|TedKer| ▪ Ôm anh
Pairing: Teddy x Faker (Park Jinseong x Lee Sanghyeok)
Chuyện ngắn về con mèo dụ dỗ người khác xong liền bỏ chạy.
____________________________________
Park Jinseong ngả người lên ghế sofa, ấp anh Sanghyeok trong vòng tay.
Cái người này sao mà nhỏ bé quá đáng, từ trên xuống dưới chẳng có bao nhiêu là thịt, cậu chỉ cần choàng tay một cái liền có thể vây trọn.
Jinseong chăm anh bao nhiêu lâu rồi, ấy vậy mà anh ấy vẫn không tròn lên được miếng nào.
Jinseong nghĩ đến đó liền ủ rũ, cậu đưa mắt nhìn chăm chăm Sanghyeok đang tựa đầu lên ngực mình rồi nói.
"Bệnh của anh thế nào rồi? Anh có nghe lời em ăn uống đầy đủ không đó?"
Sanghyeok nghe cậu nói vậy liền bĩu môi.
"Bệnh mà chưa hết thì anh không chạy qua đây với em đâu."
Park Jinseong phì cười, cậu thấy dáng vẻ anh đang tựa cằm lên tay khoanh trước ngực mình, hai mắt khẽ chớp trông đáng yêu vô cùng.
Đưa tay vén một phần tóc mái của anh lên, Jinseong vui vẻ đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Em biết anh khỏi rồi, nhưng có còn khó chịu ở đâu không?"
Sanghyeok híp mắt lại, bộ dạng thoải mái để mặc cho Jinseong vuốt ve đầu tóc mình.
"Còn hơi ê ẩm một chút."
Jinseong nghe anh nói vậy liền rời tay xuống thắt lưng anh nhẹ nhàng xoa nắn. Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đã có phần lờ mờ muốn ngủ của anh.
"Anh thấy khó chịu ở đâu, em giúp anh xoa nhé?"
Sanghyeok khẽ dịch người lên, thoải mái để Jinseong sờ nắn cái hông đau nhức của mình. Anh vươn tay ôm lấy cổ Jinseong, đầu tựa lên ngực cậu ấy, bên tai nghe được là tiếng tim đập vững vàng.
"Thắt lưng anh đau, đầu cũng đau nữa." Sanghyeok dứt lời liền thả lỏng người, giao phó cả thân cho Jinseong.
"Anh có muốn ngủ một lát không?" Jinseong hỏi rồi vòng tay ra sau lưng anh, hai bàn tay đặt lên thắt lưng anh, lực đạo chuẩn xác ấn xuống làm Sanghyeok thoải mái hít vào một hơi.
"Thôi, anh ngủ nhiều rồi." Sanghyeok nói giọng nhẹ bẫng.
"Thế thì giúp em nấu bữa tối, anh chịu không?"
Park Jinseong cọ cằm mình lên đỉnh đầu anh, cậu vô cùng thích thú trước cảm giác được nằm ườn ra ôm ấp, ngửi mùi anh người yêu mà không cần lo lắng bị ai khác dòm ngó.
Sanghyeok vốn định ngồi dậy để buông tha cho tấm nệm mang tên Jinseong, nhưng do động tác xoa nắn của cậu ấy thật sự khiến anh dễ chịu đến mức bủn rủn tay chân, nên Sanghyeok lại đổi ý mà nằm im không nhúc nhích.
Jinseong đợi một lát không nghe thấy anh trả lời liền nhoẻn miệng cười đến là cưng chiều, cậu biết tỏng anh ấy lại đang bật chế độ lười động đậy nên cậu cũng chỉ đành bó tay.
Jinseong khép hờ mắt một lúc lâu, cứ tưởng rằng anh Sanghyeok cũng đã ngủ rồi thì bỗng nghe thấy anh ấy nói nhỏ bên tai cậu.
"Này, sao anh lại vớ được em ấy nhỉ?"
Park Jinseong thoáng cái giật mình, cậu vội mở mắt ra thì lại phát hiện anh Sanghyeok đang tròn mắt, môi mỏng cong cong dịu dàng nhìn cậu.
Jinseong không rõ vì sao anh ấy lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy thấy rất rất vui.
Park Jinseong bật cười. "Là em may mắn có được anh."
Sanghyeok bày ra vẻ mặt ngơ ngác, anh giả vờ không nghe rõ. "Jinseong nói gì cơ?"
Park Jinseong thật ra cũng không ngại lặp lại lần nữa cho anh nghe.
"Là em may mắn lắm mới được anh yêu."
Sanghyeok nghe được vậy thì thỏa mãn rồi rúc vào người Jinseong khúc khích cười, trông anh lúc này đáng yêu không thể tả.
Park Jinseong nhịn không được, cậu lập tức vươn tay đặt sau gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn.
Sanghyeok có hơi giật mình vì hành động đột ngột của Jinseong, nhưng sau đó anh cũng rất nhanh chóng mà nhắm mắt lại, điềm đạm nghiêng đầu đón nhận môi hôn của cậu.
Jinseong rất bất ngờ với một Sanghyeokie-hyung có phần dịu ngoan và tinh nghịch như hôm nay, anh ấy thậm chí còn đang đáp lại cái hôn của cậu một cách nhiệt tình hơn bao giờ hết. Jinseong vui đến mức có một suy nghĩ táo bạo với cái người đang đau thắt lưng này.
"Muốn làm quá..." Park Jinseong nghĩ thầm trong đầu.
Sanghyeok hồn nhiên không biết được tâm tư của người ta, hôn hôn xong còn khuyến mãi thêm cho Jinseong một cái chạm nhẹ từ đầu lưỡi của anh lên môi dưới của cậu khiến cho Jinseong đơ toàn tập.
Sanghyeok khiêu khích Jinseong thành công liền nhanh chân leo xuống khỏi sofa, anh xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi cất giọng lười biếng nói với cậu
"Dậy thôi Jinseong, mau nấu bữa tối cho anh đi. Anh thấy hơi đói."
Park Jinseong hai má nóng ran, đưa tay đỡ lấy trán mình, cậu bất lực phì cười.
"Được rồi, anh chờ em một lát."
Jinseong nói xong liền che che đậy đậy mà bật người dậy, rối rít chạy vội đến phòng tắm trước cặp mắt nhìn theo đầy khó hiểu của Sanghyeokie-hyung.
(⊙_⊙)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com