Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Astraea Vallis - Thung Lũng Sao và Sự Lặng Yên (1)

Khi vượt qua vùng sáng ấy, cả đoàn lần lượt hiện ra trong một thế giới khác.

Một cánh đồng rộng lớn trải dài dưới chân họ. Lớp cỏ mềm như tơ mịn, ánh lên sắc bạc dịu nhẹ trong ánh sao. Gió lướt qua, từng sợi cỏ lay động, phát ra quầng sáng mờ như hơi thở của đất.

Xa xa, những cây cổ thụ vươn cao, tán rộng như những mái vòm bảo phủ mặt đất. Từ thân cây, nhựa sáng ứa ra, chảy thành vệt mỏng, phát ánh xanh nhạt, khiến khu rừng như đang phát sáng từ bên trong.

Và nơi đường chân trời — một thành phố lộng lẫy hiện ra.

Không phải ảo ảnh, mà là thực tại rực rỡ đến mức khiến người ta ngỡ mình đang mơ.

Thành phố ấy trải dài qua triền đồi và thung lũng, những mái ngói uốn cong ánh lên sắc bạc, những tháp cao như xuyên vào bầu trời đầy sao, và những đền đài dát tinh thể phản chiếu ánh sáng dịu dàng như dòng nước.

Tường thành không hiện rõ, nhưng từng cột trụ, từng mái vòm đều tỏa ra cảm giác được gìn giữ bởi một điều gì đó cổ xưa. Ánh sáng nơi đây không rực rỡ đến chói mắt, mà như phát ra từ chính ký ức, từ những điều từng tồn tại trong lặng lẽ.

Mọi người lần lượt bước ra khỏi cổng. Ngỡ ngàng trước khung cảnh ấy, nhất thời không ai lên tiếng.

" Wooooaaa... Ở đây đẹp quá trời luôn!"
Raon bay vút lên, đôi cánh nhỏ ánh lên sắc bạc. Nhóc rồng quay vòng giữa không trung, vệt sáng theo sau như đuôi sao.

" Đây là......." Rosalyn
"....một vương quốc chứ không phải Lãnh địa nữa."

" Lung linh lung linh...quá! "
Hong thì thầm, mắt ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi lại cúi xuống mặt đất—cả hai phía đều cùng một vẻ rực rỡ. Nhóc cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bụi cỏ bên chân.
" Đến cỏ cũng phát sáng luôn nè."

Một tia sáng xanh nhạt bám vào tay nhóc, như bụi sao lưu lại.

" Giống như đang đi trên trời vậy..." On nói khe khẽ, mắt mở to. Cô bé ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn xuống dưới chân — tất cả đều phản chiếu cùng một dải tinh tú.

" ....Đẹp quá."  Mary lặng lẽ bước theo sau. Giọng cô vẫn đều đều, nhưng lần này có chút gì đó ấm hơn — như hơi ấm khi chạm vào ánh sáng giữa màn đêm.

" Bầu trời gần quá..."
Lock ngẩng đầu, ánh mắt như phủ sương đỏ, phản chiếu dải ngân hà phía trên.
" Cảm giác chỉ cần đưa tay lên... là có thể chạm vào rồi."

" Đúng vậy."
Choi Han khẽ cười. Mắt anh cũng không rời bầu trời, ngón tay vô thức lướt qua lớp cỏ dưới chân — như để xác nhận xem có phải mình vẫn đang đứng trên mặt đất.

Siradine chỉ mỉm cười. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rũ tà áo, để cho những sợi cỏ ánh sao lướt qua như đang chào đón.

" Haha...Cảnh này mà vẽ lại chắc không ai tin là có thật nhỉ." Hong bật cười.

" Đợi với! Hong, đừng chạy nhanh quá!" On đuổi theo sau

" Woa~ Chị ơi, chân em đang phát sáng nè!"

" Đi thôi, Con người."
" Ta muốn đến cái hồ đó!" Raon reo vang đầy hào hứng. Cái đuôi dài vẽ thành từng vệt sáng nhỏ giữa không trung.

" Nó có vẻ —" Nhóc quay đầu.

" Hửm..."

" Con người! Hắn đâu rồi?"

Nhóc đảo mắt nhìn quanh, vòng bay nhỏ lại, bắt đầu lo lắng:

" Gì ? Không phải hắn đi ngay cạnh ngươi sao?" Eruhaben cau mày, giọng trầm xuống

" Hắn đi chung ta mà! Ngay sau ta!"

Giọng Raon bắt đầu run. Nhóc bay vòng vòng, đôi cánh nhỏ đảo loạn lên, lo lắng quét mắt qua từng ngóc ngách. Nhóc bay sát lại chỗ vừa là cánh cổng, đôi mắt tròn xoe mở to không chớp.

Siradine ngẩng đầu nhìn lên vòm cổng, ánh mắt trầm xuống, sắc lạnh.

" Khoan đã."

Eruhaben đã bước tới cánh cổng, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào bề mặt.
Ngay lập tức—ánh sáng nơi đó biến sắc. Từ bạc sáng dịu dàng chuyển sang đỏ thẫm như máu.

" Ư...!"

Ông lùi lại nửa bước, vội dựng lên một tầng khiên chắn những tia sét đỏ đang bắn loạn từ viền cổng. Ánh mắt ông sắc lại, hàng lông mày già rồng nhíu sâu.

" Ông rồng vàng!!" Raon hét lên.

Mọi người đồng loạt quay về phía cổng, bầu không khí căng thẳng đến nín thở.

[ Cảnh báo: Không tiếp cận. ]

" Hắn còn bên trong đó!" Eruhaben 

Giữa những tia sáng đỏ như máu, một giọng nữ dịu dàng đột ngột vang lên.

" Xin mọi người đừng quá lo lắng."

