[Two shot] [Thừa Đình] Bánh ngọt (2)
"Không có, tôi đang nói thật, tôi không cảm thấy quá khổ sở đâu!"
Tôi đưa một thìa bánh kem vào miệng, thần bí nói "Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của cậu lúc làm bánh!"
Chu Chính Đình cười ha hả, đẩy nhẹ bả vai tôi "Anh lừa ai chứ?"
"Thật sự", tôi dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc mà nói "Trong bánh ngọt này, có một giọt nước mắt, là cậu đánh rơi trong lúc trộn bột!"
Chu Chính Đình lập tức ngây người, không cười nổi nữa. Tôi nhìn biểu tình ngơ ngác ấy, cũng không nói gì thêm, chuyên tâm ăn bánh ngọt.
Ngày hôm sau, Chu Chính Đình lại tìm tôi nhờ ăn thử sản phẩm mới. Cuối tuần tới, công ty của cậu sẽ quyết định chọn dòng sản phẩm mới để tung ra trong mùa hè này.
"Thế nào?"
Cậu ấy vô cùng mong chờ nhìn tôi, còn tôi, vẫn chỉ một câu cũ "Ăn rất ngon!"
Chu Chính Đình lại trêu chọc "Vậy lần này anh có nhận thấy tâm tình của tôi như thế nào lúc làm chiếc bánh này không?"
"Tất nhiên, là kiên định nhưng vẫn có chút do dự."
"Mâu thuẫn sao?"
"Đúng vậy!", tôi bật cười, cũng không giải thích gì thêm, vui vẻ nhìn cậu ấy trừng mắt nhìn tôi.
Chờ tôi đem chiếc bánh kem xử lý xong, lần đầu tiên, Chu Chính Đình mở miệng hỏi chuyện của tôi.
"Anh Phạm, anh chỉ sống có một mình thôi sao?"
"Ừ"
"Anh đang làm công việc gì vậy?"
"Không làm gì, chỉ ở nhà thôi!"
"À, nghề tự do, vậy cũng tốt, rất thoải mái!"
Đó là cậu ấy nghĩ vậy, tôi không xác nhận, cũng không phản bác. Cậu ta lại tiếp tục "Nhưng mà cụ thể là anh làm gì? Viết văn sao? Hay là nhà thiết kế?"
Tôi lắc đầu, nói một câu đơn giản "Bí mật!"
Được một lúc, Chu Chính Đình lại nói muốn qua nhà tôi chơi, tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức từ chối "Thật xin lỗi, tôi không thích để người khác vào phòng của mình!"
Nghe tôi nói vậy, cậu có chút xấu hổ "À, ra vậy!".
Không khí bỗng nhiên vô cùng ngại ngùng, tôi phá vỡ sự ngột ngạt đó bằng cách chào tạm biệt, ra về.
Một tuần sau, tôi lại ngồi trên sofa trong phòng Chu Chính Đình, ăn bánh ngọt cậu làm. Vừa thử một miếng, tôi đã nói "Hôm nay cậu không vui!"
"Là bánh ngọt nói cho anh biết?"
Tôi gật đầu, không đáp.
Chu Chính Đình khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi đánh giá "Anh cứ như là sâu bánh ngọt vậy!"
Tôi cắn nhẹ chiếc nĩa, mỉm cười "Sao? Tác phẩm không được lựa chọn?"
Cậu lắc đầu, nói đứa con tinh thần của mình được chọn rồi. Tuy nhiên, công ty vì lợi nhuận, yêu cầu cậu giảm 20% sữa dê, trọng lượng tiêu chuẩn cho mỗi chiếc bánh bán ra thị trường giảm 5 gram nhưng giá đẩy lên 20%. Chu Chính Đình không thích như vậy. Cậu hy vọng bánh kem của mình có thể đến được với nhiều người hơn, để ngay cả những người thu nhập thấp cũng có thể được ăn những chiếc bánh kem vừa ngon, vừa rẻ.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi dự định sẽ đem số tiền dành dụm để tổ chức hôn lễ ra mở một tiệm bánh, như vậy, tôi có thể tự làm ra những chiếc bánh ngọt của riêng mình!"
"Thật tốt, tôi ủng hộ cậu!"
"Anh Phạm, muốn hợp tác cùng tôi không?"
"Tôi không thích việc buôn bán, rất mạo hiểm!"
