Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Two shot] [Thừa-Đình] Bánh ngọt (1)

Căn hộ đối diện mới có người chuyển đến.

Buổi tối, khi tôi xuống cầu thang, vừa lúc nhìn thấy một cặp đôi mang theo bao lớn, bao nhỏ đồ dùng gia đình đi lên, cô gái khẽ cau mày nói "Sao anh lại mua loại dầu gội này? Em không thích mùi của nó chút nào. Còn nữa, em đã dặn phải mua giấy ăn in hoa mà? Sao cứ nói trước anh lại quên sau?"

"Xin lỗi em, hôm nay anh bận quá", cậu trai chỉ có thể vụng về giải thích, bất chợt, cậu ấy ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, liền lễ phép gật đầu, hướng tôi chào hỏi "Xin chào!".

"Chào cậu!", tôi cũng gật đầu, có chút kinh ngạc.

Cô gái không thấy được tôi, cô nàng còn đang mải cùng bạn trai, hoặc cũng có thể là chồng, so đo đúng sai, vừa cúi đầu nhìn túi đồ vừa càu nhàu. Cứ như vậy, bọn họ lên lầu, vào phòng 602, đối diện phòng tôi.

Lầu 6 chỉ có hai phòng, 601 và 602.

Tối hôm sau, cậu thanh niên kia đi đến gõ cửa phòng tôi "Cho hỏi có ai ở nhà không?"

Tôi lẳng lặng ngồi trên sofa, không ra mở cửa.

Đến khi nghe được tiếng đóng cửa ở căn phòng đối diện, tôi mới chầm chậm đứng lên, đi ra khỏi phòng, nhấn chuông cửa phòng cậu ấy. Rất nhanh liền có người ra mở cửa.

Tôi mỉm cười "Thật xin lỗi, vừa rồi đang dở chút việc, không ra mở cửa được. Là cậu vừa gõ cửa phòng sao?"

"Vâng, vâng. Tại... chuông cửa phòng anh hỏng rồi nên tôi mới gõ một chút!"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"À, cũng không có việc gì. Tôi tên Chu Chính Đình, vừa mới dọn đến đây, sau này chúng ta chính là hàng xóm, rất mong anh giúp đỡ. Ừm... tôi có làm một chút bánh ngọt, muốn mời anh dùng thử, coi như quà làm quen." Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, mở cửa, điệu bộ muốn mời tôi vào bên trong.

"Tôi là Phạm Thừa Thừa. Vào trong... có tiện không?"

"Có gì mà không tiện, chỉ có mình tôi ở nhà thôi, bạn gái tôi đi ra ngoài rồi".

Tôi cười cười, đổi dép lê, bước vào trong phòng.

Phòng khách bài trí khá đơn giản, nội thất trong phòng cũng đều là đồ bình thường thế nhưng nhìn qua có cảm giác rất phóng khoáng, dễ chịu.

Cậu ta đưa cho tôi một hộp bánh ngọt vị chocolate, trang trí xinh đẹp, nói đây là thành quả mình vừa mới làm xong.

"Cậu là thợ làm bánh?"

"Đúng vậy. Cũng không biết vì sao, từ nhỏ tôi đã có niềm yêu thích đặc biệt với bánh kem. Hiện giờ đang làm trong một công ty bánh ngọt, là chuyên viên sáng tạo sản phẩm mới".

"Thật ngưỡng mộ!"

"Anh chê cười rồi, bạn gái tôi luôn chê tiền lương của tôi quá thấp."

"Hai người sắp kết hôn sao?"

"Vâng, chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ", nói đến đây, trên môi không ngăn nổi một nụ cười hạnh phúc.

Xem ra, họ mua căn hộ này là để chuẩn bị kết hôn, tôi có chút hâm mộ hạnh phúc của hai người.

Ngồi thêm một lúc, tôi cảm ơn Chu Chính Đình về chiếc bánh ngọt rồi xin phép ra về.

Vừa ra khỏi cửa, cô gái kia đúng lúc quay về, nhìn sắc mặt, dường như tâm tình đang rất tệ. Tôi cười cười, ở hành lang trước cửa, khẽ nghiêng người cho cô ấy bước vào.

Không lâu sau, trong phòng 602 truyền ra tiếng bạn gái của Chu Chính Đình, âm thanh mang theo giận dữ thật lớn.

