Chương 8: Sylphiren và những đóa hoa Lunithra ( 1 )
Trong căn phòng ngủ phủ ánh trăng nhàn nhạt, Cale đang nằm giữa chiếc giường lớn phủ chăn mềm hương thảo mộc biển. Bên phải cậu là Raon và Hong đã ngủ say, On nằm một góc, chăn quấn quanh người như kén tằm.
Không gian trong phòng tĩnh lặng đến yên bình. Tấm rèm mỏng lay nhẹ theo làn gió biển đêm thổi vào từ khung cửa sổ hé mở. Ánh trăng chiếu xiên qua ô cửa, vẽ thành một vệt sáng dịu lên sàn đá và phản chiếu lấp lánh trên mái tóc đỏ đã ướt một nửa.
Cậu đã thật sự được nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi. Cale dần chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở chậm rãi và đều đặn.
Một giấc ngủ yên ả-cho đến khi...
Lông mày Cale hơi nhíu lại. Mi mắt khẽ run. Cảnh vật xung quanh mờ dần như được vẽ lại bằng sương. Rồi cậu chợt thấy mình đang đứng dưới một bầu trời đêm hoàn toàn xa lạ.
Bầu trời đêm trong mơ trải dài vô tận như một tấm thảm nhung đen thẫm, đính đầy sao. Chúng không lấp lánh - mà tỏa sáng dịu dàng, im lặng, như đang lắng nghe một điều gì đó xa xưa.
Cale đứng lặng dưới bầu trời ấy. Dưới chân cậu là một khoảng không vô hình-như thể cả thế giới đã bị rút lại chỉ còn sao và gió.
Và rồi, ở giữa khung cảnh ấy, hình bóng một người dần xuất hiện.
Người đó đứng quay lưng về phía Cale, áo choàng dài màu bạc lặng lẽ lay động theo từng làn gió. Mái tóc dài chạm thắt lưng-màu sắc không rõ ràng, như thay đổi tùy theo ánh sao-lúc thì vàng kim, lúc lại gần như trắng, hòa vào nền trời. Xung quanh người đó, các sinh vật hiện ra như ký ức: tinh linh nhỏ bé phát sáng trên vai, một đứa bé Elf đứng gần, một con rồng trong hình dạng con người với đôi cánh sau lưng và một vài bóng dáng con người - mờ ảo nhưng thân thiện - đang mỉm cười.
Người đó đang nói gì đấy trông rất vui, những người vây xung quanh cũng vậy. Không rõ giọng, không rõ lời. Chỉ là động tác tay và ánh mắt như đang kể một câu chuyện sao cho hay và sống động, mà vẫn mang một điều gì rất đỗi dịu dàng.
Và rồi- Người ấy quay đầu lại, chậm rãi.
Cale thoáng giật mình.
Không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt ấy-dù xa, vẫn khiến tim cậu rung lên. Có gì đó rất quen thuộc. Và giọng nói vang lên. Rất nhẹ, như gió đêm, như tiếng vọng từ vì sao.
"...Chưa tới lúc."
Chưa tới lúc?
Lúc gì?
Cale định cất lời, nhưng không kịp.
Cậu cảm thấy... cái gì đó dần lan ra. Một luồng khí lạ, mỏng và lạnh như khói, đang len vào giữa không gian. Như một dòng mực đen lan chậm trên nền giấy trắng-nó chạm vào rìa giấc mơ. Cơn lạnh bắt đầu lan.
Các vì sao chớp nhẹ, gió lặng hẳn. Không gian như đông cứng lại trong một khoảnh khắc nghẹt thở.
Từ lòng bàn chân, Cale cảm thấy một luồng khí lạnh và khô ráp lặng lẽ bao lấy làn da mình. Nó mang theo mùi của nguyền rủa-một thứ khiến sống lưng bất giác nổi gai.
Ngay lập tức- Toàn bộ sức mạnh cổ đại trong người cậu bừng dậy.
" Lùi lại, Cale! " - Khiên Bất Hoại rít lên, ánh sáng bạc toả ra từ bên trong, gồng lên ngăn chặn thứ đang len vào.
" Nguyền chú! Tránh ra khỏi hắn!! " - Lửa Hủy Diệt gào thét, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy một rìa
" Dậy đi!! Cale! Dậy ngay!!" - Nước Nuốt Trời rít gào
Cơn gió lớn như cuồng phong bùng nổ, như một tiếng hét vỡ tung, cắt ngang mọi sự yên bình.
" CAAAAALE!!!" - Âm Thanh Của Gió
Và đúng lúc đó-
Một ánh sáng khác xuất hiện, dịu dàng và ấm áp đến kỳ lạ từ chiếc vòng được đeo trên tay cậu. Nó sáng lên. Một ánh sáng tròn, mềm, cân bằng như vầng trăng - Ngay khi ánh sáng ấy lan ra, bóng tối kia rút lui như chưa từng tồn tại. Cơn rét lạnh biến mất.
Bóng người đó - người đàn ông đứng giữa trời sao - dần bước đến gần, một tay đưa ra chạm nhẹ vào trán Cale, không nói gì.
Chỉ có một ánh mắt nhìn cậu-bình yên, nhưng... sâu như vực không đáy.....
---
* ẦM!!
Cale bật dậy, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng.
" Hộc hộc...."