"Ừ, cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi!", Chu Chính Đình nở nụ cười hòa nhã, rồi đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vỗ vào trán, xoay người bước vào phòng ngủ, khi trở ra, trên tay là hai vé xem phim "Bạn đồng nghiệp của tôi cho vé xem phim, là phim "Bánh kem tình yêu". Dù sao... bạn gái tôi cũng đi rồi, anh có rảnh không? Cùng đi xem với tôi!"
Tôi nhẹ nhàng từ chối, nói mình không thích xem phim. Chu Chính Đình dường như hơi thất vọng một chút, thế nhưng vẫn tươi cười nói "Ừ, vậy thôi. Để tôi rủ đồng nghiệp cùng đi."
Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy trong túi rác màu đen mà cậu treo ngoài cửa, có hai tấm vé xem phim, trong lòng bỗng dưng có chút cảm giác kỳ quái...
Sau đó vài ngày liên tiếp tôi không gặp Chu Chính Đình, cậu ấy bắt đầu trở nên bận rộn, tập trung vào việc mở một tiệm bánh ngọt của riêng mình. Chỉ là mỗi ngày trở về, đều đặt trước cửa phòng tôi một chút bánh ngọt rồi gõ cửa ba tiếng, chờ tôi ra lấy.
Một ngày, vừa đưa một thìa bánh ngọt lên miệng, tôi vội vàng chạy sang nhấn chuông cửa phòng Chu Chính Đình.
"Anh Phạm, có việc gì sao?"
Tôi nhìn cậu, thản nhiên "Đêm nay để tôi chăm sóc cậu đi. Bánh ngọt cho tôi biết cậu đang bệnh!"
Chu Chính Đình ngơ ngác, vẻ mặt mơ hồ rất đáng yêu, thế nhưng vẫn không thắc mắc, cũng không từ chối, ngoan ngoãn nằm trên giường. Tôi ngồi bên cạnh suốt đêm trông chừng cậu, tựa như một chú chuột tham ăn đang canh chừng miếng pho mai béo ngậy vừa trộm được.
Sáng hôm sau, Chu Chính Đình tỉnh lại, sắc mặt cũng tốt hơn, tôi chỉ cười tủm tỉm, mang theo ánh mắt tràn ngập cảm động của cậu, biến mất sau cánh cửa phòng 601.
Chu Chính Đình mời tôi đến tham dự buổi khai trương tiệm bánh của cậu, tôi tiếp tục từ chối. Bánh ngọt cậu để trước cửa phòng tôi hôm đó, có một vị gọi là "Thất vọng"
Sinh nhật Chu Chính Đình, tôi đơn giản sang thổi nến cùng cậu, nói một tiếng "Chúc mừng sinh nhật!", ngày đó, bên trong bánh ngọt có nhiều thêm "Ngọt ngào".
Một tối nọ, ở trong gian bếp ngập tràn hương sữa bò thơm ngọt, Chu Chính Đình xắn tay áo dạy tôi làm bánh kem, thành quả ngày hôm ấy, có thêm một chút "Hưng phấn".
Chu Chính Đinh hỏi tôi, thời gian gần đây, bánh ngọt có tâm tình gì? Tôi mơ hồ nhận xét "Chúng nói cậu đang rất vui vẻ!", đáp lại là tươi cười ngọt ngào.
Tiệm bánh ngọt "Đường Trân Châu" của cậu chỉ trong vòng nửa năm liền bắt đầu có tiếng, còn được lên cả kênh giới thiệu ẩm thực của đài truyền hình thành phố. Tôi ngồi trong phòng, xem chương trình giới thiệu về tiệm bánh của Chu Chính Đình, thấy cậu hào hứng nói trên TV, nói mình có thể làm ra bánh ngọt ngon đến vậy, là vì có một người bạn luôn ở bên cạnh, thấu hiểu và cổ vũ, cho cậu sức mạnh để cố gắng. Mỗi lần nhìn người đó ăn bánh ngọt mình làm ra, cậu liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tôi nhìn cậu thanh niên đang toe toét trên TV, bỗng cảm thấy kỳ thực, đây cũng là một loại tâm lý biến thái.
