Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChoDeft] My hopeless dream

[ChoDeft] My hopeless dream

CP: Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu

Tác giả: 戚书 (Ngày 22 tháng 6 năm 2022)

Nguồn: https://yilinglaozei.lofter.com/post/1e92d6df_2b5c7b196

Chú ý: Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu, OOC!
---------------------------------

Người yêu của tôi.

Em ấy giống như một con mèo bám người.

Khi tôi về đến nhà và nếu trùng hợp em cũng nghỉ phép về nhà, giày tôi chưa kịp đổi thì đã bị nhóc con ôm lấy đặt lên bàn. Đầu mèo vùi vào hõm cổ, mái tóc ngắn mềm mảnh cọ cọ cổ tôi ngưa ngứa, chẳng khác một chú mèo con tội nghiệp. Nghĩ đến lịch trình huấn luyện vất vả của cậu bé trong khoảng thời gian gần đây, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về sống lưng em, không nỡ đẩy em ra.

Mà con mèo "thực" trong nhà thì đang nằm ỳ trên ghế sofa, liếc mắt nhìn hai hooman ôm ôm ấp ấp ngay huyền quan, rồi lại cúi đầu le lưỡi liếm liếm lông mình, làm tôi chẳng phân biệt được ai mới là mèo nữa.

Mỗi ngày em ấy đều gửi cho tôi nhiều tin nhắn, kiểm tra xem tôi đã ăn gì, làm việc gì, có bị cấp trên mắng không, có cần nhóc ấy tới ngay không, cứ như nhóc con đang ở sát ngay đó không bằng.

Dĩ nhiên không cần rồi.

Người yêu của tôi kém tôi vài tuổi, song lại muốn bảo vệ tôi vô bờ, lẽ ra phải là tôi bảo vệ em mới đúng.

Nhóc ấy luôn ghen tuông những chuyện vớ vẩn. Nếu tôi trò chuyện thêm vài câu không liên quan đến công việc với đàn anh, vô tình không để ý đến em, nhóc ta sẽ nằm vạ trên ghế salon, ôm gối ôm alpaca mềm mềm tôi mua cho và co ro cuộn mình thành con nhím, chỉ nhìn cái ót lấp lóe cũng nghe nồng mùi giận dỗi.

Những lúc này, tôi chỉ có thể buông di động ra, hết mình an ủi vỗ về cậu nhóc.

Lần em ấy nguôi giận nhanh nhất là khi tôi ôm em từ phía sau thành ghế sopha, rầm rì xin lỗi nhóc ấy. Rồi kìm lòng không đặng trước vành tai mềm trơn của nhóc, cũng có thể coi như là ma xui quỷ khiến, tôi thổi một làn hơi vào tai em ấy. Tôi chắc chắn rằng cả người em ấy đã run rẩy, tai mèo cũng dựng lên, ngay tức khắc giận dỗi bay biến sạch.

Nhóc con nhìn tôi với đôi mắt khó tin, đứng bật dậy và nhào qua ghế sofa nhào lên người tôi. Cơ thể cao to của em suýt nữa đè tôi nằm bẹp trên nền đất.

Có lẽ bình thường tôi quá..., Nói thế nào nhỉ, cực kỳ nghiêm chỉnh, rất hiếm khi hành động thế này. Tóm lại ngày đó tôi châm lửa nhóc con cháy bừng bừng, thêm nữa đã lâu chúng tôi không gặp nhau, cuối cùng tôi phải trả cái giá vô cùng đau đớn thảm thương mà cũng ngọt ngào.

Đồng thời quyết định sẽ không bao giờ tám việc nhà với đàn anh nữa.

...

Người yêu của tôi, có một gương mặt non choẹt như con nít, nhưng thường hay trưng bộ mặt lạnh lùng với người không thân quen, do đó người bình thường không biết em ấy ấu trĩ đến mức nào. Trước kia tôi từng có thời gian làm động đội với em, ở cùng em chung một ký túc xá. Khi đó tôi cũng bị em ấy lừa, tưởng rằng nhóc con xấu nết khó gần.

Cậu ấy là thiên tài của giới thể thao điện tử. Khi ở đội tuyển cũ, nhóc con rất thân thiết với những người anh trai khác, có chút giống một đứa bé bị chiều hư.