Ánh trăng vẫn đang rọi vào phòng từ khung cửa, còn gió biển thì mơn man như không có gì xảy ra. Nhưng cậu biết-mồ hôi đang túa ra sau lưng, ngón tay vẫn run rẩy.
Chiếc vòng tay trên cổ tay cậu... vẫn đang ấm nhẹ, như vừa dùng hết sức để bảo vệ ai đó.
Và-tất cả các sức mạnh cổ đại trong cơ thể cậu... vẫn đang rung lên khe khẽ, như chưa thôi cảnh giác.
' Người đó là ai...?'
* Soạt!
Từ lúc nào, Khiên Bất Hoại được kích hoạt sáng khắp căn phòng yên tĩnh. Raon giật bắn người dậy, đôi cánh nhỏ lấp lánh mana mở bung như phản xạ bản năng.
" Con người! Ngươi sao vậy !?"
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Eruhaben bước vào, mái tóc vàng dài thả lỏng. Ông không nói gì ngay, ánh mắt nhìn Cale với vẻ phức tạp. Raon liền bay thẳng đến, ôm lấy mặt Cale bằng đôi tay nhỏ xíu:
" Ngươi không ổn chỗ nào?! Người ngươi đổ đầy mồ hôi luôn đó!"
" Ngươi mơ thấy ác mộng sao?! Ngươi đau ở đâu không?! Có phải... có phải ai đó làm ngươi sợ không?!"
Hong vội nhảy xuống giường, mắt láo liên nhìn quanh, trong khi On leo lên, đặt nhẹ bàn chân lên ngực Cale như dò xét nhịp đập.
Eruhaben bước tới gần, giọng ông thấp, nhưng rõ:
" Ngươi.... chuyện gì mà khiến ngươi dùng sức mạnh đến mức như vậy?"
Cale im lặng một lúc. Cậu nhìn vào ánh mắt tròn xoe của Raon, rồi cụp mắt xuống.
"...Không có gì đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi."
Eruhaben không nói gì, chỉ khẽ - "Tck...."- đôi mắt vàng hẹp lại, quan sát từng cử động nhỏ của Cale.
' Hắn không đau đớn ...'
' Cũng không hẳn là sợ hãi...'
Thứ cảm giác mà ông đọc được, chỉ đơn giản là... bất an. Một nỗi bất an sâu lắng không tên. Và chính điều đó khiến ông cảm thấy cảnh giác hơn bất kỳ điều gì khác.
' Thứ gì có thể khiến hắn bất an như vậy? '
Raon vẫn cau mày, lo lắng chưa tan.
" Con người, ngươi không sao thật chứ? "
Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay Cale khẽ phát ra một tia sáng nhạt-rồi tắt ngấm ngay khi ánh mắt của Eruhaben lướt qua. Ông hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì thêm.
" Tên khốn xui xẻo....."
" ..... Nếu chỉ là mơ thì tốt. Ngươi đừng lôi kéo rắc rối gì thêm.."
Mồ hôi vẫn tiếp tục chảy xuống, từng giọt nhỏ tí tách lên chăn mền đã hơi ẩm. Lưng áo Cale dính chặt vào da, lạnh buốt. Áo cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Raon rối rít lấy khăn nhỏ lau trán cho cậu, cẩn thận như đang lau một viên thủy tinh mỏng manh:
" Ngươi giống như vừa... bị rút cạn năng lượng vậy..."
" Meow..."
" Meowww..."
Hai bé mèo áp sát lấy người Cale, gầm gừ khe khẽ, như thể đang cố xua đi thứ gì đó vô hình còn vương lại trong không khí.
Cale hít sâu một hơi, rồi tựa lưng vào đầu giường, giọng khàn khàn nhưng tỏ ra bình thường:
" Yên tâm đi. Có lẽ... do hôm nay tắm hơi lâu trong suối nên phản ứng nhẹ thôi."
Eruhaben quét mắt qua cả nhóm nhỏ đang bu quanh giường, cuối cùng gật đầu:
" Nếu có bất kỳ điều gì muốn nói, hãy nói với ta vào buổi sáng nay."
Ông bước đi, cánh cửa dần đóng lại. Trên giường, Hong và On rúc vào bên trái Cale, Raon thì đặt lại chăn.Cale nằm xuống, đôi mắt mở hé, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
' Giấc mơ đó là cái quái gì vậy...?'
Chiếc vòng tay lạnh mát áp vào cổ tay-lặng lẽ như thể vừa giữ cậu lại từ một nơi rất xa.
Một cảm giác không tên... len nhẹ trong ngực.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng mềm mại dần len qua những tấm rèm lụa, nhuộm cả căn phòng thành sắc ngà ấm áp.
Raon vẫn đang... lăn qua lăn lại bên người Cale, đầu dụi vào cánh tay cậu, mắt nhắm hờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn hé mở một khe nhỏ để... quan sát. Hong thì nằm sát bên chân Cale, vươn vai một cái rồi hừ nhẹ, nhỏ giọng thì thầm với On:
" Em út nói chuyện đêm qua, chúng ta phải kể lại cho mọi người biết."
On gật đầu " Ừ. Đừng để anh ấy biết. Đi thôi."
Ba nhóc nhỏ lặng lẽ rời khỏi phòng không được bao lâu thì Cale tỉnh dậy. Cậu tựa lưng dựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn hơi mơ hồ nhìn vào khoảng không. Bên ngoài, biển vỗ nhẹ vào bờ đá, mùi mặn của sương sớm len vào từ cửa sổ.
