Chương 6: GH - Kẻ du hành
Sáng hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ len qua những tấm rèm lụa màu xanh biển, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trong căn phòng.
Một làn gió nhẹ mang theo hương mặn thoang thoảng từ biển khơi xa, Cale Henituse tỉnh dậy sau một giấc ngủ yên bình. Cậu từ từ quay qua trái và bên phải mình, dỡ chiếc chăn như đang tìm kiếm gì đó... rồi cậu đưa đôi mắt còn khép hờ nhìn về phía bàn. Ở đó...
Raon đang ngồi chăm chú xếp lại những cuốn "Sách hướng dẫn du ngoại" mà cậu bé tự tay vẽ. On và Hong thì đã chỉnh trang gọn gàng, ánh mắt sáng rỡ, như thể chỉ chờ tiếng còi hiệu lệnh để lên đường.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tề tựu trong phòng ăn sáng. Trên bàn, bữa sáng nhẹ nhàng đã được dọn sẵn — những chiếc bánh mì nướng vàng giòn phủ bơ thảo mộc, cháo cá hồng nấu mềm mọng và trái cây cắt sẵn xếp trong đĩa sứ men ngọc.
Cale vừa nhai miếng bánh vừa liếc nhìn quanh, nhận ra ai cũng ăn nhanh bất thường — dường như chẳng ai muốn phí thời gian vào chuyện ăn uống khi chuyến đi đang ở ngay trước mắt.
Ron, như thường lệ, lên tiếng nhắc nhở với giọng dịu dàng nhưng không để phản kháng:
"Thiếu gia, xin đừng quên uống thêm nước trái cây. Trên đảo có gió, dễ khô cổ họng."
Tưởng sẽ được yên, Cale ngay lập tức bị đặt vào tay một ly nước cam tươi, được Ron khéo léo thêm vài lát chanh chỉ để cho đẹp.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ vang lên bên ngoài sảnh, kéo theo một luồng sáng xanh lục tỏa ra như gợn nước lan dần trong không khí. Ánh sáng tan đi, để lộ bóng dáng một người phụ nữ — Mila đã đến.
Mái tóc dài của bà như suối rêu chảy qua lưng, ánh mắt dịu dàng ánh lên ánh sáng của sự kiên nhẫn. Phía sau, Dodori với chiếc mũ du ngoại đội lệch đầy ngộ nghĩnh đang rạng rỡ hét toáng lên:
"Woa ~ ở đây đẹp quá trời quá đất luôn!"
" Mẹ ơi mẹ ơi! Mọi người đang chờ chúng ta kìa!"
Mila khẽ bật cười, ánh mắt liếc qua Cale đang mỉm cười nửa miệng.
"Ta đến đúng lúc chứ?"
"Đúng lúc lắm," Eruhaben đáp, vừa bước ra từ bên trong, áo choàng bay nhẹ theo gió biển. "Bọn ta chuẩn bị vào Trung Tâm Horizon."
Không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Hong chạy ù lại gần Dodori, mắt long lanh nhìn chiếc mũ vẽ tay:
"Meowww... Chiếc mũ đó... dễ thương quá đi! Anh vẽ con cá đó à?"
Dodori ngẩng cao đầu đầy tự hào:
"Dĩ nhiên là ta vẽ! Mỗi lần đi du ngoại là ta sẽ vẽ một loài sinh vật biển lên mũ!"
On nhẹ nhàng bước tới, nở một nụ cười tinh nghịch:
"Vậy chuyến này chắc anh phải vẽ thêm đấy. Nghe nói ở Golden Horizon có sao biển đổi màu theo giọng nói."
Raon lập tức nhào đến, đập cánh "bồm bộp" rồi đáp xuống vai Cale:
"Ta cũng muốn một cái mũ như thế! Ta sẽ dùng ma thuật để vẽ một con cá voi thật to!"
Cale im lặng đặt ly nước xuống, lau miệng. Gương mặt cậu thoáng hiện lên nét cam chịu — một kiểu biết trước số phận đặc trưng.
Ở một góc sân, Varia đã tinh tế bày sẵn hai chiếc ghế gỗ thơm lót đệm vải mềm, hướng ra phía biển. Cô nhẹ cúi đầu:
"Xin mời hai vị ngồi. Hãy nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta khởi hành vào Trung Tâm Horizon."
Mila gật đầu, giọng bà trầm ấm như tiếng gió rì rào trên tán cây:
"Cảm ơn. Dinh thự này thật chu đáo."
Trong lúc ấy, Dodori và đám trẻ sói bắt đầu chạy vòng quanh sân, tiếng cười lan như những cơn gió nhỏ. Vẻ đẹp lưỡng tính và mái tóc xoăn rối bù như tượng nghệ thuật của Dodori chẳng giúp cậu bớt ồn ào chút nào.
"Biển kìaaaa! Nhanh lên đi mà!"
Raon hắng giọng, nghiêm túc:
"Chúng ta cần xếp hàng, mang đủ nước uống, giữ khoảng cách an toàn! Đây là điều kiện cần thiết trong mọi chuyến du ngoại — đã ghi rõ trong sách hướng dẫn của ta!"
Basen từ hành lang bên hông dinh thự bước ra, tay cầm cuốn lịch trình Ron biên soạn.
"Với điều kiện là mọi người... đi theo hàng."
Lily xuất hiện phía sau, tay cầm bình nước lớn. Cô nheo mắt nhìn Raon rồi liếc sang Dodori:
"Anh Dodori có cần ta buộc bớt tóc không? Gió biển mạnh đấy, xoắn thêm chắc thành tổ quạ."
Dodori khựng lại, cằm hếch lên:
"Tổ quạ ư? Xin lỗi, mái tóc này là... Tác phẩm từ thời đại của gió nghệ thuật!"
