Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồn trăng

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

"Yoshida-san, ta nhìn thấy học trò của ngươi rồi."

Ketsuno Seimei nói, ánh mắt hướng về phía đằng sau lưng của Yoshida Shoyo.

Trong một thứ có thể gọi là "hướng bay đi" của cái nhìn, trái tim của Shoyo cũng nảy lên cả ngàn nhịp, và tay chân hắn run lẩy bẩy như kẻ nằm giữa trời đông. Nhưng không chỉ có thể, chưa bao giờ bên dưới lớp xác thịt này là những thứ đơn thuần như vậy. Hắn run rẩy còn là vì linh hồn của hắn đang mâu thuẫn, đang đối chọi lẫn nhau. Utsuro nghe Ketsuno Seimei nói thế, theo phản xạ muốn quay đầu về sau, đánh cược cũng được, ăn may cũng được, hắn chỉ muốn thử xem, bản thân có thể nhìn thấy cái hồn của đóa hoa dại năm đó hay không thôi. Nhưng Shoyo lại không muốn, hắn chế ngự cả phản xạ lẫn một nhân cách khác lớn mạnh hơn hắn, chỉ để khoảng trống đằng sau không lọt vào mắt hắn.

Đồ hèn. Utsuro cười nhạo, việc bị một nhân cách khác yếu hơn mình kiểm soát đã khiến hắn chẳng vui vẻ gì, bây giờ Shoyo lại còn cản trở hắn.

Nhưng Shoyo không phản bác lại, vì Utsuro biết hắn nói đúng. Yoshida Shoyo là đồ hèn nhát. Hèn nhát đến cái nỗi bây giờ Shoyo không có lấy được một dũng khí để đối mặt với Gintoki - đó thậm chí chỉ là một canh bạc cho linh hồn của em, ấy vậy mà hắn vẫn sợ hãi.

Hắn sợ Gintoki với ánh mắt thất vọng của em, hắn sợ Gintoki xuất hiện trước mặt hắn mà người đầy máu me, hắn sợ Gintoki chịu đau, hắn sợ... Gintoki nói, em ấy sẽ rời đi.

Ketsuno Seimei nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Yoshida Shoyo, nhưng anh giữ im lặng. Lấy thân phận một Âm Dương Sư mạnh nhất lịch sử, cũng phải có gì đó giúp anh thấu hiểu thế sự. Anh biết rằng bây giờ không nên đả động đến cảm xúc của Yoshida Shoyo, dù rằng anh đang rất thắc mắc.

Anh không hiểu được tại sao một người thầy lại có thứ cảm xúc thế kia với học trò của mình.

Cảm xúc đó là gì, tại sao nó lại khác với hàng tá các cảm xúc khác mà anh từng biết?

"Anh thấy Gintoki, đúng không?" Yoshida Shoyo bất chợt lên tiếng, ngữ điệu của hắn nghe khô khốc hơn hẳn, có gì đó đã biến chuyển, "Em ấy có mái tóc bạc, mắt đỏ như đá quý, cao hơn vai ta, mặt mũi lúc nào cũng chán chường..."

Nhưng đó là người quan trọng nhất trong đời ta.

Ketsuno Seimei lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng dõi nhìn, và nói:

"Yoshida-san, ta nhìn thấy một đứa trẻ."

Yoshida Shoyo kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, "Đứa trẻ?"

Khi này, Ketsuno Seimei mới dám đưa mắt nhìn lại quầng sáng đặc biệt kia. Đằng sau lưng Yoshida Shoyo, có một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi, với ngoại hình y như những gì hắn miêu tả, tóc bạc, mắt đỏ như đá quý, nhưng chiều cao không hơn vai hắn được, đứa bé ấy chỉ đứng ôm vai hắn từ đằng sau, lộ ra nửa gương mặt.

Một đứa trẻ rất đáng yêu.

Ấy là nhận xét đầu tiên của Seimei.

Đứa trẻ ấy đang nhìn Shoyo, nhưng khi phát hiện ra Seimei, thì lại bắt đầu lăm lăm nhìn anh.

