|GumKer| ▪ Em không say
Pairing : Gumayusi x Faker (Lee Min-hyeong x Lee Sanghyeok)
________________________________
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt mà cũng vô cùng kì lạ đối với Lee Min-hyeong.
Min-hyeong không hiểu sao, cậu lại bỗng nhiên được ở trong một tình huống khó có thể mở miệng cùng với anh Sanghyeok.
. . .
Chuyện là trong khi tất cả mọi người trong đội đều đã về nhà vì sắp tới sẽ có một kì nghỉ dài, thì Min-hyeong vẫn còn ở lại trong gaming house và quyết định hôm nay sẽ về trễ hơn một xíu.
Cậu cứ ngỡ mình là người duy nhất còn ở lại trong gaming house T1 giờ này, nhưng thật ra là anh cả Sanghyeok vẫn còn đang loanh quanh ở đây.
Lúc anh Sanghyeok đẩy cửa vào phòng stream của Min-hyeong, cậu giật bắn hết cả mình. Cậu thắc mắc lắm luôn, tại sao trễ như vầy rồi mà ảnh còn chưa chịu về nghỉ ngơi.
Thật ra Min-hyeong khi anh Sanghyeok đi vào đã sớm off stream rồi, nhưng mà cậu vẫn để máy đấy nghe nhạc rồi ngồi thẫn thờ một mình ấy.
Min-hyeong lúc này bị anh làm cho luống cuống, vội quay sang nhìn anh.
"Sanghyeokie-hyung, anh làm em sợ đấy." Min-hyeong nói xong thì nhanh tay bấm dừng bài nhạc lại.
"Em đang làm gì vậy? Còn chưa chịu về nữa hả." Sanghyeok nhẹ giọng hỏi han cậu em, còn nghía qua màn hình máy tính một tí để xem cậu em có đang làm gì mờ ám hay không.
Lee Min-hyeong cười cười lắc đầu. "Em đang nghe nhạc thôi ạ, còn anh thì sao, anh cũng chưa chịu về kìa."
Lúc Min-hyeong nói xong, cậu mới để ý đến trên tay anh Sanghyeok có một bọc đồ ăn, có vẻ là pizza hay sao ấy, cậu có hơi khó hiểu. Sanghyeok cũng nhìn thấy ánh mắt của cậu em tia vào bọc đồ ăn, anh liền thuận tay giơ nó lên trước mặt Min-hyeong.
"Bỗng dưng anh thấy đói ghê."
"Anh đói á?"
"Ừm. Anh đói thật mà, em đang không làm gì vậy có muốn ăn cùng anh không?"
Min-hyeong đang ngồi chán chê bỗng nhiên lại được Sanghyeokie-hyung rủ ăn chung thế này. Thời khắc chỉ có hai người ở cạnh nhau chắc chắn là hiếm lắm, nên Min-hyeong còn chẳng kịp cho anh đợi là đã nhanh chóng đáp ngay luôn.
"Được ạ!"
Không phải do Min-hyeong đang đói hay do không có việc gì làm mà đồng ý ăn khuya đâu, là do anh Sanghyeok cả đấy.
. . .
Mọi chuyện đã bắt đầu từ lời mời của Sanghyeok. Cho nên hơn một giờ sáng, tầng gaming house T1 vẫn sáng đèn mặc dù đang là ngày nghỉ.
Sanghyeok cùng Min-hyeong ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài, anh một miếng em một miếng cứ thế nhồm nhoàm cái bánh pizza rồi trò chuyện dăm ba câu với nhau.
Min-hyeong cảm thấy anh Sanghyeok hôm nay có gì đó khác lạ so với mấy ngày thường lắm, nhưng mà nhìn mãi cũng không ra được. Thế nên cậu cứ vừa ăn vừa nói chuyện rồi vừa nhìn chằm chằm Sanghyeokie-hyung, nhưng hành động kì quặc này của Min-hyeong đã sớm bị Sanghyeok phát hiện, anh liền giương mắt, vô cùng khó hiểu mà nhìn lại cậu em.
Vẻ mặt của Sanghyeok khi nhìn lên có chút ngơ ngơ, bên khóe môi hơi cong như miệng mèo của anh còn dính phải chút tương ướt đo đỏ do đang ăn dở miếng pizza. Min-hyeong nhìn dáng vẻ của Sanghyeokie-hyung lúc này bỗng nhiên phát hiện ra được sự bất thường. Cậu cảm thấy bản thân mình tự dưng có chút ngại ngùng, còn cảm thấy... anh ấy như vậy rất đáng yêu.
Min-hyeong chưa từng dám nhìn anh Sanghyeok một cách sỗ sàng như thế này trước đây, bởi vậy lần này cậu đã ráng nhìn anh rất lâu, mặc dù như thế thật sự rất xấu hổ.
"Mặt anh có dính tương hả?" Sanghyeok thấy cậu em nhìn mình không rời thì tưởng mặt mình đang lem nhem lắm, anh hoang mang vội lấy khăn giấy lau lau miệng.
