Chương 6: Chín mảnh trăng - Cửu nguyệt
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Đất trời năm ngàn vạn chủng tộc, giang sơn năm ngàn vạn sinh loài.
Khi dòng chữ "Cửu Vĩ Hồ" hiển hiện trong không khí, toàn thể những người có mặt khi đấy đều đồng loạt sững người, bàng hoàng và kinh hãi.
Nhưng không có loài nào được gọi là Cửu Vĩ Hồ.
"Cửu Vĩ Hồ...?" Shirino Douman cho rằng bản thân đọc nhầm.
Nhưng rõ ràng không phải, Ketsuno Seimei cũng đọc được dòng chữ ấy. Cửu Vĩ Hồ. Anh chắc chắn mình không nhầm lẫn gì ở đây.
"Nii-san, Cửu Vĩ Hồ là gì vậy ạ?" Ketsuno Crystel cũng không biết, nhưng cô bé nghĩ bản thân còn nhỏ nên mới không biết, thế là cô hỏi anh trai mình.
"...Anh không biết, Crystel."
Ketsuno Seimei cũng buộc phải thừa nhận điều ấy.
"Đây là..." Seimei cau mày, mồ hôi chảy xuống từ thái dương, mặt anh trắng bệch trông thấy. "Chủng tộc anh chưa từng gặp."
"Không chỉ chưa từng gặp, mà còn chưa từng được nghe nhắc đến, chưa từng có sách sử nào ghi chép." Giọng của Douman trở nên mơ hồ đồng bộ với tâm trạng gã, "Thậm chí ta cũng không chắc là ta có đọc đúng những chữ đấy hay không."
Chưa từng có lời đồn, chưa từng có ghi chép, chưa từng có chữ viết, chưa từng có tiếng gọi.
Chưa từng có.
Cửu Vĩ Hồ.
Chưa bao giờ họ nhìn thấy những ký tự ấy, chưa bao giờ nghe thấy cái tên về một chủng loại như vậy.
Nhưng có lẽ kẻ bàng hoàng nhất phải là Yoshida Shoyo lẫn Utsuro.
Cả hai thực thể tồn vong cùng đất trời cả ngàn năm mà giờ đây lại ngơ ngác, lạc lối như rơi vào sương mù, thám hiểm ra một vùng đất mới không phải thứ có thể mang ra so sánh tương tự, vì vùng đất mới vẫn vốn là khái niệm cũ, vì trăm ngàn người đều biết về vùng đất mới, tất cả những gì họ cần là ngồi chờ ai đó đến để trao danh tự "vùng đất mới" cho nó.
Nhưng "Cửu Vĩ Hồ" thì không, mãi đến tận thời khắc này, họ mới biết hoá ra từ ngữ ấy có tồn tại, hoặc nói đúng hơn, có lẽ vào thời khắc này, từ ngữ đó mới được tạo ra.
Một từ ngữ mà thậm chí cả đất trời cũng không biết.
Yoshida Shoyo bất giác cảm thấy sợ.
"Shoyo, ngươi có còn nhớ vào cái ngày gặp được Gintoki, chuyện gì đã xảy ra hay không?"
Bỗng nhiên giữa thời khắc lạnh băng ấy, giọng nói của Utsuro vang lên bên tai hắn. Shoyo bất giác hồi tưởng lại khung cảnh mà hắn nhắc đến. Xác chết ngổn ngang, chúng quạ kêu tang, máu nhuộm đỏ đất, cây cối úa tàn, hắn băng qua từng mảnh tranh để đến với vầng sáng cheo leo nơi trung tâm.
Hắn gặp được Gintoki vào một buổi chiều tà hoàng hôn nhuộm máu toàn trời, Gintoki ngồi trên đống xác chết, còn hắn thì đứng trên xương cốt của chính mình.
Lúc đấy cũng chẳng có cảnh tượng gì đẹp, hai mảnh đời chết trốn dưới lớp vải sống giả tạo - bất chợt tao phùng, rồi sau cả hai bên đều tự nguyện cởi bỏ lồng giam của bản thân, để bước vào lồng giam của đối phương.
Mọi chuyện chỉ như thế mà thôi. Đến tận bây giờ, hồi ức của Utsuro về ngày đấy chỉ có mỗi thế.
