Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Astraea Vallis - Thung lũng sao và sự lặng yên (3)

Dọc các con đường, người dân đã bắt đầu treo đèn lồng lên mái nhà và dọc theo những ngõ phố nhỏ. Những chiếc đèn giấy hình sao, hình chòm sao được buộc vào dây, đong đưa nhẹ nhàng theo từng đợt gió mát. Trẻ con ríu rít chạy nhảy trên nền đá sạch, tay cầm đèn lồng phát sáng, tiếng cười vang vọng khắp nơi, xen lẫn tiếng chuông nhỏ leng keng theo mỗi bước chân.

Không khí lễ hội lan tỏa, lấp đầy từng góc phố bằng âm thanh rộn ràng và sắc màu lung linh.

Tại Lữ quán đối diện quảng trường, Lock nhón chân, vẫy tay thật cao:

" Thiếu gia! Ở đây ạ!"

Mary đứng bên cạnh, chỉnh lại vạt áo choàng đen, giọng vẫn đều đều:
"...Ở đây."

" Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy." — Rosalyn vừa mỉm cười, vừa nhẹ tay xếp lại khăn choàng trên cổ.

" Ừ." — Cale khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua ánh sáng đèn lồng đang dần dâng lên khắp quảng trường.

On và Hong chạy đến bên Rosalyn, mỗi người ôm một chiếc đèn hình ngôi sao:

" Chị, đèn của em đẹp không?"
" Bọn em làm đấy!" — Hong nói thêm, mắt lấp lánh.

Rosalyn cúi nhìn kỹ, gật đầu:

" Rất đẹp. Em khéo tay lắm."

On cười khúc khích, rồi hớn hở lấy từ túi không gian ra từng chiếc đèn đủ màu, lớn nhỏ khác nhau:

" Cái này tặng chị Rosalyn nè! Còn cái này cho anh Choi Han, chị Mary, cả Beacrox nữa!"

" Cảm ơn em, đèn của em đẹp lắm" — Rosalyn đón lấy, nụ cười dịu dàng hơn mọi khi.

" Cảm ơn em." — Mary gật nhẹ.

" Em làm nhiều vậy sao?" — Choi Han hỏi, tay cầm chiếc đèn trắng đơn giản nhưng vẽ rất khéo.

" Hihi, chuyện nhỏ ấy mà." — On đáp, miệng cười, mắt cong tít.

— Ta cũng có nè!" — Raon hớn hở giơ lên một chiếc đèn lớn hơn, có cả hoa văn ngũ sắc xoắn quanh.
— Ta vẽ đó! Mọi người mỗi người một cái nha!"

" Đẹp thật đấy!" — On trầm trồ.

" Em út thật giỏi." — Hong cười, gật đầu tán thưởng.

Cale lên tiếng, giọng trầm đều:

" Đèn của ta đâu?"

Raon chu môi:
— Lát nữa ta mang ra cho! Đèn của ngươi đặc biệt lắm đấy."

" Ừ. Vậy cất vào túi không gian trước đi. Bây giờ chưa thả được."

" Vâng ạ!" — Hong gật mạnh, nhanh chóng cho đèn vào lại trong túi.

* Leng keng—

Âm thanh chiêng bạc vang lên từ trung tâm quảng trường.
Tiếng ngân lan xa, len qua mái nhà, trượt dọc theo từng con ngõ nhỏ.

Không khí như khựng lại. Ánh đèn giấy trên dây nhẹ chớp lên một nhịp, rồi đứng yên.
Mọi thanh âm rộn ràng phút trước như bị nuốt trọn.

"...Đến rồi..." — một tiếng thầm run bật ra từ đám đông.

" Nhanh lên, mau tìm một chỗ ngồi đi!"
" Suỵt...!"

Sự náo nhiệt ban nãy chậm dần, tan ra như khói.
Chỉ còn sự im lặng căng mỏng, như thể cả thành phố đang nín thở đợi điều gì đó giáng xuống từ bầu trời.

Trên đài tế giữa quảng trường, từng nữ tu khoác áo trắng chậm rãi bước lên.
Vạt áo khẽ lay trong gió, bước chân họ nhẹ và đều như nhịp gió qua mặt nước.

Một giọng nữ tu cất lên, không lớn, nhưng rõ ràng đến mức từng chữ như chạm vào da:

" Đã đến thời điểm. Lễ Tế Sao xin được phép bắt đầu."

Toàn quảng trường như ngừng thở.

" Woa..." — Hong thốt lên khe khẽ, hai tay nắm lấy vạt áo Cale, mắt mở to không rời.

Mặt đất khẽ rung.
Từ tâm quảng trường, một vòng đài từ từ trồi lên – được tạo thành từ Tinh Sa Thạch, khối đá cổ trong suốt như nước, phản chiếu ánh sao lấp lánh như các mạch sáng sống dưới mặt băng.

