Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Cơ chế phụ, mở rộng quyền hạn

Chuyện sau đó thì không có gì quá khác biệt, tên nào đó dở trò dọa dẫm Bạch Cửu thêm chút, rồi đang giữa chừng Bùi Tư Tịnh đến.

Văn Tiêu giới thiệu mọi người, rồi Sùng Võ Doanh đến gây chuyện, cùng với một quân lệnh trạng lừa đảo, chốt án điều tra trong vòng năm ngày.

Triệu Viễn Chu không vạch trần, để mọi chuyện tiếp diễn như lần trước.

Khác một chút là lần này, Bùi Tư Tịnh không đến để trả thư.

Lời của đại yêu thật sự có sức nặng, vừa là một cây cung căng vừa đủ để phát huy tối đa sức mạnh, vừa nhắm trúng hồng tâm

Sau khi Sùng Võ Doanh đi, họ ngồi xem hồ sơ án thủy quỷ rồi thảo luận một lúc, nói qua nói lại, thấy đã gần xong, mọi người còn cần chuẩn bị hành lí.

Triệu Viễn Chu viện cớ mọi người bận rộn nên về phòng, đóng cửa ngủ trưa không làm phiền mọi người.

Khi cánh cửa gỗ khép lại, trong phòng, hắn quay người đi đến gần chậu cây xanh uốn lượn trưng ở trên bệ cửa sổ, kéo tay áo lên khuỷu tay, rút cây trâm gỗ cài trên đầu xuống, dùng trâm gỗ cắt xuống cánh tay một đường sâu ở nơi chuẩn xác nhất.

Đại yêu sống hai kiếp, đối với căn phòng này rất quen thuộc.

Cây Phương Si nhìn giống như cây cảnh, cũng có thể chăm sóc như cây cảnh, gần như không có quá nhiều điểm khác biệt.

Chẳng qua nó có khả năng hấp thụ máu rất tốt, máu đối với nó là một loại dưỡng chất trời ban, có máu nó sẽ sinh trưởng sẽ càng thêm rực rỡ.

Gương mặt đại yêu chỉ nhăn nhó lúc đầu khi rạch miệng vết thương, dù sau thứ Triệu Viễn Chu dùng cũng không phải vật sắc thật sự, sau đó khi máu chảy đều xuống, đại yêu dần vô cảm.

Hắn đang phân vân một chút, vì máu không thể thuận tay lau lên áo, chiếc áo này bị máu vấy quá đáng tiếc, thế nhưng tư thế lúc này lại hơi bất tiện.

Triệu Viễn Chu thở dài, nhìn cây trâm một lúc rồi chà đi vệt máu vào lòng bàn tay qua loa, quyết định cài đại trâm lại lên tóc.

Một phần vì cho rằng hắn lại thêm chút mùi máu chắc cũng không ai để ý, dù có cũng không thấy lạ, một phần vì thấy búi tóc mình kì công vấn sáng nay sắp rơi ra khỏi vị trí vốn có rồi.

Máu chảy tí tách, nhỏ xuống đất ẩm vừa được tưới sáng nay, mùi rỉ sét ngày càng đậm đặc trong không khí, hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại chữa trị.

Triệu Viễn Chu một mặt đang tranh thủ kiếm điểm, một mặt cũng đang thử nghiệm một chút.

Ban nãy trên cỗ xe ngựa, trong lúc nói chuyện dông dài trên đoạn đường về với màn hình kia hồi lâu, hệ thống có lấp lửng về cơ chế phụ để lấy điểm.

Triệu Viễn Chu không chắc chắn liệu có thật sự có hay không, chỉ là hắn đoán như vậy.

Nó vì để giải đáp những câu hỏi bất tận của đại yêu, luôn nói rất nhiều.

Bình thường sẽ rất minh bạch, nhưng hắn cảm nhận được, những khi muốn nói gì đó không phù hợp, nó lại bắt đầu ẩn ý vòng vo.

Triệu Viễn Chu không có cách nào đoán chính xác câu nào là mang hàm ý thật, câu nào chỉ đơn thuần là mỉa mai.

Dưới tình huống như vậy, thô bạo một chút, thử hết những khả năng bản thân suy đoán tới là được.

