[all x Gintoki]
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❞
all Gintoki 🍓 Cái gọi là nữ tiếp viên chỉ có thể dính vào nhiều người giàu có mới được gọi là đầu bảng chân chính nha!
🍓 Chú ý! Không cần lo lắng OOC, bởi vì bản thân sự tồn tại của Gintama đã là một sự tồn tại không có đạo đức, hehe.
🍓 Như đề, bản này nữ tiếp viên Paako lên sàn!!!🥳🥳
(Mặc dù đều là Gin-chan)
🍓 Thứ tự ra trận: Okita Sougo, Hijikata Toshirou, Katsura Kotarou, Sakamoto Tatsuma
🍓 Chuyện gì xảy ra vậy nè, cảm giác có chút tổng tài bá đạo a ha ha.....
🍓 Không dài dòng nữa, bắt đầu!
- Toàn văn 1.1w+
( Lần đầu tiên viết đồng nhân Gintama, viết không tốt xin thứ lỗi 😢😢😢😢)
——————————
Sakata Gintoki ngồi uốn éo trên chiếc ghế xoay, mi mắt rũ xuống bơ phờ. Thành thật mà nói, thậm chí còn kém năng động hơn bình thường, đó là vì tối qua đã đi uống rượu, uống rất nhiều, khi đến nơi ngã xuống trước cửa mà không cử động, trên người vẫn còn mùi rượu, cũng may còn có Kagura ở nhà mới khiến anh không có ngủ ở trước cửa suốt đêm trong mùa đông lạnh giá.
Cho nên bây giờ Sakata Gintoki vẫn còn trong trạng thái mơ màng cộng thêm choáng váng, anh nhìn người ngồi trên ghế sô pha trước mặt, xoa đầu, hỏi: "Vậy anh muốn tôi giúp anh thắng mấy tên kia?"
Azumi bĩu môi xinh xắn, nói: "Ồ, không phải! Paako, sao cậu lại không nghe hiểu người ta nói gì chứ?"
Một cái đồng hồ just we bị ném vào mặt Azumi, Sakata Gintoki giận dữ nói: "Ngậm miệng! Đừng có nói như vậy! Ôi, cảm giác như lập tức tỉnh rượu rồi, tại sao Gin-san tôi đây lại phải đối mặt với chuyện này khi đang say sưa vào ngày thứ hai cơ chứ? A, muốn nôn quá..."
Shimura Shinpachi đặt món súp giải rượu trước mặt Sakata Gintoki, rồi lớn tiếng nói với Sakata Gintoki: "Chỉ là có mình anh muốn uống nhiều như vậy thôi, đừng đổ trách nhiệm cho Azumi-san chứ! Còn nữa, ai cho anh vứt đồ lung tung!"
Sakata Gintoki ừng ực uống canh giải rượu xong, sau đó tiếp tục chường thân trên ghế, Azumi xoa mặt, lại nói lần nữa: "Cho nên, đối diện chúng tôi có một cái quán, bọn họ cướp việc kinh doanh của chúng tôi, bọn họ còn vu khống sau lưng chúng tôi, chúng tôi gần như đã đánh nhau rồi. Làm sao mà những con khốn chết tiệt đó lại có thể xinh đẹp như chúng tôi được? Hả! Thật tức chết tôi rồi!"
"Tiêu chuẩn sắc đẹp của mấy người là gì vậy..." Shinpachi lặng lẽ cà khịa.
"Cho nên tôi mới đến tìm Paako cậu giúp đỡ."
Sakata Gintoki nghe xong, móc lỗ tai của mình, sau đó trong nổi điên trong nháy mắt, anh ngay lập tức liền đứng lên trên mặt bàn, nã pháo với Azuma: "Ê! Cái cằm chết tiệt nhà ngươi! Ý của ngươi là để Gin-san ta đây đưa tiền khơi khơi hả! Ngươi không nhìn thấy đồ ăn vặt chiêu đãi trên bàn nhà chúng ta đều chỉ có Konbu dấm thôi sao! Là không thấy nhà chúng ta có một đứa Dạ Dày Vương với một con chó lớn không gì sánh được, còn có giá đỡ kính và cái mắt kính chỉ biết ăn sao! Tiền Gin-san kiếm được còn không tiêu cho bản thân một xu đó, tên khốn này! Ngươi thì sao?! Cái tên có cằm giống cái mông như ngươi đang nói cái gì!!! Muốn Gin-san giúp ngươi đưa tiền!!!"
"Này! Giá đỡ kính là cái gì!! Tiền mà chính anh đi ăn đồ ngọt sao anh không nói đi, cái tên chết tiệt đầu tóc quăn bẩm sinh không có đồ ngọt thì sống không nổi nhà anh!!!" Shinpachi tức giận với Sakata Gintoki đến mắt kính cũng bể.
"Im đi! Giá đỡ kính!"
Kagura lúc đầu đang yên lặng ăn Konbu giấm cũng bị mấy lời củ Sakata Gintoki chọc giận, "Im đi! Đồ ông chủ không có tư cách ngay cả tiền lương cũng không phát được!!"
Azumi nhìn ba người bọn họ vẫn cứ cãi nhau như trước đây, thở dài, "Cậu cho rằng tôi tới gọi tên quỷ nghèo như cậu đến làm khách à, phải chi cậu có tiền tôi cũng muốn."
Đám Sakata Gintoki dừng việc cấu xé nhau, sau đó đờ mặt nhìn Azumi.
"Paako! Cậu chính là tiếp viên đầu bảng của quán chúng ta đó!" Azumi gửi cho Sataka Gintoki cái nháy mắt tiện thể một cái hôn gió, "Toàn bộ số tiền kiếm được từ những kẻ kia đều là của mấy người, bởi vì tụi nó nói nếu bên nào thua thì phải cút xéo khỏi đây, cho nên, nhờ cậu đó, Paako."
"Tiền? Này, cằm nhô, ngươi nói thật sao?" Sakata Gintoko đẩy Shinpachi với Kagura ra.
"Không phải cằm nhô, là Azumi!"
"Cằm nhô, tôi cảm thấy chỉ có đại mỹ nữ có tiêu chí như tôi mới có cơ hội thắng bọn họ aru." Kagura đẩy Sakata Gintoki ra.
"Đã nói! Là! A! Zu! Mi!"
"Không! Trọng điểm ở đó hả?! Trọng điểm của mấy người ở đó hả!? Chẳng phải nên là nếu mấy người Azumi-san thua thì họ sẽ phải rời khỏi Kabuki-chou sao?!"
"Shinpachi, chú vẫn không hiểu rồi." Sakata Gintoki lắc đầu thất vọng với Shinpachi, bên kia Kagura cũng gật gù theo, "Đúng đúng, cho nên mới nói Shinpachi sẽ chỉ là Shinpachi chứ không phải Shinichi aru."
"Ừm, đúng đúng, với IQ của Shinichi, vào lúc này sẽ chỉ vào Shinpachi và nói: Chân tướng chỉ có một! Shinpachi, tiền mới là chân tướng của thế giới."
