9. Vi phạm điều khoản
Hôm nay trời khá lạnh, mở mắt đã muốn rét cóng.
Một lớp sương mỏng phủ kín khung trời, ánh sáng bị nuốt trọn trong gam màu xanh ảm đạm.
Cơn gió lạnh se buốt len vào những kẽ gỗ cũ, lẩn khuất trong từng hơi thở khiến tiếng người cất lên cũng như tan ra giữa làn khói sớm.
Đêm không mộng mị, hoặc có lẽ giấc mơ đã tan vào bóng tối trước khi hắn kịp nhớ lấy.
Triệu Viễn Chu tỉnh dậy đột ngột, cảm nhận rõ trái tim đang đập thình thịch từng nhịp vang dội.
Màn hình đỏ kia hôm nay lại thêm một ngày cập nhật con điểm bị vô hiệu hóa kia.
Lần này vẫn là 1000 điểm.
Hắn mơ màng trong lạnh giá một lúc rồi ngồi lên, bơ đẹp cập nhật đó.
Đại yêu nâng mí mắt, bây giờ đã gần như không ngạc nhiên khi thấy thông báo này nữa.
Đã là lần thứ hai nó xuất hiện.
Một sự xuất hiện vô dụng, không chút đầu mối để mở khóa, cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn, có cảm giác gần như giá trị tồn tại của sự xuất hiện này chẳng qua chỉ để trêu ngươi cho hắn tức.
Vậy nên trước khi có manh mối giải đáp con số hiện trên màn hình kia, Triệu Viễn Chu lười phí sức để ý đến.
Triệu Viễn Chu bước xuống giường, lười biếng cho chân vào giày, đạp gót đứng lên, xong không vội ra ngoài hội họp.
Cửa phòng đóng chặt một lúc lâu, mãi đến khi giờ Thìn, đại yêu mới từ tốn vấn tóc, thay đồ, khoác lên bên ngoài chiếc áo lông rộng ngoài vai bước ra ngoài.
Cũng không hẳn là làm điều mờ ám.
Hắn ở trong phòng trọ còn có thể là làm gì đây?
Chẳng qua tranh thủ kiếm vài điểm lẻ thôi, rồi suy tính làm sao để nhanh chóng có nhiều điểm hơn.
Theo gợi ý của hệ thống, bây giờ Triệu Viễn Chu thật sự đang nghiêm túc tính toán cải tiến thêm chiếc bình hồ lô của mình thành bình hồ lô hai ngăn, tăng cường thêm một ngăn đựng độc.
Chứ với cái đà sớm tối bên nhau phá án thế này, điểm số của hắn rất bị động.
Đại yêu khẽ lắc đầu, cảm thán sự bận rộn của bản thân.
Khi đẩy cửa ra, gió lạnh từ ngoài hắt vào, cuộn theo mùi gỗ mục và hương trà nguội phảng phất.
Đại yêu biết mình xuất hiện tính là muộn màn, nhưng cũng không quá để tâm, dù sao hắn thì cũng không cần ăn sáng, trên người cũng đang có cái mác ham ngủ, nên cứ thế khoan thai bước từng bước chậm rãi xuống lầu.
Bên dưới, bữa sáng đã gần tàn.
Mấy chén cháo vẫn còn bốc khói, hơi nước tỏa mờ che đi nửa khuôn mặt của Trác Dực Thần trong giây lát rồi tản ra.
Tiếng bước chân khẽ đạp lên lá khô khiến cả bàn ăn khựng lại một nhịp.
Trác Dực Thần đang ăn dở miếng bánh quẩy, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng liếc qua.
Chỉ là một thoáng nhìn, rồi cậu tiếp tục cúi xuống, như thể sự xuất hiện của Triệu Viễn Chu chỉ là cơn gió lướt ngang.
Triệu Viễn Chu bước đến gần, ánh sáng sớm mờ chiếu lên viền tóc bạc nhạt màu.
Đại yêu mỉm cười, thân thiện mở lời không chút áy náy: "Chào buổi sáng."
Trễ thì trễ thôi - hắn cũng chẳng lấy làm ngại.