Marry chợt xuất hiện, áo choàng đen kín mít, giọng đều đều:
"Nếu cần, ta có thể ổn định tóc bằng thuật hắc ám tạm thời. Không làm hỏng cấu trúc xoăn."
Dodori sáng mắt nhìn Marry, như tìm được tri kỷ tâm hồn.
Lock thì đã bị lũ em sói kéo theo, giờ đứng thở hổn hển ở mép sân, giơ tay cầu cứu:
"Mấy đứa... chạy từ từ thôi! Thiếu gia còn chưa xuất phát mà!"
Choi Han và Breacrox cũng vừa xuất hiện, tay xách thêm túi phụ giúp các hầu cận. Choi Han liếc nhìn cả nhóm đang náo loạn, rồi quay sang Cale:
"Cale-nim, nếu cậu muốn, ta có thể đi trước để kiểm tra địa hình."
Cale nhìn quanh một vòng — Raon đang giảng đạo, Dodori xoắn tóc, Basen kiểm danh sách, Lock thở không ra hơi. Cậu thở nhẹ, như người vừa nhận ra mình khóa cửa rồi... nhưng quên mang ô.
"Không cần thiết. Chúng ta cùng đi."
Giọng Varia vang lên từ trong nhà:
"Thưa quý vị, ngựa đã chuẩn bị sẵn. Xin mời ra cổng trước."
Như được bật nút, cả đám hò reo như đoàn quân nhỏ chuẩn bị ra trận.
"Biển ơi chờ taaaaaa!" — Dodori hét lên, tay vẫy loạn.
Cale đứng dậy, đỡ Raon đang nhảy phốc lên vai, tay còn lại tiện thể nhét gói bánh vào túi áo trong. Cuối cùng... chuyến du ngoại chính thức bắt đầu.
Khu Sinh Vật Cổ – Thủy Cung Golden Horizon
Con đường kính uốn cong như vòm vỏ sò cổ dẫn mọi người bước sâu vào lòng đại dương ảo mộng. Trần vòm phía trên phủ lớp thủy tinh nhuộm sắc lam cổ thạch, phản chiếu ánh sáng từ những tinh thể san hô phát quang lơ lửng. Ánh sáng ấy hắt lên tường và mặt người, khiến cả khu trưng bày tựa như một khoảnh khắc bị đóng băng giữa thời gian và giấc mơ.
Dưới lớp kính, mọi âm thanh đều như bị giữ lại, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng và tiếng biển thì thầm đâu đó trong tâm tưởng.
Eruhaben là người đầu tiên dừng lại trước một bể xoay lớn — nơi một sinh vật như dải lụa sống đang chuyển động quanh cột đá hóa thạch. Thân thể nó trong suốt, ánh bạc viền hồng, đôi mắt vàng mở ra chậm rãi như xuyên qua cả ngàn năm.
Long Thủy Ngư cổ xưa—tưởng đã tuyệt chủng.
Ánh mắt rồng vàng lóe sáng, không giấu nổi xúc động.
"Không ngờ ta lại được gặp loài này... Một Long Thủy Ngư thật sự. Hơn 800 năm trước, tổ tiên rồng từng kể—chúng sống giữa khe biển sâu, chỉ lộ diện khi nguyệt triều rút lần thứ ba trong năm."
Gashan bước tới bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm, như muốn khắc ghi từng lớp vảy sinh vật:
"Người ta bảo loài này hấp thụ ánh trăng qua nước để tự chữa lành... Ta từng nghĩ nó chỉ tồn tại trong sử thi."
Eruhaben khẽ cười, tay chạm nhẹ vào mặt kính lạnh:
"Truyền thuyết chỉ là sự thật chưa được công nhận. Còn ta... chỉ là kẻ già sống đủ lâu để tìm thấy điều người trẻ đã quên."
...
Chỉ vài bước sau, Rosalyn đã dừng lại trước một cụm san hô màu nhạt không mấy nổi bật. Nhưng chỉ cần chú ý kỹ—mỗi làn nước lướt qua, bề mặt san hô ngân lên âm thanh nhỏ như tiếng chuông pha lê tan trong sương.
San Hô Vọng Âm.
Một quả cầu mana màu hổ phách bay bên vai cô, tự thu nhận dao động năng lượng và cảm xúc.
"Chúng không chỉ sống," Rosalyn thì thầm, "mà đang hát. Mana của chúng dao động theo nhịp cảm xúc..."
Ngay lập tức, Raon bay nhào xuống, ánh mắt rực sáng:
"Rosalyn! Em nghe thấy nó hát 'do re mi faaaa' đó! Nó vui vì được chú cá nhỏ gãi lưng!"
Rosalyn bật cười, xoa đầu Raon:
"Em đúng là giỏi quan sát. Loài này từng được dùng làm thiết bị cảnh báo trong triều đình biển cổ."
"Vậy có thể gắn lên pháo đài của tụi mình không? Khi có người đến gần sẽ kêu 'ĐỪNG ĐẾN ĐÂYYYY'!"
...
Ở cuối gian trưng bày, ánh sáng mờ dần. Mary đứng lặng trước một bể kính màu bạc tro. Trong làn nước tĩnh, một Tử Câu Tinh đã chết trôi chậm giữa những dải rong. Da nó vẫn ánh kim, nhưng mắt đã mờ đục. Mana âm tính lặng lẽ bao quanh như tàn hồn chưa tan.
Mary không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào kính. Làn khói đen quanh tay áo khẽ động rồi lặng đi.
"...Nó không còn linh thể. Nhưng dư ảnh vẫn ở lại. Như một đoạn nhạc bị đứt quãng giữa chừng."
Giọng nói già trầm vang bên cạnh cô.
"Ngươi cảm nhận được những điều ta không thấy." – Eruhaben
Mary nghiêng đầu, không quay lại
"Vì tôi là người nói chuyện với những gì đã im lặng."