Và rất cảnh giác.

Nhận xét thứ hai.

Nhưng sự cảnh giác này khiến toàn thân Seimei như đông cứng lại. Đây không việc nhỏ, không phải chuyện dễ xơi rồi.

Yoshida Shoyo nghe những lời miêu tả của Ketsuno Seimei, hối hả gật đầu, "Đó là Gintoki!... Nhưng em ấy mất lúc mười bảy tuổi, sao hồn lại thành đứa trẻ chứ?"

Seimei cũng không hiểu được, anh đang cau mày cố tìm cách giải thích cho chuyện này, đầu tiên, anh rút ra một tờ giấy màu vàng, cắn máu và vẽ lên đó những đồ văn khó hiểu, sau lại đặt lá bùa ấy lên một tấm đệm được chuẩn bị sẵn trước mặt mình.

Seimei nhìn cậu bé Sakata Gintoki, em đang tò mò nhìn theo từng cử động của anh, khi phát hiện anh đang nhìn mình thì lập tức rụt người lại, nấp gọn sau lưng Yoshida Shoyo.

Hành động ấy khiến Seimei bật cười.

"Này, cậu bé."

Shoyo nhìn thấy Seimei nói chuyện với ai đó đằng sau lưng hắn, đồng tử của hắn rung lên. Là Gintoki, Gintoki đang ở ngay sau lưng hắn. Em đang ở đấy, đang ở đấy. Ôi em ơi, hãy để đất trời nói một lời cho ta được cái gật đầu từ việc em đang ở đấy.

Bên ta, sau biết bao nhiêu mảnh vỡ từ linh hồn.

Seimei thấy Gintoki ló đầu ra, à, một nửa gương mặt, một bên mắt đỏ vô cùng cảnh giác nhìn anh, như thể chỉ cần anh làm gì đó khiến em phật ý là mèo con sẽ chạy biến về tổ ngay.

"Lại đi ngồi đi." Seimei chỉ vào nơi lá bùa vàng, "Đứng lâu như vậy sẽ mỏi chân lắm."

Gintoki ngạc nhiên, không hiểu tên này đang nói gì vậy. Đứa trẻ vẫn ở nguyên chỗ cũ, hai mắt nhìn anh, rồi lại nhìn cái thứ được gọi là bùa vàng bên dưới, hai giây sau dứt khoát ngoảnh mặt đi. "Hứ!"

Seimei: "..."

Yoshida Shoyo không hề biết gì về tình cảnh dở khóc dở cười lúc này, hắn thấy Seimei im lặng thì đã lo sốt vó: "Làm sao vậy? Gintoki làm sao ư? Gintoki vẫn ổn chứ?"

Seimei nhìn đứa nhỏ hai tay ôm cổ Shoyo, mặt giấu vào sau lưng hắn, nhưng hai cái tay bé tí ti kia thì cứ chốc chốc nắm tóc kéo áo của thầy mình, anh bất lực: "Yoshida-san, đứa nhỏ không nghe lời ta, có thứ gì giúp được không?"

Bên kia, Shirino Douman bèn nói, "Nếu là trẻ con thì chắc đồ chơi hay bánh kẹo gì đó có thể dụ được đấy."

Bấy giờ Yoshida Shoyo mới tỉnh táo, hắn vội vàng lấy thứ gì đó ra từ ống tay áo của mình.

Khi thứ đó được đặt lên tay Seimei, anh nhận ra ấy là một viên kẹo, một thứ quà bánh rẻ tiền có thể mua được ở bất cứ đâu.

"Gintoki rất thích ăn đồ ngọt." Shoyo nói, cái ngữ điệu hắn dùng khi này khiến Seimei khó mà hiểu thấu đáo, nó lấp lửng đâu đó giữa sự dịu dàng nâng niu và sự e dè sợ sệt.