Bạch Cửu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh khách sáo chào hỏi lại hắn ba câu, sau đó nàng hỏi hắn muốn ăn sáng không, nhận được câu trả lời không cần rồi thì thôi, không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Hai ngày nay không thấy Triệu Viễn Chu ăn gì, đại yêu đã chủ động nói vậy, có khi hắn không cần ăn để sống.
Triệu Viễn Chu kéo chiếc ghế trống ngồi xuống, tay trái đặt lên lan can gỗ, khẽ tựa lưng, tay phải mở nắp bình hồ lô, uống một ngụm nước lớn, cổ họng khẽ chuyển động.
Dòng nước mát đắng hơi quá mức khiến hắn hơi nheo mắt, miệng khẽ nhếch lên, môi hơi mím lại, che giấu đi biểu cảm chuẩn bị mất khống chế, mang theo vẻ hờ hững thường thấy.
Triệu Viễn Chu nghiêng người, lười biếng dựa hẳn vào lan can, tiết kiệm được chút sức nào hay sức đó, tầm mắt buông ra phía ngoài sân.
Trên mặt đất, sương bốc thành hơi trắng, những chiếc lá khô dính ướt, nằm im như phủ một lớp tro mỏng.
Tiếng gió rì rào đâu đó xen lẫn tiếng chim đầu mùa.
Đại yêu nuốt khan, dư vị đắng đọng lại nơi cổ khiến hắn hối hận không thôi.
Khi không uống ngụm lớn như vậy làm gì, đúng là giết người.
Đại yêu đảo mắt, có dự cảm chẳng lành.
Chậc, xui xẻo như vậy...
Sáng nay sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn chứ?
Triệu Viễn Chu thầm ngao ngán, tuy nói là dự cảm xấu, nhưng nếu hắn thật sự tin thì cũng quá vô căn cứ rồi.
Đại yêu thở hắt một hơi, lại ngồi ngẩn ngơ đợi vị đắng cuối lưỡi tan dần.
Một lúc tĩnh lặng, từ từ bất tri bất giác chăm chăm vào khoảng không vô định, tâm trí trôi lạc, không để ý xung quanh.
Ánh mắt mọi người thỉnh thoảng lén lút đặt lên người hắn, như có như không.
Triệu Viễn Chu thơ thẩn, trên gương mặt không có bao nhiêu biểu cảm, lại như có rất nhiều.
Đôi mày chợt thoáng hơi cau lại, chẳng qua chỉ vì đắng, nhưng khi nhìn vào rất giống như đang trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rất ưu phiền.
Diễn sao?
Không giống.
Phản ứng đó rất bản năng.
Một biểu cảm bản năng, lại thành ra giống như đang che giấu điều gì đó.
Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?
Mọi người đều mang ít nhiều hoài nghi, chỉ là tự giữ cho mình, chẳng ai nói gì, cũng không làm phiền hắn.
Văn Tiêu cùng họ lặng lẽ ăn xong, đến khi chuẩn bị khởi hành mới khẽ gọi hắn thoát khỏi mạch suy nghĩ dần trôi xa.
Triệu Viễn Chu hồi thần, cảm nhận vị đắng trong họng đã tan phân nửa, quay đầu đứng lên đi cùng mọi người.
Họ đi đến cánh rừng nơi vụ án thủy quỷ cướp dâu diễn ra.
Không gian lạnh lẽo, sương mờ giăng lối, sinh khí mờ nhạt chẳng khác gì chốn chết.
Dưới đất lá khô phủ đầy, rẽ giữa lối một khe nước đọng, cây cao sừng sững, cành khẳng khiu như xương, vươn lên giữa màn sương dày đặc.
Từng cột đèn đá đổ nát trên dọc đường lặng lẽ tồn tại, cứ như những bia mộ vô danh.
"Mùi gì vậy?"
Bạch Cửu cắp hòm thuốc long nhong chạy trước một đoạn, ngửi thấy một mùi hôi kì lạ thoang thoảng trong không khí.
Trác Dực Thần chợt nhớ mình chưa nói cho nhóc biết địa điểm họ có mặt hiện tại là nơi nào, liền đề cập: "Đây là nơi xảy ra vụ án thủy quỷ cướp dâu đầu tiên. Một vị thiên kim của phú thương ở Thiên Đô gả xa đến đây."
