[ChoDeft] ABO ở DRX có gì đó sai sai (ABO)
[Oneshot] ABO ở DRX có gì đó sai sai
Tên gốc: 在龙叉搞ABO文学是不是搞错了什么
Tác giả: 电磁打点计时器
Nguồn: https://alylia.lofter.com/post/1df35c88_1c9ad56da
Tag: A x B
CP: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu
-------------------
"Anh là Beta." Biểu cảm Kim Hyukkyu nghiêm túc, lời lẽ nghiêm trang.
Tuyển thủ đi đường giữa đang díu mắt cả lên, như thể chỉ một giây sau có thể lăn đùng ra ngủ trên ghế salon, nghe thế mơ hồ lên tiếng: "...Hả?"
"Anh là Beta." Kim Hyukkyu lập lại.
Tối hôm qua Jeong Jihoon bị muỗi hành hạ khổ gần chết, nên lúc này đầu óc ong ong, kẹt đĩa y như một chiếc máy tính cũ kỹ bị ép chạy. Câu nói của Kim Hyukkyu từ từ lướt qua trong đầu cậu một lần, phản ứng đầu tiên của cậu là: "A, bây giờ anh Hyukkyu hoạt bát hơn nhiều rồi nè, có thể chủ động nói với người khác giới tính thứ hai của mình rồi..."
Sự thật chứng minh rằng, khả năng tư duy của Jeong - buồn ngủ mắt sắp gục tới nơi - Jihoon cực kỳ chậm chạp. Thế nên khi Kim Hyukkyu nhìn thấy biểu lộ ngớ ngẩn chưa kịp load của cậu, đành phải quyết tâm mặc kệ sự đời nói với cậu: "Nên là, Jihoon nè, anh là beta, không thể đánh dấu được. Nếu Jihoon muốn tìm ai đó để đánh đấu thì đi tìm omega em thích đi."
Ai? Ai muốn đánh dấu Omega? Jeong Jihoon khổ sở suy ngẫm một hồi. Sau đó, cậu như bị sấm sét bổ tỉnh, đôi mắt nhập nhèm ban đầu lập tức trợn to hoảng sợ. Cậu thiếu niên vừa trưởng thành chưa được mấy tháng nhìn vẻ mặt Kim Hyukkyu ân cần, áy náy xen lẫn chút khó xử, cảm thấy thế giới này quá tàn ác với mình.
"Anh!!!"
Đây là tiếng thét có lực xuyên thấu siêu cao của vị mid laner nào đó cuối cùng cũng đã tỉnh hẳn.
"Ai nói em muốn đánh dấu anh!"
.
Jeong Jihoon ước gì có thể dùng gối dìm chết Hong Changhyeon.
Cậu đã biết người đi rừng nhà mình có tư duy "đi hơi xa" ở một số lĩnh vực nào đó lâu rồi (đâu chỉ là đi hơi xa, Jeong Jihoon cảm thấy thiên tài cũng phải gọi cậu ta bằng cụ). Nhưng chưa từng nghĩ tới một câu nói của mình có thể bị xuyên tạc tới mức này. Chẳng qua lúc tám chuyện, cậu nói một câu "Tính anh Hyukkyu tốt thế này, nếu có thể kết đôi với anh Hyukkyu chắc là hạnh phúc lắm", ngày hôm sau đã bị nhân vật chính trong chủ đề bàn luận kéo tới sofa tâm sự, hàm ý nói bóng nói gió mong cậu bỏ ý muốn "đánh dấu" anh đi.
Nhân tiện nói luôn, Jeong Jihoon không phải là người suốt ngày suy xét xem đồng đội nhà mình có phải người thích hợp kết đôi không đâu. Cậu bất chợt nảy sinh suy nghĩ này hoàn toàn là có lý do. Ai bảo cậu đụng phải hai cái ID Viper, Lehends - cặp đôi đường dưới đồng đội cũ, chia xa nửa năm rồi cuối cùng lại về bên nhau ở HLE - trong summoner rift, Jeong Jihoon bất ngờ nhìn ra tâm trạng phơi phới phấn hồng kia từ những bước di chuyển hoa hòe hoa sói của hai ông anh kia.
"Anh và anh Viper đã kết đôi rồi!" Đánh xong một ván, Lehends còn không quên đắc ý gửi tin nhắn khoe khoang.
Jeong Jihoon vô tội vạ bị thồn cơm chó, biểu cảm trên mặt vừa khiếp sợ và ghê tởm, trả lời Son Siwoo một đống dấu chấm hỏi (???), rồi không cam tâm gửi thêm một câu chúc mừng. Cậu hồi tưởng hình thức ở cạnh nhau của hai người này lúc bình thường, chỉ thấy cãi nhau y chang hai đứa học sinh tiểu học. Sau đó so sánh với AD nhà mình, từ tận đáy lòng Jeong Jihoon cảm thấy, tuy rằng thỉnh thoảng anh Hyukkyu cũng ngây thơ đến lạ, nhưng hầu hết thời gian anh ấy vẫn là một người anh trai chững chạc, đáng tin cậy và rất đỗi dịu dàng.
Kết đôi với anh Hyukkyu, chắc chắn là trải nghiệm khác biệt với kết đôi cùng anh Viper hoặc anh Lehends.
Nhớ tới nguyên nhân và hậu quả của câu nói bâng quơ của mình, Jeong Jihoon tỉnh bơ. Thậm chí cậu còn muốn lôi Hong Changhyeon tới chơi một trận solo đầy tình yêu thương đồng đội.