Tám trụ pha lê trong suốt đứng vòng quanh đài tế.
Chúng phát ra ánh sáng dịu dàng, nhịp sáng chậm rãi như hô hấp, lan ra phủ một lớp ánh mờ êm ái lên toàn quảng trường.
Mọi người tự nhiên hạ giọng, thậm chí ngưng thở.

Từ tháp cao phía Đông, Chuông Astralis ngân lên.
Không phải tiếng chuông nặng kim loại, mà là một âm thanh mềm mảnh, tựa gió lướt qua mặt hồ lúc sớm mai.
Âm thanh chạm vào mọi người như một cái chạm nhẹ vào linh hồn.

Và rồi—
Cả quảng trường đồng loạt cúi đầu.
Không một lời ra lệnh. Không một ai chống lại.
Chỉ có sự tĩnh lặng, lan rộng như sương.

Thánh nữ Orielle Vethra dần hiện ra nơi bậc thềm đài tế.
Áo choàng trắng ánh bạc trải dài theo từng bước chân, lướt nhẹ như không chạm đất. Viền áo được thêu chỉ ánh ngân, phát sáng âm ỉ, vẽ thành những đường sóng lặng như sao băng chưa rơi.

Khi bước tới trung tâm, cô dừng lại.
Tay đặt nhẹ lên Tinh Cầu Aetheryn.

Giọng cô vang lên, trong và mỏng, như gió đầu đông vừa lướt qua mặt hồ yên lặng:

" Kính gửi những vì sao cổ xưa.
Chúng con, những đứa con nhỏ bé của thế gian, cúi mình trước sự bao dung của các ngài."

Ngay khi lời nguyện vang lên, ánh sáng từ Tinh Cầu bắt đầu lan tỏa.

Bệ tế dưới chân Orielle phát sáng.
Những ký hiệu cổ khắc chìm trên đá dần hiện rõ – ánh sáng len qua từng nét, chảy quanh chân cô như dòng suối ánh sao sống động, lan ra tạo thành các vòng tròn ma pháp quanh đài tế.

" Chữ trên bệ đá... đang phát sáng." — Lock khẽ thì thầm, ánh mắt mở to.

" Ừm. Là do cô ấy mana truyền vào..." — Choi Han 
" Nhưng có gì đó... khác lắm."

Một giọng quen vang lên phía sau:

" Vì đó không chỉ là mana... mà còn có Rune." — Eruhaben bước tới, mắt vẫn dõi theo các luồng sáng đang lan rộng.

" A! Ông đã về!" — Hong reo lên, rồi lập tức lục trong túi không gian, lấy ra một chiếc đèn lồng.

" Con tìm ông suốt từ sáng ấy. Đây, đèn cho ông này!"

" Do ông bận nên tụi con đã làm luôn cho ông một cái. Ông có thích không?" — On hỏi, đôi mắt sáng long lanh.

" Cảm ơn nhóc." — Eruhaben mỉm cười, tay nhận lấy chiếc đèn.

" Dạ." 

— Ông Rồng Vàng, sáng giờ ông đi đâu vậy?" — Raon 

" ...Xin lỗi... Sáng ta đến thư viện... rồi quên mất trời đã tối." — Eruhaben 

' Xin lỗi?'  Cale khựng lại khi nghe từ ấy, mắt khẽ liếc nhìn cổ long.

" Hửm? Gì thế? Nhìn ta làm gì?"

" Không có gì." — Cale quay đi, nhịp mắt khẽ hạ thấp.

"....."

" À... ông nói những ký hiệu kia là Rune sao?"— Rosalyn quay qua Cổ long

" Ừ."

" Rune là gì vậy ạ?" — Hong 

" Là ngôn ngữ cổ xưa, được khắc vào vũ khí, vật dụng để truyền sức mạnh." — Eruhaben

" Đúng vậy, rất hiếm đấy." — Rosalyn

" Chúng... đẹp quá." — On khẽ nói.

" Chúng ta đến rồi đây." Siradine, Asteros và Eliade đã đến.

" Mọi người mau vào đây ngồi đi." Rosalyn chỉ vào một chiếc bàn đặt bên kia ban công.

* Ầm—

Một chấn động nhẹ vọng lên từ lòng đất.
Ánh sáng vỡ tung trong không khí, hòa cùng mana đang dao động từ Tinh Cầu Aetheryn.
Những vòng sáng như dải tinh tú bung nở, giao nhau trên mặt đài tế, rồi tràn qua các bậc thềm như nước lũ ánh sáng — lan dần ra quảng trường, chạm đến từng mái ngói, từng con ngõ nhỏ.

Cả thành phố như được thắp sáng.

