Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: GH - Suối Thanh Thạch

Bữa ăn chiều tại Golden Horizon ngày thứ hai

Trên bàn tiệc dài tại Dinh thự San Hà, dưới ánh sáng nhẹ rọi từ tinh thạch treo cao, lớp khăn lụa xanh ngọc khẽ lay động mỗi khi gió biển len qua cửa sổ mở rộng. Các món ăn được bày biện chỉn chu, tao nhã đến mức khiến người ta ngần ngại đưa tay nếm thử.

Hong thì thầm với ánh mắt long lanh: " Có thể ăn thiệt không đó...? Nó đẹp quá trời... giống đồ triển lãm!"

Canh Thủy Liễu Nhẹ Như Sương, trong vắt và thơm dịu, được đựng trong bát sứ mỏng ánh ngọc trai.

Cá lăn mực sốt mật xanh, thân cá được cuộn tròn hoàn hảo, phủ lên một lớp sốt sóng sánh như ngọc lưu ly.

Bánh hoa rong biển tẩm muối đá ánh trăng, màu sắc hài hòa, khi cắt ra vẫn giữ nguyên hình cánh hoa xếp lớp.

.........

Từng món một như thể đã được chọn lựa kỹ càng không chỉ để ăn mà còn để ngắm—phản ánh sự thanh nhã và lòng hiếu khách đặc trưng của tộc Lissevian.

Cale ngồi ở đầu bàn, mắt lướt qua từng người đang dần ổn định chỗ ngồi.

* Ọccc

Hong ôm bụng, ngại ngừng " Hihi! Em... không cố ý đâu!"

Lock nhường ghế cho các nhóc sói rồi bắt đầu chia phần thức ăn cho từng đứa.

Hong và On cùng lúc gắp phải một miếng cá có hình trái tim. Cả hai lén nhìn nhau rồi... nhường cho Raon.

" Woa! Hương vị biển đang bùng nổ trong miệng ta này !" Raon reo lên, nhai phùng cả má.

Varia đặt một chén canh đặc biệt trước mặt Cale.

" Mời thiếu gia dùng thử món này. Canh này thanh mát lắm."

" ....."

" Cho ta một phần thịt..." Cale

Ron mỉm cười.

" Món canh này sẽ giúp thiếu gia dễ chịu hơn sau khi phải gắng gượng giữa đám đông náo nhiệt đấy!"

Cale định phản bác rằng mình chỉ hơi mệt vì mấy trò của bọn nhóc chứ chẳng đến mức cần "dễ chịu" gì cả, nhưng khi thấy Ron, cậu đành... im lặng và uống.

Ở đầu kia bàn, Rosalyn nhẹ nhàng cắt miếng bánh rong biển, mỉm cười nói:

" Lớp vỏ ngoài được làm từ gì vậy?"

" Từ rong biển ủ dưới nắng sớm — vị sẽ thay đổi một chút tùy theo thời điểm thu hái." Varia

Mary im lặng gật đầu " Rất lạ miệng....."

Choi Han ngồi cạnh Gasha , hỏi nhỏ về một loại muối tím trong món gỏi sò.

" Muối này chứa mana, gần đây chắc có trầm tích muối. Vừa ăn vừa luyện kiếm sẽ gia tăng sức mạnh hơn đấy."

" Thật sao?"

" Không, ta đùa đấy." Gashan cười

Eruhaben tay cắt miếng thịt trên đĩa, trong ông ăn rất nhãn nhã trang trọng như hoàng tộc đang đi du ngoại.

Dodori từ đâu đó chạy vào, tay cầm một vật nhỏ lấp lánh

" Nhìn nè! "

" Ta tìm được một con tôm pha lê nhảy múa! Nó còn sống đấy!"

Tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng thìa chạm chén... hòa vào nhau như một khúc nhạc chiều thân quen. Cale tựa nhẹ vào lưng ghế, đưa mắt nhìn quanh bàn ăn dài—một khoảnh khắc đơn giản nhưng ấm áp. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng tách trà thảo mộc, cụng nhẹ vào ly trà của Raon như một lời cảm ơn.....

Cánh cửa phòng khẽ mở, và phu nhân Lerina bước vào. Dáng người cao mảnh được ôm gọn trong chiếc áo choàng ngọc trai sáng nhạt, phản chiếu ánh sáng dịu dàng của biển. Mái tóc ánh bạc được buộc gọn bằng một dải ruy băng san hô mềm mại, như sợi tảo trôi giữa đại dương. Giọng nói của bà vang lên, êm như sóng vỗ:

" Xin thứ lỗi vì tôi đến trễ."

Cale khẽ gật đầu thay cho lời chào. Varia lập tức tiến đến, cúi người rót cho Lerina một tách trà sóng bạc đang tỏa hương dịu nhẹ, rồi lặng lẽ lùi về sau.

Rosalyn mỉm cười, cất lời chào " Chào buổi chiều, phu nhân Lerina."

Lerina đáp lại bằng một cái gật đầu cùng nụ cười thanh thoát, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống cạnh Rosalyn. Đôi mắt bà lướt một lượt quanh bàn—không vội, không lời—nhưng ánh nhìn lại tựa như đang lắng nghe từng nhịp thở, từng luồng khí lưu chuyển trong căn phòng.

Hong hơi nhổm người, thì thầm với On:

" Cô ấy trông như tiên biển thật đó."

On chỉ khẽ cười, rồi nhẹ nhàng kéo cậu nhóc Raon ngồi lại ngay ngắn bên cạnh.

Phu nhân Lerina mỉm cười, ánh mắt chạm vào từng người như làn sóng vỗ nhẹ. Giọng nói của bà vang lên dịu dàng, tựa như một làn nước lăn tăn qua mặt hồ:

" Buổi tham quan hôm nay... mọi người thấy thế nào?"

" Vâng ạ! Con đã học được rất nhiều điều!" – Hong bật dậy, mắt sáng rực như hai vì sao. Nhưng ngay khi thấy On liếc nhìn, cậu vội vàng ngồi lại.