Đâu ra? Đâu ra? Đâu ra? Mày nhìn ra tao muốn đánh dấu anh Hyukkyu từ đâu đấy hả??
Hơn nữa, anh Hyukkyu là Beta mà? Cả đội ai chẳng biết đội trưởng DRX - Kim Hyukkyu là một beta "Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng"*? Mình là một Alpha trong sạch, tại sao tự nhiên muốn đánh dấu anh Hyukkyu chứ?!!
(*gốc là 万花丛中过, 片叶不沾身: Chỉ người vô cùng đào hoa, nhưng không thực lòng yêu ai cả.)
Jeong Jihoon lại nhớ tới dáng vẻ Kim Hyukkyu muốn nói lại thôi, ngập ngừng quan sát nét mặt cậu. Cậu cảm thấy mình bị ụp một cái nồi thật to trên trời rớt xuống. (*ý chỉ oan ức, bị vu oan)
Khi không danh tiếng bị tổn hại, nửa đêm Jeong Jihoon tự thân vận động định xách gối ôm và chăn màn thực hiện phi vụ mưu sát trong ký túc xá. Đang làm nửa chừng thì Choi Hyunjoon đẩy cửa vào thay quần áo, đôi mắt phía sau gọng kính bình tĩnh lướt qua hai tên đồng đội đang quấn thành bánh quai chèo trên giường.
Tiếng hét như heo chọc tiết của Hong Changhyeon ré lên: "Choi Hyunjoon cứu tao!"
Lúc này Jeong Jihoon mới bất giác nhớ tới mình từng có thể xem là fan nửa mùa của Pyo, nhất thời dừng động tác lại, chủ yếu bởi vì cậu không chắc chắn nếu PK người thật thì mình có đánh thắng Choi Hyunjoon không. Tuy rằng trước giờ người này rất hiền lành, bình thường khi đánh rank bị cậu đè đánh cũng không tức giận. Nhưng nghĩ lại Choi Hyunjoon cao hơn 180cm, cậu quyết định vẫn nên giữ gìn tình đồng đội của DRX thì hơn.
Kết quả, cậu chưa kịp buông tay, đã nhìn thấy ánh mắt chỉ trích của Choi Hyunjoon.
Tuy ai cũng biết biết quan hệ của top - jung DRX rất tốt, nhưng lần này top laner hoàn toàn không đặt lực chú ý trên người jungle đang gào khóc thảm thiết, mà nhìn chằm chằm Jeong Jihoon bằng một loại ánh mặt lạ lùng. Nếu như phải miêu tả ánh mắt này, Jeong Jihoon cảm thấy thứ ánh mắt vừa chê trách vừa có chút ghét bỏ này thật sự làm da cậu run bần bật.
"Nghe nói mày muốn đánh dấu anh Hyukkyu?" Top laner chậm rãi quăng ra một đòn xuyên tim.
Jeong Jihoon cười khẩy một tiếng, sau đó khóa cổ thủ phạm Hong Changhyeon phát ra tiếng kêu rắc rắc.
.
Thời điểm Kim Hyukkyu quay về ký túc xá thay quần áo, đi ngang qua phòng mấy bạn nhỏ, tiếng động náo loạn bên trong làm anh hú hồn hú vía (con nít dậy thì như này á, ông cụ nửa 50 nghĩ). Đội trưởng Kim chuẩn bị tâm lý kỹ càng, kết quả vừa đẩy cửa ra thì chạm mặt Jeong Jihoon, hai mắt nhìn nhau.
Khi ấy, Jeong Jihoon còn giữ tư thế vặn vẹo đè trên người Hong Changhyeon. Cửa phòng bị đẩy ra, trong phút chốc cậu chưa phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt thấy đội trưởng nhà mình trợn trừng hai mắt vì kinh ngạc.
Bước chân Kim Hyukkyu kẹt ở cửa phòng, tiến lên không được mà lui về cũng chẳng xong. Từ góc độ của anh, chỉ có thể nhìn thấy đường giữa nhà mình hung hăng đè trên người jungle, thậm chí còn đè mạnh lên vị trí tuyến thể sau gáy của người ta, còn người đi rừng thì treo vẻ mặt sợ hãi và một kẻ còn lại là Choi Hyunjoon thì càng luống ta luống cuống (?) ngơ ngác đứng bên cạnh.
Đây là hiện trường Alpha cưỡng chế đánh dấu beta vô tội à?
Kim - đã cắt ngang hành vi tàn ác của đứa em trai anh yêu thương nhất - Hyukkyu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.
Làm sao mới không gặp một lát mà đứa em đường giữa đã trèo lên người một Beta khác rồi? Đây là do người trẻ tuổi dồi dào hóc môn ư?
Đã kêu đi tìm omega yêu thích rồi mà?
Jeong Jihoon còn chưa kịp nói gì, kẻ bị cậu đè xuống là Hong Changhyeon bắt đầu kêu cứu, giọng nói vô cùng thảm thương khiến Kim Hyukkyu xúc động: "Anh ơi! Jihoon sàm sỡ em!"
Jeong Jihoon:?
Jeong Jihoon: ???
Cậu không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống người đồng đội trợn mắt bịa đặt, mắt mèo tràn đầy kinh hãi:
Hong Changhyeon, tụi mình là đồng đội ruột thịt cơ mà, tại sao mày muốn hãm hại tao?