Eruhaben lặng lẽ nhìn qua bể kính
"Ngươi có thấy không? Ánh sáng kia... vẫn vỡ ra thành từng mảnh quanh xác cá. Đó là ánh sáng của trí nhớ."
Mary mỉm cười khẽ, nhẹ như tàn tro rơi xuống nước
"...Vậy có lẽ... chúng chưa từng thật sự biến mất."
"Không, ta nghĩ... chúng chỉ đang chờ người gọi tên
"..."
Đúng lúc ấy, Gashan vỗ tay một cái—như phá tan màn sương trầm mặc
"Đủ rồi! Nếu các vị tiếp tục nói như đang truy điệu sinh vật, ta sẽ không chống đỡ được mất!"
Ông quay sang Raon, giọng rôm rả
"Ngài Rồng, ta nghe nói ở cuối khu này có một loài rùa biển từng sống cùng tổ tiên rồng. Muốn đi xem không?"
"Đi chứ!! Em sẽ kiểm tra xem nó có thích bánh quy không!"
Raon vút đi cùng lũ trẻ, để lại những tiếng cười vang vọng giữa hành lang san hô
...
Khi đoàn tiếp tục di chuyển sâu hơn vào khu sinh vật cổ, một cánh cửa kính mờ mở ra, dẫn họ đến một sảnh lớn ,có rất nhiều người đang xếp hàng.
Phòng Kể Chuyện – Hồi Ký Biển Xanh.
Không gian mở ra như bên trong một vỏ ngọc trai khổng lồ. Mái vòm cao vút, ánh sáng xanh ngọc từ viên tinh thể biển tỏa ra dịu dàng như ánh trăng nơi đáy sâu.
"Ồ... Ở đây tràn ngập mana luôn này." – Rosalyn trầm trồ
Raon bay vòng quanh, đôi mắt sáng rực
"Có mùi truyền thuyết! Những câu chuyện khổng lồ đang chờ kể!"
Ở trung tâm phòng, một bệ san hô trong suốt bốc lên làn sương mờ. Và rồi—giọng kể ngân vang, không rõ đến từ đâu, không nam không nữ, không trẻ không già.
"Ngày xưa, khi biển còn chưa biết mặn, sinh vật đầu tiên nở ra từ ánh trăng rơi xuống đáy nước..."
"Một số còn sống. Một số đang ngủ. Và một số... đang chờ người gọi tên."
Khi làn sương lặng dần, Ron và Varia tiến ra phía trước, bước chân nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nghiêm túc.
"Giờ đến phần lựa chọn."
Varia mở một chiếc rương nhỏ, bên trong là những viên ngọc trai thủy tinh—mỗi viên mang ký hiệu khác nhau tượng trưng cho sinh vật cổ:
Sóng xoắn – Long Thủy Ngư
Giọt lệ – Tử Câu Tinh
Hoa 5 cánh – Mực Hoa Màn Sương
Vỏ xoắn – Thần Quy Lưng Rêu
Cánh nơ – San Hô Biết Hát
" Nào mỗi người hãy rút một viên. Viên nào phát sáng trong tay sẽ là lựa chọn của bạn."
" Người có số phiếu cao nhất sẽ được chọn. Và... người rút viên quyết định cuối cùng—là ngài trọng tài." – Varia mỉm cười, mắt nhìn Cale
"...Thiếu gia, xin mời."
"....Ta là trọng tài" – Cale thở dài, lặng lẽ đứng dậy
Choi Han mở đầu, viên ngọc trong tay anh sáng lên màu tím nhạt—Tử Câu Tinh.
Mary: "Anh ấy nghĩ tới những gì từng biến mất."
Lock – viên ngọc phát sáng xanh lam, hình hoa 5 cánh – Mực Hoa Màn Sương.
"Tụi em muốn thấy nó vẽ bằng nước." – bầy trẻ sói reo lên
Mary – không bất ngờ – cũng chọn Tử Câu Tinh.
Rosalyn – San Hô Biết Hát.
"Nếu nó thật sự hát, em sẽ ghi lại giai điệu. Kỳ quan như thế không nên để mất."
Raon – Long Thủy Ngư.
"YAAYYY!! Em sẽ hỏi nó bí mật tăng trưởng vảy lấp lánh!!"
Gashan vừa rút xong viên ngọc phát sáng ánh bạc—cũng là Long Thủy Ngư. Ông bật cười, đầy hào hứng:
"Sinh vật này trông như một bài thơ đang sống! Đẹp đến mức ta muốn làm thơ tặng luôn đấy!"
Tính đến lúc này, Long Thủy Ngư đã có ba phiếu—ngang bằng với Tử Câu Tinh.
Những người còn lại—On, Hong, Dodori—lần lượt rút ngọc trai của mình. Nhưng không ai trùng lựa chọn.
Kết quả: Hòa.
Một khoảng lặng mỏng lan ra. Cái im lặng quen thuộc trước khi ai đó bị gọi tên.
Rồi—tất cả ánh mắt cùng lúc xoay về phía Cale.
Ngồi ở một bên, Cale đang tựa vào thành ghế, trông như thể vừa uống xong một ngụm trà.
Raon lập tức nhào xuống, giọng rộn ràng như pháo nổ
"Con người! Ngươi chưa rút!!
" Nhanh lên nào!! Đây là giây phút định mệnh đó!"
Ngay sau đó là Hong, nhóc hối thúc
"Meowww! Là anh đó, anh Cale! Mau mau đi màaaa!"
Cale đưa mắt nhìn quanh, mặt không biểu cảm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh giữa vòng vây náo động:
"...Ta là trọng tài. Không phải đã nói rõ rồi sao?"
" Trọng tài thì càng phải công bằng, không thể né lựa chọn đâu." – Dodori chen vào.