Những mạch sáng hổ phách uốn lượn dọc theo các con đường lát đá, men theo hàng hiên, ôm lấy từng cánh cửa, rồi đổ về quảng trường như những nhánh sông ánh sáng rẽ xuống từ trời cao.
Từ bờ hồ lớn đến tận chân trời, hàng ngàn chiếc đèn treo đồng loạt bừng sáng.
Ánh sáng lấp lánh như đom đóm hóa thạch, nhấp nháy giữa màn đêm như những lời chào của tinh tú.

Những cây cầu bắc qua mặt hồ bỗng như hóa thành dải ngân hà bị xé đôi.
Nước phản chiếu ánh sáng lung linh, khiến ranh giới giữa trời và đất dường như không còn tồn tại.

" Woa ~ Lung linh quá." — Hong mắt sáng rực, giọng gần như run lên.
" Thành phố như được đánh thức vậy... sáng bừng như ban ngày luôn này."
Nhóc híp mắt, cười khúc khích trong lòng phấn khích.

Trên đài tế, Orielle vẫn đứng yên lặng.
Ánh sáng bao quanh cô, phủ lên lớp áo choàng bạc một tầng sương mỏng.
Cô nhắm mắt lại, tay chạm lên Tinh Cầu, rồi giang tay giữa bầu không gian sáng ngời.

" Hỡi những vì sao, những ngọn lửa canh giữ tầng trời,
Xin hãy lắng nghe lời nguyện của những kẻ đang sống giữa mênh mông."

" Xin hãy đưa ánh sáng vượt qua mọi bóng tối,
Mang theo trí nhớ, ký ức của thế gian,
Và trả lại sự tinh khiết cho những gì đã lạc đường."

" Chúng con, xin dâng tấm lòng lên bầu trời,
Nguyện một lần nữa nối kết đất và sao,
Giữa chúng con — và các ngài."

Trên cao, bầu trời bắt đầu thay đổi.

Một vòng xoáy ánh sáng tụ lại giữa tầng không.
Những cụm mây tím thẫm cuộn tròn như các dòng chữ đang viết trên kinh văn cổ xưa.
Giữa làn mây đó, dải ngân hà dần hiện ra — xa xăm, lấp lánh, và đầy sức sống.

Từng tia sáng xanh lam như tinh thể nứt vỡ rơi xuống từ tầng trời, len lỏi qua từng lớp không khí, để lại sau mình những vệt dài như lông vũ.

Một khe nứt ánh sáng chậm rãi rạch ngang bầu trời – nơi vầng dương tím tròn đầy và dị biệt đang trồi lên, không chói lóa, nhưng thu hút ánh nhìn đến kỳ lạ.

Không phải mây.
Mà là các Tinh Linh Ánh Sao.

— Con người, nó rơi xuống kìa..." — Raon ngẩng đầu, giọng tan vào gió —
— Ánh sáng đó... đẹp quá."

" Anh ơi... ngôi sao đang rơi xuống thật đó." — Hong níu lấy tay áo Cale, mắt long lanh như gói trọn cả dải ngân hà vào ánh nhìn.

On không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ — như đang lắng nghe điều gì đó vượt khỏi âm thanh.
Lock vẫn ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt cậu trong veo, không chớp lấy một lần, như muốn níu giữ từng tia sáng đang tan ra giữa không gian.

" Đẹp không, Eliade?" — Siradine hỏi, tay đặt hờ sau lưng cô bé.
Eliade gật nhẹ, đôi mắt đỏ long lanh ánh sáng.
" Rất đẹp luôn đấy." — Cô bé mỉm cười.

Ron đứng bên cạnh, ánh nhìn trầm lặng hơn thường ngày.
Beacrox quan sát cha mình hồi lâu, rồi bật cười khẽ:
" Thật là một nơi... dễ khiến người ta dao động."
"...Có những điều không thể lý giải bằng lời nói thông thường." — Ron đáp, giọng thấp như gió lướt.

"Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này." — Mary thì thầm.
"...Phép thuật không thể tạo ra được." — Rosalyn lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo bầu trời.
" Dù là hàng trăm dị tượng ma pháp hay cổ trận, tôi cũng chưa từng thấy cảnh nào... tuyệt vời đến vậy."

"...Đây là... thế giới mà họ đang sống à?" — Choi Han khẽ nói, như chỉ hỏi chính mình.
Trong ánh mắt cậu là một điều gì đó rất xa – có thể là bình yên, cũng có thể là khao khát.

Cale mỉm cười, ánh nhìn không rời bầu trời đang mở rộng:
" Đúng vậy." — giọng cậu bình thản.
" Là thế giới mà chúng ta đang sống."

