Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChoDeft] Love is good

[ChoDeft] Love is good

Tác giả: 红糖红糖不是糖 

Nguồn: https://hongtanghongtangbushitang.lofter.com/post/310f3a60_2b665a3ff

1.

Kim Hyukkyu nghĩ có lẽ mình bị bệnh mất rồi.

Vô thức nhớ tới nụ cười cậu nhóc đó, dẫu cho anh đã nhiều lần tự nói với mình không được mường tượng thì dáng vẻ của cậu như thể in sâu vào trong ký ức. Chép miệng chặc lưỡi, anh như chột dạ vò nhẹ mái tóc mình.

"Cậu nhóc đó nhỏ hơn mình nhiều tuổi lắm."

Con người mà, càng ra lệnh cho chính mình thì càng khó mà kiểm soát bản thân  đến gần người đó hơn. Ma xui quỷ khiến gửi tin nhắn kkt đi, vô thức làm nũng như thể đang bị một ai khác khống chế.

"Anh Hyukkyu, anh nhìn gì vậy? Sao mà vui vậy...."

"Có hả? Đâu có."

Câu hỏi của đồng đội làm anh lúng túng, chạm lên khóe miệng đối mặt với đôi mắt muốn nói lại thôi của đồng đội. Được rồi, không thể không thừa nhận, anh mê muội rồi.

2.

Dường như Seoul có một ma lực đặc biệt.

Ví dụ như, giờ phút này, anh bất giác chạy đến trước cửa trụ sở GEN.G.

"Rõ ràng lúc ra cửa trời quang mây tạnh, tại sao lại đổ mưa rồi, là ông trời cũng không cho phép gặp à?"

Kim Hyukkyu cầm ô thở dài. Hòa vào dòng người tránh mưa, giọt nước đọng lại trên tán ô rồi rơi xuống, không ai bực bội như Kim Hyukkyu lúc này. Anh lại bứt rứt tóm lấy mái tóc lộn xộn, một hồi lại lo lắng vuốt nó về tạo hình cũ, như thể lo sợ một giây sau sẽ bị ai đó bắt gặp.

"Anh!"

Trong tiếng tim đập bình bịch hồi hộp, anh nhìn thấy người đứng xa xa đang vẫy tay với mình, chiều cao vừa phải, nụ cười răng khểnh còn hơi chút trẻ con, và ánh mắt người ấy khi gọi "anh".

Toang. Cảm giác muốn môi chạm khẽ bờ môi cậu ấy ngay lập tức xuất hiện nữa rồi.

3.

Trốn chạy tuy rằng đáng xấu hổ nhưng hữu ích. Đây là chuẩn mực cuộc sống của Kim Hyukkyu.

Kể từ cái lúc nhận ra tâm tư thầm kín của mình, đã thật lâu anh không làm việc riêng trong lúc live stream, vì thế người hâm mộ cứ hỏi tại sao gần đây anh streamer Hyukkyu King lại chăm chỉ quá vậy. Kim Hyukkyu không trả lời, làm gì có ai biết được nguyên do là vì anh đang tránh mặt con mèo to bự nào đó đột kích chứ. Anh nhớ cậu, dù lúc đánh xếp hạng đơn hay khi xem lại VOD, anh chẳng thể khống chế bản thân không nhớ cậu.

"A, phiền chết mất."

Cầm điện thoại muốn xem một vài video về mèo, anh phát hiện trên kkt có tin nhắn anh chưa trả lời.

"Chơi Fall gus với em đi anh Hyukkyu!"

"Anh, em muốn đi ăn thịt nướng ~~"

"Ầy sao mãi không queue được vậy nè, phiền chết mất thôi!"

"Anh, sao anh không để ý tới em."

"Đang bận hả?"

"Anh... Quan tâm đến em xíu đi ㅠㅠ"

Đã tưởng tượng ra bộ dạng cụp tai đáng thương của con mèo kia.

"À... Ờ.."

