Chương 3: Chân Trời Vàng
- Ca… Ca...e… Cale….....
Cale nhíu mày, cố gắng nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một khoảng không đen mờ mịt.
" Gì vậy ? "
Cậu lẩm bẩm, bước chậm trong không gian mơ hồ ấy. Nhưng càng đi, bóng tối càng đặc quánh lại, như cố gắng muốn nuốt chửng lấy cậu.
Đột nhiên—
Ù ù ù.
Một cơn gió mạnh ùa qua, mang theo hơi lạnh buốt giá như kim châm xuyên thẳng vào người cậu.
“Ư… aaaaa!”
Cale giật bắn mình, mở bừng mắt. Tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập.
“Ngươi dậy rồi, Con Người ơi!”
Giọng Raon vang lên, cùng với hình dáng nhỏ nhắn của chú rồng đen đang bay lơ lửng trước mặt cậu, đôi mắt sáng rực đầy hào hứng.
Cale ôm mặt, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng khi quay sang, trái tim cậu như muốn ngừng đập.
Thình thịch!
Đứng đó, không ai khác chính là Alberu – Thái Tử, và Ron – vị quản gia sát thủ luôn xuất hiện mà chẳng tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Cale cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Trong đầu cậu là một chuỗi suy nghĩ đầy bức bối:
' Trời đất .… Alberu đâu ra đây vậy ?'
' Nếu ngày nào cũng thế này, mình chết sớm mất! '
Alberu nhìn vẻ mặt thất thần của Cale, bật cười tươi rói. Anh giang rộng đôi tay, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời
" Sao vậy, Em trai yêu quý của ta? Gặp ta mà không vui sao? "
Cale vội vàng bật chế độ nịnh nọt. Cậu ngồi thẳng dậy, nở nụ cười “chân thành nhất” có thể
“ Ohh..thật vinh hạnh khi sáng sớm mở mắt đã được chiêm ngưỡng dung nhan của Vầng Thái Dương của Vương quốc Raon..."
" Đây là một s—”
Alberu nhăn mặt, đưa tay ngăn Cale lại
“ Thôi được rồi, ngươi im đi. Ta không cần thêm lời nào nữa.”
Raon vỗ cánh bay tới, giọng đầy trách móc
“ Ngươi đừng cười như vậy, Con Người! Ta gọi mãi mà ngươi không chịu thức dậy! "
Cale cạn lời, chỉ biết thở dài. Cậu lẩm bẩm trong lòng
‘ Cả Thái Tử và Ron cùng hợp sức, ai mà chịu nổi đây chứ? ’
....
.....
Cale di chuyển đến phòng ăn sáng, cố gắng nhâm nhi trà chanh để tìm chút yên bình trong ngày.
Thái Tử Alberu, ngồi đối diện, vừa thưởng thức miếng steak vừa trầm trồ
Alberu cắt miếng steak mềm mại , đưa lên nhìn kỹ như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật
“ Đầu bếp ở đây thật sự rất giỏi. Miếng steak này tuyệt vời! ”
Cale, mắt lờ đờ, lắc đầu và hỏi
“ Hôm nay ngài giá lâm đến Dạ Lâm, có việc gì không vậy? ”
Alberu nhướng mày, vẻ mặt chán chường, nhàn nhã trả lời:
“ Ta đang tìm nơi xả stress nên mới mò đến đây đấy.”
“ Haizzz… ”
Cale khoanh tay, giọng đều đều
“ Ngài tưởng nhà thần là khu nghỉ dưỡng chắc?”
Alberu bật cười, vừa cắt thêm một miếng steak vừa đáp
“ Không không, ta đâu có ý đó.”
“ Chỉ là… ở đây khá yên tĩnh, lại có đầu bếp ngon.”
Vừa nói, Thái tử vừa dùng nĩa xiên một quả cà chua, đưa về phía Cale như thể chứng minh điều mình nói.
Cale nheo mắt nhìn, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Alberu cười gượng, đẩy nĩa về lại đĩa mình
“ Trêu chút ngươi chút. ”
“ Thật ra, ta nghe nói các ngươi sắp đi du ngoại… và…”
Cale vơ tay tỏ ý
“…Và sao?”