Rãnh nước đọng gần khô thu hút sự chú ý của tất cả, Văn Tiêu cuối xuống, chạm một chút nước rồi đưa lên mũi, không khỏi cau mày, cảm thấy buồn nôn.
Mùi tanh của cá thật sự rất nồng, lại quyện thêm hương đất mục cùng lá cây phân hủy, nghe thôi đã biết là một tổ hợp thật sự kinh tởm.
Bạch Cửu là ngỗ tác, mũi do thường ngửi dược liệu nên rất nhạy bén, vừa ngồi xuống đã không nhịn được quay đầu nôn thốc nôn tháo vào gốc cây gần đó.
Nhưng từ manh mối này, không khó để đoán ra thủy quỷ ( Nhiễm Di ) đã chặn đoàn cô dâu đi ngang ở đây.
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, khẽ hỏi hắn: "Thủy tộc có rất nhiều loài. Rồng, cá, huyền quy, giao nhân. Có thể thu hẹp phạm vi không?"
Triệu Viễn Chu cụp mắt, không biết suy tính điều gì, không vội trả lời.
Hắn dừng một lúc, sau đó quay đầu nhìn sang Trác Dực Thần, cong môi một độ cong tế nhị trước lên tiếng: "Có thể, nhưng Tiểu Trác đại nhân, buông chân ngươi ra khỏi tóc ta trước được không?"
Thế nào lại, lại, lại đạp tóc ta nữa rồi!
Hai kiếp, có những thứ vẫn lặp lại y xì như đúc, đại yêu thật là xót thương cho mái tóc mình không thôi.
Cậu khẽ nhấc chân, lãng tránh, nhàn nhạt nhắc nhở hắn: "Nói tiếp đi."
Dẫu hơi cáu kỉnh vì không được xin lỗi, Triệu Viễn Chu vẫn thuận theo đồng ý, hắn không chấp nhặt chuyện nhỏ, tiếp tục, lời sau đó nói ra như chém đinh đóng cột: "Được. Theo như ta thấy, hắn là một con cá xấu xí."
Thật là một thông tin vô nghĩa.
Nói đoạn, trước khi để họ kịp sỉ vả, đại yêu lần nữa mở miệng: "Tên hắn là... Ức-"
Chỉ là lần này, câu nói đứt đoạn, thanh âm nghẹn ứ không thể thoát ra, như bị một thế lực vô hình cưỡng chế ngăn cản.
Tại khoảnh khắc chuẩn bị nói ra cái tên đó, bất chợt lồng ngực Triệu Viễn Chu đập mạnh một cái, rồi tức khắc bỏng rát, nhói lên từng cơn châm chích như có ngàn vạn cây kim tẩm độc cùng lúc hạ xuống.
Đại yêu đưa tay bóp chặt vạt áo trước ngực, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh lộ rõ, suýt xoát để lộ nanh vuốt đào trái tim mình ra.
Cả cơ thể hắn chao đảo, choáng váng tới mức không thể chống đỡ, cả người ngã về phía trước, được Trác Dực Thần kịp thời bắt lấy bắp tay giữ lại để cả người không đổ ập về phía trước.
"Triệu Viễn Chu!"
Ai đó gọi tên hắn, nhưng Triệu Viễn Chu thật chẳng phân nổi đó là giọng ai.
Tim đại yêu có cảm giác như sắp nứt toác.
Đau, đau quá.
Cơn đau lan từ tim đi khắp cơ thể, như muốn thiêu cháy hắn.
Sắc mặt Triệu Viễn Chu khó coi đến cực điểm, nhất thời không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, âm thanh bên tai hỗn loạn cùng tiếng hệ thống nhấp nháy cảnh báo.
Những con chữ mờ ảo trước mắt, rung lắc dữ dội.
Đại yêu không có cách nào đọc rõ ràng, chỉ lượm nhặt được vài chữ.
[ Sao vẫn phạm sai... ...Ta tưởng ngươi nắm được điều khoản này rồi? ]
[ .... Ngươi hỏi nhiều thứ như thế, nhưng thứ quan trong này lại bỏ lỡ. ]
[ Không được.... ....gây hỗn loạn trật tự thời gian của thế giới. ]
[ Vốn dĩ sự tồn tại ghi đè của ngươi đã tạo ra một áp lực rất lớn với không thời gian rồi... ]
Dần dần, cảm giác trái tim bị dày xéo thoái lui, tầm mắt Triệu Viễn Chu rõ ràng hơn, trái tim bị bóp nghẽn được ân xá, những cơn đau cũng dần biến mất sau một đoạn thoại dài của hệ thống.
