Chương 15: Bình Nguyên Sao Rơi - Một chút vận động, một cơn thảm họa. ( 3 )
* ẦM! ẦM!
Bên ngoài, chiến trường vẫn đang rung chuyển.
Một vệt sét đánh xuống, sáng trắng nổ tung giữa lòng Aberrant Star.
Tiếng rít chói tai vang lên khi lửa sét chạm vào các Nebulae—đàn dị huyễn hình sao lập lòe như tinh linh bị trục xuất khỏi bầu trời.
Chúng gào rú, thân thể tan chảy thành bụi ánh sáng, bị quét sạch như tro giữa gió lửa.
Không gian co rúm, lớp màng bầu trời như bị nung chảy.
Một tiếng gào thét rùng mình dội lên từ lòng Aberrant.
Yong Đen —con rồng sinh ra từ bóng tối, gào thét —lao vút qua như mũi tên đen, xuyên qua từng lớp bụng quái vật.
Miệng của nó há rộng, mỗi cú quẫy đuôi là từng đợt quái bị cuốn vào xoáy lốc, rách toạc giữa màn bóng đen.
Nebulae phụ trợ tan xác, những xúc tua ánh sáng của Aberrant vươn lên trong vô thức, quằn quại khi bị xé nát.
Mặt đất phía sau chỉ còn là tàn tích cháy xém, mặt đất nứt toác, không khí đặc quánh mùi khét và năng lượng bị vặn xoắn.
Không cần lấy đà.
Choi Han lao tới.
Cơ thể anh như một mũi lao bén sắc xuyên qua lớp bụi ánh sáng còn sót lại.
Kiếm chém ngang.
Một xúc tu ánh sáng bị cắt lìa, rơi xuống như đốm tàn lửa.
Nhưng chỉ ngay sau đó— một xúc tu khác văng tới như roi da ánh sáng, gào rít xé không khí.Vạt áo anh bay ngược ra sau khi lùi tránh trong gang tấc.
Beacrox bị một tua quấn vào vai, cả người bị văng xa như búp bê vải.
Cậu xoay người giữa không trung, ánh mắt lạnh băng, dậm mạnh vào khí, rồi cắm trường đao xuống đất—
Một đòn xoay chém vừa cắt đứt xúc tu đang giữ mình, vừa giữ vững thăng bằng khi đáp xuống.
Siradine lướt lên, đôi mắt màu tím than ánh lên tia sát ý.
Từ hai tay cậu, những lưỡi nước mỏng như phi tiêu, sắc như kính vỡ, vút ra liên hoàn, cắt xuyên qua đội hình Nebulae đang chắn trước Mẫu Thể Sao Lạc.
"...Hôm nay, ta sẽ dùng hết găng tay này."
Beacrox khẽ nói, gần như chỉ đủ để mình nghe. Tay cậu siết chuôi đao, quét mạnh ngang— Lưỡi đao như một cơn gió thép, xé toạc từng mảnh không gian quái vật còn lởn vởn.
Asteros đã lao tới.
Trong một nhịp thở, hai người—Beacrox và Asteros—đồng loạt tung đòn,
Cắt ngang cơ thể Aberrant Star bằng đao, kiếm, và dòng năng lượng ánh lên tia bạc.
* Phập—
Thân thể Mẫu Thể khựng lại, một vết chém sượt qua.
" Thành công không?"
Choi Han hỏi, ánh mắt như thép ngâm lạnh.
"...Không." Asteros đáp, giọng chìm xuống.
Kiếm khí và đao lực chạm được, nhưng không để lại dấu vết thật sự.
Không máu, không tiếng gào.
Cơ thể của Aberrant Star... vẫn đang thay đổi.
Asteros nheo mắt.
" Tránh ra."
* Xoẹt—!
Những xúc tu ánh sáng đột ngột giật ngược lên trời như rắn điên.
Nhưng lần này—
Chúng không còn là ánh sáng thuần túy nữa.
Từng chuyển động của chúng— bẻ cong không gian.
* Rắc... Rắc...
Không khí nứt vỡ như thủy tinh bị bóp chặt. Toàn bộ không gian xung quanh biến thành mặt gương vỡ, phản chiếu hình ảnh bị bẻ méo như qua lăng kính nát vụn.
Những xoáy sáng và bóng tối giao thoa giữa thiên hà và hố đen hiện ra quanh xúc tu, như thể vũ trụ đang rụng từng mảnh nhỏ ngay giữa bầu trời.
Một luồng lực hút vặn xoắn mọi thứ.
" Chết tiệt! Nó đang xé cả tầng không gian! " Siradine nghiến răng, kéo Beacrox giật lùi.
Rosalyn giơ tay, khiên mana ba tầng bật lên thành mái vòm chắn chắn trước mặt cả nhóm —
* Crắc—!
Lớp khiên bị hút cong như tấm kim loại nhũn, rồi vỡ nát ngay khi chạm sóng. Mana không tan rã—mà bị hút ngược vào lõi xoáy, như bị xé rách khỏi thực tại.