Một lúc, khi máu bắt đầu ngừng chảy, bắt đầu chuyển sang chạy dọc lên cánh tay, hắn lập tức ngăn lại, cùng lúc, cái cây đã được tưới cho no cả bụng máu.

Là người bình thường mất một lượng tương tự sớm đã ngất.

Hắn khó tránh khỏi choáng váng khi rút đi một lượng máu lớn, đại yêu lạnh nhạt, xong sắc mặt trắng lại bệch xanh xao đến dọa người.

Triệu Viễn Chu vận yêu lực chữa trị vết thương, khẽ chống tay lên bệ cửa mất một lúc để ổn định, và để cho bản thân không đứng một hồi ngốc luôn, đại yêu quay người đi đến bên ghế, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hắn nhắm mắt im lặng một lúc lâu, vừa dưỡng thương vừa chờ đợi, vậy mà màn hình kia cũng không hiện lên tiếng thông báo.

Hàng mi khẽ run rồi dần nâng mi sau khi hoàn toàn nghĩ rằng mình đã thất bại.

Có điều ngay khi đại yêu mở mắt, thanh âm quen thuộc tràn vào màn nhĩ, màn hình kia xuất hiện trước tầm mắt.

[ Vết thương trên tay/ vị trí động mạch chủ: +5 +13 ]

[ Kết toán lần 1: +18 ]

[ Tổng điểm cho đến hiện tại: 111 ]

Chưa kịp để Triệu Viễn Chu định thần, nó lại tiếp tục.

[ Đã cán mốc 100 điểm. ]

[ Mở rộng quyền hạn. ]

[ Thời gian duy trì vết thường giảm xuống 1 ngày. ]

[ Cập nhật: Từ giờ mỗi 24 tiếng trôi qua, vết thương sẽ được cộng 1/3 số điểm. ]

[ Có thể tiêu hao 10 000 điểm để giảm 24 tiếng xuống 12 tiếng. ]

[ Mở khóa cơ chế phụ. ]

[ Xuất hiện tình trạng thiếu máu - ảnh hưởng đến sự tỉnh táo. ]

[ Phân loại: ảnh hưởng cực kì nhẹ. ]

[ +0.05/s ]

[ Tính toán thời gian bị ảnh hưởng... ]

[ 45s -> +2 ]

[ Kết toán lần 2: +2 ]

[ Tổng điểm cho đến hiện tại: 113 ]

Quả nhiên, hắn đã đoán đúng.

Có cơ chế phụ tồn tại, thương tật được tính toán không hoàn toàn chỉ là những vết thương vật lí.

Hệ thống nói 'bị thương nhiều nhất có thể', không cụ thể nói đó nhất thiết phải là vết thương xuất hiện có máu trên cơ thể.

Triệu Viễn Chu thấy điểm được cộng lên, lượng máu mất đi không lãng phí, tự nhiên có ảo giác cảm thấy đỡ mệt mỏi hẳn.

Tâm tình tốt, hình như tốc độ hồi phục nhanh hơn.

Nhưng nhanh cũng không có nghĩa mở mắt nhắm mắt một cái là lập tức khôi phục nguyên trạng.

Thông thường mọi người chuẩn bị tầm đâu một canh giờ, nếu đúng chắc chỉ mới trôi qua nửa canh, thời gian ngủ thật sự dư giả.

Tiếp theo, hắn thật sự định đi chợp mắt ăn mừng.

Nhưng rồi, màn hình vẫn không dừng lại.

Nó tiếp tục hiển thị.

[ Hoàn thành 100 điểm trong vòng 48 giờ. ]

[ Thưởng hỗ trợ x3 ]

[ Ngươi muốn xem thưởng không? ]

Triệu Viễn Chu không đoán được còn được phát phần thưởng.

Nhưng được cho thì cứ nhận, hắn dứt khoát đáp: "Xem."