Một lúc sau , tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Ron bước vào, như thường lệ, trên tay là khay bạc và một tách trà chanh.
" Chào buổi sáng, thiếu gia."
Cale nhìn ly trà, cau mày nhẹ. Vẫn là trà và chanh - thức uống... mà bao nhiêu năm nay cậu vẫn không ưa lắm. Nhưng hôm nay chúng khác một chút, trong tách trà có vài lá bạc hà xanh mát.
" Ron... trà này là?"
" Vâng. Trà chanh, rất tốt cho buổi sáng."
Ron đáp bình thản, vẫn là giọng trầm thấp, không lộ cảm xúc. Nhưng ánh mắt lướt qua vẻ mặt nhăn nhẹ của Cale rồi... dừng lại hơi lâu. Cale rùng mình. Một cái lạnh sống lưng quen thuộc nổi lên.
Cậu hắng giọng, cầm ly trà lên và... uống một ngụm. Khóe môi giật nhẹ.
Ron mỉm cười nhạt như thể đã đoán trước tất cả, rồi quay đi.
Trong phòng ăn, mọi người đã ngồi vào chỗ từ sớm. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu qua lớp rèm mỏng, vẽ nên những vệt sáng mờ nhòe trên nền gạch biển thanh nhã.
" Chào buổi sáng."
Cale bước vào với giọng đều đều. Không nhanh, không chậm. Gật đầu một cái như thường lệ-không quá thân thiện, cũng chẳng lạnh lùng.
" Chào buổi sáng, Cale-nim." - Choi Han mỉm cười.
" Thiếu gia." - Lock
" Orabunin, buổi sáng vui vẻ." Lily lễ phép cúi đầu
" Hôm nay có steak mới từ Brearox đó. Thơm cực kỳ luôn." - Rosalyn tươi tắn, giọng như muốn kéo tinh thần mọi người lên.
" Ừm." - Cale chỉ đáp ngắn gọn.
Tất cả... đều hành xử như thể chẳng có gì khác thường. Chỉ là-ẩn sau những lời chào, là một chuỗi những ánh mắt thoáng qua, vụng về và kín đáo.
" Hong, em ăn thử món tôm này đi, ngon lắm!" Rosalyn vui vẻ gặp cho Hong một con tôm và gắp cả cho Lock.
" Raon, nhóc muốn đi đâu hôm nay vậy?" Choi Han quay qua hỏi Raon trong khi nhóc đanng mang ít tôm cho Cale.
" Ahh, ta chưa xem ghi chép hướng dẫn...Để xem...mm..." Nhóc lôi trong túi không gian ra một quyển sổ, chăm chú xem.
Choi Han đưa mắt nhìn Lock. On thì nghiêng đầu khẽ nhìn Rosalyn....
' Đúng là có gì lạ...'
Eruhaben khẽ nhíu mày một chút khi thấy Cale... chỉ chọc chọc miếng bánh mì trong đĩa mà chẳng buồn ăn. "....." Ông liếc nhìn Raon đang chăm chú xem sổ, bắt gặp ánh mắt sáng rức của ông rồng vàng, nhóc cười cười, tay cất sổ.
" Hahaa...Sau bữa ăn ta sẽ xem, trước mắt...."
" Bữa sáng hôm nay ngon ghê á! Có thịt nướng với trứng muối mềm như... tan chảy trong miệng luôn á!!"
Lily và Hong gật đầu đồng tình, đuôi vẫy nhẹ.
Ron lúc này mới bước đến, tay bưng theo một đĩa thịt nóng hổi. Ông đặt xuống trước mặt Cale, bình thản:
" Người nên ăn chút gì đó."
Cale khẽ gật đầu. Không nói gì. Cậu bắt đầu cắt thịt, ăn chậm rãi, không quá miễn cưỡng... nhưng cũng chẳng hứng thú. Ron xoay người rời đi, không nói thêm. Chỉ trước khi vào khu bếp, ông quay đầu liếc nhẹ về phía Choi Han-một ánh mắt ngắn ngủi, như truyền đi lời nhắc: "Vẫn ổn... nhưng cứ để mắt."
Không ai nhắc đến chuyện đêm qua. Không ai ép cậu phải nói điều gì. Cale cũng chẳng định chia sẻ. Cậu ăn ít hơn thường lệ, không càu nhàu, không than vãn trà, cũng không trêu Raon lấy một câu.
Bữa sáng kết thúc nhẹ nhàng, mọi người vẫn tỏ vẻ bình thường, nói chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt thì lại hướng đến người ngồi đầu bàn đang cố gắng giả vờ... rằng mình không có chuyện gì.
"......"
Cale chống tay lên bàn, nhấp ngụm cuối cùng trong tách trà-trà chanh, vị gắt nhẹ và thanh thanh. Một thức uống cậu chưa từng ưa, nhưng Ron đã mang đến... và cậu chẳng có lý do gì để từ chối.
Đặt tách xuống, Cale lướt mắt một vòng quanh bàn, giọng đều đều vang lên:
" Vậy... hôm nay chúng ta đi đâu?"
Một nhịp lặng thoáng qua. Mọi người đồng loạt ngẩng lên, ngạc nhiên đến mức gần như quên mất đang nhai.
