Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|OnKer| ▪ Chúc mừng năm mới


Pairing: Oner x Faker (Moon Hyeon-joon x Lee Sanghyeok)


_____________


Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt của Gaming house T1, bởi vì là dịp cuối năm chuẩn bị cho năm mới sắp sửa ghé đến nên mọi người đã rủ nhau tìm một nơi phù hợp để tổ chức tiệc tất niên.

Ban quản lý là người chọn địa điểm tổ chức và sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho buổi tiệc, còn nhóm trẻ T1 thì chỉ cần đợi được ăn uống no nê một bữa mà thôi.

Nhóm trẻ T1 tưởng rằng bọn họ sẽ lại tổ chức tiệc ở nhà hàng hay trang trí một bữa tiệc nhỏ tại Gaming house như thường lệ, thế nhưng năm nay họ lại được dùng bữa ở một chỗ cắm trại ngoài trời.

Lúc cả bọn đi vào, đập ngay vào mắt họ là khoảng giữa sân siêu rộng được đặt một chiếc bàn dài đã được bày biện chén đĩa tươm tất, trên mấy hàng cây xung quanh là những dây đèn giăng lấp lánh, gần bên bàn ăn còn được đặt một chậu sưởi ấm không thể nào ấm cúng hơn, làm cả bọn nhìn mà lóa hết cả mắt.

Ban quản lý trước đó đã lần lượt vào chỗ hết rồi, giờ chỉ còn chờ đám trẻ này đến là tiệc sẽ được bắt đầu. Min-seokie là người nhanh nhảu nhất trong nhóm chạy đến giành chỗ đầu tiên, theo sau đó là em út Wooje, Min-hyeong, Hyeon-joon và anh cả Sanghyeok cũng hối hả ngồi vào bàn.

Ngồi ngoài trời được lợi là vừa thông thoáng vừa được nhìn ngắm trời đêm đầy sao, một lát nữa còn có tiết mục chơi pháo que nên cả bọn đang rất hào hứng.

Bữa tiệc này đem đến cho mọi người cảm giác sum vầy, hân hoan đúng nghĩa khi những người thân thuộc cùng nhau hội họp chờ mong một năm mới đến. Thế nhưng trong lúc người lớn còn đang bận trò chuyện, cụng ly với nhau thì đám trẻ vừa ăn xong một vài món là đã tách ra để giành nhau vai trò nướng thịt.

Sanghyeokie như mọi khi vẫn là người không ham mê mấy các cuộc vui, anh chỉ thong thả uống một ngụm nước ngồi nhìn ba đứa nhóc kia loay hoay chỗ bếp nướng mà cười thầm trong lòng, còn tại sao mà chỉ có ba đứa, thì là do một đứa còn lại vẫn đang ngồi cạnh anh.

"Hyeon-joon, không định qua đó hả em?" Sanghyeokie thấy thằng nhóc này hôm nay cứ là lạ, ngồi từ nãy đến giờ mà không nói được mấy câu. Anh lo nhóc ấy không khỏe hay sao ấy nên liền ghé đầu qua hỏi han em nó.

Hyeon-joon đang ngồi ngơ ra thì bị anh hỏi mà giật mình, cậu theo quán tính nhìn về phía mấy người kia đang nhí nhố nhưng sau đó chỉ để lại một cái bĩu môi rồi chẳng còn thiết tha gì mà quay sang trả lời anh Sanghyeok.

"Em không ạ, anh thì sao?"

Sanghyeokie chỉ tay về phía bồn sưởi nhỏ dưới gốc cây đằng xa. "Anh định ra đấy hóng gió một lát."

Hyeon-joon đã ngồi chán chê ở bàn ăn từ nãy đến giờ nên khi nghe anh Sanghyeok nói thế cậu bỗng nhiên mở cờ trong bụng, Hyeon-joon kém chút nữa là đứng phắt dậy khỏi bàn ăn xin lui, nhưng trước hết cậu vẫn phải nhìn lướt qua bàn ăn một lượt, thấy không có ai đang nhìn về phía này mới yên tâm mà nhanh chóng đứng lên, còn tiện kéo theo anh Sanghyeok. 

"Em cũng đi nữa."