" A! Một con cá máu trắng đang bơi tới kìa." — Hong hô lên, mắt sáng rỡ.
" Hihi, nhột quá~" — Nhóc bật cười khi một tia sáng lướt qua tay.

" Con bướm này trong suốt luôn nè!" — On đưa tay ra, con bướm nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay.

" Chị Eliade, nhìn kìa! Có con chim nhỏ đang đậu trên vai chị ấy!" — Hong chỉ tay, giọng đầy phấn khích.

Eliade nhìn sinh vật trên vai mình rồi ngước lên hỏi nhỏ:
" Em... chạm được không?"

" Con chim ấy đậu lên vai em mà." — Siradine bật cười.
" Tất nhiên là em có thể chạm rồi."

Siradine lặng lẽ dõi theo, ánh mắt dịu lại khi thấy Eliade khẽ mỉm cười. Rồi anh quay sang nhìn hai người đang... trở thành trung tâm của vũ trụ.

"...Này." — Siradine khẽ huýt một tiếng.
" Các vị ổn chứ?"

Từ sân thượng gần đó, một vài người cũng chỉ trỏ:
" Trời ơi, xem hai người họ kìa..."

Cale và Eruhaben đang bị... vây kín. Các tinh linh chen nhau bay quanh, đậu trên vai, tay áo, vạt áo, thậm chí cả tóc họ — chim, cá, bướm, chuồn chuồn, cả những đốm sáng tròn nhỏ như bong bóng phát sáng.

" Cái này là gì đây trời..." — Cale lẩm bẩm, tay gỡ một con chuồn chuồn phát quang khỏi tóc.

" Không biết ngươi thu hút kiểu gì mà bọn chúng cứ dính như keo vậy hả?" — Eruhaben vừa nói vừa giũ áo choàng.

" Ta còn đang định hỏi ông điều đó đấy." — Cale.

Siradine đứng xa, bật cười:
" Ha... Hai người có thể giảm độ thu hút xuống chút không?"

" Ngươi làm như ta muốn!." — Hai người họ đồng thanh, phẩy tay như đuổi các tinh linh đi.

Nhưng ngay sau đó—
...bọn tinh linh vẫn tụ lại như cũ.
Có vẻ... chúng cũng có ý kiến riêng của mình.

Một con tinh linh nhỏ hình cánh cá ánh bạc đang bay vòng vòng trước trán Cale, rồi đột nhiên rối rít... mắc vào mái tóc cậu.

" Lại nữa..."

Cale nhíu mày, lèm bèm, định đưa tay gỡ thì—

" Để tôi."

Giọng nói quen thuộc vang lên rất gần.
Choi Han đã bước đến từ khi nào, và giờ đây, anh đang nhẹ nhàng vươn tay, dùng hai ngón gỡ con tinh linh khỏi tóc Cale.

" Thiếu gia được ưu ái quá nhỉ."
Lời nói nhẹ như gió, kèm theo một nụ cười dịu dàng.

Cale liếc sang: " Ngươi nữa...."
Nhưng cậu không tránh tay anh.

Choi Han chỉ khẽ gật đầu, sau đó khẽ nâng ánh mắt — một tia uy áp nhẹ thoát ra như gợn sóng.

Một vài tinh linh quanh Cale run nhẹ, rồi chậm rãi bay tản đi, như đang... nhường chỗ.

"...Tốt hơn rồi đấy." — Cale khẽ nói, vuốt lại tay áo.

" Lúc nào thiếu gia cũng như thế." — Choi Han cười, ánh mắt vẫn nhìn cậu.

Ron đứng đó, tay khoanh trước ngực.
Nhìn ba người đang bị tinh linh vây quanh, ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ trầm mặc khó đoán.

Ông cất giọng, vừa thấp vừa đều:

" Thật thu hút... không chỉ với tinh linh, mà cả với người sống."

Không ai trả lời.
Choi Han thoáng ngừng lại.
Eruhaben liếc nhẹ qua.
Cale khẽ chau mày, rồi lập tức... nhìn thẳng lên tế đài.

" Rất thu hút nha." — On nói

* Khục — Rosalyn khẽ cười

" Hừ...".

Trên đài tế, Orielle lặng lẽ giang tay — một cử chỉ đơn giản nhưng thiêng liêng.
Lập tức, các Tinh Linh bắt đầu quy tụ, xoay tròn thành một vòng xoáy ánh sáng.
Tinh Cầu Aetheryn trong tay cô ngân lên những âm thanh mảnh như sợi chỉ bạc, đồng điệu với tiếng chuông Astralis xa xa.

Ánh sáng từ các ký tự Rune cổ lại một lần nữa lan lên không trung, dệt thành một vòng phép khổng lồ giữa tầng mây.

Từ vòng sáng ấy, một cánh cổng chậm rãi hé mở — không phải là một vết nứt, mà như thể chính bầu trời đang dịu dàng "nhường chỗ".

