1.2
Ooc cực mạnh, đọc vui thui, đừng nghiêm túc quá nhé
-----
Miên miên tư viễn đạo
Viễn đạo bất khả tư ...
-----------------
Làn hơi nước mỏng manh như lớp khói bao phủ Giác cung. Tiền sơn chỉ có nơi ở của Cung Thượng Giác là lạnh nhất, ngay cả vào tiết Đại Thử cũng không hề cảm thấy oi bức, nóng nực. Bởi vì Cung Thượng Giác luyện võ công chí dương. Dương khí trong người y cuồn cuộn áp chế cả âm khí khiến cho âm dịch trong cơ thể bị tổn thương quá mức nên thường hay phát nhiệt. Không khí lạnh ẩm là nơi thích hợp nhất để điều hoà âm dương khí trong người y. Chỉ là Cung Viễn Chuỷ lại luyện võ công chí âm, hàn khí trong người hắn đã sẵn dư dả. Cả ngày loanh quanh trong Giác cung giống như bồi thêm một cỗ hàn khí vào người. Cung Thượng Giác đương nhiên biết Cung Viễn Chuỷ ở Giác cung hoàn toàn không có lợi cho thân thể nhưng hắn từ nhỏ đã rất biết cách thao túng ca ca, nói ba bốn câu tròng mắt đã ầng ậng nước khiến cho Cung Thượng Giác cũng không còn cách nào mà phải chấp thuận cho hắn ở lại. Căn phòng của công tử Chuỷ cung được y bố trí tại nơi ấm nhất, bên trong đốt trầm cả ngày lẫn đêm. Vào mùa đông, chăn lông cáo hai lớp luôn được Cung Thượng Giác dặn dò tỳ nữ phải xông hương trước nửa canh giờ trước khi Cung Viễn Chuỷ đến ngủ. Tại nơi sương mù quanh năm như Giác cung, chưa từng tồn tại một nơi ấm áp như vậy.
Cung Viễn Chuỷ cũng không mấy khi ngủ lại Chuỷ cung trừ khi hắn tự mình thử thuốc mà không muốn Cung Thượng Giác lo lắng nên mới tránh mặt y. Thần kì là dù hắn có giấu diếm cỡ nào, mỗi lần trúng kịch độc ca ca của hắn đều phát giác trước tiên. Dù thân thể y phát nhiệt vì bếp lửa sôi sùng sục của phòng thuốc hay không khí ấm áp của Chuỷ cung cũng sẽ một mực nhịn xuống. Không ít lần trước khi ngất đi, hắn đã thấy gương mặt phiếm hồng với đôi môi đỏ bừng của y khi bị nhiệt khí bao trùm mê người như thế nào.
Hư mê ảo cảnh
Đều là vô thực ...
Cung Viễn Chuỷ trong lòng có chút nặng nề. Hắn ngồi trên mái nhà của Giác cung, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Tiết Sương Giáng đã đến, lộ thuỷ trong như hạt ngọc đã gom lại thành dải sương dày đặc, giống như muốn chìm dần xuống dưới hồ nước. Bên cạnh hồ là cây liễu xanh Cung Thượng Giác rất yêu thích. Lần đầu tiên hắn đến Giác cung đã thấy. Gốc liễu mỗi năm đã to hơn một chút. Từ thân mọc thành những nhánh lớn, từ các nhánh lớn có các cành nhỏ mọc ra lại rũ xuống phủ trên mặt hồ. Tán lá bị sương mù nặng nề bao phủ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, hắn thậm chí còn không thấy lay động. Trong lòng hắn cũng giống như liễu rủ bên hồ kia, không biết là vì sương che khuất đến mù mịt hay là vì gió chưa đủ mạnh để khiến hắn thanh tỉnh. Cung Viễn Chuỷ hớp một ngụm rượu, cay nồng lập tức lan toả trong khoang miệng, một lúc nhau mới để lại hậu vị ngọt nhẹ. Vò rượu ấm nóng đã bị sương gió làm cho nguội lạnh nhưng tác dụng xua tan hàn khí vẫn còn rất tốt. Một ngụm lại thêm một ngụm, cả người đều cảm thấy ấm lên rồi.
