[Abuto x Gintoki] Đi đêm cẩn thận nhặt được đại thúc đó
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❞
Lòng bàn tay bị một lưỡi dao sắc bén cắt ngang, những đường da trên vết cắt dính chặt, nhỏ giọt máu, nhiệt độ đã bị gió đêm làm cho lạnh lẽo theo, vết thương vừa chạm tới đầu dưới gần như lệch sang một bên mu bàn tay. Chỉ vết thương lần này là nhìn thấy mà giật mình, mấy chỗ khác cũng chỉ vì bị ngã nên mới hơi đau, Gintoki vẫy vẫy tay, nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng suýt xoa. Đi uống tí rượu cũng có thể chó ngáp phải ruồi gặp được tên tiểu quỷ chết tiệt mà bình thường vốn dĩ không thể nào đến Địa Cầu, đã không uống được rượu mà còn bị ép đánh với hắn một trận đến mức bây giờ vác cái thân chật vật này lết về.
Quán izakaya mà anh thường lui tới hôm nay đã đóng cửa, nhưng quán rượu nhỏ ven đường vẫn thắp đèn đỏ để kinh doanh, nhưng anh sợ rằng mình vô phúc hưởng thụ. Bị thương nhẹ vẫn đừng nên uống rượu, có thèm thì cũng nhiều lắm là trước tiên về Yorozuya băng bó sơ rồi lấy ít bia từ tủ lạnh, sau đó vết thương có tiếp tục chảy ra hay không thì anh không có quan tâm được nhiều như vậy.
Chợt nhớ tới tiền thuê nhà đã khất nợ rất nhiều ngày còn chưa trả, mấy ngày nay bà Otose dưới lầu cứ hung hăng tuyên bố nói muốn cắt điện nước của Yorozuya, hai ba ngày nay cũng không có động tĩnh gì, chắc là tuổi già dễ quên rồi. Chỉ đổ thừa hôm nay đi ra ngoài không xem lịch hoàng đạo mới chọc phải một tên tiểu quỷ chết tiệt không phân tình hình cũng không hiểu nặng nhẹ đã xông lên, để tên kia giải quyết như vậy cũng được, tránh việc quấn lấy mình chạy tới Yorozuya rồi lại gà chó không yên với Kagura nữa.
Tên khốn Kamui kia hôm nay đến một mình... Nhỉ? Gintoki chợt nhớ tới hình như có gì đó biến mất trong trí nhớ của mình, bất luận làm gì cũng không nhớ được mảnh ghép còn thiếu kia, khiến anh cảm thấy toàn thân khó chịu, vết thương trên lòng bàn tay lại ngứa ngáy, những suy nghĩ rối bời của anh bị trói chặt thành một nút thắt không thể cử động. Thế là cuối cùng cũng chỉ có thể than thở một tiếng quả nhiên người có tuổi dễ quên cũng không phải chỉ có bà già kia, còn có bản thân mình đã chậm rãi biến thành đại thúc nữa.
Nhanh chóng về nhà xử lý vết thương, uống hai ngụm rượu sau đó tắm một cái rồi đi ngủ, người xương cốt già yếu vừa bị người trẻ tuổi giày vò cho một trận thực sự chịu không nổi rồi.
"Yo, Samurai-san."
Lúc đi ngang đường tắt bên cạnh giống như có ai gọi lại, tiếng nói quen thuộc lại xa lạ khiến Gintoki nhất thời nghĩ không ra. Gintoki cũng ngoan ngoãn lùi lại nhìn, nheo mắt cố gắng xác nhận bóng dáng và mặt mũi mơ hồ của người kia trong bóng đêm, bước chân dừng lại không dám tuỳ tiện tới gần.
"... Hình như hơi là lạ." Thấy Gintoki còn chưa đáp, người kia bắt đầu tự quyết định, tiếng nói trầm thấp có hơi khàn khàn hình như không có tính uy hiếp. "Vốn dĩ là không biết gọi ngươi thế nào, cho nên mới nhớ tới cách gọi của đoàn trưởng, nhưng lại không cân nhắc đến tên quỷ tuổi dậy thì kia vốn là người trẻ tuổi, quả nhiên không thích hợp với đại thúc ta mà."
Cảm giác phần ký ức không trọn vẹn kia được bổ sung thật tốt. Chỉ là anh vẫn nghĩ không ra cái gã Phó đoàn trưởng của sư đoàn thứ 7 Harusame này tên gì, cái chuyện như quên tên người ta thế này khiến anh khó mà mở miệng đây.