Eruhaben lao lên trước, ánh mắt ông trầm xuống.
" Để ta."
Ông vung tay.
Bụi vàng tràn ra, dày đặc như tro trời rơi ngược. Chúng tụ lại như một mái vòm thủy tinh ánh kim, phủ lấy cả đội hình.
* ẦM —
Một xúc tu vút xuống, đập thẳng vào khiên vàng. Lớp ánh sáng run lên, nhưng không vỡ.
Eruhaben rít khẽ:
" Không gian đang bị bóp nghẹt từ bên trong...
...Nó định biến đổi lõi trong điều kiện lệch pha."
Ông hét lên:
" Rút lui tạm thời! Nó đang biến dạng cấp 2!"
Ron lùi về, tay kéo theo Rosalyn và mấy đứa nhỏ.
Siradine lùi hẳn về phía cánh trái, ánh mắt không rời trung tâm Aberrant Star—nơi những khối ánh sáng đang bắt đầu biến dạng, xoáy tròn và dần tụ thành lõi năng lượng màu tím-đen.
" Khốn thật... Nó nổi điên rồi sao? " Choi Han giọng khàn
Rosalyn siết áo choàng
"— Những vết nứt đó đang... hồi phục."
" Gì cơ?"
Beacrox cau mày, giọng trầm đè nén. Lưng anh hơi ướt mồ hôi—dù trời lạnh.
Một nhát nước từ xa xẹt qua không trung rất chính xác.
Siradine cười khẽ, môi tái máu, nói như lẩm bẩm:
" Chém một lần đã khó. Giờ lại gặp đúng thứ không nên xuất hiện."
" Đừng để nó chạm vào mạch không gian.
Nếu để lâu... mọi thứ xung quanh sẽ biến thành bữa ăn cho nó."
Aberrant Star đang giẫm nát từng cụm Nebulae— rồi nuốt sạch chúng vào vùng lõi xoáy giữa thân thể.
Nó đang tái sinh. Ngay giữa chiến trường. Không chỉ là vũ khí – nó là sinh thể tiến hóa.
Mọi ánh mắt đồng loạt siết lại.
Siradine nghiến răng. Vết rách nơi tay áo vẫn rỉ máu, từng giọt rơi xuống nền đất rung động vì chấn động 'Tấm' vừa rồi.
" Đúng như miêu tả..."
Giọng cậu khàn, như nghẹt lại trong cổ họng.
" Vừa là hố đen,...vừa là ký sinh."
Thanh kiếm nước mỏng như chỉ rung khẽ trong tay Siradine, ánh sáng xanh loang như sóng. Một nhát chém ngang không khí. Dòng kiếm nước vẽ thành một vòng cong, khóa chặt hướng di chuyển của những xúc tu đang vươn ra.
" Giữ nó ở ngoài rìa."
Siradine liếc nhanh sang Choi Han.
" Chém thật nhanh. Trước khi nó no bụng.
* ẦMMMM —
Những xúc tu của Aberrant Star giật lên lần nữa.
Ánh sáng quanh thân thể méo mó, hóa thành một vùng lệch trọng lực khổng lồ.
Bất cứ thứ gì lọt vào đó...đá vụn, bụi khí hay những mảnh Nebulae còn sót lại—đều bị xé nát thành bụi sao. Rồi cuốn xoắn vào dòng ánh sáng đen trắng, như cơn lốc không có đáy. Không gian rung lên từng nhịp như thể cả thế giới đang bị bẻ cong.
" Chúng ta... đang đứng trước thứ gì vậy chứ..." Rosalyn cắn nhẹ môi dưới. Giọng cô rất nhỏ, nhưng Beacrox nghe thấy.
Dù ánh mắt vẫn lạnh, tay vẫn nắm chắc dao—nhưng trong lồng ngực, tim anh lệch nhịp.
Sấm sét. Gió rít. Sóng mana va vào kết giới như muốn xé toạc không trung. Âm thanh ma thuật va chạm với kết giới vang lên liên tiếp như những tiếng sấm dồn dập.
Siradine vẫn không dừng lại. Kiếm nước xoáy theo từng nhát chém, lao vút tới như những mũi khoan lưỡi bạc, tấn công thẳng vào quái vật đang biến dạng.
Nhưng rồi—
Từng nhịp chân khựng lại.
Một cái bóng.
Một thứ gì đó... đã âm thầm lan rộng từ lúc nào không ai hay. Nó phủ xuống chiến trường như bóng hoàng hôn nuốt trọn mặt đất. Không tiếng động. Không áp lực. Chỉ là—một thứ gì đó rất lớn, đang lặng lẽ che đi cả bầu trời.
Toàn bộ nhóm ngẩng đầu.
Thứ họ nhìn thấy không phải mây đen. Không phải một địch nhân mới.
Mà là... một đám mây khổng lồ — được tạo nên từ hàng ngàn ngọn giáo đá.