Còn tôi, thời điểm ấy tuy mới ngoài đôi mươi nhưng cũng có thể xếp vào hàng chiến binh kỳ cựu trong nghề, đã đi qua thời kỳ phong độ đỉnh cao rồi. Tôi không dư sức để giao tiếp xã giao. Điều tôi khắc khoải nhất là làm sao giành được chiến thắng. Có lẽ bởi thế mà tôi chẳng hề nhận ra mình thật sự lạnh nhạt cậu bé mới quen này.

Vậy nên, cái ngày nhóc con khỏa thân nhảy múa trước mặt tôi, tôi cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, còn hơi chút sợ hãi. Cuối cùng hai chúng tôi tâm sự một cách nghiêm túc, nhóc nói là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi, còn đổ thừa do lỗi của tôi mới làm như vậy.

Tôi thật sự dở khóc dở cười, chỉ đành dùng thân phận đàn anh đi trước khuyên nhủ bé con đừng bày trò kỳ cục nữa.

Vì sao nhất định phải hấp dẫn sự chú ý của tôi chứ?

Bởi vì... Bởi vì sao nhỉ.

Tôi chẳng xoắn xuýt quá lâu.

Dù sao, đối với đàn em, tôi luôn vô thức cho rằng trẻ con đều sẽ như thế.

Từ khi chúng tôi mở lòng, mỗi khi chỉ có hai người ở cùng nhau, cậu nhóc sẽ nghĩ hết mọi cách để bám chặt lên người tôi. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra tâm tư thật sự của em, chỉ cảm thấy em là một đứa em trai đáng yêu.

Cột anh vào người em luôn đi. Tôi hay đùa với em vậy đấy.

Khi tôi cúi đầu bấm điện thoại, không ngờ nhóc con thật sự tìm thấy sợi dây thừng không biết từ xó xỉnh nào. Dĩ nhiên tôi không chịu cho em trói, nhưng em lại nhìn tôi bằng đôi mắt mèo con đáng thương vô cùng. Biết làm sao được, tôi chỉ có thể miễn cưỡng chìa tay cho em nắm. Một tay em cầm lấy tay tôi, một tay khác cầm dây thừng, ngẫm nghĩ hồi lâu, không biết lại đang nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì đó. Cuối cùng cậu bé cột một đầu dây thừng vào tay tôi, đầu kia nhóc quấn lên tay mình, rồi cười ngây ngô như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt.

Rất giống một chú mèo con ngốc nghếch.

Bây giờ hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, thật ra mấy người đàn anh đàn em khác từng có nhắc nhở tôi rồi, nhưng lại bị cái kẻ mê muội cưng chiều em trai là tôi đây bỏ qua.

Làm sao có thể, nhóc ấy không phải như vậy, em ấy ngoan lắm. Tôi trả lời những tin nhắn kia cùng một khuôn mẫu.

Có lẽ lúc ấy tôi thật sự bị nhóc ấy mê hoặc váng đầu, từng bước từng bước xóa bỏ khoảng cách an toàn giữa tôi và em. Dù em bất ngờ hôn trộm lên mặt tôi, tôi chỉ kinh hoảng một chút rồi sau đó xoa xoa mặt, cười hỏi nhóc đang làm gì đó.

Tôi rất dễ lừa, nhóc nói thắng trận đấu nên vui lắm và tôi sẽ không truy cứu nhiều hơn.

Sau này mãi đến khi phát triển thành thói quen nhóc hôn má tôi mỗi lúc giành chiến thắng, cuối cùng tôi cũng phát giác được gì đó là lạ và ngăn nhóc lại. Em cũng nghe lời dừng lại, nhưng vẫn dựa lên người tôi nghịch điện thoại. Nhiệt độ nóng ấm truyền đến từ vị trí tiếp xúc, tai tôi khẽ nóng bừng lên và hoảng hốt, song chẳng thể nào tìm ra nguồn cơn.

Nhóc ấy thường ngủ ké giường tôi vào ban đêm, hơn sẽ vòi vĩnh cùng tôi đắp chung chiếc chăn khi trời vào đông, nói rất lạnh, muốn ôm tôi. Rõ ràng cơ thể nóng như cái bếp lò nhỏ mà.

Công việc tuyển thủ khiến chúng tôi sinh hoạt và làm việc không giống người bình thường, lúc nào cũng tới nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Khi ấy nhóc còn rất nhỏ, vừa mới trưởng thành và đang vào độ tuổi tràn đầy sức sống có thể thức suốt đêm nhảy nhót tưng bừng. Mà tôi thì chẳng giống vậy, đồng hồ sinh học của tôi là đúng nửa đêm sẽ thiếp đi. Tôi nằm trên giường chẳng bao lâu đã ngủ triền miên, bởi vậy tôi chả hề muốn ngủ chung với em ấy cho lắm, đỡ bị cậu nhóc lộn xộn làm mất ngủ.