Mức độ giận dữ của Shimura Shinpachi ngày càng tăng lên: "Ahhhhh! Đừng có đánh giá thấp pachi, đừng có đánh giá thấp pachi!! Pachi gấp tám lần ichi đó! Ngoài ra, đừng có ở đây cosplay Shinichi! Mấy người ngay cả tính cách nhân vật cũng thay đổi hết cả rồi!"
"Ài, ai nói vậy, rõ ràng là chúng ta không hề đề cập đến Shinichi đó là ai mà, phải không, Kagura?" Sakata Gintoki đặt tay lên vay Shimura Shinpachi.
"Đúng đó aru, nếu phải nói thì, tại sao chúng ta không cos lúc tên Kaitou kia cos thám tử chứ, vậy thì Shinpachi chỉ có thể là Shinpachi." Kagura bất đắc dĩ khua tay, dáng vẻ ngáp dài đó chính là bản sao của Sakata Gintoki, đứa nhỏ này, lúc này vẫn là một thiếu nữ thật sự đúng không.
Shinpachi giận dữ nhưng không nói nên lời nào. Sakata Gintoki và Kagura mỉm cười vui vẻ, sau đó cùng quay lại nhìn Azumi đang ngồi trên sofa nhìn đám bọn họ.
"Ủy thác này,"
"Tôi/ Gin-chan nhận/ aru!"
Azumi nhìn hai người đột nhiên tiến đến trước mặt, sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu cười.
——————————
Ba người Yorozuya đang quan sát tình báo của quán của đối phương, bây giờ hẳn là, Kagura, Pachie và Pako, ba người đều mặc kimono, Pachie vẫn đeo kính và cái kiểu tóc thắt hai bên nông thôn như cũ, Kaguro làm tóc của mình làm chiếc đuôi ngựa đơn giản trên đầu với nhiều bông hoa trang trí xinh xinh, ngược lại là Gintoki, lần này ăn mặt đặc biệt xinh đẹp, không còn buộc tóc hai bên nữa, bây giờ là đội một bộ tóc giả dài xoăn cùng màu với tóc của mình, tóc giả được buộc thành một bím tóc lớn và vắt trên vai, phần đuôi tóc có một chiếc nơ con bướm đính hoa nhỏ.
Ba người đều trang điểm một chút, bởi vì Kagura còn nhỏ, cho nên Sakata Gintoki đề nghị đừng trang điểm quá đậm cho cô bé, sợ sẽ lọt vào mắt ai đó, đương nhiên bản nhân Kagura hết sức không vừa lòng. Shimura Shinpachi và Sakata Gintoki vốn là nam, cho nên trang điểm kỹ hơn chút, vốn dĩ Shimura Shinpachi vẫn còn là thiếu niên, chỉ cần đánh phấn và thêm lông mi gì đó cho cậu là đã vô cùng mấy cô thiếu nữ nông thôn thanh thuần rồi. Ngược lại là Sakata Gintoki, anh đã sớm khắc khí chất của đại thúc trong người từ khi còn bé rồi, muốn thay đổi thì cực kì khó.
Mắt cá chết thì không đổi được, mấy thợ trang điểm đành phải dán cho anh phần lông mi giả dày một chút, che đi con mắt lộ ra mười phần "Madao" của anh, bản thân vốn đã trắng cho nên kem nền cũng chỉ cần một phần nhỏ là đủ rồi, cũng thay đổi chút ít phần chân mày của Sakata Gintoki, để ánh mắt của anh bớt dữ đi. Quan trọng nhất là son môi, một lớp trang điểm đẹp sẽ phải dựa vào son môi để nâng cao chất lượng, tùy theo cách trang điểm và khí chất của mỗi người mà các chuyên gia trang điểm đã chọn màu đỏ hơi sẫm, giống như loại máu đã khô.
Sau khi màu son xuất hiện, nước da trắng ngần của Sakata Gintoki càng trở nên nổi bật hơn. Khi anh mở mắt ra, toàn bộ hình tượng đều đã được thay đổi. Đôi mắt màu đỏ được che bởi lông mi trắng, có chút giống đóa hoa lạnh giá trên núi cao, điều kiện tiên quyết là Sakata Gintoki đừng có mở miệng nói chuyện.
Shimura Shinpachi và Kagura, không, Pachie và Kagura chấn kinh nhìn đại mỹ nữ trước mắt này. Pachie đỏ mặt lắp bắp nói không ra lời, chỉ vào Sakata Gintoko, không, nữ tiếp viên đầu bảng - Paako, nói nửa ngày không ra được một câu, ngược lại là Kagura lập tức bổ nhào vào người Gintoki, mở to đôi mắt xanh lam nói với anh: "Woa! Thật sự là người dựa vào lụa ngựa dựa vào yên aru, Gin-chan, gương mặt và dáng dấp hiện giờ này của anh thật là lợi hại! Nếu như Gin-chan thật sự là phụ nữ, em chắc chắn sẽ đuổi theo sau lưng Gin-chan cả ngày aru."
"Này, tiểu quỷ, nói cái gì thế? Gin-san không muốn sống một cuộc sống nhàm chán nếu không có Armstrong Swing Jet Armstrong Cannon! Hơn nữa, hai quả trứng đó là hai quả quan trọng nhất trong cuộc đời Gin-san đó."
Pachie đánh một cái vào ót của Sakata Gintoki, "Đừng có nói mấy thứ này với một đứa bé vị thành niên!"
Sakata Gintoko không để ý đến nữa, ngược lại là nắm vuốt tóc giả trên vai mình, nói: "Tại sao lại là kiểu tóc này? Không biết kiểu tóc này là kiểu tóc phải chết trong Anime hả, chuyện gì xảy ra, có chuyện gì vậy trời? Gin-san đường đường là nhân vật chính Gintama nha, là ai bảo mấy người giúp Gin-san làm kiểu tóc này hả?"
"Đừng có ý kiến ý cò nữa, rất hợp với cậu đó." Azumi nói với Sakata Gintoki.
Một giây sau hắn liền lén lút quay lưng lại, cắn khăn tay, phẫn hận nói: "Ghê gớm, chỉ là một Paako thôi mà, làm sao đẹp hơn mình được. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta nhất định có thể thắng đám người kia, nhưng mà thật sự vẫn không cam lòng ahhhhh!"
"Nghe thấy rồi, Gin-san tôi đây nghe thấy cả rồi." Sakata Gintoki bất mãn, móc móc mũi, nói.
"Ngậm miệng, nhanh đi mời chào khách đi! Nếu không một xu tôi cũng không đưa cho mấy người đâu!" Azumi chảy nước mắt, nhìn chằm chằm ba người Sakata Gintoki, vì để không tiếp tục ngồi đây nghe Azumi này lẩm bẩm linh tinh nữa, ba người nhanh chân chạy tới cửa quán.