Alberu đặt nĩa xuống, liếc nhanh về phía Raon đang ăn ngấu nghiến bên cạnh. Cale cũng nhìn theo.
“ Và Eruhaben-nim đã trở về. Hôm qua ông ấy kể kha khá chuyện thú vị cho mọi người. ”
Raon lập tức ngẩng đầu lên, miệng đầy thịt, lúng búng
“ Ta… ta chỉ kể vài chuyện hay ho thôi! Không cố ý để lộ là bọn ta đi chơi mà không rủ hắn đâu!”
Cale thở dài, chống trán
“ Không sao.”
“ Vậy… hôm nay ngài đến để tham gia cùng bọn ta à?”
“ Đúng thế. Nhưng chỉ nghe kể chuyện thôi. Còn vụ du ngoại, ta vẫn còn núi việc chưa làm kìa.”
Alberu thở dài, dựa lưng vào ghế
“Chỉ còn 6 ngày nữa là đến lễ đăng quang rồi.”
“….”
“….”
Không khí rơi vào im lặng. Alberu liếc nhìn Cale, cau mày
“ Này, ngươi không nói gì à?”
“ Ta nên nói gì? Một lời động viên chăng? ” Cale uể oải trả lời
“Hứ.”
Alberu hừ nhẹ, rồi lẩm bẩm
“Thôi được. Dù gì ngày lễ diễn ra, ngươi cũng phải tham dự đấy.”
“Hôm đó, các quý tộc đều có mặt.”
Cale vừa cắt miếng steak vừa nhàn nhã vừa nói
“ Đã có cha ta, Phu nhân Violan, Basen và Lily đi rồi.”
“ Còn thần sắp đi du ngoại, e là không kịp về tham dự. ”
“ Ồ? ”
Alberu nhướng mày, nụ cười gian tà nở trên môi
“ Ta đã định sẽ giới thiệu em sẽ tham dự… với tư cách là em trai kết nghĩa của ta.”
“ Không đến à? Ai biết được ta sẽ lỡ miệng nói gì… hay trao tặng một chức vụ nho nhỏ cho em…”
Cale nghe thế lập tức nhíu mày, rõ ràng khó chịu. Cậu rất ghét mấy chuyện chức tước và huân chương kiểu này. Mỗi lần nhận được là lại thấy mệt đầu.
“ Được rồi, thần sẽ đi.”
“ Vì vậy, ngài làm ơn đừng đe dọa kiểu hoàng thất như vậy nữa.”
“Tốt.” Alberu cười đắc ý, rút từ túi không gian ra một đống quà lỉnh kỉnh
“ Ta còn mang quà cho mọi người đây! Bánh quy cho ngươi, kẹo cho lũ nhóc, với vài món nhỏ khác.”
Cale liếc nhìn đống quà, làm bộ nghiêm túc:
“ Ngài tặng ta một tấm bảng vàng là đủ rồi. Quà cáp làm chi cho rườm rà.”
Alberu chỉ bật cười, đẩy hộp bánh về phía cậu
“Ha ha… Ngươi cứ nhận đi.”
Dù nói vậy, Cale vẫn nhặt lấy hộp bánh quy, mắt sáng lên khi mở ra. Raon nhanh chóng cất một phần vào túi không gian, còn lại được chia đều cho mọi người.
Buổi trưa trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả. Marry trở về sau chuyến thăm Tộc Dark Elf, kéo theo Tasha ham vui đến cùng. Rosalyn, nghe kể lại từ Raon, cũng xuất hiện với nụ cười hứng thú. Sau đó, Paseton, Lyli, Mila, Dodori, Gashan... từng người một kéo đến, khiến không gian vốn đã ầm ĩ càng thêm náo nhiệt.
Cale nhìn đám đông tụ tập trong nhà mình, đầu gục xuống bàn, lẩm bẩm
“ Không thể tin được…..Cứ như chợ phiên vậy. ”
Dodori hào hứng khoe chiến tích của Cale với Paseton, trong khi Gashan, với gương mặt hiền từ của loài hổ, giảng giải về ý nghĩa cổ xưa của... tiếng ồn.
