Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trong bụi gai có khúc hát của trăng

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Hijikata Toushirou không rõ ngày bản thân gặp Sakata Gintoki cách đây đã bao lâu rồi.

Cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra khi đó. Trong kí ức của hắn, tất cả những gì hắn biết là một ngày tên oắt con kiêu căng ngạo mạn với mái tóc đen dài buộc cao lang thang trên con đê sau trận đánh nhau um trời, gặp được một thiếu niên ngồi trên cành cây, một thiếu niên tóc bạc, và cậu ấy cười với hắn.

Một bụi gai chẳng cần gì để phát triển, ngoài một nụ cười.

"Này! Ta mang cậu về có được không?"

Nhưng cũng chính vì mà trở thành vấn đề, dường như bụi gai không thể phát triển nếu thiếu đi ngoại lệ. Hắn không nhớ chuyện gì xảy ra sau câu nói đó, chỉ cần biết rằng cuối cùng Gintoki đã đồng ý theo hắn về nhà.

Sự hiện diện của mặt trăng kể từ lúc đó đã trở nên quan trọng với Hijikata.

...

Thật ra Hijikata vốn làm gì có nhà để về. Sau cái ngày anh trai vì bảo vệ hắn mà mất đi đôi mắt, hắn đã bỏ nhà ra đi. Bọn Gai Góc không bao giờ được dừng chân ở đâu cả. Nhưng năng lượng tươi sáng mà Gintoki mang đến lại xây dựng cho hắn một ngôi nhà. Hijikata bị người ta gọi là kẻ điên, tên chó dại, bọn ngạo mạn khốn kiếp, nhưng hễ cứ chạm mặt Gintoki, là hắn sẽ thành...

"Oi, Oogushi-kun!"

Hắn thậm chí còn chẳng biết cái tên đó ở đâu ra! Nhưng mà, cái tên kỳ quặc đó lại tốt hơn nhiều hàng chục những cái tên khác, ít nhất thì trong đó còn chỉ rõ, hắn là người bình thường.

Mỗi lần Hijikata mang một thân thương tích về nhà sau những cuộc chiến, luôn là Gintoki chờ sẵn với một hòm thuốc. Gintoki băng bó rất giỏi, giỏi gấp trăm lần tên gà mờ như hắn. Vết thương nào vào tay Gintoki đều được xử lý êm xuôi mà không để lại chút đau đớn nào.

"Em từng làm trong quân y đó à?"

Gintoki đánh lên cánh tay khiến Hijikata đau chết khiếp, "Hiển nhiên là không rồi. Ta tự học hết đấy."

Chợt, chàng thiếu niên liếc sang gương mặt đang nhăn nhó vì đau của hắn, rồi mỉm cười hất cằm, hỏi:

"Có muốn biết lý do không?"

Hijikata gật đầu. 

Gintoki ngoắc tay bảo hắn lại gần một tí. Khi Hijikata kề tai sát miệng Gintoki, hắn nghe Gintoki thì thầm:

"Học để chăm cho tên đần nào đấy cứ chạy đi đánh nhau."

Gương mặt trắng nõn của thiếu niên kề sát Hijikata, Gintoki vốn dĩ đã mang một vẻ đẹp ấn tượng, cái ngày họ gặp nhau, Hijikata thậm chí còn lầm tưởng em là thần tiên trên cung trăng. Bây giờ thì gương mặt đó ngay cạnh đây và nói những lời không thể không lầm tưởng để mở đường cho trái tim của hắn.

Thiếu niên Hijikata mười bảy tuổi ngay lập tức đỏ mặt, mặt đỏ như tôm luộc. Đôi mắt xanh đậm nhìn thẳng vào mắt Gintoki, bên trong đó là cả một trái tim rung động mãnh liệt sắp nhảy bổ ra với em.

"Thật à?"

"Đương nhiên là không rồi, Oogushi-kun." Gintoki vừa dứt lời đã chạy biến.

"Gintoki!!!"

Ai lại chơi lấy trò tình cảm ra lừa hả?!!