Hắn mơ màng nhìn thấy Cung Thượng Giác trên bầu trời đêm đen kịt. Tựa như một tia sáng le lói chiếu vào tâm hồn hắn. Nếu như năm ấy không vì y mà đệ đệ ruột và mẫu thân của Cung Thượng Giác đã không chết. Nếu như không có y, Cung Viễn Chuỷ hiện tại có lẽ chỉ là một đứa nhóc lớn lên tầm thường mà ai cũng có thể bắt nạt. Năm ấy có y dạy hắn võ công, dạy hắn bản lĩnh, có y cưu mang hắn, có y bồi dưỡng hắn trở thành một cung chủ. Có một Cung Thượng Giác sẵn sàng đứng ra nhận tội thay hắn trước mặt các trưởng lão, cũng có một Cung Thượng Giác vừa nghiêm khắc dạy dỗ, vừa bao dung ân cần. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh phòng thuốc và Thượng Giác ca ca của hắn. Đối với Cung Viễn Chuỷ hắn mà nói, nhân gian này cơ bản chỉ có thể chia thành hai loại, một bên là Cung Thượng Giác, một bên chính là những thứ còn lại.
Cũng không biết có gì gấp gáp khiến y phải khởi hành sớm mấy ngày. Buổi sáng hôm ấy trời ít nắng, những đám mây xám xịt nặng trĩu trên bầu trời, nền gạch mới ráo được một chút sau cơn mưa lớn đêm qua lại chuẩn bị ẩm ướt vì những sợi nước long lanh đang nhẹ nhàng rơi xuống. Trời mưa cũng không khiến y từ bỏ ý định rời đi hôm ấy. Hắn cũng không biết có phải hay không y muốn tránh mặt hắn, hay y đã bắt đầu chán ghét hắn. Cung Thượng Giác cưỡi ngựa đi xuống từng bậc thang ra tới cửa cũng không một lần quay đầu lại. Cứ như vậy vô tình tan vào màn mưa đi mất.
Lúc còn nhỏ hắn cứ nghĩ bản thân mong ca ca trở về bởi vì sẽ mang chuông bạc lấp lánh hay y phục may ở tiệm nổi tiếng nhất kinh thành. Hắn đương nhiên rất thích nhưng không đủ thoả mãn. Mãi đến khi lớn lên hắn mới hiểu, thứ hắn mong chờ chính là nhìn thấy y bình bình an an trở về, chuông bạc hay y phục đẹp hình như cũng không quan trọng lắm.
Chuyện của đêm hôm ấy thật sự là bất đắc dĩ nhưng những lời hắn nói với y đều là những lời mà hắn muốn nói. Cung Thượng Giác đối với sự chân thành của hắn chỉ đáp lại bằng lạnh nhạt hững hờ.
Đêm, tại phòng thuốc của Chủy cung
Cung Viễn Chuỷ vì mùi quế hoa nồng nặc trong phòng mà tỉnh lại. Tiếng mưa rơi đập trên mái nhà đúng là có chút ồn ào nhưng hắn đã thật sự ngủ rất ngon. Trời vẫn còn chưa sáng, nhắm chừng mới chỉ qua giờ Sửu.
Bình thường trong phòng hắn sẽ không đốt hương. Bởi vì xung quanh Chuỷ cung đều là dược liệu nên sớm đã được tẩm trong hương thơm thảo mộc nhàn nhạt vô cùng dễ chịu, căn bản không cần hương. Hắn vừa mới tỉnh lại, kí ức ngắn hạn chưa kịp quay về nên nhất thời vẫn chưa nhớ ra mình đã đốt lên lúc nào. Cảm giác châm chích ở hai bên vai kéo hắn về thực tại nhanh hơn một chút, trong đầu đã ẩn ẩn hiện hiện lên hình ảnh của đêm hôm qua rồi.
Hắn ở trên giường không mặc y phục, chỉ có chiếc chăn lông cáo vắt vang qua eo. Tóc cũng đã xoã xuống trên vai, chuông bạc hắn tết trên tóc cũng rơi vãi khắp giường.
Cảm giác vừa thực vừa ảo này, có phải là hắn đang mơ không ?
Cung Thượng Giác đằng sau bình phong bước ra. Nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đã tỉnh lại lại có chút bất đắc dĩ muốn vào lại bồn tắm. Y thực sự không biết phải đối mặt với đứa nhóc này như thế nào. Trong thoáng chốc y cảm thấy bản thân thực dơ bẩn. Cư nhiên lại phát sinh quan hệ với một đứa nhóc còn chưa thành niên...