Chúng lơ lửng, lặng thinh giữa trời cao. Xếp tầng từng lớp, từng dải, như vách núi dựng đứng giữa tầng không. Không rung động. Không phát sáng. Chỉ... đè nặng lên toàn bộ không gian như thể cả vòm trời sắp rơi xuống.
" Cale-nim..." Choi Han siết chặt chuôi kiếm.
" Con người!?" Raon mở tròn mắt, giọng nhóc khẽ run.
Những ngọn giáo dài như cột trụ, sắc nhọn, phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo. Bóng của chúng trải xuống, ánh sáng từ Cổng Vọng La càng thêm điểm sáng hơn, một khu rừng giáo, lơ lửng giữa bầu trời sẫm tối.
Ở xa, Cale vẫn nhắm mắt.
Những mũi giáo đá tiếp tục sắc nét hơn, gắn chặt vào khí lưu, như thể được khắc ra từ chính bầu trời. Dòng năng lượng tỏa ra đều đặn. Không mãnh liệt, nhưng đủ để tất cả cảm thấy... bất an.
" CON NGƯỜI! "
Raon sà tới, đôi cánh nhỏ run lên.
" Ngươi... ngươi lại định làm gì nữa vậy hả?!"
Cậu khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười nhàn nhạt — đầy điềm tĩnh... và tai họa.
" Không phải ngươi bảo chỉ vận động nhẹ thôi sao?!"
Raon gần như hét lên.
Cale mở mắt. Đôi mắt nâu sáng lên một cách bình thản đến đáng sợ.
" Ừ thì..."
Cậu nghiêng đầu. ' Nhiêu đây nhằm nhò gì.'
Chiếc vòng bạc trên cổ tay khẽ phát sáng. Không chói, nhưng quấn lấy tay cậu lớp ánh quang mỏng như tơ. Sinh Lực Trái Tim đang điều hòa năng lượng cho cậu—vừa đủ, vừa đúng lúc.
Lúc này, một chút máu nhẹ chạy ra từ khóe môi Cale, nhưng sự thật,cậu cảm thấy thoải mái. Thậm chí... thoải mái đến mức mỉa mai.
— Giỏi thật đấy. — Âm Thanh của Gió lầm bầm như đang tặc lưỡi trong đầu cậu.
— Ta thích cái cách ngươi tạo hình luồng khí như lưỡi dao thế này. Khéo đấy. — Đá Tảng Đáng Sợ ầm lên như tiếng đá lở.
— Ôi, mấy ngọn giáo trên trời nhìn ngầu quá... — Nước Nuốt Trời reo lên, nghe rõ là đang sung sướng.
— Ta vẫn ổn, ngươi có thể dùng thêm chút nữa — Sinh Lực Trái Tim thì thầm, mềm mại như hơi thở.
— Dùng xong đá, thì tới lượt ta nữa nha! Hahaha! — Lửa Hủy Diệt rít lên, phấn khích đến phát điên.
Cale mỉm cười. Rất nhỏ. Rất Cale.
Cậu thầm nghĩ: " Mấy tên này đúng là không bao giờ yên được..."
Eruhaben nheo mắt lại, giọng trầm hẳn xuống
" Ngươi lại chơi lớn nữa hả nhóc..."
Dù miệng than, tay rồng già vẫn uyển chuyển quét qua không gian, nhẹ nhàng điều chỉnh khí lưu lệch hướng, tránh để nó chệch vào đội hình.
"....Ngươi mà ngất, ta sẽ bỏ mặc đấy."
Giọng ông nghe như đùa, nhưng trong ánh mắt vàng kia, sắc tối đã lặng lẽ phủ xuống.
Choi Han nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt dán vào bóng lưng Cale.
" Cale..." Chỉ một từ, khàn khàn. Nhưng nặng như kéo từ tận đáy ngực ra.
Siradine nuốt khan. Tay cậu siết chặt chuôi kiếm đến trắng đốt.
" Oi oi... có nhiều quá không vậy..."
Ánh mắt ngước lên—trời như sắp sụp.Hàng ngàn ngọn giáo đá lơ lửng lặng thinh, đổ bóng đen xuống cả thế giới.
' Lần nào cũng vậy...'
' Cái cách cậu ta " vận động nhẹ " luôn khiến người khác tưởng tận thế sắp đến.'
Cậu khẽ cười, môi tái nhợt nhưng mắt vẫn sáng như thép:
" Chỉ cần chém một lần đã khó. Giờ lại còn kiểu này..."
Asteros im lặng, chỉ khẽ cau mày. Lớp giáp đá trên vai rung nhẹ, như để thích nghi với sức nặng đang dồn xuống.
" Giữ nguyên đội hình."
Beacrox nghiêng nhẹ vai, bàn tay siết chặt cán đao, khớp tay khẽ rắc lên một tiếng.
Ron vẫn đứng bên cạnh Cale, tấm lưng già vững như tường đồng.