"Anh biết không, con nhỏ đó chỉ mới tốt nghiệp trung học, thế nhưng hiện tại có thể ở trong căn nhà hơn 150 m2, có một chiếc BMW đời mới. Hôn lễ hôm nay tổ chức tại nhà hàng 5*, mời mấy trăm khách, ở trên sân khấu còn được chú rể tặng cho một chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Còn em thì sao? Tốt nghiệp đại học, bề ngoài rõ ràng cũng xinh đẹp hơn nó lại chỉ ở trong một căn hộ bé tí thế này, xe cũng không có nổi một chiếc, ngày ngày phải chen chúc trong xe buýt chật chội. Tại sao vậy chứ? Anh đó, suốt ngày chỉ biết làm bánh ngọt, mang cho anh cơ hội kiếm công việc khác cũng không chịu. Anh đi mà kết hôn cùng bánh ngọt đi!"

............

Tôi ngồi trong phòng, ăn bánh ngọt, xem thời sự trên tivi. Bánh ngọt Chu Chính Đình làm rất ngon, vị sữa thơm nồng cùng hương chocolate ngọt ngào, nhưng mà... hình như cho hơi nhiều bột chocolate, có chút vị đắng.

~***~

Lần tiếp theo nhìn thấy Chu Chính Đình là buổi chiều ngày hôm sau, cậu ta say lướt khướt, chân nam đá chân chiêu, ngã vào cửa nhà, cầm chìa khóa loay hoay hồi lâu vẫn không tìm thấy chỗ để tra vào.

Tôi liền ra khỏi phòng, tiến tới giúp cậu ấy.

Chu Chính Đình say rượu khá là buồn cười, mới vừa hùng hùng hổ hổ, chớp mắt một cái lại khóc sướt mướt, thanh âm đứt quãng rời rạc vang lên, tuy hơi khó nghe nhưng tôi cũng nắm bắt được một vài ý chính. Cậu cùng bạn gái cãi nhau!

Sao phải như vậy chứ?

Cô gái kia, sao lại phải đi hâm mộ cuộc sống xa hoa của người khác? Sao lại phải đem mất mãn của bản thân trút lên đầu người yêu?

Còn Chu Chính Đình, việc gì phải vì một cô gái thực dụng như thế mà đau khổ, làm cho bản thân say đến không biết trời đất gì?

Tôi đặt cậu ta trên sofa, tiến vào phòng bếp định pha một ly trà, bước vào mới biết, phòng bếp này được trang hoàng khác xa với phòng ngủ và phòng khách. Nào lò nướng, máy trộn bột, nào máy đánh trứng, máy làm kem, tủ bát thì chứa rất nhiều bột mì cùng đường cát, kín trong tủ lạnh là vô vàn sữa bò, khắp không gian đều là mùi thơm ngọt ngào, ấm áp, tựa như đang ở trong một tiệm làm bánh.

Tôi rất thích.

"Cô ấy trước kia không phải như thế," sau khi thanh tỉnh một chút, Chu Chính Đình một tay bóp trán, nhìn tôi phân trần."Chúng tôi quen nhau từ thời đi học. Khi đó, cả hai đều là sinh viên tỉnh lẻ, mỗi lúc hẹn hò cũng chỉ là nắm tay nhau tản bộ trong sân trường, cùng lắm là tốn 2 đồng mua vé vào công viên đi dạo, sau đó sẽ ghé quán lề đường ăn hai bát mì cùng vài xiên thịt dê nướng. Chỉ cần như vậy, chúng tôi đã rất vui và hạnh phúc. Haha... Thế rồi ra trường, chỉ trong vòng hai năm, cô ấy liền thay đổi chóng mặt, trở nên thích mặc đồ hiệu, đồ makeup cũng phải là của các hãng danh tiếng. Tôi không đủ điều kiện mua cho cô ấy, cô ấy liền tự dùng tiền của mình để mua, sau đó... bắt đầu chê tôi bất tài, thu nhập thấp lại không có chí, suốt ngày chỉ biết làm bánh!"

"Bánh ngọt cậu làm ăn rất ngon!"

"Lúc mới bắt đầu, cô ấy cũng nói như vậy, nhưng ăn mãi bánh ngọt cũng phải đến lúc ngán, từ đó không bao giờ khen bánh tôi làm ăn ngon nữa."

Nói đến đây, Chu Chính Đình rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản, cười đến méo mó, nói "Hôm nay, cô ấy đem nhẫn đính hôn trả lại cho tôi, nói cần thêm thời gian suy nghĩ, rốt cuộc có nên lấy tôi làm chồng hay không..."