Sanghyeokie chẳng nghĩ gì nhiều, anh theo cậu em rời bàn tiến về gốc cây kia. Dưới gốc cây, không biết đã được chuẩn bị cho bữa tiệc này hay đã có cố định từ trước mà có vài chiếc ghế ngồi được đặt vây quanh bồn sưởi, Sanghyeokie chọn bừa một chỗ ngồi xuống. Mặc dù đang mặc trên người một cái áo phao dày, bên cạnh còn là đốm lửa cháy nghi ngút nhưng Sanghyeok vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đây có lẽ cũng là điểm mà anh nghĩ mình không thích nhất ở những bữa tiệc ngoài trời, ở mùa nào khác thì không sao nhưng vào dịp cuối năm thời tiết lạnh như thế này, Sanghyeok vẫn lựa chọn ở nhà thì hơn.

Hyeon-joon chọn một chỗ ngồi ngay sát anh, nhìn hyung nhà mình co rúm người sau lớp áo dày mà vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu thật không hiểu cái con người vô cùng sợ lạnh này đang yên đang lành lại chạy ra chỗ trống trải gió lùa này để làm chi không biết.

"Anh qua đây ngồi đi, để em chắn bớt gió cho." Hyeon-joon sợ một lát nữa Sanghyeokie-hyung nhà mình sẽ đóng băng mất nên cậu phải cưỡng ép đẩy anh ngồi vào trong sâu hơn còn mình thì kê ghế lại ngồi ngay sát sau anh. Hai người sau tình huống này thì dính đến mức mà vai Sanghyeokie còn chạm vào được cả lồng ngực Hyeon-joon ở phía sau.

Sanghyeokie mới đầu còn thấy mình để em ý làm như vậy thì kì quá, nhưng sau đó do tấm lưng của cậu em đã thực sự cản bớt được gió lại nên anh cũng chỉ biết thành thật ngồi im cho cậu phục vụ.

"Cám ơn em nha Hyeon-joon." Sanghyeokie nhoẻn miệng mèo cười tươi rói.

Hyeon-joon mặc dù đang trong tình thế vô cùng thiệt thòi, nhưng ngồi ở tư thế này vừa hay lại nhìn được một góc mặt của Sanghyeokie-hyung, đốm lửa cạnh bên hắt lên mặt anh ấy vài vệt sáng khiến cho nụ cười vui vẻ của ai kia càng hiện rõ ràng thêm trước mắt cậu. Hyeon-joon gật gù, cảm thấy thế này cũng còn chấp nhận được.

Hyeon-joon nhìn nhìn một hồi lại để ý thấy anh đang xoa xoa tay, cậu liền nhếch môi nói. "Anh chịu lạnh kém thế này mà còn đòi ra đây hóng gió."

Sanghyeokie nhướn mày bất mãn trước vẻ mặt khó ưa của cậu em. "Anh không nghĩ trời lạnh đến thế."

Ở đằng xa kia, nhóm trẻ vẫn còn đang í ới nướng thịt, nhóm người lớn hơn vẫn đang tập trung trò chuyện, riêng Hyeon-joon cùng Sanghyeokie ngồi bên này chỉ để nhìn đốm lửa đỏ một lúc lâu, không ai nói thêm gì với nhau câu nào nhưng kì lạ là lại không hề cảm thấy gượng gạo.

Bọn họ ngồi đủ lâu để cho Hyeon-joon ngửi thấy được mùi thịt nướng đang dần lan trong không khí hòa vào đấy là thứ mùi gì đó thanh mát, có chút ngọt ngào tỏa ra từ người ngồi ngay trước cậu.

Sanghyeokie cũng ngửi thấy thứ mùi thơm lừng đầy kích thích kia, biết rằng bọn trẻ đã nướng xong mẻ thịt đầu tiên, anh liền quay đầu sang gọi Hyeon-joon.

"Hyeon-joon, thịt nướng xong rồi đấy. Em sang đó ăn thêm đi."

Hyeon-joon sau đó vâng vâng dạ dạ trả lời anh, cơ mà người thì vẫn không chịu nhúc nhích, cậu còn đang bận ngửi thứ khác chứ thịt nướng bây giờ đã không còn đủ sức hấp dẫn nữa rồi.

Sanghyeokie đợi một lúc cũng không thấy Hyeon-joon động đậy nên nói thêm. "Em còn chậm là mấy đứa nó ăn hết đó."

Hyeon-joon trước lời cảnh báo đáng sợ kia lại chỉ giữ một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà nhìn Sanghyeokie-hyung chằm chằm.

"Hửm?" Sanghyeokie không hiểu.

"Em không ăn đâu ạ." Hyeon-joon lắc đầu.

Sanghyeokie sau phản ứng vừa rồi của Hyeon-joon liền đấu tranh xem mình có nên kéo cậu quay lại bàn ăn với mọi người hay không, ai ngờ còn chưa kịp động đậy thì đã bị hành động tiếp theo của cậu em làm cho hết hồn.

