Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|OnKer| ▪ Điều kì diệu trong khu rừng (3 - H)


WARNING 18+


OOC

có thể có ngôn từ sỗ sàng gây khó chịu,

mèo nhỏ bị hổ lớn khi dễ, 

mong mọi người cân nhắc.

₍ᐢᓀܫᓂᐢ₎


____________________________


Part 3: Climax 


Cánh mông Sanghyeok vừa in với lòng bàn tay Hyeon-joon, trông có vẻ nhỏ nhắn thế nhưng lại cong vểnh. Má mông kia tròn trịa hệt như quả đào chín làm Hyeon-joon lúc chạm tay vào còn phải bất ngờ vì dường như bao nhiêu thịt trên người anh đều dồn hết về chỗ này.

Tay Hyeon-joon liên tục xoa bóp lấy cánh mông Sanghyeok, xúc cảm mềm dẻo ở trên da thịt làm hắn yêu thích không muốn buông. Hắn hết bóp rồi lại véo tưởng như đang nhào bột khiến Sanghyeok ăn đau trừng hắn.

"Cậu làm gì thế?!"

"Anh nhìn mà không biết sao?"

Moon Hyeon-joon sờ được một lát lại chê vải vóc vướng víu nên lập tức kéo luôn cái quần lót của anh xuống tới đùi. Hai chân anh lúc này vẫn đang bị kìm kẹp mà quấn quanh hông hắn, mông trần không chút phòng bị thoáng chốc lọt cả vào đôi bàn tay to lớn. Sanghyeok có cảm giác bản thân mình đã bị Hyeon-joon toàn quyền xử trí. So về lời lẽ, anh nói không lại hắn, so về sức mạnh càng rõ ràng là không có cửa. Anh không có cách nào thoát khỏi hắn giây phút này, nên nếu anh lựa chọn phối hợp với hắn, liệu hắn sẽ kết thúc chuyện này nhanh gọn rồi đưa máu cho anh chăng. Sanghyeok thất thần suy nghĩ linh tinh như thế một hồi mà không biết Hyeon-joon đang lăm le hướng đến lỗ nhỏ giữa mông anh. Bàn tay vốn đang sờ soạng ở bên ngoài lại đột nhiên chuyển hướng, lò mò thò xuống nơi rãnh mông Sanghyeok, khớp tay chai sần phút chốc như có như không mà đè lên miệng huyệt mẫn cảm. Sanghyeok thoáng cái rùng mình, toang hướng mắt xuống nửa thân dưới nơi Hyeon-joon đang làm loạn thì hắn lại bất ngờ chà sát ngón giữa một cách mạnh bạo lên lỗ nhỏ vẫn còn đang khép chặt.

"Á..aa" Nơi tư mật bỗng bị ngón tay của Hyeon-joon liên tục ấn lên, Sanghyeok vừa nhột vừa khó chịu, anh rất muốn khép chân nhưng do sự kìm kẹp của đối phương nên anh chỉ có thể bất lực dùng hai tay chộp lấy cổ tay Hyeon-joon hòng ngăn cản hắn.

"Dừng tay." Sanghyeok dùng ánh mắt dò xét xen lẫn tức tối nhìn Hyeon-joon.

Hyeon-joon nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Sanghyeok nên tốt bụng giải thích cho anh. "Sẽ phải dùng tới chỗ này."

Tuy phải đối diện với vẻ mặt tức giận của Sanghyeok, động tác tay của hắn vẫn không hề dừng lại, thậm chí còn ngày càng nhanh hơn làm cho nửa thân dưới của anh cũng phải lắc lư.

"Á.. ưn..cậu!-"

Lỗ nhỏ bị ma sát quá nhanh khiến cơ thể Sanghyeok càng lúc càng nóng hơn. Bàn tay quấn băng gạc của anh nắm lấy tay đối phương chẳng hề có chút sức lực nào để cản, mà ngược lại chỉ làm hắn tiếp thêm cảm giác hưng phấn.

"Mới đó đã chịu không nổi à?" Hyeon-joon nói rồi nắm lấy bàn tay bị thương của Sanghyeok, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết thương còn vương rõ mùi máu. Hắn liếc mắt nhìn anh, miệng cười xảo trá. "Tôi còn chưa cho tay vào mà."