"Không phải, em không có!!" Jeong Jihoon lao ngay xuống giường, kiên quyết thanh minh, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt cũng đang hoảng sợ của anh trai mình, "Em không có muốn đánh đấu nó!"
Ánh mắt Kim Hyukkyu quét tới quét lui giữa hai người, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng khó khăn trưng ra biểu cảm uy nghiêm.
Đội trưởng hợp pháp của DRX ho nhẹ một tiếng, "Được rồi, đừng quậy nữa, luyện tập thôi."
Jeong Jihoon tủi thân lủi thủi ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm rung cả đất trời.
Kim Hyukkyu đắn đo ngẫm nghĩ, còn lén gõ cụm từ "Gần đây tự nhiên Alpha trở nên thèm khát là do đâu?" trên khung tìm kiếm của trình duyệt.
Khoa học kỹ thuật phát triển vượt trội, không bao lâu đã có thể giải quyết hoang mang của anh. Ngay lập tức websites nhảy ra mấy ngàn câu trả lời, anh đọc lướt qua, tất cả những câu trả lời chỉ ra một sự thật:
Thời kỳ mẫn cảm.
Kim Hyukkyu tỉnh ngộ. Tất cả là tại anh làm beta quá lâu rồi, hồi đi học cũng chẳng nghiêm túc nghe tiết sức khỏe sinh lý, quên mất kiến thức Alpha cũng có thời kỳ mẫn cảm. Anh nhớ lại biểu hiện gần đây của Jeong Jihoon, cảm thấy hơi hổ thẹn: Thân là một đội trưởng nhưng mà bản thân lại mù tịt về thời kỳ mẫn cảm của đứa em, thật sự vô trách nhiệm quá.
Kim Hyukkyu nhấp lên ký hiệu chữ X trên góc phải websites, bắt đầu suy nghĩ nên giải quyết rắc rối thời kỳ mẫn cảm như thế nào.
Trước mắt, DRX không có omega, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon là alpha, AD và jungle là beta, hỗ trợ duy nhất là Ryu Minseok chưa phân hóa, còn lại các nhân viên công tác đều là beta. Điều này khiến Kim Hyukkyu rơi vào bế tắc: Alpha ở kỳ mẫn cảm cần gần gũi với bạn đời của mình, nhưng Jeong Jihoon là một alpha trẻ tuổi vừa mới trưởng thành và phân hóa không bao lâu, xung quanh không có một omega nào, nói chi tới là bồi dưỡng tình cảm.
Chẳng lẽ phải đi mấy đội tuyển khác tìm một omega vừa ý thằng em mình? Kim Hyukkyu đau khổ suy tư, bất giác quên luôn gặm ớt chuông.
Chờ đã, Kim Hyukkyu, mày đang nghĩ gì thế! Đã là thời đại nào rồi, không được ép duyên! Anh chợt bừng tỉnh, vô thức nhìn sang Jeong Jihoon đang vô cùng chuyên tâm đánh ARAM kế bên, rồi chột dạ dời mắt.
Lỗi của mình, mình không nên xen vào cuộc sống cá nhân của em trai. Kim Hyukkyu lặng lẽ tự kiểm điểm, sau đó lắc đầu ném những suy nghĩ linh ta linh tinh này ra khỏi đầu, bắt đầu huấn luyện như bao ngày.
Đúng lúc Jeong Jihoon chơi xong một ván ARAM, quay đầu hỏi anh một cách đương nhiên: "Anh ơi, duo?"
Kim Hyukkyu gật đầu gần như không chút do dự: "Được."
.
Jeong Jihoon không hề hay biết trong lòng đội trưởng nhà mình nhất thời nổi lên suy nghĩ muốn giúp cậu tìm bạn đời.
Vốn là, cậu hoàn toàn không cảm thấy mình có nhu cầu đánh dấu ai đó. Cậu là Alpha, không sai, nhưng ai nói alpha nhất thiết phải tìm omega kết đôi? Trước hết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu thật tốt mới là quan trọng nhất.
Huống chi, tư tưởng của cậu thiếu niên cởi mở và thoải mái. Nếu như gặp được người mình thích, dù người đó thuộc giới tính gì, với cậu, nó không quan trọng.
May thay suy nghĩ này chỉ nhất thời lướt qua trong đầu Kim Hyukkyu, bị bóp chết từ trong trứng nước nhanh chóng. Kim Hyukkyu tự thấy loại suy nghĩ thay người khác quyết định ấy đã vượt quá giới hạn, cho nên đau đớn tự phê mình xong là không nhảy số ý định này nữa. Và thế thời gian kế tiếp cứ trôi qua như thường lệ, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon duo vui vui vẻ vẻ, thỉnh thoảng đi ngang qua chỗ đường trên nhà mình còn có thể thấy Choi Hyunjoon nở nụ cười thẹn thùng trò chuyện với DWG. Canyon.
Mỗi lúc này, không hiểu sao Kim Hyukkyu sẽ thấy vui mừng: Ồ, đứa em đường trên nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Bên này, có vẻ như cuối cùng Choi Hyunjoon đã kéo gần khoảng cách với tuyển thủ mình yêu mến được rồi. Còn Jeong Jihoon bên kia thì không tốt số được như thế. Jeong Jihoon nghiêm túc hoài nghi gần đây bản thân có phải bị sao thủy nghịch hành không, nếu không rất khó giải thích được danh tiếng cậu đã bị tổn hại (?) rồi mà còn thê thảm đụng phải một vị omega tới kỳ phát tình nữa chứ.