"...À, con xin lỗi. Con hơi lớn tiếng."

Raon vẫn đang nhai dở một miếng thịt nướng, vừa ăn vừa lẩm bẩm đầy hào hứng:

" Ta còn được chạm vào Thủy Long Ngư! Bọn chúng ấm lắm. Nhìn thì thần bí mà lại dễ chịu không ngờ luôn!"

Rosalyn khẽ bật cười, tay che miệng một cách duyên dáng. Ánh mắt cô dịu dàng dừng lại ở đám trẻ đang tíu tít, không giấu được vẻ thích thú:

" Ở đây có quá nhiều điều huyền bí mà chúng tôi chưa khám phá hết... Một ngày thật đáng nhớ."

Lerina khẽ nghiêng đầu, nét cười mỏng ánh lên dưới ánh sáng của đèn ngọc trai, giọng bà trầm mềm như tiếng sóng vỗ xa bờ:

" Thật tốt khi có những tâm hồn vẫn giữ được ngọn lửa hiếu kỳ. Những sinh vật cổ xưa kia... chúng cảm nhận được điều đó. Và chúng yêu thích những trái tim như vậy."

Nghe đến đó, Raon ngồi thẳng lưng đầy tự hào.

" Thấy chưa! Bọn chúng thích ta!"

On chỉ mỉm cười dịu dàng, gật nhẹ đầu với cậu nhóc. Còn Hong thì tranh thủ cắm thêm một miếng thịt xiên vào miệng, miệng còn dính sốt mà vẫn kêu:

" Meowww... Em út của tụi mình đúng là dễ thương và vĩ đại nhất luôn!"

Từng lời kể vang lên từ ba phía – giọng Hong líu lo, Raon thì thao thao bất tuyệt, còn On thì xen vào những câu đính chính nho nhỏ đầy khéo léo. Họ kể về Thủy Long Ngư, về làn nước mát rượi, về những cụm san hô phát sáng, cả chuyện mây hình cá voi và bánh pudding... Tất cả được kể lại bằng đủ giọng điệu từ mơ mộng đến phấn khích....

Rosalyn và Mary thỉnh thoảng bật cười khẽ, Cale chỉ im lặng dựa ghế uống trà, còn Varia thì kín đáo tiếp thêm bánh quy cho bọn trẻ không ngừng nói.

Lerina không ngắt lời, không chen ngang, chỉ lặng im lắng nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đôi lúc, khóe môi bà khẽ cong lên vì một câu lỡ lời của Raon, hay cái chau mày nghiêm túc của Hong khi mô tả cách "tra khảo" lũ cào cào. Thậm chí có lúc, bà khẽ bật cười—một tiếng cười nhẹ như sóng lướt qua mặt đá.

Mãi đến khi câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc bằng màn tranh luận không - hồi - kết về sinh vật đáng xem nhất, Lerina mới đặt tách trà xuống, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng khó tả.

" Quả là một chuyến đi quý giá." – Bà chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn sang Cale như vô tình hỏi.

" Ngài Henituse, tôi nghe nói ngài đã ghé qua lữ quán nghe kể chuyện chiều nay?"

Cale ngẩng đầu, đáp ngắn gọn

"...Chỉ là ngồi nghỉ một chút. Không có gì đáng kể."

" Nếu ngài muốn nghe thêm thì hãy nói tôi, tôi sẽ kể thêm cho ngài " Lerina cười nói

........

Khi những chiếc đĩa cuối cùng được dọn xuống, và mùi trà bạc hà trong không gian dần nhường chỗ cho làn gió biển lướt nhẹ qua khung cửa, phu nhân Lerina nhẹ nhàng đứng dậy.

Tà áo choàng ngọc trai khẽ lướt trên thảm san hô mịn dưới chân, để lại những gợn ánh sáng mờ nhạt như sóng vỗ bờ cát. Phu nhân Lerina quay lại, ánh mắt nhu hòa lướt một vòng quanh bàn tiệc — không chỉ để nhìn, mà như đang lắng nghe mọi người thêm một lần nữa, bằng trái tim.

Giọng cô dịu dàng vang lên, êm như sóng nhẹ:

" Sau một ngày tham quan dài và tràn đầy tiếng cười, tôi tin rằng cơ thể cũng đã bắt đầu lên tiếng rồi."

Cô dừng lại một nhịp, để ánh nhìn chạm nhẹ từng gương mặt—vừa lịch thiệp, vừa như đang thực sự quan tâm.

" Dinh thự đã chuẩn bị sẵn Suối Thanh Thạch, một suối cổ tự nhiên, đã chảy qua nơi này hàng trăm năm. Dòng nước ấy vẫn luôn giữ được hơi thở của biển cả, và luôn sẵn sàng chào đón những ai cần được thư giãn, tái hòa nhịp với mana tự nhiên."

Vừa dứt lời, Raon—vẫn đang gặm dở miếng bánh—bật dậy như thể có ai vừa thổi khí vào đuôi. Hai mắt cậu bé tròn xoe sáng rực như đá pha lê:

"Có! Có! Ta muốn đi! Nghe hấp dẫn quá!"

Miệng nhóc vẫn còn vệt kem ngọt. Cale chỉ khẽ thở dài, rút khăn tay từ tay áo, lau sạch mép cho nhóc một cách thuần thục, không thốt một lời—cảnh tượng quá quen thuộc.

Hai nhóc mèo On và Hong cũng lập tức " meow " một tiếng đầy hưởng ứng. Đôi tai dựng lên, đuôi vẫy tít, như thể được bật công tắc vui mừng.

Eruhaben khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một cách tao nhã:

" Ý tưởng hay . Đã lâu rồi ta không ngâm mình trong một suối mana nguyên bản."