"Đoàn trưởng lần này tới Địa Cầu chỉ là để làm chút chuyện cỏn con do cấp trên giao, đoán chừng chưa đầy mấy phút nữa là xong việc rồi. Thân là Phó đoàn trưởng chắc chắn ta cũng phải đến, chỉ là tên khốn kia đoán chừng lại muốn tìm ngươi đánh nhau lại không muốn bị ta giữ lại nên mới cố ý ném ta sang một bên trước, ngẫm lại thì ta đúng thật là một đại thúc đáng thương." Bóng người cao lớn bước ra từ trong bóng tối giờ khắc này đã rõ ràng trước mặt Gintoki, mái tóc màu trà không ngờ lại có hơi rối bời, trong tay cầm chiếc ô chuyên dụng dành cho chiến đấu của tộc Dạ Thố.
Hắn dường như đang phàn nàn điều gì đó với chính mình, với giọng điệu quen thuộc dường như hoàn toàn coi anh như một người để thổ lộ cho bằng hết, với vẻ mặt ưu sầu. Thấy Gintoki không trả lời hắn, sau khi nhìn thấu sự bối rối bé nhỏ trong đáy mắt anh, hắn thở dài một hơi rồi bật cười, "Từ góc độ của một đại thúc mà nói, hẳn ta nên gọi ngươi là Sakata-san thì hợp lý hơn nhỉ. Không cần vắt óc nhớ tên ta đâu, ta là Abuto, Abuto."
"À phải phải," Gintoki bừng tỉnh đại ngộ, "Abuto-san."
Trong một đêm tối lộng gió, dưới những ngọn đèn đường cũ thỉnh thoảng lập lòe do tiếp xúc kém giữa các bảng dây điện, cảnh tượng hai đại thúc kính cẩn xưng hô với nhau bằng kính ngữ có vẻ hơi lạc lõng và buồn cười. Gintoki ngước mắt lên nhìn chiều cao ngất ngưởng của người trước mặt, suy tư cái tên này còn cao hơn cả Tatsuma để giả vờ rằng mình đã thành công trong việc xóa đi sự bối rối của bản thân khi cả hai im lặng.
Không ngờ vị Phó đoàn trưởng kia mặc dù không nói gì, nhưng lại cơ thể lại có động tác. Hắn cúi đầu hạ tầm mắt xuống chỗ tay bị thương của Gintoki liền không chút do dự bắt lấy cổ tay của đối phương nâng lên trước mắt mình, nghiêng nghiêng đầu cẩn thận nhìn chằm chằm thương tích đã gần như khô máu, thở dài nói: "Mặc dù biết đoàn trưởng có ý đồ gì, tên tiểu quỷ kia ngay khi đến Địa Cầu thì sát ý đã viết hết lên mặt rồi, thế nhưng cũng không có cách nào vạch trần hắn, dù sao ta vốn là đại thúc không có tí quyền lực nào. Nhìn xem, ta nói gì là cái đó tới mà, quả nhiên hắn đi tìm ngươi đánh nhau, nhưng mà, Sakata-san, ngươi chỉ bị thương thế này thì thật đúng là hữu kinh vô hiểm."
"Lòng bàn tay bị thương đã là rất nghiêm rồi, có biết không! Đều đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người Trái Đất rồi!" Người kia lặng lẽ tỏ vẻ may mắn cùng cái ngữ điệu nhẹ nhàng thở ra, Gintoki khó chịu thêm chút bực mình bắt đầu hùng hùng hổ hổ, "Tộc Dạ Thố các ngươi gọi đây là hữu kinh vô hiểm sao, bàn tay của Gin-san quý giá như vậy, nếu cắt thức ăn không được nữa, em gái của đoàn trưởng các ngươi không có đồ ăn sẽ nhấn đầu ta xuống đất đấy, khốn kiếp."
Abuto cầm cổ tay anh cần thận nhìn vết thương, tự hỏi những lời của vị samurai tóc bạc này nói hình như cũng không phải không có lý, liền móc ra một bình thuốc nhỏ từ trong ngực đưa lên trước mặt, "À, hoá ra nghiêm trọng đến vậy sao. Em gái của đoàn trưởng cũng rất phiền phức, thật sự vất vả cho ngươi rồi. Bây giờ ta vẫn còn có thể lang thang một mình lâu hơn chút, rảnh rỗi cũng rảnh rỗi rồi, thôi thì hảo tâm đi với ngươi một chuyến vậy. Yorozuya của các ngươi chắc là có mấy thứ công cụ chữa trị như băng gạc phải không, vừa hay mấy ngày trước có chiến lợi phẩm từ cái hành tinh nào đó trong vũ trụ, hình như rất hữu dụng để khép vết thương."