Nhìn kiến trúc vàng son lộng lẫy ở đối diện so với kiến trúc đằng sau, ba người lập tức sạm mặt, Kagura quay đầu nhìn về phía bên trong, hô to: "Cằm nhô! Ngươi cảm thấy cái này có thể thắng sao aru! Ngươi cảm thấy cái này có thể thắng sao aru!"
Không có ai trả lời, Kagura khinh thường nhổ nước miếng xuống đất, sau đó nói: "Người lớn bỉ ổi aru, vậy mà muốn thiếu nữ trong veo như nước ta đây làm việc trong cái quán này, nhìn ta thế nào cũng thấy ta hẳn phải thuộc về bên kia aru!"
"Là ai một hơi hận không thể tự một mình mình tới làm cái ủy thác này hả!" Shimura Shinpachi bốc phất con nhóc đổi chiến tuyết xoành xoạch này.
Sakata Gintoki mở vạt áo kimono, ngồi xổm xuống, đều có thể nhìn thấy chiếc quần lót có hình quả dâu tây không có phẩm vị kia, anh thuận thế đưa tay vào mũi, rồi ồm ồm nói: "Im lặng đi, Pachie."
"Anh nhìn chất lượng của mấy người đối diện đi kìa, nam ở đối diện đều có thể so với con gái hàng thật đó, anh xem dáng vẻ thuần thục của họ kia kìa, so với mấy ông chú giữ lại râu bên này, nhìn thế nào cũng biết lũ biến thái đều sẽ thích bên kia hơn đó."
Shimura Shinpachi không thể nói được gì nữa.
"Còn không bằng để bọn họ đi từ chối khiêu chiến của mấy người đó, sau đó nói hai nhà hòa hòa khí khí mở quán cùng một chỗ đi ha."
Sắc mặt Shimura Shinpachi lo lắng nói: "Thế nhưng mà, Gin-san, tụi mình đã đồng ý với Azumi-san rồi, Yorozuya không phải nói được làm được sao. Huống hồ, mấy người kia còn bêu xấu nhóm Azumi-san nữa, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của nhóm Saigo-san đó, Gin-san!"
"Ài, Shinpachi-kun, là ai nói với chú chúng ta có cái quy tắc này vậy, Gin-san chưa từng nói nha, bây giờ nhìn thế nào cũng đều là chúng ta không làm được này, cho nên vào lúc bọn họ chưa thất vọng thêm thì đi từ chối thôi, để anh đây đi kính nhờ bọn họ cũng được mà."
Shimura Shinpachi không nói gì, cậu không biết nói cái gì, trước mắt thì xác thực muốn thắng là rất khó, có lẽ Sakata Gintoki nói đúng, nhưng mà, đang lúc Shimura Shinpachi muốn đi thuyết phục hai người Sakata Gintoki lần nữa, thì trước mặt có một đám người đi tới, đều là người của phía đối diện, bọn họ đều là nam mặc trang phục hầu gái với các kiểu dáng khác biệt, mà gương mặt ai nấy đều biểu lộ khinh thường.
"Ai da, đây không phải là người được mấy chú ladyboy ở đối diện mời đến giúp đỡ à, sao vậy, biết không thắng được chúng tôi nên bắt đầu muốn từ bỏ phải không, ha ha ha ha."
Người nam dẫn dầu mở miệng cười ha hả trước, người phía sau cũng đi chế giễu theo. Shimura Shinpachi vốn cho rằng bọn họ có hảo ý, lần này xem ra có thì chỉ có ác ý. Cậu nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn đám người đó.
"Thôi nhanh về trông coi cái nhà bé xíu rách rách rưới rưới của mấy người đi, vốn nghe nói chủ của quán này với người dưới lầu của mấy người đều là Tứ Đại Thiên Vương, còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào cơ, bây giờ còn không phải cụp đuôi giống chó lụn bại xám xịt lê lết ở đây à, ha ha ha. Chỉ cần mấy người biến khỏi chỗ này thì chúng tôi chính là chủ nhân thiên hạ rồi."
"Phải đó, thức thời thì cút nhanh chút đi, Kaoru tôi đây đã rủ lòng từ bi tha thứ cho các người rồi, với lại, nhớ cho rõ, nói với đám ông chú chết tiệt đi nhanh một chút, thật là, ô uế mắt của tụi này."
Ngay khi người tên Kaoru này quay đầu muốn rời đi, con đường dưới chân đột nhiên vỡ vụn, gã thiếu chút nữa đã đứng không vững, gã nổi giận đùng đùng quay đầu, nhìn thấy chính là hung thần ác sát Kagura. Kagura vốn không vừa mắt đám người này, bây giờ thì tốt rồi, không có chuyện gì lại chạy đến kiếm chuyện, cái này coi như không trách được cô bé, Kagura nhìn chằm chằm kẻ tên Kaoru nam không ra nam nữ không ra nữ kia, nói: "Ê, cái tên này ngươi nói cái gì đó, cút ra ngoài à aru? Không có vấn đề gì à aru? Ô uế con mắt à aru? Có tin hay không ta móc mắt ngươi ra ngay tại chỗ này, hả."
Kaoru vốn tưởng cô nói ngoài miệng thế thôi, nhưng nhìn thấy Kagura một cước giẫm lên chỗ vỡ, nắm đấm răng rắc, gã bị dọa đến lui liên tiếp về sau, cả khuôn mặt đều là vẻ sợ hãi.
"Đừng, đừng có vớ vẩn, nam bà bà này, ngươi biết chủ nhân của ta là ai mà!"
"Chủ nhân? Ta quản hắn là ai chắc."
Kaoru bỗng nhiên nhìn về phía Sakata Gintoki đã nghiêm mặt đứng lên, dù cho mặt đối phương không biến sắc, nhưng rất rõ ràng là cũng đang rất không vui.
"Dù sao đều là thứ người giống con lợn béo chết tiệt nhỉ, nhìn ngươi lớn từng tuổi này còn há miệng gọi chủ nhân cùng hắn chơi cái kiểu play này cho được, ọe, chỉ nghĩ chút thôi cũng cảm thấy buồn nôn, ngươi thật đúng là lợi hại ha." Sakata Gintoki làm ra vẻ muốn nôn mửa.
Kaoru vốn định phản bác, nhưng đúng là Sakata Gintoki nói trúng phốc, mặt gã đỏ bừng lên.
"À, với lại, ngươi mở miệng một tiếng nhân yêu nhân yêu, ngươi cái tên này, xem lại mình đang mặc cái gì trước đi, đừng tưởng rằng mình mặc một cái váy có khả năng hấp dẫn mấy thằng biến thái với một cái mặt còn có thể nhìn thì có thể lên ngôi chứ, theo ta thấy, ngươi còn không đẹp bằng Azumi nhà này nữa. "
Mắt Kaoru bắt đầu ướt, Sakata Gintoki không dừng lại ở đây, ngược lại cùng với Kagura và Shimura Shinpachi bên cạnh diễn cảnh nữ sinh cao trung mấy hồi: "Than ôi than ôi, Pachie-chan! Kagura-chan! Các cậu mau xem kìa, tên kia sắp khóc rồi, rõ ràng là tự mình tới đây gây sự, bây giờ lại diễn như người bị hại, nó trong trường học chắc chắn là loại được nam sinh hoan nghênh còn thì nữ sinh thì ghét ra mặt rồi!"