Rosalyn gật đầu đồng tình, còn Choi Han, Lock và những người khác cũng lần lượt mỉm cười tán thành. Bầu không khí như được làm mềm đi bởi một cơn gió mặn mát, khiến ai nấy đều thấy nhẹ tênh. Raon lon ton chạy đến kéo áo Cale, giọng nài nỉ xen chút hối thúc:

" Con người! Ngươi cũng phải đi nha! "

Cale liếc xuống nhìn nhóc rồng đầy năng lượng "Ta có nói là không đi sao?" — rồi lặng lẽ gật đầu.

" Làm phiền phu nhân rồi."

Lerina khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng như nước trôi

" Đó là niềm vinh hạnh của ta. Suối đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón chào các vị."

Không khí trong phòng như lắng lại, rồi dần chuyển sang một nhịp nhẹ hơn, thư thái hơn. Ghế được kéo ra, tiếng gỗ chạm sàn vang khẽ, và mọi người lần lượt đứng dậy, bước ra khỏi không gian ấm áp của phòng tiệc, đi vào buổi tối chớm mát.

Hành lang phía sau hậu dinh mở ra như một dòng chảy dịu dàng. Ánh sáng từ những viên tinh thạch biển trôi lơ lửng trong không trung rọi xuống nền đá thủy tinh bên dưới, tạo thành những dải sắc ngọc lam mờ ảo như thể cả nhóm đang bước đi dưới đáy đại dương.

Hai bên là hàng cây biển mảnh mai, thân vươn cao như những dải lụa sống, khẽ rung nhẹ theo từng cơn gió mang mùi muối và thảo dược. Mỗi bước chân vang lên đều đặn, như hòa vào nhịp thở của biển.

Không ai nói nhiều. Không cần thiết.

Chỉ có tiếng nước róc rách len qua khe đá, tiếng thảm rong mềm dưới chân xào xạc dịu nhẹ, và cảm giác mana mát lành đang dần bao bọc lấy từng người, tựa như được ôm lấy bởi chính đại dương.

Giọng Raon vang lên đầu tiên, nhẹ nhưng đầy tò mò:

" Con suối này... chảy từ đâu vậy?"

Rosalyn lặng lẽ nhắm mắt, đưa tay ra như muốn cảm nhận luồng khí đang trôi quanh:

" Mana chảy theo dòng nước. Tôi có thể cảm nhận được sức sống của nó... rất mạnh nhưng dịu dàng."

Varia đáp lời, giọng bình thản mà rõ ràng:

" Nguồn suối bắt đầu từ hang đá sâu trong Dãy Saelun, bao quanh bởi lớp đá hấp thụ ánh sáng mặt trăng. Dòng nước ấy luân chuyển trong lòng biển ngầm suốt hàng trăm năm, rồi mới trồi lên tại nơi này."

Lerina nhẹ nhàng tiếp lời:

" Suối Thanh Thạch đã tồn tại hơn bảy trăm năm, và được bảo vệ bởi gia tộc tôi cho đến hôm nay."

Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nhóm trẻ:

" Thỉnh thoảng, các thành viên hoàng tộc cá voi cũng đến đây để tắm. Họ nói rằng, dòng suối này không chỉ chữa lành... mà còn giúp duy trì vẻ bề ngoài. "

Raon tròn mắt, còn Hong và On cùng thốt lên:

" Vậy là... nước làm đẹp à?!"

' Không trách tộc cá voi vừa mạnh vừa đẹp đến vô lý như vậy...' Cale thầm nghĩ rồi quay sang Eruhaben lặng lẽ liếc nhìn Ông, đôi mắt chứa ý trêu chọc rõ ràng.

' Chắc hồi trẻ, ông cũng ngâm hơi bị nhiều đúng không ? '

Eruhaben nhanh chóng tránh ánh nhìn ấy, ho khẽ một tiếng như thể chẳng có gì liên quan.

......

Suối Thanh Thạch dần mở ra như một vùng lõm tự nhiên giữa các khối đá trắng mịn. Dòng nước trong vắt, phảng phất ánh lam nhè nhẹ, dâng lên từ đáy cát dưới chân. Hơi nước nhẹ nhàng lan lên theo nhịp thở của mặt hồ, hòa vào những viên tinh thạch treo dọc theo vòm đá, khiến toàn bộ không gian lung linh như những tinh thể lơ lửng trong giấc mơ.

Có ba hồ tách biệt, mỗi hồ có nhiệt độ và độ sâu khác nhau, phù hợp cho từng thể trạng. Xung quanh là rêu ngọc, lan biển và những thảm rong mềm rũ xuống như rèm, che chắn sự riêng tư một cách tự nhiên.

Ngay gần đó, dãy phòng thay y phục được dựng bằng vải san hô sẫm màu, mềm như tơ nước. Người hầu đã chuẩn bị sẵn các bộ y phục ngâm mình – được thiết kế riêng biệt theo giới tính, thể trạng và phong cách của từng người – kèm theo khăn choàng dệt từ rong mềm, từng sợi đều được thêu tay thủ công.

Lerina quay lại, chuẩn bị dẫn khách vào khu thay đồ thì chợt dừng lại khi ánh mắt chạm phải bóng áo choàng đen đặc trưng.

" A... Quý cô Mary," cô nhẹ giọng nói, " Dòng suối này mang thuộc tính thanh tẩy và chữa trị từ mana tự nhiên. Nhưng điều đó... cũng đồng nghĩa với việc nó có thể gây tổn thương với tử khí."

Mary khẽ gật đầu. Dưới chiếc áo choàng, tay cô nắm lại như thể hiểu rõ điều ấy từ lâu.

" Tôi biết. Mana nơi đây thuần khiết đến mức tôi đã cảm thấy đau đầu từ lúc bước vào hành lang này."

Lerina mỉm cười, không gượng gạo mà đầy dịu dàng:

" Phía bên kia vườn có một nơi tên là Silvenor – không quá sáng, cũng không quá tĩnh lặng... nơi ấy dành riêng cho những ai cần một không gian cân bằng tử khí. Những bông Nguyệt Linh ở đó rất hợp với cô, tôi nghĩ vậy."

" Nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô đi qua lối phụ."