Nhưng lúc này hắn nhận ra mình đã bỏ lỡ một số chuyện. Sự tò mò và lòng hiếu kỳ cảnh giác đối với một sinh linh mới, được phép bước vào phạm vi bản thân khao khát cho giữ gìn để sống trong lồng giam, đã hóa thành cán chổi, một hơi quét sạch mọi sự chú ý khác khỏi tâm trí. Hắn đã quên sạch, hắn đã không quan tâm.
"Ba ngày trước đó, trên bầu trời lúc bình minh, xuất hiện một đường khói màu đỏ vô cùng nhạt, tán loạn không rõ đầu đuôi." Utsuro nói.
Yoshida Shoyo nghe xong tức khắc sững sờ: "Ta đã cho rằng không có gì bất thường, thế giới này còn có nhiều lúc thay đổi kỳ dị hơn thế."
"Liên tiếp ba ngày sau đó, mỗi lúc bình minh, đường khói đó lại tăng lên..." Giọng Utsuro trầm hẳn. "Dù cho bây giờ có tái hiện lại trong đầu thì ta vẫn không thể tìm được rốt cuộc nó xuất phát từ hướng nào và đang kéo về đâu. Nhưng ta vẫn nhớ như in, sau ba ngày, từ một đường khói đã thành chín đường一一"
Nói được một nửa, Utsuro chợt khựng lại như thể bị vấp, đột ngột hắn đổi giọng, len lỏi theo vài đường hấp tấp: "Shoyo, làm sao ngươi tìm được Gintoki?"
Tại sao Yoshida Shoyo lại đến chỗ chiến trường đó? Khi ấy toàn bộ đất nước này có chỗ nào là không chiến tranh, tại sao trùng hợp hắn lại xuất hiện ở đó?
"Ta nghe thấy một số dân làng bàn tán với nhau, có một con quỷ ăn xác cứ lảng vảng quanh chiến trường..." Yoshida Shoyo nói được một nửa cũng nín thinh, đôi mắt luôn đồng bộ một vẻ tĩnh lặng như đá khi này đã lay động dữ dội.
Trong hồi ức của hắn, khi đó là chuyện hắn và Oboro bị tách nhau ra khoảng nửa năm, hắn đã lang thang khắp nơi không rõ mục đích, sau đó hắn tình cờ chạm mặt một số người ở bìa rừng. Họ tự giới thiệu là dân làng ở gần đây (đứng từ bìa rừng có thể nhìn thấy ngôi làng đó), hiện đang đi săn bắn, nói qua nói lại ba bốn câu, họ lại thận trọng nhắc nhở hắn thời gian này phải nên tránh xa những khu chiến trường, vì ở đó đang có ma quỷ hoành hành. Chính vì lời đồn mà đó mà hắn đã hiếu kỳ, và rồi hắn đã bế bồng cả vầng trăng về nhà.
Bây giờ nghĩ lại thì, nhóm người đó nam nữ già trẻ đều có đủ, đếm tới đếm lui, vừa đủ chín người.
Không chần chừ gì, Yoshida Shoyo ngay lập tức kể chuyện này cho Ketsuno Seimei nghe. Ketsuno Seimei càng nghe thì mặt càng tái đi (trước đó vốn đã biến sắc lắm rồi), sau cùng, anh lên tiếng:
"Vậy có nghĩa là hơn mười năm trước, ngươi đã được báo hiệu cho một tương lai thế này." Anh cau mày.
Shirino Douman lấy tay xoa mắt, cười khổ: "Seimei, hóa ra đây là lý do mà ngươi lập nghi thức Mamoru. Nếu chuyện này mà để lộ ra thì..." Gã không nói tiếp được, thẳng thắn thì chẳng ai ở đây thật sự biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra nếu sự việc ngày hôm nay được thế giới biết đến. Nhưng bản chất của nghi thức Mamoru là cách ly, vậy nên chuyện kinh thiên động địa này chỉ có mỗi những người có mặt tại đây biết mà thôi.
Không ai có ý định tiết lộ chuyện này, ít nhất thì phải xác định ai có thể gánh gồng nổi hậu quả rồi mới mở miệng.
"Đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ rất lâu rồi." Ketsuno Seimei khẳng định. "Ít nhất phải là mười năm trước, lúc ngươi nhặt được cậu ấy ở chiến trường, hoặc tận mười bảy năm trước."