Không nói gì. Nhưng bả vai ông đã hơi co lại.
Một dấu hiệu nhỏ... nhưng đủ để biết: Ông sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
Trên cao, những ngọn giáo đá đồng loạt rung lên.
Không vì gió. Mà vì sức mạnh cổ đại đang âm thầm chấn động bên trong.
Bầu trời rền vang như thép bị kéo căng.
Ánh sáng lạnh phản chiếu từ đầu mũi giáo, run rẩy trên những mảnh Nebulae vụn nát.
" Xong rồi." Eruhaben nói, dứt khoát.
Raon đập cánh mạnh hơn, đôi mắt tròn sáng rực:
" Con người! Bắn ngay đi ông rồng ổn định không gian xong rồi! "
" Biết rồi."
Cale đáp khẽ, tay vẫn giơ cao. Đôi mắt cậu nhắm lại... rồi hé mở.
Tĩnh lặng.
Chính xác.
Như thể bản đồ trận địa đang hiện ra trong đầu.
Bàn tay cậu... chỉ thẳng về phía Aberrant Star.
" Đi."
* Ầm—!
Âm thanh như cả bầu trời nổ tung.
Từ phía trên cao, những ngọn giáo đá khổng lồ rơi xuống như một cơn mưa sao tàn bạo. Chúng mang theo áp lực của đại địa, sắc bén và nặng nề như có thể xuyên thủng cả thiên không.
Mỗi mũi giáo đều mang theo ấn tích của quyền năng hủy diệt, sức mạnh đậm đặc bao phủ thân giáo xoáy theo hình xoắn ốc, đâm xé tầng khí quyển, kéo theo đuôi sáng trắng nhợt như vệt thiên thạch.
Aberrant Star đưa những xúc tu lên, vặn xoắn không khí xung quanh. Một lớp màng tối, xoáy méo như trăng đen ngược sáng, lập tức dựng lên chắn trận mưa giáo.
Tuy nhiên, chỉ một giây sau—
* RẮC!!
Một mũi giáo đâm xuyên lớp chắn, gây nứt vỡ cả cấu trúc không gian mà nó vừa dựng nên.
Cùng lúc ấy, nhóm Cale bắt đầu phối hợp.
Choi Han là người đầu tiên lao lên.
Kiếm vung thành đường vòng, chém rẽ đám quái Nebulae chắn trước mặt.
Mỗi nhát kiếm đều chính xác đến từng phân, mạnh mẽ mà không dư động tác.
Cổ tay cậu xoay khẽ—
Lưỡi kiếm tạo thành vòng tròn phòng thủ, bao lấy những người không có khiên chắn ở tuyến sau.
Beacrox lao lên cùng Choi Han.
Cả hai chém đồng thời, nhắm vào phần thân của Aberrant Star—
Nhưng thứ quái vật này cứng như đá núi, vũ khí chỉ để lại vết xước mờ.
Ngay sau đó, các xúc tu phát sáng của nó phóng tới, xé rách cả lớp không gian.
Choi Han và Beacrox buộc phải lật người lùi lại, tránh đòn đánh phản công.
Các xúc tu quét ngang, đánh bật những ngọn giáo đá đang lao tới. Lực phản lại dội thẳng về nhóm Cale như trận pháo.
Siradine xoay người, vung kiếm chém bay một loạt mũi giáo.
Asteros bật khiên ánh sáng, che chắn phần còn lại cho Siradine, giáp lưng một cách tự nhiên.
Eruhaben nâng tay, mana vàng kim tụ lại, hóa thành lưới ánh sáng dạng vòm, chắn lấy toàn bộ tuyến trái— Nơi nhóm nhóc đang bị dồn ép.
" Mau ! Lui về phía sau Khiên đó!" – ông ra lệnh, âm sắc nghiêm nghị.
Raon bay vút lên cao, cánh ánh tím rực rỡ. Nhóc tung ra làn sóng mana vào không khí làm lệch quỹ đạo một loạt mũi giáo đang rơi về phía Cale. Nhóc hét lớn:
" Đừng lo, con người!! Những mũi nào dám chạm vào ngươi—ta sẽ nghiền nát hết!!"
Siradine vung kiếm: " Phân chi lưu thủy!"
Hàng chục lưỡi kiếm nước bắn về phía Aberrant Star, vặn xoắn giữa không trung, phá tan sương mù và làn bóng tối đang lan ra từ nó.
Aberrant Star bắt đầu chuyển động mạnh. Một luồng mana xoáy tụ tại lõi—như thể nó sắp rống lên lần nữa. Lần này mạnh hơn, nguy hiểm hơn—vì những con Nebulae quanh đó đang bị nó hấp thụ không kiểm soát.
" Nó định rống lần nữa!" — Choi Han quát.
Siradine hét lớn, tiếng gắt gao giữa tiếng gió rít và tiếng đất nứt vỡ
" Nó đang phản kích! Nhanh! Kết thúc thôi!!"