Mary cúi đầu, giọng đều đều bình thản như nước lặng:

" Tôi rất cảm kích."

" Vậy, tôi xin phép đi trước. Mọi người... nghỉ ngơi vui vẻ."

Chiếc áo choàng đen khẽ lay trong gió khi Mary bước đi cùng Lerina, lặng lẽ rẽ sang một con đường khác phủ đầy dây leo ánh bạc.

Trước khi chia vào khu thay đồ, Varia bước lên một bậc đá thấp, nhẹ giọng căn dặn:

" Nước suối có thể chữa lành và thanh tẩy, xin quý vị lưu ý — không nên ngâm mình quá một canh giờ. Dòng suối này chứa năng lượng mana nguyên thủy rất thuần khiết. Nếu lưu lại quá lâu, cơ thể sẽ mệt mỏi, thậm chí phản ứng ngược."

Cả đoàn gật đầu hiểu ý, rồi lần lượt được dẫn vào dãy phòng thay đồ nằm bên sườn núi đá vôi.

Cale bước vào một phòng thay riêng, nơi ánh sáng từ tinh thạch hắt lên những mảng sáng dịu trải trên tường thủy tinh xanh nhạt. Không gian được trang trí đơn giản bằng các loại vải tơ rong biển thắt nút, vỏ ngọc treo khẽ rung theo gió. Ngay phía sau, tiếng Raon vang lên:

" Ta và Hong chỉ cần mang khăn lau thôi nha!"

Hai đứa nhỏ — Raon trong hình dạng rồng nhỏ, Hong trong hình dạng mèo — lon ton bước ngang qua, mỗi bé ngậm một chiếc khăn nhỏ.

" Ừm." Cale khẽ đáp, không nhiều lời.

Cậu với tay lấy một bộ áo choàng được gấp gọn gàng bên chiếc bồn đá. Đó là áo khoác dài dệt từ sợi rong ánh bạch kim, mềm như nước chảy, nhẹ như sương, cậu khoác lên người, vạt áo trùm quá gối, phần cổ hơi mở để lộ làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn thủy tinh, trông hơi nhợt nhạt. Mái tóc đỏ của cậu xõa nhẹ trên nền áo, nổi bật như đốm lửa giữa biển sương mù. Trong mắt những người đi cùng, Cale vốn đã là một người điển trai theo cách yên lặng, trầm tĩnh.

Nhưng khi Eruhaben bước ra từ góc khác, mọi ánh mắt đều bất giác hướng về phía ông.

Dáng cao mảnh khảnh, mái tóc vàng óng dài buộc nhẹ, bộ áo tắm bằng tơ san hô sẫm màu khiến làn da ông càng thêm rạng rỡ. Có gì đó ở ông—vẻ đẹp phi giới tính, thần thái cao quý, từng bước chân đều khiến khung cảnh như sáng bừng.

Hilsman khẽ huýt sáo, nói nhỏ:

"...Ha...ha... không biết phải ghen tị hay từ bỏ nữa..."

Ngay sau đó, Choi Han bước ra, cũng không kém cạnh gì . Không lộng lẫy như Eruhaben, không mang ánh nhìn trầm như Cale. Nhưng Choi Han lại sở hữu một loại vẻ đẹp rắn rỏi và chân thật.

Cậu mặc một chiếc quần ngắn đơn giản, không áo, để lộ phần thân trên rắn chắc với các cơ bắp rõ nét, mạnh mẽ – dáng người của một kiếm sĩ thực thụ. Dọc cánh tay và bả vai là vài vết sẹo nhỏ.

Không có gì gượng gạo, không có gì khoe khoang – chỉ là sự hiện diện đơn thuần của một người trẻ đã từng sống, từng chiến đấu... và vẫn còn đứng vững.

" Wow... Choi Han, anh nhìn ngầu thật đó!" – Basen lẩm bẩm.

" Đúng vậy đó ! Phải không Anh? " Hong quay sang Cale.

"..." –  Cale, người bị hỏi, không đáp. Chỉ lặng lẽ xoay đầu sang hướng khác.

Ở một góc khác, Lock đang cố gắng quấn khăn cho ngay ngắn, nhưng cứ chỉnh tới chỉnh lui mãi. Cậu đã dậy thì, cao hơn, vai rộng hơn, nhưng vẫn giữ nét ngây ngô quen thuộc.

" Eruhaben - nim... cháu có mặc đúng chưa?" – Lock lúng túng hỏi

" Cứ... mặc thoải mái là được." – Eruhaben trả lời

Không khí trong phòng như khẽ dao động khi cả ba bước ra, làn sương mana mỏng nhẹ như thở ra từ chính những bức tường biển trong suốt. Nhưng Cale không để ý đến sự chuyển động ấy. Thay vào đó, cậu lặng lẽ cảm nhận thứ gì đó đang dâng lên từ sâu trong mình.

Một âm thanh quen thuộc vọng lên—không đến từ tai, mà từ nơi nào đó sâu hơn trong lồng ngực.

— Cale à... Suối này sẽ không ban cho chúng ta sức mạnh, nhưng cơ thể ngươi thì sẽ biết ơn đấy.

Giọng Khiên Bất Hoại vang lên trầm ổn

— Nơi này tràn đầy mana. Đẹp đấy, nhưng chỉ tốt cho ai biết dùng nó.

Nước Nuốt Trời cất giọng lười biếng, như tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ, không quá kỳ vọng.

— Không sao cả. Cứ ngâm mình đi. Mọi thứ bắt đầu từ việc thở ra và thở vào đúng cách.

Sinh Lực Trái Tim dịu dàng hơn, mang theo hơi ấm dịu của nhịp sống.

Cale nhắm mắt trong thoáng chốc. Cậu không có mana. Những dòng suối này, những căn phòng hòa mình vào biển, những tinh thể phát sáng kia... đều không dành cho cậu.

Nhưng...Khóe môi cậu khẽ cong lên. Không rõ là giễu cợt hay trìu mến.

' Các người như vậy là quá mạnh rồi.'