"Cho tới bây giờ vẫn chưa có một ai từng biết về Cửu Vĩ Hồ, ta cũng không rõ tại sao vị ở Âm giới kia lại biết được, nhưng rõ ràng là chúng ta đã có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trước đó." Anh giảng giải. "Lý do tại sao Gintoki lại có thể phá vỡ nghi thức Dakiri, vượt khỏi quy tắc bất thành văn, khuấy động đất trời vạn vật."
Vì bản thân Gintoki vốn mang một nguồn năng lượng, một sức mạnh không đất trời nào đong đếm được. Và nhìn từ những sự việc đã diễn ra, ai nấy đều rõ ràng sức mạnh của Gintoki nằm ở mãi đâu.
Một linh hồn hùng mạnh.
Ketsuno Seimei kết luận.
Hoặc thậm chí không còn có thể gọi là linh hồn được nữa.
"Chuyện lần này nằm ngoài khả năng dự đoán của ta, những gì ta có thể bói toán để tìm hiểu cũng chỉ có một số điều sau đây."
"Thứ nhất, Gintoki không phải là một linh hồn bình thường, bản thể của cậu ấy là một thực thể được vị đứng đầu Âm giới gọi là "Cửu Vĩ Hồ", một cái tên mà xưa nay nhân loại chưa từng được biết đến, chính vì vậy cho nên rất có thể cậu ấy mang trong mình một vận mệnh vĩ đại nào đấy, thậm chí ta dám nói rằng tương lai và tất cả mọi móc xích liên quan đến cậu ấy đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Thứ hai, Yoshida-san, với các tín hiệu rõ rệt đến thế, có lẽ ngươi là kẻ được chọn vì một mục đích hoặc sứ mệnh nào đó, ngươi đã kể rằng ngươi là thầy của Gintoki, ta cho rằng đây là một trong số những mục đích đấy, ngươi được trao quyền dạy dỗ cậu ấy, tôi luyện cho cậu ấy, che chở cho cậu ấy... Và cuối cùng..."
Đến đây, ánh mắt Seimei tối đi hẳn:
"Mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào khi mà chính Cửu Vĩ Hồ cũng đã chết?"
Một câu hỏi đó làm thành đá tảng đổ ào xuống mảnh ruộng hoang trong lòng Yoshida Shoyo, đổ ào xuống mọi kiến trúc dù yếu ớt dù vững chắc trong lòng Shirino Douman và Ketsuno Crystel.
"Cậu ấy đã mất được sáu ngày, nếu thật sự có chuyện xấu xảy ra thì chúng ta không thể bình an vô sự ngồi ở đây được." Shirino Douman thận trọng suy đoán.
"Nhưng đó cũng không phải chuyện tốt." Ketsuno Seimei đập tan hi vọng nhỏ nhoi. "Một sinh linh vượt ngoài phạm vi trời đất đã tử vong, ấy vậy mà lại không có chuyện gì xảy ra sao? Ta cho rằng không phải thế, đây vốn là một quả bom nổ chậm."
Seimei đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc dòng chữ Cửu Vĩ Hồ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh hãi sợ với tất cả những gì bản thân đang phải đối mặt.
Rất rõ ràng, giữa những chuyện này được nối kết với nhau bằng một kế hoạch, đấy là cái mà Âm Dương Sư hay gọi là vận mệnh sắp đặt, nhưng lần này tầm vóc của kế hoạch đó đã vươn cao đến vượt cả thiên hà.
Đầu tiên là sắp xếp cho Yoshida Shoyo gặp gỡ với Gintoki, để hắn nhận nuôi và dạy dỗ em, để Gintoki lớn lên như một đứa trẻ bình thường, tạo dựng hồi ức và kỷ niệm cho em. Kế đó lại sắp đặt cho nhà Ketsuno bọn họ - năm năm trước Crystel đã nhặt được con búp bê có nhân dạng giống hệt Gintoki, một con búp bê chưa bao giờ mở mắt cho đến tận lúc hồn Gintoki nhập vào nó, rõ ràng nó được sắp đặt để làm vật chứa cho em - gia tộc Ketsuno cũng bị mang lên bàn cờ.
Nhưng nếu nghĩ như vậy thì lẽ nào cái chết của Gintoki cũng là chuyện đã được tiên đoán trước ư?