"A, không phải đâu ạ." Min-hyeong huơ tay, cậu cũng không biết lấy lý do nào để lấp liếm cho ánh nhìn của mình nữa. Sanghyeokie-hyung làm cậu lúng túng quá đi mất.
"Chắc mai anh mới về nhà được, hôm nay trễ quá rồi. Min-hyeong thì sao?"
Min-hyeong đảo mắt một lượt rồi lại nhìn anh."Em cũng định vậy đấy ạ."
"Mà em đã có dự định gì cho kỳ nghỉ chưa? Đi chơi này nọ ấy."
Min-hyeong vừa nhìn theo động tác tay của Sanghyeok-hyung vừa lơ đãng trả lời câu hỏi của anh.
"Em không ạ, em chỉ muốn về nhà rồi nằm ngủ cả ngày thôi."
Sanghyeok nghe cậu trả lời thì phì cười. "Anh cũng vậy."
Sanghyeok nói xong thì đứng dậy mở tủ lạnh ra, anh nhìn vào trong một lượt rồi lấy ra một lon nước tăng lực cầm trên tay.
"Min-hyeong muốn uống gì không anh lấy cho này."
Min-hyeong suy nghĩ một chút.
"Có bia không ạ? Em muốn uống thử một miếng."
"Yah, cái thằng nhóc này."
Sanghyeok có hơi bất ngờ trước sự lựa chọn của Min-hyeong nhưng sau đó vẫn tốt bụng đưa cho cậu lon bia.
Min-hyeong cầm lấy lon bia trong tay, sao mà còn chưa kịp uống thì đã thấy say mất rồi. Bình thường cậu không hay cảm thấy phấn khích thoái hóa đâu, nhưng mà việc được ở bên cạnh anh Sanghyeok lúc này khiến cho Min-hyeong cứ lâng lâng như đang ở trên mây.
"Anh ơi..."
"Hửm?"
Min-hyeong nhìn Sanghyeok ngửa cổ uống vào ngụm nước mà ánh mắt cứ dán vào vùng cổ của anh. Da của Sanghyeok vốn rất trắng, lúc ngẩng đầu lên làm cho cần cổ thon dài của anh bắt mắt hiện rõ mồn một trước mắt Min-hyeong, hại cậu chỉ nhìn qua như vậy thôi mà hai má đã nóng ran hết cả lên.
"Anh..." Min-hyeong chỉ muốn nói rằng 'anh đáng yêu lắm đó trời ạ' nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại không dám bật ra.
Sanghyeok ngồi nhìn cậu em cứ vừa gọi mình ỉ ôi vừa nốc mấy hớp bia liền mà thấy buồn cười không chịu nổi.
"Min-hyeong à, em có ổn không đấy?" Sanghyeok nhịn không được cười ra thành tiếng, nhưng mà cũng lo em nó say mất nên sau đó liền chộp lấy tay đang cầm bia của Min-hyeong.
"Em ổn mà ạ."
"Anh thấy mặt em đỏ hết cả lên rồi."
Sanghyeok định đưa tay sờ lên má cậu em xem thử, bởi anh thấy mặt Min-hyeong cứ đỏ đỏ thế nào ấy. Nhưng mà không biết sao, cổ tay anh bị Min-hyeong đột ngột nắm ngược lại, cậu còn nắm chặt quá trời luôn làm anh không nhúc nhích gì được.
"Yah, Min-hyeong em say rồi đúng không?"
Min-hyeong nhìn anh Sanghyeok chằm chằm. Đáp lại lời anh hết sức rõ ràng. "Em không ạ."
Một lon bia sao có thể làm cho Min-hyeong say đến mụ mị được, chỉ là nếu để anh Sanghyeok chạm vào người thì chắc đầu của Min-hyeong bốc khói luôn mất.
"Sanghyeokie-hyung, anh có biết là em rất ngưỡng mộ anh không ạ." Min-hyeong bỗng nói ra một câu cực kì nghiêm túc, nói xong thì cậu cũng chịu thả tay anh Sanghyeok ra rồi lại tiếp tục uống một hơi hết luôn lon bia.
Sanghyeok không biết phải làm sao với Min-hyeong trong tình trạng này nữa, anh đáng lẽ ra không nên đồng ý đưa cho cậu lon bia mới phải.
"Anh nghĩ em nên chuẩn bị đi ngủ thôi Min-hyeong à."
Sanghyeok chịu không nổi cậu em nữa rồi, anh muốn tống em nó vào phòng ngoan ngoãn đi ngủ ngay lập tức.
Sanghyeok vội vội vàng vàng thu dọn lon rỗng cùng hộp pizza trên bàn rồi quăng vào thùng rác, cố gắng không để ý đến cái thằng nhóc to xác nào cứ ngồi dán mắt vào mình từ nãy đến giờ.
Sanghyeok thu dọn xong xuôi rồi thì hết sức bất mãn mà quay lại ngồi cạnh Min-hyeong.
"Min-hyeong, nói thật đi. Em muốn đánh anh hả?"