Nói cho nó vuông, Jeong Jihoon không hề có suy nghĩ dư thừa nào. Cậu chỉ muốn làm một mid laner mang về chiến thắng cho đội và kề vai chiến đấu với các đồng đội trên trận đấu; không thi đấu thì duo với đội trưởng nhà cậu, rồi sau khi thua cá cược "Ai chết trước sẽ phải đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn," thì sẽ quấn quýt Kim Hyukkyu đòi anh cùng đi với mình; cãi nhau ầm ĩ hàng ngày cũng là một loại vui vẻ giản đơn. Nhưng mà Jeong Jihoon không nhận thức được vẻ ngoài nổi bật và tài năng của cậu là một điểm cộng lớn thế nào, vì vậy khi một vị omega động dục lảo đảo ngã lên người cậu, cậu ngáo ngơ luôn.
"Ơ, chị gì đó ơi, chị có cần giúp đỡ ...A...!"
Cậu vô thức đưa tay muốn đỡ bóng dáng xiêu vẹo sắp ngã kia, câu lễ phép hỏi thăm đối phương có cần giúp đỡ hay không bị chặn đứng. Một mùi hương ngọt nồng đậm mạnh mẽ xông vào các giác quan của cậu, khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Là chất dẫn dụ của omega.
Xưa kia, cậu chưa từng biết dáng vẻ omega trong kỳ phát tình ra sao. Không phải chưa từng có tuyển thủ chuyên nghiệp là omega, nhưng tất cả mọi người đều là những thiếu niên phấn đấu vì chức vô địch, không ai muốn thứ này ảnh hưởng đến việc huấn luyện và biểu hiện của mình. Thêm nữa, cậu vừa mới phân hóa không lâu, nên bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Cậu muốn đẩy vị omega bị kỳ phát tình thiêu đốt mất đi lý trí này ra, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không động đậy được.
Vốn dĩ Kim Hyukkyu đứng trước quầy hàng mua đồ ăn vặt, đột nhiên cảm nhận được một mùi hương bất thường, đến độ một beta như anh còn thể cảm nhận được. Anh chưa kịp phản ứng, bỗng nhớ tới Jeong Jihoon còn đứng ở cửa chờ anh.
Kim Hyukkyu ném thanh chocolate trong tay đi.
Đứa em Alpha của anh đã bị ép sát tới bức tường, hai tay chống lên vai vị omega nữ kia, cố hết sức muốn giữ khoảng cách với cô ấy. Kim Hyukkyu nhìn thấy biểu cảm kìm nén cực kỳ khổ sở của Jeong Jihoon. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mèo ướt sũng, như thể đang cố chịu đựng thứ gì đó.
Kim Hyukkyu xông tới, đỡ lấy cô gái mất khống chế, sốt ruột đến nỗi không thể khống chế được cường độ. Anh vội chen cơ thể của mình chặn giữa hai người, để giúp omega yếu ớt không ngã lên khay đồ, rồi quay người nhờ chủ cửa hàng giúp đỡ.
"Cô ấy phát tình rồi, có thuốc ức chế không?"
Jeong Jihoon ở ngay vị trí cách anh hai mét, thân hình cao gầy nép trong góc tường, cổ họng bật lên vài âm thanh rên rỉ đầy đau đớn, cả người gần như sắp cuộn lại. Kim Hyukkyu biết cậu khó chịu đến mức nào, alpha bị cưỡng ép kéo vào kỳ phát tình của omega, ảnh hưởng lớn thế nào không cần phải nói.
"Jihoon, không sao đâu, mình về gaming house ngay lập tức, được không nào?" Anh cố gắng nói với ngữ điệu vững vàng, sợ Jeong Jihoon không khống chế được mà phóng ra chất dẫn dụ, dẫn đến tình cảnh hoàn toàn không khống chế được. May thay khả năng của tự chủ của Jeong Jihoon rất tốt, dẫu cho lý trí đang đứng ở bờ vực sụp đổ, cậu vẫn cố hết sức kiềm chế bản thân, không để lọt ra mùi hương tùng bách mát lạnh chút nào.
Kim Hyukkyu dìu Omega giao cho chủ cửa hàng, sau đó lập tức kéo Jeong Jihoon ra.
Ngón tay cậu thiếu niên nóng bỏng khủng khiếp, hơi thở cũng mang theo nhiệt độ thiêu cháy. Kim Hyukkyu vừa lo lắng vừa đau lòng, vội vàng để Jeong Jihoon dựa vào vai mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: May thay cửa hàng tiện lợi này rất gần gaming house, anh có thể mang Jeong Jihoon về bằng tốc độ nhanh nhất.
Ván rank vừa rồi bọn họ xong muộn, các đội viên khác đã đi nhà ăn ăn cơm trước. Kim Hyukkyu khó khăn mang Jeong Jihoon về phòng ký túc của mình, vừa định đi rót một ly nước đá giúp em trai tỉnh táo hơn, thì cánh tay đã bị người kéo lấy.
"Anh ơi, em khó chịu..."