Đại yêu dựa vào vòng tay ai đó đang ôm lấy mình, tham lam từng ngụm không khí, hắn thở dốc một lúc lâu, song song nhìn những dòng chữ đã ổn định hơn hiện ra.
[ Cảnh cáo lần 1. ]
[ Khấu trừ toàn bộ số điểm đã tạo được ngày hôm nay. ]
[ -67 điểm. ]
Thầm mắng một tiếng, Triệu Viễn Chu buông tay khỏi vạt áo, điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt hoảng hốt của Văn Tiêu và Bạch Cửu.
Không thấy bóng dáng Bùi Tư Tịnh, còn Trác Dực Thần... cảm giác ấm áp này quen thuộc này, không cần nhìn cũng đoán được tám chín phần là người đang vòng tay qua vai giữ lấy người hắn.
Họ không biết chuyện gì xảy ra với Triệu Viễn Chu.
Chỉ biết hắn đang nói, đột ngột ôm lấy ngực mình, từng tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng, điệu bộ rất thống khổ.
Thấy cảnh tượng mình phải đối mặt, đại yêu lại muốn mắng.
...Chết tiệt.
Triệu Viễn Chu thấy mình đây là bị chơi hệ thống cố ý thêm một vố, giống cái lúc bản thân bị đá về nhận trọn một kiếm Vân Quang.
Đại yêu nghiêng người rời khỏi vòng tay của Trác Dực Thần, đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của họ.
Biết rõ với biểu hiện này của mình nói là diễn cũng chẳng ai tin, lại không có ý tưởng nào lí giải hợp lí được, đành suy yếu mỉm cười qua loa cho xong chuyện: "Chê cười rồi, chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi."
"Ngoài ý muốn?"
Văn Tiêu hỏi ngược, rõ ràng không tin dáng vẻ ban nãy chỉ là "chuyện nhỏ", nhưng nhìn dáng vẻ đại yêu lúc này, lại không muốn tranh cãi quá nhiều kích thích hắn.
Bạch Cửu giữ cổ tay Triệu Viễn Chu, lo lắng nhìn đại yêu: "Ngươi thật sự không sao chứ? Ban nãy ta bắt mạch cho ngươi, mạch tượng hỗn loạn, gần như bên trong bị đào rỗng rồi, không giống lúc trước đó ngươi đến Tế Tâm Đường."
Còn có chuyện này?
Càng lúc càng không biết giải thích thế nào.
Triệu Viễn Chu muốn đổ vấy cho lệ khí, nhưng nghĩ rồi thôi.
Lệ khí về sau mật độ mất kiểm soát sẽ dần tăng lên, nếu cái nồi này đổ cho lệ khí vậy thì tương lại đại yêu phải diễn thêm ít nhất một màn 'đau tim' như hôm nay để không gây nghi ngờ, rất phiền phức.
Hắn rụt tay lại, thoát khỏi sự kiềm kẹp, gượng mình đứng dậy, làm như không có chuyện gì nghiêm trọng, trấn an bọn họ: "Ta gần như bất tử, không bị kiếm Vân Quang xiên thì có thể có gì được chứ. Tiếp tục điều tra thôi, thời gian cấp bách."
"Thật sự không sao chứ? Ngươi nên hiểu rõ, ngươi có vấn đề gì dẫn đến mất kiểm soát sẽ gây ra gánh nặng rất lớn."
"Văn Tiêu, ta đâu phải ngoa thú. Sẽ không nói ngược, yên tâm đi."
Trác Dực Thần cảm nhận hơi ấm còn đọng lại, lại trầm ngâm ngước nhìn đại yêu một lúc rồi đứng lên.
"Hy vọng ngươi nói được làm được, không để chuyện hôm nay tái diễn."
Triệu Viễn Chu bắt được bật thang đi xuống, giơ cao ba ngón thề: "Tuyệt đối không, ta bảo đảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com