Từ lằn ranh ánh sáng đỏ, một dáng người khoác áo choàng thêu sao chậm rãi bước ra. Những mảnh ánh sáng từ cỏ và không trung như tan vào từng bước chân cô ta.

" Cô là ai? " Choi Han siết chặt thanh kiếm, mắt sắc lạnh

Cô ta cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:

" Tôi là người canh giữ phía sau cánh cổng."
Giọng nữ tu trầm mà không lạnh, vang lên như từng lớp sóng lặng thấm vào không gian.
" Vị khách còn lại chỉ đang trò chuyện với cánh cổng thôi."

" Tại sao Cánh cổng lại muốn trò chuyện với thiếu gia?" Rosalyn khàn giọng:

Nữ tu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía ánh sáng đỏ:
" Tôi không rõ."

" Có lẽ... vị khách đó có nhiều ' ký ức ' hơn người bình thường một chút."

"...Trọn vẹn đến mức đáng ngờ."

" Là khả năng  Ghi. " Choi Han thì thầm, mắt không rời cánh cổng

Eruhaben nhìn cậu mà cau mày " Tên xui xẻo..."

Siradine khẽ tách lưỡi, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh lẽo:

" Cale... cậu ấy thường xuyên như vậy không?"

" Hắn luôn như vậy." Eruhaben thở dài, khoanh tay

Lúc này, bên trong cánh cổng, Cale đang bước đi giữa khoảng không nơi chỉ có bầu trời sao trải dài vô tận. Dưới chân cậu là tầng khí mỏng, mỗi bước chân vang lên khe khẽ—như đang dẫm lên ánh sáng.:

' Đi mãi không ra là sao?'

Ánh mắt cậu lạnh đi, cảnh giác quét quanh.

' Rõ ràng mình chỉ đi sau nhóm có vài phút. Raon thì bay tít mất dạng... Đáng lẽ phải ra đến nơi rồi chứ?'

'Không lẽ...'

Ngay khoảnh khắc vừa nghĩ đến đó —

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

[ ...........Chiếc vòng tay đó. ]

Cale lập tức dừng bước. Ánh mắt nâu lạnh lại, lông mày cau chặt.

[ Ngươi kẻ mang thiên nhiên nồng nặc..... ]

Tại sao ngươi lại có chiếc vòng đó ?]

' Chiếc vòng này....sao...'

Cale thở ra, khóe môi giật nhẹ, trán khẽ nổi gân xanh, nhưng giọng vẫn điềm nhiên— kiểu điềm nhiên chỉ có ở người đã quen với những trò " rắc rối vũ trụ " như thế này.

" Ngươi là ai? Kẻ canh giữ Cổng sao?"

Giọng nói kia đáp lại, uy nghiêm đến mức không phân biệt nổi khoảng cách, như thể đang vang ra từ chính cấu trúc của thế giới này:

[ Ta canh giữ và đánh giá bản chất sâu bên trong các ngươi. ]

[ Không có gì mà ta không thấy được.]

Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này mang theo một luồng uy lực đè thẳng vào tâm trí Cale:

[ Trả lời ta... con người kia. ]

Màn đêm xung quanh khẽ chao động. Các vì sao như xoay theo từng nhịp của câu hỏi. Không gian vặn mình, giống như chính "ký ức" đang được lật giở từng trang.

Nhưng Cale chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt, như thể chuyện này chẳng đáng để nghiêm túc.

" Nếu ngươi muốn kiểm tra, thì hỏi cho nhanh."

Giữa biển sáng lặng, giọng trầm của "Kẻ giữ ký ức" lại vang lên, lan ra như sóng:

Ngươi là ai...? ]

" Sao ngươi không xem ký ức của ta cho nhanh mà đi hỏi?"

[.....]

[ Ngươi...]

[ Ta hỏi trước không được hả?]

".....Haizz."

" Ta là Cale Henituse."
" Nhanh kiểm tra, ta còn có việc."

[.....Ngươi....] 

Một dòng ánh sáng đổ ào xuống, bao trọn từng sợi tóc, từng nếp áo của Cale. Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn vào vùng xoáy sáng trước mặt, không hề có ý định giấu giếm hay phản kháng.

Luồng ánh sáng  như một dải lụa bạc len vào các khe nứt trong tâm trí ,trườn qua từng tầng ký ức. Hình ảnh lần lượt hiện lên—

     [ Một cậu bé tóc đen, cô đơn trong căn nhà nhỏ.

     Một thiếu niên , có lẽ là cậu nhóc ấy đã lớn, cậu bị bắt nạt.

     Một người đàn ông tóc đen, đứng giữa chiến trường cùng với những người bạn, chiến đấu.

    Một người thân đã thay thế cậu, người đó ngã xuống. Tiếp đó là đồng đội...
    Một lời hứa sẽ thực hiện thoáng qua........]

...Những chuỗi ký ức đang trượt qua như sợi chỉ bạc —
Nhưng đột ngột—

* Rẹt—! Luồng ánh sáng xoắn lại, như va phải một lớp màng mỏng vô hình.
Rồi dòng ký ức lại tiếp tục, như thể chưa từng có đoạn đứt ấy tồn tại.

      [ Một thiếu niên tóc đỏ ngồi dưới gốc cây, ánh mắt vô hồn, bên cạnh là ngôi mộ nhỏ, chất đầy       hoa.

      Một thiếu niên với mái tóc đỏ bước qua những trận chiến, trên người vương máu me và cả               đồng đội, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt của kẻ sống sót.

     Những lần bật ra tiếng thở dài, rồi lại đứng dậy, tiếp tục bước tiếp.]

* Rẹt—! Rẹt—! Cánh cổng dừng khựng, không gian xung quanh chao đảo một nhịp.

Tại đó—giữa một đoạn ký ức vốn đang liền mạch—xuất hiện một vết rách.
Không tối.
Không sáng.
Chỉ là khoảng trống hoàn toàn.

