Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunKer] Rung động (p2)

( bối cảnh sau CKTG 2017 - có H :3 nhẹ thôi )

....

"Không ổn!! Pha giao tranh thật sự không có lợi về phía SKT"

"Hai trụ bảo vệ nhà chính của họ đã bị vỡ, bên phía Samsung Galaxy đang tràn vào"

"MỘT TRẬN ĐẤU QUÁ TUYỆT VỜI SAMSUNG GALAXY DÀNH CHIẾN THẮNG CHUNG CUỘC 3-0 TRƯỚC SKT!!"

________

- "mọi người đã rất cố gắng rồi, đừng buồn quá nhé"

Huni tiếng tới vỗ vai Bang, nói với 5 người vừa nãy trên ghế thi đấu.

-"SKT bình ổn nào! Lần sau hãy cố gắng hơn!!"

-"Chúng ta là một tập thể cùng nhau thi đấu, lỗi lầm ngày hôm nay không thể đỗ lỗi cho riêng ai, các cậu đã vất vả rồi, tôi sẽ xem xét lại các vấn đề hôm nay. Các cậu nghỉ ngơi đi"

Huấn luyện viên KkOma lên tiếng.

Faker gục ngã ngay sau trận thua chóng vánh, anh thực sự đã rất cố gắng. Nhưng.. dường như bao nhiêu đó vẫn chưa thể nào đủ được. Faker hoàn toàn trống rỗng, thực sự rất mệt mỏi, anh đã bật khóc, đến cả Qủy Vương cũng có ngày phải rơi lệ rồi.

Huni chỉ biết trân trân nhìn anh ôm lấy mặt mình, thất tha thất thỉu đi vào trong. Cho đến khi trở về phòng riêng, Faker vẫn chẳng chịu nói chuyện với ai, không riêng gì Faker tập thể SKT đều rất buồn, nhưng Faker thật sự mới là người thấm thía cái nỗi buồn này nhất.

"anh à.. xin anh đừng như vậy. em thấy đau quá..." Nhìn người mình yêu thương rơi lệ, Huni thực chịu không nỗi. Muốn tiến đến an ủi anh, muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia vào lòng... muốn nói với anh rằng không sao cả, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà, xin anh đừng khóc vẫn có em vẫn có những người luôn ủng hộ anh ở bên cạnh anh đây.. nhưng sao mà thật khó. Cậu không đủ dũng khí, nhìn những giọt nước mắt của anh tuôn rơi mà tim cậu như vỡ vụn.

Em cũng biết buồn chứ...

Em cũng như mọi người cũng mệt mỏi thôi mà.

Nhưng, sao có thể bằng anh cơ chứ.

_________________________

Cho tới khi ra tới sân bay, Faker mới xem như khá hơn đôi chút, mọi người đã có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Huni vẫn thủy chung đem tầm mắt dán lên người Faker không rời, từ lúc lên máy bay cho đến lúc hạ cánh. Cậu nhìn sườn mặt gầy gò của Faker, nhìn đôi môi nhợt nhạt của anh, tràn đầy nhu tình yêu thương.

Cậu biết.. tình cảm này càng ngày càng lớn dần rồi. Mặc dù cậu đã cận lực chối bỏ nó, trốn tránh anh, thế nhưng con tim cậu lúc nào cũng nhộn nhịp đập mỗi khi nhìn thấy anh, mỗi khi anh nở nụ cười như con mèo lười ấy.

Tại sao cậu lại có tình cảm với con người này... chúng ta vốn chẳng thể nào ở bên cạnh nhau..

.......

Tiếng léo nhéo say sỉn của Bang cùng Peanut ập vào tai Faker làm đầu óc anh dần thêm mụ mị. Anh đã uống rất nhiều, ngay khi trở về Hàn Quốc, Faker chôn mình mãi ở trong phòng, không ai biết anh đã làm gì đã suy nghĩ những gì. Nhưng đêm nay, cả bọn đã rủ nhau uống nhiều như vậy, Faker uống lấy uống để cho dù mùi bia rượu làm anh thấy buồn nôn, nhưng anh vẫn ra sức uống đến nỗi mặt cũng trở nên đỏ lựng.

Huni thở dài ngao ngán nhìn Bang Faker cùng Peanut la liệt trên ghế.

Cậu đi vào phòng lấy chăn đắp cho Bang cùng Peanut.
Riêng Faker lại lần nữa được đặc ân, Huni nhìn anh co rúm người liền cảm thấy khó chịu, vươn tay bế anh lên đưa trở vào phòng.