Y cái gì cũng không dám nói, cũng không biết nói với đệ đệ mình như thế nào. Vốn dĩ y nên tìm đến cho hắn một nữ tử. Cuối cùng lại là y bằng lòng nguyện ý hoan ái cùng đệ đệ của mình.
Thật ra cũng không thực sự là đệ đệ ruột ...
- Ca ca, ngươi đốt hương sao
- Ngươi cứ xem như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra đi ...
- Tại sao ? Tại sao không thể nhớ ? Ta ...
- ....
- Ta thích ca ca, ta yêu ca ca, ta thương ca ca là thật. Vậy vì sao không thể nhớ chuyện này ? Ngươi không yêu ta sao ?
- Không phải nguyện ý cùng ngươi hoan ái là ta đang thích ngươi ! Ta ở bên ngoài cũng làm qua không ít, không lẽ là ta đều thích hết sao ?
Cung Thượng Giác quay lưng về phía hắn để che dấu biểu tình đau khổ của bản thân. Hương hoa quế cũng là do y đốt lên, còn cố ý cho nhiều một chút chính là để che đậy mùi nhục dục đầy quyến rũ trong căn phòng này. Y sợ sẽ vương vấn, sợ bị quấn vào trầm mê không lối thoát, sợ là bản thân sẽ cứ mãi chìm đắm vào hư mê ảo cảnh này mãi không muốn tỉnh lại.
Bởi vì, muốn mà không có được
Bởi vì, không phải không có được mà là không thể được !
- Ca ca, thực sự đã từng làm qua với rất nhiều người sao ?
Giọng nói run run mang chút ẩm ướt. Y không cần nhìn cũng biết con cún ngốc kia hai hốc mắt đã đầy nước rồi. Buông lời cay đắng như vậy chính bản thân y còn không chịu được. Chỉ là y không có cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác để chối bỏ tội lỗi dơ bẩn của bản thân. Lời cay đắng cũng nói ra rồi, Cung Viễn Chuỷ cũng nên hận y rồi đúng không ?
- Ngày mai ta phải đi Tô Châu, ngươi tự mình bảo trọng !
Cung Viễn Chuỷ nghe còn chưa dứt câu thì ca ca đã rời đi. Hắn khoác vội áo choàng chạy ra ngoài, bóng dáng y đã hoà lẫn trong màn mưa đi mất.
- Ca ca ... !
Chỉ còn lại một tiếng gọi nghẹn ngào.
Cung Viễn Chuỷ nằm trên mái nhà của Giác cung mà ngủ thiếp đi. Có vẻ như lại không thể yên giấc. Đôi lông mày nhíu chặt lại như sắp chạm vào nhau. Dù đang rất lạnh nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi rồi.
Cung Thượng Giác
-----------
Cung Thượng Giác sau một hồi chống đối kịch liệt cuối cùng cũng ngất đi. Nhìn người hắn yêu thương mềm nhũn trong tay, hắn lại có chút không nỡ. Dù sao y cũng đã ở bên cạnh hắn rồi, muốn chiếm khi nào cũng là tuỳ hắn muốn thôi, cũng không vội. Nhìn tình trạng thảm hại của y trong lòng Cung Hoán Vũ hắn vô cùng đau sót. Bản thân hắn đã hao tâm tổn sức đưa người này về là để chiếm hữu, để sủng ái tuyệt nhiên không hề muốn lấy mạng của y. Hắn xuống tay tàn độc như vậy cũng là vì hận thứ nghiệt chủng mà y đang mang trong bụng, vốn là muốn bỏ đói nó đến chết. Cho nên mới đành phải để Cung Thượng Giác chịu uỷ khuất mấy hôm. Nhưng mà đứa nhỏ này sức sống mãnh liệt hơn hắn nghĩ. Qua mấy ngày mạch tượng của nó còn áp đảo mạch tượng của y. Cung Thượng Giác một bên bị quỷ hút máu, một bên phải nuôi đứa nhỏ trong bụng nên đã suy yếu đi. Ngày hôm trước hắn bế y đặt tại chỗ này còn không cảm thấy nhẹ như vậy.
- Đệ đệ, không phải cứ ngoan ngoãn bên ta là được sao ?
