|OnKer| ▪ Để em hôn cái nào
22:22, 22/02/2022
Thật là một thời khắc đặc biệt để làm một điều gì đó đặc biệt.
Sau đây là phúc lợi 5000 view, xin cám ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều ❤
WARNING.
Tên phần này như thế nào thì nội dung sẽ y như thế ấy. Mặc dù chỉ là hôn thôi nhưng ai muốn giữ hình tượng hai anh em trong sáng thì suy nghĩ kĩ trước khi đọc nha xD
____________________
Moon Hyeon-joon đứng chực chờ sẵn ở cửa phòng, dự định chỉ cần anh người yêu mở cửa bước vào là sẽ nhào tới ôm ảnh ngay và luôn.
Sở dĩ cậu gấp gáp như vậy cũng bởi vì nhớ ai kia quá mà thôi, cả một kì nghỉ dài cách ly tại nhà làm cậu không được nghe trực tiếp giọng anh, không được chạm vào anh, cậu nhớ anh muốn chết.
Trong lúc Hyeon-joon còn đang bận lo nghĩ xem lát nữa nên bày tỏ như thế nào với người yêu thì cửa lại đột nhiên bật mở, cậu còn chưa kịp bày ra phản ứng gì với người trước mắt thì đã được người ta lao tới, nhiệt tình choàng cả hai tay quanh cổ cậu rồi ôm cứng ngắt.
Hyeon-joon ngớ ra hồi lâu, cho đến khi sau gáy cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh Sanghyeok, cậu mới kịp sực tỉnh mà vội vàng đáp lại, ôm chầm lấy eo anh.
Khóe môi Hyeon-joon từ từ câu lên, vui đến mức thiếu điều nhấc bổng Sanghyeokie-hyung lên xoay vài vòng.
"Sanghyeokie-hyung..." Hyeon-joon thủ thỉ bên tai anh.
"Ừ, anh đây."
Hyeon-joon khẽ siết vòng tay của mình thêm một chút. "Anh có gì muốn nói với em không?"
Biểu cảm trên mặt Sanghyeok có hơi sượng lại sau câu hỏi vừa rồi của Hyeon-joon. Anh hơi ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu, môi mỏng mím lại có chút khó hói.
Hyeon-joon chưa cần nhìn vào biểu cảm, chỉ cần thấy anh im lặng thì cậu cũng đủ biết Sanghyeokie-hyung nhà mình đang ngượng ngùng.
Hyeon-joon vì thế phì cười giải vây cho anh ngay.
"Thôi anh không cần phải nói đâu, em có thể cảm nhận được rằng anh cũng rất nhớ em."
Sanghyeokie chớp mắt quay sang nhìn vào gương mặt đã lâu không được gặp của Hyeon-joon, đúng là miệng thì nói không nên lời nhưng trong lòng anh thì nỗi nhớ nhung lại đang cuồn cuộn lên từ nãy đến giờ.
Hyeon-joon cảm giác được ánh mắt của anh đang dán lên mặt mình, cái người này lâu không gặp hiện giờ lại tỏ ra đáng yêu quá đỗi, làm cậu nhịn không được nhân lúc anh còn đang ngơ ra liền sấn tới thơm một cái lên má anh.
"Này, em làm gì thế?" Sanghyeokie bị hôn mà giật mình.
Trước phản ứng thú vị đó của Sanghyeokie-hyung, cơ mặt Hyeon-joon giãn ra, vui vẻ bật cười. Cậu ghé vào một bên tai anh Sanghyeok, mờ ám nói.
"Anh chuẩn bị tinh thần chưa? Lần này em không bỏ qua cho anh đâu."
Sanghyeokie không biết nghĩ gì trong đầu mà hai má nóng bỏng cả lên, da anh vốn đã rất trắng, chỉ cần ngượng ngùng thì vệt đỏ sẽ hiện ra lan đến tận mang tai. Hyeon-joon lần nào nhìn thấy anh như vậy cũng đều không biết tốt xấu mà trêu đùa anh thêm, báo hại ảnh dỗi cậu mấy ngày liền.