Cale siết chặt tay, cố kiềm chế cơn giận. Cậu quay phắt sang Eruhaben, giọng đầy bất lực
“ Eruhaben-nim, ngài không định làm gì sao?”
Eruhaben, ngồi tựa lưng vào ghế, nhún vai với vẻ thản nhiên
“ Chuyện này không liên quan đến ta.”
Cale chỉ biết ôm đầu, thở dài đầy bất lực, tự hỏi liệu ngày yên bình của mình đã chấm dứt từ bao giờ.
" Chịuuu " Eruhaben
Mọi thứ cứ thế cho đến màn đêm buông xuống như một tấm chăn bao trùm lấy Dạ Lâm, rải rác là những vì sao sáng lung linh.
" Đông người như thế này, chúng ta ngồi ở ngoài trời nghe kể mới đủ chỗ cho mọi người" Hans bưng những tách trà nóng đưa cho từng người.
Tại khoảng sân rộng lớn trước Dinh Thự được dựng lên một đống lửa lớn. Xung quanh đống lửa là những tấm chăn được trải ra, tạo thành chỗ ngồi êm ái cho cả nhóm.
" Con người, ngươi thấy ta tài giỏi không? Ta đã sao chép tấm chăn của Ngươi thành nhiều tấm đấy."
" Ngươi yên tâm, tấm chăn của chúng ta vẫn còn trên phòng " Raon ễn ngực nói.
" Chăn của Thiếu Gia ha!" Rosalyn phì cười nói
" ....." Alberu
" Thiếu gia, người uống ít trà nhé! " Choi Han đưa tách trà cho Cale rồi nhanh chóng kiếm chỗ ngồi gần đó
' Là Trà mật ong' Cậu vui vẻ uống từng ngụm ,cảm thán
" Không tệ...."
Ron từ xa nhìn sắc xảo Choi Han
Trải thôi chưa đủ, Cale nhờ Raon làm thêm vài chiếc để mọi người có thể khoác hờ lên vai, giữ ấm khỏi cái lạnh sương giá của ban đêm.
Những đoạn củi được xếp chồng lên nhau cháy tí tách vui tai. Ánh sáng cam của lửa phản chiếu làm hiện rõ niềm vui - ấm áp - bình yên bao trùm trên từng gương mặt mọi người. Tiếng nói chuyện - cười đùa rôm rả.
* Bộp bộp
" Mọi người đã tập hợp đủ chưa? " Ron vỗ tay điểm danh.
" Mọi người yên vị chỗ ngồi nhé! Câu chuyện sẽ được bắt đầu ngay bây giờ !" Rosalyn dõng dạt thông báo rồi cùng Ron rời đi đến sau lưng Cale , cô nhanh chóng lựa một chỗ ngồi ấm cúng.
Cale đảo mắt một vòng : Ron - Beacrox , Raon - Hong - On - Lily , Choi Han - Lock , Paseton - Dodori - Mila, Gashan - lũ trẻ tộc sói , Alberu - Tasha - Marry...
" Bắt đầu thôi !" Cale nói.
Eruhaben từ từ xuất hiện, bầu không khí yên lặng đi một tí. Dưới ánh sáng lấp lánh của đống lửa, hình dạng Elf tóc vàng của ông thêm nổi bật . Mái tóc óng ả, khuôn mặt điềm đạm, hoàn mỹ đến khó tin. Giọng nói trầm ấm vang lên
" Hôm nay, các ngươi sẵn sàng nghe những câu chuyện cổ xưa của ta chưa?"
" Những câu chuyện này gắn liền với những địa điểm có thật, có nơi ta đã đến, có nơi ta chưa từng ...."
Ông khẽ nở nụ cười, ánh mắt như ánh lên sự hoài niệm.
Ông bắt đầu câu chuyện của mình bằng một câu hỏi đơn giản nhưng mang đầy sự tò mò
" Các ngươi có thích biển cả không ? "
Hong lập tức cau mày, đôi tai của cô giật giật như muốn phản đối
" Ư ~ Con không thích nước cho lắm! Nó lạnh và ướt!"