Tôi thấy Chu Chính Đình thật sự rất đáng thương.

"Anh Phạm, anh có nghĩ là tôi nên đổi một công việc khác không?"

"Hmmm...", tôi khẽ xoa hai tay vào nhau, quyết định đổi đề tài "Vừa rồi tôi thấy trong tủ lạnh nhà cậu có một ít bánh ngọt."

Chu Chính Đình ngước mắt nhìn tôi, có vẻ kỳ quái nhưng vẫn trả lời "Đúng vậy!"

"Có thể... cho tôi ăn không? Tôi rất thích bánh cậu làm!"

"A... được chứ, tất nhiên là được!"

Tôi đứng lên, vào bếp, lát sau mang ra số cup cake còn lại trong tủ, ở trước mặt cậu ấy, bắt đầu ăn "Ôi, đắng quá, không phải vị chocolate sao?"

"Không, là cà phê! Cô ấy... thích cà phê!"

"Cậu thích không?"

Cậu ta lắc đầu, tôi liền nói tiếp,"Tôi cũng không thích, hơn nữa cậu làm bánh ngọt cà phê đặc biệt đắng, về sau đừng làm nữa, cứ làm loại mà bản thân mình thích đi!"

"À......"

Nhìn cậu ấy tinh thần uể oải, tôi bồi thêm "Tôi biết lúc cậu làm chỗ cupcake này, tâm tình thật áp lực... Giống như... bột mì trước khi lên men, dính lại một khối, không có cả không gian để hô hấp!"

"Anh so sánh rất hay..."

"Sau đó, cậu chờ bột lên men rồi đem vào lò nướng, trải qua một thời gian bị dày vò trong đó, cuối cùng, bột mì đã trở thành bánh ngọt mềm xốp. Nói xem, cậu muốn làm, là một khối bột mì hay là bánh ngọt?"

"Tôi muốn làm bánh ngọt......"

"Vậy làm bánh ngọt đi."

Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi vừa lòng nuốt vào miếng bánh còn lại, lau miệng rồi ra về.

Hai ngày sau, vào giờ tan tầm, tôi gặp Chu Chính Đình ở cầu thang, cậu đỏ mặt nói "Ngại quá, hôm trước say rượu nói linh tinh, làm phiền đến anh rồi!"

"Không có gì. À, mà cậu cùng bạn gái thế nào rồi?"

"Chúng tôi... tạm thời không gặp nhau một thời gian, cho mỗi người không gian riêng để suy nghĩ kỹ lưỡng hơn!"

"Ừ, như vậy cũng tốt", tôi mỉm cười.

"À, anh Phạm, hôm nay tôi làm bánh ngọt vị mới, anh có muốn nếm thử một chút không?"

Tôi chính là cầu còn không được. Tôi rất thích bánh ngọt Chu Chính Đình làm, mà cậu ấy, cũng thích người khác thưởng thức bánh ngọt của mình.

Sau vài lần nếm thử bánh ngọt mà Chu Chính Đình sáng tạo ra, lại cùng nhau uống trà, trò chuyện, tâm tình cậu ấy cũng dần dần vui vẻ trở lại.

Hai tháng sau, cô gái kia quay trở lại, mang theo toàn bộ đồ đạc vốn thuộc về cô ta, rời khỏi căn phòng số 602.

Tôi đứng ở cửa nhà mình, nhìn cô ả thở phì phò, vác theo một thùng carton lớn đi xuống, trên cầu thang còn bị trẹo giày cao gót, chới với suýt ngã, không khỏi bật cười.

Chu Chính Đình lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn tôi ngượng ngùng "Anh Phạm, khiến anh chê cười rồi!"

"Thật xin lỗi, tôi biết lúc này mà cười thì có chút bất lịch sự, nhưng mà hahaha..."

"Ừm..." Chu Chính Đình gãi đầu, biểu cảm mất tự nhiên, đứng một lúc mới mở miệng "Tôi có làm bánh ngọt. Anh qua không?"

"Được."

Bánh ngọt hôm nay cậu làm chính là bánh vị cà phê. Tôi còn chưa mở miệng hỏi gì, Chính Đình liền chủ động nói "Cô ấy gọi điện nói muốn tới, nên tôi mới làm bánh cà phê. Thôi, xem như là lần cuối cùng vậy!"

"Chia tay rồi?"

"Ừm."

"Đau lòng không?"

"Cũng bình thường."

"Nghĩ một đằng, nói một nẻo!"

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com