Có lẽ cậu chẳng cần những thứ xa hoa kia. Chỉ cần cơ thể đừng gục ngã, chỉ cần những sức mạnh bên trong không xé toạc cậu ra mỗi lần sử dụng...

...Thì như vậy đã là đủ xa xỉ rồi

Bên ngoài, Ron đã chuẩn bị xong từ lâu, đứng tựa cửa với vẻ mặt bình thản, như thể đã đoán trước hết mọi chuyện.

Khi mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng thay đồ, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến ai cũng khẽ sững người.

Con suối không bị che kín trong mái đá hay bao quanh bởi tường vách, mà trải ra một cách tự nhiên giữa lòng thung lũng nhỏ—nơi ánh trăng biển hắt xuống qua giàn san hô hình vòm phía trên. Dòng nước trong vắt như kính, dâng lên từ các mạch suối dưới lòng cát ánh lam, lặng lẽ tỏa hơi nước mỏng như khói mơ hồ.

Không khí mang theo hương ngọc biển dịu nhẹ, tiếng nước róc rách nghe như khúc du ca thầm thì từ lòng đất.

Có ba hồ tách biệt, được thiết kế như bậc thềm: khu vực nữ nằm phía bên trái – nơi những vòm hoa thủy tiên che kín, khu vực nam ở phía phải – trải rộng hơn, bao quanh bằng các khối đá trắng tròn mịn. Khu trung tính ở giữa, nông hơn và dành cho các bé nhỏ như Raon, On, Hong.

Varia bước lên trước, tay chỉ dẫn:

" Các vị có thể ngâm mình theo nhóm. Hồ phía đông dành cho nữ, hồ phía tây cho nam. Khu vực chính giữa có độ sâu trung bình, là nơi an toàn nhất cho các bé."

Raon reo lên " Wooaahhh! Tuyệt thật! Nhìn kìa, On! Hong!"

Ba bé nhóc chạy lướt nhẹ trên các phiến đá phẳng, lông dựng lên vì kích thích.  Hong meo lên vui vẻ rồi nhảy phóc xuống hồ nước nông ở giữa, những gợn nước lấp lánh lan ra như ánh sao.

Lily cũng hào hứng:

" Chị đi trước đây! Lâu lắm rồi Chị mới được tắm suối thật!" – Rồi cô chạy về phía hồ nữ cùng với On, Rosalyn và Quản Gia Varia

---

Cale bước chậm rãi dọc theo lối đá dẫn vào lòng suối.

Hơi nước ấm lan qua da như một lời mời gọi im lặng. Xung quanh, ánh sáng xanh lam dịu dàng từ các tinh thể trên vòm đá phản chiếu lên mặt hồ, lấp lánh như những vì sao dưới nước. Cale ngồi xuống bên mép hồ —nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng nhịp gợn nhỏ trên cát dưới đáy. Cậu thử đưa tay xuống nước.

...Không quá nóng

Áo choàng mỏng được tháo xuống, khăn rong mềm quấn hờ quanh eo, để lộ tấm lưng thon gầy và làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh sáng lân tinh. Cậu ngâm người vào nước. Vài giọt nước bắn lên da, long lanh như bụi sao.

Cậu thả người dựa vào một khối đá ven hồ, đầu hơi ngửa ra, để lộ xương quai xanh mảnh mai như nét cọ trên giấy lụa. Làn hơi nước phả nhẹ lên má, hòa với mái tóc đỏ rượu vang đã ướt một nửa, bám thành từng sợi mượt như tơ.

Giữa làn nước ánh lam, cả người cậu như đang được khắc họa lại—như một bức tranh nửa thật, nửa mơ.

...Và rồi đám sức mạnh cổ đại bắt đầu thì thầm.

— Ngươi có biết rằng tư thế hiện tại của ngươi nhìn khá...

Âm thanh của Gió ngập ngừng. "...gợi cảm?"

— Cale à... ngươi thở nhẹ hơn rồi đấy.

Giọng Khiên Bất Hoại vang lên đầu tiên, nhỏ đến mức như tan vào nước.

— Ờm, ta tưởng chỉ mình ta thấy vậy...

Lửa Hủy Diệt cười khục khặc -- Cale à, nếu có cái gương, chắc ngươi cũng giật mình vì bản thân."

— Để hắn tĩnh dưỡng đi.

Đá Tảng nghiêm túc. "...Dù đúng là... có chút..."

— Dòng suối này không phải của chúng ta, nhưng cơ thể này là thứ đang mang chúng ta. Thư giãn đi.

Sinh Lực Trái Tim thì thầm, trầm và ấm như nhịp đập dưới lòng ngực.

'...Mấy người bị gì vậy?' Cale bực dọc nói

— Ta chỉ nói thật. Nếu ngươi mà là công chúa trong truyện, cảnh này chắc bị đánh dấu rồi.

Âm Thanh của Gió bật cười.

' May là chỉ mình ta nghe thấy các ngươi.'

Cale thở dài, rút tay che nửa mặt. Hơi nóng lan đến tận vành tai.

— ...Cũng không tệ.

Nước Nuốt Trời nói khẽ. Câu từ chẳng cần hoa mỹ, nhưng cảm xúc thật.

— Chán chết, nước ở đây chả nóng gì cả... hay là... ta đun nó lên nhé.

Giọng Lửa Hủy Diệt vang lên hùng hồn, như thể sắp... thiêu cả hồ.

— Khoan!!! Ta nghĩ vầy là đủ rồi

Đá Tảng Đáng Sợ lên tiếng ngay lập tức

— Mấy người lại bắt đầu rồi...Ngồi yên tận hưởng đi

Âm Thanh Của Gió thở dài.

— Nóng hơn tí cũng tốt mà, phải không .....kaka! Ta đảm bảo chỉ đun lên chút xíu thôi, giống spa vậy!"

Lửa Hủy Diệt gạ gẫm, giọng ranh mãnh .

