẩn thận kéo cổ áo cho cậu, giọng bình thản:

" Cậu chủ, ngài không cần phải làm gì thêm. Nếu bị cảm gió thì phiền đấy."

Cale không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt vẫn mang theo vẻ ung dung thường lệ.

Raon điều hướng mọi người di chuyển ngay lập tức. Trong xe của Cale, Eruhaben và Siradine bàn về địa điểm tiếp theo.

" Ban đầu, tôi đã nghĩ chúng ta không thể vượt Núi Gió dễ dàng như vậy...."

Siradine quay qua ngập ngừng có nên hỏi Cale về sức mạnh của cậu.

Ấp úng một hồi, lời sắp cất thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của con rồng vàng cổ đại đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

" Ngươi nói muốn bàn về địa điểm tiếp theo, không phải sao?"

" A..haha....Vâng."

" Như đêm qua đã bàn, địa điểm tiếp theo là......."

Cả nhóm bắt đầu di chuyển xuống rặng núi, từng bước đi dọc theo con đường mở ra giữa những lớp mây mỏng.

Sau nửa ngày di chuyển, nhóm Cale cuối cùng cũng tới rìa Bình Nguyên Sao Rơi.

Trước mắt họ là một vùng đất bằng phẳng, kéo dài đến tận chân trời.

" Mặt đất ở đây lấp lánh như sao trời vậy !" Rosalyn vén tóc, mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

" Là do lớp bụi đá có màu ánh bạc, hơi sáng lên khi có ánh nắng chiếu vào." On đạp chân lên soi xét

" Không khí nơi này hơi im ắng, không có gió, không có tiếng động vật hay bất kỳ âm thanh nào khác." Lock dõng tai lên lắng nghe.

"....."

Cale dừng lại đầu tiên, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Cậu nhấc gót giày, đạp nhẹ lên nền cát. Dưới chân hơi lún xuống, để lại dấu giày.

Eruhaben đi tới bên cạnh

" Nơi đây, trọng lực không ổn định. Khi thì nhẹ, khi thì nặng."

Raon cũng lên tiếng, giọng không lớn không nhỏ:

" Và còn có sao băng. Chúng sẽ rơi xuống ngẫu nhiên."

Lock lặng lẽ cúi người, nhặt một viên đá nhỏ dưới đất. Trên bề mặt viên đá có ánh sáng nhạt, cậu quay lại đưa cho Siradine.

Siradine liếc qua, gật đầu:

" Vụn thiên thạch. Một trận mưa sao đã càng quét chỗ này."

Beacrox và Choi Han đứng phía sau, không nói gì. Beacrox siết chặt tay nắm kiếm. Choi Han chỉ nhẹ nhàng kiểm tra lại thanh kiếm bên hông rồi gật đầu với Cale, ra hiệu sẵn sàng.

Eruhaben khoanh tay, nhìn bình nguyên phía trước:

" Không có nơi nào để ẩn náu. Chúng ta phải đi thẳng, nếu không thì mắc kẹt."

Raon nghiêng đầu:

" Con người, lần này nguy hiểm thật đấy."

Cale không trả lời ngay. Cậu bước lên phía trước vài bước, đưa tay nhặt một nhúm cát bạc trong lòng bàn tay, để cát trôi qua kẽ tay. Khi tay trống không, Cale chỉ nói đơn giản:

" Cứ như kế hoạch."

Mọi người bắt đầu chỉnh lại đội hình.

Eruhaben dẫn đầu, đi giữa là Mary và Rosalyn, Raon bay phía trên quan sát , Choi Han và Siradine di chuyển hai bên bảo vệ. Ron và Beacrox đi phía sau, Lock đi cạnh On và Hong.

Eliade im lặng kéo áo choàng che kín người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Asteros không nói gì, chỉ xiết chặt thanh kiếm trong tay.

Cale quay người, tay đặt lên vai Choi Han:

" Đi thôi ."

Choi Han gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.

Mọi người bắt đầu di chuyển vào Bình Nguyên Sao Rơi, mỗi bước chân để lại dấu vết rõ ràng. Phía xa, đường chân trời mờ dần, một vài ánh sáng nhỏ bắt đầu chớp nhá trên bầu trời.

------

Illecebra - Sâu trong lòng đảo, một nghi thức cổ xưa đang dần tái khởi động.

Giữa bóng tối dày đặc, một người đàn ông khoác áo choàng đỏ sậm. Khuôn mặt hắn bị che nửa bởi khăn vải đen, chỉ để lộ đôi mắt đỏ quạch như than hồng chưa tắt.

Gã đặt tay lên phiến đá đen khắc đầy cổ ngữ, miệng khẽ niệm:

" Hỡi kẻ Bảo Vệ vô hình... hãy nhìn xuống nơi này.

Cổng chưa thể mở hoàn toàn, chỉ cần hé một khe."

Xung quanh, những thân xác mang ánh mắt trống rỗng đang cúi đầu tuân lệnh. Chúng là elf, nhân loại, thậm chí có cả rồng con—tất cả đều đã bị thao túng ý chí. Bọn họ lần lượt rạch lên da thịt mình, từng dòng máu nhỏ xuống mặt đất lạnh, vẽ nên một vòng triệu hồi u ám rực lên trong sắc đỏ đen.