Raon trợn tròn mắt, tay vẫn cầm một miếng bánh còn ăn dở. Choi Han thoáng liếc sang Rosalyn-người phản ứng nhanh nhất:
" À... theo ghi chú của Raon thì hôm nay chúng ta sẽ đến thung lũng hoa Seranis đấy , thiếu gia "
Đứng gần bên, Varia nhẹ nhàng tiếp lời - tay lấy ra một tấm bảng đồ nhỏ.
" Con đường đến Seranis khá phức tạp. Các vị phải băng qua ba vùng địa hình tầng lớp, đi qua hai ngọn đồi... và có vài con suối. Sẽ mất nửa ngày đường để đến nơi."
" Nhưng nếu quý vị muốn, tôi có thể gửi tọa độ dịch chuyển sẽ nhanh và an toàn hơn."
Rosalyn và Choi Han liếc sang Raon, ánh mắt rõ ràng đang định hỏi ý cậu bé rồng, chúng ta sẽ di chuyển như thường lệ sao. Nhưng Cale đã rút khăn ăn, chậm rãi lau miệng, rồi gật đầu
" Vậy dịch chuyển đi." Cậu đưa mắt nhìn Varia - " Nếu có thể dịch chuyển được thì cứ như vậy mà làm."
" Chúng ta sẽ có nhiều gian để chơi hơn ."
...
Lại một nhịp im lặng nữa. Raon chết sững, thìa gần như rơi vào bát trứng muối.
Eruhaben nheo mắt nhìn Cale như muốn xác nhận đây có thật sự là... ' Tên khốn xui xẻo' mà mình từng biết không.
Bởi lẽ, chỉ mới vài ngày trước, tại Dạ Lâm, Raon từng nũng nịu đòi được đi bộ thay vì dịch chuyển. Và Cale-người luôn làm mặt lạnh với yêu cầu đó - đã thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, vì cậu quen chiều mấy nhóc rồi. Hắn luôn ưu tiên giữ lời hứa...
Vậy mà giờ đây, chính miệng Cale lại đề nghị dịch chuyển?
Một chuyện... thật kỳ lạ.
Choi Han khẽ liếc sang Ron, người đang yên lặng rót thêm nước. Họ trao nhau ánh mắt kín đáo-nhẹ như gió, nhưng mang thông điệp rõ ràng:
" Thật sự ổn sao ? " Bầu không khí kỳ lạ đang phủ khắp phòng, ai cũng có ánh mắt phức tạp nhìn Cale
Còn cậu?
Cậu chỉ chống cằm, tay cầm từng qua nho mà cho vào miệng, ung dung nhấp một ngụm trà. Mãi khi cậu chạm mắt với Basen - cậu nhóc đang khẽ nhìn cậu, mới thốt lên một câu.
"...Sao nhìn ta dữ vậy? Có gì lạ à? "
Basen lập tức lắc đầu. " Không, không. Không có gì, Anh"
Rosalyn nở nụ cười chuyên nghiệp, chữa cháy cho Basen.
" Tất nhiên rồi, thiếu gia. Chúng ta sẽ dịch chuyển sau bữa ăn này. Cậu có thể thư giãn."
" Đúng không, ông Ron?"
Ron cũng vui vẻ đáp lời cô " Đúng vậy, như thế mới có nhiều thời gian để khám phá...."
Không ai phản đối. Nhưng cũng chẳng ai thật sự yên tâm.
---
Một lát sau, vòng phép dịch chuyển đã được vẽ hoàn chỉnh giữa sảnh. Những ký tự ma pháp ánh bạc lặng lẽ trôi nổi quanh trung tâm, xếp thành nhiều lớp vòng tròn chuyển động như bánh răng trong một cỗ máy tinh xảo.
Rosalyn đứng bên trong, ánh mắt nghiêm túc khi kiểm tra luồng mana. Eruhaben bước đến cạnh cô, tay chắp sau lưng, liếc qua rồi gật nhẹ:
" Tốc độ mana ổn định. Không có sai lệch."
" Vâng." Rosalyn cười nhẹ, đôi mắt vẫn chăm chú trên pháp trận.
Ở bên ngoài, Varia nghiêng đầu quan sát, xen lẫn tò mò và chút lo lắng.
Đứng sau cô, Hilsman khoanh tay, lên tiếng với giọng đầy tính kể chuyện:
" Tôi từng thấy một pháp sư vẽ lệch vài đường, cả nhóm quý tộc đi du ngoạn bị dịch chuyển... ra giữa biển."
Varia quay đầu nhìn cậu, hơi hoang mang: " Ngài đang nói đùa với tôi đúng không?"
" Không hề." - Hilsman nhún vai, nhưng nụ cười khoái trá trên mặt khiến ai cũng biết cậu rất... đang dọa thật.
Raon bám lấy tay áo Cale, ngước lên thì thầm:
" Ngươi thật sự ổn chứ?"
Cale khẽ nhún vai " Ta ổn mà " rồi cậu cười khẽ - ' Chỉ lười thôi. Ngủ chưa đủ.'
Lily và Basen bước vào vòng tròn, tiếp đến là Hilsman,..... Ron thì như mọi khi, đi sau cùng để chắc chắn mọi thứ gọn gàng, rồi lặng lẽ đẩy nhẹ Cale lên trước.
" Đi thôi, thiếu gia."
Cale bước vào giữa trận pháp, tay vẫn đút hờ trong túi áo choàng, mi mắt hơi rũ xuống. Nhưng bước chân vững, thẳng, không chần chừ.