Nhưng quả nhiên hắn nói đúng. Vì khi viên kẹo tầm thường kia xuất hiện trên tay Seimei, Seimei đã nhận thấy ánh mắt của đứa trẻ bỗng chốc thay đổi. Seimei không biết cách đọc cảm xúc từ đôi mắt, ấy vậy mà giờ đây anh lại có thể biết được trên bề mặt phẳng lặng của cái hồ nhuốm một màu từ lá phong kia, là một sự mong chờ, một sự khát khao.

À, có hung dữ cỡ nào thì vẫn là mèo con.

Ketsuno Seimei tự thấy buồn cười bởi cái ý nghĩ đó của mình, anh nhìn Gintoki, rồi nhìn viên kẹo trên tay.

Nhưng có lẽ con mèo nhỏ này có tiền án sâu răng nên mới bị người lớn cấm cản đây mà.

Linh hồn thì không dùng được đồ của người có xác thịt, thế nên Seimei phải niệm chú cho viên kẹo trên tay này trở nên vừa vặn với cái miệng bé tí đang dẩu lên ngóng đợi kia.

Ngay sau khi câu chú kết thúc, rõ ràng vẻ mặt của đứa bé trông tươi tắn hơn hẳn, em sáng mắt nhìn đăm đăm vào viên kẹo, cái ánh nhìn đó mãnh liệt đến độ Seimei cảm thấy tay mình có thể sẽ bỏng đến nơi. Anh lặp lại câu nói ban nãy lần nữa:

"Lại đi ngồi đi."

Anh thấy Gintoki dời mắt khỏi viên kẹo khi nghe tiếng anh vang lên, và một nỗi buồn vu vơ trào dâng khi em lại nép vào sau lưng thầy lần nữa. Nhưng không, không phải kết thúc đâu quý ngài thiên tài, vì nay mắt đỏ đã sáng lên, và môi xinh đã hé mở.

"Đưa kẹo cho ta."

Chất giọng của con trẻ luôn là suối nguồn thanh lọc.

Một lời ấy cất lên thôi, đã đủ để Seimei sững sờ. Anh đờ người như một thứ sinh linh bị cắm rễ xuống đất. Và tự hỏi, tự hỏi, không, anh không dám, anh không dám, tự hỏi, nhưng anh vẫn không thể thôi lời tự hỏi.

Douman nhận ra có gì đó là lạ ở người bạn của mình, hắn khẽ gọi: "Seimei? Seimei!"

Đến tiếng thứ hai thì Seimei đã bình thường trở lại, nhưng Douman lại nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán của anh.

Ketsuno Seimei nói với Sakata Gintoki, "Nhóc ngồi xuống trước đã."

"Không, ngươi đưa kẹo trước." Gintoki bướng bỉnh đáp.

"Không, nhóc ngồi xuống trước."

"Còn lâu, đưa kẹo trước."

Có bao giờ đối mặt với một đứa nhóc cứng đầu thế này mà bản thân vẫn thấy đáng yêu không? Seimei trầm tư tự vấn. Được rồi, anh thừa nhận là lúc này đây.

Nhưng mà Seimei vốn có phải người dễ dàng chịu thua đâu, anh cũng ngang như cua chứ có hiền lành gì, kinh nghiệm năm trăm trận đánh nhau với Douman lại được mang ra vận dụng hữu hiệu. Anh chỉ vào Shoyo, nói với Gintoki, "Nếu nhóc không ngồi xuống, thì ta sẽ nói với thầy của nhóc rằng nhóc đã ăn năm viên kẹo vào hôm nay."

Gintoki: "..."

Cái gì?

"Người lớn gì mà mất nết vậy hả?!" Gintoki bực tức hét toáng lên.

Seimei: "..."

Từ từ, vai vế câu này bị lệch pha.

Ketsuno-người lớn mất nết-Seimei lãnh nhận tiếng mắng từ một đứa oắt con, lặng thầm không phản bác, nhưng thật ra thì đang trong tiến trình che giấu nội tâm rằng thú thật thì đứa nhỏ này mắng mỏ cũng cưng phết. Không, ý là, nó đáng yêu ấy...?