Tuy nhiên nhóc lại rất yên tĩnh ôm tôi, mãi đến khi tôi say giấc, nào có làm trò tăng động như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.

...

Khoảng thời gian chúng tôi kề vai sát cánh làm đồng đội, thành tích xoàng xoàng, kỳ chuyển nhượng cùng nhau chuyển đến đội mới, nhưng vẫn chẳng thể nào tìm ra câu trả lời chúng tôi mong muốn.

Trên mạng tồn tại rất nhiều phỏng đoán về đội của chúng tôi, cũng có rất nhiều hy vọng đặt trên đôi vai em ấy.

Nhưng em ấy lại muốn cùng tôi đồng hành.

Tôi cảm thấy mê mang về tương lai, mãi đến cái hôm sinh nhật tôi, chúng tôi để thua trận đấu quan trọng nhất.

Tôi đã vấp phải thất bại thế này vô số lần.

Sự thật bản thân luôn trốn tránh xộc thẳng lên tâm trí tôi.

Tôi chẳng còn thời gian và cơ hội lựa chọn nữa rồi. Tôi sẽ ôm nỗi tiếc nuối vượt qua cả quãng đời còn lại.

Mà em ấy thì khác.

Em ấy còn rất trẻ, em ấy là một thiên tài, em ấy không nên cách xa vinh quang đó, em ấy không thể bị lãng quên trong dòng lịch sử và trở thành một đóa hoa nở rộ ngắn ngủi, được người người ca ngợi một đoạn thời gian rồi hoàn toàn lãng quên mất.

So với bao đứa trẻ ở độ tuổi này, thật ra nhóc ấy rất có chủ kiến. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì quá có chủ kiến, nên mới lãng phí trên người tôi mất hai năm quý giá.

Đến thời điểm này, tôi đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Có thể do xui rủi, có thể do thực lực, tóm lại sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của tôi sắp đi đến hồi kết, việc tôi chẳng thể chạm tay vào chiếc cúp này đã là sự thật được đoán định.

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, trở về khách sạn, tôi kéo em lên sân thượng.

Tôi nói rất nhiều, giải thích rất nhiều, viện rất nhiều lý do.

Lời tôi nói càng nhiều, đôi mắt em nhìn vào tôi càng tối đen như bầu trời lặn mất những vì sao đêm hôm ấy, ngay cả ánh trăng cũng ẩn khuất sau tầng mây. Tôi cảm thấy mình đang nói chuyện với một tảng đá, nhưng tôi không dừng lại, tôi muốn làm cho tảng đá đó có chút phản ứng.

Tôi muốn em ấy nói với mình, lời tôi nói không sai.

Nhưng em chỉ nói, anh muốn bỏ rơi em sao?

Rồi em cắn lên mặt tôi một cái, đau đến nỗi tôi thở sâu hít một hơi khí lạnh. Hai chiếc răng mèo của nhóc trông rất đáng yêu mỗi khi cười rộ, nhưng tôi nào ngờ nó còn có thể dùng để cắn tôi.

Trước khi sắp rời khỏi sàn đấu này, ngoài cơ thể đầy rẫy chấn thương đau đớn, kẻ đáng thương tôi đây còn mang về thêm một dấu cắn trên khuôn mặt.

Tôi la lên đau đớn và em buông tôi ra. Không đợi tôi thở phào một hơi, em ấy bất chợt ghì chặt tay tôi lần nữa, đôi răng mèo cắn lên cánh môi tôi, lực cắn nhẹ hơn hẳn khi em cắn lên mặt tôi ban nãy. Cơ thể tôi cứng đờ, phân vân không biết mình có nên nhắc cậu nhóc đã cắn sai chỗ hay không.

Lần này em chẳng vội buông tay.

Em dùng hàm răng sắc nhọn khẽ ma sát bờ môi tôi, nhẹ nhàng chẳng đau. Khoảnh khắc đó, tôi có một loại ảo giác rằng em ấy tựa như đang tìm kiếm bộ phận mềm mại ngon lành nhất rồi chực chờ cắn xuống, sau đó sẽ nuốt trọn tôi, giống như mọi loài động vật ăn thịt vờn con mồi mình bắt được.

Nhưng sao có thể, em ấy là mèo con cơ mà.