"Sao ạ?!! Em không có! Sao em lại muốn như vậy được." Min-hyeong nghe anh Sanghyeok nói như vậy mà hết cả hồn. Người ta cưng anh còn không hết ý.
"Thế em nhìn anh chằm chằm làm gì đó?"
"...Em-" Min-hyeong bị hỏi mà quíu hết cả lưỡi.
"Em thế nào?"
Min-hyeong hai má đỏ lựng. "Em muốn ôm anh một cái ạ."
"..."
Câu trả lời kì quặc cùng vẻ mặt hết sức vô tội của Min-hyeong đã làm cho Sanghyeok cạn hết cả lời. Thế là anh không thèm nói thêm gì với cậu em nữa mà chuyển sang hành động luôn. Sanghyeok lập tức đứng dậy cố lôi kéo Min-hyeong rời khỏi ghế, ý đồ muốn đưa em nó vào phòng đi ngủ.
Nhưng ai mà ngờ được, Min-hyeong khi say quá mức đáng sợ.
Cậu em còn không cần đợi anh Sanghyeok đồng ý hay không là đã tự ý kéo anh ngã vào lòng mình luôn rồi. 'Ai bảo anh Sanghyeok kéo mình kiểu đấy làm gì', Min-hyeong đã nghĩ như vậy đấy.
Sanghyeok bị Min-hyeong đột ngột kéo ngược lại mà mất đà, thân trên đổ rạp xuống cả người cậu em đang ngồi trên ghế.
Cậu em Min-hyeong cơ hội kia, thuận thế liền vòng hai tay qua ôm ngang lấy eo anh luôn mới ghê chứ, Sanghyeok cứ tưởng Min-hyeong sẽ đỡ anh ngồi dậy cơ.
Rơi vào miệng sói thì hết đường thoái lui.
Sanghyeok bị con sói Min-hyeong ôm eo cứng ngắt, anh không hiểu thằng nhóc này lấy lực ở đâu ra mà mạnh đến thế.
"Min-hyeong, em bỏ anh ra mau! Ai ôm cái tư thế kì như em."
"Em không bỏ." Min-hyeong đang được lợi thì dễ gì mà chịu bỏ ra đâu, cậu còn tranh thủ sờ sờ anh mấy miếng nữa ấy.
Lee Sanghyeok thật sự bất lực rồi.
Anh đánh thằng nhỏ không được, mà giận cũng không nổi. Chắc là do hậu quả của việc chìu mấy đứa nó quá rồi nên giờ không tìm lại được bản năng khắc khe của người anh cả nữa.
"Lee Min-hyeong, anh xin em đấy, em không muốn ngủ thì cho anh ngủ đi. Nhá?"
"Cho em ôm một chút nữa thôi mà..."
Min-hyeong dám chống đối anh luôn, cậu vui vẻ tựa đầu lên hõm vai anh Sanghyeok, hai tay vẫn đang quấn quanh eo anh, nhìn cậu chẳng khác gì con bạch tuột.
"A, anh gầy quá."
"Em sờ đi đâu đấy? Anh không hề gầy nhá chỉ tại em-"
Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì Min-hyeong đã gầm gừ vào bên tai anh làm cho Sanghyeok im bặt luôn.
"Yah! Anh thử nói em béo xem."
Thằng nhóc này lúc say đáng sợ quá, Sanghyeok không biết phải xử trí ra sao với em nó nữa. Anh chỉ đành nằm im chịu trận đợi em nó ngủ rồi thoát ra thôi.
"Em say lắm rồi Min-hyeong à."
Min-hyeong ngọ nguậy lắc đầu.
"Em không say mà."
Một người cứ bảo người kia say, người kia thì ngoan cố đáp lại là không, cứ thế cứ thế mà bọn họ ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Thật ra Sanghyeok là người ngủ trước tiên, cho nên anh không biết được rằng Lee Min-hyeong đã ôm anh rất lâu. Min-hyeong còn chỉnh tư thế ngủ cho anh, tha anh lên ghế nằm với mình.
Lee Sanghyeok không biết được rằng, lúc Min-hyeong gục đầu lên vai anh, em nó đã quay mặt sang một bên rồi lén nở một nụ cười hết sức láu cá.
Lee Sanghyeok không biết được rằng, tửu lượng của Min-hyeong không hề yếu đến mức chỉ mới uống một lon mà đã say.
Và Lee Sanghyeok không biết được rằng, không gì khác mà chính anh mới là thứ chất kích thích đã làm cho Min-hyeong say như điếu đổ.
. . .
Nếu mà Sanghyeokie chúng ta biết được mấy điều đó,
chắc sẽ không bao giờ dám rủ Min-hyeong ăn chung nữa đâu.
_____________
Theo mình thì thái tử phải tâm cơ như thế này ạ xD
btw mọi người hãy xem qua khoảnh khắc Gumayusi nắm cổ em Zeus và ván Guma cầm Samira 16/0 để xem độ đáng sợ của Guma ( •̀ ω •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com