Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trăng chết sẽ hóa thành tro

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Yoshida Shoyo không cho phép chôn quan tài.

"Để một mình Gintoki ở đây thì không được." Hắn quay lưng lại với Katsura Kotarou và Takasugi Shinsuke, một tay đặt lên chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Nơi đó là tro cốt của Gintoki. 

"Shoyo-sensei, thầy định làm gì?" Takasugi hỏi. 

Shoyo ngước nhìn con chim sẻ bay vụt qua nền trời, hai người học trò thấy hắn nở nụ cười, nhưng nụ cười đó vốn không giống như trước nữa.

"Trên thế giới này vẫn còn nhiều nơi Gintoki chưa đặt chân đến, thầy sẽ mang em ấy đi, cho em ấy nhìn ngắm tất cả." 

Chiến tranh đã kết thúc, chẳng ai có gì trong tay, mọi thứ đều thành hư vô. Yoshida Shoyo, Takasugi Shinsuke, Katsura Kotarou quyết định đường ai nấy đi. Mặt trăng đã không còn, người ngồi lại ngắm trăng cũng chẳng ích gì nữa. 

Sau lời tạm biệt, Katsura quay lưng rời đi đầu tiên, gương mặt khuất sau vành nón, tấm lưng thẳng tắp vẫn thế, nhưng chỉ mình Katsura biết được linh hồn mình đã tiêu tan nơi nào. Hắn hướng về một phương xa, dự định sẽ ở ẩn vài năm, chu du đâu đấy cho nguôi lòng thống khổ, sau đó, hắn sẽ bước đi vì bình minh của Edo.

Katsura không biết con đường mình sẽ đi có hình thù thế nào, nhưng hắn tỏ tường, bình minh của Edo phải chăng chỉ là thứ yếu. Lực đẩy thật sự buộc hắn nhấc chân nằm ở Gintoki. Gintoki đã tham gia chiến tranh để bảo vệ họ, Gintoki đã chết để họ được sống, vậy nên Katsura không muốn lãng phí cuộc đời mình. 

Hắn nhìn theo ngọn cỏ đong đưa trong gió. 

Hắn muốn xây dựng một thế giới xứng đáng với những gì Gintoki đã trả giá, xứng đáng với cả ngàn vết thương trên thân Gintoki, xứng đáng với những giọt máu và mồ hôi nước mắt Gintoki đã bỏ ra. Hắn là kẻ mang chí lớn, cũng là kẻ có lòng tham sâu đậm, bởi thế nên thời đại khi này chẳng đáp ứng được yêu cầu của hắn. 

Katsura sẽ tạo ra một thời đại mới. Thời đại tốt nhất. 

Ở thời đại ấy, hắn sẽ tổ chức lễ tang, và chôn cất Gintoki đàng hoàng, phần mộ của Gintoki sẽ nằm cạnh phần mộ của hắn. Hắn sẽ sống để gầy dựng những viễn cảnh ấy cho đến khi đôi chân này yếu đi, đôi mắt này mờ hẳn, lưng còng, da đồi mồi, tóc bạc phơ. 

Hắn sẽ sống.

Takasugi Shinsuke liếc nhìn theo phương hướng Katsura rời đi, rồi quay lại với tấm lưng của Yoshida Shoyo.

"Thầy ơi..." Gã gọi người đàn ông ấy. Để thốt lên lời mong cầu, Katsura đã có con đường riêng cho mình, nhưng phần gã, gã lại không biết phải làm gì, gã cho rằng tốt nhất bây giờ là theo bước Yoshida Shoyo.

Nhưng trong dự định tương lai của Yoshida Shoyo lại không có gã. Gã biết rằng thầy đã hiểu ý gã, nhưng thầy đã lảng đi câu trả lời. Gã không muốn thế, gã phải thẳng thắn lần này.

"Shinsuke."

Shoyo không ngoái đầu lại, một tay vẫn đặt lên chiếc túi bên hông. Ngọn gió của buổi ban sơ êm dịu như chính buổi ban sơ, thổi qua để xóa nhòa mưu toan không có ý nghĩa.

"Không phải lỗi của trò."

Takasugi sững sờ. Bàn chân định bước đến cạnh Shoyo rồi cũng nặng như chì mà ở yên tại chỗ, và cả người như đứng dưới thác nước, tiếng ào ào của dòng thác và độ lạnh của nước làm cơ thể đờ đẫn. Dường như có gì đó đau đớn, phải chăng cũng chính dòng nước tuôn trào hung bạo từ trên cao.