" Nhìn kìa! Trên trời... có gì đang hiện ra?" — một lữ khách thốt lên.

" Oh..."

" Ngài ấy đến rồi..." — giọng một cụ bà run rẩy vang lên.

" Ôi trời ơi..."

" Người Dẫn Lối đến rồi!" — một người vui mừng đến mức rơi nước mắt.

Tất cả nín thở.

Một con hươu với bộ lông trắng ánh bạc xuất hiện.
Hai nhánh gạc dài, cong nhẹ như những nhánh liễu, mang theo vô số chấm sáng lấp lánh — như dải sao đang mọc trên bầu trời.

Rosalyn mở to mắt:
" Con hươu đó...!?"

"...Đẹp quá. Em... không biết vì sao, nhưng tim em cứ 'thình thịch' hoài không dứt." — Hong ôm lấy ngực mình, mặt đỏ bừng.

" Cứ như Thần linh đang bước giữa thế gian..." — On khẽ nói, mắt vẫn ngước nhìn không chớp.

Và rồi — những lời nguyện bắt đầu.

Không ai bảo ai.
Từ trong đám đông, lời cầu nguyện vỡ òa như cơn mưa rơi xuống mặt đất khô cằn.

" Nguyện ánh sao soi đường, đưa lối chúng con đến bình yên."
" Xin Người Dẫn Lối mang theo nguyện ước của chúng con, vượt qua tầng mây."
" Hãy cho chúng con một năm bình an... không thêm mất mát."
" Cho chúng con trái tim tinh sạch, để không lạc bước trong đêm dài."
" Xin hãy dẫn lối cho kẻ đang mù quáng... và tha thứ cho những lỗi lầm xưa cũ."

Hàng ngàn câu nguyện vỡ ra như sóng.
Tiếng thì thầm bao trùm quảng trường.
Nhiều người cúi đầu, tay chạm ngực trái, như sợ lời mình bay mất nếu nói to.

Một đứa trẻ ôm chặt cây đèn lồng hình sao, mắt rưng rưng.
Một người lính già quỳ xuống, đặt tay lên chuôi kiếm, lặng lẽ không nhúc nhích.

Mỗi người một cảm xúc.
Nhưng đều có chung một ánh nhìn — hướng lên ánh sáng đang dần hé mở.

" Nhanh lên, mau ước nguyện đi!" — Hong ra hiệu, rồi chắp tay lại, đôi mắt lấp lánh.

" Con cầu năm nay... không bị chị đánh nữa!" — Nhóc lẩm bẩm.
" —Ây da..." — Bị On gõ nhẹ vào đầu.

" Em cầu trong tâm thôi, không cần nói ra." — Rosalyn bật cười, mắt vẫn nhìn bầu trời.

Mary đứng yên phía sau, hai tay chắp nhẹ trước ngực.
Cô gái áo đen khẽ nhắm mắt, giọng thì thầm như gió thoảng qua sợi tóc:

" Ta chỉ mong có thể mạnh hơn..."

Lock im lặng rất lâu.
".....Để có thể bảo vệ người khác."

" Ông sẽ cầu gì?" — Cale hỏi, ánh mắt không rời con hươu trắng đang đứng giữa ánh sáng.

Eruhaben không trả lời ngay.
Ông chỉ nghiêng đầu, nhìn sang cậu thiếu gia bên cạnh, giọng trầm mà dịu:

" Ngươi đoán xem..."

" Chả biết." — Cale đáp ngắn, rồi liếc sang ông.

" Nhưng chắc là..."
Cậu ngừng lại một chút. Giọng thấp hơn, như chỉ để hai người nghe.
"...gì đó... không phải cho bản thân ông."

Eruhaben bật cười khẽ.
Tiếng cười không dài, không lớn — chỉ như một làn gió thoảng qua ngực.

" Đúng vậy." — Ông đáp, ánh nhìn vẫn dõi theo lễ đài.

" Vì có những thứ... nếu đã sống đủ lâu... người ta sẽ không cần cầu nữa."

Cale không nói gì.

Eruhaben im lặng một lúc, rồi tiếp lời — giọng ông trầm xuống, như hòa vào tiếng chuông ngân xa xa:

" Ta chỉ hy vọng... những người ở lại sẽ không phải mang gánh nặng quá lâu. Không một ai cả."

Cale mỉm cười, quay sang nhìn ông.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương ấm của ánh sáng và tinh linh.

"...Còn ngươi?" — Eruhaben hỏi lại, mắt khẽ nheo.
" Cale... ngươi sẽ cầu gì?"

Cale nhìn về phía đài tế.
Cậu không đáp ngay.
Rồi, rất khẽ, như thì thầm với chính mình:

"...Tôi nghĩ mình sẽ không cầu gì."