Lily mạnh mẽ " Con rất thích nước, biển cả thì có rất nhiều nước nên con cũng rất thích biển."
Raon, như thường lệ, đôi mắt sáng rực khi nói về những điều mình yêu thích
" Ta cũng vậy ! Biển rộng bao la, xung quanh chỉ toàn nước. Có lúc màu xanh, có lúc màu vàng... " Raon thích thú
" Đúng vậy ! Đứng ngắm hoàng hôn ở biển thật sự rất tuyệt! " Mary với chất giọng như robot nói
" À, nhất là từ Dinh thự ở Đại Ngàn!" Raon
On ngồi gần đó, tai cụp lại nhưng giọng nói đầy phấn khích, phụ họa:
"Meowww, đúng vậy! Biển rất đẹp!"
Choi Han và Hilsman khẽ gật đầu đồng tình, không nói thêm nhưng rõ ràng họ đều đồng ý với Raon và On.
Eruhaben nhấp một ngụm trà, cười nhẹ
" Đúng là biển ở Đại Ngàn rất tuyệt vời. Khu vực 1 của Đại Ngàn có vùng biển mà chỉ cần đứng trước thôi, trái tim cũng phải lặng đi vì vẻ đẹp của nó. Nhưng..."
Ông ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người, giọng nói bỗng trầm xuống
"... địa điểm mà ta muốn kể với các ngươi hôm nay, vừa huyền bí mà còn đẹp gấp nghìn lần biển ở Đại Ngàn đấy!"
Cả nhóm tròn mắt, đồng thanh hô
"Ohhhh!"
Eruhaben bật cười, ánh mắt dường như đang mơ về một nơi xa xăm
" Nơi đó được bao quanh bởi biển cả mênh mông, nơi những tồn tại rạn san hô biết hát, những cánh đồng hoa Serina nở rộ ở Lunithra hay nơi lưu trữ ký ức của những sinh vật huyền thoại tồn tại ở biển - Viện ký ức Siraline,...."
" Woa~~" Lũ trẻ trầm trồ
" Biển nơi đây khá đặc biệt, bao quanh là dãy núi đá sừng sững như một bức tường bảo vệ. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, đỉnh núi trông như được phủ một lớp vàng óng ánh.
Trên đảo là những khe núi nhỏ dẫn lối xuống dòng suối trong lành, róc rách chảy, rồi hòa mình vào biển cả rộng lớn. "
Ông dừng một chút, khẽ mỉm cười trước vẻ háo hức của mọi người, rồi tiếp tục
" Ở đó còn có những hòn đảo nổi kỳ bí, rừng lá vàng xanh rực rỡ suốt bốn mùa. Và khi màn đêm buông xuống, cả vùng biển ấy như được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao phản chiếu từ bầu trời, khiến ta như lạc vào một giấc mơ. "
Raon không khỏi phấn khích thốt lên
" Con người, ở đó thật vi diệu !"
" Con người ,chúng ta đến đó đi! "
On và Hong đồng thanh kêu
" Meowwww! Chúng em cũng muốn ! "
" Nơi đấy tên gì vậy ,ngài Eruhaben " Basen hỏi.
Eruhaben mỉm cười, ánh mắt như lạc vào một ký ức xa xôi. Ông cất giọng
“ Vùng biển kỳ diệu ấy là nơi được gọi là G—”
Paseton bất ngờ chen ngang
“ Là Golden Horizon – Chân Trời Vàng, có đúng không, thưa ngài? ” - gương mặt ngạc nhiên khi một địa điểm mình sinh sống được kể ra
Eruhaben khẽ cười, ánh mắt nhìn Paseton đầy sự đồng tình
“ Đúng vậy. Đó chính là quê hương của cậu – nơi tộc Cá Voi sinh sống. ”
Paseton mỉm cười đầy tự hào, nhẹ nhàng nói
“ Vâng, thưa ngài. .Cảnh sắc nơi đây đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Biển ở đó ấm áp, bãi cát vàng óng ánh. "
Ông khẽ gật đầu, tiếp lời
“ Không chỉ tộc Cá Voi, mà ở đó còn có tộc Lumineare và Narvalis. ”
“ Lumi… gì cơ? ” Hong nghiêng đầu thắc mắc.