"Anh là người kết thúc vòng thi cuối cùng. Là cái kết mang tính thắng thua đấy ~"
Cale ngừng lại vài giây. Thở dài một tiếng.
"...Haizzz. Được rồi. Bóc thì bóc."
Từng ánh mắt chăm chú dõi theo khi Cale vươn tay vào chiếc rương.
Ngón tay cậu chạm vào bề mặt lạnh mịn của những viên ngọc trai. Cale xoay nhẹ, rồi rút bất kỳ đại một viên ra.
Trong lòng bàn tay cậu, viên ngọc trai khẽ phát sáng. Một ánh bạc lan tỏa như sợi tơ ánh trăng, mượt mà và dứt khoát. Ký hiệu sóng xoắn hiện ra rõ ràng: Long Thủy Ngư.
Cale giơ viên ngọc lên cao, mỉm cười tuyên bố:
"...Long Thủy Ngư thắng."
Raon hét lớn, nhảy lên không trung như pháo bông nổ:
"YAAAAAYYYY!! ĐÚNG NHƯ EM MONG MUỐN!!"
"Vậy thì," – Varia chìa tay, mỉm cười,
"Raon – mời ngài rồng bé nhỏ theo tôi đến Trung Tâm Cổ Sinh nhận vé khám phá."
"Haizzz...Ai đó đi kèm nhóc giùm ta." – Cale xoa trán
"Tôi đi. Muốn ghi lại cảnh vật." – Gashan bước lên
"Ta cũng đi để tém nhóc lại." – Eruhaben thêm vào
"Con Người! Đợi ta nhaaaa!" – Raon vẫy tay
Cánh cửa thủy tinh mở ra. Nhóm được chọn rời đi trong tiếng vỗ tay.
Còn lại—Choi Han, Lock, On, Hong, Dodori, Mila, Mary, Lily và Basen—quay sang nhìn nhau, như thể sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu kế tiếp.
--------------
Khi nhóm Raon rời đi, không khí xung quanh nhẹ bẫng như vừa có một làn sóng náo động nhỏ rút đi. Cale chống tay lên lan can, ngước nhìn bầu trời dịu nắng.
Lock bước đến bên cạnh, thiếu niên hơi ngập ngừng, tay siết nhẹ vạt áo
"Thiếu gia... ngài có muốn đi dạo cùng với chúng tôi không?"
Bên cạnh cậu là lũ trẻ tộc sói – mười đứa đủ kiểu tính cách, lăng xăng như bầy sóng nhỏ vừa chực ùa ra khỏi bờ. Dodori cũng đứng đó, tay đút túi, còn Hong chắp tay sau lưng như đang nũng nịu mong muốn một ít kem.
Cale nhìn qua cả đám, mắt hơi nheo lại. Mười hai đứa. Quá đông. Cậu đưa tay lên phất nhẹ, giọng lười biếng
"Không, ta không đi đâu..."
Ron hiểu ý, nhanh chóng lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Lock. Đồng tiền leng keng trong chiếc túi được khắc gia huy Henituse.
"Mấy nhóc đi ăn vặt, vui chơi hay mua gì đi."
"Nhưng nhớ giữ khoảng cách, đừng đi xa bọn ta quá."
Lũ trẻ reo lên mừng rỡ như vừa giành được vé tự do vô điều kiện. Chúng đồng thanh
"Cảm ơn Thiếu Gia!!"
Rồi chạy biến vào khu trưng bày sinh vật phát sáng—nơi vừa học vừa... đòi sờ từng con.
Cale vươn vai, thở ra một hơi thật dài
"Vậy, trong lúc chờ đợi... mọi người tranh thủ đi dạo đi?"
Nghe thế, những người còn lại cũng tản ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi người tìm một góc hứng thú riêng, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để thấy nhau.
---
Mary và Mila dừng lại trước một gian hàng bán các loại vỏ sò lưu âm. Mary nghiêng đầu, đưa vỏ sò lên tai, lắng nghe tiếng sóng dội trong lòng ngọc. Như thể đang nghe chính tiếng thì thầm của biển. Rosalyn đứng nhìn chằm chằm vào các hiện vật được khắc các cổ ngữ ma thuật.
Dodori thì bị hút về phía khu trưng bày vũ khí cổ. Cậu dán mặt vào tủ kính, mắt lấp lánh:
"Cái sừng kia... chắc chắn là của một con rồng vĩ đại! Có khi là loài rồng từ thời cổ đại, tổ tiên của loài rồng!"
Ở một góc khác, On và Hong đã tìm thấy một quầy kem hoa biển. Hong rên rỉ đầy kịch tính
" Éhh...Kem vị nước mắt cá voi mà đắng thế này á
" Meow... Em tưởng nó sẽ ngọt như tình yêu cơ mà..."
---
Ở đâu đó, Cale bước chầm chậm bên cạnh Ron, một tay giấu trong ống tay áo, mắt hơi nheo trước những tia sáng lấp lánh phản chiếu qua tường kính uốn cong. Ánh sáng vỡ ra thành những mảnh nhỏ, lặng lẽ trôi dọc theo hành lang.
Lối đi lát đá san hô trắng dẫn qua các gian trưng bày, khiến không gian mang dáng dấp của một đại dương ngủ yên. Ấm cúng, tĩnh tại, mà vẫn phảng phất âm thanh của sự sống.Có thể cậu sẽ nghe thấy Những lời chưa từng được nói
Cậu lướt ngang một nhóm sinh vật nhỏ nhắn. Làn da mịn và trong vắt, mái tóc buông dài tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Một vài người đeo vỏ sò bạc trên trán, phản chiếu ánh đèn thành những gợn sáng chập chờn, như đang lắng nghe một điều gì đó chỉ họ mới hiểu.