Eruhaben nhướn mày.

"...Vì điều tôi muốn nhất — tôi đã có rồi."

Một khoảnh khắc gió ngừng thổi.
Ánh sáng từ bầu trời rơi xuống như bụi sao.

Con hươu sao đứng lặng như lắng nghe tất cả.
Rồi nó ngẩng đầu, đôi gạc sáng rực lên như hai dải ngân hà, phát ra một tiếng kêu trong trẻo đến lạ.
Âm thanh ấy vang lên không lớn, nhưng lan xa như ánh sáng vừa chạm đến đáy tâm hồn.

Người trong quảng trường ngẩng lên.
Đôi mắt ngời lên hy vọng.

" Ngài đã nghe thấy rồi sao! " — Orielle thì thầm, và trong đáy mắt cô, có gì đó lấp lánh hơn cả ánh sao.

Bởi vì — đằng sau con hươu ấy...
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện.

Người đó không bước.
Mà trôi.

Tựa như ánh sao đang dệt thành dáng người — mỗi chuyển động đều uyển chuyển như dòng ngân hà.
Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng trắng muốt, viền bạc nhạt như ánh trăng non.
Không phải ánh sáng phản chiếu lên nàng, mà chính nàng là nguồn sáng.
Từng sợi tóc, từng lớp vải, từng hơi thở... đều như được dệt từ tinh tú.

Mái tóc dài rũ xuống như thác bạc, lơ lửng trong không khí, không chịu sự ràng buộc nào của trọng lực.
Nàng không chạm đất, nhưng mỗi vòng Rune cổ bên dưới lại tự động xoay nhẹ theo nhịp di chuyển, như cúi đầu nghênh đón.

Trên tay nàng là một nhành cây mảnh, tưởng như sẽ gãy dưới cơn gió nhẹ nhất —
Nhưng ở đầu nhành ấy, treo lơ lửng hàng chục ngôi sao tí hon.
Mỗi ngôi sao là một khối sáng tròn nhỏ, lấp lánh, rung rinh như đang thì thầm điều gì đó mà chỉ bầu trời mới nghe được.

" Một Linh Thể...!" — Eruhaben khẽ thốt lên, ánh mắt thu lại nghiêm trọng.

Raon tròn mắt, nhìn chằm chằm:
"...Thứ đó... không bình thường. Nó mang sức mạnh... thần thánh."

Siradine và Cale đứng bật dậy, biểu cảm không giấu nổi kinh ngạc.

" Anh ơi... người đó là ai vậy...?" — Hong níu tay áo Cale, thì thầm.

Siradine nhìn về phía bóng người đang trôi giữa ánh sáng, đôi mắt hồng ánh bạc khẽ co lại:
" Người Gom Sao."

"..." — Cả nhóm im lặng.

Cậu khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc:
" Các vị... không chỉ may mắn một cách bình thường đâu. Mà là rất, rất may mắn."

" Cậu nói rõ hơn đi." — Choi Han nhíu mày.

Siradine khoanh tay, vai hơi nghiêng:
"...Tôi không biết nhiều. Chỉ nhớ rằng Người Gom Sao từng xuất hiện... hơn ngàn năm trước."
" Đó là một linh thể gần như thần thánh. Và khi Người ấy xuất hiện — các vì sao sẽ lắng nghe."

" Lắng nghe gì?" — Rosalyn hỏi, ánh mắt nghiêm túc.


" Bất kỳ điều gì các vị muốn hỏi. Tất cả mọi thứ." — Siradine đáp

" Oa... lợi hại vậy sao?" — Hong sáng mắt, gần như nhón chân lên vì hồi hộp.

" Nhưng..." — Siradine hơi nheo mắt.
" Trả lời hay không — còn phụ thuộc vào linh hồn người hỏi."

Vừa dứt câu, cả quảng trường như bùng nổ.
Ai cũng vì mình, vì người khác mà hỏi Ngài.

" Là người gom sao! Ngài đến rồi... thật sự là Ngài."
" Tôi không cần gì cả, chỉ muốn nhìn thấy một lần trong đời."
" Liệu con trai tôi sẽ sống sót qua mùa đông năm nay chứ?"
" Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ cần một cơ hội..."
" Tôi không chịu nổi nữa... xin hãy cho tôi một dấu hiệu!"
" Tôi muốn có sức mạnh, nhiều hơn bất kỳ ai!"
" Liệu tôi có, xứng đáng được người chọn không!"

Eruhaben khẽ nhăn mặt trước làn sóng lời cầu ấy.
' Tck... Thật khó chịu.'

"...Mọi người bị sao vậy?" — Hong lo lắng, lùi lại một bước.

" Họ mất bình tĩnh cả rồi." — Raon nghiêm giọng.