Một âm thanh gần như không nên tồn tại vang lên:

   [  " Ngươi vẫn chọn cách này sao?"
      " ...Phải."

     " #%#&##&"
    " ...Ta tự tính được."
    " Haha...&^$#%&^"

   " Mà...."

   " ...Ngươi biết cái giá ## chứ?"
   " ..."

Một vệt sáng bị chẻ dọc.....Rồi tất cả bị nuốt vào chính nó, để lại một khoảng rỗng mờ bạc.

Không còn bất cứ gì, âm thanh hay ký ức,....

[...Đó là gì?]

[ Một bức tường?!]

[...Bên trong đang bị phong ấn.]
[ ######### ]

[ Liệu có thể.....]

Không khí đột ngột nặng nề như bị ép xuống. Một áp lực mơ hồ lan ra, lạnh đến tận xương sống.

Uy áp của một vị thần —Thần Chết.
Ngài ấy đang cảnh cáo. Nếu cố xem tiếp, thì ngay cả "nó" — ý chí đang kiểm tra — cũng sẽ bị xóa sổ.

[ ........]

" Ngươi sao vậy?"

[ Ký ức này... là của ngươi?! ]

" Đúng vậy." 

[ Ngươi có phải con người không vậy?]

" Ý ngươi là sao."

[ Ngươi mang trên mình dấu ấn của những thế giới khác, những tầng ký ức chồng chéo lên nhau. ]

[ Tại sao ngươi vẫn còn sống ? ]

Cale thở ra, giọng như đang trò chuyện phiếm:

" Chắc là do ta may."

[ Ký ức về cái chết.]
[ Ký ức sống sót.]
[ Ký ức bảo vệ.......... ]

[ Ngươi đã gom quá nhiều thứ vào bản thân, Cale Henituse... ]

[ Ngươi không sợ sao? ]

Cale nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra. Đôi mắt nâu ánh lên nét cười rất nhạt:

" Đã từng."

" Nhưng rồi ta nhận ra—"
" Chỉ cần sống sót là có thể vượt qua hết."

[ Ngươi nghĩ chỉ cần sống sót là có thể vượt qua. Liệu ngươi có biết rằng cuộc đời luôn đầy những điều bất ngờ, không bao giờ có thể kiểm soát hết được— ]

"Biết thì sao?" Cale cắt lời, ánh mắt vẫn không đổi.
"Ta vẫn là ta, vẫn là Cale Henituse."

[ Ngươi vẫn muốn đi tiếp!]

* Haizzzz...

" Ta rất muốn dừng lại—nhưng đâu ai gánh hộ."
Cale nhún vai, giọng khàn nhẹ như tiếng thở dài mệt mỏi mà không bi lụy.
" Chỉ có thể tự mình vận động. Thì mới có thể ăn, ngủ, và làm những gì ta thích."

[ Hahaha... Ta thích ngươi rồi đấy! ]
[ Hảo nào... ]

[ Còn về chiếc vòng đó. ]

Màn đêm như chấn động, Cale vẫn đứng yên, ánh mắt nâu nhíu lại, nhìn thẳng vào vùng sao đang chao đảo. Cậu thở ra, giọng đều đều:

" Còn về chiếc vòng này... nó là quà tặng."

" Ta nhận nó từ các Sylphiren ở Cánh đồng Seranis, tại Golden Horizon."

Cale thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không đổi:

' Biết nó phiền phức thế này thì lúc đó lấy làm gì... nếu không phải vì thấy có lợi.'

" Nếu ngươi không tin, cứ việc xem ký ức của ta."
" Ta chẳng có gì để giấu."

Ánh sáng lại đổ xuống, phủ lên những tầng ký ức khác.

     Cánh đồng hoa Seranis hiện lên—những cánh hoa mỏng như khói, lấp lánh trong nắng.

     Các Sylphiren cùng hoa Lunathri trao cho cậu chiếc vòng. Sức mạnh như màn sương phủ lên          món quà ấy, nhẹ đến mức gần như tan biến giữa gió.

[ Đúng là đã nhận chiếc vòng này như một món quà. ]

Một khoảnh khắc tĩnh lặng.

[ ...Kỳ lạ. ]

[ Kỳ lạ ở chỗ 'Ký ức'  của ngươi rõ ràng vô cùng, kể cả chi tiết nhỏ. Không giả tạo, không tái tạo. Nhưng — sao có thể khi là một con người.? ]

Ánh sáng xung quanh vỡ ra như thủy tinh.
Những mảnh ký ức vụn lặng lẽ rơi xuống, trôi đi như tro bụi dưới nước.

[ Ta thắc mắc đấy!]

[ Ngươi có năng lực gì sao?]

' Chắc là Ghi rồi! '  Cale nhướng màylòng khẽ cảm thán không rõ là bất lực hay bực mình.

" Ta là người đầu tiên ngươi gặp như thế hả?" 

[ Nếu nói về 'ký ức'... trừ những vị thần hoặc hiền triết— ]
[ Ngươi là con người đầu tiên. ]

[ Nhưng nếu nói về "mùi"... thì không. Ngươi không phải là kẻ đầu tiên. ]
[ Đã từng có rất nhiều kẻ mang đủ mùi hương tự nhiên đến đây. ]

[ Chúng mang theo đầy dã tâm. ]
[ Muốn tìm hiểu sau Cánh Cổng này là gì. ]
[ Kẻ thì điên điên, khùng khùng. ]
[ Kẻ thì ảo tưởng, đòi chinh phục thế giới — mà toàn bị đập sau lưng. ]
[ Kẻ thì... gớm. ]

[ Chúng nghĩ sao mà dám mơ tưởng bước qua ta chứ. Ta khinh. ]
[ Đều cố đột nhập, và rồi bị ta đuổi sạch. ]
[ A28&%^ryt ]

Cale liếc xéo:
' Sao mình lại ở đây nghe Cái Cổng này càm ràm vậy?'