Giọng Jeong Jihoon run run khẽ nức nở. Lúc này cậu không còn tỉnh táo mấy, mười chín năm cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận kỳ phát tình của omega, ấy tựa tiếng ca yêu nữ kích thích dục vọng bùng nổ. Có trời mới biết, ban nãy, cậu đã tự chủ tới độ nào mới có thể khống chế chất dẫn dụ của mình không tràn ra ngoài. Song trong khoảnh khắc Kim Hyukkyu đỡ bả vai cậu, dây cung run rẩy rốt cuộc đứt đoạn.
Khát quá, cơ thể nóng quá, khó chịu quá....
Ánh mắt Jeong Jihoon tan rã. Biểu cảm cậu trống rỗng, rồi lại nhuộm lên chút bén nhọn bản năng, gần như vô thức thả ra mùi dẫn dụ của mình.
Mùi hương tuyết tùng lạnh thấu xương tăng vọt, tựa như thành phố Incheon vào độ tuyết dày. Mùi hương bao trọn cả căn phòng.
"Jihoon, đừng..." Kim Hyukkyu mở to mắt, căn phòng nhỏ chật hẹp đột nhiên lấp đầy mùi hương dẫn dục của alpha khiến một beta như anh cũng không chịu nổi. Đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được cảm giác áp bách che trời lấp đất thế này, đầu gối anh mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống nền đất.
Tuy nhiên Jeong Jihoon hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của anh.
Kỳ mẫn cảm bị ép chín rốt cuộc cũng đổ ập tới, khát vọng phá hủy và khát khao chinh phục cùng vọt lên, cậu cảm thấy mình sắp bị xé toạc ra.
Theo bản năng, cậu ấn chặt gáy Kim Hyukkyu, răng nanh lộ ra, cắn mạnh xuống vị trí căn bản không có tuyến thể.
Kim Hyukkyu thở hắt một hơi, đau đớn trên cổ khiến tầm mắt anh tối sầm. Cả gian phòng chìm trong hương thơm tuyết tùng lạnh lẽo run người. Anh thấy mình giống như một con mồi đang bị gã thợ săn rình rập.
Anh không nói gì, mà vòng lại giữ tay Jeong Jihoon, sau đó dùng lực thật mạnh. Người nọ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó nhận ra mình đang bị ấn trên mặt đất.
"A...!"
Jeong Jihoon buồn bực hét một tiếng.
Cậu bị Kim Hyukkyu đè trên sàn nhà, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của anh.
Gương mặt ấy cậu cực kỳ quen thuộc, cười rộ lên trông vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, dáng vẻ bình tĩnh khi BP sẽ khiến người cảm thấy an tâm dựa vào, chỉ có khi trưng bộ mặt vô cảm đôi khi trông rất đỗi lạnh nhạt và xa cách, cứ như vĩnh viễn không thể đến gần.
Đau đớn giúp cậu khôi phục chút lý trí, cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Kim Hyukkyu gần trong gang tấc, cảm giác cơ thể không mất hết sức lực.
"Tỉnh lại chưa?" Giọng nói Kim Hyukkyu trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Jeong Jihoon mờ mịt trợn mắt, giờ mới nhớ tới chuyện thu lại chất dẫn dụ của mình: "...Anh?"
Kim Hyukkyu buông cậu ra, tự đứng dậy, mặc Jeong Jihoon ba chân bốn cẳng chổng vó trên sàn nhà, ánh mắt mèo cẩn thận quan sát anh.
"Mau đứng lên, thu mùi dẫn dụ lại." Kim - bị ép phải thể hiện ra thực lực đai đen Taekwondo - Hyukkyu càng nghĩ càng bực mình. Mùi tuyết tùng mát lạnh trải đầy căn phòng khiến anh hơi không thoải mái, nhưng anh vẫn vươn tay, kéo đứa em trông đã khôi tỉnh táo lên. Jeong Jihoon sửng sốt hai giây mới bám lấy tay anh, từ từ đứng dậy.
"Anh," Cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, ánh mắt né tránh, cuối cùng rơi vào vùng da bị cậu cắn đỏ bừng, "... Xin lỗi, em không cố ý."
Phần gáy Kim Hyukkyu vẫn hơi âm ỉ, nhưng nhìn vẻ mặt áy náy của em trai, anh không nỡ trách cứ gì. Trong lòng anh thầm nói một câu "Được rồi", sau đó đỡ Jeong Jihoon lên giường mình.
"Em ở đây nghỉ ngơi chút đi," Kim Hyukkyu bình tĩnh lại, quay về làm người đội trưởng dịu dàng tận tâm, chững chạc và đầy trách nhiệm vốn có, "Anh lấy cho em một cốc nước."
Tự biết mình đuối lý, Jeong Jihoon ngoan ngoãn chui vào ổ chăn anh, chỉ ló ra đỉnh đầu lông xù. Trước khi đóng cửa Kim Hyukkyu vẫn chưa yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua, hiếm khi Jeong Jihoon biết điều thế này, đôi mắt mèo con dõi theo anh không chớp mắt.
"Lần sau không được tùy tiện cắn người nữa," Kim Hyukkyu vẫn không kìm lòng được, "Muốn cắn thì hãy cắn omega em thích."
"Nhưng em không có thích omega nào thật mà." Jeong Jihoon tủi thân.
.