Chiêu mách phụ huynh này chiếm thượng phong và thắng tuyệt đối, nhóc Gintoki đã ngoan ngoãn buông áo Shoyo ra, nặng nề đi về phía cái đệm ngồi có đính lá bùa vàng, nhưng lại không ngồi xuống ngay.

Seimei không thúc giục, lẳng lặng quan sát xem em làm sao.

Khi này anh trông thấy một vẻ phức tạp trên khuôn mặt non nớt đáng yêu kia, cái điệu hình mà anh tưởng chỉ ở người trưởng thành mới có - ấy là sự giằng co, sự bịn rịn, sự không thoải mái, rất nhiều cảm xúc tụ hội tạo nên cảnh tượng cậu bé Gintoki cứ đứng bần thân trước tấm đệm ngồi, với hai nắm tay - anh quan sát, anh nhìn - hai nắm tay bé tí, đầy sẹo, đầy đất bùn, đang siết lại.

Trước khi Seimei nhận ra thứ gì lớn gan đến mức dám áp bức một đứa trẻ vô tội đến dường này, thứ gì ghê tởm đến mức dám đối xử tồi tệ với cái dáng vóc gầy nhom chẳng được mấy tí thịt - ôi thôi vì chưng đôi mắt anh sáng tỏ để nhìn thứ khiến anh đau lòng, thì Yoshida Shoyo đã phản ứng trước.

Hắn đột ngột kéo cái đệm ngồi về phía mình.

Utsuro kéo sát đệm ngồi lại trước hai chân mình, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói mất bình tĩnh.

"Gintoki, lại đây ngồi đi."

Seimei bàng hoàng nhìn chiếc áo cũ kỹ nhạt đi một mảnh. Mặt trăng vừa lui một bước về hướng kết cục.

Gintoki ngồi ngay tắp lự, hành động đó rõ ràng là đang muốn nói, nãy giờ em chỉ chờ mỗi thế này. Khi tấm lưng nhỏ bé kia tựa được vào chân của thầy, gương mặt của đứa trẻ rõ ràng vui vẻ hơn nhiều.

Và thêm nửa bước.

Seimei bất giác rút tay lại, giấu viên kẹo đi.

Gintoki trông thấy cái tên kì quái kia đột ngột lấy mất kẹo của em, em vội vàng hét lên: "Này! Làm gì vậy hả? Ta đã ngồi xuống rồi mà!"

Không được. Seimei và chính tiềm thức của Seimei đều nói thế. Ta không thể cho em viên kẹo này.

Phải giấu đi.

Và kéo bước chân của mặt trăng tiến về phía trước.

Shirino Douman nhìn Ketsuno Seimei cười nhẹ, "Khi nào xong chuyện thì sẽ cho nhóc ăn." Nhưng không đúng lắm, Seimei có gì đó đang sợ sệt, gã chưa từng thấy cậu ta kiên dè rõ ràng như vậy. Douman tự hỏi cậu ta đã nhìn thấy cái gì, hiểu ra điều gì, là cớ sự nào mới khiến cho Âm Dương Sư mạnh nhất mọi thời đại trở nên như vậy?

Bỗng nhiên một cánh hoa anh đào rơi xuống trước mắt gã, gã bất giác tự hỏi, tại sao cánh hoa lại rơi.

Là gió.

Douman chợt nhận ra, không biết từ bao giờ các ngọn gió đã thổi mạnh hơn.

Seimei nhìn Gintoki đang trợn mắt nhìn mình, với hàng tá những lời đá đểu cay nghiệt thoát từ cái miệng bé xíu kia. Em giấu bao nhiêu con dao trong cổ họng đấy? Anh muốn hỏi thế thật. 

Nhưng quả nhiên là anh đã làm phật ý mèo con, đứa nhỏ bắt đầu nhăn nhó với anh. Cùng lúc đó, Seimei cũng nhận ra, chừng nào những cái nhíu mày ấy còn ở lại trên gương mặt của em, thì góc áo của mặt trăng vẫn sẽ sáng tỏ chừng nấy.