Hắn vuốt nhẹ lọn tóc bướng bỉnh đang phủ trên má y. Cung Thượng Giác từ nhỏ đến lớn thật sự cũng không thay đổi nhiều. Y nhỏ hơn hắn 7 tuổi. Lúc hắn thành niên rồi y mới chỉ cao hơn eo hắn một chút. Lúc còn nhỏ hình như không có đáng ghét như vậy. Kể từ sau khi mẫu thân và đệ đệ của y mất đi, y mới trở nên vô cùng lãnh đạm khô khan. Cung Thượng Giác lớn lên rất xinh đẹp. Vóc dáng so với đám nam nhân ở Cung Môn lại có phần nhỏ bé hơn. Nhưng không thể phủ nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thân hình mảnh mai ấy. Hắn cũng không còn nhớ rõ bắt đầu để ý y từ khi nào, chỉ nhớ là suốt quãng thời gian niên thiếu, hắn đã lén lén lút lút ngồi trên mái nhà của Giác cung nhìn vị đệ đệ này trưởng thành. Từ lúc y còn ở trong cái kén nhỏ đến lúc y đi những bước đi đầu tiên, lúc y chơi đùa cùng song thân phụ mẫu, lúc y tập bắn cung, tập múa kiếm hay cả lúc y nằm trên thảm cỏ ngủ thiếp đi. Sau này, mâu thuẫn giữa Giác cung và Vũ cung mỗi ngày một lớn, hắn cũng không còn cách nào để qua lại giữa Giác cung và Vũ cung. Thi thoảng nhớ nhung cũng chỉ có thể đè nén vào trong lòng. Khi cả hai người đều đã trưởng thành lại biến thành thù địch. Cho đến ngày hôm nay đã là người ở hai chiến cực khác nhau rồi.
----
Lần nữa Cung Thượng Giác tỉnh lại, y đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Y cũng không chắc đây có phải là một căn phòng khác trong mật thất không. Trong trí nhớ của y trước khi ngất đi thì nơi y bị giam giữ chỉ có duy nhất một cái bàn. Khi tỉnh lại đã biến thành một căn phòng nhỏ. Xích sắt đã được tháo ra, cổ tay bị thương cũng được băng lại kĩ càng rồi. Y dùng nội lực thắp sáng nến ở trong phòng, đúng là không có ai, chỉ có một mình y ở đây, còn có một chén cháo đã nguội lạnh từ lúc nào.
Cung Thượng Giác vô thức đưa tay đặt lên bụng. Cũng không biết có phải mình bị giam cầm đến mức ngốc luôn rồi không. Nơi này ... trong bụng của y thật sự đang chứa đựng một sinh mệnh sao ? Bảo đám người Vô Phong đều là người tốt còn dễ tin hơn chuyện này.
Nhưng mà y cũng không thể hoàn toàn phớt lờ lời nói của Cung Hoán Vũ. Nếu như không có, hắn lại đùa giỡn y làm gì, huống hồ đây còn không phải là chuyện dễ tin. Y cũng không biết bản thân có đang mong chờ không ? Nói không mong chờ cũng không đúng, mà bảo y mong chờ, giống như y đang tin một điều ngu ngốc trái với luân thường đạo lý. Trong lòng Cung Thượng Giác rối bời, còn rối hơn ngày hôm ấy sau khi cùng đệ đệ phát sinh quan hệ.
Y vẫn chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của hài tử. Y cũng không biết mang thai sẽ cảm giác như thế nào. Chỉ nhớ lúc mẫu thân mang thai đệ đệ, mỗi ngày trải qua đều vô cùng mệt mỏi nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Y hoài nghi chính bản thân mình, liệu có phải y cũng muốn điều này xảy ra, cũng hạnh phúc khi đang mang thai hài tử của người trong lòng y không !
Mơ hồ ...
Y nhìn chén cháo đã nguội lạnh đặt ở trên bàn, là cháo với nấm rơm mà y thích ăn nhất. Mấy ngày y không ăn không uống, nhìn thấy món ăn đơn giản trước mặt trở nên rất ngon lành. Cơ mà vừa cầm lên y lập tức đặt xuống. Tự nhiên lại sinh ra cảm giác đề phòng. Nếu như trong cháo có độc, không phải là sẽ ảnh hưởng đến hài tử sao...
Cứ như vậy, y thật sự đã chấp nhận là mình đang mang một hài tử ở trong bụng ...
--------- tbc ----------
chương mới laileee
đọc hoan hỉ nhé mấy ní ơiiiii, đừng trách cốt truyện, cũng đừng trách tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com