“ Lumineare! ” On nhắc khéo và không quên nhẹ gõ vào đầu em mình.
" Cháu đã đọc rất nhiều sách, nhưng chưa tìm thấy thông tin này bài giờ " Basen
“ Nghe lạ quá! ” Rosalyn đưa tay lên má, suy tư.
Gashan, người vốn gắn kết sâu sắc với thiên nhiên, chau mày
“ Tôi giao hòa với linh hồn của thiên nhiên, cũng từng biết sơ qua sự tồn tại của hai tộc này.”
Eruhaben mỉm cười, giọng nói đầy ấm áp và kiên nhẫn
“ Tộc Lumineare, hay còn gọi là tộc Ngọc Vỏ, là những sinh vật nhỏ nhắn và rực rỡ. "
" Cơ thể họ được bao bọc bởi lớp vỏ sò phát sáng, vừa để bảo vệ vừa làm tăng vẻ đẹp huyền bí. Những ánh sáng ấy phát ra biến đại dương thành một vũ điệu của sắc màu và ánh sáng, khi họ di chuyển .”
“ Còn tộc Narvalis - Kỳ Lân Biển, mang hình dáng gần giống con người, trên trán họ là chiếc sừng tinh thể lấp lánh .
" Sừng là biểu tượng thiêng liêng của họ. Nó không chỉ tượng trưng cho sức mạnh và tri thức mà còn là cầu nối với sinh vật biển và kho ký ức cổ xưa của đại dương.”
Ông dừng lại, ánh mắt khẽ liếc qua từng khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe, rồi tiếp tục
“ Ta đã từng thấy những đàn Lumineare di chuyển dưới ánh trăng, lớp vỏ của họ tỏa sáng như ngàn ngôi sao nhỏ, dẫn lối cho những người đi lạc. Và Narvalis, dùng sức mạnh của sừng tinh thể để kết nối cả đại dương. Họ cùng nhau tạo nên một cộng đồng mà ngay cả loài rồng cũng cảm thấy nể phục.”
Eruhaben, rồng vàng với đôi mắt đầy sự từng trải. Giọng ông vang lên, ấm áp nhưng vẫn toát ra sự uy nghiêm hỏi
“ Ta nói đúng không, Cá Voi nhỏ? ”
Paseton mỉm cười nhẹ, giọng nói của anh mang theo niềm tự hào
“ Đúng vậy, thưa ngài. Golden Horizon là nơi mà các tộc chúng tôi từng sống hòa thuận với nhau. "
" Tộc Cá Voi chủ yếu sống dưới lòng biển, bảo vệ những kho báu của đại dương và giữ gìn sự cân bằng sinh thái. Trong khi đó, Lumineare thường xây dựng những ngôi làng nhỏ ven bờ, nơi ánh sáng của họ làm sáng bừng những đêm tối nhất.”
Anh khẽ ngước lên, đôi mắt như đang hồi tưởng
“ Còn Narvalis, họ sống cả trên và dưới mặt nước, những mái vòm pha lê của họ từng được xem như kỳ quan đại dương. Họ kết nối các tộc lại với nhau, không chỉ qua lời nói mà còn bằng cả sức mạnh tâm linh của mình. Ngoài ra còn có nhiều tộc khác sinh sống.”
Paseton nhìn đống lửa, nét mặt thoáng chút buồn bã.
" Tuy nhiên, tộc Lumineare lẫn Narvalis gần đây trở nên rất thận trọng, tránh xa loài người…”
Rosalyn nhíu mày, không giấu nổi sự tò mò.
“ Tại sao họ lại như vậy? ”
Paseton khẽ thở dài.
“ Họ đã từng bị tấn công bởi người cá và Arm…”
" Chúng đánh cắp sừng và sức mạnh của họ để tạo ra các dụng cụ ma thuật ,tấn công chúng tôi "
“!!”