"Chứ còn gì nữa! Cái vẻ trà xanh bạch liên hoa thế kia, còn nói dáng dấp tớ giống nam bà bà, bản thân cũng là một đứa nam sinh còn không có khí khái nam nhi bằng tớ aru, a一一! Tên đàn ông không có khí khái nam nhi đang nhìn tớ aru, ahhhh, Paako! Tớ sợ quá đi, hay nó thích tớ rồi! Nhưng mà tớ không thích loại đàn ông trông như không có gì bên dưới như nó đâu!"
Kagura lập tức nhào vào trong lòng Sakata Gintoki, người sau một mặt cảnh giác nhìn Kaoru, "Nhân yêu chết tiệt!! Cách xa Kagura nhà ta ra, đừng có dùng ánh mắt dơ bẩn của mi nhìn con bé, Kagura nhà chúng ta thế thôi chứ có một tên cha trọc đầu và một thằng anh điên đó! Cẩn thận Paako ta xử mi!!!"
Shimura Shinpachi lập tức hùa theo: "Ahhhhh, cảnh sát-san! Các chú đâu rồi, đứa nhỏ vị thành niên nhà chúng cháu bị quấy rối tình dục! Nhanh chóng áp giải hắn đi đi!"
Một bộ kỹ năng liên hợp đánh cho đám người Kaoru trở tay không kịp, căn bản không chen vào lọt, mắt thấy người đến vây quanh càng nhiều, đám Kaoru sốt ruột, xoay người chạy về quán, sau đó nói: "Bệnh tâm thần! Đừng tưởng rằng có dạng này là mấy người sẽ thắng, lo nghĩ xem làm cách nào kiếm được mấy tên có tiền đi!"
Sakata Gintoki gọi Kaoru lại: "Ta muốn ra điều kiện, khách chỗ các người không được đến từ bên ngoài Kabuki-chou."
"Hừ! Ngươi cho rằng cái này lại uy hiếp được bọn ta? Thế thì tặng cho các người một cái điều kiện nhỏ đó."
Ba người Yorozuya nhìn bọn họ trở về, nhưng Shimura Shinpachi lập tức lo lắng: "Gin-san, sao anh lại ra yêu cầu này với bọn họ vậy, gã nói đúng đó, xác thực không có ảnh hưởng gì tới bọn họ."
"Shinpachi, quả nhiên chú không phải ichi mà là pachi ha."
"Không phải, sao lại vòng về cái này rồi!!!"
"Nói chính là bọn hắn không thể mời chào khách bên ngoài Kabuki-chou mà, chứ có nói chúng ta đâu, đúng không."
Shimura Shinpachi trong nháy mắt đã hiểu rõ.
"Nhân mạch mà thôi, chúng ta còn nhiều." Sakata Gintoki nở nụ cười tà ác, "Kagura!"
"Vâng aru!"
"Báo cáo! Giao thiệp lớn nhất của em là ai!"
Kagura không cần nghĩ ngợi đã lập tức trả lời: "Là! Công chúa điện hạ nước ta, Soyo Hime aru!"
"That's right!!!"
Trên mặt Shimura Shinpachi tràn đầy nụ cười, nhưng nhanh chóng ảm đạm, "Soyo hime, thật sự có thể ra khỏi phủ à?"
Trong nháy mắt Sakata Gintoki cứng đờ, cứng ngắc nhìn Shimura Shinpachi, "Ài? Cái này? Ài? Hẳn là, có thể, ha..."
Sakata Gintoki nhìn về Kagura vốn thân với công chúa, đối phương có vẻ như bị tổn thương nặng nề, đã nằm trên đất thoi thóp, "Gin-chan, thật xin lỗi aru, là em, không nghĩ tới aru..."
Sakata Gintoki nhìn thấy sắc mặt của Azumi trốn sau cửa, trong nháy mắt luống cuống, anh khẩn trương nói: "Ahhh, ah, cái kia ah, cái kia! Pachie! Cầm điện thoại tới đây! Gin-san anh đây muốn tiến hành plan B...!"
"Thật sự có hả!!!"
"Đương nhiên," Sakata Gintoki nói, "Yorozuya chúng ta là nói được làm được! Không chuẩn bị thêm mấy cái phương án thì sao mà được."
Shimura Shinpachi không thể nào tiếp thu được, hận không thể bóp chết Sakata Gintoki: "Mới vừa rồi là ai nói không có cái quy tắc này! Khốn khiếp!"
"Không phải chỉ là kẻ có tiền mà không có não thôi sao. Paako ta đây là nữ tiếp viên đầu bảng trong quán đó! Nữ tiếp viên chân chính chỉ có dính lấy càng nhiều tay đại gia mới được gọi là đầu bảng thôi, không phải sao!!!" Bỗng nhiên Sakata Gintoki cầm lấy điện thoại, sau đó đi đến nơi hẻo lánh gọi điện, trên mặt còn có chút không tình nguyện và căng thẳng.
——————————
Sakata Gintoki dùng sức run rẩy chân, hai tay ôm ở trước ngực, khắp khuôn mặt toàn là mồ hôi, nhưng lại không trôi lớp trang điểm, thợ trang điểm cũng thật là lợi hại ha.
"Paako! Đối diện đã bán được ba mươi chai Dom-Peri rồi!!" Azumi vừa quan sát vừa nói, "Mấy đại gia của cậu còn chưa tới sao?!"
"Ngậm miệng đi, cằm nhô! Gin-san cũng rất căng thẳng đây!"
Đã gần một tiếng kể từ khi Sakata Gintoki giao chiến với người ta, thời gian thi đấu mà họ đã thỏa thuận chỉ có ba tiếng, điều đó có nghĩa là trong một giờ này, không có ai đến phía họ, mà đối diện đã bán hết ba mươi chai rượu quý Dom-Peri rồi.
"Thật ngại quá! Tôi được Gin-san gọi đến giúp đỡ."
Cửa tiệm được mở ra, vị khách đầu tiên lặng lẽ bước vào, mọi người đầy mong đợi nhìn người đàn ông bị khuất bóng, rồi tập trung nhìn kỹ hơn, đó là MADAO Hasegawa Taizo, hắn đeo một chiếc hộp bìa cứng bước vào, rồi nhìn xung quanh.
Sakata Gintoki đá vào mặt Hasegawa Taizo, đạp nát kính râm của hắn, Sakata Gintoki không chỉ như vậy đã rời đi mà còn dùng sức dẫm lên mặt hắn, anh nghiến răng nghiến lợi, nói, "Ngươi cái tên MADAO ngay cả tiền để mua quần áo cũng không có thì tới làm gì hả, hả?! Để người khác thấy ngươi không có tiền mua quần áo chỉ có thể đeo thùng giấy đúng không, hả?! Ta nhớ Gin-san vốn dĩ không có gọi ngươi tới đây. Kagura!"