' Ngươi định biến ta thành món... hấp cách thủy à'

Cale mệt mỏi nghĩ, tay chống cằm nhìn mặt nước lăn tăn. Trầm cảm không có, chỉ là... quen với cái kiểu "đồng đội trong người" này quá rồi.

— Ngươi đủ hấp dẫn rồi! Nếu ngươi là món ăn thì ta sẽ là gia vị mạnh mẽ nhất!

Lửa hùng hồn phản đối.

— Còn ta là lớp đá nướng bên dưới. — Đá Tảng lẩm bẩm.

— Hicc..ta không muốn bị hấp đâu. — Sinh Lực Trai Tim lại mít ướt

— Và ta là người dập tắt ý định XXX đó. Đây là hồ tĩnh dưỡng, không phải... tiệc nướng ngoài trời. Ngươi không yên được sao tên XXX kia.

Nước Nuốt Trời lên tiếng, giọng dội lại như sóng vỗ.

— Thật là... tại sao ta lại là người bình thường nhất trong đám này...

Khiên Bất Hoại khẽ cất tiếng, nhưng giọng y như bà cô mệt mỏi lắc đầu với lũ cháu siêu năng lực.

Cale... nhắm mắt lại. Dòng suối mát dịu tiếp tục ôm lấy cậu, trong khi các sức mạnh cổ đại rì rầm trong tâm trí như một cuộc hội nghị hỗn tạp không hồi kết.

— Ta vẫn nghĩ nên thử đun một chút... ngươi không tò mò à, Cale?

Lửa Hủy Diệt nói nhỏ, như thì thầm vào tai.

Cale lặng thinh.

...Rồi mở mắt.

'Chỉ cần các người đừng tán dóc nữa, là ta thấy yên bình lắm rồi...'

Ánh đèn ngọc trai hắt bóng lung linh lên vòm đá phía trên, tiếng nước tí tách từ mái thạch nhỏ giọt xuống hồ.

Cale dựa đầu vào tảng đá phía sau, nhắm mắt lại. Cậu không cần thứ ánh sáng mana chảy qua người. Thứ cậu cần... chỉ là đôi lúc, được tồn tại trong một nơi mà cơ thể không phản kháng. Một nơi mà hơi thở không đau, máu không sôi lên vì một lời triệu hồi của sức mạnh nào đó. Chỉ là được nghỉ ngơi.

Một vài giọt nước rơi xuống cổ, chảy dọc xương đòn—một cảnh tượng đủ khiến bất kỳ ai vô tình nhìn thấy cũng phải quay đi... hoặc... nhìn thêm lần nữa.

* Soạt

Choi Han lúc này cũng vừa đến

Không lời, không ồn ào. Anh nhẹ nhàng đặt chân xuống mép hồ, từng bước đi như được đo đếm bằng một loại kỷ luật vô hình. Làn nước ấm lướt qua mắt cá chân, men theo bắp chân săn chắc của một kiếm sĩ đã rèn luyện đến tận cùng.

Mái tóc đen được vuốt ngược lên, để lộ khuôn mặt tuấn tú, vài giọt nước lăn dài từ cằm chảy dọc xuống xương đòn gọn ghẽ. Vòng ngực rắn rỏi không phải phô trương cơ bắp, mà là sự vững chãi tạc nên từ năm tháng bảo vệ—cho điều gì đó...

Choi Han, dù không hề có ý gây chú ý, vẫn toát lên một vẻ thu hút lặng lẽ. Như lưỡi kiếm nằm yên trong bao, nhưng chỉ cần ai chạm vào... sẽ nhận ra độ sắc bén nơi từng đường vân thép.

Ngay sau đó là Lock.

Cậu thanh niên bước xuống hồ với động tác hơi lúng túng—đôi chân dài, thân hình cao vượt chuẩn thông thường của lứa tuổi, nhưng lại vẫn mang nét ngây ngô đáng yêu. Mái tóc rối ẩm nước bám vào vầng trán, và làn da rám nắng do rong chơi ở biển qua nay.

Lock không có dáng vẻ của chiến binh dày dạn, nhưng cơ thể ấy—dù đang ngâm trong làn nước dịu—vẫn mang năng lượng tiềm tàng, như con sói trẻ đang dần học cách kiềm giữ sức mạnh bản năng.

Nhưng hai người này có là gì khi có một thực thể còn đáng gờm hơn khi —

Trên phiến đá đối diện, Eruhaben vừa rũ áo choàng xuống bậc nước, để lộ phần vai mảnh và sống lưng cao quý ướt nhẹ trong ánh lam mờ ảo. Mái tóc vàng rũ ướt sau gáy, vài lọn dính sát làn da như vẽ nên từng đường cong bằng ánh sáng.

Người đàn ông ấy, ở độ tuổi cuối cùng của sự vĩnh cửu, từng thớ cơ thể như được điêu khắc bởi thời gian và mana. Không phô trương—nhưng lặng lẽ uy nghi, dịu dàng mà khiến không gian xung quanh như lắng lại.

Ánh mắt lúc này của Cale tập trung vào mỗi Eruhaben. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự bình lặng kỳ lạ tỏa ra từ người ấy. Như một thỏi vàng lặng lẽ nằm trong dòng chảy thời gian, chờ được ai đó chạm tới. Cale nhắm mắt thầm nghĩ

' Ôi trời, đúng là rồng mà so với kiếm sĩ thì khác một trời một vực '

— ...Ồ, có gì đó rất Chá —

Lửa Hủy Diệt chép miệng, định nói gì đó rồi bị cắt ngang

— Đừng, làm ơn đừng nói gì lúc này...

Khiên Bất Hoại thì thầm, nghe như đang che mặt trong tuyệt vọng.

— Tên XXX, ngươi im lặng coi

Nước Nuốt Trời như tạt một gó nước cho Lửa

' Mấy tên này lại nghĩ gì vậy chứ...' Cale khẽ nhíu mày, thở dài như thể mệt mỏi với chính cái đầu mình.