Ngay khi đợt mưa giáo đầu tiên vừa dứt, bóng tối lặng lẽ đổ xuống như màn đêm từ phía sau—nặng nề và sống động, như thể nó có ý thức riêng.
Một tiếng Ầm trầm kéo dài vang lên—không lớn, nhưng khiến không khí đông đặc lại, như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt. Một thứ gì đó đang chuyển mình. Gió ngừng, ánh sáng co rút.
Cảm giác như cả thế giới... ngừng thở trong một nhịp.
" Không phải là tiếng gầm..." — Rosalyn khẽ nói, ánh mắt co rút.
" Âm thanh đó phát ra từ phía trên." — Choi Han lướt mắt lên trời.
Mọi người, như có một bản năng chung, đồng loạt ngẩng đầu.
Và rồi họ thấy—
Trên bầu trời, một đám mây đá khổng lồ xoáy tròn, tạo thành vòng tử vân tối xám.
Ở trung tâm, tầng mây đã bắt đầu rạn nứt.
Thứ gì đó... còn lớn hơn nữa, đang hình thành bên trong.
Không thể đếm bằng ngàn. Không thể gọi bằng " giáo " nữa.
Nó là một vách tường trời sụp. Một bản án thẩm phán từ thiên không.
— Woaaaa — Nước Nuốt Trời thốt lên.
— Không đùa chứ... — Âm Thanh của Gió khẽ rít.
— Ngươi mới là tên điên, không phải ta. — Đá Tảng Đáng Sợ gầm khẽ.
Cả nhóm khựng lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì họ đang tính toán. Chuẩn bị.
— Thêm nữa đi, nhóc. Còn thở là còn chiến! — Lửa Hủy Diệt cười khan, giọng như lửa đang bén vào gỗ khô.
Cale bấm chặt môi. "Sao ngất được."
Và rồi —
Đợt bão giáo đá thứ hai giáng xuống.
Khác biệt rõ ràng.
Chúng dày hơn, sắc hơn, chứa sức nặng như ngọn núi.
Nebulae bị đâm xuyên, ghim lại như nhím bị bắn, rồi nổ tung.
Từng đợt sương đen tan ra như mực loãng trong nước.
— KIA KÌA!!
Hong và On tròn mắt, ôm chặt nhau, nép sát sau lưng Eruhaben.
Đôi tai nhỏ giật nhẹ, ánh mắt dõi theo những mũi giáo đang lấp đầy trời.
Aberrant Star gầm lên. Các xúc tu co rút, vặn vẹo như đám rễ đang cố thoát khỏi mưa thảm họa.
Nhưng dù né đến đâu, nó không tránh khỏi hết.
" Đây... không còn là kỹ thuật chiến đấu nữa..." Siradine khẽ thốt.
Cậu nuốt khan, mắt dán chặt vào cơn bão đá đang giáng xuống.
"...Mà là một thảm họa tự nhiên."
"...Do một con người tạo ra."
Những mũi giáo xuyên qua tầng khí lưu, đâm thẳng vào thân Aberrant Star. Chúng xé toạc từng lớp ánh sáng đen, thổi bay từng tầng Nebulae bám dày như vỏ bọc. Ánh sáng trắng nhạt bùng lên từng đợt, khi lớp ngoài của quái vật bị đục thủng.
Một số mũi giáo đá cắm thẳng xuống đất gần rìa đội hình, tạo ra những miệng nổ khô khốc. Đá văng lên, bụi bay mù, cả mặt đất rung lên từng đợt như đang bị đào khoét từ bên dưới.
Eruhaben nheo mắt, chầm chậm đặt tay lên vai Cale. Giọng ông trầm xuống, mang theo cả khí tức của loài rồng — đặc quánh, nặng tựa đá cổ.
" Ngươi... kiểu này thì xỉu là cái chắc."
Cale chỉ nhếch môi, ánh mắt nâu sẫm như mặt hồ, phẳng lặng—nhưng sâu bên dưới là cơn bão chưa mở miệng.
" Sẽ không đâu."
' Vầy còn nhẹ.'
Trong đầu cậu, đúng như dự đoán, cả đám lại bắt đầu:
— Phá hoại tốt đấy —
Lửa Hủy Diệt cười khùng khục, thanh âm cháy bùng như thiêu rụi mọi thứ.
— Giá như ngươi để ta kết hợp vào, thì cảnh tượng còn rực rỡ hơn nhiều.
— Không, Mít ướt đang gắng giữ cân bằng. Đừng dụ dỗ — Khiên Bất Hoại lên tiếng, giọng vững chãi như tiếng trống trận dưới lòng đất.
— Hic....Mệt chết ta.... — Sinh Lực Trái Tim thút thít, nghe như ai đó vừa chạy marathon bằng... tâm hồn.
— Cũng đừng quá dựa vào cái vòng đó.
Đá Tảng Đáng Sợ gầm khẽ, âm vang như đá vỡ rền vang trong lòng núi.
— Ngươi nghĩ nó giữ được mãi à?