...

Gintoki luôn hành xử lạ lùng, lúc thì cứ như đang tán tỉnh hắn, lúc thì cả hai thành đối thủ truyền kiếp không đội trời chung.

"Oogushi-kun! Đã bảo là ta không ăn cái thứ gớm ghiếc này rồi mà!!!"

"Đó là mayonnaise đó! Em còn chê bai cái gì? Mỹ vị nhân gian chỉ cần nhiêu đó là đủ!"

"Thức ăn cho chó thì có! Lấy nó xuống mau!"

"Thức ăn cho chó cái con khỉ!"

Những cuộc cãi vả cứ ngày đêm lặp lại như thế, ấy vậy mà lại vui, trong cái đạo đường bỏ hoang cũ kĩ, cứ vang mãi giọng nói của Hijikata, ồn ào vô cùng.

Đôi khi là cãi nhau về thức ăn. Hijikata xưa giờ mê mayonnaise, không phải là hắn không nấu được bữa nào ra hồn, nhưng mà cứ nấu là hắn đổ mayonnaise vào.

Ban đầu Gintoki thấy cũng hay hay nên ăn thử, ăn rồi thì ói lên ói xuống, từ đó đâm ra ghét luôn, vậy mà Hijikata vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thay đổi.

Một hôm, Gintoki không chịu nổi nữa, ra chiều tuyệt thực.

Hijikata mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tập luyện (thật ra là đi đánh nhau). Hắn đứng dưới đất nhìn lên chạc cây, lại ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của Gintoki đâu.

Bình thường Gintoki luôn đi theo hắn, hắn ở dưới này làm gì thì kệ, Gintoki chỉ có việc nằm trên cây ngủ tối ngày, thi thoảng mở miệng chọc quê hắn. Ấy thế mà cả ngày hôm nay hắn lại không thấy Gintoki đâu nữa.

Vội vã xử lý hết đám ngu lớn mồm trước mặt, Hijikata chạy ùa về nhà.

"Gintoki?"

Hắn cởi dép, trước kia thì không, như kể từ khi Gintoki về đã chấn chỉnh hắn ra ngô ra khoai lắm.

"Gintoki?"

Hijikata bước vào phòng, kinh ngạc khi thấy mâm cơm hắn để từ sáng sớm vẫn còn nguyên, khói nghi ngút.

"Gintoki!"

Hắn vội vàng chạy đi tìm Gintoki, chạy khắp cả cái đạo đường, chạy khắp cả làng xóm, rồi quay về nhà mà vẫn không thấy bóng dáng Gintoki đâu.

Hắn sợ đến tái mặt, Gai Góc ngày thường giờ chỉ còn là con thú hoang bị chủ bỏ. Hijikata chạy đến quỳ trước bàn, luôn miệng gọi tên Gintoki.

Trời đã tối đen.

"Oi oi, cái gì mà ồn ào quá vậy? Oogushi-kun đến mùa động đực rồi à?"

Cái giọng nói chán chường quen thuộc đó cuối cùng cũng quay về. Hijkata ngước lên, thấy Gintoki đang ngồi trên bàn, vắt chân chống cằm nhìn hắn, còn nở nụ cười trêu chọc.

"Em đi đâu cả ngày nay? Sao không ăn?"

Gintoki bĩu môi, "Gì đây, giọng điệu như của mấy bà vợ già vậy." Nhìn sang mâm cơm, Gintoki lại thở dài chán nản. "Không muốn ăn, mấy món đó ngán muốn chết."

Biết được vấn đề nằm ở đồ ăn, Hijikata thở phào xong lại cau mày bực tức. "Vậy rốt cuộc muốn ăn cái gì? Nói trước, yêu cầu món nào mà ta biết nấu ấy."

"Chậc. Những thứ ngươi biết nấu toàn là cơm trộn mayonnaise!" Gintoki tặc lưỡi, "Vậy thế này đi, ngày mai ngươi đi mua thức ăn, ta sẽ dạy ngươi nấu."