Ngọn gió bất cẩn xóa sạch cả tâm trí của Takasugi.

Để đến khi gã hồi tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía trống không. Những gì còn sót lại từ hai người đồng hành suốt bao nhiêu năm với gã chỉ là:

"Đi làm chuyện trò muốn làm đi, Shinsuke."

"Takasugi, mười năm sau hẵng đến gặp ta."

Không, thiếu rồi, còn một mảnh giấy tạo tác từ gió và ánh sáng:

"Takasugi."

Takasugi từng nghĩ, người ta chết để được sống, đây có phải là cách sống chính thống hay không? Nay gã đã nhận ra, làm quái gì có cách sống nào, người ta chỉ muốn sống mà thôi.

Hắn mang theo hành trang là ba tiếng lời ấy, rời đi, rời đi, rời đi. Đi vì mục đích của mình.

Sống để chết.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Gia tộc Ketsuno và Shirino là hai gia tộc Âm Dương Sư lớn mạnh nhất ở Edo, có tổ tiên là Âm Dương Sư đã phò tá cho vua chúa vào cả ngàn năm trước. Hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, dù cho Âm Dương Sư không tham gia vào chiến trận, nhưng hòa bình cũng giúp cho bầu không khí trong gia tộc thoải mái hơn. 

Mới đây gia tộc Ketsuno vừa bổ nhiệm một vị gia chủ mới - Ketsuno Seimei, ấy là vị gia chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. 

"Seimei-sama!" 

Seimei ngồi trong phòng, chợt nghe tiếng gọi hốt hoảng của ai đó vang lên từ bên ngoài hành lang. Anh đứng dậy, kéo cửa, bước ra.

"Việc gì thế?" Anh hỏi khi thấy người đến báo tin phải chạy bán mạng tới mức suýt trượt chân ngã. "Là Crystel xảy ra chuyện ư?"

Người báo tin thở hổn hển: "Kh-Không phải cô chủ Crystel. C-Có một người đàn ông lạ mặt đến trước cửa, nói muốn gặp gia chủ của nhà Ketsuno."

"Muốn gặp ta ư?" Ketsuno Seimei cau mày, hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, sao vẫn còn có kẻ cứng đầu muốn kéo gia tộc Ketsuno xuống nước chứ? Anh lắc đầu. "Không gặp. Tình thế còn đang căng thẳng. Nói với hắn hãy đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi."

Sở dĩ anh nói thế, vì trong xuyên suốt cuộc chiến Nhương Di, gia tộc Ketsuno đã bị lôi kéo không biết bao nhiêu lần bởi cả phe Nhương Di hay phe Amanto. Nhưng tất cả đều bị từ chối, Âm Dương Sư chỉ nên phục vụ cho Mạc Phủ để bảo vệ đất nước, chứ không thể xuất trận chiến đấu được. Nhưng chiến tranh vừa kết thúc chưa được một tuần là đã có kẻ đến, không phải muốn gặp đích thân Seimei, mà muốn gặp gia chủ tộc Ketsuno, ý đồ chèo kéo rõ rệt. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng phải đợi cho mọi chuyện lắng xuống thì Seimei mới dám buông lỏng cảnh giác.

"Tôi biết chứ, tôi đã mời hắn về rồi, nhưng mà Seimei-sama, tên này không phải người thường." Người báo tin kể mà mặt lo sợ. "Hắn vượt qua được cổng nhà ta, còn xử lý hết tất cả Thức Thần mà chúng tôi phái ra, sau đó còn hiên ngang đăng đường nhập thất, hiện giờ hắn đã ngồi trong phòng tiếp khách rồi. Hắn nói nhất định hôm nay phải gặp được gia chủ của tộc Ketsuno."

Sắc mặt Ketsuno Seimei nghiêm trọng hẳn, anh ngay lập tức đi theo người báo tin, hướng đến phòng tiếp khách.

Trên đường đi, Seimei hỏi: "Hắn cũng không phải là Âm Dương Sư?"

"Vâng, thoạt nhìn hắn chỉ là người bình thường."

Lần này rắc rối to rồi đấy. Seimei nhủ thầm. 

"Cho người dẫn Crystel cách xa chỗ này."