Nhưng lần này Hyeon-joon lại không có tâm tình đùa giỡn với anh, cậu chỉ muốn vào ngay chuyện chính, muốn đụng chạm cái người này một chút làm cho anh phải bày ra một vài biểu cảm mà chỉ mình cậu được thấy.
Miệng mèo của Sanghyeokie hé mở định bảo cậu em Hyeon-joon nới lỏng tay, nhưng anh còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị đôi môi của ai kia ập đến khóa lại. Cánh môi của hai người bỗng chốc dính chặt vào nhau không chút kẽ hở, Sanghyeokie bị hôn đến mức choáng váng, anh vội đặt tay chặn trước ngực Hyeon-joon muốn đẩy cậu ra, nhưng Hyeon-joon đã sớm di dời tay mình cố định sau gáy Sanghyeokie-hyung nhằm kéo anh vào một nụ hôn sâu không thể kháng cự.
Sanghyeokie trong đầu âm thầm mắng Hyeon-joon quá mức càn rỡ, anh nhớ rõ là cửa còn chưa khóa, chẳng may có ai đó bước vào thì toang, thế mà cậu em chẳng để ý gì cả dám lao đến hôn anh. Anh muốn nhắc nhở Hyeon-joon về việc đó nên đã dùng lực cố gắng tách ra khỏi môi Hyeon-joon. Sanghyeokie sau đó tròn mắt, như mèo xù lông dùng răng nanh cắn nhẹ lên cánh môi cậu.
Sanghyeokie như vậy đã thành công khiến Hyeon-joon ngừng lại nụ hôn rồi chớp mắt vô tội nhìn anh. Sanghyeok vốn định mở miệng nói chuyện nhưng anh không biết rằng hành động vừa rồi của mình lại phản tác dụng, Sanghyeok cho rằng đó là nhắc nhở, nhưng Hyeon-joon nghĩ rằng anh ấy đang khiêu khích mình, thế nên cậu lại lần nữa chiếm lấy đôi môi hơi nhếch lên của anh.
Thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc đầu.
Hyeon-joon áp đảo Sanghyeokie lên trên tường, bàn tay to luồn vào mái tóc mềm mại của anh, tay còn lại thì đang ranh ma chèn vào trong vạt áo, chạm được đến phần da thịt ngay eo Sanghyeokie.
Sanghyeok bị Hyeon-joon đột ngột lấn tới mà mất đà, suýt thì ngã cả ra sau nên hai tay anh phải choàng lại lên vai cậu em để đứng vững, Hyeon-joon nhờ vậy mà càng ép sát vào anh hơn.
"Ưm..."
Trước sự tấn công như vũ bão của Hyeon-joon, Sanghyeokie toàn thân mềm nhũn, đầu tóc bị xoa đến rối loạn, quần áo cũng xộc xệch không chịu nổi. Anh thật sự không biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống này nên đã vô tình tạo điều kiện cho cậu em Hyeon-joon lấn lướt mình, thậm chí khoang miệng cũng đã bị thất thủ, để cho đầu lưỡi của ai kia tấn công.
Da đầu của Sanghyeokie tê dại sau mỗi lần đụng chạm môi lưỡi với Hyeon-joon, không chỉ là thân thể mà cảm xúc của anh cũng đang run rẩy. Đây là lần đầu tiên Sanghyeokie thân mật với người khác đến mức độ này, mọi thứ dường như đều lạ lẫm đối với anh, nhưng cái cảm giác được người thương âu yếm bày tỏ trong vòng tay khiến anh không tài nào có thể chối từ.
Hyeon-joon vốn định để nụ hôn này diễn ra chậm rãi và nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng khi môi cậu chạm lên cánh môi ngọt ngào của anh, kế hoạch ban đầu hoàn toàn đổ vỡ. Hyeon-joon đã không thể kiểm soát được bản thân mình cứ ngấu nghiến lấy một Sanghyeokie-hyung không hề phòng bị đang ở trước mắt.
Lúc Hyeon-joon dừng lại nụ hôn, Sanghyeok dường như kiệt sức. Anh trượt cả hai tay khỏi vai cậu, suýt nữa thì ngồi phịch luôn xuống đất nhưng may mà có Hyeon-joon phản ứng kịp thời, giữ chặt lấy thắt lưng anh, câu anh lên để anh choàng tay ôm lấy cổ mình.