Hijikata đứng dậy, bất lực gật đầu.

"Cấm mayonnaise."

"..."

"Biết rồi."

Nói thế Gintoki mới chịu, lúc Hijikata bưng mâm cơm dọn đi còn nghe tiếng lầm bầm:

"Sao mà khổ thế này chứ? Đáng lý ra phải kiếm một bà chị đẹp đẹp biết nấu cơm về chứ sao lại là cái tên đần cả ngày chỉ biết lông bông đánh đấm. Gin-san mình đúng là che mắt rồi..."

Hijikata nghe mà phát bực, thầm nghĩ bây giờ có ném cả mâm cơm vào người tên này cũng vô ích nên hắn phải dằn xuống.

...

Sáng hôm nay, Hijikata đưa Gintoki ra chợ, nhìn tên đó cò kè với cái bóng đằng sau người bán, nhìn tên đó chưa kịp nói gì thì người ta đã tặng cho luôn, nhìn tên đó vui vẻ ôm cả mớ về nhà mà chẳng tốn một xu. Hijikata thấy mà chỉ biết câm nín. Phân biệt đối xử thiệt đó. Mà thật ra chuyện này còn thấy ghê hơn.

"Oogushi-kun sợ à? Mặt trắng bệch rồi kìa."

"... Im đi."

Mang thức ăn về nhà, Hijikata sắn tay vào bếp. Cái bếp này cũng có kể từ lúc Gintoki về đây, nếu Hijikata mà sống một mình thì chỉ cần một cành cây là đủ chỗ hắn ngủ rồi.

Gintoki đứng bên cạnh, hướng dẫn Hijikata làm từng bước.

"Tên đần này, đó là muối!"

"Ê! Cho hai muỗng thôi!"

"Coi chừng, khét nồi kìa!"

"Đồ đần này, đánh trứng nhẹ thôi, shhh, ngươi làm đổ đầy bàn rồi!"

Liên tiếp là những tiếng la hét ầm ĩ của người thầy đầu bếp từ bực mình trở thành bất lực với đứa học trò đần độn. Nấu ăn cũng cãi nhau được thì chắc chỉ có hai tên này.

Trong lúc cả hai đang cãi tới cãi lui vụ nên bỏ ít đường hay nhiều đường, thì bên ngoài cách đạo đường bỏ hoang một khoảng, vài ba tên côn đồ đang canh me.

Bọn chúng chính là những kẻ đã từng bị Hijikata đánh bầm dập, nỗi nhục nhã không cách nào nuốt trôi nên lên kế hoạch đánh lén. Dựa vào tin tức chúng nghe được, dường như Hijikata còn sống cùng một người nào đó, thế thì hay biết mấy, nếu đó là vợ hắn, chúng sẽ được một chầu ngon ngọt!

Thế là nhân lúc Hijikata rời nhà như thường lệ, một đám du côn gồm mười tên xông vào đạo đường bỏ hoang, lục soát mọi thứ.

Nhưng đây vốn là nơi cũ kỹ còn nghèo nàn, không có lấy được mấy miếng vải chứ ở đó mà một hai miếng vàng, chúng bực tức đập phá tất cả những gì chúng thấy. Và rồi, cuối cùng chúng cũng xông đến căn phòng ấy.

RẦM!!!

"Gai Góc!!! Tụi tao tới tính sổ mày đây!!!"

Thằng đầu tiên đạp cửa, huênh hoang đi vào, phách lối hét to. Nhưng ngay sau đó, nó lập tức thét lên kinh hoàng, ngã ngồi xuống đất. Bọn đằng sau cũng bị cảnh tượng trước mắt đây dọa tái mét mặt mày. Ngay cả tên cứng cỏi nhất cũng đứng đơ như tượng.

"C-Cái thứ đó là gì vậy hả?!!!"

Trong căn phòng mà chúng nghĩ là sẽ là phòng ngủ, lại là nơi đặt một bàn thờ lớn ngay chính giữa gian phòng.