Nếu không thì lấy lý do gì để cho Yoshida Shoyo mang Gintoki đến hội mặt với tộc Ketsuno bọn họ?
Nhưng nếu cái chết cũng là thứ được sắp đặt sẵn, thì rốt cuộc vận mệnh nào đang bám víu lên xác thân của chàng trai đó đây? Bởi trong tiềm thức của Seimei, dù cho có phú quý cỡ nào, thì cái chết vẫn hoàn là thứ khủng khiếp nhất, đau khổ nhất, tàn khốc nhất.
Nếu một sinh linh cao quý như Cửu Vĩ Hồ mà cũng bị gán ghép cho những sự kinh khủng ấy thì anh không biết bản thân nên đối mặt với chuyện này thế nào nữa.
Dẫu nói thế nào, anh vẫn chỉ là một con người. Một con người đang sắp phải đối mặt với tương lai liệu bản thân có đủ quyền hạn để đưa tay ra hòng giúp sức cho sinh linh mà anh đau xót thay hay không?
Giữa những ồn ào như ngụp lặn trong bể ấy, Ketsuno Seimei nghe thấy một tiếng cười.
"Quý ngài Seimei, chẳng phải mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi sao?" Utsuro cười với nỗi niềm hân hoan điên rồ, "Tất cả những sự sắp đặt đao to búa lớn như thế này chẳng lẽ chỉ để đám người ở đây sợ hãi và bàng hoàng ư? Câu trả lời đã có từ trước rồi, chính ta là người đã đề ra nó."
Yoshida Shoyo lạnh giọng: "Phải hồi sinh Gintoki, quý ngài Seimei, bằng mọi giá."
"Thế cho nên, ngưng việc sợ hãi và bắt tay vào làm việc đi, đây là chuyện hệ trọng liên đới đến toàn bộ thế giới đấy." Utsuro chế giễu, sau lại nghiêm nghị: "Ngươi buộc phải làm cho Gintoki sống lại, ngươi không còn đường nào để chối từ nữa đâu, Ketsuno Seimei."
Đây quả là một sự trợ giúp vô cùng đúng lúc và thuận lợi cho Yoshida Shoyo và Utsuro. Bọn hắn vốn dĩ đang ép buộc Ketsuno Seimei làm việc vì sự an toàn của Edo, nhưng giờ đây lại tìm thấy sự thật về thân phận của Gintoki, mọi sợi dây bọn hắn chế ngự đã từ vốn là Edo thành ra toàn thế giới, thậm chí là vượt lên mãi trên thiên hà.
Còn điều gì để chùn chân? Không bao giờ có lấy một cái.
Cả hai đều tự tỏ tường điều đó. Dẫu cho cả ngày hôm nay đã đối mặt với biết bao chuyện dị thường, nhưng bọn hắn sẽ không bao giờ mang ý nghĩa từ bỏ kế hoạch lần này.
Nếu Gintoki là Cửu Vĩ Hồ, thì bọn hắn tình nguyện làm thân thủ hạ phục hưng lại ngai vị cho em, chấn chỉnh lại giang sơn cho em, và ra đi kiếm tìm cho ngày sẽ bế bồng em quay về vào thời khắc khải hoàn.
Dù cho lúc này, không một ai thật sự tưởng tượng được Cửu Vĩ Hồ là sự tồn tại đáng sợ đến dường nào.
Ketsuno Seimei biết mình và cả gia tộc đều đã bị đặt vào tình thế ép buộc, hoặc là thuận theo hoặc là chết.
Nhưng lần này anh không oán giận.
Anh tĩnh lặng nhìn xuống trận pháp dưới đất, mười lá bùa đã bị cháy ra tro, viên đá kia không còn sáng lên nữa, số hoa anh đào thì vẫn lả tả rơi nhưng không còn ở quy mô kinh thiên động địa như mới vừa. Nhưng anh đâu tĩnh lặng vì những điều đấy.
Anh tĩnh lặng vì sau ngần ấy chuyện, anh vẫn gác trông cho bằng được giấc ngủ ngắn ngủi của Gintoki.
