[ChoDeft] Bi thương nơi Hong Changhyeon chỉ trời xanh mới thấu
[ChoDeft] - Bi thương nơi Hong Changhyeon chỉ trời xanh mới thấu
Tác giả: 旺仔罐头007
Tên gốc: 只有洪畅贤受伤的世界
Nguồn: https://mushan886.lofter.com/post/1f446d8b_2b42e52d2
-----------------
Tôi là người đi rừng của DRX Pyosik Hong Changhyeon, gần đây tôi phát hiện anh Hyukkyu yêu dấu của tôi và đồng đồng đội cũ Jeong Jihoon có hơi kỳ lạ.
Ban đầu là như thế này. Ngày đầu tiên chúng tôi đang stream trên Douyu, hôm đó Beryl và anh Hyukkyu duo, vô cùng ăn ý, thắng từ đầu tới cuối, sau đó, anh Hyukkyu nói bởi vì ở cùng một phòng ký túc xá, vì vậy họ trở nên rất thân thiết. Nhưng mà! Ngay lúc sắp kết thúc stream, tôi nhìn thấy tin nhắn Jeong Jihoon gửi trên kkt.
J: Vì sao hai người bọn họ mới quen không bao lâu đã thân như vậy!
Tôi: Beryl và Deft?
Anh Hyukkyu luôn khiến người khác yêu quý mà, không phải sao?
J: Nhưng mà... Hồi trước khi ở DRX, hồi ban đầu anh Hyukkyu không thân với tụi mình vậy mà...
Tôi thầm nghĩ, thằng nhóc Jeong Jihoon này ghen hả ta...
J: A a a a a a nếu không mày đổi phòng với Beryl đi.
Tôi: ?
J: Được rồi được rồi...
Tôi: Tại sao mày không tìm thẳng anh Hyukkyu đi.
J: ...
Ngày hôm sau vẫn oanh tạc tôi như mọi khi.
J: Điều hòa ở căn cứ nóng vậy sao? Mày bảo anh Hyukkyu mặc nhiều hơn chút, coi chừng cảm lạnh! (Đừng nói tao bảo)
Tôi: ... Tự nói đi trời... Tìm tao làm gì... Mày cãi nhau với anh Hyukkyu à?
J: ... Không có... Dù sao thì mày nhớ đó!
Tôi: Được rồi, được rồi, biết rồi
J: Đừng nhắc tới tao!!!
Tôi: ... Ok...
Cứ như thế, mỗi ngày những tin nhắn kiểu này không nhất định đúng giờ, nhưng nhất định sẽ gửi tới.
Tôi nghĩ, tại sao Jeong Jihoon trở nên lúng túng vậy, không phải cãi nhau với anh Hyukkyu, vậy là xấu hổ hả. Tôi từng len lén thăm dò anh Hyukkyu, nhưng mà anh Hyukkyu không nói gì cả, còn lái sang chuyện khác!
Thế nhưng! Rõ ràng anh Hyukkyu cũng rất quan tâm Jeong Jihoon mà! Thậm chí còn xem phỏng vấn của Jihoon!
Không biết lúc ở HLE, anh có lén đọc phỏng vấn của mình hay không...
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Jeong Jihoon cũng không thể tìm tôi mỗi ngày nha! Tôi quyết định vẫn phải nói rõ ràng với cậu ta thì hơn!
Hôm nay, tôi vừa tắt stream nhận được đống tin nhắn oanh tạc của Jeong Jihoon.
J: Không phải!
Tại sao tự dưng mày ôm anh Hyukkyu... mày ôm anh ấy...
Mày còn cắn anh ấy nữa!
Này!
Nhanh lên, giải thích cái coi!
...
Không phải vừa mới tắt stream sao! Vì sao còn chưa quay lại!
Tôi: Vừa mở điện thoại lên!
Không phải! Tao thích dính lấy anh Hyukkyu thì làm sao!