Không đợi hồn tôi bay tới chân trời xa, em thu hai chiếc răng mèo, đổi lại chỉ mân mê tìm kiếm bằng cánh môi.

Đến nước này tôi chẳng thể tự lừa mình dối người nữa.

Em đang hôn tôi.

Có lẽ tôi nên ngăn cản em, nhưng tôi không có.

Tôi còn nếm được mùi vị mặn chát.

Lý trí tôi chẳng muốn thừa nhận, nhưng ý thức của tôi đã nhận ra em đang hôn tôi, và trái tim tôi mong đợi điều đó từ lâu.

Hai tay tôi phản bội lý trí của mình, vòng tay đáp lại cái ôm của em khi em kéo chặt tôi để nụ hôn sâu hơn.

Tôi tỉnh táo mà chìm đắm vào chiếc hôn này, cuối cùng tôi cũng mặc dục vọng cướp đi quyền khống chế một lần. Tôi ước nguyện thời khắc tách ra sẽ chẳng bao giờ đến, song sân khấu chung quy cũng sẽ hạ màn.

Em ôm tôi, để tôi có thể tựa vào vai em.

Thằng nhóc chết tiệt này rất cao, tôi đã từng nhắc đến.

Hơi thở của em rất nặng nề, vẫn chưa kịp dứt khỏi những giọt nước mắt tuôn rơi cùng nụ hôn và cảm xúc kích động vừa nãy. Hình như em cảm thấy mình khóc rất bẽ mặt, không chịu để tôi thoát khỏi vòm ngực rộng để nhìn em.

Tôi chỉ đành vỗ lưng em nhè nhẹ, không khỏi buồn cười.

Tôi gọi tên em, hỏi em vừa làm gì đó.

Em xù lông, giọng réo rắt, nói, đang hôn anh.

Không cần nhìn mặt tôi cũng có thể tưởng tượng ra, lúc này nhất định em đang trề môi dưới, tức giận phồng má. Nhưng bây giờ tôi không muốn vuốt lông mèo, nên tôi lại hỏi em.

Hôn anh làm gì?

Tại sao?

Em từ từ trầm tĩnh, không run rẩy nữa. Sau đó em dịch người ra một khoảng cách và nhìn tôi thật nghiêm túc.

Bởi vì thích anh, muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.

Anh cũng là thiên tài, anh sẽ không bị lãng quên.

Em ấy rất nghiêm túc. Tôi muốn đùa gì đó để hòa hoãn bầu không khí, nhưng em quá đỗi nghiêm túc, tôi chỉ có thể nuốt câu bông đùa vào.

Anh có thể ở bên em được không?

Tôi muốn cười.

Có thể ở bên em ấy được không?

Nhóc ta hỏi như thể tôi có quyền được chọn ấy.

Trong hoàn cảnh muốn ăn tươi nuốt sống tôi, dồn ép tôi đến mức này.

Tôi bướng bỉnh không thèm nghĩ đến, bản thân ngay từ ban đầu đã chẳng hề đẩy em ra.

Tiền bối tôi đây còn muốn làm giá một chút nên tôi nói em buông tôi ra, nhưng em chẳng nghe lời. Từ đầu đến lúc này em ấy chưa từng nghe tôi tí nào, đã sớm bảo đừng làm chuyện kỳ cục rồi cơ mà.

Cuối cùng tôi tức giận hỏi nhóc đối xử với bạn trai thế này à. Ban đầu em khẽ sửng sốt, rồi ôm tôi chặt hơn.

Nhóc ta chẳng phải mèo, là con cún thì có.

Ở một mức nào đó, thành phố nơi diễn ra chung kết thế giới này càng giống sân nhà của tôi, hà cớ gì tôi không học được, mà nhóc con kia đã học được phong tục bắt nạt đàn anh vậy chứ?

Việc đến nước này, tôi còn chưa từ bỏ ý định, muốn vu tội ác tày đình của con mèo nhỏ đổ cho hoàn cảnh môi trường vốn chẳng mấy thân thuộc với em. Rồi chiếc hôn chủ động khác của nhóc ta cắt ngang mạch suy nghĩ chạy thật xa của tôi.

Dưới đêm đen, tôi và em, môi kề môi, nếu như có thể, tôi hy vọng chỉ có ánh bình minh sẽ chia tách được đôi ta.

Tôi đưa ra lựa chọn của mình, em cũng đi đến lựa chọn của em ấy.