Đứa trẻ mười bảy tuổi đó đáng lý ra phải được hạnh phúc hơn thế này. Ketsuno Seimei thất lễ mà nghĩ ngợi, khi anh nhìn thấy Yoshida Shoyo tiếp tục ôm lấy con búp bê, giữ chặt lấy như thể sợ nó sẽ biến mất ngay lập tức. Với tất cả những gì em có trong tay, nơi được quyền nâng niu cho tấm thân rã rời của em đáng lý ra chỉ nên là gấm vóc lụa là, chứ không phải vòng tay được kết từ số vải thô ráp của một người đàn ông đã giương mắt nhìn em chết dù cho hắn là kẻ được chọn để tham gia vào cuộc đời của em.
Seimei nhận ra sau hôm nay anh thật sự đã thay đổi.
"Quý ngài Seimei, nói kế hoạch của ngươi đi." Yoshida Shoyo lên tiếng.
"Hiện giờ muốn hồi sinh cho Gintoki bằng nghi lễ Taizan thì cần phải có đầy đủ phần xác và phần hồn." Anh đáp. "Nhưng phần hồn của Gintoki đã bị phân tách do tác động vào phút lâm chung. Và theo suy đoán của ta, có lẽ Gintoki có tổng cộng chín phần hồn."
"Cửu Vĩ Hồ..." Shirino Douman lẩm nhẩm cái tên vẫn còn xa lạ trong ngôn ngữ mẫu hệ của gã, "Đúng thật, nếu hồ ly có chín đuôi thì có lẽ là tượng trưng cho chín mảnh linh hồn."
"Hiện giờ trong con búp bê đang chứa hai mảnh rồi." Seimei nói.
"Vậy ta sẽ đi tìm về bảy mảnh còn lại."
Anh ngước mặt nhìn Yoshida Shoyo, không phản đối. "Được, nhưng trước tiên, ngươi cần phải để một mảnh linh hồn của Gintoki ở lại chỗ ta."
"Tại sao?" Hắn cau mày, ý muốn phản đối rõ rành rành. "Ta sẽ mang Gintoki theo."
"Yoshida-san, chúng ta giờ đây đã cùng hội cùng thuyền." Seimei bình tĩnh giải thích, tránh cho hắn nghi ngờ vô cớ. "Chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau hơn."
"Tin tưởng? Bảo ta để Gintoki ở lại thì ngươi nói ta phải tin tưởng thế nào đây, quý ngài Seimei?" Hắn lạnh lùng. "Nhất là sau khi đám các ngươi đều đã biết rõ về thân phận của em ấy."
Utsuro nói đúng, dù hắn có phản bội, nhưng thứ gì đã được sinh ra trên đời thì luôn có vết tích còn sót lại, nhất là lòng nghi ngờ.
"Vậy thì lập giao ước đi." Shirino Douman đề nghị, "Tộc Shirino có lưu truyền một hình thức kí kết giao ước rất vững mạnh, chưa bao giờ bị phá vỡ. Nếu chúng ta không thể tin tưởng lẫn nhau, vậy cứ để Âm giới lo liệu."
Những người còn lại đều đồng ý.
Giao ước ký kết trực tiếp bằng máu, để cho đất trời, Âm giới, Dương giới chứng giám, nếu kẻ nào vi phạm sẽ phải trả giá đắt.
"Đổi lại đi." Utsuro nói. "Kẻ nào vi phạm thì buộc phải chết, không để lại gì dù là xác hay hồn."
Và thế là giao ước thề độc sẽ bảo vệ cho Sakata Gintoki - dù đã chết hay còn sống, dù là xác hay là hồn - phải phò tá và trợ giúp cho em suốt đời, suốt mọi thế hệ, ngày nào gia tộc của họ còn tồn tại, thì con cháu sau này của họ vẫn phải tuân giữ theo khế ước này.
Kẻ nào vi phạm thì buộc phải chết, không để lại gì dù là xác hay hồn.
Khi trên ngực trái của mọi người hiển hiện một hoa văn tối nghĩa, đó là lúc khế ước đã bắt đầu có hiệu nghiệm. Lúc bấy giờ, Yoshida Shoyo mới phải cắn răng, miễn cưỡng buộc mình cho phép Ketsuno Seimei giữ lại một mảnh linh hồn của Gintoki.
Yoshida Shoyo sẽ giữ con búp bê có chứa linh hồn của Gintoki, túi đựng tro cốt (có điên hắn mới giao thứ này ra), còn phía Ketsuno Seimei vẫn còn cách để giữ một mảnh linh hồn của Gintoki.