Vừa dứt lời, trước cái nhìn hoảng hốt của Sanghyeok, Moon Hyeon-joon từ tốn đẩy trọn một lóng tay vào hậu huyệt khép chặt của anh. Lỗ nhỏ khô khốc bất thình lình bị ngón tay cưỡng ép đi vào, Sanghyeok không khỏi cảm thấy đau nhói mà cắn chặt răng, hai bên thái dương cũng đã sớm chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Hức..." Sanghyeok vô thức bật ra một tiếng nấc. Phía sau vừa trướng vừa đau, anh theo bản năng ngọ nguậy thân mình muốn bài trừ dị vật khỏi mông ngay lập tức.

Hyeon-joon cảm thấy hậu huyệt anh co bóp một trận, như có như không hé mở chừa cho hắn một lối, hắn sau đó liền không khách khí thử đút sâu ngón tay vào thêm một chút.

"Cơ thể anh đúng là chỗ nào cũng nhỏ." Hyeon-joon nhìn ngón tay mình chậm chạp thụt vào sâu hơn được thêm chỉ chừng nửa lóng tay liền buộc miệng nói.

So với tình trạng khó chịu hiện giờ của Sanghyeok, Hyeon-joon rõ ràng cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn toàn thân trên dưới đều đang rạo rực, từng tế bào đều đang kêu gào mau chóng được làm tình, rất tiếc cấu tạo cơ thể đàn ông lại khác biệt với phụ nữ, cái lỗ phía sau này của Sanghyeok vốn không thể nói vọt vào là vọt ngay được. Thế nên, hắn dù cho có gấp đến phát hỏa cũng phải cố gắng nhịn xuống mà làm đủ công tác chuẩn bị cho anh ta.

"Thả lỏng đi." Hyeon-joon hít sâu một hơi, dùng lực cố đẩy hết ngón tay to dài vào trong huyệt động chật hẹp. Cả ngón giữa trong một chốc thuận lợi trượt sâu vào bên trong, hắn cũng không kịp đợi một giây ngơi nghỉ liền cố chấp nhét thêm một ngón trỏ nữa vào.

"A...a..ưm..." Sanghyeok dù đã cố cắn chặt răng vẫn không thể ngăn bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng khi ngón tay thô to của Hyeon-joon không ngừng co duỗi loạn xạ trong hậu huyệt anh. Hắn liên tục bới móc, thậm chí làm ra động tác như muốn cào lên vách thịt, báo hại dịch ruột non kích động chảy ra làm nhớp nháp cả con đường bên trong.

"Đừng mà..." Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, cả thân anh phát run, lỗ nhỏ đột ngột co rút, lại vô thức đem hai ngón tay Hyeon-joon nuốt vào càng sâu.

Hyeon-joon bên trên mồ hôi đầy đầu, chỉ mới hai ngón tay không thôi cũng đủ để hắn cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng từ cái lỗ đỏ hồng của anh ta. Dương vật hắn trước sự kích thích cao độ này cương đến độ nổi đầy gân xanh tím, đầu niệu đạo cũng rỉ ra dịch trắng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ tay một cái là có thể bùng nổ.

"Mẹ nó, mẹ nó..." Hyeon-joon vừa gấp rút cử động tay mô phỏng động tác đâm chọc giao cấu vừa liên mồm chửi thề.

Hắn nhận thấy con người này đúng là yêu tinh, ngoài mặt một vẻ hiền lành ngây thơ thế nhưng lại che giấu bên trong một cơ thể gợi cảm quyến rũ. Mọi phản ứng theo bản năng đều trực tiếp dụ dỗ người khác sa đọa, chẳng khác gì một thứ thuốc phiện hay loại rượu mạnh mà hắn vẫn thường uống.

"Hm...ưm...ha, nhanh kết thúc đi mà..." Sanghyeok oằn mình chịu đựng ngón tay Hyeon-joon sục sạo, thành ruột bị kích thích vô pháp kiểm soát mà rỉ ra dịch ruột non ngày một nhiều, tưới ướt hết cả những ngón tay càn rỡ của hắn ở bên trong.

Hyeon-joon đột nhiên cảm thấy có sự kì lạ, hắn dừng lại thật lâu rồi quyết định rút hẳn tay ra để quan sát miệng huyệt mấp máy của anh. Bán tín bán nghi, hắn vung vẩy ngón tay ướt đẫm của mình. "Này, sao anh ướt thế?"