Khi cánh cửa phòng tiếp khách được kéo ra, Ketsuno Seimei trông thấy một người đàn ông ngồi bên trong, với tách trà bốc khói nghi ngút trước mặt. Hắn có mái tóc dài màu nâu nhạt, quần áo trên người rất cũ kĩ dù cho không chắp vá gì cả, trông hắn không có vẻ là người giàu sang, cũng không có điệu bộ ốm yếu của người nghèo khổ. Hắn chỉ ngồi đấy, nhắm mắt, trông không khác gì một pho tượng.

Lần đầu tiên Seimei gặp người lạ lùng thế này.

Ngay vào lúc anh bước vào, người đàn ông kia cũng mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh. 

"Nghe bảo ngươi muốn gặp gia chủ tộc Ketsuno?" Seimei ngồi xuống vị trí đối diện hắn. "Ngươi có chắc rằng ta sẽ giúp được ngươi không?"

Yoshida Shoyo khựng lại, rồi mỉm cười. Quả không hổ danh, cậu thanh niên đã đoán được ý đồ của hắn trước cả khi hắn nói.

"Nếu như thiên tài ngàn năm có một của thế giới Âm Dương Sư, Âm Dương Sư mạnh nhất, Ketsuno Seimei còn không giúp được ta, thì sẽ chẳng còn một ai có thể nữa."

Seimei lẳng lặng quan sát hắn. Người đàn ông này là samurai, nhưng có gì đấy còn hơn thế nữa. Anh được cả gia tộc công nhận là Âm Dương Sư mạnh nhất trong lịch sử, có khả năng nhìn thấy vận hạn của một người mà không cần bói toán hay lập đàn, ấy vậy mà bấy giờ, tất cả những gì anh thấy được ở người đàn ông này chỉ là...

Khoảng trống.

Kẻ này trống rỗng, vận hạn của hắn trống rỗng, quá khứ, hiện tại, tương lai của hắn cũng mịt mờ. 

Một kẻ như vậy thì còn cần sự trợ giúp gì từ anh?

"Ta là Yoshida Shoyo." Hắn bắt đầu giới thiệu. "Trước kia ta từng làm thầy giáo của một trường tư thục ở quê nhà, lần này ta đến đây gặp anh, thật sự không có ý gì xấu..."

Yoshida Shoyo ở đối diện anh chợt trở nên đau buồn và u sầu thảm thiết, sự biến chuyển cảm xúc ấy khiến Seimei bất ngờ. 

"... Ta có một học trò rất yêu dấu, nhưng em ấy đã qua đời trong cuộc chiến, ta cần anh giúp ta làm cho em ấy sống lại."

Hồi sinh kẻ chết sao? Seimei ngỡ ngàng. Quả chiến tranh là thứ tội nghiệt, nó thậm chí còn thúc đẩy nhân loại đi ngược với lẽ thường, chống lại thiên mệnh.

"Đấy không phải chuyện nhỏ đâu, Yoshida-san." Seimei nghiêm túc. "Chính ngươi cũng biết rất rõ, người đã chết vốn không thể quay về, nếu bảo quay về, là đang đảo lộn trật tự."

"Ta còn biết nhiều hơn thế." 

Yoshida Shoyo nói. Khi này, không hẳn là chính hắn, đó còn là Utsuro. Cả hai đã bắt đầu nhập nhằng với nhau kể từ bọn hắn bắt tay cấu kết. 

Seimei nhận ra điều lạ lùng ở người đàn ông này, có đến hai khoảng trống. Nỗi bất an của anh xuất hiện.

Utsuro lạnh nhạt nói: "Trong đạo Âm Dương có một nghi lễ hùng mạnh, có thể hồi sinh người chết sống lại."

Ketsuno Seimei ngay lập tức kinh ngạc, đến mức anh chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Anh nhìn đăm đăm vào kẻ trước mặt. Rõ ràng vẫn là hắn, nhưng qua đôi mắt của anh, hắn lại trở thành một người khác hoàn toàn. 

Một linh hồn khác. 

Seimei cắn răng. Quả nhiên mình đoán không sai được, hôm nay là ngày có tác động lớn đến tộc Ketsuno, một kẻ một xác hai hồn thế này đến tận cửa thì có gì tốt đẹp chứ.