Hyeon-joon chẳng hề có dấu hiệu báo trước hay có lời xin phép gì bỗng nhiên dùng hai tay nhấc hông anh lên, mạnh mẽ kéo anh ngồi lên một bên đùi mình. Sanghyeokie mở to mắt hốt hoảng trước hành động đó của cậu, anh vội vàng chống tay muốn đứng ngay dậy lại bị Hyeon-joon vòng hai tay ra sau ôm ngang lấy hông anh thật chặt.

Sanghyeokie lâm vào cảnh lúng túng liền lớn giọng nhắc nhở Hyeon-joon.

"Hyeon-joon, em làm sao đấy?! Mọi người nhìn thấy bây giờ." Anh cũng thử nắm lấy tay Hyeon-joon cố gắng gỡ cánh tay đang bám dính như xúc tua bạch tuột của cậu ra nhưng loay hoay kiểu gì cũng không bì được với sức lực kìm kẹp ấy.

So với dáng vẻ quýnh quáng buồn cười của người anh, Hyeon-joon lại vô cùng bình bĩnh. Bởi vì đang giữ ở tư thế này nên cậu phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn được gương mặt anh Sanghyeok đang tròn mắt nhìn mình, Hyeon-joon nghiêng đầu đứng đắn nói. "Anh ngồi im đi mà."

Sanghyeokie nghe Hyeon-joon nói xong, mặc dù vẫn còn rất bất an nhưng anh vẫn thử nghe theo lời cậu.

Hyeon-joon lúc này thấy anh không ngọ nguậy nữa liền nhỏ giọng thủ thỉ với anh. "Như vầy có phải đỡ lạnh hơn rồi không ạ?"

Sanghyeokie ngẩn ra một lúc sau khi Hyeon-joon nhoẻn miệng cười nhìn anh rồi nói ra mấy lời trên.

"Em không cần phải làm đến mức này đâu, ngồi một lát là chân sẽ đau đấy."

Hyeon-joon lắc đầu. "Em không sao đâu ạ."

Sanghyeokie không rõ cậu em mình hôm nay bị làm sao, em nó cứ có những hành động kì lạ thế nào ý. Bằng chứng là việc tiệc tất niên có nhiều đồ ngon thế mà cậu không buồn ăn, chỗ anh em vui đùa với nhau cũng không thèm nhập bọn, thay vào đấy cậu lại chọn ngồi một góc ở đây hứng gió lạnh cho anh. Sanghyeokie còn đang nghĩ phải chăng Hyeon-joon có ý đồ trả đũa gì đối với anh hay không mà bỗng nhiên tốt đến mức bất thường như thế.

Sanghyeokie ngồi im một lát, suy nghĩ một hồi vẫn là thấy không ổn nên anh nhẹ giọng nói với Hyeon-joon. "Hyeon-joon này, em không sợ bị hiểu lầm à?"

Hyeon-joon chớp chớp mắt nhìn anh. "Hiểu lầm gì ạ?"

Sanghyeokie phải ậm ừ mất một lúc lâu. "Em có vẻ không ngại nhưng anh thấy ngại lắm rồi đấy Hyeon-joon à."

Hyeon-joon nghe anh nói vậy thì ngay lập tức muốn cười nhưng lại sợ anh nhìn thấy nên phải cúi đầu xuống để che lấp đi nụ cười khoái chí ở trên mặt, cũng nhờ vậy mà cậu mới nhìn thấy được đôi bàn tay trắng xanh lên vì lạnh của hyung nhà mình đang lựng khựng không biết đặt vào đâu cho phải trong khi đang bị cậu ôm lấy như thế này.

"Sanghyeokie-hyung." Hyeon-joon khẽ gọi anh.

"Hửm?"

Hyeon-joon không biết bản thân bị làm sao, nhưng đối diện với một Sanghyeokie-hyung điềm đạm đáng yêu đến nhường này, cậu không thể phủ nhận rằng cậu vô cùng muốn gần gũi anh ấy.

Hyeon-joon rút cánh tay đang choàng sau hông anh Sanghyeok của mình lại, Sanghyeokie tưởng rằng cậu bỏ tay ra để cho anh đứng lên, nhưng sau đó Hyeon-joon lại nhanh chóng bắt lấy tay anh. Hyeon-joon cẩn thận ủ hai bàn tay lạnh của Sanghyeokie-hyung bằng chính lòng bàn tay mình, cậu hơi cúi đầu để hà hơi vào, đồng thời còn xoa xoa liên tục để tăng nhiệt cho anh.