"Đàn ông cũng có thể ướt đến mức này à?"

Hyeon-joon nhìn vào giữa hai chân anh chằm chằm, hắn thật sự không biết nên mới hỏi như thế, nhưng lọt vào tai Sanghyeok lại khiến anh hiểu nhầm rằng hắn đang cố ý sỉ nhục mình. Sanghyeok vì thế vừa giận vừa thẹn, uất ức tích tụ khiến đỉnh đầu anh nóng bừng, trực trào như núi lửa sắp phun.

Anh lớn tiếng nạt nộ. "Cậu im miệng!"

Hyeon-joon chỉ trơ trơ ra, hắn đảo mắt thấy miệng mèo của anh đóng lại mở ra quát hắn, vậy mà chỉ thấy đáng yêu.

Tính cách của hắn từ nhỏ đến giờ là không thích làm theo lời người khác, người ta càng muốn đòi hỏi hắn làm việc gì, hắn sẽ làm ngược lại. Vậy nên lời của Sanghyeok lúc này cũng khiến hắn nổi lên bản tính ngỗ ngược như thế. Hyeon-joon ngả ngớn cười nói. "Nếu lúc này tôi ngậm miệng thì cái miệng trên lẫn miệng dưới của anh sẽ càng phải bận rộn hơn đấy."

"Gì- gì cơ?!"

Hyeon-joon nói xong liền ghé sát mặt mình vào gương mặt bối rối của đối phương.

"Anh chuẩn bị đủ tinh thần chưa?"

Dứt lời, Hyeon-joon lại áp mặt gần hơn một chút, lần này môi hắn chỉ còn cách cái miệng mèo xinh xắn kia chừng một đốt tay.

Hắn lúc này chợt dùng giọng điệu nghiêm túc lạ thường, âm vực hắn phát ra trầm thấp đến độ làm da đầu Sanghyeok tê dại.

Hắn nói. "Dạng chân ra."

"Tôi đến chịch anh đây."

Sanghyeok lo lắng nhìn chằm chằm vào cử động của Hyeon-joon, anh nhìn thấy hắn nâng lên hai chân cứng nhắc của anh ép ở trước ngực. Sanghyeok không biết từ khi nào mà quần cùng áo ngủ của anh đều đã rơi vãi ở dưới đất, trên người lúc này chỉ độc mỗi cái quần lót mà Hyeon-joon chưa kịp cởi vướng lại ở một bên đầu gối.

Sanghyeok đến nước này cũng đã mường tượng ra được tình huống tiếp theo, anh không dấu vết hít sâu một hơi, tay vòng quanh ôm chặt lấy hai cẳng chân mình. Anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này nên quyết định lựa chọn thuận theo Hyeon-joon. Tuy vậy, vì xấu hổ mà trước khi Hyeon-joon kịp liếc mắt xem qua biểu cảm của anh, Sanghyeok đã vội nhắm tịt hai mắt hòng né tránh trao đổi ánh nhìn với hắn.

Hyeon-joon thích thú ra mặt mà quan sát tư thế của anh, hắn quả thật chịu không nổi nữa. Máu nóng toàn thân hắn sôi lên sùng sục, miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc khi phải đối diện cái lỗ nhỏ ướt át mấp máy. Dương vật hắn sớm cũng đã dựng đứng sừng sững, trông không thể cứng hơn được nữa mà lăm le chĩa mũi vào Sanghyeok, ngạo nghễ diễu võ dương oai.

Sanghyeok ở trong tình cảnh đáng quan ngại như này, thế mà lại lần nữa không biết tốt xấu mở miệng nói.

"Cậu mau... mau cho vào đi."

Moon Hyeon-joon trong một khắc vội nói lời chào tạm biệt với sợi lý trí vụn vặt còn sót lại mỏng manh hệt như cọng tóc mai. Sau khi Sanghyeok dứt lời, hắn phải đờ mất một nhịp rồi mới chợt phụt cười ra thành tiếng. 

"Haha...tôi phát điên vì anh mất."

Con quái vật tráng kiện giữa háng Hyeon-joon được thoát lồng, thoáng chốc hùng hùng hổ hổ vọt ngay đến đánh chén miếng thịt thơm lừng. Đỉnh đầu nóng hầm hập gấp gáp va chạm với miệng huyệt, chỉ dùng một chút lực liền có thể cưỡng chế khai phá động khẩu chật hẹp. Quy đầu to đến mức bất thường kia lúc đi vào kéo căng vách thịt, ép buộc cơ vòng Sanghyeok giãn nở, từ từ đem dị vật to bự nuốt vào từng chút một.