Đúng lúc ấy, giọng Eruhaben vang lên, trầm và thoải mái:

" Ngươi sao thế? Ta thấy suối này khá là tốt đấy. "

Cale quay sang, bắt gặp đôi mắt vàng đang nhìn mình, ánh nước lấp lánh phản chiếu trong ánh nhìn ấy khiến cậu khẽ ngập ngừng. Nhưng rồi cậu hạ giọng, mắt hướng về mặt hồ:

"...Có lẽ... con suối này chỉ có mana, nên nó không hợp với ta." Cậu trả lời bình thản

Eruhaben không đáp ngay. Không khí trong hồ suối trở nên dịu lắng sau câu nói nhỏ của Cale.

Choi Han—vừa ngồi xuống mép đá, tay vén nhẹ ống tay áo—khẽ nghiêng đầu nhìn cậu " Vì sao vậy? "

" Có vẻ như nơi đây chỉ tràn đầy mana. Mà thứ hắn có là sức mạnh cổ đại. Nên... hiệu quả với chúng ta sẽ rõ ràng hơn."

Cale chỉ khẽ nhún vai, môi cong lên thành nụ cười nhạt thường thấy:

" Không sao đâu. Nước ở đây vẫn tốt hơn nhiều. Ta thấy sảng khoái là được."

" Đúng là kiểu trả lời rất... Thiếu gia." — Gashan lắc đầu cười khẽ.

Mọi người xung quanh cũng bật cười theo, không lớn tiếng, chỉ là những tiếng cười rì rầm trong làn hơi nước ấm, đủ khiến lòng người dễ chịu. Nước ấm nóng, Cale thả lỏng người.

Không có dòng mana tràn vào như Eruhaben. Không có ánh sáng phát lên từ da như Gashan.

Không có gì cả... ngoài cảm giác cơ thể được ôm trọn trong một sự yên lặng tuyệt đối.

Không đau. Không co thắt. Không buốt lạnh.

Chỉ là... nhẹ. Nhẹ đến mức cậu gần như tưởng mình sắp nổi lên như một chiếc lá.

* Két...

Cánh cửa đá dẫn vào suối bỗng mở nhẹ, và một giọng trầm trầm, lạnh tanh vang lên:

" Ta mang một chút đồ ăn nhẹ đây."

Ron, với mái tóc bạc được buộc gọn và bộ y phục thư giãn vẫn chỉnh tề đến khó hiểu, bước vào như thể đang chuẩn bị ám sát ai đó bằng... đĩa bánh quy ngọt và trái cây ướp lạnh.

Raon và Hong từ bên hồ nhỏ chạy qua

" Ông nội Ron đến rồi!!" Hong

" Ông có bánh không? Có thịt khô không???" Raon

" Có. Và có thêm ít nước ép rong đỏ." Ron đáp, tay vẫn không đổi biểu cảm khi đặt khay xuống bàn đá bên hồ.

" Ông đến đúng lúc quá " Lock tròn mắt.

Ron liếc qua Cale—thấy cậu đã bắt đầu thư giãn dựa vào đá, nhắm mắt—rồi khẽ gật đầu.

" Đã đến lúc tôi kiểm tra xem xương khớp mình còn hoạt động tốt không. Những đòn đánh bằng khuỷu tay cần có góc xoay linh hoạt."

Cả nhóm: "..."

Raon: "Nghe như đang tả vũ khí thay vì... tắm dưỡng sinh á..."

" Con người! Nhìn nè! Ta tạo được bong bóng hình ngươi rồi!" — nhóc đang hớn hở đưa quà —

Một tiếng  * Bụp! * vang lên. Mặt nước bắn tung.

Choi Han khẽ bật cười. "...Thật là."

-------------

Hồ tắm phía Đông – khu vực dành cho nữ

Tiếng nước khẽ vỗ vào thành đá, từng làn hơi ấm mang ánh lam dịu dàng bay lên, phủ sương mờ nhẹ quanh vòm suối. Không khí nơi đây như dịu lại, đượm hương thảo biển và tinh thạch, khiến người ta dễ quên cả thời gian.

Lily đang ngồi trên một phiến đá tròn nhô ra giữa hồ, mái tóc nâu ngang vai hơi ướt, vài lọn rủ xuống má, dính nhẹ vào làn da rám nắng vì luyện kiếm dưới trời. Cô cúi người xuống, bàn tay nhỏ bé vươn ra, khẽ vẫy nhẹ trong làn suối trong vắt như pha lê.

Cô bé hơi ngẩn người, rồi bất giác khẽ thì thầm:

"Ấm áp thật..."

Ngay bên cạnh Lily, On đã trở lại hình dạng con người từ lúc nào. Cô bé ngồi thụp xuống bên bờ suối, mái tóc đen xõa nhẹ, tai mèo nhỏ trên đầu vẫn hơi giật giật như chưa hoàn toàn quên cảm giác vuốt ve từ ánh trăng đêm.

Vừa nhúng tay xuống nước, On lập tức reo lên:

"Rất ấm...!"

Đôi mắt vàng ánh như đá mặt trăng mở to, long lanh như thể vừa khám phá ra một bí mật quý giá nào đó. Cô bé xoay bàn tay dưới làn nước trong veo, để những dòng bong bóng nhỏ vờn quanh cổ tay, rồi ngẩng lên gọi:

"Cô quản gia ơi! Suối này làm da mịn thiệt luôn á!"

Giọng nói ngây thơ vang lên trong không gian êm đềm, mang theo tiếng cười lan nhẹ.

Varia, vẫn đang cố cột tóc lại bằng dải lụa hơi ngắn, bật cười khẽ:

" Haha, vậy là đúng rồi."

Rosalyn mỉm cười, nhướng mày như muốn trêu:

" Vậy On tính tắm luôn một tiếng để mịn gấp đôi à?"

"Hihi~" On cười toe, rồi liếc nhìn hai người lớn, đôi má ửng hồng như bánh đào ngâm.

Hơi nước bốc lên dịu dàng, bao phủ làn da ai cũng trở nên óng ánh trong ánh lam dịu của tinh thạch đáy hồ. Không khí ấm áp ấy như khiến thời gian chậm lại.