— Đẹp quá... ta thích cách ngươi nghiền nát nó bằng những mũi giáo đấy. — Nước Nuốt Trời thì thầm, giọng trầm như vọng từ đáy tinh vân cổ xưa.
— Cứ như dọn rác vậy....
Cale phì cười thầm.
Beacrox lặng lẽ bước tới, đao vung lên, chém nát vài mảnh vỡ năng lượng còn sót lại. Mồ hôi lăn dài trên trán anh, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Aberrant Star.
Im lặng. Tập trung. Không một lời.
Phía sau, Ron đứng như bóng—gió không lọt, sát khí như bị dìm dưới mặt nước.
Khóe miệng ông cong lên, rất khẽ, rất lão Ron:
" Cậu chủ... đã mạnh hơn trước rất nhiều."
Choi Han liếc sang, ánh mắt vẫn trầm, nhưng đã phủ thêm một lớp lo lắng.
Giọng cậu nhỏ, hơi khàn, như kiếm chưa rút khỏi vỏ:
" Cale-nim, đừng vận dụng như vậy. "
Cale đáp nhẹ:
" Ta ổn."
"..Nhưng—"
" Ở yên đó."
Lời cậu dứt khoát, không mang theo tức giận—chỉ là sự chắc chắn không cho phép cãi.
Eruhaben vẫn giữ tay trên vai Cale, cau mày. Ông có thể cảm nhận được. Không phải chỉ là năng lượng dao động—mà là cấu trúc không gian xung quanh đang bắt đầu lệch.
Trên bầu trời, một mũi giáo cuối cùng xé tầng khí. Cắm thẳng vào lõi sáng–tối của Aberrant Star.
* Rắc!
Bề mặt quái vật nứt ra. Những dải tua sáng co lại, run lên từng đợt, rồi—
* ẦMMM!
Một vụ nổ ánh sáng đen trắng bật tung lên trời, như một ngôi sao vừa bị nghiền nát. Bụi sao và những mảnh vỡ không gian rơi xuống, hòa vào trong gió. Không khí lặng đi, chỉ còn làn tơ ánh sáng mảnh như sương bạc lơ lửng giữa vùng đất mới bị đục thủng.
Cả chiến trường câm lặng.
Gió rít qua rừng giáo đá—thứ vừa mọc lên như một vùng chiến địa cổ.
Cale đứng đó, giữa gió, giữa ánh sáng nhạt nhòa, khóe môi cong lên—một nụ cười mỏi mệt nhưng thanh thản. Cậu buông tay xuống.
" Xong."
Giọng cậu nhỏ, như thể chỉ đang thì thầm với chính mình.
Dưới đất, Aberrant Star đang co rút lại từng đoạn, thân thể méo mó nứt ra bởi những vết chém từ bão giáo. Ánh sáng đen trắng vẫn chớp lên từng hồi.
" Nhóc, ngươi dừng lại đi. Vậy đủ rồi!"
Eruhaben tiến sát lại, tay đặt chặt lên vai Cale. Giọng ông trầm, nhưng rõ ràng mang theo áp lực và lo lắng:
" Đây mà gọi là 'chỉ vận động nhẹ' à?"
Cale nhếch môi " Thì nhẹ thật mà."
Giọng cậu thong thả như đang nói về thời tiết, hoàn toàn trái ngược với máu rỉ ở khóe môi.
Bên trong đầu Cale, một cuộc cãi nhau hỗn loạn nổ ra như thường lệ sau mỗi trận chiến:
— Thấy chưa?! Ta đã bảo rồi mà! Phải dứt điểm kiểu này mới đã! — Lửa Hủy Diệt gào lên sung sướng, âm thanh như đống củi bùng cháy trong đêm đông.
— Đẹp mắt thật... làm lại lần nữa đi, lần này để ta đá nó cho vỡ mặt luôn.— Đá Tảng Đáng Sợ lẩm bẩm, giọng y như đá lăn từ vách núi.
— Không. Lần tiếp theo là của ta. — Nước Nuốt Trời chen vào, sóng mana dao động như tầng thủy lưu ngầm.
— Mơ đi! Tên nước rửa chân nhà ngươi còn lâu! — Lửa Hủy Diệt gắt gỏng.
— Muốn XXX không, tên lửa củi nhà ngươi? — Nước Nuốt Trời bật lại.
— Haaa... thôi cãi nhau nữa đi. Mệt. — Khiên Bất Hoại thở ra như thể buồn ngủ lắm rồi, vang như gió đêm thổi ngang mái đình cổ.
— Hic...... — Sinh Lực Trái Tim khẽ thút thít.
Cale thở dài, tay lau vết máu trên môi, tay khẽ day trán.
"...Haizzzz..."
Ngay lúc đó, Choi Han xoay người lại. Ánh mắt đen ánh lên sự lo lắng không thể che giấu.
" Cale-nim! Đừng ép bản thân nữa!" Giọng cậu bật ra như bị dồn ép trong lồng ngực.
