Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[thaoha] are you watching the sunset?

"chị về rồi đây hà ơi~"

hôm nay ngọc thảo được tan làm sớm, nhanh chóng mua trái cây em thích rồi về nhà sớm với em thôi.

"em với nó đang làm gì vậy hả?!"

tưởng chừng sẽ được em người yêu chào đón bằng cái ôm và một nụ hôn. nhưng đập vào mắt ngọc thảo là hình ảnh em đang nằm dưới thân bạn thân cô - lương thùy linh. cả hai cùng mặt đối mặt. không gian xung quanh đầy ám muội.

"chị ơi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu ạ!!"

"sự việc rành rành trước mắt như thế em bảo tôi phải tin ai?"

thấy cô, cả hai liền quýnh quáng mà đứng dậy. mặt em trắng bệch dường như đang hoảng sợ.

rõ ràng là có vấn đề, nên họ mới sợ như vậy. ngọc thảo nói trong đầu.

"em biết rõ là nó có tình cảm với em. sao mà em cứ ở một chỗ với nó vậy hả?"

"chị ơi..."

"mày bình tĩnh đi. tao với hà không có gì hết. chỉ là hà vô tình-..."

"mày im đi! tao không muốn nghe cái gì hết!"

ngọc thảo nhếch môi cười khinh bỉ.

đỗ hà vốn biết là bạn thân cô có tình cảm với em mà. sao em cứ phải ở cùng một chỗ với nó cơ chứ.

ngọc thảo cảm thấy bản thân đang bị lợi dụng. làm cầu nối cho người yêu và bạn thân mình đến với nhau.

thật nực cười. haha.

"mày thích hà lắm phải không linh? được. tao tác thành cho hai người."

"chia tay đi hà. tôi không chấp nhận việc thế này thêm một lần nào nữa"

nói rồi, ngọc thảo đi ra ngoài. cánh cửa nhà được đóng lại bằng một tiếng rầm lớn. khép lại biết bao kỉ niệm của cô và em.

rồi sau này, liệu còn có cơ hội quay trở lại?

------
ba lan, 20/7/2xxx.

ngọc thảo và đỗ hà chia tay được 5 năm rồi.

khoảng thời gian đầu lúc mới chia tay, cô luôn nhận được những cuộc gọi và tin nhắn từ em. kể cả những lần em đến nhà tìm cô.

nhưng cô đều từ chối gặp mặt. cô không thể chấp nhận một sự giả dối thế này từ người cô yêu.

và, hôm nay là sinh nhật đỗ hà đấy.

thật tệ khi bản thân cô vẫn còn nhớ như in ngày sanh thần của người yêu cũ nhỉ?

mỗi ngày em đều gửi tin nhắn cho cô. không ít cũng không nhiều. chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm, kể về cuộc sống của em và lời xin lỗi.

ngọc thảo xem không thiếu tin nào luôn ấy chứ. nhưng cô chọn không trả lời. cô chọn để tình cảm này vùi sâu vào kí ức.

nhắc mới nhớ. khoảng một năm gần đây cũng chẳng còn thấy em gửi tin nhắn cho coi nữa.

tin nhắn cuối cùng em gửi cho cô chính là ngày sinh nhật em, vào một năm trước.

nội dung như sau:

"ngọc thảo, dạo này chị sống tốt chứ? em thì không ổn tí nào cả. chẳng biết xui rủi thế nào mà đi đứng cứ té thôi. đó là do chân của em không chịu di chuyển đấy. tay cũng rung suốt thôi. chị mắng tụi nó cho hà đi. em xin lỗi vì đã khiến chị mất niềm tin vào tình yêu đôi mình. em xin lỗi vì làm chị mất đi một người bạn thân. em xin lỗi vì không thể bù đắp cho chị như những gì em đã hứa. em chỉ mong chị có thể tha thứ cho chị linh, chị ấy không có lỗi gì hết. lỗi là tại em. em mong chị có thể tìm một người nào đó tốt hơn em, có thể cùng chị thức dậy vào mỗi buổi sáng, có thể cùng chị nấu bữa trưa, có thể cùng chị dạo quanh công viên vào buổi tối và có thể cùng chị tiến vào lễ đường. em xin lỗi vì lần này em phải thất hứa với chị nữa rồi. chị nhớ giữ sức khỏe thật và quên em đi, tìm một người xứng đáng để yêu hơn em. một lần cuối, đỗ hà yêu ngọc thảo rất nhiều!"

thật ra khi nhận được tin nhắn thế này, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. chỉ nghĩ rằng em chắc cũng đã có được hạnh phúc mới và không nghi ngờ thêm điều gì cả.

ai rồi cũng phải quên đi kí ức đau lòng nhỉ? chỉ có cô là không.

ngọc thảo lại tiếp tục nhấm nháp ly latte đắng từng là người bầu bạn cùng em trong những ngày tối mặt với chuyên đề tốt nghiệp, lặng người nhìn những tòa nhà cổ kính trước mặt.

cô đau lòng quá.

xa xa có một hình dáng cao ráo của một người con gái đang tiến đến gần cô. và chết tiệt, đó là người bạn từng thân nhất của cô. cũng là người cùng em khiến cô chết tâm.

lương thùy linh.

"ngọc thảo! cuối cùng tao cũng tìn được mày rồi."

"mày tới đây làm gì? sao không ở nhà với tình yêu của mày đi?"