- Sanghyeok hyung..

Huni nhỏ giọng gọi bên tai anh, nhưng đương nhiên không có hồi đáp, Faker đã sớm say bí tỉ nhắm chặt hai mắt tựa vào lòng Huni. Gò má nhỏ nhắn của anh vì say mà ửng đỏ tràn đầy khả ái hại Huni cảm thấy tim đập chân run "Trời ạ... cái gì thế này" cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao trong đầu lại lóe lên ý niệm muốn hôn anh.

Nói liền làm... cho dù lí trí có bảo dừng lại, mau dừng lại, thì tim cậu cũng đã nhanh hơn đạp đổ cái lí trí nửa vời ấy đi. Huni cảm thấy tim mình dường như sắp rớt ra khỏi lồng ngực rồi, cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Faker... cậu đang hôn anh, nhưng không phải ở má.. ở một chỗ còn ấm nóng còn ngọt ngào hơn nhiều.

Ngọt quá...

Mềm mại quá, thực nóng..

Môi chạm môi, tim Huni đập bang bang đầy mãnh liệt, vòng tay cậu vô thức siết chặt thân thể anh như muốn khảm sâu vào trong lồng ngực. Chỉ mới chạm nhẹ môi một cái thôi, nhưng Huni đã thập phần kích động không ngờ tới môi anh lại ngọt lại mềm mại thế này, mới nếm thử một chút đã không muốn phải dứt ra nữa.

Muốn tiến thêm...

Muốn được chạm vào anh nhiều hơn nữa..

Đầu lưỡi Huni quét lên cánh môi mỏng của anh chậm rãi mút vào, không hề còn chút kiên dè nào nữa mà mạnh dạn cạy mở khuôn miệng anh, đầu lưỡi lập tức tiến tới đảo loạn trong khoang miệng ấm nóng kia. Mùi rượu nồng đậm vẫn còn vươn lại ngập tràn trong khoang miệng làm đầu óc Huni một trận mê man, bắt lầy đầu lưỡi đỏ ửng mà nân niu mút vào, dây dưa cùng trao đổi dịch vị.

Em đã hoàn toàn không dứt ra được nữa rồi...

Xin lỗi anh...

Nhưng em thực sự đã yêu anh..

Huni áp đảo thân thể say mèm kia xuống giường, bắt lấy đầu lưỡi anh cứ mãi trêu đùa, quấn quanh đảo loạn, cậu chậm rãi chiếm hết tiện nghi. Bàn tay cũng không an phận được lâu, ma mãnh luồn vào trong vạt áo anh vuốt ve da thịt nhẵn nhụi nơi hông, Huni được nước lại lấn tới, hôn anh đến thở không nổi, đôi môi nhỏ mấp máy cố hô hấp lại bị cậu ép buộc đến không có kẽ hở, Faker bị hôn đến nghẹn, mặt mài ngày càng đỏ.

- hyung... em thích anh... rất thích anh..

Huni kề bên tai Faker nhỏ giọng thổ lộ những cảm xúc mình đã chất chứa bấy lâu. Thực thích anh.. thực yêu anh.. thực muốn chiếm đoạt anh. Thực muốn...

Anh là của riêng em.

Không biết từ khi nào... đầu lưỡi của Huni đã di dời đến nhũ tiêm nhỏ nhắn trước lồng ngực trắng nõn kia. Cậu liếm mút lên điểm nổi mỹ vị làm nó mẫn cảm dựng đứng trước mắt cậu.

Faker cảm thấy trước ngực mình ươn ướt, hai tay anh cố che lại nơi đó liền bị Huni nhanh chóng nhận ra bắt lấy cánh tay anh chế trụ trên đỉnh đầu không cho cựa quậy. Huni mỗi tại một điểm trên thân thể anh đều thật tỉ mỉ nếm qua một lần. Đến cả nhục bổng của anh cũng bị cậu trêu đùa đến cương lên..

Faker trong cơn mơ màng cảm nhận được có ai đó liếm láp thân thể mình, thế nhưng bản thân anh lại thấy quá nặng nề mà chẳng thể nhấc nổi một đầu ngón tay, cứ mặc cho người kia quá phận làm càn trên người mình. Anh cảm thấy cái vật giữa hai chân bị người kia hấp vào trong miệng, làm cho anh có khoái cảm, làm cho anh thống khoái ngâm một tiếng thoải mái trong cổ họng.