"Ư..." Lee Sanghyeok ăn đau nên vô thức siết chặt hơn vòng tay mình. Anh giấu mặt sau đầu gối, cánh môi vì chịu đựng cố không phát ra tiếng cũng bị cắn đến rỉ cả máu.

Hyeon-joon liếm lấy cánh môi khô khốc, sau một hồi chật vật mới thành công đưa được phân nửa cự vật tiến vào bên trong Sanghyeok.

Hắn thỏa mãn thở hắt ra một hơi. "Ha... anh kẹp đứt tôi bây giờ."

"Hưm...ư.."

Hậu huyệt Sanghyeok vốn đã nhỏ vậy mà còn xui xẻo đụng trúng tên sát thủ Moon Hyeon-joon với cây hàng khủng bố, phân thân của hắn mới nhét vào nửa đường cũng đã đủ để khiến Sanghyeok cảm thấy nội tạng mình như bị đảo lộn đi vài vòng. Anh đến hô hấp cũng không dám vội, bởi mỗi một lần hít vào đều cảm giác phần bụng của bản thân căng trướng đến phát sợ.

"Thả lỏng chút, tôi còn chưa vào hết."

Hyeon-joon bảo anh thả lỏng, nhưng làm sao anh có thể thả lỏng trong tình huống này được. Toàn thân anh đều đang căng cứng, không còn cảm giác gì khác ngoại trừ cơn đau như muốn xé toạc thân người ra làm hai. Hyeon-joon mỗi một lần cử động hông, nước mắt của anh lại tuôn ra giàn giụa.

Sanghyeok sụt sịt không biết "làm tình" lại đau đến như thế, rõ ràng trong sách nói đây là hoạt động sẽ đem đến sự sung sướng cho đôi bên cơ mà.

Đương lúc Sanghyeok cố gắng ổn định nhịp thở, Moon Hyeon-joon đã chẳng còn chút kiên nhẫn mà thẳng sống lưng, hắn dồn hết lực xuống hạ bộ, thúc một cú chắc nịch vào lỗ nhỏ căng đầy của Sanghyeok. Dương vật nương theo lực đạo lớn kinh hồn không chút lưu tình vọt sâu vào đến tận gốc, san phẳng vách tường thịt chặt chẽ.

"Hư...á!!" Sanghyeok thét lớn. Miệng anh há hốc, đầu ngón chân co quắp sau khi bị ép buộc tiếp nhận toàn bộ dương vật dữ tợn.

Cả cơ thể anh lúc này như có một dòng điện chạy qua làm cho tê liệt. Cánh tay anh vô lực buông thõng, hai chân cũng theo đó trượt xuống nhưng Hyeon-joon đã nhanh chóng phát hiện đỡ lấy. Hắn kéo chân Sanghyeok lên gác ở trên bờ vai vững chãi của mình, tư thế này càng làm cho nửa thân dưới của hai người dính chặt vào nhau, cũng làm cho Sanghyeok hoảng đến mức quên cả hô hấp.

Hyeon-joon khi này khom người xuống muốn tìm kiếm đôi môi anh mới chợt phát hiện ra gương mặt Sanghyeok che giấu từ nãy đến giờ đã lấm lem nước mắt. Hyeon-joon thoáng cái giật mình, hắn sau đó cố kiềm lại cảm giác hưng phấn bên dưới mà nhẹ giọng nhắc nhở anh.

"Này, anh hít thở đều đi. Đau lắm à?"

Sanghyeok nước mắt nước mũi tèm nhem ấm ức không nói được một lời nào, tuy vậy thông qua phản ứng này của anh, Moon Hyeon-joon cũng dư sức hiểu được.

Hắn nhíu mày, qua loa dùng tay chùi vệt nước trên gò má anh rồi nói. "Sướng chết mất, tôi không muốn rút ra đâu."

"Tôi sẽ giữ im thế này một lát, anh thả lỏng chút đi. Hít thở sâu vào."