Cậu ta còn nhớ rất rõ cái lần Cale phải nằm yên cả tháng trời sau khi dùng nhiều sức mạnh cổ đại cùng lúc. Ánh mắt Choi Han siết lại. Bàn tay đang cầm kiếm run nhẹ.
Raon vọt đến, vòng một vòng quanh Cale rồi hét:
" Ta biết ngươi lại định nói " không sao" mà! Nhưng lần này... sức mạnh ngươi dùng mạnh bằng chân trái ta rồi đấy!!
Eruhaben cau mày.
" Tầng năng lượng trong cơ thể ngươi đang vượt quá mức ổn định. Cứ để nó tiếp diễn, dù có Chiếc Vòng cũng không đỡ nổi hậu quả đâu."
Trước khi Cale kịp đáp lại—
* ẦMMM!!
Một vệt ánh sáng đen cuối cùng từ Aberrant Star bất ngờ bắn thẳng lên trời.
Siradine và Asteros lập tức phản ứng.
" Cale, lùi lại!" – Siradine hét lên, lưỡi kiếm nước xoắn thành xoáy trụ phòng thủ trước mặt cậu.
Asteros bật nhảy, cả người phủ giáp đá như thiết bị đánh chặn, giơ tay nắm lấy phần ánh sáng đen đang vặn vẹo.
* Tách! Tách! Tách!
Cấu trúc ánh sáng vỡ vụn thành tinh thể, rồi... tan rã.
"...Phản chấn tự hủy," Asteros gằn giọng, quay sang Cale.
" Nếu chậm nửa giây, nó sẽ kéo ngươi cùng nổ."
Cale lặng người một thoáng.
" Vậy là nó còn sót lõi tự động."
Cậu nói, nhưng giọng đã lạc đi một chút vì mệt.
Raon lúc này đã bay vèo đến, vòng qua người Cale rồi... bốp! — một cái nhẹ vào lưng cậu:
" Con người! Ngươi định để bị nổ luôn hả? Ta đã bảo là đừng có liều mà!!"
Cale nhăn mặt, quay sang " Raon, đánh nhẹ thôi..."
" Ta đang đánh nhẹ đó!!" – Raon rít lên.
Beacrox ở phía sau thở dài, rút khăn tay sạch sẽ ra lau kiếm.
Ron chỉ cười nhẹ, tay đưa sẵn bình thuốc phục hồi mana cho Cale như thể việc này là quá quen thuộc.
Siradine quay lại nhìn cậu, ánh mắt sáng dưới vệt nước ẩm mồ hôi.
" Đúng là... một người nguy hiểm. Nguy hiểm với cả địch lẫn bạn."
Asteros đứng cạnh đó, khoanh tay, lặng lẽ bổ sung:
" Cậu ta còn tiếp tục chơi kiểu này... thì nên chuẩn bị sẵn người khiêng."
' Ta chưa định gục đâu.' Cale nhếch môi.
Ngay khi suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu, cậu bắt gặp liền ánh mắt của Choi Han, Ron, Beacrox, Raon, Eruhaben... đều cùng lúc nhìn cậu chằm chằm. Ánh nhìn đó — không cần lời.
'...Có sẵn đấy.'
" Haizzzz..." Cale khẽ thở ra.
Siradine lặng lẽ lau trán, hơi thở mỏng như khói. Cậu nuốt khan, khóe miệng giật nhẹ như không biết nên cười hay nên sợ.
" Lần sau cậu có thể ở yên một chỗ không ?"
Cậu không nói thêm.
Chỉ nghĩ thầm, chẳng biết là oán trách hay ngưỡng mộ:
'...Tôi thấy hơi áp lực khi đánh cùng cậu.'
Asteros không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu một chút, vai hơi rung như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình:
" Thế này... là đang đánh nhau, hay là đang khai thiên lập địa vậy?"
Ron vẫn đứng yên phía sau, nhẹ nhàng phủi lớp bụi còn sót lại trên vai Cale bằng một chiếc khăn gọn gàng.
" Fufu... Thiếu gia luôn khiến người khác lo lắng... theo một cách đặc biệt."
Bụi sao còn sót lại cuộn theo gió, bay quanh vùng lõi vỡ nát.
Aberrant Star gào lên một tiếng cuối cùng—âm thanh không rõ là tiếng đau đớn hay oán thán.
* Rắc... rắc... ẦMM—!!
Các khe nứt khắp cơ thể nó bật tung ra như chuỗi mạch domino bị kéo căng đến cực hạn. Ánh sáng đen trắng dâng lên, rồi tản ra thành một quả cầu nổ câm lặng, đẹp đến đáng sợ.
Phần lõi... vỡ vụn. Không còn tiếng gầm, không còn kháng cự. Chỉ còn tinh thể lấp lánh, tan biến trong không gian như bụi ngân hà rơi rớt.
Gió ngừng lại, mặt đất tĩnh lặng.