Sakata Gintoki rút chân, sau đó Kagura lập tức bắt lấy hai chân của Hasegawa Taizo mà xoay tròn ném đi, Hasegawa Taizo cứ như vậy bị ném ra, hóa thành sao trên trời.
"Gin-san! Đó là cái gì vậy! Không phải là một tên MADAO hả! Còn là tên MADAO không mặc quần áo nữa! Đây là đại gia mà anh bám vào đó hả! Nếu đó là đại gia, vậy cả thế giới này cũng thành đại gia hết rồi!"
"Anh không có gọi hắn đến!" Sakata Gintoki đáp lại lời chất vấn của Shimura Shinpachi.
"Shinsengumi, phụng mệnh đến đây ~~"
Giọng nói lười biếng xuất hiện tại cửa ra vào, Shimura Shinpachi trông thấy người đến là ai liền mở to hai mắt, cậu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Sakata Gintoki, "Gin-san, chẳng lẽ, đại gia mà anh bám vào là Okita-san???"
"Không phải đâu aru, Gin-chan, phẩm vị anh thật kém, dính vào người như vậy..."
Bị Shimura Shinpachi và Kagura dùng ánh mắt đó nhìn, Sakata Gintoki xù lông lần nữa, ánh mắt anh sắp nổ đến nơi, "Không phải!!!! Gin-san anh đây còn chưa đến mức ra tay với con nít đâu! Thằng oắt con chưa mọc lông như hắn thì có thể có bao nhiêu tiền chứ!"
Đột nhiên cảm thấy trên đùi mát lạnh, Sakata Gintoki cúi đầu liền trông thấy đầu của Okita Sougo đầu hướng vào háng mình, tay đã nhấc một góc kimono của anh lên, chỉ nhìn thấy Okita Sougo một mặt thất vọng, nói: "Cái gì cơ, hóa ra Danna mặc quần lót à. Chẳng lẽ Danna anh không biết ư, mặc loại kimono này thường chuộng không mặc đó."
Okita Sougo lách mình tránh thoát công kích từ sau lưng, "Nhỏ Tàu, đừng có phá coi."
Nhưng hắn không thoát khỏi bàn tay của Sakata Gintoki, hắn bị Sakata Gintoki nắm lấy đầu và tóc rồi nhấc hắn lên một chút.
"Ah, đau quá ah, Danna." Okita Sougo nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Sakata Gintoki, sau đó mở to cặp mắt đỏ giống với Gintoki kia của mình, oan ức.
Sakata Gintoki không ăn cái dạng này của hắn này, một mặt hung ác nói: "Souichirou-kun ~, ngươi đang làm gì đó?"
"Ài, đâu có làm gì đâu ạ."
Lực tay của Sakata Gintoki càng nắm chặt đầu Okita Sougo hơn, người sau bắt đầu kêu đau. "Ha ha, vậy ngươi vừa mới xốc váy Gin-san ta đây là đang làm gì vậy, có cần tính hành vi này của ngươi là quấy rối tình dục không? Ngươi là cảnh sát làm bạn với chính nghĩa mà, sao lại có thể làm chuyện thế này với Gin-san vốn đang giả là phụ nữ chứ hả?"
"À, nói đến cái này thì, em được thông báo nói nơi này có kẻ quấy rối tình dục nên mới đến, không ngờ lại muộn một chút. Nếu sớm biết Danna ở đây ăn mặc đẹp như vậy thì em đã qua ngay lập tức rồi." Okita Sougo cố ý thay đổi chủ đề.
"Ha ha ha ha, ta nhớ là chuyện đó đã khoảng một giờ trước rồi, phải không? Đến chậm thế này? Souichirou-kun, ngươi không đủ tiêu chuẩn làm cảnh sát rồi."
Okita Sougo không phản ứng với lời này của Sakata Gintoki, chỉ là lộ ra biểu cảm âm u, nói: "À, em nghe người ta nói, Danna tới đây làm nữ tiếp viên, vậy em muốn cho Danna một vài chai Dom-Peri..."
Sakata Gintoki buông tay trong nháy mắt, sau đó một mặt nịnh nọt kéo cánh tay của Okita Sougo, sự thay đổi này khiến tất cả mọi người có mặt ngoại trừ đương sự đều phản ứng, Kagura và Shimura Shinpachi mồm há hốc rơi xuống đất.
"Gin-san... Không phải nói, không, ra tay, với trẻ con ư..."
"Gin-chan! Đừng mà! Mama không cho phép con làm như vậy! Con gái xinh đẹp nhà chúng ta sắp bị tên tiểu quỷ máu S bắt cóc rồi!" Kagura ôm đầu khốc rống tại chỗ.
Với vẻ mặt của người chiến thắng, Okita Sougo ôm lấy Sakata Gintoki bước vào quán và ngồi xuống. Sakata Gintoki lặng lẽ ghé vào tai Okita Sougo, hơi thở phả vào tai Okita Sougo: "Souichirou-kun, cậu thật sự có tiền à? Nếu không có tiền, vậy thì khó xử lắm."
"Đương nhiên, bình thường em cũng không tiêu tiền này nọ, mua cho Danna một cửa hàng đồ ngọt cực lớn cũng được nữa."
"Ara, Souichirou-kun, cậu thật có khí khái nam nhi đó, có thể cho Paako tôi đây mười chai Dom-Peri không~"
Okita Sougo hơi lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà, "Danna, à không, Paako, đương nhiên có thể rồi."
Sakata Gintoki lập tức gọi người đến lấy, nhưng Okita Sougo nhéo mặt anh, sau đó quay ra trước mặt, hai cặp mắt mang sắc đỏ nhìn nhau. "Danna, việc này có cái giá đó nha."
Ahhh, mình đã kích hoạt nút bật máu S của thằng nhóc này từ khi nào thế hả? Không muốn đâu! Gin-san mình đây không muốn bị thế đâu!
Bởi vì bị bóp lấy mặt, Sakata Gintoki nói không ra lời, nhưng mà trong lòng bối rối cực kỳ.
"Nhưng là yên tâm đi, không phải yêu cầu gì quá đáng cả." Sakata Gintoki nhẹ nhàng thở ra, sau đó Okita Sougo nói tiếp: "Em muốn Danna mặc thế này đi hẹn hò với em."
Nhìn thấy đối phương đỏ mặt, Sakata Gintoki trong lòng thầm nhủ không ổn, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý. Xem ra thời gian gần đây phải tránh thằng nhóc này rồi...
"Đừng nghĩ tới việc trốn tránh em nha, em chụp hình cả rồi, đến lúc đó nếu Danna mà chạy thì em sẽ phát tán mấy tấm ảnh khắp nơi."