Seimei bóp nát viên kẹo trong âm thầm, trước cả khi anh đưa quyết định.

Có lẽ sống trên đời là phải đối mặt với những thứ khiến quá khứ bàng hoàng, bởi thế nên hôm nay Seimei mới gặp được chuyện này, và hành xử như vậy. 

Anh đủ mạnh để biết, níu chân một con mèo nhỏ thì không khó nhằn gì.

"Nhóc tên là gì?" Seimei bắt đầu đặt câu hỏi.

Đứa trẻ cau có đáp, "Sakata Gintoki."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Gintoki hơi im lặng. Anh thấy đứa trẻ duỗi các ngón tay ra, các ngón tay dính bùn đất, lẩm nhẩm trong miệng. Các ngón tay bé xíu động đậy. Khi đứa trẻ cúi đầu nhìn vào tay mình, Seimei trông thấy một góc độ khác của cặp đá quý đỏ rực. Mắt đỏ tròn xoe. 

Cuối cùng, Gintoki lại nói với anh bằng một chất giọng rầu rĩ:

"Không nhớ."

Đó là không phải câu trả lời ngoài dự liệu của Ketsuno Seimei. Anh biết các linh hồn khi chết đi thì trí nhớ và nhận thức của họ với những sự vật xung quanh trở nên vô thực, một số thậm chí còn vất vưởng bao nhiêu năm trong ký ức từ quá khứ, một phần cũng bởi nếu nhớ được số tuổi của mình thì họ sẽ nhớ ra cả cái chết của bản thân, ấy là một chủ đề tối kỵ ở Âm giới. Trường hợp của Gintoki cũng không lạ lẫm gì. 

Seimei gật đầu chấp nhận câu trả lời này, anh lại hỏi tiếp:

"Tại sao nhóc lại đi theo Yoshida Shoyo?"

Gintoki không nhìn anh nữa, đôi mắt đỏ kia đã chuyển dời điểm kết, và luôn luôn, Yoshida Shoyo luôn là một điểm kết hoàn hảo.

Em đáp.

Seimei truyền đạt lại đúng y những lời ấy với Yoshida Shoyo vẫn luôn nhìn chăm chăm xuống tấm đệm.

"Yoshida-san, đây đúng thật là Sakata Gintoki, học trò của ngươi, lý do mà cậu ấy đi theo ngươi là vì ngươi đã bảo với cậu ấy rằng..."

Hãy theo ta. 

Nhân gian có nhiều kết cuộc chỉ cần mỗi một khởi đầu và mỗi một con đường, người ta sống và chết cũng chỉ cần mỗi một, hàng vạn sinh linh dù tồn tại bao lâu thì trong linh hồn cũng chỉ có một. Một. Một ấy là mọi sự có thể sản sinh và diễn ra. Một ấy là tất cả những gì người ta muốn. Yoshida Shoyo cuối cùng cũng hiểu được những lời lảm nhảm dài dòng này.

Một câu ấy thôi, hắn chẳng là kẻ hèn như lời của Utsuro nữa.

Trước mắt hắn là tấm đệm, nhưng hắn như thể thấy được có một đứa bé đang ngồi trên đó, tóc bạc xoăn tít - mái tóc luôn phải đợi hắn chải chuốt cho xinh đẹp, đứa bé ngước đầu lên, một đôi mắt đỏ xông thẳng vào cõi sâu trong lòng hắn, dẫm lên màu đen và nát tan mọi xiềng xích.

Shoyo.

Trong tiếng gió và cánh hoa rơi lả tả, trên tấm đệm chẳng còn cái hình ảnh đó nữa. Đất trời nhẫn tâm vốn có, dù là ảo giác cũng không được phép đắm chìm, không được phép níu giữ, ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ nếu dám nhìn thẳng vào linh hồn của Sakata Gintoki, tất cả giới hạn đều đứt đoạn ở nơi cánh hoa anh đào. Nhưng hắn vẫn được ban ân, cho một, chỉ một.

Một tiếng gọi ấy để lại cho ngàn đời.