[ Miễn giảm đau đớn 10 phút ( 1 ): Không chịu bất cứ đau đớn nào trong 10 phút. ]

[ Giao dịch ổn định lệ khí ( vĩnh viễn ): mỗi 100 điểm ngươi chi ra sẽ giúp ngươi ổn định 0,1% lệ khí vượt ngưỡng, giảm 0, 04% ngươi mất kiểm soát. ]

[ Con số % này chỉ cố định một phần, không hoàn toàn cố định - nó sẽ giảm xuống nếu lượng lệ khí trong người ngươi tăng lên gấp đôi so với giá trị ghi nhận lúc giảm. ]

[ Chuyển dịch chí tử ( 1 ): Chuyển giao một lời nguyền của kẻ khác lên người ngươi; đối phương thoát khỏi lời nguyền, tuổi thọ đối phương rút ngắn một nửa - ngươi sẽ gánh chịu lời nguyền đó thay hắn, hiệu ứng bất lợi chuyển cho ngươi. ]

[ Lời nguyền tính là thương tật, ngươi sẽ có điểm duy trì cho mỗi ngày lời nguyền ở trên người ngươi. ]

Chuyện lệ khí ban nãy nó lấp lửng hóa ra là cơ chế này.

Giảm được nguy cơ mất kiểm soát tính theo phần trăm, vậy thì nếu tích đủ 100% có khi nào sẽ...

À mà thôi, 100 điểm 0,1% và 0,04% mất kiểm soát.

Vậy tương đương muốn ổn định hoàn toàn và tránh mất kiểm soát vĩnh viễn cần 100 000 điểm tới 250 000 điểm, có khi còn hơn nếu lệ khí trong người gia tăng.

Chưa nói tới hắn chịu tra tấn từ sáng đến đêm không ngơi nghĩ cũng không đủ thì bấy nhiêu điểm cứu được rất nhiều người.

Cái chết cắt đứt luân hồi lệ khí của hắn đã không còn quá nghi ngại hay áp lực.

Sống mới khó, chết hiện tại không tính là thử thách.

Nhưng trừ giao dịch lệ khí ra, những phần thưởng khác có hạn sử dụng, tuy nhiên đồng thời chúng cũng rất chất lượng.

Đối với kẻ phải chịu đau mà tiến bước, còn gì hấp dẫn hơn một liều miễn giảm đau đớn ngắn hạn?

Những phần thưởng... Triệu Viễn Chu đặt ra nghi vấn: "Trừ thành tựu này còn có những thành tựu khác hay những phần thưởng hay cơ chế phụ tương tự không?"

Màn hình đáp.

[ Không có thành tựu khác, đây là quà khích lệ người mới để đốc thúc làm việc siêng năng thôi. ]

[ Về cơ chế phụ thì thật ra là có còn. ]

[ Nhưng là cơ chế trừng phạt. ]

[ Ta sẽ không nói điều kiện kích hoạt của hai cơ chế này, nhưng tốt nhất ngươi đừng nên mở khóa nó. ]

[ Cảnh cáo ngươi nhé, lợi ích càng nhiều trách nhiệm càng nhiêu, càng về sau ngươi càng dễ bị phạt đấy. ]

Đại yêu gật gù đã biết, sau đó khi đỡ choáng váng, hắn đứng dậy, uể oải vươn vai một tiếng, đi đến cạnh giường, nằm ụp lên chăn gối mềm mại.

Vừa lim dim, ngoài cửa đã có tiếng gõ.

Ngoài cửa là tiếng gọi của Văn Tiêu: "Triệu Viễn Chu, tỉnh dậy cùng ta lựa hai ba bộ đồ mang đi. Những người khác đã thu dọn xong rồi. Chờ ngươi nữa là đi thôi."

.

Triệu Viễn Chu đi một vòng xong liền cùng mọi người khởi hành.

Ngồi trên xe ngựa, Trác Dực Thần ngồi cạnh Triệu Viễn Chu, ngửi thấy trên người một mùi máu thoang thoảng gần như tan rã trong hư không, tựa hồ là ảo giác.

Cậu chau mày, hiếm khi không lên tiếng vạch trần.

.

Lúc rảnh rỗi khi xe ngựa di chuyển, đại yêu - người mang một món ám khí nhỏ được mài sắc - đã lặp lại việc cắt lòng bàn tay vài - chục - lần, nhưng vì tính chất chỗ ngồi nên không thể làm quá lộ liễu, vậy nên cũng không thể ra tay quá độc ác.

Điểm tăng 46, hắn đã rạch 34 nhát, mỗi nhát đều không trực tiếp cắt ra máu quá nhiều vì sợ dơ vải, vậy nên điểm rất ít.