- ưm...

Huni nghe tiếng ngâm đầy từ tính kia của anh thì càng thêm ra sức an ủi nhục bổng, cho đến khi Faker kìm không được mà tiết ra trong khoang miệng Huni.
Cận lực nuốt xuống... nhấp nháp dịch vị của anh.. nhục bổng của Huni cũng đã đội thành một túp lều lớn giữa đũng quần.

- em muốn anh... Sanghyeok hyung..

Ngón tay thon dài của cậu tìm thấy động khẩu, chậm rãi nhấn vào bên trong, nới lỏng hậu huyệt đang gắt gao ngậm chặt...

"Trướng quá... dừng lại đi" Faker nằm mơ, mơ thấy mặt sau của mình dường như bị chèn ép rất mạnh mẽ, làm cho anh nức nở rơi nước mắt. Làm cho anh toàn thân hư thoái làm cho anh mở miệng ra chỉ toàn là tiếng rên rỉ khó nhịn...

Nhưng.. đó là sự thật, nào có phải mơ.

Huni đem hai chân anh quấn ngang hông mình, thắt lưng rắn chắc hữu lực đem cự vật cứng như gậy sắt chèn ép vào động khẩu chật hẹp kia.

Vừa nóng..

Lại vừa chặt..

Kẹp đến sảng khoái.

Huni đầu đầy mồ hôi, ra sức đưa đẩy từng đợt đầy mãnh liệt vào nội bích của anh. Làm cho anh bật ra đầy tiếng rên rỉ ẩn nhẫn trong cổ họng.

"Sao lại chặt như vậy.. sao lại ngậm em sâu như vậy.. có phải, anh không muốn em rời đi ?..."

Huni tự cười nhạo suy nghĩ vừa rồi của mình.

Cậu thực sự rất mất khống chế, bị tiếng rên mềm mại của anh châm ngòi bùng phát ngọn lửa dục vọng cậu đã kiềm nén bấy lâu. Muốn anh toàn bộ đều thuộc về cậu.

- Lee Sanghyeok.. em yêu anh.

Huni ép buộc anh đến 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chịu bắn ra.. trước khi Faker bị làm đến nằm xụi lơ trên giường, Huni nhìn thấy từ khoé môi bị dày vò đến sưng đỏ kia của anh mấp máy gọi...

Như là.. S e u n g h o o n...

Đầu cậu một trận rối bời.

Anh nhận ra em sao?

.
.

Huni bế thân thể đầy vết hôn xanh tím của anh vào nhà tắm, cẩn thận tẩy rửa.
Trút bỏ một lượng tinh dịch lớn của mình lưu lại bên trong hậu huyệt anh...

Anh nhận ra cũng tốt thôi.

Vì em... chỉ có em mới được chạm vào anh như vậy.

Chỉ em mới làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy nhỉ?

.
.
Sau khi đặt Faker nằm ngay ngắn trên giường. Huni liền rời đi.

Chạy thật xa khỏi Gaminghouse. Cậu không muốn đối mặt với anh..
Hoặc đúng hơn không muốn đối mặt với vẻ mặt ghét bỏ của anh.

Mày điên rồi Seunghoon.

Cậu ngồi phịch xuống cái ghế đá ẩm ướt ven đường.
Đi gấp đến mức chẳng kịp thay quần áo, trên người cậu còn vươn lại mùi sữa tắm nhàn nhạt khi nãy cậu tắm cho anh...

Huni ngửa cổ ra sau, nước mắt không biết khi nào lại tự nhiên chảy ra.

- A .. sao lại đau như vậy nhỉ?

Huni câu môi cười khổ sở, sống hai mươi năm trên đời, rốt cuộc... cậu cũng nếm được mùi vị yêu đương rồi, thực con mẹ nó..

Đau chết đi được.

"Rõ ràng anh đang buồn khổ đến như vậy, em lại đi ép buộc anh làm ra cái chuyện bại hoại đó. Em thực tồi...em đã chẳng làm gì được cho anh.. thực xin lỗi.."

___________________________

- cái thằng Seunghoon đâu rồi?! Mọi hôm nó dậy sớm nhất cơ mà?

Bang đứng trước cửa phòng Huni la lối. Gaming house hôm nay quá mức vắng vẻ làm cho Bang buồn chán muốn chết.