Sanghyeok mi mắt ướt nhòe, không mấy cam tâm nghe theo lời Hyeon-joon cố gắng hít vào thở ra từng ngụm một, không ngoài dự đoán, bụng của anh vẫn căng trướng đến tưởng như sắp nứt. Sanghyeok sợ hãi quơ tay lung tung muốn tìm một điểm tựa lại vô tình chạm phải bắp tay của Hyeon-joon, hắn trông thấy dáng vẻ e sợ của anh liền không nói lời nào mà lẳng lặng đem lòng bàn tay nóng hổi của mình đan chặt vào bàn tay run rẩy của anh. Sanghyeok giật mình phát hiện Hyeon-joon đang dùng ánh mắt kì lạ quan sát mình, thế nhưng khi nhìn vào đó, sự bất an trong lòng anh lúc này không hiểu sao lại thuyên giảm đi quá nửa. 

Sanghyeok chợt thấy gò má mình nóng ran, anh bối rối đảo mắt nơi khác, lại sửng sốt phát hiện vùng bụng dưới của mình dường như bị nhô lên một cục.

"Ơ...nó-" Sanghyeok tái mét mặt mày chăm chăm nhìn vào nơi đó, anh muốn đưa tay sờ thử nhưng Hyeon-joon lại đoán được ý mà ghìm chặt tay anh xuống đệm giường.

Moon Hyeon-joon mặc dù biết rõ anh đang thắc mắc điều gì, hắn vẫn muốn giả ngu trêu đùa anh.

"Anh làm sao thế?"

"Bụng tôi... bị gồ lên rồi."

Hyeon-joon nghe anh hỏi như thế kèm theo nỗi lo sợ hiện hết cả lên trên mặt mà sảng khoái cười lớn. "Haha, không sao đâu."

"Không chết được đâu mà, do da thịt anh mỏng quá nên mới thấy được cái của tôi rõ đến thế đấy."

Sanghyeok thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì sau khi nghe lời giải thích vô cùng láu cá của đối phương. Anh mím môi quay phắt đi, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng cho dù có cố gắng trốn tránh ánh mắt của Hyeon-joon đi chăng nữa, thì cái thứ đồ vật đang nhồi nhét ở trong mông anh vẫn cứ làm tốt việc nhắc nhở cho anh biết rằng đợt làm tình này vẫn chưa có ngừng.

Moon Hyeon-joon sau một khoảng thời gian nhẫn nại tưởng như đã qua cả thế kỷ thì cũng đợi được đến lúc cái lỗ nhỏ đang hàm chứa cự vật của mình có dấu hiệu biến mềm. Hắn vui vẻ dùng một tay còn trống nắm chặt lấy một bên bắp chân anh, phần hông rắn chắc bắt đầu cử động từng nhịp chậm rãi.

"Aa... không được đâu. Hức... xin cậu."

Moon Hyeon-joon bên dưới bận rộn luận động, bên trên cũng không rảnh rỗi mà dùng môi mình hôn lên từng điểm nhạy cảm trên cổ anh. Hắn thật sự không thể kiềm lâu hơn được nữa, nhìn da thịt người này mướt mát mời gọi ở ngay trước mắt chỉ tổ khiến hắn muốn dày vò từ trên xuống dưới một lượt, để lại càng nhiều dấu vết càng tốt. Hắn ban đầu vốn chỉ thành thật hôn hôn, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy không đủ mà chuyển sang liếm mút. Yết hầu yếu ớt của Sanghyeok cũng không thoát khỏi tình cảnh bị nanh vuốt của Hyeon-joon nhắm đến, hắn liếm láp một trận làm cho nó ướt đẫm rồi sau đó nhe cả răng nanh cắn lên một ngụm to, khiến anh giật mình ngửa cả cổ về sau, tay chân run lên lẩy bẩy.

"Ha...ưm.. đừng mà-"

Hậu huyệt Sanghyeok trước sự kích thích ập đến từ hai phía vô thức co bóp, siết chặt lấy dương vật to tướng ở bên trong làm Hyeon-joon thoáng cái đau nhói. Hắn ăn đau lập tức đình chỉ mọi động tác mà nhíu mày, gục đầu thở phì phò bên tai Sanghyeok.

"Hộc...trời ạ, đứt cái của tôi mất."