Căn phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể âm thanh cũng ngần ngại len vào. Ở góc sâu nhất, một bàn thờ lớn chiếm gần trọn bức tường, thứ không gian vừa trang nghiêm, vừa lạ lẫm đến mức khiến người ta vô thức bước chậm lại.

Một bàn thờ khổng lồ.

Chiếm gần trọn mảng tường đối diện là một kamidana. Nhưng không giống bất kỳ bàn thờ Thần đạo nào chúng từng thấy.

Nó lớn đến mức như một ngôi đền thu nhỏ bên trong căn nhà. Mái cong ba tầng kiểu irimoya-zukuri, lợp bằng từng tấm gỗ mỏng ghép khít, viền bằng sơn mài đen và vàng. Trên nóc, một sợi shimenawa dày vắt ngang, có treo hàng loạt dải shide trắng rủ xuống, phấp phới như những lưỡi dao giấy.

Mặt trước bàn thờ bày biện nghiêm cẩn. Một mâm cơm. Một mâm cơm không chỉ là lễ vật mà như một bữa ăn đầy đủ, trang trọng dành cho ai đó. Bên cạnh là một lọ nước sạch, một đĩa muối và ba chiếc sakaki xanh thẫm, được cắm vào những lọ gốm. Lư hương bằng đồng đen, tròn bụng, khói vẫn còn bay mỏng dù trong phòng hoàn toàn không có gió.

Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ một cách đáng ngờ.

Chính giữa là pho tượng - thứ mà chúng nghĩ đó sẽ là một người vợ hiền lương thục đức của Hijikata.

Cao đến hông một người trưởng thành, làm từ sứ trắng bóng, ngồi gọn trên bệ thờ phủ vải đỏ thẫm. Hình dáng ấy khiến chúng hãi sợ.

Đó không phải người, cũng chẳng phải thần theo kiểu thường thấy. Cái đầu nhỏ nhắn, đôi tai nhọn, thân hình gọn gàng, và phía sau là một đuôi đơn lẻ, uốn cong hoàn hảo như thể có gió nâng đỡ. Đôi mắt dài, hẹp, nửa khép nửa mở, ánh men đỏ lấp lánh. Trên môi, một nụ cười rất nhỏ. Gần như không thấy.

Bọn côn đồ nuốt khan, có đứa bất giác lùi lại.

Nó không giống tượng trang trí. Không phải đồ cũ bỏ quên. Nó được thờ.

Một cách nghiêm trang.

Một cách... quá nghiêm trang, đến mức khiến chúng không thể hiểu nổi tại sao lại có một kamidana như thế trong cái đạo đường tồi tàn này.

Và điều cuối cùng khiến chúng phải tái mặt là thứ ánh sáng phản chiếu trong mắt bức tượng không nằm ở bất kỳ nguồn sáng nào trong phòng.

...

Hijikata trở về nhà như thường lệ. Hôm nay có hơi đặc biệt, bởi vì Gintoki muốn ở nhà, nói mấy ngày qua bôn ba khắp nơi với hắn mệt gần chết.

Em thậm chí còn chẳng nhảy xuống khỏi cành cây! Hắn lầu bầu trong miệng.

Nhưng chào đón hắn lại là cảnh tượng ngôi nhà đổ nát.

Hijikata đứng tim.

Mọi thứ trong nhà đều bị đập phá, cửa bị đá tung, không còn thứ gì lành lặn. Nhưng phải có một nơi, một nơi duy nhất mà hắn thề với trời dù có chết cũng không được để nơi đó xảy ra chuyện gì... Hijikata chạy như điên về phía căn phòng ấy.

Và rồi khi mở cửa, đập vào mắt hắn là bàn thờ quen thuộc.

Bàn thờ đã bị đập nát. Pho tượng cũng không tránh khỏi cái kết cuộc nát bươm. Mâm thức ăn bị đạp đổ, vải vóc bị xé toạc, căn phòng ngày nào cũng được hắn chăm chút tỉ mỉ khi này đã thành đống đổ nát.

"GINTOKI!!!"