Mọi người trong nhóm không giấu nổi sự kinh ngạc, ánh mắt họ đan xen sự hoang mang và phẫn nộ.
“ Arm...., chúng cũng tấn công tộc Sói Xanh ” Lock nghiến chặt tay, giọng như bị kìm nén.
Paseton ngước lên, ánh mắt anh như mặt biển lúc hoàng hôn.
“Ngày xưa, khi tộc Cá Voi còn giao hảo chặt chẽ với Lumineare và Narvalis , chúng tôi sống trong hòa bình nhưng rồi Arm xuất hiện từ lục địa. Chúng cướp lấy những chiếc sừng tinh thể của họ để tăng cường phép thuật…”
" Tộc Lumineare vì muốn bảo vệ mà đứng lên chống đỡ và tấn công Arm, để rồi bị người cá tấn công sau lưng. Chúng lấy vỏ của họ làm trang sưcz và bán cho con người."
Paseton dừng lại, hít sâu để kiềm chế cảm xúc, rồi nói tiếp:
“ Chúng tôi đã chống trả rất quyết liệt, cùng sự hỗ trợ của các vị mà giành lại Đường biển. Nhưng những vết thương ấy không bao giờ liền và dần dần, họ không còn tin tưởng vào loài người nữa, một số đã rời đi "
Không khí nặng nề bao trùm khi Paseton kết thúc câu chuyện.
“ Arm…" Lock bức bối
Choi Han, siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt cậu tối sầm, giọng đầy giận dữ.
" Những tên chết tiệt "
Hilsman tức giận " Dù có chết ngàn lần vẫn không đủ..."
Breckrox, đứng khoanh tay gần đó. Gương mặt anh nhăn lại, không giấu nổi sự khó chịu.
Khi mọi người vẫn còn chìm trong cảm xúc mãnh liệt, Cale Henituse, người từ đầu đến giờ yên lặng quan sát, đột nhiên lên tiếng.
“ Chúng ta đã tiêu diệt Arm và cả White Star rồi. "
Mọi người quay nhìn Cale, giọng cậu bình thản
" Mọi thứ mà chúng gây ra, chúng ta đã trả lại đủ đầy. Vì vậy, không cần phải giữ lại những tiếc nuối hay giận dữ nào nữa.”
Cậu dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người một, như để chắc chắn rằng lời mình được hiểu rõ.
“ Điều duy nhất cần làm bây giờ là đảm bảo rằng sẽ không còn ai chịu tổn thương vì những gì họ để lại. "
" Quá khứ đã khép lại. Chúng ta không chiến đấu để trả thù hay để chứng minh điều gì cả. "
" Chúng ta làm điều này để xây dựng một tương lai, cho chính mình và cho những người xứng đáng có được hòa bình.”
Cale vuốt ve Raon, giọng nói nhẹ nhàng hơn
“ Hãy dùng những gì chúng ta có để bảo vệ hiện tại và tương lai. Đừng để quá khứ kiểm soát chúng ta.”
Sự điềm tĩnh của cậu như một làn nước mát lành, làm dịu đi ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mọi người, giúp họ tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất.
Raon, chú rồng đen nhỏ, hùng hồn nói với đôi mắt sáng rực.
“ Đúng vậy! Chúng ta đã đánh bại Arm và tên White Star chết t—”
Nhóc bất ngờ ôm lấy miệng, đôi mắt mở to vì suýt thốt ra những từ không phù hợp. Giọng nhóc ú ớ sau bàn tay.
“ Ta… ta không nói gì đâu!”
Marry, với giọng nói đều đều như một cỗ máy, khẽ gật đầu
“ Ngài Rồng nói đúng. Những ký ức không tốt nên được để lại phía sau. Chúng ta phải tiến về phía trước.”
Alberu, vị Thái tử đầy uy nghi, bước lên, ánh mắt quét qua mọi người. Cậu nói, giọng rõ ràng và mạnh mẽ.