Hyeon-joon không biết liệu Sanghyeok có đang cố tình kẹp chết hắn hay không, mỗi lần hắn có ý định đâm sâu vào hơn một chút thì cái lỗ của anh ta lại co bóp, khít đến độ chặn đứng hết mọi cử động, làm dương vật hắn muốn tiến không được mà lui cũng không xong, chỉ còn nước đứng yên một chỗ cảm nhận sự bứt rứt làm bản thân như muốn nổ tung.

Hyeon-joon nghiến răng ken két, mặc dù không muốn làm Sanghyeok sợ hãi nhưng hắn vẫn phải có trách nhiệm với thằng em của mình, hắn đột nhiên sa sầm mặt mày lớn giọng dọa Sanghyeok.

"Này, anh mà không nghe lời tôi thả lỏng ra thì có bị chảy máu cùng đừng trách tôi đấy."

"Thả lỏng đi, tôi sẽ xong nhanh thôi."

Sanghyeok nghe vậy ngay lập tức nơm nớp lo sợ. Hai mắt anh nhắm chặt, nửa thân dưới cố thả lỏng như lời Hyeon-joon nói. Phần bụng của anh từ lúc bắt đầu vẫn cứ run run không ngừng, ẩn bên dưới lớp da mỏng manh là hình dáng dương vật khủng bố của Hyeon-joon đang rục rịch cử động.

Không biết qua bao lâu, gian phòng nhỏ của Sanghyeok đã không còn cuộc đối thoại nào nữa mà dần vang lên tiếng sột soạt của chăn gối, rồi tiếp theo đó là thanh âm bạch bạch bang bang đầy khoa trương khi da thịt lõa lồ va chạm vào nhau, đi cùng với những tiếng động kỳ quái trên còn có tiếng thở dốc trầm thấp cùng với tiếng rên rỉ ngắt quãng làm lòng người ngứa ngáy.

"A...a..ưm..."

Lee Sanghyeok lúc này tay chân mềm oặt, vô lực vùi đầu vào gối ê a tiếng được tiếng mất trong khi Hyeon-joon giữ lấy cánh tay anh cường hãn thúc vào từ đằng sau. Hắn miệt mài đưa đẩy hông, đem dương vật sung sức nhồi đầy ắp huyệt động nóng bỏng của Sanghyeok. Mỗi một lần hắn cử động đều sẽ làm cơ thể anh rung lắc dữ dội, tấm trải giường ở dưới thân cũng sớm đã bị anh cọ tới cọ lui khiến cho nhăn nhúm.

"Ưm... hức, chậm thôi mà..."

Lỗ nhỏ của Sanghyeok sau một hồi bị ma sát liên tục đã không còn khô khốc như ban đầu nữa mà dần trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Vách tường thịt ấm áp kia theo bản năng ra sức mút lấy dương vật, làm Moon Hyeon-joon sướng đến mức thở hắt ra từng cơn, hắn không thể ngừng nhấp hông, ra sức đâm rút vào hậu huyệt đói khát này.

"Ư...hức...đau quá." 

Sanghyeok bị dương vật của Hyeon-joon dày vò làm cho không nói được câu nào hoàn chỉnh mà chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít vô cùng đáng thương. Bụng anh nóng ran lên, phía sau lại đau rát, thịt huyệt bị hắn cày cấy lúc nông lúc sâu, liên tục tung tóe ra dịch trắng mờ ám. Tuy hậu huyệt đã được dịch ruột non cùng tinh dịch bôi trơn phần nào, nhưng cảm giác dương vật thô to kia không chút lưu tình mà ma sát dữ dội bên trong vẫn đủ làm Sanghyeok nôn nao. Hai mắt anh thậm chí mất kiểm soát trợn ngược cả lên trước cơn đau hòa cùng với một loại cảm giác kỳ lạ không tài nào diễn tả được bằng lời.

"Khốn kiếp, chắc tôi nghiện chuyện này mất." Hyeon-joon gục đầu lên vai anh, kịp cảm khái được một câu trong khi ưỡn lưng bắn hết mọi tinh hoa vào tận sâu bên trong Sanghyeok.

Ngay sau đó, trước mắt hắn đột nhiên trắng xóa, hắn đầu váng mắt hoa một trận rồi ngã bịch luôn xuống giường.

Về phần Lee Sanghyeok lại không biết đã ngất xỉu từ khi nào.



.         .         .