[ Khục..]

[ Đó là lý do mà ta phải đổi thử thách, để giảm bớt căng thẳng.]

[ Quay lại vấn đề...]

Giọng kia trầm xuống, như vọng từ đáy vực:

[ Ngươi rất đặc biệt...]

[ Nhất là.....]

[... Kẻ được hộ thuẫn bởi Thần. Một vị Thần rất đặc biệt.]

' Rất đặc biệt ha.....mà hắn hộ thuẫn ta hồi nào? ' Cale

[ Hiếm ai gặp Ngài ấy mà còn sống lắm...]

Bất chợt, một uy áp tràn xuống. Không khí như đông cứng.

Một quyền năng thiêng liêng — sắc bén và lạnh lẽo — đè nặng lên không gian..

[ Không có gì...không có gì đặc biệt..]

' Ngươi bị điên à.'  Cale

[ Nhưng mà... thứ ta để tâm nhất... ]
Giọng kia chuyển sang trầm buồn, như vọng từ một kí ức đã ngủ quên.

[ Đó là khí tức,nó rất giống với một người quen cũ của ta. ]

Một tiếng lách cách rất khẽ vang lên.

Chiếc vòng tay trên cổ tay Cale—khẽ rung.
Cậu khựng lại.

[ Trước ngươi, từng có một người bước qua nơi này.
Mang theo chiếc vòng ấy.
Mang theo hy vọng. ]

[...]

[ ...Hắn không quay lại. ]

Ánh sáng trong tay vỡ vụn, rơi xuống, hóa thành sương sao.

" Bạn người sao?" Cale

[ Không.]

[ Ta không coi hắn là bạn nữa từ lâu rồi. ]

Không gian trở nên yên ắng đến lạ.
Không một tiếng động. Không một chuyển động.
Chỉ còn sự im lặng của điều chưa kịp khép lại.

Cale thở dài trong lòng. Nhưng ngoài mặt, cậu chẳng hề dao động.

"Chắc do trùng hợp thôi. Loại chuyện rắc rối kiểu này... ta gặp nhiều rồi."

[ Hmm.]

[ Chắc chắn là như vậy rồi.]

[ Ngươi chỉ được cái là khí tức giống hắn thôi. ]

[ Còn nhiêu là khác hết.]

[ Nhất là cái nết đó.]

Một giây trôi qua. :) Cale khẽ giật khóe môi, một đường gân mảnh nổi lên trên trán.

'Hừ. Cái nết của ta có vấn đề gì à!' — cậu gằn thầm, mắt hơi nheo lại.

[ Con người kia.]

[ Ngươi có thể bước tiếp. Nhưng hãy nhớ cẩn trọng với ký ức của ngươi. ]

[ Astraea Vallis là nơi gần với bầu trời nhất. Ở đó, có những ký ức không của riêng ai. Nếu không cẩn thận, ngươi sẽ bị rối loạn.]

[ Đừng trách ta không báo trước.]

Cánh cổng xuất hiện, bên ngoài dần hiện ra.

Cale nheo mắt. Cậu không đáp lời, cũng không hỏi thêm.
Chỉ xoay người, bước thẳng về phía ánh sáng đang chờ ở cuối con đường.

"...Mong là đừng có thêm chuyện gì nữa."

Từng bước chân cậu vang lên khẽ khàng. Những vòng sao dưới chân tan ra như bọt sóng, rồi biến mất vào hư không.

[ Một người bạn... Hừ... Ta không cần. ]
Giọng kia buồn bã, nhỏ dần, rồi tan vào gió như một điều chưa từng thốt ra.

.............................................................................................................................................

Bên ngoài.

" Khi nào cánh cổng mở vậy ?." Lock nhìn những tia sét mỏng rải khắp viền cổng, như muốn phá toang không gian.

Hong đứng cạnh Beacrox :
" Anh ấy ở bên trong lâu quá ."

Choi Han, Mary và Lock đứng sát nhau, ánh mắt cả ba không giấu nổi bất an.

Eliade lặng lẽ bám vào tay áo Siradine, không nói gì.
Asteros bất động như tảng đá, ánh mắt trầm lặng, nhưng các khớp tay đã căng lên, sẵn sàng ra tay nếu có biến.

Ngay khi tất cả chuẩn bị cho tình huống xấu nhất—

" Các vị, cánh cổng đã mở."

Nữ tu thì thầm, giọng bình thản như đang đọc một câu chú.

Từ trong ánh sáng cổng, một dáng người bước ra—chậm rãi. Ánh sao rọi xuống, chiếu lên mái tóc đỏ rối nhẹ vì gió. Nhóc rồng bay vòng quanh Cale, kiểm tra từ đầu đến chân, mắt tròn xoe gần như sắp khóc:

" Con người! Ngươi làm cái gì vậy hả!?"

" Sao ngươi đi lâu thế! Ngươi có biết mọi người lo lắng thế nào không!?"

" Ta chỉ bị giữ lại chút thôi." Cale

Eruhaben bước tới, ánh mắt sắc lạnh quét từ trên xuống dưới người Cale.
Ông nhìn kỹ chiếc vòng bạc rồi nhìn vào mắt cậu, giọng già rồng mang theo sự nghi ngờ:

" Chút thôi ?"

" Ừm." Cale  

" Thật không đấy ?" — Hong hỏi.

" Anh có giấu giếm gì không ?" On nhíu mày, giọng nghiêm nhưng vẫn mềm

Cale quay sang.

" Tất nhiên là không rồi."

" Ngươi lúc nào cũng vậy hết á! Con người xấu tính!" — Raon hét.

Ở phía sau, Choi Han không lên tiếng. Ánh mắt anh dừng ở chiếc vòng hiện ra ở cổ tay Cale.

' Chiếc vòng đó, nó đang phát sáng sao?'