Thằng oắt này, chơi thật à!!!!!!!!!!!
————————————
Okita Sougo rời đi với vẻ mặt hài lòng, hắn chỉ ngồi đó một lúc, trả tiền rồi rời đi, Sakata Gintoki bị chiếm tiện nghi vân vê tóc giả mà hối hận, nhưng ngược lại mấy người kia thì rất vui, dù sao thì chỉ riêng Okita Sougo đã tương đương với sức tiêu hao của mấy chục người đối diện rồi.
"Paako! Làm tốt lắm! Đối phương bây giờ vẫn chỉ có ba mươi chai Dom-Peri thôi, chúng ta chỉ cần một vài tình nhân của Paako đến nữa là được rồi." Azumi vui vẻ nói
"Ai là tình nhân hả! Tôi không có hứng thú yêu đương với con nít!"
Azumi bối rối, Azumi bừng tỉnh đại ngộ, Azumi kinh ngạc, "Paako, chẳng lẽ cậu lừa người ta sao? Thật thủ đoạn mà, tôi cảm thấy mặc cảm thay cậu."
"..."
Shimura Shinpachi vẫn đang hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào, cậu mới định thần lại: "Chị hai, sao chị lại ở đây?"
"Đại tỷ!! Chị tới rồi!" Kagura lập tức nhào vào lòng Shimura Tae.
Shimura Tae xoa đầu Kagura, cười tủm tỉm tán dương: "Chị được Kagura gọi đến, hai người đều mặc rất đáng yêu ha."
Kagura mỉm cười tâm đắc, nhưng Shimura Shinpachi lại cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng vì chị gái mình nói vậy. Shimura Tae chuyển sự chú ý sang Sakata Gintoki vẫn đang ngồi ở đó, đột nhiên cảm thấy nắm đấm của mình hơi ngứa ngáy. Sakata Gintoki cảm nhận được sự thù địch của Shimura Tae, cầm lấy bím tóc trên tóc giả che khuất mặt mình, rồi nấp ở đó bất động.
Coi như hắn thức thời.
Shimura Tae nghĩ.
Đối phương sau khi chuyển giới cũng đã là đại mỹ nhân, không ngờ được chăm chút cách ăn mặc thế mà cũng đẹp mắt.
"Kagura, sao em kêu chị ấy đến đây?"
Kagura khinh thường nhìn gọng kính không ngừng rơi xuống: "Hả? Shinpachi, anh không hiểu, cũng bởi vậy cho nên 一一 "
Kagura còn chưa nói xong đã bị Shinpachi cắt ngang, "Đủ rồi, cái câu này này còn định thoại bao nhiêu lần nữa hả!"
"Cẩn thận dùng mắt kính của anh ngẫm lại đi aru, godzilla sau lưng có tiền thường xuyên đi theo đại tỷ như tên biến thái là ai aru. Đừng quên lần trước godzilla đã mua cho đại tỷ bao nhiêu Dom-Peri, đương nhiên godzilla cũng sẽ tới rồi."
Shimura Shinpachi im lặng, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây đúng là một cái phương pháp: "Shinsengumi bọn họ không có khả năng rảnh rỗi như vậy chứ, Kondou-san không thể nào 一一"
"Shinpachi, anh xem thường godzilla rồi aru."
Cô bé chỉ ra ngoài cửa, Kondou Isao đã đứng ở đó, đối phương thở hổn hển, "Tôi ngửi thấy mùi hương của Otae-chan! Otae-chan!!!"
Nhìn Kondou Isao bỗng nhiên xông đến, Shimura Tae mỉm cười một cú đánh hắn ra xa, sau đó lạnh lùng vô tình nói: "Biến đi, đại tinh tinh muốn tới gần tôi thì trước tiên cứ cống hiến mười chai Dom-Peri rồi hẵng nói."
"Không không không, dù nói thế nào cũng không thể đâu, chị à 一一"
"Xin lỗi! Xin cho tôi mười chai Dom-Peri!"
"Đến ngay!"
Bản thể của Shimura Shinpachi bể nát.
"Oi oi oi, đừng có mua thật chứ!" Hijikata Toshirou chạy theo Kondou Isao đằng sau vội vàng tới chậm, nghe thấy Cục trưởng nhà mình gọi mười chai Dom-Peri, đến ngay lúc đưa tiền nên Hijikata Toshirou muốn hắn rút lui, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, tiền đã đến tay tên đầu quăn nào đó rồi, "Không phải đã nói là không có mua rồi mà!!!"
"Hả? Một tay tiền một một hàng mà, Taguushi-kun." Sakata Gintoki đếm tiền trên tay, mặt niềm nở ý cười.
Azumi lần nữa nói tình báo phía đối diện: "Paako! Không xong rồi! Tụi nó đã tăng thêm tám chai Dom-Peri!!"
Sakata Gintoki nhìn thời gian, chỉ còn lại một giờ, lại tiếp tục như thế, tất thua không thể nghi ngờ, thế là anh quyết định hi sinh thân thể của mình một chút, Okita Sougo và Kondou Isao đều đã có thể một lần duy nhất gọi mười chai Dom-Peri, lý nào Hijikata Toshirou lại không thể!!!!!
Anh nhanh chóng lẻn đến bên cạnh Hijikata Toshirou, dựa vào sự hiểu biết của anh về Hijikata Toshirou, lúc này anh nói thẳng rằng chỉ cần tỏ ra yếu đuối, xử nam 27 tuổi năm sẽ nghe lời, Sakata Gintoki một mặt lên kế hoạch, nhìn đến mức khiến Hijitaka Toshirou chợt bất an, hắn cảm giác mình sắp mất đi cái gì đó.
Sakata Gintoki đưa ngón tay vào áo gi-lê của Hijikata Toshirou, bỗng nhiên kéo về phía mình, hai người cách nhau rất gần, chóp mũi sắp sữa đụng chóp mũi, a ra, Gin-san tôi không ngờ lại cách gần như thế đó, thật sự không ngờ đâu!
Hijikata nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Sakata Gintoki, không nói gì, mặc dù hắn xụ mặt, nhưng nếu nhìn kỹ, tay của Hijikata đã cứng đờ, điếu thuốc chưa châm lửa cũng rơi xuống đất, Sakata Gintoki chú ý đến điểm này, tiếp tục tiến công: "Cảnh sát Taguushi-kun, có thể vui lòng cho Paako em mười hai chai Dom-Peri được không?"
Sakata Gintoki thăm dò hỏi, đối phương không đáp, vẫn cứng đơ ở đó, chỉ là con ngươi bỗng dưng co rút.
Oa, bệnh tăng nhãn áp thật đáng sợ 一一
Sakata Gintoki đưa tay lục lọi khắp người Hijikata hòng tìm ví tiền, rốt cuộc tên kia cũng lên tiếng: "Này, ngươi."