Nhưng hắn thậm chí còn biết được bí mật lớn nhất của thế giới Âm Dương Sư. Seimei nghĩ mà lạnh người. Hắn biết về nghi lễ Taizan huyền thoại ấy, trong khi chỉ có duy nhất gia chủ của tộc Âm Dương Sư mới được phép biết đến.

Yoshida Shoyo mỉm cười. "Ta tin rằng với thiên phú xuất chúng của quý ngài Seimei đây, nghi lễ đó sẽ được cử hành tốt đẹp. Dù gì đó cũng là lý do mà gia tộc của ngài có thể duy trì được vị thế độc tôn của mình từ thời Heian đến tận bây giờ kia mà."

Hắn biết quá rõ, hắn biết quá nhiều. 

Seimei bắt đầu lo sợ.

Nhưng anh biết rằng bản thân không thể nói lời từ chối, hoặc bây giờ dùng biện pháp mạnh, chứ không thể thương lượng nhẹ nhàng. Yoshida Shoyo này đến là có chuẩn bị, biểu hiện của hắn đã cho thấy rất rõ ràng rằng hắn chỉ quan tâm đến việc mục đích của mình có hoàn thành hay chưa, chứ không phải là anh có đồng ý hay không.

Quả nhiên, những kẻ mạnh luôn hiểu nhau theo cách nào đấy. Anh đã nghe người đàn ông kia nói tiếp:

"Ngài Seimei chắc hẳn đã rất vất vả trong cuộc chiến nhỉ?" Shoyo vẫn ôn hòa. "Phái đi bao nhiêu là Thức Thần để bảo vệ cho Edo thế này..."

Utsuro: "... Nhưng mà, ngài Seimei có biết không, hủy diệt nó thì chẳng cần bao nhiêu Thức Thần đâu."

Seimei siết nắm tay. 

"Ngươi đang giận cá chém thớt, Edo không liên quan gì đến cái chết của học trò ngươi cả."

"Ta biết chứ." Shoyo cười.

"Nhưng ta không quan tâm." Utsuro cũng cười.

Yoshida Shoyo lúc này mới cầm lấy tách trà, "Ngài Seimei, ta vốn chẳng phải là người cao cả gì, chắc anh cũng thấy rồi nhỉ, vận mệnh của ta vốn không phải là của người bình thường. Lúc ban đầu ta vốn đã muốn chung sống hòa bình với thế giới này, quên hết mọi thù hận khi xưa. Nhưng chúng không cho ta làm vậy, ngài Seimei, thế giới mục nát này quyết không cho phép ta làm người tốt."

"Với đôi mắt đấy, chắc hẳn ngươi nhìn được đúng không, sâu bên trong ta chẳng có gì cả, nhưng không phải nó vốn trống rỗng như thế. Mấy năm trước đã có một con mèo nhảy vào, ngang nhiên xới đất rồi trồng lên một bông hoa dại..." Nói đến đây, Utsuro lạnh giọng, "Nhưng giờ thì mất hết cả rồi, con mèo đã chết, chính tay ta cũng đã đốt bông hoa đó thành tro. Lòng thù hận của ta lại quay về."

Đôi mắt của Shoyo ảm đạm đi. "Ngài Seimei, bởi thế nên ta cũng chẳng nói lý làm gì nữa. Bây giờ anh chọn đi, giúp bọn ta, hay từ bỏ Edo."

Quả nhiên thằng oắt Oboro kia là học trò của ngươi nhỉ, Shoyo, rất biết ép buộc người ta đi theo đường lối của mình. Utsuro nhạo báng.

Đồ ngu, cũng chính ngươi dạy dỗ nó thành ra thế này. Shoyo lạnh lùng.

Bây giờ hắn chẳng muốn quan tâm gì nữa. Thế giới này vẫn chưa đến lúc đổi thay, thời đại này không cần một kẻ bất tử như hắn làm trò đạo đức. 

Người ta đều biết Gintoki là đứa bé năm đó hắn đã cứu khỏi chiến trường, nhưng có lẽ chúng, và cả chính Gintoki cũng không biết, hắn cũng là đứa bé được Gintoki cứu khỏi vũng lầy. Mèo nhỏ quấn quít quanh cuộn len vì tưởng rằng cuộn len sẽ lăn đi bất cứ lúc nào, nhưng em ơi cuộn len sinh ra vì điều khác nhưng nó đã sống vì em. Em chưa biết được Yoshida Shoyo đã nâng niu em cỡ nào, em chưa biết được hắn đã yêu thương em cỡ nào, em chưa biết được bản thân em đã trở thành lý do lớn nhất để hắn đấu tranh đến cùng.