Gintoki không đáp ngay, chỉ dùng ánh mắt hồ nghi tinh tế đánh giá gương mặt đại thúc anh tuấn có chút râu ria trước mặt, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói một câu: "... Thật không ngờ được ha, hoá ra thuộc tính của ngươi là nói nhiều sao? Hay nên nói thật ra là mẹ già lải nhải?"
"Là thuộc tính đại thúc, được rồi mà," Abuto nâng trán, nắm cổ tay anh rồi chọn đại một hướng trong trái phải mà nhấc chân, "Đừng ở đây kì kèo nữa, thời gian cấp bách, thừa dịp đoàn trưởng không có ở chỗ này ta còn muốn lười biếng một chút đây."
"Đi nhầm rồi, này, Yorozuya ở bên kia cơ mà!"
◇
Đi ra ngoài rượu không uống thành lại còn lĩnh về một đại thúc lạ lẫm. May là hai tên nhóc con kia đều không có ở Yorozuya, Otae vì công việc trong quán bar bận quá nên ngã bệnh hai ngày nay, Shinpachi và Kagura đã đóng gói hành lý chạy tới chăm sóc rồi. Bây giờ mình mang theo một đằng ấy về nhà còn muốn uống tí bia cũng sẽ không bị Shinpachi nhất dương chỉ mắng sa sả nữa, chỉ là không có hai đứa nó ở đây, Yorozuya lại khá vắng lặng mà thôi.
Kéo cửa Yorozuya ra, Gintoki vừa vào cửa đã quen đạp gót giày loạn xạ rồi giẫm chân trần lên sàn nhà bằng gỗ, thuận miệng nói với người đứng sau một câu đừng khách khí nha, cũng thuận tay sờ công tắc đèn trên vách tường, lại phát hiện không có gì phản ứng. Cánh cửa vẫn mở, chặn một bóng người cao lớn ở ngoài, ánh đèn ngoài đường chiếu vào một chút, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo thì vẫn hoàn toàn tối tăm.
"Không phải chứ..." Gintoki gãi đầu, buồn bực thở dài, "Tưởng bà già quên chuyện này rồi mà... Trước đó ra khỏi cửa còn ổn, sao vừa về đã cúp điện rồi."
Ngoài dự đoán, Otose bà bà nói muốn cắt điện nước của anh hai ba ngày nay tưởng may mắn xong chuyện rồi, xem ra cuối cùng vẫn không thoát nổi cái vận mệnh này. Cắt lúc nào không cắt lại chọn ngay lúc mình dẫn khách về, nhiều lắm là phàn nàn mấy câu trong lòng, sau lại gượng cười xoay người sang chỗ khác giải thích rõ ràng với người phía sau, "Thật ngại quá a ha ha... Tiền thuê nhà kéo dài có hơi lâu nên trong nhà không có điện. Nếu như ngươi không ngại thì cứ trực tiếp đưa thuốc cho ta, ta tự băng bó trong bóng tối cũng được."
Abuto nhòn thoáng qua bên trong, không gian tối như mực nhìn cũng không rộng lắm, bình nhỏ nắm chặt trong tay lại đột nhiên buông lỏng. Hắn không nghe theo đề nghị của Gintoki, thay vào đó lại phối hợp tiến đến trước cửa quy củ cởi giày, bước vào trước anh một bước. "Này thật đúng là đáng tiếc. Mặc dù không có ánh sáng thì vẫn có chút không tiện, nhưng cũng không phải là trói tay bất lực. Bây giờ ta đang rất rảnh rỗi, vẫn xin Sakata-san đừng đuổi ta đi."
"... Hoá ra ngươi cũng là dạng thỏ sẽ chết nếu quá cô đơn sao."
"Hả, ngươi nghe thấy câu này ở đâu ra vậy."
"Một đại thúc mắc chứng nghiện điện thoại khiến người ta nổi giận."