Hyeon-joon sau đó hướng mắt xuống liền nhìn thấy mặt Sanghyeokie-hyung đỏ lựng, hai mắt anh sau cặp kiếng lệch lạc còn đang nhắm lại, hàng lông mi run run bộ dạng dường như không dám nhìn thẳng cậu.
Hyeon-joon bỗng cảm thấy trong người rạo rực hơn bao giờ hết.
Thế là cậu vén lại tóc mái của anh, nâng cằm người anh còn đang ngại ngùng kia lên nâng niu hôn một cái ở trên trán.
Sau cái hôn nhẹ đó, Sanghyeokie hơi hơi hé mắt ra thì thấy Hyeon-joon đang nghiêng đầu quan sát anh. Hyeon-joon nhìn anh như vậy thì trêu chọc phì cười, lập tức muốn dọa anh một chút.
"Anh mà còn không nhìn em thì em lại hôn anh đấy."
Sanghyeok nghe vậy vội mở to mắt nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng Hyeon-joon chẳng hề giữ lời lại thừa cơ hội mà chôn đầu mình vào hõm vai Sanghyeokie-hyung, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng cậu liền quay sang hôn vào vùng cổ trắng nõn của anh để lại đó một dấu hôn vô cùng bắt mắt.
Sanghyeokie hoảng hốt vô thức siết chặt vòng tay đang quấn trên cổ Hyeon-joon.
"Ơ, từ từ đã! em làm gì vậy?"
Hyeon-joon nhếch môi, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi mãnh liệt mà Sanghyeokie nghĩ rằng mình chưa từng được nhìn thấy ở cậu trước đây.
Hyeon-joon sau đó trả lời anh, giọng điệu có phần tự hào.
"Em đánh dấu chủ quyền."
Sanghyeokie ngớ ra sau câu nói vừa rồi của cậu em, nhưng dường như kịp nhận ra điều gì không ổn anh liền đánh một phát lên tay Hyeon-joon đang đặt trên hông mình, chân mày chau lại một bộ dạng giận dỗi.
"Người khác thấy thì làm thế nào?!"
Hyeon-joon bị anh người yêu vả cho một cái, mặc dù không đau lắm nhưng cậu vẫn rụt ngay tay lại, giả vờ bày ra bộ mặt đáng thương. Hyeon-joon bây giờ cứ như hổ không nanh, cụp đuôi nhìn anh, giọng nói cũng hạ thấp đi rất nhiều.
"Anh nỡ đánh em à?"
Sanghyeokie khựng lại, Hyeon-joon mặt mài mếu máo như đánh trúng vào điểm yếu của anh khiến anh không khỏi lại mềm lòng.
Sanghyeokie buông cánh tay khỏi cổ Hyeon-joon, vội vàng chuyển sang chộp lấy bàn tay cậu lên xem, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Có đau lắm không?" Sanghyeok khi nãy hơi hoảng nên cũng không rõ lực tay mình đánh vào cậu em thế nào, chỉ sợ không khống chế được lực lại làm đau cậu.
Đến khi Sanghyeokie nhìn qua trên mu bàn tay Hyeon-joon, phát hiện không hề có dấu vết đỏ nào do tay mình đánh lên thì liền biết cậu lại lừa anh.
Hyeon-joon nhìn Sanghyeokie-hyung như mèo xù lông với mình mà tít mắt cười hì hì, cậu kịp thời đảo khách thành chủ nắm lấy tay anh ép vào tường trước khi anh nổi nóng với mình. Hyeon-joon ỷ vào thân thể to lớn hơn nên hoàn toàn áp đảo được Sanghyeokie-hyung dưới hai cánh tay. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu hôn anh lần nữa.
"Ư...ưm Hyeon-joon!!" Sanghyeokie kịp kêu lên tên Hyeon-joon nhưng chỉ bấy nhiêu đó là không đủ để ngăn chặn được những hành động tiếp theo của cậu.