" Nếu cứ thế này... sẽ loạn mất." — Siradine thì thầm, mắt nheo lại.

Những câu hỏi — từ khẩn cầu, hy vọng đến tham lam, nỗi sợ — vỡ òa như lũ.
Những bàn tay giơ cao, những giọng nói nài nỉ lẫn vào nhau, trở thành một khối âm thanh hỗn tạp.

Ánh sáng quanh Người Gom Sao không tỏa thêm.

Mà... lặng đi.

Các ngôi sao nhỏ xung quanh nàng khẽ rung nhẹ. Rồi như có một nhịp thở — chúng dừng lại.

Từng ngọn đèn lồng xung quanh bắt đầu mờ đi, như bị thứ gì đó lớn hơn che khuất.

Và rồi — chỉ một lần — Người Gom Sao vung nhẹ nhành sao trong tay.

Không ai bị thương.

Không ai ngã xuống.

Nhưng cả quảng trường bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Không một tiếng động. Không một lời cầu. Cả âm thanh của gió cũng bị "giữ lại" giữa không khí.

Chỉ còn ánh sáng rơi chậm — như bụi sao giữa cõi mộng.

Trong không gian ấy, Người Gom Sao cuối cùng quay đầu.
Ánh mắt nàng — không có màu, không có tròng, không hề mang cảm xúc — nhưng lại sáng như mặt trăng trôi trong biển sâu.

Và ánh nhìn ấy dừng lại... trên Orielle.

Tất cả mọi ánh mắt trong quảng trường lập tức quay sang cô thánh nữ nhỏ đang đứng trên đài tế. Cô không động đậy, chỉ yên lặng như thể đã biết từ trước.

Một ngôi sao nhỏ — từ nhành cây mảnh — rơi xuống.
Nó lơ lửng trong không khí như một hạt sương sáng.

Và chạm vào trán Orielle.

Ngay lúc đó, tất cả các đèn lồng sáng trở lại.

Âm thanh quay về. Nhưng không ai nói thêm gì nữa.

Bởi họ biết — nghi thức đã bắt đầu.

Một giọng nói... vang trong tâm trí Orielle.

Không mang âm sắc, không truyền bằng âm thanh, mà bằng những tầng tầng lớp lớp ánh sáng đan xen — như giấc mộng của các vì sao.

— Như ta đã nói, từ trước...
— Bây giờ đã quá rõ. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?

Orielle cúi đầu. Giọng nàng run nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng:

" Như Ngài từng dạy... hãy tìm người có ánh mắt lắp đầy bởi thời gian.
...bóng hình chất chứa những câu chuyện, một linh hồn sống qua hàng thế kỷ..."

Nàng hít sâu. Rồi buông lời:
" Nhưng... thời gian của thế gian này đang cạn kiệt.
Và con đường ấy... quá mịt mờ."

" Vậy nên, ta cầu xin —"
" Không vì bản thân."
" Mà vì lời nguyện của cả quảng trường này, của những người vẫn đang sống."
" Cả gan nhờ ngài..."

"...Ai là người mà các vì sao đã gửi tới?"
" .... cứu tinh thật sự trong thế giới này?"

Một thoáng lặng đến đáng sợ.

Rồi... nhành cây sao khẽ rung.
Từng ngôi sao nhỏ chao đảo, phát ra những tiếng ngân khẽ như chuông thủy tinh.

—...Ngươi còn non trẻ.
— Nhưng nể tình ngươi là một phần của lời thề cũ với Astrologian đời trước...
— Và bởi vì Ánh Nữ vẫn chưa từ bỏ thế gian này ...ta sẽ giúp ngươi. Lần này, chỉ lần này thôi.

— Hãy dẫn tất cả những kẻ đang đứng trên đó — và con rồng cổ đại kia — đến Thư Khố Ký Ức."

— Tại nơi đó...câu trả lời sẽ đến."

Orielle mở mắt.

Nàng quay về hướng Người Gom Sao khẽ chỉ — một góc sân thượng nơi các vì sao đang lặng lẽ tụ hội.
Ở đó — Eruhaben đứng, lặng lẽ dõi theo.

Không ai có thể nghe được đoạn đối thoại giữa cô và Linh Thể.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Eruhaben khẽ ớn lạnh.

Không phải vì gió.
Mà vì ông có cảm giác rất rõ ràng — rằng một vị thần vừa đặt ánh nhìn lên ông.

" Ông sao vậy?" — Cale nhíu mày hỏi.

Eruhaben không trả lời.
Ánh mắt ông vẫn không rời đài tế, nơi ánh sáng đang xoáy vào hình hài Orielle và Linh Thể kia.
'...Ta vừa bị nhắc đến sao..'

Trên đài tế, Orielle cúi đầu thật sâu.