Yoshida Shoyo kể cho hai Âm Dương Sư về chuyện mình đã nhặt được Gintoki ở nơi chiến trường vào mười năm về trước. Nghe xong, Seimei mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và những thứ anh sáng tỏ đây đã khiến anh bất giác lo âu sợ sệt.

"Ngài Seimei, Gintoki thế nào rồi?" Shoyo lo lắng hỏi, "Em ấy, em ấy có đồng ý không?"

Seimei trầm ngâm, mắt lại quay về với Gintoki. Đứa trẻ vẫn ngồi trên đệm, sắc mặt đôi khi phụng phịu vụ bánh kẹo, hoàn toàn không có gì bất thường. 

Đấy là điều bất thường.

Chiếu theo lẽ thường, sự hạn chế của Âm giới và Dương giới chênh lệch rất lớn, hầu hết các linh hồn đều sẽ được thoải mái hơn so với người còn sống, họ có thể nhìn thấy tất cả, nghe được tất cả, họ có thể xuất hiện và biến mất ở khắp mọi nơi. Ban đầu, Seimei vốn tưởng rằng linh hồn của Gintoki sẽ được đặt trong chiếc túi có chứa tro cốt của em, anh cũng đã xem qua chiếc túi đó rồi, nó là một vật có khả năng an dưỡng linh hồn, anh từng nghĩ Gintoki đã được an dưỡng trong chiếc túi ấy, không bị bên ngoài quấy nhiễu, hoàn toàn cách biệt, thế nên vốn định chuẩn bị mở túi để mang linh hồn ra. Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như vậy, chiếc túi đúng thật chỉ đựng mỗi tro cốt của em, còn linh hồn thì lại nằm ở bên ngoài.

Điều đó có nghĩa là Gintoki có thể nhìn thấy tất cả, nghe được tất cả, bao gồm cuộc trò chuyện giữa Seimei và Yoshida Shoyo khi còn ở phòng tiếp khách của nhà Ketsuno.

Như đã nói, cái chết là một chủ đề tối kỵ với các linh hồn. Ấy vậy mà họ lại đề cập đến chuyện đó trong sự có mặt của chính Gintoki, thậm chí Yoshida Shoyo còn đào sâu hơn, hắn muốn cải từ hoàn sinh cậu học trò yêu quý của hắn, chưa bàn đến việc Gintoki có chấp nhận hay không, thì việc nhắc đến cái chết của em đã đủ khiến một linh hồn nổi đóa. Huống hồ, anh nhận ra tâm trí của Yoshida Shoyo không được bình thường như vẻ bề ngoài của hắn, hắn là kẻ điên, một kẻ điên chứa đựng đến hai kẻ điên, vậy nên không thể có chuyện trong xuyên suốt quãng thời gian kể từ khi Gintoki mất đến tận bây giờ, số lần hắn ôm chiếc túi chứa tro cốt của em mà lẩm nhẩm về những thứ như cái chết và việc hồi sinh thấp hơn một hai lần được. 

Rất, rất nhiều. Hắn đã chạm vào tối kỵ rất nhiều lần rồi.

Nhưng Gintoki lại không có vẻ gì là giận dữ, em không hề nổi cơn thịnh nộ, quấy phá hay làm hại Yoshida Shoyo. Em vẫn là một linh hồn trong sạch hoàn toàn, tinh khôi từ mọi khía cạnh, em rõ ràng vẫn là một linh hồn của một đứa trẻ vừa mới mất.

Bất chấp việc Sakata Gintoki vốn đã mười bảy tuổi.

Cho nên tại sao cái tối kỵ của tất cả các linh hồn trong Âm giới lại thành vô ích với Gintoki? Đó không phải vấn đề về tính cách khi còn sống, đó sắp trở thành một quy tắc bất thành văn rồi. 