Sakata Gintoki coi là Hijikata Toshirou muốn cự tuyệt mình, thế là một mặt cảm thấy Hijikata không hiểu phong tình mà đẩy hắn ra, nhưng lại không nghĩ tới, Hijikata Toshirou bắt lấy anh.
"Có thể, gọi gọi, tên, tên ta không, chính là, gọi ta một tiếng, Toshi..." Càng nói đến chữ sau, giọng của Hijikata Toushirou lại càng nhỏ, kỳ thật Hijikata Toshirou rất thích cảm giác Sakata Gintoki nhỏ giọng gọi hắn, cái đó không giống tiếng la to ngày thường, có một loại cảm giác không hiểu thấu không cần nói mà cũng biết, giống đang yêu đương vụng trộm vậy.
"Em gọi, ta sẽ mua..."
Không nghĩ tới Hijikata Toshirou sẽ nói như vậy, Sakata Gintoki trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra, tôi không có bán sắc thiệt đâu nha! Shinpachi, Kagura mau cứu anh!!
Anh ném tin tức cầu trọ giúp cho hai đứa nhóc, nhưng tụi nó lại chỉ huýt sáo rồi quay đi, Sakata Gintoki lại nhìn về phía những người khác, cũng cái kết quả đó, Sakata Gintoki nuốt nước bọt, sau đó nhìn về phía Hijikata Toshirou.
"A, ha ha, Hijikata-kun, ngươi thật biết nói đùa."
"?" Hijikata Toshirou có chút nghi hoặc nhìn Sakata Gintoki, tưởng rằng đối phương nghe lầm, chuẩn bị lặp lại lần nữa: "Ta nói là ta muốn em 一一"
Miệng bị che, Hijikata Toshirou nhìn Sakata Gintoki đang cúi đầu. Ê ê ê! Shinsengumi mấy người xảy ra chuyện gì vậy? Đều là Homo?!!!! Tôi không có muốn cái này đâu!!!!! Tên bệnh tăng nhãn áp này khiến cho mình đều có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng hắn là xử nam! Nhưng mà không ngờ tới cái tên này còn thuần thục hơn cả cái giá đỡ kính Shinpachi kia nữa! Phải chi hắn trực tiếp nói với mình một vài chuyện (bíp bíp bíp) đều được mà!!!!!
Sakata Gintoki ngước lên với vẻ mặt như ăn phải cứt. Hijikata Toshirou vẫn như vậy. Thấy mình không thể làm gì được nữa, Sakata Gintoki đành phải thì thầm "... Toshi..."
Sau đó lập tức đẩy Hijikata Toshirou ra, rồi vơ vét hết ví tiền của hắn, rồi đẩy cả hắn lẫn con khỉ đột kia ra khỏi cửa, Sakata Gintoki lúc này nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Được được!! Tiền của mười hai chai Dom-Peri đã nhận được rồi, hẹn gặp lại nha!"
Cửa bỗng nhiên bị đóng lại, hai người đều bị giam ở bên ngoài, bất luận Kondou Isao có gõ thế nào cũng không mở. Sakata Gintoki thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin không có người đến. Anh đút tiền vào túi, sau đó trông như sắp biến thành tro bụi, đứng yên một chỗ không cử động gì thêm.
Shimura Tae thấy không còn chuyện gì nữa cũng trở về.
——————————
Không sa sút còn tốt, làm thành như vậy, thật không có người đến, chỉ có hai mươi phút, đối diện đã có năm mươi chai Dom-Peri, mà nhóm Sakata Gintoki bên này vẫn là chỉ dừng lại ở ba mươi hai chai, chênh lệch có hơi lớn. Đối diện đều đã bắt đầu ăn mừng sớm rồi.
Azumi có chút cô đơn nhìn bọn họ: "Không sao đâu, Paako, tụi tôi biết các cậu đã cố hết sức rồi, mấy cậu đã có thể giúp đỡ chúng tôi như vậy, nếu vẫn làm phiền cậu thì tôi không có mắt mất..."
Sakata Gintoki nhìn Azumi thế này, chỉ đứng dậy nói với Azumi: "Yên tâm, bọn họ không phải đại gia của tôi, cái thật còn chưa tới đâu."
"Hở? Người mà Gin-chan gọi còn chưa tới sao aru?"
Sakata Gintoki sờ sờ sau gáy của mình, có chút không vừa ý nói: "Phải, mặc dù tên kia chắc chắn là lạc đường mới đến muộn như vậy, nhưng mà nhất định sẽ tới, hắn dám không tới thì cứ chờ đó."
"Gin-san, anh thật khủng khiếp mà!"
"Paako... Tôi thật sự không nhìn lầm cậu..."
Hẳn là không lâu sau đó, Sakata Gintoki nhìn chằm chằm đồng hồ, cửa được mở ra, một người đàn ông mang ánh sáng sau lưng xuất hiện tại cửa ra vào. Shimura Shinpachi vốn tưởng Sakata Gintoki nói chơi, nhưng không ngờ thật sự có: "A, đến thật rồi kìa, đại gia!"
"Không phải đại gia! Là Katsura!" Katsura Kotarou một mặt nghiêm túc uốn nắn lại cách gọi của Shinpachi.
Ba người Yorozuya cùng một chỗ đá vào Katsura Kotarou.
Kagura: "Cút đi, Zura."
"Ài, leader!"
Shimura Shinpachi: "Cút đi, Zura"
"Ài! Shinpachi-kun!"
Sakata Gintoki: "Cút đi, Zura. Tên khốn từ trên xuống dưới chỉ có cái đầu là đáng tiền thì đừng có qua đây, cầm số tiền thưởng ngon lành của ngươi mà cút đi."
"Gintoki..." Katsura Kotarou nhìn kỹ cách ăn mặc bây giờ của Sakata Gintoki, sau đó trong nháy mắt đỏ mặt, hắn che lại máu mũi phun ra ngoài của mình, nói với Sakata Gintoki, "Bộ đồ này, rất hợp với em, Gintoki, sao trước giờ tôi chưa từng thấy em mặc vậy? Trông rất giống một góa phụ ở cửa thôn 一一 A! "
Sakata Gintoki lập tức lên mặt Katsura Kotarou, Katsura Kotarou la lên, "Gintoki, đừng vậy mà, không thì lộ đùi với phía dưới mất!"
Katsura Kotarou nhìn xuống dưới váy của Sakata Gintoki, sau đó đột nhiên nghiêm mặt, "Gintoki, em không biết sao, loại kimono này không thể mặc quần, nhanh lên, tôi dẫn em đi cởi ra."
"Ngậm miệng, Zura, nhìn cọng lông! Chẳng phải ta đã bảo nhiệm vụ của người không có ở đây rồi sao? Cút về cho ta!"
Sakata Gintoki hung hăng giẫm lên ngực Katsura Kotarou, Katsura một tay che mũi, một tay khác nắm chặt lấy mắt cá chân của Gintoki, "Gintoki, tôi đã xong việc rồi mới đến tìm em, tôi vất vả cũng đúng, nếu không thì sẽ không nhìn thấy em góa ph 一一 Ự ự!"