Sau chương trình đó, tiệm bánh ngọt ngày một nổi tiếng, cô gái kia cũng bắt đầu quay trở về tìm Chu Chính Đình. Cậu ấy hỏi ý kiến tôi, tôi nói tùy thôi, chuyện này cùng tôi không quá liên quan. Tôi cũng chỉ là một người hàng xóm. Chu Chính Đình nghe xong, tâm tình có vẻ không tốt, cậu hậm hực một chút rồi ghé sát mặt lại, hôn tôi, hỏi tôi có cảm giác gì? Đáp lại "Không cảm giác", Chu Chính Đình không tin, hỏi "Chẳng lẽ anh chưa từng cùng người khác hôn môi bao giờ sao?"
"Đương nhiên không phải. Tôi vốn là một con chim hoàng yến bị giam cầm, hôn môi quá nhiều, đến nỗi không còn cảm giác..."
Thế rồi, nhân lúc cậu còn ngơ ngác chưa kịp hiểu đã vội vã rời đi.
Vài ngày sau, khi bước lên lầu, tình cờ tôi thấy được cô gái kia, mang theo túi xách, gương mặt đầy vẻ tức giận lao ra từ phòng 602, nhìn thấy hộp bánh ngọt đặt ngay ngắn trước cửa phòng tôi, liền giơ chân đạp đổ.
Đúng là bệnh công chúa!
Tôi cười cười, tỏ vẻ không sao, còn cô ấy, vội vã lướt qua tôi bước xuống, cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái.
Có lẽ... trong mắt cô ấy, không có tôi...
Chu Chính Đình rất nhanh cũng xuất hiện phía sau cánh cửa, nhìn tôi nói xin lỗi, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo vào phòng cậu, nói muốn bàn chuyện quan trọng cùng tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, Chu Chính Đình vô cùng nghiêm túc, nói "Anh có đồng ý cùng tôi làm bánh hay không? Mặc dù... so với chuyện làm một chú chim quý được người khác nuôi dưỡng... làm bánh có khó khăn, vất vả hơn một chút. Nhưng mà... tự mình làm chủ mình mới có được sự tự do và hạnh phúc..."
Tôi bật cười "Hahaha, đồ ngốc này. Tôi vốn đã tự do từ lâu rồi!"
"Vậy sao, là tôi nghĩ linh tinh rồi...", Chu Chính Đình vuốt vuốt vành tai có chút đỏ, ngại ngùng cười.
"Nhưng mà... dù sao tôi cũng không cùng cậu làm ở tiệm bánh được!"
"Vì sao?"
"Không vì sao cả..."
Mặc tôi từ chối hết lần này đến lần khác. Chu Chính Đình vẫn mang bánh ngọt cho tôi mỗi ngày, hương vị bánh ngọt vẫn như trước, tràn ngập tình yêu.
Ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi đi, những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh vẫn là lý do duy nhất gắn kết chúng tôi lại với nhau. Ngước nhìn lá cây ngoài cửa sổ từng chút chuyển màu, héo úa rồi rơi rụng, tôi biết, mùa đông cuối cùng cũng tới rồi.
Tôi đặc biệt chán ghét mùa đông, mùa của hanh khô mang đến cho tôi cảm giác bỏng rát cùng đau đớn. Tôi lặng lẽ co người ngồi trên ghế sofa, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên rất nhiều thanh âm vội vã, hoảng hốt, tiếng còi cứu hỏa cũng từ xa vọng về dồn dập.
Thế nhưng, ồn ào nhất chính là tiếng đập cửa bên ngoài.
"Anh Phạm, anh Phạm, mở cửa cho tôi! Dưới tầng có cháy, lửa sắp lan đến đây rồi. Anh Phạm! Đang ngủ sao?"
Chu Chính Đình biết chắc tôi đang ở nhà nên mới liều mạng gõ cửa cùng gào thét như vậy, cuối cùng, cậu cũng không đủ kiên nhẫn mà phá cửa xông vào, nhìn thấy tôi điềm nhiên ngồi trên sofa, lúc này mới bình tĩnh lại.
Phòng của tôi rất tối, vào buổi chiều tà như thế này, đứng trong phòng không thể thấy được nét mặt người đối diện.
Trong phòng cũng không có đèn, chỉ còn dấu tích của một chiếc đèn cũ đã bị phá hủy, trơ trọi trên vách tường.
Tôi ngồi trên ghế sofa đã cháy trụi từ lâu, quay đầu nhìn Chu Chính Đình, mỉm cười "Không phải đã nói không cho cậu vào phòng tôi rồi sao?"
Chu Chính Đình ngây người, hoàn toàn bị khung cảnh trong phòng dọa cho chết đứng rồi.