Đáng tiếc, hành động này cùng với đôi tay lạnh cóng chẳng kém gì anh kia của Hyeon-joon không làm Sanghyeokie cảm thấy ấm hơn được bao nhiêu, nhưng trong lòng anh thì đã đang cháy bỏng.

Sanghyeokie ngượng đến mức hai má cũng ửng hồng. Trước cái cảm giác được nâng niu đến tận từng đầu ngón tay, anh xúc động đến mức nói không nên lời.

"Anh này." Hyeon-joon lại bất thình lình gọi anh.

Hyeon-joon môi hơi mím lại, bộ dạng xem chừng có chút lưỡng lự, giống như chuyện cậu sắp sửa nói ra đây rất quan trọng.

"Chuyện hiểu lầm anh nói khi nãy, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng em đang đùa với anh thôi-"

Hyeon-joon rốt cuộc quyết định vẫn phải nói, nhưng cậu lại bỏ lửng câu giữa chừng rồi ngẩng đầu nhìn anh Sanghyeok, còn anh thì chỉ biết ngơ ngác đáp lại ánh mắt phức tạp ấy của cậu.

"Nhưng em hi vọng anh không nghĩ như thế, em không hề đùa với anh đâu ạ."

Sanghyeokie trong đầu lập tức chấn động.

Anh định mở miệng tạo ra chút phản ứng nhằm lấp liếm sự mất tự nhiên đang bủa vây anh, nhưng lại bị Hyeon-joon hấp tấp chen vào.

"Anh không thể từ chối em."

"Chẳng phải anh đi ra đây là để bật đèn xanh cho em sao?"

Trước những lời phán đoán gây sốc của Hyeon-joon, Sanghyeokie lời ra đến miệng rồi lại phải nuốt ngược trở vào. Biểu cảm trên mặt anh ngày càng trở nên ngượng nghịu, da mặt anh vốn mỏng, hiện tại phải đối mặt với một Hyeon-joon miệng lưỡi thẳng thắn như thế này anh lại càng không khống chế được để cho hai tai đỏ lên nóng rực.

"Anh không thể không có chút cảm giác nào với em." Hyeon-joon khẳng định chắc nịch.

Cảm xúc của Sanghyeokie bao lâu nay không biết đã chôn giấu ở đâu, giờ đây chỉ sau một câu nói của Hyeon-joon lại đột ngột khai phá từng tầng từng lớp mà ngoi lên. Đã rất lâu rồi anh chưa có những cảm giác mãnh liệt như thế này, hiện tại nó bỗng lấn lướt và tràn ngập trong tâm trí khiến anh không tài nào diễn tả được bằng lời.

"Đừng- đừng nhìn anh như vậy, xin em đó." Sanghyeokie bối rối, anh muốn quay đi để tránh né ánh mắt quá mức tình cảm của Hyeon-joon nhưng cơ thể lại không hề nghe theo, anh vừa đảo mắt đi nơi khác một chút lại nhịn không được mà quay trở về đặt trọng tâm lại lên người cậu em.

Dù có muốn thật hay không thì lời thỉnh cầu của anh cả cũng hoàn toàn vô hiệu, Hyeon-joon vẫn cứ là nhìn chằm chằm không rời mắt vào gương mặt hồng hào của anhSanghyeok.

"Em chỉ muốn nhìn anh thôi."

"Hyeon-joon à-" Sanghyeokie khẽ gọi.

Hyeon-joon vội vàng cắt ngang. "Anh không cần trả lời em."

"Em thật ra rất tự tin rằng anh cũng thích em. Nhưng mà, lỡ như bây giờ anh không thích em, thì sau này anh cũng sẽ phải dần dần thích em."

Sanghyeokie không biết em nó có thật sự tự tin hay không, nhưng anh thấy rằng bàn tay nắm lấy tay anh của Hyeon-joon đang cố kiềm nén trước từng đợt run lên bần bật. Anh có một cảm giác rằng, nếu như bây giờ anh nói không thích cậu, thì Hyeon-joon sẽ lăn đùng ra chết mất thật.

Sanghyeokie hơi nhíu mày bất đắc dĩ. "Em đúng là ngang ngược."

Hyeon-joon thật ra chẳng hề tự tin chút nào, cậu chỉ là quá lo lắng nên buộc miệng nói quàng, bởi vì cậu thích anh ấy nên không khống chế được mong cầu mãnh liệt rằng anh ấy cũng có tình cảm với mình.