' Dịch chuyển nhanh, chơi nhanh, về nhanh. Vậy chẳng phải rất lý tưởng à? '
Rosalyn điểm ngón tay giữa không trung.
Pháp trận phát sáng - từng ký hiệu cổ xoay tròn nhanh dần. Một ánh sáng mượt như lụa trôi lan ra từ tâm trận, bao phủ cả nhóm. Trong chớp mắt-
Mặt đất dưới chân nhóm Cale như tan biến thành màn sương mỏng, và khoảnh khắc tiếp theo-
* Tách!
Tiếng giọt nước khẽ rơi.
Cánh đồng Seranis mở ra trước mắt Cale-mênh mông và rực rỡ.
Từng đóa Lunithra mọc dày đặc trên mặt đất, trải dài bất tận như một tấm thảm dệt bằng ánh sáng và hương gió. Cánh hoa mỏng manh, ánh lên sắc bạc dịu dàng dưới nắng. Hoa mọc kín đến nỗi không còn thấy ranh giới giữa đất và trời. Chúng phủ kín mọi hướng, chỉ chừa lại duy nhất một lối mòn không có rào chắn, không hằn dấu chân, như thể hoa khẽ nghiêng mình, nhường bước cho người ghé thăm.
Không ai lên tiếng, cho đến khi mấy đứa nhỏ không giữ được lời mà thốt ra
" Thật... đẹp." - Lily thốt lên, mắt long lanh.
" Meowww... lung linh quá!" - Hong bám lấy tay Raon.
" Uwoaaahhh..." - Raon gần như hét lên vì sung sướng, lượn một vòng " Con người! Ở đây đẹp thật đó !"
Lock phóng lên một mỏm đá cạnh dòng suối trong, nhìn quanh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Choi Han lặng lẽ nhìn bầu trời, khẽ rít một hơi:
" Cảm giác như mình đang đi lạc trong... một cánh đồng pha lê sống."
Mary bước dọc theo lối mòn, mắt ngắm nhìn những đóa hoa Lunithra đang khẽ chạm vào áo. Một bông hoa bỗng lơ lững trước mặt cô, trong tích tắc, cả thung lũng như lặng đi để nhìn bông hoa ấy.
Rosalyn đứng gần đó, mắt mở lớn: " Thứ này là... hoa à?"
Varia chậm rãi bước lên vài bước, giọng nhẹ nhàng lướt qua:
" Đây là Thung Lũng Seranis. Nơi chỉ những loài hoa có linh hồn mới có thể nở."
Cale đứng yên giữa thảm cỏ mềm, mắt nhìn một vòng không gian rồi khẽ nhắm - miệng thở nhẹ một tiếng và nói: "...Cũng không tệ"
Cậu không biết trong khoảng khắc ngắm ngủi đó, những bông hoa Lunithra đang nở rộ xung quanh đang nhẹ nhàng bay lên và bao quanh lấy cậu. Raon lập tức tốc đến, mắt sáng như đèn pha:
" Con người! Nhìn nè! Hoa Lunithra đang xoay quanh ngươi đó!"
Quả thật-
Một, rồi hai, rồi ba cành Lunithra đang nhẹ nhàng lượn quanh Cale. Mỗi lần chúng xoay, một dải sáng mờ nhạt kéo theo như vệt trăng bạc.
Cale nhướng mày. '...Mấy bông hoa này bị làm sao vậy ?.' Cậu lùi nửa bước. Những bông hoa vẫn bám theo.
' Sao chúng cứ dính lấy mình ? '
Raon càng phấn khích " Hình như chúng thích ngươi đó!"
Cale không đáp. Tay cậu rút Cành Cây Vàng ra khỏi túi áo. Lập tức, tinh linh ẩn trong nhành cây thì thầm:
- Là Sylphiren đấy - một giọng gió mềm như hơi thở.
- Tinh linh gió ở Seranis. Họ sống trong cơn gió biển. - một giọng khác nhẹ như làn sương.
- Vui vẻ. Thân thiện. Tò mò - một tiếng cười nhỏ vang lên, lửa.
Cale khẽ nhíu mày.
Cậu nhìn những cánh Lunithra tiếp tục xoay quanh mình-như những sinh linh đang mỉm cười mà không phát ra tiếng. Từng dải ánh bạc mờ mờ kéo theo sau mỗi vòng lượn, như để lại vết tích mỏng manh trên không khí, chỉ thấy rõ khi ánh mặt trời khẽ chiếu vào đúng góc.
"...Là Sylphiren sao?" Cale lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.
Varia tiến lại bên cạnh, giọng cô nhẹ như cơn gió thoảng qua mặt nước:
" Đúng vậy, thưa Thiếu gia."
" Trên đảo của chúng tôi, tinh linh tồn tại rất nhiều. Trong đó, Sylphiren-tinh linh gió-là một trong những loài xuất hiện nhiều nhất ở Seranis."
Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn những cánh Lunithra vẫn bay quanh Cale, rồi nói thêm:
" Có vẻ như... họ rất thích ngài."
Eruhaben cũng bước lại gần, ánh mắt nheo lại quan sát một bông hoa vừa xoay quanh cổ áo Cale:
" Yên tâm đi. Bọn chúng thân thiện. Có vẻ chúng tò mò về ngươi."