Lòng bàn chân anh chạm vào sàn gỗ của phòng trong, sàn nhà kèn kẹt, tiếng bước chân nhẹ vang lên trong căn phòng vắng vẻ và tối tăm, mà sẽ có hơi kỳ lạ nếu không có ai lên tiếng. Abuto hình như chưa từng tới Yorozuya, thay vào đó thì tên khốn Kamui kia cứ thi thoảng lại tới cửa kiếm chuyện, hẳn là phải để hắn dẫn đường mới phải, mặc dù bình thường nhà trệt nhỏ của cư dân nơi đây cũng không nhiều lắm.
Gintoki sờ soạng nhìn bốn phía, cửa sổ phía sau chỗ ngồi của ông chủ lộ ra ánh trăng yếu ớt, chiếu lên sàn nhà cũng không khiến cho toàn bộ tối đen. Rõ ràng là thấy tên kia đi trước mình, bây giờ chẳng biết sao lại không tìm được bóng dáng của hắn, tựa như đã bị giấu kín vào trong màn đêm vậy.
"Này, Abuto, ngươi ở..." Gintoki hơi căng thẳng gọi tên hắn, còn chưa dứt lời thì tay đã sờ đến một lồng ngực khoẻ mạnh, quen dùng bàn tay phải bị thương, lúc này lại mở lòng bàn tay hoàn toàn đặt lên chỗ đó, "A, cái gì đây, người ngươi đâu rồi?"
"Oi oi... Ta ở đây này." Người kia lui về sau mấy bước đến chỗ có ánh trăng, khuôn mặt mới vừa rồi còn chìm trong bóng tối lúc này hiện ra dưới ánh trăng, mi mắt vẫn rũ xuống không có tinh thần như thường lệ, bên miệng treo nụ cười khổ.
Abuto đột nhiên nắm lấy cổ tay đang chống trước ngực mình của Gintoki dùng một chút lực kéo anh về phía trước, một mái tóc xoăn màu bạc hiện rõ trong tầm mắt, lòng bàn tay thô ráp chai sạn bao lấy hình dạng khớp xương ở phần tay, nhịn không được lại tăng thêm chút lực nắm lấy cái tay kia. Người bị hắn kéo qua cố gắng đứng vững, nhưng không tự chủ được mà nghiêng đầu về phía trước, trán anh đột nhiên bị đập vào ngực người trước mặt, vết thương ở lòng bàn tay nhức nhối, như thể có dấu hiệu bị vỡ ra.
"Đau đau đau, vết thương nứt đến nơi rồi, buông tay." Gintoki hít sâu một hơi, tránh thoát mấy lần mới làm cho người kia buông lỏng, lắc lắc cổ tay của mình, dưới bóng đêm mờ mịt chính là da thịt trắng nõn thêm mấy vết đỏ hồng. "Hòm thuốc ở trong cái hộc tủ đằng kia, bên trong có băng gạc."
Abuto đi theo hướng anh chỉ, cầm đến hòm thuốc vừa phải đặt lên bàn làm việc của Yorozuya, lấy băng gạc ra, rồi mở nắp bình thuốc kia nhỏ hai giọt xuống vết thương màu đỏ sậm. Chất lỏng vừa tiếp xúc với da thịt bị vỡ ra đã đốt cháy dây thần kinh đau đớn của Gintoki, trong nháy mắt, hàng loạt những từ anh thốt ra liên hồi đều cùng một âm tiết.
"À, quên nói với ngươi, thuốc này mặc dù có lợi cho vết thương khép lại, nhưng cơn đau lại kéo dài rất lâu." Biểu cảm nhe răng trợn mắt của người nào đó, xem trong mắt quả thật có hơi buồn cười, Abuto cất bình thuốc vào túi, bất đắc dĩ phải bổ sung rõ ràng.
Hắn lấy miếng băng gạc khéo léo quấn quanh lòng bàn tay người kia, vết máu còn sót lại thấm lên tấm vải trắng, hân băng bó xong lại nói tiếp, "Có lợi luôn có hại mà, mọi người đều trưởng thành cả rồi nên cũng xem nhẹ điều này. Nhưng mà thật sự rất mới mẻ đó, đi theo đoàn trưởng rất nhiều năm, cũng lâu lắm rồi chưa thấy biểu cảm đau đến vặn vẹo của người khác, mà ngươi cũng biết đấy, thằng oắt kia là thứ quái vật không cảm thấy đau đớn gì mà."