Không trả lời không được, mà trả lời thì đầu óc lại rối bời, thích một người phức tạp đến vậy sao, hay là bởi người thương trong mắt mình vẫn còn là một đứa con nít, hay bởi đối phương cũng là nam. Càng nghĩ càng phức tạp, cứ như một bài toán khó giải. Kim Hyukkyu mặc kệ, trốn mình trong chăn.

Trời đêm phủ đầy những vầng mây sớm nắng chiều mưa, người trong chăn phút chốc vui vẻ, một chốc lại sầu não.

4.

Khi tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, anh không dám tin mình đã ngủ đủ một ngày trời, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm huyệt thái dương anh đau đớn. Khó khăn ngăn ánh nắng gắt, anh vuốt quả đầu đau nhức.

"Sao lại ngủ lâu như vậy nhỉ.... Gọi đồ ăn cái đã."

Gọi một phần mỳ tương đen chẳng quá ngon lành, anh lại đặt thêm một phần gà rán ở cửa tiệm gà lúc trước hai người thường đi ăn. Khoảnh khắc khui nắp hộp đồ ăn đã nhận, hơi nóng lờn vờn che tầm mắt, lại thấm ướt hốc mắt anh.

"Hẳn em ấy sẽ lo lắng chứ không phải buồn nhỉ... làm lơ em ấy nhiều ngày như vậy..."

Làu bà làu bàu xong, cảm xúc buồn bã vô cùng lại dâng lên, tựa như axit cacbonic vỡ tan trong không khí, từng chút từng nổi bọt khí trong cõi lòng, ê ẩm, chua chát.

"Thế cũng được... cắt đứt nhớ nhung, cứ làm anh Hyukkyu của em ấy là được rồi."

Vì thế trên mặt bàn chỉ còn lại bát mỳ tương đen đã nguội lạnh, phần gà rán ám lên vị mằn mặn và một lon coca đã cạn, chơi vơi sắp rơi xuống khỏi thềm bàn.

5.

Kim Hyukkyu không hề nghĩ tới, Meomeovy lại đuổi tới cửa.

Cầm bịch rác trên tay ra ngoài định vứt, Kim Hyukkyu nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi xổm trước cửa nhà, dáng người cao 1m85 cuộn tròn, như một chú mèo con bị vứt bỏ. Cho dù trong lòng anh đang gào thét hay là cứ xông tới ôm lấy cậu và nói thích cậu đi, nhưng lý trí lại chẳng hề động mảy may.

Mèo con nhạy bén cảm nhận được có người tới gần. Vừa nhìn thấy người đứng trước của là Kim Hyukkyu, nhóc con bẹp miệng, giọng rưng rưng nức nở:

"Anh... cuối cùng cũng đợi được anh, vì sao không để ý tới em... Rõ ràng em thích anh như vậy mà."

Kim Hyukkyu chưa kịp suy nghĩ vì sao Jeong Jihoon trưng cái mũi đỏ bừng, rồi tại sao cậu mặc trên người bộ quần áo trước kia anh để lại, thì đầu óc lại bị câu "rõ ràng thích anh vậy mà" quét sạch, như thế vô vàn khối gỗ xếp chồng đổ sụp trong nháy mắt, chuẩn bị xây dựng một vương triều mới.

"Thích.... thích... anh? Nhưng chúng ta là nam!"

"Vậy thì sao, anh Hyukkyu chính là anh Hyukkyu... Nam nữ thì có sao."

Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm, mọi giác quan đều bị thứ tình cảm tên "thích Jeong Jihoon" chiếm lĩnh, vươn cao ngọn cờ đầu hàng.

Hừ, chịu thôi. Kim Hyukkyu nghĩ.

Nhất định là ánh trăng dụ dỗ nên anh mới bước chân tới nơi ngọn đèn dường Jeong Jihoon đang đứng. Anh kiễng chân hôn lên cánh môi chú mèo anh yêu nhất, mềm mại, giống như anh tưởng tượng, hai cơ thể cuốn lấy tựa như đôi tình nhân đang khiêu vũ trên vũ hội dưới ánh trăng.

Loài Alpaca ăn cỏ làm sao hiểu chính xác thế nào là yêu,

Anh chỉ biết là,

Love is good. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com