Seimei biết linh hồn mà Yoshida Shoyo muốn hồi sinh vốn không phải là một linh hồn bình thường, việc em phá hủy nghi thức Dakiri của anh đã khẳng định điều đó rồi, nhưng bây giờ, sau tất cả những thứ anh vừa trải qua, tất cả những thứ mà đôi mắt Âm Dương bẩm sinh này thấu được, Seimei đã nhận ra hết thảy không chỉ dừng lại ở cái nhận xét đôi bờ nước lở ấy.

"Douman." Anh gọi người bạn của mình, "Nếu như có một linh hồn thoát khỏi quy tắc bất thành văn, thì tình huống khi đó phải như thế nào mới được?"

"Làm quái..." Douman định lặp lại y nguyên cái câu ban nãy khi Seimei hỏi gã về chuyện nghi thức Dakiri bị phá hủy - làm quái gì có chuyện đó? 

Nhưng gã chợt nhận ra từ nãy đến giờ đã đủ chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của gã rồi, thế nên tất cả những gì gã thốt lên tiếp theo chỉ là, "Hả?"

Với xuất thân từ gia tộc Âm Dương Sư, hiển nhiên Douman cũng biết "quy tắc bất thành văn" trong lời Seimei là gì, chính do thế nên gã mới ngơ ngác và không tin. 

Nhưng phản ứng đó của Douman đã đủ để cho Seimei biết bản thân anh không nhầm lẫn gì cả.

Anh nhìn đứa trẻ đang bắt đầu chán chường mà nằm dài trên đệm, em nhìn lại Seimei và nhăn nhó thấy rõ, em vẫn còn cáu vụ viên kẹo. Một linh hồn trong sạch và tinh khiết, đúng với các linh hồn trẻ em khác.

Nhưng không có linh hồn trẻ em nào, không một linh hồn nào dưới Âm giới có thể phá hủy cả hai thứ tưởng chừng khi đã đo ni đóng giày cho tất cả mọi linh hồn.

Sắc mặt ấy của Ketsuno Seimei khiến cả Yoshida Shoyo lẫn Shirino Douman đều lo sợ. 

"Yoshida-san, khoan hẵng bàn đến việc ấy."

Yoshida Shoyo với trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, nhìn Seimei, không hiểu tên này đang muốn nói gì.

"Chúng ta đã đoán sai toàn bộ rồi. Khâu chuẩn bị đã tan nát hết cả, nếu bây giờ động vào vấn đề ấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến linh hồn." Seimei nghiêm túc nói, đoạn quay sang Douman, "Nhà của ngươi có con búp bê nào không? Tốt nhất là bằng vải."

Douman cau mày, lắc đầu. 

Seimei cũng nhăn mặt, thật ra em gái anh có một vài con búp bê vải, nhưng anh không thể rời khỏi phạm vi của nghi thức khi chưa được sự cho phép của linh hồn, lúc anh định nhờ gã bạn đến nhà Ketsuno, thì bất chợt có một giọng nói vang lên.

"Em có."

Douman và Seimei ngay lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn một cô bé đang đứng ở cạnh bức tường.

Ketsuno Crystel đưa con búp bê bằng vải trong tay ra, bước lại gần họ, "Nii-san, con búp bê này có được không?"

Anh nhìn xuống tay em gái. Đánh dấu cho ngày ánh sáng chói rọi lọt vào khung cửa sổ.

Ketsuno Seimei nhận ra đó là con búp bê mà em gái mình thích nhất, một con búp bê nam bằng vải, mặc trang phục của Âm Dương Sư, con búp bê không cao, phần thân vừa một lòng bàn tay của người trưởng thành, tay chân ngắn ngủn thì sẽ lọt ra khỏi lòng bàn tay. Với phần vải làm da có màu trắng, mái tóc màu bạc 一一

Đợi đã, màu bạc?

Ketsuno Seimei lập tức như bị điểm huyệt, sống lưng anh lạnh toát và đầu thì đau như búa nổ, không ai thấy được đôi bàn tay của anh chợt run lên. Không ai nhận ra, anh đang hãi sợ.