Eruhaben khoanh tay. Đôi mắt vàng không rời khỏi Cale.

" Haaa"

"...Được rồi. Dù sao thì cũng xong rồi."

Raon nhào tới, bay quanh thêm lần nữa:

" Con người! Ngươi có thể đừng làm ta lo như thế được không!?"

" Ta sắp già đến nơi rồi đấy!"

Cale khẽ cong môi—một góc rất nhỏ.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời.
Ánh sao từ Astraea Vallis phản chiếu lên mái tóc đỏ của cậu.

"...Ở đây đẹp đấy." Giọng nói như thở ra.

Ron đứng bên cạnh, giọng già dặn vang lên ấm áp:

" Cậu chủ..."

" Đi thôi. "

Nụ cười già dặn ấy khiến Cale khẽ rùng mình. Cậu giả vờ chỉnh lại áo choàng, quay mặt đi, tránh ánh mắt mọi người.

Mọi người đồng loạt di chuyển theo, từng bước chân dẫm lên cỏ mềm, dưới bầu trời sao lấp lánh không phân biệt đêm hay ngày. Phía trước là Astraea Vallis.

Nhưng phía sau—
Mỗi người mang trong lòng một câu hỏi, chưa ai nói thành lời.

Khi họ vượt qua rặng núi cuối cùng, khung cảnh phía trước khiến cả đoàn bất giác dừng lại.

" Chào mừng mọi người đến Selusia — Thành phố giữa thung lũng Astraea Vallis." Nữ tu nói, giọng như tan vào gió đêm.

Một thành phố lộng lẫy hiện rõ hơn khi đến gần, như một giấc mộng được giữ kín giữa trời sao.

Cale đứng trên vách đá cao, tấm áo choàng lay nhẹ theo gió đêm. Ánh mắt cậu khẽ dao động. Trước mặt, bầu trời phía trên phủ kín những cụm mây đậm sắc ngân hà, ánh sáng từ chúng dường như tan vào những tháp canh, phản chiếu xuống mặt hồ bên dưới tạo thành muôn vạn vệt sáng lung linh như vũ hội sao đêm.

" Mặt hồ như một tấm gương, phản chiếu toàn bộ sao của vùng đất này vậy." Lock

— mỗi đốm sáng lấp lánh đều mang theo hơi thở của phép màu.

Mọi thứ tĩnh lặng như thể thời gian đã khựng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của chính nó. Là nơi ánh sáng sao không chỉ rơi xuống, mà còn hóa thành thành trì, thành mái nhà, và thành niềm mơ của những kẻ lữ hành mộng mơ.

" Ánh sáng này từ đâu ?" Lock

" Nhìn không giống ánh sáng từ mana, cứ như ánh sáng thật và nó đang chảy!" Rosalyn

" WOOOOAAA ~ ~ ~!!!Thành phố này thật sự là một nơi huyền thoại! Nó rực rỡ như Golden Horizon vậy!" Hong phấn khích, hai mắt long lanh không khác gì bầu trời phía trên.

Raon bay lượn trên cao, đuôi uốn lượn giữa tầng không, dõng dạt tuyên bố.

" KHÔNG — ĐẸP HƠN GẤP NGÀN LẦN!"
" Chúng ta đã khám phá ra một địa điểm mới rồi!" 

" Hahaha...." On vui vẻ chạy nhảy trên cỏ như phát sáng

Siradine bước đến bên Cale, tay giữ chặt vành nón bị gió đêm thổi nghiêng. Đôi mắt tím của cậu ánh lên vẻ hoài niệm, nhưng nụ cười thì nhẹ như ánh đèn phố xa.

"...Vẫn đẹp như xưa" 

Bên cạnh, Asteros lặng lẽ dừng chân, khoanh tay trước ngực. Một thoáng cười hiện lên trên khóe môi người hiếm khi bộc lộ cảm xúc.

" Mm, năm đó, nó cũng rực rỡ như thế này. "

Rồi anh khẽ cúi xuống, ôm nhẹ lấy Eliade và nâng cô bé lên cao hơn, để tầm mắt cô chạm đến tận cùng cảnh tượng phía trước. Đôi mắt đỏ của Eliade khẽ mở to, như phản chiếu lấy cả bầu trời. Một nụ cười nhẹ hiện lên nơi môi cô bé — thứ cảm xúc trong trẻo, thuần khiết như ánh sáng đầu tiên của một linh hồn vừa chạm vào thế giới.

"...Đẹp quá." Giọng cô bé rất khẽ.

" Mặt trăng nơi này lớn thật." Choi Han buột miệng, đôi mắt vẫn dán vào vành trăng lưỡi liềm như đang đốt cháy cả nền trời.

" Ừm." Rosalyn, đôi má hơi ửng đỏ dưới ánh phản chiếu kỳ diệu của hồ. Cô như bị bắt đứng yên trước một bức tranh sống động đến mức không dám chớp mắt.

Tất cả đều đứng lặng, đôi mắt mở to, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thần thoại đang bày ra trước mặt. Không ai cất lời. Chỉ có hơi thở nhẹ và ánh nhìn như bị hút vào vầng sáng trước mắt.

" Nơi này vượt xa tưởng tượng rồi... vượt cả lời kể của Olienne nữa." — Eruhaben thì thào.
Ngay cả rồng cổ đại cũng phải lùi một bước trước vẻ đẹp mà ánh sáng và thời gian đã khắc sâu vào lòng đất này.

Cale quay đầu nhìn ông, nhưng không hỏi. Thay vào đó, cậu lặng lẽ nhìn xuống thành phố. Trăng lưỡi liềm khổng lồ treo trên nền trời, ánh sáng của nó len qua từng đám mây, như đang rải lời thì thầm xuống lòng thung lũng.