Hijikata lao đến, tay run lẩy bẩy cầm mảnh vỡ của pho tượng lên, cố ghép chúng lại nhưng bất thành. Hắn nhìn khắp căn phòng, luôn miệng gọi tên Gintoki, cầu cho em đừng biến mất, cầu cho em còn ở lại nơi này. Nhưng khi cuống họng đã đau rát mà bóng dáng màu bạc đó vẫn chẳng xuất hiện, trái tim Hijikata đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.

Em ấy đâu rồi? Gintoki đâu rồi? Là kẻ nào? Kẻ nào đã đập nát và báng bổ nơi thiêng liêng này? Kẻ nào gan trời đến mức dám xúc phạm mặt trăng của hắn? Lũ chúng nó phá hủy chốn về của Gintoki rồi thì hắn biết tìm Gintoki ở đâu đây? Gintoki đi đâu? Gintoki còn có nơi nào để đi nữa? Đây không phải nơi duy nhất của em ấy sao?

Đôi mắt của Hijikata đỏ lên, hắn khóc, hay hắn đang điên loạn, chính hắn cũng không rõ nữa.

Phải, gai xem nhẹ mọi sự trên đời vì chúng vẫn sống khi cách ly toàn bộ, với chúng, những thứ đó chỉ là thứ tầm thường vô bổ. Nhưng ngoại lệ của gai, khốn đốn thay lại là trăng, và sức sống của gai lại nằm trong tiếng hát ấy. Hằng đêm, gai về lại với tiếng hát của trăng để hóa sinh nên một phiên bản mạnh mẽ hơn.

Nhưng đêm nay thế giới này đã đập nát toàn bộ!

Hijikata bật khóc, gào khóc, thét khan, như xé toạc cổ họng. Tay hắn đập mạnh lên sàn, cái nền gỗ yếu ớt đã được tu sửa hóa ra cũng nhũn nhặn dưới cơn thịnh nộ và sự mất mát khủng khiếp của một tên điên, những tiếng vang lớn ầm ĩ đánh thức cả trời đêm. Tay còn lại hắn ôm ngực, trái tim hắn đau nhói, đau khôn tả, đau điếng người. Hắn co người, quỳ sụp trên đất, bên cạnh đống đổ nát, mà chẳng còn thấy Gintoki của mình đâu nữa.

...

Kondou Isao nghe đồn gã Gai Góc ngạo mạn kia lại tìm kiếm những tên côn đồ. Anh ta chỉ biết thở dài, trần đời sao lại có kẻ cứng đầu đến thế nhỉ?

Anh ta tò mò tìm đến xem sao, lại bị cảnh tượng man rợ và kinh dị đó dọa cho tởn.

Tên oắt con mới mười bảy tuổi đó cầm đao chém toàn bộ những kẻ hắn giao chiến, không một ai thoát được khỏi lưỡi đao đó. Bất chấp việc chính hắn cũng bị thương nặng nề. Thanh đao điên loạn đó vẫn tấn công, lao thẳng về phía trước, đâm thẳng vào đối thủ, chém phăng tất cả mạch máu của chúng. Giữa đám người toàn những tên nóng nảy và côn đồ, tên này trông còn điên hơn bọn chúng, hắn cứ như một con thú hoang, chỉ biết cắn nát cổ bất cứ ai nó nhìn thấy.

Kondou đứng quan sát mà phát sợ.

Khi trận chiến kết thúc, hiển nhiên là cho dù hắn có mạnh đến cỡ nào, nhưng với số lượng áp đảo, hắn đã bị đánh cho nhừ tử ra. Tên đó nằm bẹp dưới đất, trên người toàn là thương tích, Kondou tiến lại gần, nhưng kinh ngạc ngay sau đó.

Vì anh ta thấy Hijikata đã ngất xỉu, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.

Kondou mang hắn về đạo đường của mình vì nghĩ nếu để hắn nằm đây, sớm muộn gì hắn cũng chết. Võ đường của anh ta cũng chẳng lớn, chỉ vỏn vẻn vài ba môn sinh, như anh ta và một thằng nhóc nữa.