Từ phía sau, giọng Gashan trầm ổn vang lên:
" Ta có thể cảm nhận chúng hiện diện khắp nơi... ẩn trong từng cánh hoa, từng lớp gió ở đây."
Varia khẽ che miệng cười " Fufu..." Cô bước một vòng nhỏ quanh cụm hoa, tay vung nhẹ một cái, để lại dấu sáng bạc như đường chỉ mờ:
" Sylphiren là cư dân bản địa của Seranis. Chúng thường chơi đùa bằng cách tạo những làn gió nhẹ, làm hoa bay lên như mưa sao."
Varia nhìn sang Cale, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
" Thường thì... chúng không hiện hình. Cũng..không hay bám lấy người."
" Chỉ khi một ai đó được lựa chọn, hoặc được thiên nhiên nơi này thật sự yêu quý..."
Cô ngừng một chút - "...thì chúng mới 'chạm' vào."
Cale nhíu mày sâu hơn, Lunithra tiếp tục bay lượn quanh như muốn bắt chuyện. Cậu nhìn lên một cánh hoa đang lấp lánh lơ lửng giữa trán mình, rồi... đưa tay phẩy nhẹ nó . Một cơn gió mát thổi qua mặt Cale.
- Những đứa trẻ này thật dễ thương! Ta rất thích chúng - Âm Thanh của Gió thì thầm.
- Những đứa trẻ nhỏ nhắn và xinh xắn - Khiên Bất Hoại, đáp với vẻ hài lòng.
- Ừm - Đá Tảng Đáng Sợ
Ngay lúc đó, Hilsman từ phía sau cười hớn hở:
" A ha! Thiếu gia đúng là sinh vật hiếm có-đến cả hoa cũng phải bám theo!"
" Có khi nên đổi danh hiệu thành 'Kẻ được thiên nhiên theo đuổi' đấy!"
Cale im lặng, tay cầm Cành Cây Vàng, ánh mắt cậu đảo sang Hilsman trong nửa giây ngắn ngủi-không nói một lời.
Hilsman lập tức chột dạ, đưa tay gãi đầu:
"À không, ý tôi là... thật tuyệt khi hoa thích ngài! "
" Thật đấy, rất....tuyệt...ừm..."
Raon thì cười toe, bay vòng vòng bên cạnh " Con người ,ngươi rất thu hút đó !"
On thì thở dài, giọng như bà cụ non " Thu hút đến mức đôi khi... đáng lo."
Gashan từ tốn gật đầu " Thiếu gia luôn toát ra mùi của tự nhiên. Tinh linh bị hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu."
" Đúng vậy!" Mila tóm tắt khen, vì xung quanh cậu toàn những thành viên đặc biệt.
Những cơn gió nhẹ mang theo không khí trong veo của Seranis . Hoa Lunithra trong suốt như cánh ve bay . Một số là quanh mặt đất, một số xoáy lên theo luồng gió nhẹ như đang múa.
Rồi.....Từ bốn phía, hàng chục, rồi hàng trăm tinh linh gió Sylphiren vô hình tụ lại. Bằng những làn gió nhỏ, họ bắt đầu "đem tặng" Lunithra cho từng người trong nhóm.
" Người được hoa chọn sẽ nhận một lời thì thầm - một ký ức, một màu cảm xúc, hoặc một câu hỏi chưa ai trả lời." Varia nói
Mary là người đầu tiên đưa tay ra. Một cánh Lunithra lơ lửng nhẹ như bụi sương rơi xuống lòng bàn tay cô. Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào mép cánh-một điều kỳ lạ xảy ra.
Màu trắng bạc của hoa bắt đầu dịu lại, rồi chuyển sang xanh lam thẫm. Những đường gân trong cánh hoa hiện lên ánh tím rạng rỡ, lung linh như dải ngân hà bị cuộn lại trong một chiếc cánh mỏng.
Mary khẽ nghiêng đầu, mắt thoáng mở lớn-không phải vì bất ngờ, mà như đang... lắng nghe điều gì đó.. đôi môi mỉm nhẹ.
" Thật đẹp...!"
" Liệu.....ta có thể nhận lấy bông hoa này không?" Mary giọng đều đều hỏi
Một cơn gió nhẹ đẩy bông hoa đang lơ lửng vào bàn tay Mary.
" Cảm ơn..."
--------
" Quả là một bông hoa kỳ lạ..."
Basen nheo mắt, cố gắng nhìn vào khu vực đế hoa, cậu muốn thử nhìn thấy tinh linh Sylphiren nhưng không thể.
'....'
Bông hoa xoay một vòng, khẽ chạm vào tay cậu - rồi tỏa ánh sáng lam băng, phát ra âm thanh như tiếng đồng hồ cát đổ. Nhịp nhàng, lý trí.
" Đây là .......giao động của gió."
Basen thì thầm, ghi chú lại điều đó vào sổ tay, vẻ mặt sáng bừng nhưng vẫn điềm tĩnh.
---
Lily nhìn Basen dễ dàng chạm vào bông hoa, cô thấy chúng toả vẻ như thế nào. Rồi cô đảo mắt nhìn lại những bông hoa trước mặt mình -- ' Hở ' - khuôn mặt không khỏi ngẩn ngơ. Năm bông hoa cùng lúc bay xoáy quanh cô như một trò chơi tốc độ!......
" Tôi sẽ chọn bạn !"