Tác dụng của thuốc lan rộng đến mức dây thần kinh của anh cũng đau nhức, da đầu anh bắt đầu tê dại, Gintoki vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm chửi bới. "Quả nhiên vẫn đừng nên giao du với đám Dạ Thố các người thì tốt hơn. Một thằng oắt không thấy máu thì không dừng tay, một tên đại thúc nhìn người khác đau đớn thì ngồi đó vui vẻ, ông cha của thằng oắt kia còn là tên trọc mạch não không bình thường, may mà con thỏ của nhà ta trừ việc ăn hơi nhiều với có hơi khuynh hướng bạo lực ra thì cũng coi như bình thường."
Abuto vô tội cười cười, "Sakata-san, đừng nói vậy mà."
Thấy anh hừ một tiếng, hắn lại nói. "Phương pháp giảm đau quả nhiên là chuyển hướng sự chú ý sâu hơn thì có tác dụng hơn. Chính ta cũng đã thử qua thuốc này, vết thương của tộc Dạ Thố dù khép lại nhanh, nhưng cũng không tránh được cái đau mà."
"Ngươi muốn chuyển sự chú ý thế nào?" Gintoki lơ đễnh ngoáy tai, "Bây giờ cho đọc JUMP thì ta còn không hứng thú lấy nửa phần đây. Vốn còn muốn uống một hớp rượu, không ngờ tới vì thứ thuốc này của ngươi, suy nghĩ uống rượu không phải bị bỏ đi mà là trực tiếp bị nghiền nát rồi."
"Thật sự là không tưởng tượng nổi mà, bị thương thì đừng uống rượu chứ, vết thương chuyển biến xấu cũng không lo sao. Dù sao cũng là đại thúc rồi, phải biết lo lắng cho mình đi." Abuto nghe vậy nhíu mày, quen thói không nhịn được lại mải nhải mấy câu, hắn thở dài, hướng tới gần anh, nhìn chằm chằm nửa bên mặt được ánh trăng chiếu sáng của anh, bỗng nhiên lại mỉm cười, "Cũng không phải chỉ có mấy phương pháp kia mới chuyển dời sự chú ý được."
"Này, nói thì đừng có nói một nửa."
"Không có cách nào, ngươi tới gần chút đi."
Gintoki hoài nghi nghiêng người tới trước một chút, đang còn suy tư cái tên này sẽ làm gì mình, trong đầu đều là sẽ không phải lấy cái đau khác để thế cái đau này đấy chứ, nhưng lại chợt bị ngắt kết nối. Anh mím mím môi, mới vừa rồi chỗ này hình như bị thứ gì chạm qua, xúc cảm mềm mại đặt trên môi lóe lên liền biến mất.
... Đừng nói giảm đau, anh cảm giác toàn bộ giác quan của mình đã mất tác dụng rồi.
Trong bóng đêm mơ hồ, anh chỉ nghe thấy người kia nói với mình một câu, cái giọng điệu trầm thấp dần dần xa mình, nghênh ngang rời đi: "Bình thuốc nhỏ kia ta đặt trên bàn cho ngươi đấy, nhân tiện, mượn của ngươi cuốn JUMP này. Nhớ phải thay thuốc, nói thế nào thì cũng là đại thúc rồi, phải học cách tự chăm sóc mình nha, Sakata-san."
"... Hả?"
Tiếng cửa trượt đóng lại vang lên, trong im lặng lại vang lên một tiếng kinh hoàng khác: "Hả——!?"
◇
Mới bước xuống từ Yorozuya, không thấy người nhưng trước hết đã thấy được mái tóc màu cam kia rồi, Abuto tâm mệt mỏi thở dài, nói: "Đoàn trưởng, động tác của cậu nhanh thật. Nhưng mà có thể giấu chuyện cậu gắn GPS lên người tôi một chút được không?"
Kamui cười híp mắt nhìn hắn, không thèm để ý chút nào đến lời hắn nói, "Abuto, ngươi vẫn quan tâm người khác như thế ha. Chỉ là lần này rốt cuộc không còn là đồng tộc đồng bào gì nữa, mà ngoài ý muốn lại là một người Địa Cầu."
"Cậu đừng nói nữa," Abuto quay đầu nhìn về phía Yorozuya bên ngoài u ám, lại thẳng thắn ngoài ý muốn, "Tôi rất vừa ý hắn."
"Thương tích của Samurai-san thế nào rồi?"
"Nhờ cậu ban tặng, chẳng ra sao cả."
Thấy hắn ta không đáp, Abuto nhún nhún vai, "Đi thôi, lần sau lại đến."
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com