Hijikata hôn mê hai ngày, trong hai ngày đó, người ta cứ nghe tiếng hắn thều thào gọi: Gintoki... Gintoki... Gintoki...

Dù rằng vết thương vẫn còn rất nặng, nhưng khi tỉnh lại, hắn từ chối chữa trị thêm. Hắn cứ ngồi ở trước cửa võ đường, nhìn về phía xa xa, cũng là quan sát từng buổi tập luyện của họ. Nhưng hễ Kondou ngỏ lời mời là hắn sẽ buông lời khinh miệt, nhất quyết không chịu làm theo mấy trò mà hắn cho là vô bổ của võ đường. Hắn không ăn không uống, không nói chuyện với ai, tối đến lại bỏ đi, sáng thì trở về. Mỗi lần như vậy, đứa nhóc Sougo trong võ đường luôn nói với Kondou rằng tên đó lén đi khóc lóc, vì lần nào cũng thấy mắt hắn đỏ hoe, thằng nhóc rất coi thường tên đó. Vết thương trên người hắn cũng chẳng khá hơn được mà có vẻ ngày càng nặng đi, nhất là bàn tay, bàn tay hắn đã băng kín vải, còn rướm máu đỏ.

Một ngày, Kondou tò mò lẻn theo Hijikata. Anh ta thấy hắn đến một đạo đường bỏ hoang, tàn tạ, đồ vật bên trong bị đập nát như có ai phá hoại.

"Ra là đêm nào cậu cũng đi làm cái này à?"

Hijikata giật thót, lập tức chộp lấy thanh đao, cảnh giác trừng mắt nhìn ra cửa với vẻ nguy hiểm vô cùng. Nhưng thấy đó là Kondou, hắn thả lỏng hơn, nhưng vẫn không buông đao.

"Tôi không có ý xấu gì đâu, cậu biết mà, tôi chỉ tò mò cậu đi đâu thôi." Kondou đưa tay làm vẻ hòa bình. Đợi đến khi Hijikata buông đao, Kondou mới tiến lại gần hỏi. "Cậu đang làm gì đấy?"

Hijikata không đáp. Anh ta thấy hắn đang ghép lại những mảnh vỡ được gói trong một miếng vải lớn. Hóa ra miếng vải lúc nào Hijikata cũng đeo trên lưng là đây.

Kondou lại nhìn xung quanh, "Bàn thờ... bị đập nát ư?" Lại nhìn Hijikata, anh ta cũng hiểu ra. "Cậu đang tìm cách khôi phục lại bàn thờ đúng không? Vậy cái trong tay cậu là..."

"Là Thần của tôi."

Hijikata vừa nói, vừa ôm siết những mảnh vỡ như sợ bị ai lấy mất.

Thằng nhóc này nhìn vậy mà còn biết thờ phụng thần linh cơ à?

Kondou bất ngờ. Nhưng nhìn tình hình, cộng thêm cuộc chiến anh ta thấy trước kia, Kondou cũng đoán ra được. Có lẽ kẻ gây ra việc này là đám côn đồ đó, Hijikata vì trả thù mà đi tìm chúng, tiếc là lại thua.

Nhìn Hijikata tỉ mỉ, cẩn thận cầm từng mảnh ghép lại bằng bàn tay run lẩy, Kondou cũng biết hóa ra vết thương trên tay hắn là do đây.

Nhưng dường như công việc này không dễ tí nào, vì thi thoảng có mảnh vỡ vừa chạm vào lại vỡ ra tiếp, những lúc như vậy, gương mặt Hijikata toát lên vẻ đau đớn mãnh liệt như bị ai cắt thịt.

Kondou nhìn mà cũng phải nhăn mặt, cái biểu cảm này của hắn cũng hơi quá rồi nhỉ, thật sự đau xót tới vậy sao.