Lily vươn tay bắt một bông, hoa chạm tay cô liền phát sáng đỏ hồng nhạt, âm thanh phát ra như tiếng trống tay nhỏ nảy nhịp liên hồi, tràn đầy sinh khí.
Cô bật cười, đuổi theo những bông còn lại như đang đấu võ với gió.
---
On và Hong háo hức không biết âm thanh của mình phát ra như thế nào nếu chạm tay vào. Không kiềm được mà kêu lên.
" Meowww"
" Meoww"
Hai bông Lunithra bay đến lượn quanh tai mèo mềm mại.
Hoa của On phát ánh sáng màu bạc ánh lam, ngân như tiếng chuông pha lê lúc đêm khuya, mát lạnh.
Hoa của Hong lại rực rỡ hơn - cam ánh vàng, âm thanh như tiếng rì rầm của suối nhỏ giữa rừng trưa.
" Chúng như... biết rõ tính cách của hai đứa nhỏ này ."
Eruhaben gần bên, ông khoanh tay khẽ cười nói nhỏ.
Một bông hoa từ từ bay đến và dừng lại giữa không trung trước mặt Rồng Vàng.
" Ta cũng có sao? "
Một cơn gió nhẹ thổi đến ông như một câu trả lời kính trọng cao quý.
Eruhaben đưa bàn tay trắng cùng những ngón tay thon gọn khẽ chạm vào cánh hoa . Ánh sáng phát ra mang màu vàng kim sáng chói trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi dịu lại thành quầng sáng mềm như ánh hoàng hôn vĩnh hằng.
Tiếng ngân rất trầm, rất xa - như tiếng gió từ những thời đại cổ đại đã ngủ yên.
Eruhaben nâng ly trà, cười khẽ.
" Lâu rồi mới có kẻ nhỏ bé dám tặng quà cho ta."
Ngay lập tức-không biết có phải bị kích thích hay không-một rừng Lunithra từ bốn phương tám hướng kéo đến, vây quanh ông như bị mê hoặc....
---
Choi Han nhướng mày, trước mặt cậu là một bông hoa Lunithra. Cậu giơ tay lên rồi lại để xuống như thể một phần cậu không biết mình sẽ có màu gì hay âm thanh gì khi chạm vào. Liệu rằng nó là tiếng la hét hay gì đó kỳ hoặc không....
Lúc cậu đang phân vân, một bông hoa nhỏ bé chạm vào má cậu và phát sáng. Ánh sáng trắng trong, một vòng xoáy bạc xuất hiện trong lòng hoa. Âm thanh vang lên như tiếng kim loại chạm vào nhau, mạnh mẽ và trang nghiêm.
" Các ngươi đang kiểm tra kiếm khí của ta sao? " Choi Han bật cười khe khẽ.
Dodori phấn khởi dang tay, nhắm mắt
" Đến đây nào, Lunithra!"
" Màu hồng! Màu hồng nha!!"
Một bông hoa màu tím hồng bay đến thật-phát sáng lấp lánh và phát ra tiếng tiếng chuông trẻ con nô đùa.
Dodori mở mắt, hét lên:
" Đúng là màu của anh hùng!"
Rosalyn khẽ che miệng cười. Mila xoa đầu con trai đầy yêu thương. Trước mặt cô cũng có vài bông hoa nhỏ vây quanh. Mila chạm nhẹ vào một bông hoa bay gần nhất.
Nó phát ra ánh sáng màu be sữa pha xanh nhạt, âm thanh như một câu hát ru dịu dàng của biển.
Những bông hoa khác tự động tránh xa Mila một khoảng-như thể đang... cúi chào.
Mila chỉ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, nhẹ như sương gió thoảng qua một khu rừng xa xưa.
---
- Hihihi...đến đây -
Những bông hoa lượn quanh ba vòng trước mặt Lock. Nhóc không hề vươn tay chạm vào. Chỉ đứng đó-mắt cong lên vì cười, mái tóc gợn nhẹ trong gió. Lock cúi đầu một chút, yên lặng. Gió bỗng... lặng đi. Một bông hoa Lunithra chậm rãi rơi vào lòng bàn tay cậu. Xanh lục thẫm. Âm thanh ngân lên như tiếng rừng rậm xào xạc lúc bình minh-trầm ổn, sống động, dịu dàng như nhịp đập của trái đất.
" Chúng định chọc ghẹo ngươi đấy." - Raon cười rạng rỡ, lơ lửng phía trên.
Cale liếc sang Gashan, lúc này đang cầm một bông hoa màu xanh ngọc, gật đầu
" Những bông hoa này thật kỳ diệu. Chúng mang đến những niềm vui nhỏ bé của thiên nhiên."
Gashan mỉm cười. Nhưng rồi ánh mắt ông khẽ chuyển sang Hilsman-người đang... quay vòng vòng như xoay xở trong trò chơi trẻ con.
Cale nhìn theo, chớp mắt một cách không ngạc nhiên lắm.
' À, lại là tên đó...'
Hilsman - thấy ai cũng có hoa - liền giơ tay chộp lấy một bông đang bay lơ lửng.
- Không được!
Ba bông hoa lượn vèo như mồi nhử, khiến Hilsman chạy theo. Một Sylphiren tinh linh gió nhỏ bé lập tức tạo ra lốc xoáy mini, hất tung chiếc mũ của anh.
" A! Đợi đã! Ta là hiệp sĩ tốt bụng mà! Các ngươi-!"