Cả nhóm tiếp tục bước đi trên con đường mòn nhỏ dẫn về phía thành phố.
Hai bên đường, những chiếc đèn treo bằng thủy tinh khắc tinh thể phát sáng như lồng đèn của các tinh tú, đong đưa nhẹ trong gió đêm. Ánh sáng từ chúng tạo thành một lối đi mờ ảo xuyên qua làn sương bạc, tựa như đang bước vào một tầng trời khác.

Ở phía trước, Selusia đã dần rõ nét hơn: ánh sáng ấm áp hắt lên từ từng con phố, mái ngói bạc phủ rêu phản chiếu ánh trăng như thở nhẹ; các vòm cổng uốn cong như những cánh hoa đang hé nở dưới ánh sao.

Giữa không khí ấy, Eruhaben tiến lại gần Cale.
Bước chân rồng già vẫn thong thả, nhưng giọng nói lại lạnh như gió đêm, chỉ đủ để hai người nghe:

" Ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Cale liếc mắt sang, giọng khàn khàn, hạ thấp:

" Không có gì để nói."

Eruhaben không cười. Ánh mắt ông như mũi kim xuyên thẳng qua lớp phòng bị của Cale:

" Định im luôn à?"

Phía trước, Raon vẫn ríu rít, đuôi quẫy tít:

" Cỏ này chúng ta đem về Dạ Lâm trồng được không nhỉ.?"

Cale giữ nụ cười nhạt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước:

" Ta không hiểu ông đang nói gì."

" Ngươi lúc nào cũng nói vậy." Eruhaben bật cười khẽ—nhưng nụ cười ấy lạnh hơn sương đêm

Cale không quay đầu, mắt vẫn dõi theo những bậc đá lên dốc. Giọng cậu buông ra, hờ hững như gió lướt qua tai:

"...Nếu ta nói — thì ông sẽ lo thêm à?"

Eruhaben khựng lại nửa nhịp. Đáy mắt ông lóe lên tia sắc bén.

" Ta không rảnh để lo cho ngươi."

Giọng rồng già mang theo chút chua chát, như thể đang tự cười nhạo chính mình.

" Ta sống không phải để lo cho ai cả."

"...Chỉ là ta không thích rắc rối."

" Nhất là rắc rối đến từ ngươi." Ánh mắt ông dịu đi, nhưng giọng càng nặng

" Ta khác với vài kẻ đã biến mất khỏi thế giới này."

Cale khựng lại nửa giây.

Nhưng rồi cậu tiếp tục bước. 

" Dừng lại!" Hai Binh sĩ Gác cổng trầm giọng nói
" Chúng tôi cần giấy thông hành của các vị." 

" Không cần, họ đã thông qua!" Nữ tu đưa tay ngăn cản.
" Các vị có thể đi được rồi. Tôi xin phép..." Cô rời đi

Phía trước, mọi người là khung cảnh mọi người tấp nập di chuyển, ấm áp, có đủ hàng quán, mọi người ở đây có đủ cá thể.

" Con người! Đến nơi rồi, chúng ta ăn gì bây giờ ?!"

Rosalyn bật cười nhẹ:

" Nhìn Raon kìa, chẳng khác gì khách du lịch lần đầu đến thành phố."

" Ngươi thích ăn gì thì ăn đi." Cale

" Ngươi trả tiền nhé!" Raon

" Được thôi."

" Yeahhh, em sẽ ăn hết tất cả." Hong ríu rít

Mary mỉm cười, còn Eliade thì lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy tò mò.

Choi Han và Ron vẫn giữ khoảng cách như thường lệ, nhưng ánh mắt cả hai đều đang chằm chằm quan sát Cale — thói quen của những người đã quá quen với im lặng che giấu điều gì đó.

"......"

Eruhaben bước sát lại, giọng ông trầm xuống, làn hơi mang theo sự cảnh cáo:

" Cale Henituse ."

" Nếu có thứ gì đó ngươi không muốn tiếp nhận nhưng nó tìm tới — đừng tự mình gánh hết."

Hong và Raon vẫn ríu rít ở phía trước, nắm lấy vạt áo Lock kéo kéo, đuôi vẫy nhiệt tình như chổi lông gà:
" Anh, món này trông ngon quá!"

" Con người! Ở đằng kia có món giống thịt nướng đấy!!"

Cale nhướng mày, khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt thì chẳng có lấy một chút ý cười:

" Vậy ông định giúp ta à?"

Eruhaben hừ lạnh, giọng ông khàn nhưng sắc như dao cắt:

" Ta là một con rồng sống cả nghìn năm rồi."

" Nuốt được gì thì nuốt. Đánh được gì thì đánh."

Ông bước thêm một nhịp, ánh mắt nheo lại, giọng hạ thấp:

" Ta không rảnh lo chuyện thiên hạ..."

" Nhưng nếu có thứ dám chạm vào đồ của ta—"

Giọng ông buông xuống, lạnh hơn cả gió núi đêm:

"—Ta sẽ phá nát nó."

Cale khựng lại, nét mặt thoáng đơ ra trong giây lát.

' Đúng là rồng, đụng vào là trụng.'

Cậu khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng qua kẽ lá. Nhưng trong ánh mắt ấy, chẳng còn vẻ trêu chọc nào. Cậu hạ giọng, như nói cho riêng Eruhaben nghe:

" Biết rồi."

" Ông đáng sợ thật đấy."

Raon la to:

" NHÌN KÌA! ĐÈN SAO ĐANG LƠ LỬNG!!"

Hong cũng reo lên, còn Lock thì cuống cuồng kéo hai nhóc lại vì suýt đâm sầm vào xe hàng bán xiên nướng. Mùi mật ong, thảo mộc và thịt nướng tỏa ra quyện vào không khí, thơm nồng ấm.

Mary nhìn sang Rosalyn:

" Thành phố này như một giấc mơ vậy."