Nhưng mà Hijikata lại thành tâm hơn Kondou nghĩ, xuyên suốt cả quá trình, đôi mắt hắn cứ căng ra dán vào những mảnh vở, tay cầm thì tỉ mỉ cẩn thận, dù cho nó bị hỏng tiếp thì hắn vẫn kiên nhẫn nhặt lên từng mảnh nhỏ xíu, nhẹ nhàng đặt lên tấm vải.

"Tôi giúp với được không?"

Thật ra thì để cái câu này nhận được sự đồng ý của Hijikata là cả một quá trình dài gian nan. Tên này chẳng biết lấy đâu ra cả đống yêu cầu, nào là tay chân tỉ mỉ, mắt mũi tinh vi, bắt Kondou luyện tính kiên nhẫn, thậm chí anh ta còn phải quỳ lạy trước khi bắt tay vào làm, giống hệt như mấy ông sư pháp tăng trên núi vậy.

Nhưng cuối cùng thì vẫn đạt được khung cảnh là tối nào cả hai đứa bọn họ đều sẽ lẻn đến nơi này, ngồi trong căn phòng này và làm y hệt công việc như bao đêm trước.

Ngày và ngày cứ tiếp tục trôi.

Gần đây Okita Sougo để ý thấy tên sư đệ mới nhập môn của mình có những biểu hiện rất chướng mắt.

Chính là tên Hijikata đó. Cái thằng tóc dài như con gái mà cái nết thì thua cả chó.

Những ngày mới đến thì hắn câm như hến, ai nói gì cũng trưng cái mặt hằm hè, ăn uống gì cũng không chịu nhận, không bao giờ đi tập luyện như những người khác, cả ngày chỉ biết làm một bức tượng ngồi trước cửa, thật sự chướng đến mức ai cũng đấm cho.

Ấy vậy mà thời gian gần đây không biết hắn ăn trúng cái gì, bắt đầu nói chuyện với người khác (thật ra chỉ có mỗi Kondou Isao), mặt mũi tươi tỉnh hẳn, thậm chí Okita còn từng thấy tên đó tự cười một mình, trông có khùng điên không cơ chứ.

Tên này còn rất tự giác, ngày đầu ăn ké phần của bọn họ, đến ngày sau đã tự kiếm cơm ăn, còn biết mang về phân chia cho họ nữa. Hắn bắt đầu cầm kiếm tập luyện, Okita đã chứng kiến cảnh hắn vung đao từ sáng cho tới tối, bán mạng mà tập, như có mục tiêu nào lớn lao lắm.

Nhưng cái kỳ quái nhất phải kể đến là hắn rất thường xuyên mất tích.

Hôm nay chị gái của Okita - Mitsuba Okita lại mang cơm đến như thường lệ. Khi mọi người đang vây quần ăn cơm, Hijikata rời khỏi góc riêng, tiến lại phía họ. Okita biết hắn sẽ chỉ ngồi xuống ăn vài miếng qua loa lấy lệ, sau đó lại lấy lý do nào đó để đi vệ sinh.

Quả nhiên, ăn được mười phút, Hijikata đã đóng hộp cơm lại nhanh chóng. Okita nhân lúc không ai để ý rồi lẻn đi theo hắn. Cậu theo hắn đi băng qua khu rừng bên phải võ đường, men theo con đường mòn nhỏ.

Ban nãy mình thấy rõ là tên này còn chưa ăn hết, vậy tức là hắn đang định mang số còn lại cho ai ư?

Okita suy đoán.

Có thể là ai đây?

Cậu xấu bụng nghĩ thầm.

Lẽ nào tên này lấy thức ăn của chị mình đi nuôi gái à?

Mải nghĩ quá mà Okita đã mất dấu Hijikata, cậu vội vàng chạy về phía trước, ngay khi nghe thấy giọng nói loáng thoáng vọng đến, Okita vội nép vào một gốc cây.

"... Không hợp khẩu vị của em sao?"

"... Đúng là ít đường thật, nhưng mà em không thể nhịn đói mãi được..."

"... Ăn một miếng thôi nhé?... Thôi được rồi, để ta làm mẫu cho em xem."