"Yoshida-san, ta sẽ cố gắng nghiên cứu về Cửu Vĩ Hồ, bởi thế nên mới cần một mảnh linh hồn, một phần cũng là do nếu giao cả hai mảnh vào tay ngươi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không xong mất, ta giữ một mảnh làm nòng cốt, chỉ cần còn sót lại một mảnh này là đủ để chúng ta vãn hồi mọi chuyện. Phần ngươi, mảnh linh hồn trong con búp bê có thể chỉ đường cho ngươi đến với bảy mảnh linh hồn còn lại. Nhưng có một số điều ngươi phải lưu ý..."
Trước lúc Yoshida Shoyo rời đi, Ketsuno Seimei đã đưa cho hắn một tờ giấy.
"... Trên đây là những việc cần làm để duy trì năng lượng cho Gintoki. Nói thế nào thì cậu ấy vẫn là linh hồn, ngươi cần phải thờ cúng đàng hoàng để cậu ấy trụ vững ở Dương gian, những thứ vật thích hợp để thờ cúng đều được ghi trên đây."
Ketsuno Seimei dặn dò, ánh mắt lo âu nhìn con búp bê, "Và tuyệt đối, Yoshida-san, đây là việc quan trọng nhất mà ta muốn ngươi phải nhớ cho thật kỹ, ngươi tuyệt đối không được để cho Gintoki cảm thấy thanh thản."
Yoshida Shoyo khựng lại.
"Còn nhớ ban nãy ta đã bóp nát viên kẹo không, vì ta nhận ra nếu ta đưa cho Gintoki viên kẹo đó, bóng dáng cậu ấy sẽ dần nhạt đi." Anh nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, "Nếu ngươi đáp ứng một điều gì đó mà khiến cho Gintoki cảm thấy quá hạnh phúc, cậu ấy sẽ không còn vương vấn gì ở thế gian này nữa, ta biết ngươi hiểu việc đó nghĩa là gì."
"Gintoki sẽ... siêu thoát?" Hắn khó khăn thốt ra những lời ấy.
Seimei gật đầu, vô cùng nghiêm trọng.
"Thế cho nên không được phép để chuyện đó xảy ra, Yoshida-san." Lần này không biết lấy đâu ra can đảm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của trống rỗng. "Dù cho có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được yếu lòng, bởi đó cũng nằm trong khế ước."
Trước lúc rời đi, Yoshida Shoyo có ngoái đầu lại nhìn. Hắn muốn nhìn Gintoki, dù cho bấy giờ Gintoki đang nằm trong vòng tay của hắn, nhưng đằng sau lưng cũng là một mảnh linh hồn của em, hắn buông làm sao mà được? Mỗi bước hắn đi hắn đều cảm thấy nặng nề, hắn hiểu nỗi lo của Ketsuno Seimei, nhưng hắn không dằn được lòng mình.
Bọn hắn đều là kẻ có lòng tham không đáy, một kẻ là vực thẳm, một kẻ là trời cao. Muốn tất cả, muốn tất cả thuộc về Gintoki, không rời tay dù là một đóa hoa dại.
Nhưng nay vì sứ vụ cao cả, vì kế hoạch của hồi chung cuộc, bọn hắn buộc phải ra đi với sự thiếu khuyết ấy.
Gintoki, em hãy cứ chờ đi, em hãy chờ ta quay về, để ta dẫn em về với em, để ta xin van em về với ta.
Thế là sau cùng, cuộc hành trình kiếm tìm bảy mảnh linh hồn còn lại của Gintoki được Yoshida Shoyo tiếp nhận theo cách đó.
Ketsuno Seimei đứng trước cổng lớn nhà Ketsuno, nhìn bên dưới con đường mòn, hình ảnh một cậu bé trai đi trước, dắt tay người đàn ông trưởng thành theo sau.
Em đi trong nắng, dạo trong gió, sau lưng em, lá trăng lả tả kết thành hàng.
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Hôm nay lại là một ngày mát mẻ nữa nhỉ?
Terada Ayano đứng tựa cửa, mơ màng nhìn lên bầu trời, bất chợt bà tự bật cười vì cái tính mơ mộng thiếu thời của mình không biết bật dậy từ cái giường xó xỉnh nào, rồi giờ nó cứ khiến bà như đang cưa sừng làm nghé.