Em chưa biết.

Em chưa kịp biết.

Cái ngày Gintoki tắt thở ấy vẫn luôn hiện hữu trước mắt Shoyo và Utsuro. 

Nơi vùng đất toàn máu là máu, cảnh tượng Gintoki chết không nhắm mắt khốn đốn thay lại được đặt ở nơi dễ thấy nhất, một màu trắng xóa ngay giữa đêm đen. Nỗi đau chưa bao giờ rời bỏ hắn, hắn không quên lấy dù chỉ một điểm ảnh, dù chỉ một khắc một giây. Cơn đau ấy hội hợp với những gì đã xưa cũ - những dòng máu bị chôn vùi trong chiếc hộp sâu bên dưới lòng đất. Chính Yoshida Shoyo đã chôn chúng xuống, và rồi giờ chúng đã ngoi lên, mọi chiếc hộp vỡ tan tành vào giây phút hắn ngồi trong quan tài với nỗi niềm bất lực chưa từng có và không thể làm gì trừ việc ôm ghì lấy cái xác lạnh ngắt của Gintoki.

Máu dâng lên và nỗi đau chìm xuống găm sâu vào đáy lòng. 

Trong cái thời khắc ngột thở ấy, Utsuro thiêu rụi đóa hoa dại. 

Tại sao chúng ta phải hứng chịu nỗi đau này hả Shoyo? 

Tại sao vào cái ngày chúng ta đau đến chết cả ngàn lần, thì ở nơi khác, kẻ khác đang vui mừng, tung hô, và hạnh phúc?

Shoyo, rốt cuộc tại sao ngươi lại phản bội?

Ngươi yêu thích điều gì ở lũ người man rợ ấy? Ngươi yêu thích điều gì ở những kẻ đã hành hạ tra tấn chúng ta? Ngươi yêu thích điều gì ở những kẻ đã đánh đập thằng bé vì nỗi sợ khốn kiếp của chúng? 

Ngươi yêu thích điều gì ở những kẻ đã đâm nát trái tim của thằng bé? 

Ngày đó là lần đầu tiên Utsuro nói những lời như vậy, hắn nói rất nhiều. Và cũng là lần đầu tiên, Shoyo trút bỏ đao gươm, và lấy dòng máu đang dâng lên để đập nát lồng giam. Ấy là lúc hắn thiêu xác của Gintoki.

Shoyo, ta mới là kẻ nên đau đớn nhất. Ngươi đã có được một bông hoa dại nơi ngực trái, còn ta, đến mãi khi bông hoa đó cháy rụi, nó mới nguyện ý để lại cho ta một lớp tro tàn. 

Utsuro ở đằng sau, giọng nói truyền đến bên tai Shoyo.

Chúng ta đều không hơn kém gì nhau, Utsuro. Ta phản bội vì ta đã tin rằng thế giới này không tồi tệ đến mức ngươi đã nghĩ, ta phản bội vì ta đã tin rằng ta có thể gieo trồng một thứ gì đó tốt đẹp hơn máu và xương thịt...

Ta phản bội vì thế giới này đã hứa sẽ cho ta một con mèo nhỏ.

Shoyo lấy ra một chiếc túi vải không lớn lắm.

Nhưng hắn là kẻ phản bội, và vốn chẳng có phúc phần nào dành cho kẻ phản bội.

Thế giới trao ban rồi lấy lại, sau cùng trả về trên tay hắn... một lớp tro xám xịt.

Nếu thứ chết tiệt ấy đã tùy hứng như thế, vậy thì hắn cũng sẽ làm chuyện hắn muốn làm.

Shoyo ở quá khứ đã chết lặng, Shoyo ở xa xăm đã van nài, đằng sau, Shoyo của hiện tại bước lên, một cơn gió lạnh cắt qua không khí và da thịt, phần ta...

Ta sẽ giết chết Tử thần để giành lại đóa hoa dại năm đó.

Ta sẽ dựng xây một ngai vị mới hùng vĩ hơn cho mặt trăng.

Ta sẽ dọn sạch mọi đường lối, 

Ta sẽ san bằng mọi núi cao, 

để trải thảm lót đường, 

nghênh đón đức vua quay về.



𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com