Rosalyn gật đầu, ánh mắt phản chiếu ánh đèn như đang nhìn xuyên vào một thế giới khác:

" Nó yên bình... đến mức khiến ta tưởng như không có thật."

Phía sau, Asteros cõng Eliade trên lưng. Cô bé đã ngủ gật từ lúc nào, đầu tựa vào vai cậu, tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo choàng như một phản xạ quen thuộc. Siradine đi cạnh bên liếc nhìn Eliade, rồi khẽ nói:

" Chúng ta nên tìm nhà trọ thôi."

Cale gật đầu
" Ừ, đi thôi. Tìm nơi nào không quá đông người, càng yên tĩnh càng tốt."

Raon bay vòng quanh, giọng nhóc líu ríu như gió:
" Yên tĩnh thì tốt! Nhưng nhớ có đồ ăn nha! Có bánh ngọt càng tốt đó!"

Rosalyn thả ánh mắt về phía thành phố phía xa—nơi ánh sáng lấp lánh như những dải sao rơi xuống mặt đất. Cô khẽ bật cười:
"...Thật kỳ diệu, đêm khuya mà nơi này không hề tối luôn đấy."

[ Nhà Trọ Dưới Sao – Nhà cho những kẻ lữ hành lạc giữa giấc mơ. ]

" Chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây." Ron

Ngôi nhà trọ ẩn mình sau một khối đá phát sáng. Lối vào là những bậc thềm lát tinh thạch, mỗi bước đi đều phát ra ánh sáng dịu nhẹ như đom đóm bay dưới chân. Mái nhà được lợp bằng kính thiên thạch, để khi đêm xuống có thể nhìn xuyên qua bầu trời mà chẳng cần ngẩng đầu. Trần nhà chính là dải ngân hà—thứ ánh sáng tự nhiên khiến mọi ngọn đèn trong trọ đều trở nên thừa thãi.

Bên trong, hương trà bạc hà và thảo mộc ấm lan tỏa trong không khí. Sàn nhà trải thảm mềm dệt từ cỏ ánh trăng, bước lên như dẫm vào mây. Các phòng nghỉ nằm dọc hành lang đá trong suốt, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn nhìn ra Cánh Đồng Hoa Tinh Tú—để dù mở mắt hay nhắm mắt, khách trọ cũng không lỡ mất ánh sáng nào của đêm.

Tại quầy tiếp tân, một bà lão đứng đó. Tóc trắng như tro tàn sao, ánh mắt hiền từ. Bà không hỏi danh tính, cũng chẳng ra giá. Khuôn mặt mang nếp nhăn của thời gian, nhưng ánh mắt vẫn sáng như chưa từng biết mệt. Bà mỉm cười chào đón:

" A, khách phương xa hả? Ở đây chỉ có vài phòng thôi, các vị cứ chọn thoải mái."

Cale gật đầu, bàn tay rút từ trong áo choàng ra mảnh pha lê năng lượng—đó là thứ Rosalyn đã chuẩn bị sẵn. Cậu đặt lên quầy, giọng khàn khàn nhưng không mất đi sự lịch sự:

" Tôi cần những căn phòng cho nhóm. Đây là tiền cọc."
Ron nhẹ nhàng tiếp lời:
" Chúng tôi không phiền nếu là phòng nhỏ, chỉ cần yên tĩnh là được.''

Bà lão nhận pha lê, gật đầu vui vẻ:
" Vậy thì các vị chọn đúng chỗ rồi.''

" Tối nay ta có ít trà ấm với bánh ngọt. Đêm nay sẽ có Sao Băng rơi nhiều đấy, các vị cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé."

Raon lập tức bay vào, mắt nhóc sáng rực lên như ngọc:
" Bánh ngọt! Trà ấm! Thích quá đi mất! Chúng ta ở đây nha!"

Nhóc bay vòng quanh quầy như ong tìm mật, đuôi quẫy tít, đôi mắt vàng nhấp nháy theo từng nhịp thở.

Hong đi bên cạnh, thì thầm nhỏ nhưng rõ:
" Chỗ này đẹp quá! Ở lại đây đi! Đừng đi nữa, em mệt rồi."

Siradine và Asteros chọn một phòng ở cuối hành lang. Eliade vẫn ngủ say khướt trên lưng Asteros, hơi thở đều đặn.

Rosalyn nhẹ nhàng sửa lại khăn choàng trên vai Eliade, khẽ nói:
" Eliade ngủ rồi... Đêm nay nghỉ ở đây cũng tốt."

" Ừm." Cale

" Ta mang hành lý vào trước." Ron và Beacrox mang hành lý xếp vào phong Cale.

Rosalyn giúp mọi người phân chia chăn đệm, ánh mắt dịu đi.
Siradine, Asteros và Eliade cũng lặng lẽ theo sau.

Trước khi bước vào phòng riêng, Cale dừng lại. Cậu ngẩng lên, nhìn bầu trời thêm một lần nữa. Ánh sao vẫn trôi, lặng lẽ và chậm rãi như dòng ký ức chưa ai chạm tới.

" Cái giường này lớn quá!" Hong

" Thích thật nhỉ!? " On

.......................................................................................................................................

Trong căn phòng tĩnh lặng phủ màu ánh trăng của Eruhaben đang ngồi bên bàn đá, quyển sách mở dở dang trong tay.

Một tiếng *tích... tích...* rất khẽ vang lên từ góc bàn, một tia sáng đỏ lóe lên—thiết bị liên lạc rung nhẹ, nhưng bất thường. Eruhaben ngẩng đầu. Gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng tối lại.

" Giờ này...?"

Một cái phẩy tay. Quả cầu ánh sáng xoay tròn, rồi hiện lên một hình ảnh quen thuộc.

Bóng người trong đó nghiêng đầu, mái tóc vàng ánh như ánh nắng rủ xuống, môi nở một nụ cười nửa miệng rất đặc trưng.