" Xin cảm ơn, Ngài." — cô thì thầm.

Người Gom Sao xoay người, hướng về phía cánh cổng đang dần mở.
Nhưng — trước khi bước đi — nàng quẩy nhẹ nhành cây sao trong tay.

Một thứ gì đó... đen đặc như mực, lặng lẽ trào lên từ tầng mây.
Một vùng hắc tố xoáy tụ như khối hỗn loạn nguyên sơ của thế giới — sền sệt, lạnh lẽo, mang cảm giác rợn người.
Chúng cuộn lên giữa bầu trời Astraea Vallis, như cơn bão im lặng chực tràn xuống.

" Gì... thế kia...?" — Lock khẽ nói, ánh mắt trầm hẳn.

" Linh thể đó... định làm gì vậy?" — Choi Han nhíu mày, bàn tay đã hờ đặt lên chuôi kiếm.

" Cô ta... đang chuẩn bị tấn công sao?" — Rosalyn lùi về một bước, nhìn lên cảnh tượng bất thường.

" Không có ác ý." — Eruhaben thì thầm.
" Không giống như sự tàn phá...."

— Con người... phải làm sao bây giờ...?" — Raon chắn trước Cale, thì thào.

Cale im lặng. Ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động của Linh Thể, như đang đọc lấy thông điệp không lời từ những sợi sáng.

Người dân dưới quảng trường nhốn nháo.
Sự lo lắng lan ra như đám cháy lan trên đồng cỏ khô.
Một vài người đã quỳ xuống, run rẩy cầu xin. Nhiều người khác siết tay nhau, không dám cử động.

" Xin người thứ lỗi.."

Nhưng không có tiếng sấm.
Không có sự hủy diệt nào xảy ra.

Người Gom Sao nhẹ nhàng quét nhành cây một lần nữa —
và cả vùng hắc tố hỗn loạn ấy lập tức bị bao trùm trong một tấm lưới sáng vô hình.
Nó co lại, thu dần... rồi tan biến, như thể được hấp thu về lại tinh giới.
Chỉ còn bụi sao tinh khiết bay lơ lửng giữa không trung, rơi xuống như cơn mưa của ánh sáng.

"Ấm áp quá..." — một người dân thì thầm, đặt tay lên ngực mình.
Nhiều người khác bắt đầu rơi nước mắt — không vì sợ, mà vì cảm thấy như được thanh tẩy.

Kết giới bảo vệ Astraea Vallis khẽ rung lên — nhưng không phải do bị tấn công.
Mà như thể được gia cố thêm.
Cánh Cổng Vọng La, từng mờ nhạt từ đầu lễ, nay sáng bừng trở lại — như vừa được sạc đầy bằng ánh sáng nguyên thủy.

Trên đài tế —
Người Gom Sao không nói thêm gì nữa.

Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, giữa ánh sáng đang rơi như những dải ngân hà mảnh.

"...Oáp." — một tiếng ngáp nhẹ khẽ vang lên — thật khẽ, như gió lướt qua vành lá.

Rồi — từng sợi sáng bắt đầu rút ngược về phía nàng.
Như thể chính không gian đang thu lại.

Nhành cây trong tay nàng chạm nhẹ vào không khí —
một vệt ngân mảnh lóe lên, rồi tan vào làn sương mỏng.

Ánh hình nàng nhạt dần —
Chậm rãi.
Từng lớp một — như thể được gỡ ra khỏi thế giới này.

Không tiếng động.
Không lời từ biệt.

Chỉ còn một vệt sáng lơ lửng giữa không trung, vẽ thành vòng tròn sao nhỏ —
rồi cũng biến mất.

"...Biến mất rồi." —Siradine thì thầm.

— Không còn dấu vết gì cả." — Raon

" Cô ấy... tan vào ánh sáng luôn á?" — Hong

Cale không nói gì, nhưng ánh mắt cậu khẽ nhíu lại.

Trên tay Orielle — ngôi sao nhỏ xuất hiện, phát sáng nhẹ nhàng.

Khắp quảng trường, không khí bắt đầu dịu lại.
Từng người một — lặng lẽ thắp đèn sao, rồi thả lên bầu trời đêm đang dần trở lại.

Những lời cầu nguyện không còn vỡ òa như trước, mà dịu dàng trôi theo những chiếc đèn lồng giấy, như ánh sáng bé nhỏ của nhân gian... gửi lại cho vòm trời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: Mình sẽ viết Ngoại Truyện phần Cả nhóm thả Sao Giấy nhé.

Và xin lỗi, vì một vài lỗi ở Chương 1: Mở đầu nên mình đã xoá. Kèm theo thay đổi tình tiết Lễ Đăng Quang của Alberu ( mình sẽ để dành cho phần ngoại truyện.)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com