Buổi team building của DRX lâu rồi mới có, chủ đề mới bắt đầu cậu đã muốn bỏ chạy. Cậu tuyệt đối không ngờ cái gọi là team building lại là mấy đội viên túm tụm thảo luận chủ đề bạn đời của cậu. Một khi mấy người trẻ tuổi bật máy hát là khó thể tắt nổi, mà chẳng hiểu sao cả hành trình Kim Hyukkyu đều duy trì im lặng không nói gì, thậm chí trong đôi mắt còn toát ra một chút biểu cảm áy náy.
Đương nhiên Jeong Jihoon không biết ông anh mình đang tự kiểm điểm về suy nghĩ tìm omega cho cậu hồi trước. Cậu bực bội vò đầu, cảm thấy mình bị lạc loài với mấy đồng đội tự dưng hăng hái lạ thường: "Sao chỉ nhằm vào mỗi tao! Gần đây không phải Hyunjoon rất thân với Canyon à?"
Mèo bự bất mãn.
Choi Hyunjoon nhìn cậu như bệnh nhân tâm thần: "Nói tào lao gì đó, tao với Canyon chỉ là best friend."
Có ma mới tin câu best friend của mày. Jeong Jihoon hung dữ nghĩ, theo bản năng định tọc mạch biểu hiệu bất thường như thiếu nữ hoài xuân của Choi Hyunjoon dạo gần đây. Tuy nhiên, những từ ngữ đã sắp xếp xong lăn lộn nơi cổ họng vài vòng, cuối cùng vẫn lẳng lặng nuốt vào.
Nguyên nhân không vì cái gì khác, chỉ vì cậu nhìn thấy biểu cảm của Kim Hyukkyu.
Ánh mắt Kim Hyukkyu ân cần, ai nhìn cũng thấy là dáng vẻ người anh trai tốt quan tâm đứa em nhỏ, Nhưng chẳng hiểu sao bộ dáng này lại khiến Jeong Jihoon thấy bực dọc, cậu chép miệng, không chút lưu tình chuyển đầu họng súng: "Anh! Chẳng lẽ anh cũng muốn em tùy tiện tìm một omega để đánh đấu sao?"
Cậu dán chặt ánh mắt vào Kim Hyukkyu, dường như không đòi được đáp án từ anh sẽ không buông tha.
Sao lại thành "Tùy tiện tìm một omega" rồi? Kim Hyukkyu vô tội bị lôi vào, cảm thấy Jeong Jihoon đã hiểu lệch ý tới phương trời kỳ lạ nào rồi. "Là tìm omega em thích," vốn anh định giải thích, nhưng khuôn mặt phồng mang trợn má của Jeong Jihoon làm anh bỗng nhận ra, có lẽ là em trai nhỏ không vui mất rồi.
Dường như Jeong Jihoon không biết ánh mắt mình giờ phút này giống như chú nhím gai tới cỡ nào, bướng bỉnh và không khuất phục, một khi đã nhận định gì đó sẽ không chút do dự tìm tòi, dù mình đầy thương tích cũng tuyệt đối không quay đầu.
Kim Hyukkyu bất giác mềm lòng, anh xoa xoa mái đầu mềm mại của em trai nhỏ, khẽ nói: ".... Chỉ cần Jihoon vui vẻ là được rồi."
"Thế nhưng ... Em chỉ muốn cùng anh thắng trận mà thôi."
.
Tối muộn, Jeong Jihoon bổ nhào lên giường Kim Hyukkyu, rầu rĩ ôm lấy bả vai anh.
Vừa nãy cậu mới bị mấy tên đồng đội hợp sức tra tấn cả buổi trời, cảm giác thể xác và tinh thần đều bị đả kích nặng nề. Cậu càng nghĩ càng tủi thân, bèn tìm đến "bóng cây" của cậu tìm kiếm an ủi.
"Tại sao Alpha nhất thiết phải kết đội với omega chứ, em chỉ muốn cùng mọi người thi đấu thật tốt, bạn đời gì đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của em."
Cậu bé càng nói càng bực bội, mắt mèo cụp xuống, bộ dạng mềm nhũn đã lâu không thấy khiến tim Kim Hyukkyu mềm thành bông. Kim Hyukkyu suy nghĩ chốc lát, quyết định không nói ra câu "Bởi vì bình thường Jihoon luôn bắt nạt tụi nó, khó khăn lắm mọi người mới tìm thấy cơ hội phản kích em nên mới như vậy". Anh sờ đầu Jeong Jihoon, tự động điều chỉnh sang hình thức an ủi em nhỏ, "Không tìm bạn đời cũng không sao, anh cũng giống Jihoon nè, hiện giờ chỉ muốn chiến thắng thôi."
Giọng nói Jeong Jihoon buồn buồn vang lên, "Anh cũng không muốn tìm bạn đời đúng không? Về sau cũng sẽ như vậy phải không?"
"... Bởi vì vẫn chưa tìm được đối tượng yêu thích, có thể sẽ tiếp tục độc thân." Kim Hyukkyu ăn ngay nói thật.
Jeong Jihoon trầm mặc hồi lâu. Nếu không phải hơi thở cậu còn phả lên làn da anh từng hồi, Kim Hyukkyu sẽ nghĩ cậu ngủ mất rồi. Qua rất lâu sau, Jeong Jihoon mới lên tiếng, giọng nói rất trầm: "Đáng tiếc ghê. Anh tốt đến vậy mà."