" Họ có thể là tộc Lumineare." Ron
Cale gật đầu. Cậu nhớ lời Eruhaben từng kể—về tộc Ngọc Vỏ sống gần các vách đá ven biển. Cơ thể họ được bao bọc bởi vỏ sò, lớp giáp sáng lấp lánh tựa ánh sao.
Khi Cale lướt ngang qua, vài thành viên tộc Lumineare khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt sáng mờ như ánh sao trong hồ tĩnh, dõi theo cậu với vẻ tò mò hơn là nghi ngờ. Những tiếng thì thầm vang lên—không rõ lời, nhưng không mang ác ý.
Ron liếc sang, ánh mắt sắc bén thoáng quét qua nhóm người. Nhưng Cale chỉ khẽ lắc đầu, như thể nói: Không cần để tâm.
Bỏ lại phía sau ánh nhìn mờ nhạt ấy, hai người tiếp tục bước đi trên con đường lát san hô trắng. Ánh sáng lấp lánh hắt xuống từ mái vòm thủy tinh, phản chiếu từng chuyển động như đang trôi giữa lòng đại dương.
Phía trước, những bóng người cao lớn chậm rãi hiện ra trong ánh sáng xanh nhạt. Áo choàng họ rất nhẹ, chúng phấp phơ trong gió như sương biển, từng nếp vải buông rũ theo từng bước chân . Tóc dài rũ xuống mang màu xanh của tảo biển, trên trán là những chiếc sừng thủy tinh lấp lánh như kết tinh từ tiếng gọi của đại dương.
"Chắc là tộc Narvalis rồi," Cale khẽ nói, ánh mắt dừng lại trên một người vừa quay đầu nhìn về phía mình.
Ron gật đầu, giọng trầm mà trang trọng
"Vâng, thưa Thiếu Gia. Họ là những người canh giữ ký ức biển sâu— luôn hiện diện ở những nơi có dòng chảy linh hồn."
Một cô gái Narvalis quay sang. Đôi mắt xanh thẳm quét qua Cale—trầm, lạnh, nhưng không địch ý. Khi ánh mắt ấy dừng lại ở huy hiệu bạc đeo trước ngực cậu, vẻ xa cách lập tức dịu xuống.
Cô khẽ cúi đầu. Những người còn lại cũng đồng loạt làm theo nghi thức—chạm hai ngón tay vào trán, rồi buông nhẹ như để sóng trôi qua.
Cale cụp mắt, tay vô thức chạm vào chiếc huy hiệu hình xoắn nước—ánh sáng bạc khắc chìm như đang khẽ chuyển động dưới ánh đèn.
Hình ảnh tối qua thoáng hiện trong trí nhớ cậu.
---
Đêm trước đó, tại dinh thự Narvalis.
Trên tay Paseton là một chiếc hộp dài bằng vỏ ngọc trai. Mở ra, bên trong là những chiếc huy hiệu bạc đặc chế, mặt khắc hình xoắn nước.
" Thiếu gia hãy đeo chúng khi rời khỏi dinh thự," Paseton nói nhẹ.
"Biểu tượng này không chỉ là lời chào, mà còn là sự bảo chứng."
"Golden Horizon là nơi các tộc cùng tồn tại. Có nơi vẫn giữ nghi thức, có chốn cần tín vật để nhận ra người ngoài là bạn."
Raon khi ấy reo lên
"Vậy giống giấy thông hành đúng không?!"
Paseton mỉm cười
" Đúng vậy và người mang biểu tượng này... các dòng ký ức dưới biển sẽ không xô lệch. Sẽ an toàn."
---
Quay lại hiện tại.
Cale khẽ lẩm bẩm:
"...Họ đã chuẩn bị rất chu đáo."
Ron liếc sang, môi nhếch nhẹ:
"Tộc cá voi chưa từng sơ sót khi bảo vệ bạn hữu."
"Ừm," Cale đáp gọn. Cậu bước tiếp.
---
Con đường dần thay đổi, ánh sáng xanh mờ lan nhẹ dưới nền đá, dẫn tới một hành lang uốn cong bằng thủy tinh. Không còn đông đúc hay tiếng người, chỉ còn sự tĩnh lặng kỳ lạ bao quanh.
Một khúc rẽ mở ra.
Cale dừng bước trước khoảng sân tròn rộng lớn được lát đá xám hiện ra trước mắt. Ở chính giữa, một người đàn ông ngồi lặng.
Chiếc áo choàng tím đen phủ xuống, vẽ nên một khoảng tối tách biệt giữa ánh sáng dịu mờ. Mái tóc mullet màu tím khẽ rung trong gió, vành mũ rộng che khuất nửa mặt. Nhưng đôi mắt sau gọng kính bạc mảnh đã hạ xuống—sắc lặng, như xoáy thẳng qua lớp không khí ngăn cách, dừng lại đúng nơi Cale đứng.
Rồi giọng nói cất lên—không to, không gấp, nhưng từng âm vang vọng như tiếng thuỷ tinh rung lên giữa đáy đại dương:
" Ở một nơi rất xa về phía Bắc của Golden Horizon... có một vùng đất không ai gọi là quê hương, nhưng ai cũng muốn dừng lại ở đó."
"Người ta gọi nơi ấy là—Thung Lũng của những Vì Tinh Tú..."
Vài người dân—cả Narvalis lẫn Lumineare—đang ngồi yên quanh sân, như bị thu hút bởi một điều gì đó không thể gọi tên. Trẻ nhỏ tụ thành cụm nhỏ nơi các bậc đá, mắt ngước lên trông đợi.
Người kể xoay nhẹ cây sáo nhỏ trên tay, nhưng không thổi. Giọng anh tiếp tục như dòng nước luồn qua kẽ đá:
" Ở nơi đó, người ta không cần thắp đèn—bởi mỗi vì sao trên bầu trời là ánh sáng của một linh hồn đã yên nghỉ."