Cale nhắm mắt một giây.
Nhịp đập trong ngực vẫn ổn định.
Sinh Lực của Trái Tim đập đều, năng lượng trong cơ thể quay về quỹ đạo.
' Ổn.'
" Cale-nim." Choi Han tiến lên, giọng trầm nhưng vẫn giữ một tông lo lắng cố kiềm chế
" Đủ rồi. Nghỉ ngơi một lát đi." Cale khẽ mở mắt, mỉm cười.
Ánh nhìn vẫn bình thản như thường lệ.
Cậu liếc nhìn khung cảnh trước mặt—
Nơi từng cuồn cuộn mana như bão nổi, giờ chỉ còn là lớp bụi xám bạc lấp lánh trôi lặng trong gió. Những mũi giáo đá cắm sâu xuống đất giờ đây như cột trụ khắc lên nền trời một tấm bia ký. Không gian im lặng, như đang nín thở nhìn thế giới hồi phục.
Phía xa—Cánh Cổng Vọng La dần sáng lên.
Một dòng ánh sáng chậm rãi mở ra, lan dần theo từng vòng xoáy.
[ Thử thách hoàn tất. ]
[ Kết nối Cộng Vọng Sao thành công. ]
Ánh sáng dịu đi. Cánh cổng mở rộng, để lộ ba bóng người từ bên trong bước ra.
" Woaaa! Mọi người trở ra rồi!"
Hong là người đầu tiên reo lên, mắt tròn xoe lấp lánh. Cậu nhóc nhào tới như một quả cầu lửa nhỏ, cái đuôi quét ngang bãi đất.
" Con người bé nhỏ, ngươi có sao không?"
" Em không sao chứ, Mary?"
Giọng Hong vang dồn dập. Cậu vừa ôm chầm lấy Lock, vừa quay sang hỏi Mary, cái đuôi vẫn không ngừng vẫy.
Lock khẽ bật cười, trả lời thay cả ba, giọng mang theo một nụ cười nhẹ:
" Chúng em không sao."
Rồi cậu quay đầu lại, ánh mắt thoáng ánh lên sự nhẹ nhõm.
" Không sao thì tốt."
Mary khẽ gật đầu. Giọng cô vẫn đều đều như mọi khi, nhưng lần này mềm hơn một chút:
" Thử thách... rất dễ."
Ngay lúc đó, Siradine và Asteros đã tiến tới khi nhìn thấy Eliade.
Siradine khụy gối xuống, ngang tầm cô bé, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai:
" Eliade, em làm tốt rồi."
Eliade chỉ gật đầu. Đôi mắt đỏ vẫn sáng trong màn đêm, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút—rất nhỏ, nhưng là nụ cười đầu tiên.
" Con bé cười rồi." Asteros thì thầm, ánh mắt dịu lại.
Ở phía sau, Cale bước chậm rãi. Ánh mắt cậu bình thản, môi khẽ mỉm cười. Một suy nghĩ lướt qua trong lòng:
' Khó khăn đã qua.'
Lock và Mary cùng liếc về phía Cale. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ mang theo sự biết ơn lặng lẽ—chỉ thoáng qua, nhưng đủ để hiểu.
Ngay lúc đó, giọng Raon vang lên từ trên cao, giòn tan:
" Các ngươi đã trở về.....!"
Nhóc rồng nhỏ vỗ đôi cánh bạc, bay một vòng lượn quanh nhóm. Giọng cậu tiếp tục rộn ràng:
" Vậy thì... chúng ta đến Astraea Vallis thôi!"
" Yahhh!"
Hong reo lên, cái đuôi rực lửa vui vẻ vẫy tít, chạy vòng quanh như muốn gom hết sự nhẹ nhõm vào từng bước chân.
Mọi người dần tụ lại trước cánh cổng. Không khí trở nên yên ổn, dù nhịp tim vẫn còn chưa hoàn toàn bình lặng.
Eruhaben bước tới. Đôi mắt rồng già chăm chú quan sát lớp ánh sáng xoay đều quanh rìa cổng.
" Cánh cổng đã ổn định rồi." Giọng ông trầm ổn, mang theo sự chắc chắn.
" Vậy là an toàn. Chúng ta đi thôi" Raon lặp lại, lần này nghiêm túc hơn một chút.
Eruhaben gật đầu, ánh mắt rồng già vẫn sáng lên, như thể vừa xác nhận với chính mình.
Trên bề mặt cổng, dòng chữ vẫn hiện rõ:
[Các ngươi đã thông qua.]
[Bước vào sẽ đến Astraea Vallis – nơi an nghỉ của những vì tinh tú, nơi gần bầu trời nhất.]
Choi Han là người bước qua đầu tiên.
Ngay khi băng qua cánh cổng, khung cảnh trước mắt như biến đổi—một màn trời đêm trải dài vô tận, dày đặc những vì sao lấp lánh. Con đường trước mặt dẫn về phía ánh sáng rực rỡ ở trung tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com