Bên kia đường có tiếng cãi vả, đầu đường có tiếng cự lộn, cuối ngõ có tiếng mèo tru, Kabuki-chou quen thuộc lại tiếp tục sống như mọi lần nó vẫn sống, nên một khu phố đầy những kẻ máu mặt, vô văn hóa, bặm trợn và láu cá, lưu manh, một khu phố toàn thứ "dữ".
À, thêm mấy ông bà già suốt ngày rảnh hơi cứ nhìn trời ngắm đất nữa.
Terada Ayano không cho là bản thân già đến nỗi mỗi giờ đều ngóng đợi cái chết, bà vẫn còn khỏe như đám thanh thiếu niên hiện giờ, mở một quán rượu nhỏ, ngày ngày an nhàn, đôi lúc có chút chuyện không bình yên lắm, nhưng nhìn chung thì vẫn là một cuộc sống vô cùng hợp đời. Chỉ là do thế nên bà mới vậy đây. Bà cô đơn.
Ôi, tuổi già không thể cho người ta chọn lựa những gì tốt hơn chút sao? Ba bốn bận bà đã than phiền như thế với lòng mình. Tuổi già cho sự lựa chọn vừa cổ hủ vừa áp đặt, hoặc là nghĩ về cái chết, hoặc là nghĩ về sự cô đơn, hai lựa chọn dù cố tân trang cỡ nào thì vẫn không xóa nhòa được cái màu sắc chán chường ở nó. Terada Ayano không thích cái chết, cũng không ưa cô đơn, nhưng nếu chối từ hết thì bà còn lại gì?
Thế nên lúc này bà mới đứng tựa cửa, nhìn trời ngắm mây.
Và đón tiếp một vị khách lạ mặt từ phương xa đến.
"Hoan nghênh quý khách."
Bà nói với người thanh niên ở đối diện - kẻ mà đang khoác một chiếc áo đen che kín người, một cái nón rộng vành che kín mặt, từ trên xuống dưới đều đang nói với cả thế giới rằng tôi là kẻ đáng nghi - người thanh niên.
Cậu này dường như không có ý định dừng lại ở quán của bà, nhưng vì sự hiểu lầm, và có lẽ là cậu ta bị câm nữa, nên sau lời chào của Terada Ayano, người thanh niên lầm lũi đi vào quán.
Người thanh niên ngồi ở quầy bar, ngay vị trí ngoài cùng gần cửa nhất. Càng nhìn Terada Ayano càng cảm thấy bất đắc dĩ, không muốn vào thì đừng có vào chứ, cái quán này có ép ỏm ai bao giờ đâu.
"Quý khách muốn dùng gì?" Bà hỏi cái câu mà bà đã nói cả trăm ngàn lần với các vị khách trước đó, cứ như không có một sự khác biệt gì ở đây, dẫu rằng câu đó bà thường nói khi trời đã tối đen cơ, chứ có phải lúc sáu giờ rưỡi sáng như thế này đâu.
"Soju, cảm ơn."
À, ra là không có bị câm.
Bà bất ngờ nhìn người thanh niên, khi thấy cậu này tháo mũ ra thì chỉ biết nén tiếng thở dài.
Mặt mũi cậu này bầm dập, chỗ tím chỗ xanh chưa khỏi, thương mới chồng chất lên thương cũ, nhưng ánh mắt quật cường và ngang bướng kia, cái điệu bộ lạnh lùng và xa cách, hờ hững kia, bà còn lạ gì nữa.
Ly rượu được đặt lên trước mặt người thanh niên, cậu này nốc một hơi cạn chén.
"Mi đã đủ tuổi uống rượu chưa đấy?"
Người thanh niên khó chịu cau mày, trừng mắt liếc bà. Nữ Vương của Kabuki-chou không nao núng với ba cái điệu dạng này, bà thản nhiên nhìn lại.
"Ta đã mười tám rồi." Cuối cùng cuộc đọ mắt này kết thúc bằng câu nói đó. "Vả lại thời đại này thì quan tâm làm quái gì chuyện đủ tuổi hay không? Ngoài đó, hàng trăm đứa bé đã cầm đao xung trận chém giết vào lúc vừa lên chín rồi kia kìa."
Tâm tình của Terada Ayano chùng xuống. Quả như bà nghĩ, là Nhương Di chí sĩ.