" Mỗi ký ức đẹp, mỗi mong ước chưa kịp thành lời... đều bay lên trời và hóa thành sao."
" Và chính giữa vùng đất ấy, có một nơi thiêng liêng gọi là: Điện Ánh Sao—nơi các linh hồn được nhớ, và những lời nguyện xưa cũ vẫn ngân vang trong gió trời."
Cale dừng bước ở rìa sân. Tim cậu khẽ siết lại, không rõ vì điều gì. Có gì đó vừa xa, vừa gần, như tiếng vọng của một điều từng bị lãng quên.
—Chuyện gì vậy, Cale? Giọng Đá Tảng vang lên, không gắt nhưng có sự cảnh giác quen thuộc.
—Ngươi....vừa hụt một nhịp tim. Ngươi sao vậy? - Sinh Lực Trái Tim
—Nơi đó... gây ấn tượng với ngươi?
Nước Nuốt Trời cất lời, âm điệu như tiếng gợn nhẹ trên mặt hồ phẳng.
"Hay là ngươi từng nghe về nó rồi, nhưng quên mất?"
Siradine—người kể—không quay đầu. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, anh nghiêng nhẹ vành mũ, ánh mắt tím xuyên qua khoảng sáng, dừng lại ở Cale. Và anh mỉm cười.
Một nụ cười lặng lẽ, nhưng như đã biết.
Cale khẽ sờ tay vào huy hiệu cá voi bạc cài trước ngực áo khoác—biểu tượng của Narvalis. Dưới lớp ánh sáng nhè nhẹ hắt xuống từ đèn thủy tinh, hình xoắn nước khắc chìm như khẽ lay động.
Và cậu bỗng nhớ đến ánh nhìn của Paseton đêm qua—trầm tĩnh và dịu dàng—khi người đó trao huy hiệu cho mình.
"Đeo nó. Có thể cậu sẽ nghe thấy Những lời chưa từng được nói."
Một dư chấn mơ hồ chạy qua lòng ngực. Không rõ là vì những lời ấy, hay vì câu chuyện khi nãy còn vang vọng trong tâm trí.
Ron khẽ nghiêng đầu, giọng thấp:
"Thiếu gia, cậu ổn chứ?"
Cale lắc đầu. Không phải "không ổn". Chỉ là khó chịu... một cảm xúc không rõ ràng, như vết cấn trong ngực khi nghe tiếng gì đó thân quen nhưng chưa thể gọi tên.
"Đi thôi, Ron."
Giọng cậu trầm xuống, khác thường. Cale quay người, rời khỏi khoảng sân nhỏ vẫn đang vang tiếng trẻ con líu ríu đặt câu hỏi.
---
Họ tiếp tục dạo bước qua những con phố lát ngọc trai uốn lượn quanh Trung Tâm Horizon. Mùi muối biển trộn với hương hoa thủy tiên từ những giàn treo lan nhẹ theo gió. Cale hít sâu một hơi. Rồi mắt cậu khẽ nheo lại.
'...Mình cần nước.'
Dù vẻ mặt không biểu lộ nhiều, Ron vẫn hiểu ý. Sau bao năm đồng hành, từng cử động nhỏ của Cale đều không lọt khỏi mắt người quản gia này.
"Thiếu gia, ngài có muốn dừng chân ở lữ quán phía trước không?"
Ron chỉ tay về một tòa nhà có khung kính ngọc lam uốn cong, viền gỗ ánh bạc. Bốn tầng bao quanh một giếng trời mở—trung tâm là một sân khấu nhỏ hình tròn, như dùng để kể chuyện hoặc biểu diễn.
"Có vẻ là nơi khá yên tĩnh – dành cho du khách nghỉ chân."
Cale không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
---
Ngay khi bước vào tầng một, Cale thoáng khựng lại.
Ở gần quầy, một người đàn ông đang quay lưng. Mái tóc mullet màu tím hắt ánh sáng xanh nhạt, chiếc áo choàng đen ánh bụi sao không thể lẫn đi đâu được.
'Là hắn. Người kể chuyện ban nãy.' Cale
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Siradine quay đầu lại. Mắt tím sáng sau gọng kính khẽ cong lên thành nụ cười lịch thiệp.
" Ohh? Gặp lại nhau rồi. Lần này là một quán nước... không phải giấc mơ nữa."
Cale không trả lời. Không biểu cảm. Chỉ lướt qua cậu ta, tay phẩy nhẹ ra hiệu cho Ron đi theo.
Hai người chọn ngồi ở tầng ba, nơi ít khách, yên tĩnh và nhìn thẳng xuống sân khấu. Cale ngồi xuống ghế đệm cạnh lan can, ánh mắt lướt nhẹ xuống tầng dưới.
Ron rót trà trong im lặng, hơi thở tỏa mùi thảo mộc dịu nhẹ. Cale nhắm mắt hờ, ngón tay chạm môi như đang suy nghĩ điều gì đó xa xăm.
---
Dưới tầng một, Siradine đang tháo áo choàng, trao đổi với người phụ trách sân khấu. Cậu để lộ bộ sơ mi cổ cao và cây sáo nhỏ cài bên hông. Cử chỉ nhẹ nhàng, thanh lịch như thể từng động tác đều theo một tiết tấu không lời.
Góc quầy rượu, một người khác— Asteros—ngồi lặng lẽ. Mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm về phía sân khấu, dù không tỏ ra chú ý ai.
Ron nghiêng đầu, rót trà cho mình rồi nhẹ giọng:
"Ngài để tâm đến người kể chuyện đó sao, Thiếu gia?"
Cale mở mắt, liếc xuống tầng dưới:
"...Ta cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?" Ron
"Câu chuyện hắn kể... giống với nơi Eruhaben từng nhắc đến ở Dạ Lâm. Ông ấy bảo đã nghe lại từ Olienne."