" Ôi trời..." - Rosalyn thốt lên, nửa cười nửa bất lực.
" Làm ơn để ta đỡ mất mặt trước mặt mọi người một lần đi!!"
Hilsman vùng vẫy... và ngã sấp mặt trên nền cát mềm. Cát văng, hoa tản ra, gió thổi nhẹ như an ủi.
---
Sau khi mọi người lần lượt nhận lấy hoa Lunithra của riêng mình-mỗi người một màu sắc, một âm thanh, một cảm giác-Raon vẫn chưa có bông nào cả.
Cậu bé rồng bay lơ lửng, đảo mắt khắp nơi
" Ủa? Hoa của ta đâu rồi?"
" Meoww~ Em út chưa có hoa." - Hong nói, tai cụp nhẹ xuống.
" Em bay thấp xuống đi!" - On gọi từ dưới.
Raon nhướn mày, đang định bay một vòng thì- Một làn gió nhỏ khẽ lướt qua từ phía biển.
Trong ánh nắng óng ánh và không khí mằn mặn, một bông Lunithra trong suốt như thủy tinh bọc ánh sáng bất ngờ hiện ra trước mặt cậu.
" A...!"
" Ta có hoa rồi này! Nhưng nó lạ quá!".
Raon đưa tay ra, vừa chạm vào-
* BÙM.
Một vụ "nổ ánh sáng" mềm mại như pháo hoa lụa bảy màu, bung nở giữa ban ngày. Âm thanh vang lên như tiếng cười trẻ con, trong vắt, tươi sáng, sống động đến mức... làm cả gió cũng vui lây. Không chỉ một-hai, ba, bốn bông khác tụ lại quanh Raon, bay vòng vòng như đang tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu bé rồng.
Eruhaben đứng gần đó, mỉm cười đầy tự hào. Varia nhướng mày:
" Oh, hiếm lắm đấy. Sylphiren thường chỉ gửi một bông. Raon là đứa trẻ đầu tiên khiến chúng tụ lại một đám như vậy."
" Những bông hoa đó thật đẹp!" - Dodori reo lên, mắt sáng rỡ.
Eruhaben " Rồng con mang năng lượng bản nguyên mạnh nhất trong nhóm. Tất nhiên tinh linh gió sẽ bị thu hút."
Raon xoay vòng giữa đám hoa, cười vang: " Con người! Nhìn hoa của ta đi! Đẹp hơn của ngươi đó!"
Ở một khoảng cách không xa- Cale đứng yên. Cậu chưa nhận lấy bông nào. Và không gọi lấy một tiếng.
Cậu chỉ nhìn Raon-rồi nhìn những bông hoa còn đang bay khắp thung lũng, nụ cười mơ hồ trên môi, ánh mắt lặng lẽ.
Mọi người đều nghĩ hoa... chưa tìm đến Cale.
Cho đến khi- Gió ngưng. Không phải hoàn toàn dừng lại, mà là như đang nín thở.
Từ giữa không trung, một luồng gió xoáy lặng mở ra như một dải lụa vén màn. Sylphiren không hiện hình, nhưng dòng khí lượn nhẹ như thể đang dẫn đường. Một... rồi hai... rồi mười bông Lunithra từ mọi hướng tụ lại trước mặt Cale. Chúng lặng lẽ đến như những cánh bướm bạc bay lạc vào ánh trăng, vây quanh cậu-chậm rãi và nghiêm trang.
" Hửm..." - Raon ngừng bay, đôi mắt tròn vo nhìn cảnh tượng.
" Con người... tại sao lại..."
" Chúng đang đợi." - Gashan khẽ nói, giọng trầm hẳn.
Varia không khỏi ngạc nhiên, mắt sáng lóa " Lần đầu ta thấy Sylphiren đưa ra nhiều lựa chọn như vậy. Họ đang... để cậu ấy quyết."
Cale không phản ứng mạnh. Chỉ chậm rãi nhìn từng bông hoa-mỗi cái mang một sắc độ khác nhau: pha lê bạc, xanh biển, lam khói, trắng ngà.
Cậu không đưa tay chọn bông hoa nào -
Từ trung tâm đám hoa, một bông hoa nhỏ nhất, trong nhất, ánh sáng như ánh trăng tan trong nước, lặng lẽ bay đến trước mặt Cale, cậu đưa tay ra, bông hoa khẽ rơi xuống. Ngay khi đầu ngón tay cậu khép lại-
* Ầm! - như tiếng chuông ngân dưới đáy biển từ thời xa xưa.
Cánh hoa phát sáng. Không rực rỡ. Chỉ là một quầng sáng mờ bạch kim dần lan ra mu bàn tay Cale. Một âm thanh cất lên. Không phải tiếng gió, càng không phải tiếng nhạc....
' Đã lâu lắm rồi! '
Âm thanh ấy không vang lên bằng giọng nói, mà là như một hơi thở bị bỏ quên, đang dội lại trong không gian giữa thiên nhiên và người. Hoa Lunithra bé nhỏ nằm trong tay Cale-phát ra ánh sáng bạch kim mờ, tựa như màu của nguyệt quang chìm trong đại dương. Eruhaben híp mắt, nhưng không vội xen vào. Ông có cảm giác gì đó... quen thuộc.
Dòng ánh sáng bạch kim nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay Cale dần hình thành một chiếc vòng nhỏ.
Vừa vặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com