Một năm đó, như bao người mong đợi, em ấy đến một đội khác, còn tôi ở lại, không giải nghệ mà cố gắng thêm một năm nữa.

Trước khi rời khỏi kí túc xá, em ấy bảo tôi phải hạnh phúc, phải chăm lo sức khỏe và luôn phải báo em biết nếu tôi đau. Tôi chê em luyên thuyên, hôn em một cái rồi kêu em đi nhanh. Em tủi thân vòi vĩnh tôi hôn thêm một cái.

Tôi nói, không được, nụ hôn tạm biệt chỉ được hôn một lần.

Và đêm qua hôn đủ lâu rồi.

Em đứng ngay cửa, biểu cảm tội nghiệp tối nỗi tôi xém nữa là đồng ý, nhưng lời ngoài miệng lại khiến tôi muốn đấm nhóc ta một cái.

Anh, anh có cảm thấy anh giống đang tiễn chồng đi làm không?

...

Tôi gặp em, đúng người, nhưng sai thời điểm.

Nếu như tuổi tôi nhỏ hơn một chút, chấn thương ít một chút, có lẽ tôi và em đã chẳng phải yêu xa.

Không thể gặp nhau mỗi ngày chắc chắn là cực hình trong giai đoạn đầu yêu đương nồng nhiệt. Tuy nhiên xem xét đến chuyện nhóc ta sẽ ôm tôi bất chấp nơi chốn mỗi khi nhìn thấy tôi và không thèm kiềm chế trước mặt đồng đội tí nào, tạm thời tôi nghĩ khác đội là chuyện tốt. Chỉ tiếc trời đêm giá lạnh thiếu đi chú mèo con ấm giường mất rồi.

Người yêu của tôi, tính tình không quá tốt, bị tôi nuông chiều càng ngày càng hư, song tôi chẳng muốn đổi thay.

Tôi biết nhóc ta rất kiêu ngạo. Nhưng trước mặt tôi, nhóc sẽ luôn giả vờ là một đứa đàn em đáng yêu và dùng hết mọi cách để tỏ vẻ đáng thương, mê hoặc tôi đánh mất lý trí sa vào dỗ dành em. Và đến một lúc đặc biệt nào đó, nhóc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ vô cùng, nhưng chúng tôi đều biết sau cùng nó sẽ biến thành cái gì.

Tôi từng hỏi em, trước kia em cũng thế này với các anh trai của em sao?

Nhóc nói, sao có thể, chỉ với một mình anh thôi.

Tôi từng xem không ít video về em, rõ ràng khi ấy cũng trẻ tuổi đáng yêu như vậy, cũng rất ỷ lại các đồng nghiệp khác. Nếu nhất định phải nói được một điểm khác thì chỉ có thể nói em ấy đối với tôi khoa trương hơn nhiều.

Quả nhiên, phải gặp nhau lúc nhỏ tuổi thì tốt hơn.

Không đợi tôi nghĩ nhiều, em lại hỏi tôi, vậy những đồng đội hồi trước của anh thì sao, những người đàn anh khác thì sao, họ cũng thân với anh lắm. Anh còn qua khu vực khác thi đấu nữa, chắc chắn cũng quen biết rất nhiều bên đó, em nghe nói có người học tiếng Hàn vì anh cơ, có thật không.

Nhóc ta còn muốn tiếp tục, tôi đã cắt ngang. Tôi bảo cái này không công bằng, anh chỉ hỏi một câu thôi mà.

Vì thế bé con lại bắt đầu bám bám dính dính, dùng hành động chứng minh không ai trong cái nhà này có thể cản nhóc ta làm mình làm mẩy.

Tôi cắn vào vai em một cái, đổi lấy hành động mạnh bạo hơn từ cậu ấy.

Tự mình chuốc khổ, trời ạ.

Con mèo nhỏ này, không ngoan chút nào.

Thế nhưng cuối cùng tôi cũng sẽ quên tất.

...

Sau một năm yêu nhau, tôi giải nghệ, tiếp tục tham gia trong ngành với một cương vị khác.

Còn em vẫn đang thi đấu trên sàn đấu này.

Tôi sẽ không gửi gắm hy vọng của mình lên người em, như vậy là không công bằng với em, nhưng quả thật, tôi có thêm một ước mơ khác.

Tôi muốn nhìn thấy em giành chức vô địch.

Không phải vì nuối tiếc của bản thân tôi, mà là vì, tôi yêu em.

(Hết)

Truyện này mình bắt đầu làm từ tháng 8/2022 đến nay mới xong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com