Ngay từ đầu, Hyeon-joon vẫn luôn lo sợ là anh Sanghyeok sẽ khước từ mình nên cậu không nghĩ nên tỏ tình trong hôm nay. Nhưng chuyện đến ai mà ngờ được, anh Sanghyeok sau khi bị rơi vào cái ôm vẫn lựa chọn ngồi im trên đùi cậu như thế. Hyeon-joon trong đầu lúc ấy 'ting' lên một tiếng, cảm giác đây chính là tín hiệu không thể bỏ lỡ, thế nên mới có những lời mùi mẫn tiếp theo.

Hyeon-joon chớp mắt ngượng ngịu. "Vâng... em đúng là ngang ngược thật nhỉ."

Trước dáng vẻ có phần ngớ ngẩn của Hyeon-joon, Sanghyeokie nhịn không được cũng phải nhoẻn miệng cười lên.

"Có." Sanghyeokie không biết nghĩ gì lại  đột ngột nói ra chỉ một từ.

Nhưng một từ này lại có sức nặng ghê gớm, nó làm Hyeon-joon đang nghệch mặt âu lo lập tức tỉnh táo hết cả người. Hyeon-joon vội mở to hai mắt, cậu có cảm giác xung quanh mình đang có chim bay hoa nở, vui đến mức khóe miệng cong lên lúc nào chẳng hay.

"Có. Anh có thích em."

Sanghyeokie vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng cười vui sướng không kiềm được của cậu em rõ ràng ở bên tai.

Sanghyeokie mới đầu thì căng thẳng lắm, nhưng sau khi quyết định mạnh dạn nói thật với lòng mình, anh đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh khẽ nhích những đầu ngón tay đang được ủ trong tay của Hyeon-joon để báo cho cậu biết rằng anh có, anh có nghe, anh có biết những gì em đã làm cho anh và anh có thích em.

Tay Sanghyeokie và Hyeon-joon vẫn đang đan vào nhau, đêm đông dù có lạnh giá đến mức nào cũng không còn đủ sức làm hai người họ thấy lạnh nữa. Hyeon-joon biết rằng đây sẽ là thành tựu lớn nhất của cuộc đời mình khi được một người như Sanghyeokie-hyung nói ra lời tình cảm như thế.

Hyeon-joon trong lòng nhộn nhạo, bao nhiêu yêu thương muốn bày tỏ cố gắng dồn nén vào trong một cái nắm tay thật chặt. Cậu vui cười nói với anh.

"Anh à, năm mới này mình cùng cố gắng nhé."

Đáp lại sự chân thành của Hyeon-joon, Sanghyeokie mỉm cười gật đầu.


.  .  . 

Thật ra không phải Min-seokie, Woo-jee, Min-hyeong và nhóm người lớn không ai thấy hai anh em đang tình tứ bên này đâu, chẳng qua là họ lựa chọn dùng bữa bằng món thịt nướng thơm ngon thay vì phải ăn cơm chó trong cay đắng mà thôi.




____________________________


Xin phép bonus thêm một vài khoảnh khắc hòa thuận của cặp đôi jg-mid xD

Thấy Tết đến nên mình tự nhiên cũng muốn viết cái gì đó tình cảm một chút xD hông biết là có sến quá không nữa.

Btw dạo này ngoài vẫn mê Sanghyeokie đáng iu ra mình còn khá là thích Oner vì tự nhiên phát hiện Oner có tỷ lệ cơ thể đẹp ghê >< Không biết mọi người có để ý thấy không nhưng mình chú ý cái cách đi đứng thôi cũng thấy Oner man lắm luôn.

Mà mặc dù anh F ngoài mặt cứ nói tụi nhỏ thế này thế kia chứ mình cảm thấy cả nhóm hợp cạ lắm, nhìn ảnh trêu đùa với mấy đứa rồi cười vui cứ như thời còn Bang Wolf làm mình thấy ấm lòng ghê gớm. Hi vọng trong năm nay cả nhóm sẽ đạt được nhiều thành công bởi vì line-up hiện tại thật sự là quá tuyệt vời.


Và cuối cùng, mình vô cùng cám ơn các bạn đã ghé qua, đọc, vote và ủng hộ cho chiếc fic nhỏ này của mình, xin chúc các bạn đón giao thừa vui vẻ và có thật nhiều may mắn trong năm mới. Mong rằng phần truyện lần này có thể đem đến cho các bạn một chút ấm áp và hạnh phúc.   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com