Lúc trước khi ở DRX cũng không thấy mày phản ứng lớn thế này á!
J: Hồi trước mày cũng từng cắn anh ấy??!!
Tôi: Gì vậy....
Tao nói là... A... được rồi... nói với mày không thông mà.
J: Mày nói đi chứ.... Sao mà tao nghe không hiểu được!
Được rồi....
Nhưng mà! Mày đừng làm mấy trò mờ ám kiểu này với anh Hyukkyu được không
A... Phiền chết mất...
Tôi:....
J: Mày nói rõ ràng coi! Hong Changhyeon!
Tôi: ... Ngủ.
J: Không cho phép ngủ... nói rõ ràng đi...
Hong Changhyeon!
Hong Changhyeon!
...
...
Cứ như thế, Jeong Jihoon yên lặng được vài ngày, yên tĩnh tới nỗi cả tôi cũng cảm thấy cuộc đời vô vị hẳn đi.
Vào ngày thứ ba Jeong Jihoon yên lặng, tôi và anh Hyukkyu tham gia lễ trao giải của LCK, thằng nhóc Jeong Jihoon đó cũng ở đây, nhưng chỉ là cậu ta ngồi ở bàn GEN.G bên kia, phía sau chúng tôi.
Thế nhưng! Từ lúc lễ trao giải bắt đầu, tôi đã cảm thấy một ánh mắt nóng bừng bừng. Rất rõ ràng, anh Hyukkyu cũng cảm nhận được, anh ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tôi cảm giác được nó không còn rõ ràng như vậy nữa, cơ mà! Một lát sau, thứ cảm giác này lại tới nữa! Khi tôi quy đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt tủi thân của Jeong Jihoon...
Tôi: ?
Cuối cùng, nửa buổi đầu kết thúc... Thời điểm tôi đang định đi tâm tình với Jeong Jihoon, anh Hyukkyu đã đứng dậy trước, đi sang chỗ Jeong Jihoon, không biết đã nói gì đó, và bọn họ đi tới phòng thay đồ.
Mãi cho đến khi nửa buổi sau bắt đầu cũng không quay về...
Tôi nghĩ, không lẽ đánh nhau rồi à.... Vì vậy tôi đi tới cửa phòng thay quần áo, gõ cửa, định đi vào, nhưng nhận ra cửa đang khóa....
Thế nên, tôi gõ cửa lần nữa, song không ai đáp lại tôi, tôi đợi thêm một lúc rồi rời đi.
Tuy nhiên, tại sao tôi cảm thấy mình loáng thoáng nghe thấy được một vài âm thanh kỳ quái...
Cuối cùng, mãi đến lúc buổi lễ kết thúc, bọn họ mới quay về...
Ơ mà... vì sao trông anh Hyukkyu có cảm giác đứng không vững... Mặt còn rất đỏ... Còn cần Jeong Jihoon vịn.
Tôi: Anh Hyukkyu, anh không sao chứ?
D: Anh không sao.
Tôi: Nhưng mà anh...
J: Anh Hyukkyu không sao, anh ấy chỉ mệt mỏi thôi.
Tôi nhìn thoáng qua Jeong Jihoon... Phải hiện cậu ta cười tươi rói... đối lập rõ ràng với vẻ mặt uất ức ban đầu.
Tôi nghĩ... Chắc bọn họ làm hòa rồi... Cơ mà tại sao anh Hyukkyu kỳ kỳ lạ lạ thế.
Tôi: Nhưng mà...
Tôi nhìn anh Hyukkyu, rồi lại quan sát Jeong Jihoon một chút, cuối cùng tôi lựa chọn câm mồm.
Khi chúng tôi chuẩn bị trở về, Jeong Jihoon nói cậu ta sẽ đưa anh Hyukkyu về, nên tôi đi trước.
Trên xe, tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, càng nghĩ càng cảm thấy lạ thường... Không lẽ bọn họ đang ...
(Hết)
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com