Kim Hyukkyu nghĩ, có lẽ tâm trạng của nhóc con này thật sự rất tệ, bởi vì đã lâu anh chưa nghe thấy Jeong Jihoon thẳng thừng khen ngợi anh trước mặt như vậy. Trước mặt anh, em trai nhỏ luôn nghịch ngợm và nhanh mồm nhanh miệng; lúc đụng nhau trên rank chưa từng giấu diếm háo hức muốn lấy mạng hạ gục của anh dù đang ở xa nghìn dặm phương trời; ngay cả lúc duo, Yuumi của mình không đu trên người cậu là sẽ bị càu nhàu cả buổi. Dường như chỉ có thời điểm phỏng vấn cá nhân, Jeong Jihoon mới có thể lộ ra chút thành thật. Tuy nhiên, Kim Hyukkyu chưa bao giờ nghi ngờ tầm quan trọng của mình trong lòng em trai nhỏ, vì trong lòng anh, Jeong Jihoon cũng chiếm vị trí y vậy.
"Jihoon cũng rất tốt", Anh chân thành nói, "Jihoon is the best."
Âm "best" từ từ rơi xuống, Kim Hyukkyu chăm chú nhìn đỉnh đầu Jeong Jihoon đang ôm mình không buông, nghĩ tình cảnh trước mắt đúng là huynh đệ tình thâm. Nhưng mà bức họa này bị Jeong Jihoon phá tan, cậu chun mũi hít hà bên xương quai xanh Kim Hyukkyu, lời thốt lên chỉ sợ không đủ dọa chết người: "Trên người anh có một mùi hương rất thơm."
Cái quỷ gì vậy. Kim Hyukkyu im lặng, "Beta không có mùi dẫn dụ."
"Không phải mùi dẫn dụ," Jeong Jihoon không bỏ cuộc mà ngửi ngửi thêm lần nữa, "Nhưng có mà, có một mùi vị khiến người ta an tâm."
Kim Hyukkyu bị cậu chọc cười: "Rõ ràng mọi người đều dùng sữa tắm giống nhau, được rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai cấm nằm lỳ."
"Em không muốn," Jeong Jihoon vẫn không chịu buông tay, "Đêm nay em với anh Hyukkyu ngủ cùng nhau."
"Không phải chê giường anh chật quá sao?"
"Vậy cũng muốn ngủ chung."
Sau đó, Kim Hyukkyu mơ một giấc mơ kỳ quái.
Trong mộng, anh hệt như mất trí, chặn Jeong Jihoon trong góc tường, lời lẽ nghiêm trang: "Chẳng phải Jihoon nói người anh rất thơm sao? Anh có thể cho Jihoon ngửi mùi dẫn dụ của anh..."
Tỉnh, mày là một beta, chất dẫn dụ ở đâu ra? Kim Hyukkyu cũng cảm thấy sai sai, nhưng trong giấc mơ, động tác của anh nước chảy mây trôi, ỷ vào Jeong Jihoon xem mình là người anh trai yêu thích, không chút gánh nặng tâm lý mà vạch cổ cho cậu xem.
Jeong Jihoon trong mơ bị anh dọa hết hồn, đôi mắt trợn trừng như chú mèo giật mình. Cậu thấp thỏm nhìn phần gáy không hề có tuyến thể của Kim Hyukkyu, thanh quản cậu run rẩy: "Anh, cái này không được đâu..."
Mà ánh mắt Kim Hyukkyu kiên quyết, có kiểu "Em không gặm anh thì đừng hòng thoát", dồn ép Jeong Jihoon không thể không kinh hồn bạt vía lộ ra đôi răng nanh của mình, ra vẻ muốn cắn xuống.
Sau đó, Kim Hyukkyu tự đánh thức chính mình.
Lúc anh tỉnh dậy, mới hơn chín giờ, ngủ chưa đến bảy tiếng, nếu đổi lại ngày thường, chắc chắn anh sẽ ngả đầu ngủ thêm chập hai. Song, lần này anh hết hồn tỉnh cả ngủ, vừa quay đầu đã nhìn thấy nửa sườn mặt ngủ say của Jeong Jihoon, cảm giác tội lỗi đập lên mặt anh:
Jihoon, anh trai xin lỗi em.
Anh lén lút bò xuống giường đi ra ngoài, vừa lúc chạm mặt Ryu Minseok hôm qua chạy sang phòng sát vách ngủ, khát quá nên tỉnh ngủ đi rót nước. Người kia nhìn xuyên qua khe cửa nhìn Jeong Jihoon trên giường Kim Hyukkyu, nhìn lướt qua biểu cảm hoảng loạn của Kim Hyukkyu, ánh mắt tràn ra vài phần hoài nghi: "Anh?"
Vẻ mặt Kim Hyukkyu nghiêm trọng: "Đừng nói nữa."
Anh làm Ryu Miseok càng hoảng sợ hơn: "Chẳng lẽ hai người..."
Mặt Kim Hyukkyu xám như tro: "Đừng nói gì hết."
Ryu Minseok: ???
Rồi sau đó, cả gaming house ai cũng biết chuyện Kim Hyukkyu đánh dấu Jeong Jihoon.
Ryu Minseok không đồng tình: Đờ mờ, anh Hyukkyu đáng sợ quá!
Hong Changhyeon khó tin: Thế nhưng anh Hyukkyu là beta mà?
Choi Hyunjoon không đếm xỉa: Vì sao live stream không được bật nhạc? Vì không có bản quyền nên lúc lưu VOD sẽ bị mất tiếng á? Nhưng mà tớ cũng có xem VOD bao giờ đâu....