Những vết thương nhỏ xíu chồng chéo lên nhau cách một đoạn lại được chữa lành, nhưng cảm giác rát đắng đến bất ngờ.

Họ đến nơi quán trọ trời đêm đã hạ xuống, giờ cũng không còn sớm.

Ưu tiên chất lượng hơn số lượng, mọi người thống nhất trước tiên nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu điều tra.

Sau khi về phòng, đêm đó, Triệu Viễn Chu không ở lại, hắn đã đến bờ sông gặp Nhiễm Di, lần này không phải một cuộc giao dịch đơn thuần.

Hắn muốn đi xem xem muốn thay đổi quỹ đạo vận mệnh giúp Nhiễm Di thoát khỏi cái chết, cần bao nhiêu điểm.

Liệu có thể từ đó suy ra khoanh vùng tương ứng với Tề nhị tiểu thư không?

Đại yêu muốn cứu họ.

Tề tiểu thư và Nhiễm Di, ở một mức độ nào đó chính là những người đầu tiên đại yêu 'dùng' để thử nghiệm khả năng 'thay đổi vận mệnh' của hệ thống.

Đại yêu dừng chân, gọi con cá bị thương kia lên.

Đôi mắt sắc lạnh dần hiện ra từ trong vùng nước sâu bị bóng tối nuốt chửng, đầy cảnh giác, thanh âm nước dao động giữa đêm khuya tĩnh mịch thật sự rợn người.

Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt ấy, đúng hơn là bên trên một chút, trên đầu Nhiễm Di lập lòe một con số đỏ rực, hơi mờ trong đêm tối.

Nhưng vẫn có thể nhìn rõ một phần.

Con ngươi Triệu Viễn Chu hơi co rút lại.

Bởi vì chỉ riêng một mình Nhiễm Di đã 372 điểm.

So với mốc ban đầu 100 điểm được đề cập đến là một khoảng rất xa,

Đại yêu giấu đi sự kinh ngạc nơi đáy mắt, vững vàng tận tâm diễn lại màn giao dịch cũ từ đầu tới cuối rồi mới rời đi.

Hắn men theo hành lang gỗ rời đi, việc vẫn lựa vai diễn này, thật sự có chút tư tâm.

Đại yêu muốn nhử một người đến, gặp lại một người.

Triệu Viễn Chu vẫn chưa về trọ.

Lần này hắn đột nhật Tề phủ, không động tĩnh đến xem muốn cứu Tề tiểu thư rốt cuộc sẽ phải mất bao nhiêu điểm.

Cạnh giường khuê nữ, một bóng đen hòa vào đêm dài lặng lẽ, Triệu Viễn Chu bất giác lặng người lúc lâu.

Trên đầu người con gái có dung nhan trầm ngư lạc nhạn đang im lìm say trong giấc ngủ, một con số gần như gấp đôi Nhiễm Di ban nãy xuất hiện.

793.

Hai người họ cộng lại hơn 1000 điểm.

Cũng tức là nói Tề tiểu thư gấp đôi con cá đó và gấp gần 10 lần số điểm hắn có.

Nếu chăm chỉ một chút, con số này trong ba ngày cũng không đến mức bất khả thi.

Triệu Viễn Chu đảo mắt nhìn ra trăng tỏ ngoài trời qua khung cửa sổ mở hé.

Đại yêu không sợ mình không cứu được họ, hắn là sợ nếu như chỉ hai người họ thôi đã cao như vậy, thế thì còn những người tiếp theo, Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Bạch Cửu...

Trên đầu bọn họ sẽ là con số như thế nào... Thật không dám nghĩ.

Xem ra đúng như lời đốc thúc, thật sự phải siêng năng hơn rồi.

Đại yêu âm thầm rời đi, về lại phòng trọ.

Hắn cởi đi lớp ngoại bào đắt đỏ, lẩm bẩm gì đó trong miệng, chừa lại áo ngủ mỏng bên trong, nằm xuống giường lại để não tăng ca tính toán thêm một lúc, rồi bất giác ngủ thiếp đi.

Ánh nến mờ ảo đang cháy le lói được thổi tắt sau khi Triệu Viễn Chu mơ màng chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com