Ron khẽ gật, ánh mắt hướng xuống sân khấu
"Có vẻ hắn đi cùng người kia – người cầm kiếm lớn. Nhưng không giống khách lạ. Như thể đã quen nơi này từ lâu."
Cale thở nhẹ, nâng ly trà, ánh mắt khẽ tối đi.
'Không quan trọng. Tránh xa họ là được.'
---
Ngay lúc ấy, đèn sân khấu dịu lại. Siradine bước ra. Không cần chuông hiệu hay lời giới thiệu—chỉ cần sự xuất hiện của cậu cũng đủ khiến không gian lặng xuống.
Giọng kể cất lên—trầm và mềm như sóng sâu dưới đáy nước.
" Người ta thường nghĩ ánh sáng chỉ tồn tại ở nơi cao nhất.
Nhưng có một thứ ánh sáng... sống mãi trong bóng tối. Ánh sáng của kẻ chờ đợi."
---
Cale ngồi yên, ánh mắt không rời người kể. Từng lời, từng nhịp xoáy dần vào tâm trí cậu.
"Có một khúc hát xưa...
' Ai đánh mất ký ức sẽ tan vào nước.
Những ai còn giữ được lời hứa sẽ hóa thành sao.' "
---
Cùng lúc ấy, trong cậu trỗi dậy những tiếng thì thầm—quen thuộc.
- Ký ức tan vào nước... Nhưng nếu có nơi giữ được ánh sáng ấy... ta muốn thấy - Nước Nuốt Trời
- Lời hứa chưa phai—đó là thứ nên gìn giữ. - Đá Tảng Đáng Sợ
- Một nơi như thế không thể chỉ là huyền thoại... - Âm Thanh Của Gió
- Pfft. Mấy chỗ kỳ bí như này... thường có thứ gì đó đáng giá. Ha! Chơi vui đấy! - Lửa Hủy Diệt
- Ngươi bị XXX à, tên đầu lửa! Lúc nào cũng muốn đốt với phá—đây là kỳ nghỉ! - Nước Nuốt Trời
- Tạt hắn một gáo nước cho tỉnh ra đi. - Âm Thanh Của Gió
- Đừng cãi nhau nữa mà... hic...- Mít ướt
.......
Cale xoa trán, cau mày.
" Thiệt là... nhức đầu."
---
Trên sân khấu, Siradine vẫn tiếp tục:
"Ở nơi đó... bạn không cần cầu nguyện cho chính mình.
Chỉ cần thì thầm tên người khác.
Và Điện Ánh Sao sẽ giữ họ lại—không để ai trôi đi mà không tiếng gọi."
- Một nơi như thế... giống như ta. Bảo vệ điều không ai thấy. - Khiên Bất Hoại
Cale nghiêng đầu, tay chạm môi. Trong lòng cậu đã biết—nơi ấy, không phải chỉ là một truyền thuyết.
" Nếu có ai đó... dù chỉ một người... bạn không muốn quên...
Hãy thì thầm tên họ dưới đáy biển.
Và Điện Ánh Sao... sẽ nghe thấy. "
Một đứa trẻ tò mò ,vơ tay hỏi
" Tại sao khi chúng ta thì thầm tên, Điện Ánh Sao sẽ nghe thấy vậy Anh?"
Siradine mỉm cười và nhẹ nhàng giải thích
" Vì Điện Ánh Sao là nơi ghi nhận tiếng vọng ký ức. Khi chúng ta thì thầm tên của một ai đó biển sẽ dẫn truyền cảm xúc và ký ức đến đó. Nơi giao hòa giữa vì tinh tú và dòng mana cổ—có thể "nghe thấy" bằng cách thu nhận rung động cảm xúc sâu sắc. "
Đứa trẻ không hiểu mà nghiên đầu, mẹ em cũng hiểu ý mà khẽ cười
" Có nghĩa là biển sẽ dẫn truyền âm thanh và ký ức đến Điện Ánh Sao khi chúng ta gửi gắm âm thanh đấy con!"
Đứa trẻ như hiểu được ý, liền gật đầu vui vẻ
" Vâng ạ! Anh kể chuyện, em cảm ơn nhé !"
Siradine vui vẻ trả lời
" Anh cảm ơn em đã nghe câu chuyện của anh nhé! Anh là Siradine "
---
Khi đèn vụt tắt, cả khán phòng lặng vài giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên rải rác. Siradine cúi đầu, rời khỏi sân khấu. Ở góc quầy, Asteros cụng ly, ánh mắt lặng lẽ hướng về tầng ba.
---
Trên cao, Cale đứng dậy, phủi nhẹ tà áo.
- Nghe như ru ngủ... Ta ghét những câu chuyện không có tí lửa nào! - Lửa Hủy Diệt
- Ngươi bị XXX à?! Đây là kỳ nghỉ đấy! - Nước Nuốt Trời
- Tạt hắn đi...- Âm Thanh Của Gió
Cale thở dài, bình thản:
"...Ron. Đi thôi. Đến giờ đón Raon rồi."
Ron gật đầu, đứng dậy đi theo.
---
Lối hành lang uốn cong dẫn vào khu phía Đông của Trung Tâm Cổ Sinh, rải ánh xanh từ san hô khảm thủy tinh. Mỗi bước chân như đang đưa họ sâu vào lòng biển ký ức.
Cale bước chậm, giọng lầm bầm
"Hy vọng bọn nhóc không gây chuyện gì."
Ron mỉm cười nhã nhặn
"Nếu có... thì người đau đầu vẫn là ngài thôi, Thiếu gia."
---
Ngay khi họ bước vào Phòng Kể Chuyện—
"CON NGƯỜI!! NGƯỜI ĐẾN TRỄ 5 PHÚT 35 GIÂY!!".