- Seunghoon! Mau dậy chơi với anh mày coi!

Bang đợi mãi không thấy hồi âm liền mất kiên nhẫn gõ cửa dồn dập, làm cả Faker đang thay đồ ở phòng bên cũng bị quấy nhiễu.

- làm sao vậy Junsik? Mới sớm đã ồn ào.

- tớ tìm thằng Heo.

Faker nghe đến Huni liền một trận ảo não, định rời đi liền bị Bang làm cho kinh hách.

- Hể?!! Không có nó?

Faker ló đầu vào phòng Huni nhìn quanh, chẳng có bóng dáng ai kia, anh cảm thấy bắt đầu lo lắng, bình thường sáng như này chẳng ai ra khỏi Gaminghouse để làm gì cả.

- đừng nói nó đi tập thể dục đấy nhé, khó tin!
Bang dẫu môi đóng rầm lại cửa, ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi để lại Faker đứng ngơ ngác.

"Seunghoon.. em lại muốn trốn anh sao?.."

Faker nhìn mình trong gương, trên vai anh là dấu răng rướm máu vẫn còn hiện rõ, cùng những dấu hôn trải dài từ lồng ngực đến bụng mình.

Đêm qua.. kịch liệt như vậy. Sao có thể không nhận ra?

- Ngốc...

Faker bật ra một tiếng cũng chẳng biết là nói với chính bản thân mình hay là nói với ai...

"Kì thực.. em còn làm anh buồn hơn cả việc thua cuộc nữa đấy Huni"

____________________

Faker khoác vào chiếc áo khoác dày, bước ra khỏi Gaminghouse. Anh biết mục tiêu mình sắp đi tới là đâu rồi ...

Ngoài trời tuyết rơi đầy.

Phủ trắng cả mái tóc Faker.

Qua cái kính đã nhiễm đầy hơi lạnh, anh thấy một bóng người đang tựa ngồi trên ghế. Anh chậm rãi bước lại gần hơn...

- Em là đứa ngốc... em tệ lắm! Em có phải là đàn ông không vậy? Không định chịu trách nhiệm sao?!

Faker đột ngột hét lên thật lớn, đủ để làm Huni đang ngồi thơ thẩn phải giật mình.

- Anh... anh..

Faker đứng cách Huni mấy mét khiến cậu không tài nào nhìn được vẻ mặt đang dần đỏ lựng của anh.

- em tệ lắm... thực tệ ...

- Hyung!

Huni bật dậy khỏi ghế ngồi, lao về phía anh. Cậu thấy khóe mắt của anh đã ươn ướt liền nhịn không được ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng.

- em sao cứ muốn trốn tránh anh... em nói xem..

Vòng tay cậu càng thêm siết chặt lấy bả vai anh, tim cậu đồng dạng với tim anh đều đập thật nhanh trong lồng ngực.

- Em không dám đối mặt.. em sợ anh ghét bỏ em, sợ anh ghê tởm em.. sợ anh đuổi em đi... em đã không có đủ dũng khí nói với anh rằng em yêu anh... em qủa thực rất tệ.. em xin lỗi, xin lỗi.

Huni nhắm chặt hai mắt, cậu đợi một cái tát hay là một lời ghét bỏ phát ra từ anh dành cho mình, thế nhưng không...

Thực ấm áp...

Faker áp hai tay lên má Huni, môi anh áp lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ và vụn về... thế nhưng tim Huni đều bị câu đi mất..

- Em đã không nhận ra sao... anh thực sự cũng chỉ muốn được bên em, được thấy Seunghoon cưng chiều anh thế nào.. hóa ra, Seunghoon à.. em lại ngốc như vậy... xem ra anh phải đích thân nói rõ với em rồi...

Anh yêu em.

Huni tin chắc rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, ôm chặt lấy người cậu yêu thương vui đến nỗi nước mắt cũng rơi ra.
-.. em thực ngốc quá...

Faker cong môi cười, hai tay anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Huni.

- Anh không quan tâm người ngoài nói gì.. chỉ cần chúng ta đừng buông tay nhau ... như vậy anh sẽ rất hạnh phúc đấy..

Lau đi những giọt nước mắt, Huni cúi đầu, đường đường chính chính hôn lên đôi môi đang hé mở kia.

Thực quá đỗi ngọt ngào.

.
.
.

Em.

Cho dù có chết đi.

Cũng sẽ không buông tay anh.




_________________ HOÀN_______________
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com