Vách tường trong phòng một màu tối đen, nội thất trong phòng đều bị thiêu rụi, nóng chảy, thủy tinh vụn vỡ khắp nơi, khung cảnh cực kỳ tang thương.
"Anh Phạm?", Chu Chính Đình nhíu mày thật sâu, nghi hoặc nhìn tôi. Từ trong ánh mắt, tôi thấy rõ ý tứ của cậu ta, rõ ràng lửa mới chỉ cháy đến tầng năm, tại sao trong phòng tôi đã một mảnh điêu tàn thế này?
Tôi từ từ đứng lên, chậm rãi bước đến gần cậu...
"Hai năm trước, cũng vào một ngày mùa đông hanh hao như hôm nay, nơi này cũng từng phát sinh hỏa hoạn. Tôi vì bị nhốt ở đây, không thể thoát ra ngoài. Mà người đã nhốt tôi, có thể bởi mặc cảm tội lỗi cùng áy náy, sau đó cũng không hề quay trở lại căn phòng này, tất cả hiện trạng của ngày hôm đó đều được giữ nguyên... Thế nên, lần đầu tiên cậu nhìn tôi chào hỏi, tôi thực sự đã ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao cậu lại có thể nhìn thấy tôi?"
Còi xe cứu hỏa phía dưới vẫn tiếp tục vang lên từng hồi chói tai, ngọn lửa ác liệt cũng bắt đầu lan đến tầng sáu. Chu Chính Đình vẫn đứng đó, nhìn tôi.
Tôi mỉm cười "Nhanh chạy xuống thôi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Cậu còn phải làm bánh ngọt cho rất nhiều người thưởng thức, không phải sao?"
Chu Chính Đình sống từng ấy năm trên cuộc đời, lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác kiên định, không hề do dự, dù chỉ một chút.
~*****~
Tôi từng chán ghét mùa đông, cũng vô cùng sợ hãi sắc đỏ tàn ác của ngọn lửa, thế nhưng hiện giờ, tôi nhận ra rằng, đám lửa năm đó đã giúp tôi tự do, hiện tại, cũng mang đến cho tôi hạnh phúc.
Tôi an tĩnh ngồi trên sofa, xem bản tin buổi tối đang phát trên TV.
"Điểm tin xã hội. Vào khoảng 4h chiều nay, một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở khu dân cư cũ của thành phố, khiến một người chết và hai người bị thương. Theo lời các nhân chứng, lửa cháy lan từ tầng thứ tư lên tầng thứ sáu, dẫn đến việc một người dân sống tại tầng sáu bị thiệt mạng. Theo báo cáo, hai năm trước tại đây cũng từng xảy ra hỏa hoạn một lần, một lần nữa bi kịch lại tái diễn, sở cứu hỏa đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy.Chúng tôi một lần nữa lưu ý mọi người, mùa đông khô hanh sắp tới gần, nên hết sức cẩn thận đề phòng hỏa hoạn, phải chú ý đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Giờ là tin tức tiếp theo ..."
Chu Chính Đình đột nhiên xuất hiện, chắn trước màn hình TV, trên tay là một phần bánh ngọt vô cùng hấp dẫn, đưa đến trước mặt tôi "Thừa Thừa, bánh ngọt mới ra lò đây, em đặt tên nó là Hồng trà tiên cam, thử xem!"
"Cảm ơn em!", tôi nhận lấy bánh ngọt, bắt đầu vui vẻ thưởng thức.
Chính Đình đến bên cạnh tôi, chăm chú nhìn tôi ăn bánh "Thế nào? Cảm nhận được gì không?"
"Vẫn như cũ, là vị của tình yêu, nồng nàn, ngọt ngào."
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu rọi vào trong phòng, phủ những tia sáng xanh mát lên gương mặt không chút huyết sắc của chúng tôi.
Mỗi ngày sau đó đều như vậy, sau khi tôi ăn xong, Chu Chính Đình luôn nói "Em còn rất nhiều bánh ngọt chưa làm. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, em chỉ muốn làm bánh ngọt cho một mình anh. Có thể thấy anh vui vẻ ăn bánh, chính là thỏa mãn lớn nhất trong đời."
Chu Chính Đình, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng có thể được ăn những chiếc bánh ngọt đầy đủ hương vị cuộc sống như vậy từ em, cũng là hạnh phúc lớn nhất trong suốt cuộc đời này của tôi, Phạm Thừa Thừa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com