Varia ngồi tựa vào phiến đá rêu ngọc, một tay vén gọn mái tóc đen tím ánh xanh, tay kia khẽ hất nước lên cổ vai. Mái tóc buông xuống ướt nhẹ, phản chiếu ánh trăng như sợi rong mềm mượt. Tấm áo suối bằng tảo mịn ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn lên nét điềm đạm vốn có. Trên da ngà, nước đọng thành giọt nhỏ long lanh nơi xương quai xanh và cổ tay – nơi ánh sáng từ vòm đá như vẽ nên những họa tiết sống động.

Dù đang thư giãn, ánh nhìn của Varia vẫn toát ra sự trầm tĩnh của một người trưởng thành – bình thản như sóng ngầm dưới đáy biển.

Rosalyn lúc này như đoá hoa đỏ lặng lẽ giữa sương mờ.

Cô ngồi tựa nhẹ vào một bờ đá rêu mát lạnh, nước ngập đến tận eo. Mái tóc đỏ – từng là biểu tượng giữa chiến trường – nay buông nhẹ quanh bờ vai trắng ngần, vài lọn dính ướt vào gáy và cổ. Tấm áo suối mờ mịn như sương, vẽ lên vóc dáng uyển chuyển mà kín đáo, như thể ngay cả ánh sáng cũng ngập ngừng khi chạm vào.

Những giọt nước trượt chậm rãi từ bờ vai xuống xương đòn rồi lặng lẽ biến mất vào làn suối trong.

Không cần lời nào – Rosalyn chỉ ngồi đó, mắt hơi khép hờ, môi hơi cong lên – một dáng vẻ vừa yên bình, vừa sắc sảo. Không ai quên được cô từng là công chúa, là pháp sư tài giỏi, là người từng bỏ trốn để thoát khỏi số phận... rồi quay lại để giành lại chính mình.

Varia liếc sang, nheo mắt trêu:

"Ây da, tiểu thư hôm nay xinh đẹp lắm đấy."

Rosalyn mở mắt, khẽ nghiêng đầu đáp lại, giọng nhẹ như hơi nước:

"Phải vừa xinh đẹp, vừa dễ thương nữa chứ."

"Ôi trời..." – Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười, tiếng cười mềm như sóng gợn.

Ở một góc hồ khác, Lily ngước lên nhìn họ, khoé miệng cong cong. On thì đang thử làm bong bóng nước bằng phép thuật nhỏ, cố không làm văng vào mọi người.

Không ai nói thêm điều gì.

Chỉ còn tiếng nước chảy, hơi ấm dịu dàng, và những con người đang lặng lẽ chia sẻ nhau khoảnh khắc bình yên hiếm có – giữa một thế giới luôn biến động.

Rosalyn khẽ đưa tay vớt một vốc nước, để mặc nó chảy dọc các đầu ngón tay, rồi cười mỉm: " Mana ở đây... thuần khiết lạ thường. Không mạnh, không sắc... nhưng lại dịu như tay ai đó đang ôm lấy mình vậy."

Đột nhiên, một tiếng "Ùm!" vang lên — Lily vừa thử nhảy xuống hồ nhỏ kế bên như cá con.

" Lily, đừng chạy lung tung. Đá hơi trơn đấy." – Varia nhắc nhẹ, nhưng mắt vẫn dõi theo với một nụ cười hiền.

" Dạaaaaa~ nhưng vui quáaa~!" – giọng cô bé vang vọng trong làn sương nước, ngân dài như sóng vỗ nhẹ.

Ánh sáng từ các viên tinh thạch lơ lửng chiếu xuống, đọng lại trên những sợi tóc ướt, làn da lấp lánh hơi nước, và tiếng cười rộn ràng vang vọng qua vòm đá....Và giữa tiếng nước lăn tăn, tiếng cười khẽ khàng, là một buổi tối đơn giản nhưng đủ để sưởi ấm cả trái tim.

---

Những giọt nước cuối cùng lăn xuống từ tóc và vai áo khi mọi người thay y phục trong những phòng thay đồ được sưởi ấm bằng đá giữ nhiệt.

Bộ quần áo nghỉ đêm đã được chuẩn bị sẵn: những chiếc áo choàng mềm bằng sợi rong tơ biển, màu xanh nhạt hoặc trắng sữa, thêu viền sóng nhẹ nhàng.

Cale lặng lẽ cài lại cổ áo, ngón tay chạm lên chuỗi khuy trai mờ. Cậu nhìn vào tấm gương thủy tinh biển phản chiếu hình ảnh mình—vẫn là cậu, nhưng trong ánh sáng dịu dàng của đèn biển, dường như có thứ gì đó đã lắng xuống.

" Thiếu gia, ta đã làm khô khăn cho cậu." – Ron đã chờ sẵn, đưa khăn vải san hô khô ráo.

" Ừm." – Cale chỉ gật nhẹ.

Ở bên ngoài, Raon đang quấn khăn như một cái bánh bao, mắt long lanh sáng rỡ.

" Con người! Ta muốn tắm ở đó thêm 100 lần nữa!"

" Lạnh rồi đấy, Raon." – Choi Han vội phủ thêm áo cho bé.

" Lily, hong tóc kỹ rồi mới đi ra gió nhé." – Rosalyn nói, khẽ chỉnh lại khăn quàng cho cô bé.

" Vâng ạ... Nhưng nước hôm nay kỳ diệu thật. Cả người em như... nhẹ tênh." – Lily thì thầm, đôi mắt như vẫn còn đang lắng nghe tiếng nước thì thầm.

Basen không nói gì nhiều, nhưng cậu nhìn tay mình, rồi nhìn Cale, ánh mắt như đang suy ngẫm điều gì. Có lẽ... đây là lần đầu cậu cảm thấy nơi nào đó ngoài lãnh thổ Henituse cũng có thể khiến lòng mình dịu xuống. 

Đến lúc ngủ mật giấc thật ngon rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com