Dĩ nhiên, những lời đàm tiếu này đều là lén lén lúc lúc. Tuy rằng bình thường Kim Hyukkyu luôn mặc bọn họ, nhưng uy nghiêm đội trưởng vẫn phải có. Điều này dẫn đến anh bỏ lỡ cơ hội sáng tỏ trước, chờ tới khi anh biết được lời đồn này, đã là lúc Jeong Jihoon ăn tối xong và quay về rồi.
Jeong Jihoon xách về cho Kim Hyukkyu chưa đi ăn tối phần canh dì nấu cơm nấu, trên đường về phòng huấn luyện bị Hong Changhyeon quá mức tò mò vụng trộm kéo sang một bên. Trong đầu cậu tràn đầy vị trí chiêu cuối phép của mình trong lúc đánh rank ban nãy, chỉ muốn xem lại VOD trận đấu nên tùy tiện đáp bừa, hoàn toàn không để ý Hong Changhyeon nói cái gì.
Chờ tới khi cậu đi vào phòng huấn luyện mới phản ứng:
"Hả? Anh Hyukkyu đánh dấu mình?" Jeong Jihoon sợ hãi, "Sao có thể, anh ấy là Beta mà, muốn đánh đấu cũng là mình đánh dấu anh ấy mới đúng."
Bàn tay cầm cà mên của Kim Hyukkyu khựng lại.
Phản ứng đầu tiên: Jihoon đang nói gì đấy?
Phản ứng thứ hai: Sao mình có thể đánh dấu Jihoon được.
Phản ứng thứ ba: Mình không có đánh dấu, đúng không? Mình có thể đánh dấu người khác sao???
Jeong Jihoon ù ù cạc cạc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Kim Hyukkyu, cảm thấy mọi người hôm nay kỳ lạ quá, mình vẫn cứ chơi thêm một ván rank thì tốt hơn. Cậu đặt cà mên trước mặt Kim Hyukkyu: "Anh, anh mau ăn đi, nguội lạnh không ngon nữa."
Vốn Kim Hyukkyu đã chột dạ cả ngày hôm nay bởi vì giấc mộng đó rồi, lúc này còn phải đối mặt với đủ loại ánh mắt của cả phòng huấn luyện, đành cắn răng nói: "... Bọn anh không có kết đôi, mấy đứa đừng nói linh tinh."
Cũng may, dẫu lòng anh nổi sóng to gió lớn cỡ nào, biểu cảm trên mặt luôn làm bộ cực kỳ bình tĩnh, cực giống khuôn mặt vô cảm, kiêu ngạo lạnh nhạt khi camera trận đấu quay ngang. Bởi vậy, rất dễ dàng dọa bọn em trai sợ. Ryu Minseok kế bên có chút tiếc nuối cảm thán: "A thật tình, em còn tưởng cuối cùng đội chúng ta cũng xuất hiện một đôi tình nhân chứ."
Chờ mong đến thế sao? Kim Hyukkyu tỏ vẻ không hiểu tư tưởng của mấy đứa 10x bây giờ. Một tuyển thủ lớn tuổi như anh không hề hứng thú với chuyện yêu đương các thứ, nhiều lắm là cùng Jeong Jihoon hít ke top - jung trong nhà thôi. Nhưng mà gần đây tỉ lệ xuất hiện của Canyon quá cao, mà biểu hiện của Choi Hyunjoon rất không giống bình thường, Kim Hyukkyu không thể không nghi ngờ couple top - jung nhà mình đã đứng bên rìa BE.
Từ tận đáy lòng, anh rớt nước mắt chua xót cho đứa em đi rừng của mình. Anh chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng Jeong Jihoon.
Có lẽ Jeong Jihoon không ngờ đồng đội sẽ phản ứng như thế. Tầm mắt cậu dạo một vòng trên người mấy đồng đội, thốt lên câu hỏi vô cùng chân thành: "Hở? Muốn xem tao yêu đương vậy sao?"
Hong Changhyeon gãi đầu, "... Cũng không phải? Nhưng Jihoon mày là Alpha mà, nên vẫn rất mong đợi omega của mày sẽ có dáng vẻ gì á."
"Ai nói nhất thiết phải là omega chứ." Không biết Jeong Jihoon nghĩ gì, vừa mở cửa sổ game LOL vừa nói. Vị trí ngồi của đường giữa và đường dưới trong phòng huấn luyện sát bên nhau, nhờ thế cậu có thể dễ dàng sáp tới gần, nở nụ cười lộ răng nanh với tuyển thủ AD đang định mở cà mên.
Bỗng Kim Hyukkyu cảm thấy gáy mình đau rát. Tay anh run lên, không kìm được tiếng chửi "đờ mờ", quay đầu lại vừa vặn trông thấy nhóc con đường giữa nhà anh cười khoe răng khểnh, híp mắt không thấy mặt trời. Nụ cười rực rỡ khiến trái tim anh thiếu nghị lực đập nhanh hơn mấy phần.
Giữa những tiếng kêu gào sợ hãi xung quanh, anh nghe thấy giọng nói trong trẻo của Jeong Jihoon, chở đầy ung dung và vui vẻ không chút nào che giấu:
"Vì sao nhất định phải là omega, beta không được sao?"
(Hết)
Tháng 10 năm 2021
Beta: Tháng 11 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com