"mày đi về nhà với tao. lẹ lên!"

"cút đi. tai không bao giờ trở về cái nơi đó đâu"

trở về đó ư? nực cười. có chết cô cũng không bao giờ quay lại cái nơi đau thương đó nữa .

"làm ơn. mày theo tao đi mà. hà có chuyện rồi!!"

hà? em ấy bị làm sao?? người cô yêu xảy ra chuyện gì??

"... hà bị sao?"

"theo tao trước. tao kể với mày sau"

--------

sài gòn, 22/7/2xxx

"tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi thế này?"

đỗ hà đây rồi. người cô yêu đâu rồi.

cuộc gặp gỡ sau 5 năm của cô và em nay lại diễn ra ở nghĩa trang thành phố.

em cười tươi quá.

nụ cười em ở đây, còn người yêu cô ở đâu?

"hà bị mắc bệnh thoái hóa tiểu não. hôm đó, tao đến đưa tài liệu trên công ty cho mày nên hà đi rót nước cho tao. không may lại vấp ngã nên tao mới đỡ em ấy. nhưng mà bị vội quá nên cả hai mới bị té"

rót nước?

đúng rồi. ly nước hôm ấy bị đổ, nằm sõng soài trên mặt sàn.

làm sao cô có thể quên được chi tiết quan trọng như thế chứ?

cô đã hiểu lầm em và bạn thân cô biết bao năm nay...

"sau khi mày ra khỏi nhà thì hà cũng ngất đi. tao có đưa hà đến bệnh viện. và nhận được tin rằng em ấy mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy. càng tuyệt vọng hơn là đến bây giờ vẫn chưa có cách chữa khỏi bệnh này. tao định giấu hà nhưng em ấy dần sinh nghi khi tay không thể cân bằng mỗi khi té mà va mặt trực tiếp xuống mặt đường."

"hà đã nghị lực chống chọi với căn bệnh này suốt gần 5 năm, vì em ấy tin sẽ có ngày mày quay về. nhưng sau đó cơ thể hà trở nên yếu đi, tay em ấy không còn khả năng cầm nắm vật gì nữa. vào ngày sinh nhật của hà năm đó, hà nhất quyết phải tự nhắn tin cho mày. mày biết không? tin nhắn đó hà đã tự soạn cả 4 tiếng đồng hồ vì tay chẳng còn sức di chuyển nữa. mặc dù ai cũng muốn giúp em ấy nhưng hà không đồng ý"

cô lật đật lấy điện thoại mình ra, vào mục spam.

cô thấy tin nhắn cuối cùng của em vào ngày 20/7 năm đó.

tin nhắn mà cô xem như thừa thải, không ngờ chính là công sức của những thời khắc cuối cùng của cuộc đời em.

cô khóc.

cô đau lắm.

rồi còn ai trả em về cho cô nữa không?

"hà không nằm ở phòng bệnh mà nhất quyết đòi đi về nhà. bác sĩ bảo em ấy quá yếu rồi, khó có thể mà chạy chữa nổi nữa. bố mẹ hà trốn trước phòng khóc nhiều lắm nhưng khi bước vào phòng ai cũng cười tươi cả. thế là cả nhà đưa hà về lại ngôi nhà quen thuộc mà em ấy đã rời xa 5 năm trời. em ấy ngồi trên xe lăn mà hướng về phía mặt trời lặn. hà lúc đó cười tươi lắm. rồi em dần buông lỏng tay, đầu cũng bị lệch sang một bên. và lúc đó ai cũng hiểu. hà đã đi đến thế giới khác rồi - thế giới mà em ấy được tự do chạy nhảy, đến với thế giới mà tuổi 20 của em không còn bị đánh cắp nữa"

những giây phút cuối cùng của cuộc đời en vẫn hướng về cô.

vẫn nhớ về những lời nói trong quá khứ mà cả hai thường hay to nhỏ với nhau.

"sau này hà có nhớ chị thì hãy nhìn đến mặt trời lặn nhé!"

"tại sao vậy ạ?

"vì mặt trời lặn là lúc chị quay trở về với hà đấy"

cuối cùng, mặt trời thì cũng đã lặn. nhưng cô vẫn không về ngắm nhìn em lần cuối.

ngọc thảo hối hận quá.

hối hận vì đã hiểu lầm em suốt 5 năm qua để rồi nhận trái đắng như bây giờ.

hối hận vì không quay về sớm hơn để cùng em trải qua những ngày tháng cuối cùng.

cô lặng người nhìn ngắm ánh chiều tà dần buông xuống.

em có đang ngắm mặt trời lặn không, hà ơi?


chị đã về với hà rồi đây?









nhưng ở đây lạnh lẽo quá.

ngọc thảo phải đi tìm đỗ hà thôi!

-------------------
16/5/2023

"chị đã về với hà rồi đây?" mình đặt ở dạng nghi vấn vì vốn trước đó ngọc thảo bảo rằng là sẽ trở về với hà. trở về ở đây là về bên đỗ hà, về nơi có đỗ hà chứ không phải là về nhà của cả hai. câu hỏi đó đã được trả lời ở phía sau luôn rùi á.

shot này được mình viết trong 3 ngày tuột mood thành ra thời gian viết nó bị kéo dài. mọi người thông cảm nếu có gì đó không hài lòng nha (◞‸◟;)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com