“ Đúng vậy. Những gì đã qua, hãy để nó thành bài học. "
" Chúng ta không cần kéo lê bóng tối của quá khứ bên mình. Điều duy nhất quan trọng lúc này là bảo vệ những gì còn lại và xây dựng một tương lai hòa bình.”
“ Tôi đã lớn tuổi, không nhớ được nhiều lắm" Ron Molan mỉm cười nhẹ nhàng.
" Nếu cần, tôi vẫn còn đủ sức để săn cáo về cho Cậu nữa đấy!.”
Cale rùng mình, quay thoắt đi
- Thật đáng sợ! -
“ Nếu có gì đe doạ chúng ta bọn em sẽ tìm chúng và cho chúng nếm mùi sương độc của em và Hong !”
“ Đúng vậy ! Để bọn em cào chúng! Bọn em giỏi lắm đấy!” On và Hong vẫy đuôi, phấn khích
Cale nhìn hai chú mèo nhỏ, thở dài và cười khẽ, xoa đầu chúng
“ Không cần..."
" Hai đứa và Raon chỉ cần ở đây là đủ rồi. "
Không khí trong nhóm dần trở nên nhẹ nhàng hơn, như một làn gió mát thổi qua sau cơn bão. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, họ hiểu rằng với lòng tin, sự đồng lòng và những khoảnh khắc ấm áp như thế này, họ sẽ vượt qua tất cả.
" Cá Voi, vậy bây giờ họ đang ở đâu? Ngươi có biết không ?" Raon
Paseton nhìn Raon, ánh mắt thoáng dịu dàng mơ hồ, nhưng rồi anh lắc đầu.
“ Không, Thưa Ngài. Họ đã ẩn mình rất sâu, thậm chí tôi cũng không biết hiện tại họ ở đâu.”
Gashan khẽ nghiêng đầu, chống gậy tiến về phía trước. Giọng ông vang lên nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức mạnh.
“ Thiên nhiên luôn lưu giữ ký ức về mọi thứ từng xảy ra. Những linh hồn quanh đây có thể chỉ cho ta dấu vết của họ.”
Ông nhắm mắt lại, một làn gió nhẹ thổi qua như đáp lại lời ông. Sau một lúc, Gashan mở miệng, giọng trầm lắng.
“ Ta cảm nhận được sự hiện diện yếu ớt của họ… nhưng rất mơ hồ. Dường như họ sợ cả ánh sáng ban ngày.”
Paseton khẽ gật đầu, tiếp lời
“ Vẫn còn một số ít tộc Lumineare và Narvalis sống trên những hòn đảo nhỏ quanh Golden Horizon. Họ rất thận trọng, nhưng không hề mất đi bản chất thân thiện và tốt bụng. "
" Chúng ta thử đến đó đi, nếu họ gặp hắn, họ sẽ yêu quý con người lại thôi! " Raon chỉ tay vào Cale, dõng dạt nói.
" Fufufu..." Rosalyn và mọi người phì cười
"......"
" Golden Horizon hiện nay được biết là Hòn đảo tuyệt đẹp và nhiều điều huyền bí thôi mà chưa có thông tin nào cụ thể ." Paseton
" Tại sao vậy ,cá voi nhỏ " Raon không hiểu
" Vì là lãnh địa của tộc Cá Voi, con người hầu như không được đặt chân đến. " Eruhaben trầm giọng nói.
Raon nghe Paseton nói vậy không khỏi buồn.
" Vậy là chúng ta không đến được sao...!"
Một vùng đất tuyệt đẹp có nhiều sinh vật lạ sinh sống và tộc biển hình thái đặc biệt,...mà lại không đến được...Paseton nhìn thấy mọi người tỏ vẻ thất vọng mà không ngần ngại
" Nếu các vị muốn tìm họ, tôi có thể dẫn đường."
On, Hong, Raon lần lượt sáng bừng mắt, mọi người ai cũng hướng mắt đến Paseton.
" Nhưng hãy nhớ… họ cần thấy được sự chân thành từ các vị trước khi mở lòng.”
Anh ngừng lại một chút, rồi thêm vào với nụ cười đầy hãnh diện.
“ Họ khá thích tộc Cá Voi chúng tôi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com