"Không phải đã bảo ngươi ngậm miệng rồi mà."
"Gin-san, chỉ còn mười phút! Đại gia còn chưa tới nữa sao!" Shimura Shinpachi la lên.
"Chết tiệt, tên kia, muốn chết rồi đúng không, đều đã nói xong việc cả rồi, còn dám cho tôi leo cây?" Sakata Gintoki nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, là đám Kaoru đối diện, "Ê, đám chó bại gia, sao vẫn chưa ra vậy, là bởi mình thua rồi cho nên không còn mặt mũi nào à, ha ha ha ha ha ha!"
Shimura Shinpachi, Kagura và Azumi đều lo lắng nhìn Sakata Gintoki, người vừa nhấc chân ra khỏi Katsura Kotaro và kéo hắn lên, "Này, nếu lần này cậu làm tốt. tôi sẽ thưởng cho cậu."
"Thật sao! Gintoki! Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được!" Katsura Kotarou nghe thấy Sakata Gintoki nói thế, lập tức phấn chấn.
Mấy người đi theo Sakata Gintoki đi ra ngoài, Kaoru nhìn thấy bọn họ đi ra, trên mặt không khỏi có chút giễu cợt không che giấu được, gã chăm chú sát vào tên chủ nhân trong miệng gã kia.
"Chủ nhân, chính là bọn hắn bắt nạt Kaoru, Kaoru thật sự đau lòng ~"
Tên khốn buồn nôn, thở hổn hển, nhìn cái dạng của tên đó rõ ràng là Amanto, Amanto xoa đầu Kaoru, "Đừng khóc, bây giờ chủ nhân giúp em giải quyết tụi nó. Ê! Đám khốn bên kia, xin lỗi Kaoru của ta rồi lập tức thu dọn rác rưởi cút khỏi địa bàn của ta, các ngươi thua rồi."
"Thua? Địa bàn của ngươi, ta thấy ngươi là thằng biến thái đến quan niệm về thời gian cũng không có, tranh tài lúc này còn chưa kết thúc." Gintoki nhếch miệng cười một tiếng, người đối diện đều lộ ra vẻ không thể tin, dù sao trong mắt bọn hắn, chính là kết thúc rồi. "Nhìn đồng hồ cho kỹ đi, lũ ngu xuẩn."
Một người trong đó nhìn thời gian trong điện thoại di động, "Kaoru! Đúng thật là chưa kết thúc! Còn năm phút nữa!"
"Làm sao có thể!" Kaoru bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, "Ngươi cái tên này, động tay động chân với đồng hồ trong quán chúng ta đây mà!"
Gintoki nở nụ cười vô hại, "Ài? Chẳng lẽ, Kaoru-san có nói không được giở trò bẩn thỉu ư? Đúng không, Zura?"
"Không phải Zura, là Katsura! Gintoki nói không sai! Xác thực chưa từng nói!" Katsura bên cạnh Gintoki thuận thế còn chiếm tiện nghi, hắn đặt tay lên lưng Gintoki, sau đó máu mũi lại chảy ra.
"Các ngươi lại không có chứng cứ, ai sẽ biết đâu, hả."
Gintoki búng tay, "Zura."
""Không phải Zura, là Katsura, " Katsura lấy một cây bút ghi âm từ cổ áo, "Ta vẫn luôn ghi âm đây này! Chuyện này, dễ như trở bàn tay!"
"Làm tốt lắm."
Kaoru luống cuống trong nháy mắt, nhưng là rất nhanh đã tìm được lỗ thủng, gã nói: "Vậy thì thế nào, thời gian còn bao lâu nữa đâu, chẳng lẽ lại còn có người sẽ đưa cho tiền cho đám quái dị các người?"
"Ai mà biết được?'' Gintoki tỏ vẻ cao thâm khó dò, "Đều đã gây ra động tĩnh lớn thế này, tên kia nếu còn chưa tới thì cứ đợi bị Gin-san ta đây truy sát và tuyệt giao đi."
"Ừm, nói rất đúng."
"Ai da, xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút! Kintoki! Anh tới rồi!" Một người đàn ông cao gầy với mái tóc quăn xù chui vào đám người, trong tay còn giơ thứ gì đó lên.
Rốt cục, hắn đã chen vào được trung tâm của chiến trường, kính râm đều sắp rơi đến nơi.
"Sakamoto-san!" Shinpachi nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu dỏ đeo kính râm màu đen trước mắt, đột nhiên ý thức được gì đó, "Đại gia!!!!!! Tới rồi!!!!!"
"A ha ha ha, nhóc nói như vậy thì ngại quá, A ha ha ha.'' Sakamoto Tatsumua cười lớn đi đến một bên khác của Gintoki, đưa thẻ trên tay cho anh, "Thật có lỗi, Kintoki, thật sự là lạc đường, a ha ha, nhưng mà hôm nay em mặc đẹp lắm á!"
"Tớ hiện giờ là Paako, a ha ha-kun, với lại là Gin không phải Kin!" Gintoki gọi Azumi lại, đưa thẻ.
"Sakamoto Tatsuma, mua 70 chai Dom-Peri."
!!!!!
"Thời gian! Thời gian! Kết thúc! Là chúng ta thắng aru!" Kagura vui vẻ nhảy dựng lên.
Làm sao có thể... Kaoru chấn kinh nhìn người đối diện, lấy lại tinh thần nhanh chóng đi đến lay chủ nhân của gã, lại trông thấy sắc mặt đối phương đã trắng bệch nhìn chăm chú về đối diện... Sakamoto Tatsuma!!
"Kai, Kai, Kai, Kaientai!!!!" Amanto bị dọa đến ngã nhào trên đất.
Sakamoto Tatsuma kịp phản ứng lại, "Ô? Ta đã nói cái tên này sao lại quen mắt thế, ngươi không phải tên Amanto không cần mặt mũi trước kia sao, A ha ha ha."
Sakamoto Tatsumu nhìn đối phương một chút lại nhìn Sakata Gintoki đang tựa nửa người lên mình, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo âm trầm, "À —— Đây là ngươi không đúng, biết ta sẽ hoạt động ở Địa Cầu còn chạy đến nơi đây, thậm chí còn nói này nói kia với người của ta, A ha ha cái này phải làm sao đây ta?"
Amanto nghe đến đó, bị dọa đến hồn cũng không còn, gã lộn nhào chạy đi, sợ còn ở lại thì cả đời cũng sẽ không được đến Địa Cầu nữa. Kaoru nhìn chỗ dựa của mình mất tiêu, hoảng hốt lại trông thấy Sakata Gintoki được Katsura Kotarou và Sakamoto Tatsuma vây vào giữa, lúc này trên mặt anh lộ vẻ hiểm ác.
Đáng đời, ha ha ha.
Đã nói rồi, chỉ có chân chính bám vào phú ông đại soái cao phú nhân tài gọi là đến mới là bên chiến thắng thật sự.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com