Đó rõ ràng là giọng nói của tên khốn khiếp Hijikata. Nhưng điều lạ lùng là Okita không hề nghe được một tiếng trả lời nào phát ra từ người đối diện, với cả cái điệu bộ dịu dàng chảy nước kia của hắn là thế quái gì vậy???

Đợi mấy giây sau mà vẫn không nghe tiếng nói gì tiếp theo, Okita còn tưởng là mình bị phát hiện, đang định lén lút ló đầu ra thì bất chợt đã bị doạ hết hồn bởi một giọng nói khác vang lên.

"... Sao thế? Mặt Oogushi-kun nhăn nhúm như bà già rồi."

Một giọng nói xa lạ mà Okita chưa nghe bao giờ. Cậu biết đó là người mà Hijikata vẫn luôn che giấu.

Nhưng... Đó lại là giọng nói của một thiếu niên?

Okita không biết đầu mình nhảy số thành cái gì, chỉ cảm thấy bỗng nhiên gáy lạnh toát.

"... Không ngờ lần này... còn cay hơn lần trước..." Hijikata lắp bắp đáp lại. 

Có tiếng cười ha hả, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng Okita mát rượi, cậu những tưởng có cơn gió thu thổi qua mình dẫu bây giờ đang vào đầu hè.

"Đùa ngươi thôi, cứ để đó đi."

"Không. Em không ăn được cái này đâu, hư bao tử hết."

Ê? Okita nghe thấy tên Hijikata đã có phát ngôn không tôn trọng chị gái mình thì liền tức giận. Đã lén lút mang đồ ăn của Mitsuba đi rồi mà còn không biết ăn cho hết nữa hả? Cậu phải đánh Hijikata một trận mới được!

Nghĩ là làm, đứa nhóc bốc đồng không cân nhắc gì nhiều đã nhảy ra từ sau gốc cây, lớn lối thét tên của Hijikata nhằm cảnh cáo và đe dọa hắn.

"Tên khốn! Ngươi dám đem thức ăn của nee-chan đi nuôi tình nhân mà còn ăn nói cái kiểu一"

Nhưng lời chưa dứt thì Okita đã sững sờ, người đông cứng như tượng. Cậu đứng chết trân tại chỗ, hai mắt dán chặt vào khung cảnh mình trước mắt.

Chỉ thấy Hijikata đang ngồi xếp bằng trước hiên của một ngôi nhà bằng gỗ, mặt mũi đỏ au và mồ hôi tuôn đổ vì ăn phải ớt rải đầy trong phần cơm. Nhưng hắn không phải điều cần quan tâm, mà phải là cái bóng lờ mờ đang nằm gác đầu trên đùi hắn kia kìa!

Cái bóng đó mờ nhạt như sương khói, bảng lảng, không rõ hình thù cụ thể. Giữa cái nắng chói chang của đầu hè mà không có một tia sáng nào chiếu rọi xuống được, cái bóng náu mình hoàn toàn dưới bóng râm của mái che. 

Ấy vậy mà Hijikata còn đang thủ thỉ tâm tình với nó như thể đó là người thật, trong khi Okita đã tái mét mặt mày ngay lần đầu nhìn thấy.

Hijikata đang dịu mặt thì nghiêm mày, ngẩng phắt đầu lên trừng mắt với Okita. Hắn ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, và sẵn sàng lao đến chém lìa người cậu bất kì lúc nào.

Nhưng thứ khiến tai Okita lùng bùng đi hẳn không phải là sự đe dọa từ Hijikata.

Cái bóng trắng ngửa cổ trong thế vẫn nằm trên đùi của hắn, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn trực diện vào tận sâu trong linh hồn Okita. Cậu thấy như nó đang mỉm cười với mình. Giọng nó dai dẳng vang vọng đánh thẳng vào màng nhĩ của cậu.

"Ô, cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi à..."

Okita té ngã xuống đất.

"... bữa trưa của ta."

Cậu ngất xỉu ngay sau đó.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com