Sáng hôm sau, Moon Hyeon-joon tỉnh dậy trong trạng thái một bên tay mất hết cảm giác. Hắn còn tưởng rằng cánh tay mình đã bị tên ác ôn nào đó cắt đứt cho đến khi quay mặt sang, nhìn thấy Lee Sanghyeok lấy tay mình làm gối, thỏa thuê kê đầu ngủ ngon lành.

Hyeon-joon nhìn gương mặt anh rồi lại ngớ ra nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng gỗ. Hắn mất một lúc lâu để hồi tưởng lại chuyện đêm qua, bây giờ cẩn thận nghĩ lại mới cảm thấy quả thật hoang đường. Hắn vậy mà lại hành động như một con thú hoang, nhìn thấy miếng thịt thơm ngon thì ngay lập tức không kiềm được mà bất chấp lao vào ngấu nghiến. Thật là sai lầm, hắn lại để mất đi lý trí trong tình huống nguy hiểm này mà điên cuồng lăn giường cùng người đàn ông lạ mặt đến mức kiệt sức để rồi ngất đi trong trạng thái không một chút phòng bị. Cũng may thay anh ta không có ý gì xấu, nếu không thì hắn chắc hẳn cũng đã mất ít nhất mười cái mạng.

Nói đi cũng phải nói lại, Moon Hyeon-joon dù ngất đi giữa chừng nhưng khoái cảm đêm qua vẫn cứ rõ mồn một làm cơ thể hắn không khỏi lâng lâng, ngập ngụa trong thứ xúc cảm kì diệu mà nếu có cho hắn lựa chọn lại lần nữa xem có nên làm hay không, thì hẳn là, hắn vẫn sẽ đồng ý, thậm chí nếu không phải tối qua quá mất sức do thiếu ngủ thì hắn vốn không định chỉ làm mỗi một lần.

Hyeon-joon nội tâm đấu tranh dữ dội mất một khoảng thời gian, rốt cuộc lại chỉ biết thở dài thườn thượt, nghĩ muốn rời giường thanh tẩy đầu óc ngay lập tức. Đương lúc không biết phải làm sao để rút tay ra mà không làm Lee Sanghyeok thức giấc, anh ta lại bất thình lình xoay hẳn mình sang một bên, buông tha cho cánh tay hắn. Hyeon-joon theo đó vô tình liếc mắt xuống bên dưới liền phát hiện phía sau mông Sanghyeok trông hỗn độn không chịu nổi. Trên cánh mông nhỏ nhắn của anh hằn lên đủ loại dấu vết xanh đỏ, dường như là do dấu hôn và dấu tay bấu vào làm nên, ở giữa rãnh mông lại còn đang chảy ra thứ dịch trắng dịch dớp. Hyeon-joon càng quan sát kỹ mặt lại càng tái mét, mấy thứ này rõ ràng đều là "thành quả" cày cấy của hắn.

Dấy lên trong mình thứ cảm giác tội lỗi cùng với nỗi thất vọng đột ngột bùng lên chèn ép bản thân, Moon Hyeon-joon nhanh chóng vọt xuống giường, vội vàng mặc vào cái quần bị vứt chỏng chơ trên sàn rồi mở cửa lẻn ra ngoài.

Hắn theo lời Sanghyeok nói tối qua mà bỏ ra hồ nước đằng sau nhà. Hyeon-joon đến cả quần cũng không buồn cởi mà cứ thế nhảy thẳng xuống hồ để làn nước lạnh vào lúc sớm bửng này làm tỉnh táo phần nào đầu óc mụ mị của hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt dần làm bản thân hắn thanh tỉnh.

Mất một lúc lâu sau đó, Hyeon-joon mới ổn định lại tâm tình mà leo lên bờ. Hắn cẩn thận vắt bớt nước đọng ở trên quần rồi quay trở lại vào nhà.

Moon Hyeon-joon vẫn còn nhớ rõ lời thỏa thuận của mình cùng Sanghyeok, vậy nên việc đầu tiên hắn nghĩ đến khi trở vào nhà là toang mò vào phòng chế thuốc của anh. Lúc hắn đi vào đảo mắt thấy trên kệ để đồ vừa hay có sẵn hai lọ thuốc rỗng, Hyeon-joon tiện tay vớ lấy nó, mặt không đổi sắc mà nhanh chóng dùng con dao trên bàn, rạch lòng bàn tay lấy máu, thực hiện lời hứa của mình.