" Rất vui gặp ngài, Eruhaben-nim." Giọng Thái tử Alberu nhẹ như gió đêm, nhưng ánh mắt của cậu lại chẳng hề nhẹ.

" Giờ này khuya lắm rồi, ta cũng không muốn làm phiền đâu."

Eruhaben nheo mắt. Bên cạnh Alberu là Pendrick, thường ngày đã nhợt nhạt, nay gương mặt cậu trắng bệch như tro lạnh.
Một cảm giác bất an lướt qua sống lưng rồng già. Giọng ông trầm hẳn xuống, nghiêm túc.

"...Ngươi có vấn đề gì thì vào thẳng luôn đi."

Alberu vẫn cười, nhưng nụ cười đó chưa từng thấy nguy hiểm đến thế.

" Vậy ta không vòng vo nữa." Cậu nghiêng người.

" Pendrick, cậu kể trước đi." Pendrick gật đầu, giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ như găm vào không khí:

" Đêm qua... Adite đã truyền tin cho chúng tôi."

" Những tán lá của Cây Thế Giới......run rẩy"

Gió dường như lặng đi trong căn phòng. Eruhaben khựng lại, ánh mắt sắc bén.

" Run rẩy?" Ông lặp lại, như muốn xác minh điều vừa nghe.

" Phải." Pendrick tiếp lời, tay nắm chặt lấy nhau trước ngực.

" Không phải chấn động hay tự nhiên. Những tán lá khẽ run lên... như đang sợ hãi."

Alberu đan tay trước mặt, đôi mắt sâu như vực.

" Và Adita, đã lắng nghe Cây Thế Giới, ngài ấy đã... gần như gục xuống."

Pendrick thì thào, gần như lạc giọng:

" Ngài ấy... run rẩy, ngẩng lên và nói với chúng tôi..."

" Cánh cổng đã nứt."

"...Cánh Cổng Bóng Tối." Alberu nhấn giọng, đôi mắt trầm như sắt nung.
" Phong ấn cổ trên đó... đã nứt rồi, Eruhaben -nim."

Quả cầu ánh sáng giữa phòng lặng lẽ chao đảo, như thể chính mana trong không khí cũng rối loạn.

Eruhaben siết chặt ngón tay lại, những đường vân ánh kim trên tay ông rực lên như phản ứng với lời tiên báo.
" Nguy rồi."

Ông khẽ thì thầm, ai trong ba người thấy đó là lời phủ nhận. Bởi vì họ đều biết — nếu Cây Thế Giới rung mình vì sợ hãi, thì thế giới này... sắp đối diện với thứ mà ngay cả nó cũng không dám gọi tên.

" Không chỉ vậy."

"...Còn gì nữa?"
Eruhaben khoanh tay, mắt giật khẽ. Ông nheo mắt, lạnh giọng

Alberu không lùi bước. Ánh mắt anh lạnh như bầu trời không sao:

" Tôi nhận được một dự báo, mặt đất sắp bị bóng tối nuốt lấy."
" Những kẻ hầu của Bóng tối đang tìm cách phá phong ấn."

"...và nếu để xảy ra Nhật Thực—"

Giọng anh hạ xuống, gần như chỉ còn là tiếng gió mát lạnh quét qua đỉnh núi:
" Thế giới này... sẽ không còn cơ hội nữa."

Không khí trong phòng Eruhaben lạnh đi rõ rệt. Rồng vàng bật ra một tiếng cười nhạt. Nhưng ánh mắt ông thì sắc như kiếm. Ông lắc đầu, ánh nhìn già nua liếc qua quả cầu liên lạc:

" Nếu là điềm báo thì cứ hành động trước đã—"

" Bên cạnh đó,......." Alberu cắt ngang. Giọng anh đột nhiên chậm lại.

Anh buông thõng từng chữ:
" Cale Henituse — đã bị kéo vào vụ này rồi."

"...Ngươi vừa nói cái gì?"

Alberu khẽ nhướng mày.
" Là thật, không chỉ Jack, Cage cũng nhận điềm báo."

Một nhịp tim như ngừng lại.

Quả cầu liên lạc dường như cũng lạnh đi.

Eruhaben đưa tay lên xoa trán, ngón tay dài vuốt dọc sống mũi. Mắt ông nhắm lại trong một khoảnh khắc. Rồi mở ra—vẫn là ánh nhìn sắc như lưỡi dao đã từng chém xuyên cả dòng thời gian.

" Tên nhóc đó đi đến đâu cũng kéo theo đủ thứ phiền phức."

Alberu dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp như đang tự nói với chính mình:
"...Một con người mà mang đủ loại xui xẻo."

Eruhaben búng ngón tay nhẹ vào bề mặt quả cầu truyền tin, ánh sáng chập chờn. Ánh mắt ông nheo lại, giọng thoáng khàn:

" Haizzz..."

"...Ta sẽ gửi tọa độ cho ngươi." Giọng ông trở lại lạnh như gió trườn qua những rặng núi phương Bắc:

" Đưa Jack và Cage tới đây . Lặng lẽ thôi. Không để ai khác biết."

" Ta sẽ sắp xếp một cuộc họp vào sáng mai."

" Và tạm thời... đừng nói cho hắn biết."

Alberu khẽ nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng như lưỡi dao cắt ngang đêm, nhưng ánh mắt đã dịu đi một phần:
" Tôi cũng nghĩ như vậy."

Eruhaben khoanh tay lại, ánh mắt híp lại, giọng ông trầm, như vọng từ đá núi sâu hun hút cuối đông:
" Ừm...Trước mắt cứ như vậy ."

" Ba ngày nữa, bọn ta sẽ trở về Roan."

Alberu bật cười nhẹ.

" —Hẹn gặp lại."

Quả cầu liên lạc tắt. Ánh sáng cuối cùng tan đi, để lại bóng tối dày đặc trong căn phòng phủ ánh trăng của rồng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com