Từ dưới khe nứt, làn khói đen lặng lẽ bốc lên, quấn quanh người đàn ông áo choàng. Hắn quỳ rạp xuống, đôi mắt trở nên trống rỗng.

Tiếng thì thầm vang vọng từ lòng đất, trầm đục như đá sụp vào đá: " Lễ vật.....thêm "

Gã đáp, giọng khàn nhưng cuồng tín:

" Thần đã dâng tất cả những gì thần có...."

 " Máu của bọn chúng đã ngập cả nền đá này."

Nhưng giọng từ vực sâu vẫn gằn lại:

" Vẫn chưa đủ."

" Ta cần thêm một lễ vật biết nghe lời."

Gã bật cười, nụ cười méo mó kéo dài tới tận mang tai.

" Thưa ngài, tôi sẽ là lễ vật cho Ngài.

Tôi sẽ hiến dâng linh hồn. Dâng cả thân thể này... cho Chủ Nhân Bóng Tối.

Không cần giữ lại gì hết."

Tiếng cười của hắn vang vọng, nhưng rồi nghẹn lại khi khói đen ập vào miệng, vào mắt, vào lồng ngực.

Toàn thân hắn run lên bần bật. Máu đen trào ra từ lỗ tai, từ khóe môi. Thế nhưng hắn vẫn cười điên dại, cho đến khi toàn thân co giật lần cuối—rồi bất động.

Khi đôi mắt hé mở trở lại, thứ nhìn qua đôi con ngươi ấy... đã không còn là con người.

Một giọng nói khác, già nua và lạnh lẽo hơn, cất lên qua miệng hắn:

" Cánh cổng vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Ta sẽ là kẻ đi trước."

Tiếng thì thầm vang vọng từ lòng đất, âm thanh trầm, mang theo cơn gió lạnh buốt bay ra :

" Giờ thì... tìm các thánh vật.

Phá hủy chúng.

Phải ngăn chúng tập hợp trước khi nghi thức niêm phong được hoàn tất."

* Ầm

" Và... giết cả tên được chọn bởi thần."

Bàn tay hắn run lên, rồi siết lại thành nắm đấm. Máu đen nhỏ từng giọt xuống nền đá. Đôi mắt hắn trào ra thứ nước đen như mực, nhỏ thành từng vệt dài. Miệng cong lên, méo mó như mặt nạ sứ nứt.

" Vâng... Chủ Nhân."

" Thần - Velock, sẽ biến thế giới này thành lãnh địa của Ngài. "

............................................................................................................................................

Chú thích:

* Rặng Núi Mắt Gió: Những ngọn núi đá trải dài hình cánh cung, nằm ở rìa phía Tây của khu vực Golden Horizon. 

Cao độ trung bình, nhưng cấu tạo đặc biệt: nhiều khe hở, hang đá và vách đứng lởm chởm. Địa hình không ổn định – có đoạn bằng phẳng, đoạn lại là dốc nghiêng hoặc vực gió xoáy.

- Nguồn gốc cái tên "Mắt Gió":

Trong lòng núi có các khe gió tự nhiên, được hình thành từ hàng ngàn năm xói mòn.Khi gió thổi qua khe núi, tiếng rít vang vọng lên như tiếng mắt đang mở ra, tạo cảm giác có hàng trăm "con mắt vô hình" đang dõi theo.

- Nguy hiểm chính:

+ Gió Cảm Ứng (Gió Mạch Khí) : Loại gió có tính chất như sinh vật sống. Gió sẽ thổi mạnh hơn khi có người di chuyển, tạo phản ứng trực tiếp với chuyển động và hơi thở. Ai di chuyển càng nhanh, gió càng mạnh, nếu dừng lại đột ngột có thể mất thăng bằng bị thổi bay.

+ Gió Xé (Gió Phản Ma Pháp): Loại gió sắc bén xé rách cả mana lẫn vật lý. Khi gió đạt đến cấp độ "gió xé", nó có thể cắt đôi dòng mana, phá vỡ kết giới thông thường, hoặc làm tổn thương cơ thể như lưỡi dao vô hình.

+ Tâm Bão Cục Bộ (Mắt Gió): Một số khu vực trong rặng núi có hiện tượng gió hội tụ thành "mắt bão" nhỏ. Khi xuất hiện, toàn bộ không khí xung quanh sẽ bị hút vào, tạo áp lực dồn ép người ở gần vào trung tâm.

* Tín Ấn Soltaris: là một mặt dây chuyền hình mặt trời cổ đại, được chế tác tinh xảo với thiết kế mang vẻ trang nghiêm và bất tử.

Ở tâm của mặt dây là một mảnh pha lê vàng chói, ánh sáng bên trong tự phát ra dù không có nguồn sáng bên ngoài.

Không phải khoáng vật thông thường, mảnh pha lê này là thứ được gọi là" Nắng Rắn " – ánh sáng Mặt Trời cô đọng từ thời cổ đại, một mảnh năng lượng thuần túy do Soltaris ban xuống khi trời đất còn sơ khai.

Xung quanh tâm pha lê là 12 tia sáng khắc chìm, tượng trưng cho vòng quay của mặt trời qua 12 thời khắc. Những tia sáng ấy không lộ hẳn ra như gai, mà như vầng quang mờ—giống ánh sáng được chạm khắc vào kim loại, nhìn kỹ mới thấy chuyển động nhẹ khi mang bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com