Đợi đến khi máu chảy tích đầy hai lọ thuốc, Moon Hyeon-joon cũng băng bó đại khái xong xuôi, lại vừa hay nghe được tiếng động lớn từ gian phòng đối diện. Hắn vội vã chạy vào liền phát hiện Lee Sanghyeok cuốn theo tấm chăn, ngã quỵ ở trên sàn.

Sanghyeok biết hắn đi vào chỉ biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào khoảng không ở dưới chân mình, anh vốn định rời giường tìm quần áo mặc vào, ai ngờ cơn đau từ phía sau bất chợt ập tới làm anh hụt bước té ngã.

Moon Hyeon-joon trông thấy dáng vẻ anh như thế lại không giống như đêm qua liên tiếp mở miệng chòng ghẹo anh, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh kéo anh đứng dậy. Sanghyeok trước hành động này thoáng cái mất đà mà đổ nhào vào lồng ngực trần trụi của đối phương, ký ức tối qua theo đó như suối thác bỗng chốc ùa về, làm da mặt mỏng manh của anh đã sớm ửng hồng vì ngượng nghịu nay lại phải điểm thêm kha khá sắc đỏ.

Hyeon-joon trái lại rất bình tĩnh, hắn đặt tay ngang hông anh, gặng hỏi. "Anh không sao chứ? Anh tự đi được không?"

Sanghyeok nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Hyeon-joon. Anh lưỡng lự đôi chút rồi nói.

"Không sao, ta tự đi được."

"Tôi xin lỗi... nhưng mà-" Hyeon-joon nói đến đây lại chợt dịch tay xuống, trực tiếp chạm lên một bên cánh mông Sanghyeok làm anh giật mình thon thót.

"Cậu làm gì thế?!"

Hyeon-joon thành thật trả lời anh. "Bên trong anh còn tinh dịch của tôi. Đứng im đi, để tôi giúp anh lấy ra."

Hyeon-joon làm việc mau lẹ, hắn vừa dứt lời xong không đợi anh phản ứng lại là đã nhanh chóng đưa tay ấn vào huyệt động của Sanghyeok. Hắn xoay vòng hai ngón tay, dễ dàng đào ra cả mớ tinh dịch trắng đục đọng lại tận sâu ở bên trong. Sanghyeok hai chân mềm nhũn, cả người bị Hyeon-joon lôi lôi kéo kéo phải tựa hẳn vào hắn. Vùng kín nhạy cảm của anh theo cử động tay của Hyeon-joon ồ ạt tuôn ra dâm dịch, chảy xuống ướt át cả phần đùi trong làm Sanghyeok rùng mình, vô thức để lọt ra chút thanh âm rên rỉ khó nhịn.

"A..ưm..."

Moon Hyeon-joon biểu cảm ngoài mặt vững vàng như đang thương lượng loại chuyện tầm cỡ quốc gia, thế nhưng nội tâm hắn đã sớm ầm ầm dậy sóng. Hắn từ sáng sớm đã năm lần bảy lượt cố gắng khuyên bảo thằng em của mình không được thấy sắc mà vô phép vô tắc cửng lên, ấy thế mà nó mãi chẳng chịu nghe lời. Khi nãy đứng ở cửa nhìn thấy Sanghyeok da thịt trắng nõn còn điểm xuyết thêm một vài dấu vết kích tình mờ ám, là thân dưới của hắn đã muốn rục rịch biểu tình. Trạng thái hiện tại lại càng khỏi phải bàn, dương vật phản chủ kia đã hoàn toàn ngóc đầu, bị hắn phát hiện rồi phải khổ sở dùng tay che lại đũng quần để nó không càn rỡ chạm vào Sanghyeok.

"Tôi xin lỗi... hôm qua lỡ bắn vào nhiều quá." Hyeon-joon nói rồi cẩn thận rút tay ra, hắn cũng tiện nhặt lên cái chăn rơi dưới chân, đem choàng lên người anh đàng hoàng rồi mới đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh đi tắm nhé. Nhớ rửa kỹ bên dưới."

Nói rồi hắn buông Sanghyeok ra, sau đó quay đầu, rối rít đẩy tung cửa mà cút vội vào bếp. 






.         .         .   








Lee Sanghyeok không kiệt sức, Moon Hyeon-joon không kiệt sức,

 là tôi kiệt sức. 〒▽〒


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com