Có lẽ đã khơi gợi lên những kí ức không vui vẻ gì, người thanh niên lại quay về điệu bộ câm điếc, lẳng lặng ngồi đó uống rượu mà không hé răng lời nào nữa.
Bỗng nhiên, đôi mắt chán chường và sắc lạnh của cậu này va phải cái khung ảnh phía sau lưng Terada Ayano.
Bà để ý thấy thế bèn ngoái đầu lại, nói:
"À, vụ cánh hoa ầm ĩ mấy tuần trước đấy, có vài cái vướng vào áo nên ta mang về ép khô, treo lên thấy cũng khá đẹp."
Bà nhớ cái khung cảnh huy hoàng của mấy tuần trước đó, hoa anh đào và hoa anh đào, một màu hồng phấn xâm chiếm toàn bộ tầm mắt. Bà thở dài, vô cảm than vãn:
"Đấy, cảnh tượng đó mới là thứ mà một bà già ta đây nên được hưởng thụ."
Khi một lời trong số những tâm tình dồn nén bao ngày được thả tự do, thì theo một lẽ hiển nhiên, số còn lại cũng kêu gào cho được ân xá, sự ồn ào đó không phải thứ mà một bà lão như Terada Ayano có thể chịu được. Thế nên vì lẽ người nghe không phản đối, người nói sẽ tâm tình vậy:
"Sau ngày hôm đó, ta bắt đầu thích ngắm hoa anh đào, hay nghĩ về việc bản thân sẽ đi ngắm hoa anh đào khi tới mùa hoa nở, về việc bản thân sẽ chuẩn bị gì cho khi đó, bản thân sẽ làm gì khi đến được một gốc cây hợp ý, bản thân sẽ ngắm hoa cùng ai"
"Nhưng mà thôi thà mang bài vị của ông chồng già còn đỡ hơn nhìn cái mặt của đám lão Saigou chết tiệt kia."
"Nhưng dường như chỉ nhiêu đó là chưa đủ."
Terada Ayano biết, bản thân cũng là một người tham lam.
"Ta lại mong muốn có nhiều người hơn nữa."
Bất chợt, người thanh niên lại nhận được một câu hỏi từ bà chủ của quán rượu:
"Này nhóc, có bao giờ mi mong mỏi cho có người bên cạnh mình không?" Tay bà cầm điếu thuốc nhưng không hút. "Ta thì có, nhưng ta không cho rằng đó sẽ là thứ đi theo ta xuống tận mồ, lâu lâu buồn một chút là được rồi."
Người thanh niên đặt chén rượu xuống mặt bàn, không một âm thanh, lòng dợn dợn như có thuyền đi trên nước:
"Có."
Người thanh niên đáp, một lần nữa nhìn lên bức tranh chỉ vỏn vẹn sáu cánh hoa được ép khô trên giấy trắng (nó còn không được gọi là tranh), sau cậu này lại chêm thêm một câu:
"Lúc nào mà chả mong."
"Ta tự hỏi không biết tại sao mi lại đến Kabuki-chou?" Bà hỏi. "Đây không phải nơi thích hợp để tạo dựng một mối quan hệ êm đềm."
"Đấy là lý do đấy." Người thanh niên không rót rượu nữa. "Tôi đang tìm một nơi ồn ào để sống mà, càng ồn càng tốt."
Ồn như tên tóc xoăn kia vậy.
Nhưng rõ ràng là không ở đâu có tiếng ồn đủ lớn để lấn át được sự câm lặng bên trong gã.
"Trùng hợp thật, ta cũng đang tìm một tên ồn ào để cho thuê căn nhà trên tầng hai." Terada Ayano nói, mắt hướng về cái khung đằng sau.
Sau đó, bà đã cho người thanh niên thuê căn nhà trên tầng hai, căn nhà vắng lặng thanh tĩnh mà bà nói là muốn cho một kẻ ồn ào nào đó thuê, và người giao tiền nhà cho bà giờ đây lại là một thằng nhóc mười tám tuổi bị câm điếc tùy thời đang kiếm tìm một nơi ở ồn ào.
"Mi tên là gì?"
Người thanh niên bước chân lên bậc thang, cầu thang kêu cọt kẹt, gã đẩy cửa ra vào.
"Takasugi Shinsuke."
Gã đóng cửa. Bà về lại quán rượu.
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com