Raon nhảy dựng trên bục ngồi hình vỏ sò, đuôi phồng vì phấn khích. Tấm vé thủy tinh sống lấp lánh trên cổ như huân chương.
"Nhìn đi! "
" Đây là vé tham quan cấp cao dành riêng cho Long Thủy Ngư!! Ta còn chọn khu vực có thể CHẠM vào vảy rồng cá!! Hehehe!"
Cale nheo mắt nhìn Raon, giọng khẽ nói
"Haizzz... Nhóc không làm phiền Eruhaben-nim và Gashan chứ?"
Gashan đứng gần đó bật cười, giơ lên một quả cầu mana nhỏ trong suốt. Bên trong, những âm thanh náo loạn vang lên nho nhỏ – tiếng bước chân rộn ràng, tiếng nước bắn tung tóe, xen lẫn giọng hét hốt hoảng quen thuộc của ai đó...
"Đừng lo. Tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình ngài ấy 'giao lưu' với Long Thủy Ngư đấy," ông nói, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Eruhaben, hai tay đút túi áo choàng, nghiêng đầu nhìn Cale với ánh mắt... bình thản một cách đáng ngờ.
"Thằng nhóc suýt nữa thì leo lên lưng sinh vật ấy. May là ta tóm lại đúng lúc."
Raon vội vàng chống chế, giọng đầy khí thế nhưng gương mặt đỏ ửng:
"Không! Không phải như vậy mà!"
"Đó chỉ là chiến thuật tiếp cận thân thiện thôi!" "Ta... chỉ định làm quen với sinh vật huyền thoại ấy mà!"
Cale khẽ nhướng mày.
"...Chiến thuật làm quen hả."
Cậu thở dài, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một tốp người nhỏ lao đến từ bên hông sảnh.
" Thiếu gia !!"
Lock dẫn đầu, theo sau là On, Hong, và cả đàn nhóc sói đang tíu tít, miệng ngậm những viên kẹo đá phát sáng rực rỡ như mảnh tinh tú.
" Tụi em vừa xem buổi trình diễn của Mực Hoa Màn Sương! Nó tạo hình bằng nước thật luôn á!" – Hong hét lên, mắt lấp lánh.
Lily tiếp lời, giọng tràn đầy phấn khích
" Nó còn vẽ cả cảnh mặt trời mọc bằng sóng nước!"
Basen nhanh chóng lấy ra một bức tranh phác thảo bằng than, chìa ra
" Em vẽ lại nè, nhìn nè, kỳ ảo lắm!"
" Đúng vậy, đúng vậy!" – On gật gù liên tục.
Ở phía sau, Mary thì nhẹ nhàng nâng trên tay một chuỗi ngọc san hô óng ánh. Cô vuốt ve từng hạt, thì thầm:
" Tử Câu Tinh không nói được... nhưng ánh sáng của nó như phát ra từ nơi sâu nhất trong lòng người."
Choi Han đứng cạnh, gật đầu xác nhận như thể anh cũng nghe thấy âm thanh ấy từ sâu trong tâm trí.
Cale phất tay, giọng bình thản:
"Được rồi. Về thôi..."
Ngay lập tức—
"Ơ... Con người! Ngươi mệt rồi sao?!"
Raon xoay phắt lại, gương mặt đầy lo lắng.
" Meowww"
" Meoww" On và Hong cũng lo nhìn cậu
" Ngài không khoẻ à?"
Choi Han bước sát tới, ánh mắt nghiêm túc như thể đang tính toán xem nên cõng Cale kiểu công chúa hay kiểu chiến binh.
" Không, ta—"
Cale chưa kịp dứt câu thì một giọng quen thuộc xen vào rất đúng thời điểm:
" Hiện tại đã gần hai giờ chiều."
Ron nhẹ nhàng bước tới, tay xem đồng hồ bỏ túi. Giọng điệu vẫn điềm đạm như mọi khi:
" Chúng ta đã chơi suốt buổi sáng. Giờ là lúc quay về dùng bữa và nghỉ ngơi."
" Đúng vậy." Cale liếc cả nhóm, khẽ thở dài.
" Vui đến mức không ai nhớ là còn chưa ăn trưa."
Ngay khi câu nói vừa dứt—
* Ọcccc...
Một âm thanh lúng túng vang lên giữa nhóm. Không ai nhận, không ai nhìn ai. Nhưng bụng của ai đó rõ ràng đang phản bội.
"..."
" HAHAHA~ Ta quên mất!"
Raon bật cười, gãi gãi đầu, đập nhẹ vào bụng tròn vo của mình.
" Về thôi,"
Eruhaben nhàn nhã phẩy tay, dáng vẻ thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. "Mai vẫn còn một ngày dài."
Từ bên kia quảng trường, Mila và Dodori xuất hiện với một túi lớn... phát sáng và lấp lánh khó hiểu.
" Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"
Dodori vẫy tay rối rít, tóc hồng xoăn như bồng bềnh dưới nắng.
" Ơ? Sao mọi người đứng yên thế này?"
Mila nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên như chú nai nhỏ.
Ngay lúc không khí như chững lại một nhịp, một giọng nói dứt khoát và nhẹ nhàng vang lên:
" Thưa các vị khách quý."
Varia từ phía sau bước tới. Áo choàng gọn gàng, tư thế đĩnh đạc, nụ cười thanh nhã không hề mất đi nét nghiêm trang.
" Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe. Dinh thự cũng đã sẵn sàng để tiếp đón quý vị dùng bữa trưa. Có lẽ giờ đã muộn hơn một chút so với dự kiến."
Ngay lập tức, những chiếc xe ma pháp lướt nhẹ tới, đỗ dọc theo quảng trường trong trật tự yên tĩnh. Nhóm người cũng dần ổn định đội hình, chia nhau lên xe theo thói quen quen thuộc của một đại gia đình đi du ngoạn – náo loạn nhưng đồng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com