Hyeon-joon hôn anh đến phát nghiện, bờ môi của ai kia như có mật ngọt thơm lừng che phủ làm cậu cứ muốn ngang tàng nếm lấy cho bằng hết. Hyeon-joon cắn nhẹ lấy phiến môi của Sanghyeokie-hyung ép buộc anh hé miệng, sau đó ranh ma luồn đầu lưỡi của mình vào.
Sanghyeok có đôi chút thở không thông khi đầu lưỡi của cậu em cứ liên tục chạm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng ướt át của anh, mỗi lần điểm mẫn cảm bị chạm tới, Sanghyeok lại tê dại cả người. Cho đến nay, anh mới biết rằng thì ra thân thể mình lại mẫn cảm đến thế, từng chỗ da thịt mà tay Hyeon-joon chạm đến đều làm anh cảm thấy nóng ran hết cả lên.
Sanghyeokie nhắm chặt hai mắt, tràn ngập trong khoang mũi anh giờ đây là mùi hương quen thuộc của đối phương. Tim anh đột nhiên nhói lên một chập rồi bỗng đập nhanh đến khó tin, Sanghyeok vì vậy thoáng chốc mềm nhũn, mặc cho Hyeon-joon hôn từ môi xuống đến tận cổ mình anh cũng im lặng thuận theo cậu.
Chẳng bao lâu, sau gáy Sanghyeokie đã xuất hiện đầy rẫy những dấu hôn mờ ám từ nhỏ đến lớn, đậm đến nhạt.
Hyeon-joon lúc này mới cảm thấy đủ, cậu nhe răng cười vô cùng vui vẻ trước thành phẩm của mình rồi dang tay ôm chầm lấy Sanghyeokie-hyung.
"Anh à..."
Sanghyeokie hít sâu một hơi ổn định lại nhịp thở, giọng anh có chút nghẹn trả lời Hyeon-joon.
"Thật hết nói nổi em."
"Em xin lỗi ạ. Em có làm đau anh không?"
Sanghyeokie lắc đầu, ngón tay trỏ chỉ vào những dấu hôn lồ lộ trên cổ mình.
"Anh không sao, nhưng thế này thì làm sao anh dám xuất hiện trước mặt mọi người đây hả?"
Hyeon-joon lúc này mới nhận ra được hậu quả tai hại cỡ nào, cậu rũ mắt nhìn anh bộ dạng áy náy hối hận vô cùng.
"Em xin lỗi anh ạ... nhưng mà em không kiềm được."
Sanghyeokie thở dài, nghĩ làm thì cũng đã làm rồi, khi nãy anh cũng không cản Hyeon-joon lại nên giờ cũng không thể trách cậu được. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng Hyeon-joon nhằm bảo là không sao, nhưng anh chắc mẩm rằng sau này mình phải chịu khổ mặc áo cổ cao khi đi làm.
Sanghyeok nhẹ giọng nói. "Giờ thì em bỏ anh ra được chưa?"
Hyeon-joon nghe anh nói mà ngạc nhiên vô cùng, cậu càng thêm siết chặt cái ôm. "Khoan đã! em còn chưa tiến được tới bước cuối mà."
Sanghyeokie nhếch môi cảm thấy có chút cáu bẳn, anh bất ngờ nhéo lấy chóp mũi Hyeon-joon làm cậu ăn đau đến mức phải la lên oai oái.
"Em còn dám nghĩ đến hả?!"
Hyeon-joon lần này cũng phải cam chịu giơ tay đầu hàng. "A! a!! đau quá! em sai rồi anh ơi."
. . .
Chuyện sau đó diễn ra như thế nào thì tôi không rõ.
Nhưng cậu em nhỏ hơn có lẽ sẽ bị anh người yêu lớn hơn đá ra khỏi phòng không thương tiếc.
___________________
Tại sao bây giờ mình mới nhận ra điều này.
Rằng chúng ta có một chiếc alpha chúa trong team ( ͠° ͟ʖ ͡°)
🤦♀️ Tự dưng đập vào mắt cảnh này kì ghê á.
Mình đã nói là jg-mid hòa thuận lắm màaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com