Seimei như thấy được khung cảnh của năm năm trước, một ngày nắng đẹp gió nhẹ, Crystel đã mang về nhà một con búp bê bằng vải. Con búp bê dính đầy bụi bặm và bùn đất, Seimei năm mười lăm nhìn thấy nó, nhíu mày hỏi em gái. Em lấy đâu ra con búp bê này vậy? Crystel bĩu môi ôm chặt con búp bê vào lòng, né khỏi anh trai, con bé nói con bé muốn nó, muốn con búp bê cũ kỹ ấy, con bé có thể bỏ hết tất cả những con búp bê con bé từng có chỉ để được chấp nhận giữ con búp bê này lại. Với những lời lẽ hùng hồn và đầy trách nhiệm ấy, con búp bê đã được cho phép bước vào cửa nhà Ketsuno. Chính tay Crystel đã tân trang cho nó, biến nó từ cái cũ nát trở nên một con búp bê mới toanh, xán lán và xinh đẹp. Crystel nâng niu con búp bê vô cùng, suốt quãng thời gian đó đến bây giờ, con bé luôn ôm con búp bê đó trong lòng, thường xuyên giặt giũ và may vá lại cho nó, con búp bê sau ngần ấy thời gian vẫn như mới, xinh đẹp và lộng lẫy.

Rất nhiều lúc, Seimei đứng dưới mái hiên, nhìn em gái chạy tung tăng cùng con búp bê ấy trên tay, nhìn vào mái tóc bạc lạ lùng kia như đang phát sáng dưới ánh nắng, mái tóc sẽ tung bay cùng mái tóc của Crystel khi gió thổi đến, và thầm cảm thán cho một vẻ đẹp vô thực.

Nếu như đôi mắt ấy có thể mở ra, thì màu sắc nào sẽ được quyền ngự trị trên nó?

Con búp bê nam tóc bạc của cô chủ Crystel rất đẹp, ai nhìn cũng thấy thích, nhưng người ta - người ngoài luôn tiếc nuối về đôi mắt đóng lại của nó. Con búp bê không mở mắt. Như thể mục đích của người tạo ra nó chỉ vì mong mỏi con búp bê có thể an nhiên nghỉ ngơi, không cần nhìn đến những thứ dơ bẩn, không cần màng lo thế sự. Thế nên con búp bê được tạo ra như thế.

"Crystel, tại sao con búp bê này không mở mắt?"  Dù vậy, nhưng có một ngày, Seimei lại bất chợt thốt lên một câu.

Khi đó, Crystel đã trả lời thế nào nhỉ?

Ketsuno Seimei tự hỏi, khi ánh mắt đang đăm đăm vào con búp bê nằm trên tấm đệm đính bùa vàng, tất cả những người khác đều đang chăm chú, ở họ có hàng tá cảm xúc, chiếm thượng phong là lo sợ, và hồi hộp. Họ cũng như anh, nhìn vào, con búp bê.

Một cơn gió thổi qua, hoa anh đào hoan hỉ nhảy múa, và cánh hoa nào có vũ điệu đẹp nhất sẽ được phép quay về với đất mẹ - nó hạ xuống trên gò má của con búp bê.

À, phải rồi. Seimei nhớ ra. 

Khi ấy, Crystel đã đáp lại rằng: "Vì nó còn đang ngủ."

Khi ấy, con búp bê còn đang trong cuộc viễn chinh của chính nó ở nơi miền đất của cơn mộng mị êm đềm.

Con búp bê dưới tác động của bùa chú và năng lực từ Âm Dương Sư mạnh nhất mọi thời đại, chậm rãi, ngồi dậy.

Và cánh cửa sắt mà Seimei dựng lên trong lòng, một lần nữa, bị đá văng.

Một đôi mắt đỏ như đá quý nhìn thẳng vào anh.

Seimei nở nụ cười: "Cuộc viễn chinh kết thúc rồi, nhóc ngủ mê."

Crystel, em nói đúng, ngài Gin rồi sẽ thức giấc, để mang đến cho chúng ta, một minh chứng vĩ đại về vận mệnh. 

Buổi tương phùng đã được đúc từ lâu rồi.



𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com